• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One shot

One Shot

2 Bình luận - Độ dài: 7,541 từ - Cập nhật:

Cầu Chúa, xin người tha thứ cho lỗi lầm của linh hồn tội lỗi này.

Tít xa khu phía Tây thành phố Phalopas là một khoảng đất trống quạnh hịu, ba mặt giáp rừng, mặt còn lại nằm sát bên cạnh con đường trải nhựa thưa thớt người qua lại.

Nó là đất trống, ít nhất là tính đến thời điểm 50 năm trước. Sau khi thế chiến kết thúc, nó chính thức trở thành mồ chôn cho những kẻ thịt nát xương tan trở về trong những cổ quan tài chuyển thẳng từ tiền tuyến.

Nhìn quanh bao quát, đâu đâu toàn là bia mộ với bia mộ. Thập tự giá dựng thẳng lên trời nhiều đến mức tạo thành một bãi chông chết chóc, xua đi linh hồn của những kẻ ở lại và cũng chẳng hề đón chào bất cứ ai muốn đến.

Trong cơn mưa rả rít phủ lên vạn vật một màu xám tro tàn, vị tu sĩ già đứng cô độc trước một bia mộ rêu phủ. “Già” ở đây không có nghĩa rằng ông đã bảy, tám chục tuổi. Thực chất, ông chỉ vừa quá tứ tuần được vài ngày mà thôi.

Ấy vậy mà râu tóc của tu sĩ đã bạc trắng từ lâu. Hai con mắt trũng xuống và thâm quâng dưới lớp da nhăn nheo, dấu tích để lại sau nhiều năm ròng mất ngủ. Đôi bàn tay siết chặt bó hoa giấy, không ô, không một người che mưa, một ông già quái dị giữa rừng bia mộ không người. Ông cứ để nước mưa trút xuống rột gửa cho linh hồn tội lỗi mà miệng liên tục thì thầm chỉ duy nhất một câu.

“Cầu Chúa, xin người tha thứ cho lỗi lầm của linh hồn tội lỗi này.” 

Người phụ nữ đi viếng mộ trông còn già hơn cả tò mò tiến đến gần. Bà lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh kì lạ kia với bao câu hỏi trong đầu.

Tại sao lại có lão già kì quặc cầu nguyện đến Chúa trong màn mưa xám xịt? Bia mộ phủ rêu xanh kia có ý nghĩa gì?

“Thưa Ma’dam, bà có muốn nghe một câu chuyện không?”

Vị tu sĩ lên tiếng trước khiến bà có chút bối rối, “Cậu không lạnh hay sao, áo quần ướt cả rồi kìa. Mà chuyện gì mới được?”

“Câu chuyện của bi kịch, câu chuyện khởi nguồn của tất cả hận thù, câu chuyện có thể lấy đi tính mạng của một người.”

 Người đàn bà già nua suy nghĩ một lúc rồi đáp lại, “Được, cứ kể đi.”

Trong màn mưa xối xả, bí mật bị chôn vùi dưới lòng đất dần bị mây mưa rửa trôi. Để lộ hình thù quái dị nhất mà nó đã cố che giấu suốt bấy lâu nay. Thời gian vẫn trôi, câu chuyện được kể, chỉ biết vào phút cuối.

Tất cả đã kết thúc trong nước mắt và đau thương.

.

.

.

Két két két…

Rầm!

Tiếng xe phanh gấp trên mặt đường lát gạch, họ đã cố dừng xe lại nhưng cơn mưa khiến mọi thứ trở nên trơn trượt gấp đôi. Tiếng động lớn vang lên báo hiệu mui xe vừa tông thẳng vào một bóng người đi đường đang hối hả chạy về nhà trong cơn mưa đêm khuya.

Cũng như họ, người kia đang về nhà, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ đến. Còn họ thì vẫn còn cơ hội…

“Chết tiệt, Piere! Chúng ta vừa đâm phải ai đó rồi?!”

