Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)
Chương 41: Đoạn kết của nỗi nhớ
0 Bình luận - Độ dài: 3,142 từ - Cập nhật:
- Giải quyết… giải quyết thế nào cơ ạ?
Sau khi lời nói được phát ra, cô mới cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Còn cách giải quyết nào khác kia chứ. Cô đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi lại, bởi vì không dám tin anh lại làm thế.
- Tại sao ạ?
Huy nhẹ thở dài, nhận thấy cảm xúc phức tạp của cô nên hơi dè dặt:
- Tiền lãi tăng lên quá nhanh, mà hiện giờ cả mẹ kế và bố em đều không thể giải quyết được. Nếu không kết thúc ngay thì không biết nó còn tăng lên đến mức nào nữa.
Tú hướng ánh mắt khó hiểu và kinh ngạc về phía anh, trong khoảnh khắc không điều khiển được cảm xúc đã bật ra câu hỏi với giọng điệu căng thẳng:
- Anh Huy. Sao anh lại làm thế?
Anh bất chợt cứng họng, nuốt khan giữa nỗi sợ hãi vô hình vừa xuất hiện.
- Sao anh lại giúp bà ta?
Anh ôm lấy bàn tay cô, hạ giọng giải thích:
- Không phải anh giúp bà ta, anh chỉ không muốn em bị ảnh hưởng bởi chuyện này thôi. Bố em cần được nghỉ ngơi thoải mái, em cũng sẽ không bị bà ta làm phiền nữa.
- Sao anh không để bà ta tự giải quyết đi? Đó là việc bà ta tự làm thì bà ta tự chịu chứ!
Cô đứng bật dậy, cao giọng giữa cảm xúc bất ổn, không kịp nhận ra mình đã lỡ phản ứng quá gay gắt. Nhưng quả thực chuyện này khiến cô không yên tâm chút nào. Mẹ kế đâu phải là người biết điều. Đã giúp bà ta một lần, bà ta sẽ được nước làm tới. Vấn đề lớn đến thế được giải quyết trong chớp nhoáng sẽ chỉ khiến bà ta ỷ lại hơn mà thôi.
- Bà ấy không giải quyết được đâu. Khoản nợ này sẽ chỉ ngày một tăng thêm thôi.
Huy cũng đứng lên cạnh cô, nhẹ níu tay cô và kiên nhẫn thuyết phục. Anh không hề nghĩ gì nhiều khi quyết định chuyện này, anh chỉ không muốn nhìn thấy cô rơi vào tình trạng mệt mỏi thêm một lần nào nữa. Anh muốn giải quyết cho dứt điểm để cô yên tâm với quê nhà, không ngờ rằng cô lại không đồng tình với phương án đó.
- Em không muốn anh làm như thế. Em không muốn anh phải dính vào rắc rối của mẹ kế. Em không muốn chuyện của nhà em trở thành gánh nặng cho anh!
- Không sao đâu. Mọi chuyện xong rồi. Không có rắc rối gì cả đâu.
Cô mím môi, cau mày nhìn anh:
- Sao anh không bàn trước với em?
- Anh chỉ có một ngày ở đây thôi. Anh muốn giải quyết nhanh cho xong.
- Anh chỉ cần báo trước với em một câu thôi mà?
Anh chững lại trong giây lát, giữa bối rối, suy nghĩ trong đầu chưa kịp chọn lọc đã bật ra thành lời:
- Đáng lẽ em phải nói với anh ngay khi nhà em có chuyện chứ?
- Vậy ra tất cả là lỗi của em à?
Anh thoáng giật mình khi nhìn thấy nét mặt căng thẳng của cô, trong lúc rối bời không nghĩ được đúng sai nhưng vẫn vội giải thích:
- Không phải. Ý anh không phải thế. Anh chỉ muốn em chia sẻ với anh mọi chuyện thôi.
- Vậy là do em ích kỉ nên mọi thứ mới thành ra thế này à?
