Tập 01 Gặp nhau mùa xuân
Chương 04: Câu lạc bộ Truyện tranh thiếu nữ của Tsunade
0 Bình luận - Độ dài: 2,258 từ - Cập nhật:
Trường cao trung Rain tuy là một ngôi trường điểm nhưng lại có chủ trương vô cùng thoải mái với học sinh, đặc biệt trong chuyện xét duyệt thành lập những câu lạc bộ.
Điều kiện để có thể thành lập một câu lạc bộ chính thức trong trường rất đơn giản: 'Tập hợp được một nhóm tối thiểu mười lăm người và không có những hoạt động mang tính cổ súy hành vi xấu'. Chính vì hai điều kiện hết sức đơn giản nên vì vậy số lượng câu lạc bộ trong trường cực kì lớn cũng như rất đa dạng để học sinh có thể thỏa sức lựa chọn.
Theo như những gì Tsunade kể thì 'Câu lạc bộ hâm mộ Manga Shoujo' thì bản chất của nó đúng như cái tên, đây là nơi tập hợp những người đam mê thể loại manga và bàn tán về nó mỗi ngày.
Shoujo manga không phải thể loại tôi yêu thích nên số lượng đầu truyện thể loại này tôi biết thì chỉ quanh quẩn ở những tác phẩm nối tiếng như Fruits Basket, HoriMiya mà thôi, thậm chí hai truyện này tôi còn bỏ dở giữa chừng. Bởi vậy nên mục đích của tôi khi gia nhập câu lạc bộ chỉ để làm theo đúng quy định của trường nên tôi thật sự hi vọng những thành viên khác họ chấp nhận tôi làm một thành viên ma.
Reng reng reng
Giờ học đã kết thúc. Tôi xách cặp và bước ra khỏi lớp.
“Hây da! Đã bắt được bạn thân ‘số một’.”
“!!!”
Tsunade bỗng nhiên từ đâu chui ra ôm chặt lấy người tôi.
“Lần này thì nhất định tui sẽ không để ông chạy thoát.”
“Bỏ ra đi. Tôi có định trốn đâu chứ.”
Xung quanh đây còn có rất nhiều học sinh khác, để họ thấy cảnh này thì không hay một chút nào đâu. Cô ấy là một người nối tiếng trong trường đáng lẽ cô ấy nên biết ý tứ mà làm cái trò này với tôi ở một nơi vắng người hơn chứ. Còn làm ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật này thì nhất định mặt tôi tối nay sẽ trở nên viral trên mạng xã hội mất. Rất có thể tiêu đề của bài viết sẽ là ‘Tsunade đang thanh trừng thanh niên nghiện game cấp độ cuối bằng cơ thể ngọc ngà của mình mình’. Ơ, tôi đang nghĩ cái gì thế này? Có lẽ cái ôm này của cô ấy đang khiến tôi trở nên hoảng loạn vô cùng, đầu óc cứ bị loạn lên không suy nghĩ được thấu đáo nữa.
“Tui đã lỡ hứa với các thành viên của câu lạc bộ rồi. Nếu ông không đến thì tư cách hội trưởng của tui sẽ bị đe dọa mất.”
“Nếu tôi không muốn đi thì đã nói thẳng với bà ngay lúc sáng rồi.”
“Rất có thể số một chỉ hứa suông rồi xách cặp chạy ù ra bến xe như hôm truớc.”
Ý của cô ấy là cái hôm tôi chạy vội vàng để đến Karumocho cho kịp giờ hẹn với Yuki ấy hả?
“Sao bà biết chuyện đó?”
“Cậu là bạn thân số một của tớ, không gì về cậu mà tớ không biết cả.”
Tất nhiên là trừ chuyện tôi thuờng xuyên ra quán internet để chơi game rồi. Tôi đã cố tình lựa chọn Karumocho bởi nó xa truờng cũng như xa nhà của tôi nhất, nên chẳng ai có thể biết tôi tới đó cả.
“Thế bây giờ bà cứ ôm lấy tôi thế này thì sao có thể đi được.”
“Ừ nhỉ.”
Cái con nhỏ này chỉ biết làm theo bản năng mà làm chứ chẳng có suy nghĩ thấu đáo một chút nào hết.
“Tớ phải đảm bảo cậu có thể đến được phòng câu lạc bộ mà không có bất trắc nào. Làm sao giờ nhỉ?”
“Bà bỏ tay ra khỏi nguời tôi đi, tôi không bỏ trốn đâu.”
“Ừm, thôi thì thế này vậy.”
Thật may mắn khi có vẻ cô ấy đã nghe theo lời tôi và thả tôi ra. Chỉ trong mấy phút tôi mà tim tôi suýt nữa đã rớt ra ngoài rồi.
Thế nhưng tôi đã lầm!!!
“Hả?!!! Tsunade, bà làm cái quái gì đây?”
Ngay lập tức tay của tôi đang nằm trọn trong bàn tay mềm mại của Tsunade. Toàn bộ đám học sinh đang ra về đang huớng mắt chú ý đến hai nguời bọn tôi, còn nữa đây lại là cửa lớp học lớp tôi nữa chứ.