Piere tái xanh cả mặt, hơi rượu nồng nàn trong từng nhịp thở của cả hai. Họ đang trên đường về nhà sau khi dự tiệc sinh nhật tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố.

Vốn nghĩ trời mưa mà đêm đã khuya thế này thì hẳn không có ai ngoài đường. Cộng thâm việc cơn mưa xối xả kích thích tâm lý muốn về nhà thật nhanh, chiếc xe đã phóng như bay qua những con phố đô thị. Vừa đến vùng ngoại ô, họ đã “không may” rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc này.

“M-mau xuống xe kiểm tra xem anh ta còn sống không!”

Danniell gào lên hoảng loạn, cậu chỉ biết run rẩy mà nhìn ra cõi đêm u ám từ ghế tài xế. Không đợi để đáp lời, Piere lập tức xuống xe và chạy đến chổ người vừa bị tông. Nhưng mọi thứ đã quá trễ.

Đầu anh ta bị rách một mảng da to tướng, máu chảy nhiều đến mức phủ đỏ cả vài ô gạch trên vỉa hè. Hơi thở còn chút thoi thóp nhưng rồi tắt hẳn khi Piere chạy đến. Đồng tử giãn to và xương cột sống xiên vẹo, báo hiệu cho cái chết tất tử đã kéo đến và tước đi mạng sống của chàng trai tội nghiệp.

“Khốn khiếp, thằng này chết mất rồi!”

Nước mưa xối xả đổ xuống ướt sũng cả lưng áo Piere, cái lạnh thấu xương của ban đêm lập tức ập đến khiến anh nổi da gà. Nhưng đó không phải vì lạnh… mà là vì sợ hãi khi vô tình gây ra cái chết của người khác.

“Làm sao đây? Làm sao bây giờ?”

Trong vỏn vẹn chưa đến một phút nhưng có cả hàng trăm ý nghĩ tuôn trào trong tâm trí anh. Sợ hãi, buồn bã, lo lắng, tức giận, căm ghét, kinh hoàng và khiếp sợ. Chúng đặc sệt và đen ngòm, đóng lại thành bãi nhầy ghê tởm bên trong đầu khiến suy nghĩ mạch lạc bị kẹt lại, không thể lưu thông.

“Danniell, nó chết rồi! Qua đây nghĩ cách giúp tao.”

Piere cất tiếng gọi sau khi đã kiểm tra xung quanh không có ai. Với trời mưa tầm tả giữa đêm khuya thế này, dù có là tiếng kêu cứu kinh hãi nhất vang lên thì chưa chắc gì đã có ai nghe được. Phố phường chìm trong giấc ngủ say bởi tà dược của phù thủy bóng đêm, dẫu có người thức, cũng không ai thèm lang thang trên phố ở ngoại ô vắng vẻ vào khung giờ quỷ quyệt này.

Danniell tất cả chạy đến với vẻ mặt sợ hãi. Ngay khi nhìn thấy xác chết, cậu rú lên một tiếng kinh hãi rồi ngã nhào xuống nền đất ẩm ướt.

“C-chết… chết… chết… chết rồi!!!”

“Đúng thế.”

“S-sao mày có thể bình tĩnh được vậy? Có người vừa bị chúng ta xe tông chết đấy, chết thật rồi, ngay trước mặt chúng ta!”

Piere trừng mắt, quay lại nhìn người bạn của mình, men say và rắc rối phiền toái này khiến anh như muốn nổi điên. Anh cúi nguồi xuống, một tay nắm chặt ngực áo của bạn mình rồi lên tiếng.

“Chúng ta? Mày đang nói cái đ*o gì thế? Mày quên ai là người lái xe hả? Đừng cho gộp chung tao với mày vào hai chữ ‘chúng ta’ để trốn tránh trách nhiệm CỦA MÀY!”

Nước mắt suýt chút nữa đã tuôn ra trên đôi mắt sợ sệt của cậu, Danniel lặng câm, chỉ biết trốn tránh cái nhìn buộc tội của người bạn thân rồi mãi một hồi mới ngập ngừng đáp.