Huy một lần nữa cứng họng. Anh đã bắt đầu thấy hối hận vì lỡ lời rồi, giờ dù có biện minh thế nào thì cũng không thể khiến cô bình tĩnh lại được. Câu chuyện đã trở nên mất kiểm soát và anh thấy bối rối khó tả. Anh ôm vai cô, ngập ngừng trong bất lực:
- Tú… Ý anh không phải như thế. Em bình tĩnh đã…
Cô gạt tay anh, lùi ra xa, hạ giọng đáp lời:
- Em đang rất bình tĩnh.
Tuy rằng nói vậy, nhưng ánh mắt bực bội của cô đã tố cáo chính cô. Chắc chắn là cô không thể nào bình tĩnh nổi trước tình cảnh này được rồi. Nỗi bực tức vừa vơi bớt đã lại dồn lên, khiến cho cô không thể nào suy nghĩ tỉnh táo được.
Huy thở dài, không biết phản hồi thế nào, trong hoang mang vô thức liếc nhìn đồng hồ.
Vấn đề giữa hai người còn chưa giải quyết xong, nhưng anh hết thời gian mất rồi.
- Anh phải đi rồi. - Anh lên tiếng, trong bất lực vẫn nhỏ nhẹ hết sức. - Em có đưa anh ra sân bay không?
Tú không đáp lời, chỉ lặng lẽ quay đầu né tránh ánh mắt anh. Suy nghĩ trong đầu rối loạn đến mức cô không muốn nói bất cứ điều gì và cũng không biết nên làm gì cho phải. Cô bị mâu thuẫn giữa việc nên tạm thời bỏ qua vấn đề giữa cả hai để tiễn anh đi, hay là tiếp tục kiên quyết với suy nghĩ của mình.
Còn anh, tuy không có nhiều kinh nghiệm cho chuyện này, nhưng anh đoán rằng bây giờ anh càng nói thì sẽ chỉ càng khiến cô bực mình hơn mà thôi. Vậy chẳng còn cách nào khác, anh chấp nhận im lặng cho đến khi cả hai bình tĩnh lại. Anh gọi xe rồi tiếp tục đứng cạnh cô chờ đợi trong căng thẳng. Cả hai đều có điều muốn nói để tháo gỡ khúc mắc, nhưng chẳng ai tìm ra được cách nói thích hợp.
Xe taxi anh gọi đã đến. Anh quay đầu nhìn Tú, muốn lên tiếng nhưng lại không biết phải nói thế nào, rốt cuộc chỉ thở dài và bước lên xe. Tưởng rằng cô sẽ để mặc cho anh rời đi, nhưng rồi cô vẫn bước theo chân anh, cùng anh đi đến sân bay và vẫn không nói lời nào cả.
Quãng đường ra sân bay im lặng đến ngột ngạt. Cả hai đều đeo đuổi suy nghĩ riêng và không ai muốn nói lời nào. Khi xe dừng lại, Tú bước xuống trước nhưng vẫn chờ anh đi vào rồi mới theo sau. Mỗi lần anh giơ tay về phía cô, cô lùi ra xa thêm một bước. Bước chân anh dần chậm lại khi giờ phút chia xa đã đến rất gần. Cô khẽ thở dài, rồi dừng hẳn.
Anh quay đầu nhìn cô, thanh âm nhẹ nhàng phát ra giữa không gian ồn ào:
- Anh xin lỗi vì đã làm em phải suy nghĩ thêm. Khi nào anh về chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé?
Cô mím môi, cảm xúc hỗn loạn vẫn chưa thể cân bằng nên không đáp lại được lời nào. Anh nhẹ vuốt tóc cô, giọng nói như nài nỉ:
- Chờ anh về nhé?
Anh kiên nhẫn nhìn cô chờ đợi, rốt cuộc cũng nhận được một cái gật đầu rất nhẹ.
Cuộc gặp bất ngờ và ngắn ngủi đã kết thúc trong bất ổn như thế.
***
Những ngày sau đó, Tú thực sự cảm thấy mình đã rơi vào một vòng lặp u uất không thể thông suốt.