“Nếu tớ nắm chặt tay thì cậu sẽ không thể thoát đi đâu hết đuợc.”
Không được, tôi bị chứng toát mồ hôi tay, nếu cô ấy mà thấy thì nhất định sẽ lộ ra là mình đang lo lắng mất.
“Oa. Nhìn này.”
“Hai người yêu nhau thắm thiết quá ha.”
“Không ngờ Tsunade nổi tiếng hiếu động lại có thể có bạn trai đấy.”
Cái gì? Tôi á. Tôi là bạn trai của Tsunade á. Các người đừng có đùa chứ. Này này, đề nghị mấy mẹ trẻ tắt ngay camera cho tôi, những gì các nguời thấy truớc mắt không phải là điều các nguời nghĩ đâu. Một nửa của sự thật không có nghĩa đã là sự thật.
“Ta đi thôi nào.”
“Cậu nên đính chính lại cho mọi người…chờ đã.”
Tsunade kéo tôi chạy một mạch khỏi dãy nhà học. Thế này thì mọi người nhất định sẽ hiểu nhầm mất thôiiiiiiii.
“Chúng ta đã đến nơi”
“Hộc hộc.”
“Chạy đuợc có tý mà cậu đã thở không ra hơi rồi.”
“Xin lỗi vì tôi đây yếu đuối quá nhé!”
Sau một hồi bị lôi đi một cách không thuơng tiếc bởi cô nàng Tsunade thì truớc mắt tôi đã là cửa phòng sinh hoạt của câu lạc bộ hâm mộ Shoujo manga.
“Ông ổn định lại nhịp thở đi.”
“Vậy thì, bà có thể bỏ tay tôi ra có đuợc không? Nó sưng vù lên rồi này.”
“Không đuợc, tui sẽ nắm nó cho đến khi ông buớc vào trong phòng câu lạc bộ.”
“Bà nhìn tôi đây này. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở còn không ra hơi, trong khi đó thì bà vẫn khỏe re, tôi có chạy thì cũng làm sao thoát nổi bà. Đúng không nào?”
Sáng ra đã phải đạp xe chở con nhỏ Chi đi học rồi, chiều còn vuớng thêm vụ này nữa. Ngày hôm nay của tôi đã vận động đủ cho một tuần rồi.
“Ừm… cũng đúng ha.”
Tsunade đã gỡ phong ấn cho bàn tay bé nhỏ của tôi.
“Ông cầm lấy này. Trông ông như vừa đội mưa về vậy.”
Tsunade rút ra từ trong túi áo chiếc khăn tay có hình trái tim trông rất dễ thuơng, mang vẻ nữ tính vô cùng, uớc gì tính cách của cô ấy cũng vậy.
“Tôi bị cảm thì bà phải chịu trách nhiệm đó.” Tôi nhận lấy chiếc khăn và lau đi mồ hôi.
“Mồ hôi thì làm sao có thể gây cảm đuợc chứ. Số một ngốc thiệtttttt đó.”
“Tôi đang hùa theo câu nói truớc của bà mà. Tinh ý chút đi chứ.”
“Là gì cơ chứ?” Tsunade nghiêng đầu tựa một chú nai ngơ ngác.
“Nói truớc quên sau. Tôi chịu thua bà thật.”
Thôi dẹp chuyện này đi.
Sau một hồi thì cuối cùng tôi cũng lau hết chỗ mồ hôi đính trên người.
“Lăn khử mùi này. Con gái ghét mấy thằng con trai hôi hám lắm đó.”
“Tôi hôi hám thế này do ai hả?”
Quá trình khử mùi đã xong xuôi. Có lẽ giờ là lúc vào trong.
“Số một, cậu quên trả tớ chiếc khăn tay.”
Khi tôi chuẩn bị mở cửa phòng thì Tsunade lên tiếng.
“Nó dính mồ hôi mất rồi. Để tôi về giặt nó cho.”
“Không sao đâu.”
“Nó hôi lắm đó.”
“Tớ đã nói là không sao rồi mà. Con gái ghét mấy đứa con trai nhiều lời lắm.”
Thế cuối cùng thì con gái thích cái gì đây?
Tsunade đã nằng nặc đòi thì không còn cách nào khác, tôi phải trả nó cho cô ấy thôi.
“Thật chịu thua bà mà.”
Tsunade nhận lấy khăn tay rồi đút nó lại vào túi áo.
Hiểu đuợc suy nghĩ của con gái đúng là một chặng đuờng gian nan.
“Chúng ta vào thôi.”
Tsunade mở cửa phòng câu lạc bộ. Ngay lập tức tôi đã nhận thấy đuợc sự huyên náo của nó.
Bước vào căn phòng, đập vào mắt của tôi là những chiếc tủ chứa đầy những cuốn truyện tranh. Ở trên ngăn có những dòng chữ, có lẽ là tiêu đề và năm bộ truyện đó ra mắt.