“N-nhưng mày là người bảo tao lái xe. Mày cũng ở trên xe lúc đó. Đ… đừng có nghĩ rằng… mày… mày cũng thoát được.”

Tia máu hằn học nổi lên trên con ngươi của Piere, anh buông cậu ta ra. Quay mặt lại nhìn cái xác đang nằm im thin tít trên nền đất rồi ra lệnh.

“Đứng dậy.”

“Hả?”, Danniel ngơ ngác hỏi.

“Đứng dậy rồi giúp tao chuyển cái xác vào cốp xe. Chúng ta sẽ đem giấu nó ở đâu đó trong rừng.”

 “K-khoan đã, chẳng phải như thế nghĩa là… giết người phi tang xác ư?”

“THẾ THÌ MÀY CÓ Ý KIẾN TUYỆT VỜI NÀO KHÁC ĐỂ GIẢI QUYẾT CHUYỆN NÀY KHÔNG? Có không?”

Danniel lẳng lặng lắc đầu, còn Piere thì thở dài ngao ngán rồi bình tĩnh bước đến bên cạnh người bạn thân mà hạ giọng nhỏ nhẹ.

“Nghe này Dan, tao biết tao và mày vừa gây ra một chuyện lớn. Tao không chắc nếu để nó bị phát giác thì chúng ta có được tha thứ hay không, mà chắc chắn là không rồi. Nếu cứ để đấy rồi đợi cảnh sát điều tra ra, chắc chắn vài hôm nữa thời báo Phalopas sẽ xuất hiện một túyt giật gân ngay trang bìa với tiêu đề: Hai tên say rượu tông chết người qua đường giữa đêm khuya đã bị bắt và phải đền tội bằng án tù chung thân đến cuối đời.

Mày có muốn thế không? Không hề!

Cả tao và mày còn tương lai phía trước. Tao muốn học y, trở thành bác sĩ để chăm sóc gia đình nhỏ ấm cúng của tao trong tương lai. Còn mày thì muốn làm tu sĩ như ông ngoại mình, đi truyền bá cái đạo gì đó rồi mang đức tin tốt đẹp đến với mọi người. Chưa kể cha mày đã mất, mẹ mày chỉ một mình, ai sẽ chăm sóc bà suốt mấy chục năm nữa đây? Liệu bà cô đó có chịu nổi tin con trai mình là tên sát nhân mà không lên cơn đau tim rồi đột tử hay không?

Nếu mày vào tù, mày có làm được những việc đó hay không? Tất nhiên là KHÔNG rồi!”

“N-nhưng mà…”

“Thôi đủ rồi Dan, tao không muốn nghe thêm giải thích hay biện hộ gì hết. Giúp tao xử lý nhanh gọn gã này rồi về nhà, nhanh lên kẻo người khác thấy bây giờ.”

Cuối cùng thì Danniell cũng im bặt và ngoan ngoãn làm theo lời Piere. Cậu nhấc phần chân, anh khiêng phần đầu, cả hai nhanh chóng mang cái xác ra sau xe rồi ném vào cốp. Sau đó, hai người bước vào xe với bộ đồ ướt đẫm bởi nước mưa và lập tức lái nó đi, hướng thẳng đến cánh rừng vắng giáp ranh giữa nông thôn và ngoại ô đô thị.

Xe của họ dừng lại trước một nghĩa trang nằm cạnh rừng. Sau khi đã chọn vị trí xa nhất và khuất tầm nhìn nhất, cả hai bắt đầu đào một cái hố nhỏ bằng chiếc xẻng mua đọc đường rồi đặt cái xác vào trong.

Pằng Pằng!!

Hai tiếng súng vang lên, hai cái lỗ sâu hoắm xuất hiện trên xương sọ kẻ đã chết. Máu tươi lại ùa ra như suối rồi hòa vào cơn mưa. Danniel liền nhìn sang người bạn của mình, vừa thắc mắc vừa sợ hãi không hiểu tại sao Piere lại đi rút súng rồi nã vào đầu người chết.