Sau khi bố cô ra viện, cô quay lại Thái Hòa và tiếp tục đi làm. Mặc dù bù đầu với công việc nhưng cô vẫn không thể dùng sự bận rộn che lấp rối bời trong lòng được.
Cô biết mình không hề muốn giận anh, cũng không nghĩ rằng việc anh giải quyết khoản nợ giúp mẹ kế là điều gì không thể chấp nhận. Cô thấy có lỗi với anh nhiều hơn là giận dỗi. Nhưng cô không biết phải nói thế nào cả. Cô sợ những dòng tin nhắn không mang cảm xúc sẽ chỉ khiến vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Nhưng chẳng lẽ lại cứ thế này mãi cho đến khi gặp lại?
Cũng chỉ còn hơn một tuần nữa là anh về rồi. Cô suy nghĩ mông lung suốt mấy ngày, rốt cuộc đành chấp nhận cách tạm thời im lặng.
Những tin nhắn hỏi han hàng ngày từ phía Huy không hề giảm bớt, cô chỉ phản hồi một cách ngắn gọn, dù trong lòng rất muốn nói chuyện bình thường như trước nhưng cứ bị những cảm xúc ngang bướng cản lại.
Cô đã kể lại vài chi tiết quan trọng về mâu thuẫn giữa hai người với An, hỏi ý kiến khách quan của cô ấy để biết suy nghĩ của mình có chính xác hay không. Và cô nhận được một câu hỏi ngược:
- Vậy giờ mày cảm thấy thế nào?
Tú khẽ thở dài, lí nhí đáp:
- Tao thấy… có lỗi…
- Vậy là mày không còn giận người ta đâu đúng không?
Tú bẽn lẽn gật đầu. Cô biết mình đã hết giận ngay sau một ngày rồi. Cô thấy mình của mấy ngày trước thật ấu trĩ, chỉ vì quá căng thẳng nên câu từ mới mất kiểm soát như thế.
- Vậy thì mày nói ra đi. Muốn gì thì phải nói chứ. - An tặc lưỡi, vỗ vỗ vai cô. - Mày thương người ta mà.
- Ừ. Tao cũng nghĩ thế. Tao nên cảm ơn anh ấy chứ? Phải không? Tao không nên giận dỗi lúc này. Tao không nên làm anh ấy áp lực thêm như thế. - Cô thở dài. - Tao biết thế nhưng tao không nói được. Tao không quen nói những lời như thế. Tao chỉ biết hành động thôi… Nhưng anh ấy lại không ở đây.
- Bao giờ người ta về?
- Bốn ngày nữa.
- Thôi, tùy mày. Cứ làm thế nào mày thấy ổn là được. - An thở dài, buông xuôi trước thái độ khó bảo của đứa bạn.
Nếu như tiếp tục thế này, chỉ mong rằng anh ở trong đó vẫn ổn. Tâm trạng của cô mấy ngày nay tệ hại vô cùng. Không biết anh thì thế nào rồi nhỉ? Anh có thấy mệt mỏi vì sự cố chấp này của cô không?
Mà khoan, hình như cô quên mất một điều.
Cô giật thót, vội vã xem lại lịch.
Ngày 8 tháng 7!
Tròn ba tháng. Đánh dấu hết hiệu lực rồi!
Cô hoảng hốt mở điện thoại, không nghĩ gì nhiều mà nhắn một tin trong lo lắng:
“Anh có ổn không?”
Anh không nói rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi đánh dấu hết hiệu lực. Khi trước không tiếp xúc khoảng một tuần sức mạnh của anh sẽ suy giảm, vậy bây giờ thì sao? Liệu anh có đủ sức cho những ngày huấn luyện cuối cùng này không?
Cô ngồi chờ tin nhắn mà lòng nóng như lửa đốt. Ngày anh trở về, đáng lẽ cô không nên gây sự với anh mới phải, đáng lẽ cô nên… Không, giờ hối hận thì cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa. Cô biết phải làm thế nào bây giờ?
Cô nhắn cho anh từ chiều tối, mà đến tận trưa ngày hôm sau mới nhận được câu trả lời.