Đây là một căn phòng rộng rãi này được trang trí với nhiều bức tranh và poster của các nhân vật truyện tranh Shoujo nổi tiếng. Trên các kệ sách và giá đỡ, tôi có thể thấy hàng trăm tựa truyện. Các ghế sofa thoải mái được bố trí xung quanh phòng, cho phép bạn ngồi đọc truyện trong thời gian dài mà không bị mỏi lưng. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn chiếu sáng cho phòng, tạo ra không gian thoáng đãng và thư giãn. Nếu thật sự là một fan của thể loại truyện tranh thiếu nữ, thì đây chắc chắn là một nơi tuyệt vời để thư giãn và đắm chìm vào những câu chuyện.
“Các cậu ơi! sau nhiều ngày vắng mặt thì hôm nay người bạn thân ‘số một’ của tớ đã có mặt tại đây. Các cậu hãy cho cậu ấy một tràng pháo tay nào.”
Theo kế hoạch của Tsunade thì cô ấy muốn màn xuất hiện của tôi phải thật hoành tráng, vậy nên giọng của cô ấy bình thường đã to như cái loa phóng thanh nay được đẩy lên gấp đôi. Đúng là Tsunade, ở cạnh cô bạn này không có chỗ cho sự tĩnh lặng.
Tôi đang đứng bên ngoài cửa chờ đợi Tsunade ra hiệu để đi ra. Thật sự tôi cũng chưa có gia nhập câu lạc bộ nào trong suốt quá trình đi học của mình, vậy nên tôi cũng chưa chuẩn bị xem mình định giới thiệu như thế nào. Chắc mình giới thiệu giống trên lớp là được thôi, dù sao thì mình cũng chỉ trở thành thành viên ma thôi nên chắc không cần một bài giới thiệu đao to búa lớn gì cho cam.
Sau tràng pháo tay thì Tsunade vẫy tay ra hiệu tôi ra mặt.
“Xin…chào….a”
“Sao thế?”
“Không… có… gì hết.”
Trước mắt của tôi toàn là con gái và không có một dấu hiệu của một cậu trai nào, ngoài tôi ra.
Đúng rồi ha. Đây là câu lạc bộ truyện tranh thiếu nữ cơ mà, dĩ nhiên thành viên trong câu lạc bộ phải toàn là con gái chứ, có thằng con trai nào đọc thể loại truyện này cơ chứ. Có đọc thì chắc chắn không đủ dũng khí để gia nhập một câu lạc bộ toàn con gái thế này.
Chết tiệt, tôi đã không để ý điều này. Giờ muốn rút lui cũng đã quá muộn màng.
“Mình, mình là Ichiraito…mình học năm hai…”
“Sao bạn thân số một nói năng lẽn bẽn thế.”
Làm sao có thể dễ dàng nói được trong cái phòng toàn con gái thế này chứ.
“Từ khi quen cậu học cấp hai đến giờ, tớ chưa bao giờ tớ thấy cậu nói chuyện với tớ lẽn bẽn thế này cả.”
“Bởi vì cậu ta chưa bao giờ coi Tsu là một cô gái đó.”
Một cô bạn tóc vàng ngồi phía góc cuối của căn phòng đứng dậy lên tiếng.
“Do Tsu lúc nào cũng năng động hệt một đứa con trai vậy, không nữ tính một chút nào hết.”
“Hả. Không thê nào! Tớ là một thiếu nữ vô cùng mỏng manh yếu đuối.”
“Chẳng giống vậy chút nào.”
“Ừ tớ cũng thấy thế.”
“Chả hiểu ra dáng thiếu nữ chỗ nào.”
Các thành viên trong câu lạc bộ cùng hùa với cô bạn tóc vàng kia. Màn giới thiệu của tôi đường như đã bị lãng quên và hiện tại đã trở thành đại hôi nói xấu Tsunade.
“Này nhé. Tớ không như thế phải không? Bạn thân số một của tớ.”
Hả, tự nhiên sao tôi lại bị lôi vào câu chuyện này? Tsunade này, cậu còn nhìn tôi với ánh mắt cún con nữa chứ, cậu mong muốn gì từ câu trả lời của tôi vậy?
Thật chẳng hiểu cái mô tê gì cả, thôi thì cứ trả lời thật lòng.
“Tuy cậu ấy có hơi một chút tăng động nhưng cũng tốt bụng, dễ thương vô cùng. Chưa kể nấu ăn còn vô cùng ngon nữa, hồi sơ trung mỗi khi đến nhà tôi để nấu thì mẹ tôi phải khen đấy.”
“...”
Tsunade nhìn tôi chằm chằm với gương mặt đỏ bừng.
“Tôi…tôi lỡ nói gì sai à.”
“Hứ…”
Còn quay mặt đi nữa chứ.
““““Ô kìa. Ha ha ha ha””””
Cả phòng bỗng cười phá lên. Chuyện đang xảy ra ở đây vậy?
“Cậu Ichiraito này cũng không phải dạng vừa đâu ấy nha. Ha ha ha.”
“Cặp đôi này, dễ thương thật đó.”
“Vừa chiều đến đã được phát cơm chó rồi.”
Tôi chẳng hiểu điều gì đang diễn ra tại nơi này một chút nào.
0 Bình luận