Xám: “Anh vẫn ổn. Xin lỗi em, mấy hôm nay sắp tổng kết nên anh hơi bận.”
Cô thở phào, nhắn lại ngay lập tức:
“Hôm qua đánh dấu hết hiệu lực. Anh giữ sức khỏe nhé.”
Lại là nửa ngày nữa trôi qua mới có phản hồi:
Xám: “Anh không sao đâu.”
Kể từ ngày đó, anh chỉ nhắn duy nhất một tin chúc ngủ ngon vào lúc mười hai giờ đêm.
Và cô bắt đầu chuyển sang hoang mang.
Liệu có phải anh thấy chán sự giận dỗi vô cớ suốt mấy ngày qua của cô rồi không?
Tú lắc đầu, gạt đi dòng suy nghĩ tiêu cực. Dù sao anh cũng đang bận, cô không nên làm phiền nữa. Cô cũng còn rất nhiều công việc cần phải hoàn thành, không có thời gian đâu mà ngồi canh tin nhắn cả ngày.
Đêm trước ngày anh trở về, bỗng dưng lại có một tin nhắn khác không phải câu chúc ngủ ngon gửi đến cô.
Xám: “Anh nhớ em.”
Khi đó đã là mười hai giờ hơn, cô vẫn đang mải làm nốt việc cho xong nên không để ý điện thoại. Mãi cho đến một giờ kém, khi chuẩn bị tắt máy đi ngủ cô mới đọc được dòng chữ ngắn gọn mang đầy nỗi nhớ thương của anh.
Cô mím môi, kìm nén cảm xúc đang ùa về đột ngột, bàn tay run run gửi lời hồi đáp:
“Em cũng nhớ anh.”
Rồi đêm hôm đó, cô đã trằn trọc đến ba giờ sáng.
Ngày mai thôi.
Ngày mai là anh về rồi.
…
Tuy rằng đêm hôm trước sốt ruột là thế, nhưng công việc cả ngày khiến cho Tú không còn hơi sức đâu mà nghĩ linh tinh. Cô đến công ty trong trạng thái uể oải và bù đầu với số liệu suốt cả buổi sáng, trưa cũng chỉ ăn uống vội vã để tranh thủ ngủ bù vài giây phút ngắn ngủi, rồi đến chiều lại đâm đầu vào công việc đến nỗi không cả để ý điện thoại. Cũng chính vì thế, cô không biết rằng Huy đã nhắn cho cô từ đầu giờ chiều.
Mãi đến năm giờ hơn, khi cô đã về đến nhà và nằm ườn ra giường mới có thời gian kiểm tra thông báo.
Xám: “Sáu giờ chiều nay anh về đến sân bay Nội Thành. Em có đến đón không?”
Tú giật bắn, bật dậy rồi vội vã ôm túi xách lao ra khỏi nhà. Từ đây đến sân bay Nội Thành mất một giờ đồng hồ, liệu có kịp để đón anh không? Cô rối bời giữa nỗi hối hận vì đã không đọc tin nhắn từ sớm, những cảm xúc phức tạp khiến cho tâm trí bị đảo lộn hết cả lên.
Cô đắn đo mãi mới gửi được một tin nhắn:
“Em đang trên đường đến sân bay.”
Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên nói gì khi gặp lại anh. Có nên chạy đến ôm anh không? Rồi nói lời cảm ơn và xin lỗi vì đã khiến anh mệt mỏi suốt bao ngày qua? Và anh sẽ nói gì?
Cô hít thở sâu để trấn tĩnh, kìm nén nỗi lo với những điều không đâu.
Sáu giờ mười phút xe mới đến được sân bay. Tú bước vào nơi đông đúc tấp nập, vội vã nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Anh đang ở đâu?
Cô bắt đầu hoảng loạn vì sợ rằng anh đã về trước khi cô kịp đến. Cô kiểm tra lại tin nhắn: đã được nhận nhưng chưa có lời hồi đáp. Vậy anh đọc được chưa? Cô không biết. Cô chạy quanh khu vực rộng lớn toàn người là người, bao nhiêu khuôn mặt lướt qua nhưng chẳng có ai quen thuộc. Đầu óc quay cuồng giữa những tiếng nói cười ồn ã, bất chợt, một tiếng gọi nhẹ đột ngột xuất hiện sau lưng làm cô thức tỉnh giữa mơ hồ.
- Tú.
Cô nín thở trong giây lát, tập trung toàn bộ tâm trí để xác nhận tiếng gọi đó là thật hay mơ.
Cô quay đầu. Rốt cuộc, hình bóng đang mong mỏi cũng xuất hiện trong tầm mắt. Chân tay cô như đông cứng tại chỗ, đối lập với trái tim đang nảy lên dữ dội. Anh kéo vali chạy về phía cô, trong chớp mắt đã ôm trọn cô trong lòng.
- Anh nhớ em.
Cô dụi đầu vào vai anh, lí nhí đáp lời:
- Em cũng nhớ anh.
- Em còn giận anh không?
Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói ra những lời thật lòng đã cố nén bao ngày qua:
- Không… em không có lúc nào giận anh cả. Em chỉ bị mất kiểm soát với cảm xúc thôi… - Cô ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy thật khó khăn khi phải nói ra mọi tâm tư trong lòng. - Em thấy có lỗi với anh. Em không nỡ để anh bị liên lụy bởi chuyện của mẹ kế. Em sợ sau này anh sẽ bị bà ta làm phiền. Em cũng muốn cảm ơn anh… vì đã giúp em…
Vòng tay anh vừa siết chặt thêm đôi chút. Anh im lặng trong chốc lát vì kinh ngạc, sau đó bật cười rất khẽ, nhẹ nhõm đáp lại:
- Anh biết rồi. Giờ chúng ta về thôi.
Cô gật đầu, khẽ đáp "vâng" rồi ngoan ngoãn để anh kéo đi.
Tảng đá trong lòng cô nhanh chóng bị ném đi, mọi khúc mắc đều được tháo gỡ dễ dàng hơn cô nghĩ. Rốt cuộc thì cũng chỉ cần một lời thừa nhận từ chính bản thân cô mà thôi. Nếu như lúc đó cô có thể tỉnh táo thế này thì những khó khăn vừa qua đã không kéo dài đến thế rồi.
Khi cả hai trở về căn hộ của anh thì đã gần bảy rưỡi. Cô đã đặt hai phần cơm trên đường về và nó vừa vặn được giao tới đúng lúc cả hai về đến nơi. Anh nhận đồ từ tay shipper, đặt lên bàn rồi liền đóng sập cửa. Khi Tú còn đang ngạc nhiên trước hành động vội vã ấy thì anh đã đột ngột quay lại phía cô, ôm lấy thân người cô và nhấc bổng cô đặt lên bàn bếp.
Nụ hôn nồng nhiệt tiến đến bất ngờ khiến cho cô không giữ nổi thăng bằng. Cô níu chặt lấy vai anh, vòng tay qua cổ anh và phản ứng chậm chạp với sự tấn công dồn dập. Luồng sáng ấm áp lan tỏa toàn thân, báo hiệu đánh dấu vừa được xác lập một lần nữa, nhưng cô không để ý được đến điều đó. Cô luồn tay vào tóc anh, đáp lại bằng tất cả mãnh liệt.
Đôi bên quấn lấy nhau không biết bao lâu mới có thể tách rời. Anh nới lỏng vòng tay, rời ra trong lưu luyến.
Sự mệt mỏi bao ngày qua bay biến trong phút chốc. Anh vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói mang đầy hối lỗi:
- Anh cũng xin lỗi vì đã không bàn trước với em. Từ giờ anh sẽ không tự ý quyết định như vậy nữa. Em tha lỗi cho anh nhé?
Cô nhẹ miết ngón tay qua vết son vương trên môi anh:
- Vâng. Anh đi tắm đi rồi ra ăn tối.
0 Bình luận