“Chỉ để đảm bảo nó chết hẳn thôi. Nhớ lời tao đó, lúc nào cũng nên mang một khẩu súng theo bên người.”

Piere lạnh lùng nhìn cái xác rồi cất khẩu súng vào túi quần. Anh vẫn không quên lột hết quần áo và giấy tờ tùy thân trên người kẻ đã chết nhét chúng vào một cái bao ni lông đen, định sẽ đem về nhà rồi đốt tất cả thành tro bụi. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn trong thầm lặng giữa màn đêm mưa bụi, không ai biết, không ai hay?

 “Này, mày còn làm gì thế? Lên xe nhanh còn về nữa.”

Piere cất tiếng hỏi khi thấy người bạn của mình đang cặm cụi làm một việc gì đó không rõ. Anh tiến đến gần để nhìn thì thẩn cả người ra.

“Dù là ai đi nữa thì đều cần phải được chôn cất đàng hoàng. Chúng ta đã khiến anh ấy chết, ít nhất thì cũng phải để anh ta chết ở một nơi trông tử tế một chút.”

Danniel đáp rồi dựng cây thánh giá gỗ sơ sài mà anh vừa làm. Đặt lên mộ vài đóa hoa dại hái gần đó rồi cuối cùng thành tâm cầu nguyện.

“Cầu Chúa, xin người tha thứ cho lỗi lầm của linh hồn tội lỗi này. Mong Ngài sẽ dẫn dắt tất cả chúng con đến với thiên đàng cực lạc.”

Piere tặc lưỡi, anh không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của những kẻ ngoan đạo ra sao. Đối với anh, họ như những con cừu mù quáng tin sự dẫn dắt của thánh thần mà thậm chí họ còn chưa từng nhìn thấy một lần nào. Những kẻ mù quáng đầy tội lỗi… như chính bản thân anh vậy.

“Đi được chưa.”

“Được, chúng ta đi.”

Cả hai lên xe rồi mau chóng trở lại thành phố. Sâu trong bóng đêm đậm đặc, bóng người đã theo dõi toàn bộ câu chuyện cũng liền rời đi như chiếc xe. Bỏ lại những kẻ cô đơn đã mãi mãi nằm lại trong nấm mồ lạnh lẽo của mình.

Bầu trời xám xịt không một ánh sao, gió thổi qua cánh rừng hoang vu cất lên giai điệu tang thương đưa tiễn kẻ đã chết trở về với đất mẹ ngàn thu.

      

-    -    -

“Nhớ không được hé răng bất cứ điều gì về tối nay với ai, rõ chưa?”

Danniel nhớ như in lời căn dặn của Piere, nó không chỉ là nhắc nhở đơn thuần, mà đa phần là đe đọa ẩn sâu trong đó.

Không biết từ khi nào cậu không dám bật tivi lên, dù đã gần một tuần trôi qua kể từ thời điểm đó. Cậu muốn cách ly bản thân hoàn toàn khỏi xã hội, không, nói chính xác thì cách ly khỏi các thông tin về người bị xe tông kia.

Chiếc tivi vốn là vật dụng yêu thích của Danniel từ ngày còn nhỏ. Phim hoạt hình, điện ảnh, thời sự, tất cả đều được phổ sóng qua radio và tivi còn nhanh hơn cả báo giấy phổ thông. Ấy vậy mà giờ đây món đồ đó lại trông như một con quái vật độc ác, chực chờ lao đến rồi thét vào tai cậu.

MÀY LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI! MÀY ĐÃ HẠI CHẾT NGƯỜI KHÁC! MÀY PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG GÌ MÀY ĐÃ LÀM!!!

“Chết rồi!”

“Hả, hả ai chết cơ?”

Danniel ngơ ngác bật người ngồi dậy trên sofa sau giấc ngủ trưa. Trời đã chiều, mẹ cậu vừa đọc cái gì đó ở bàn sau bếp rồi kêu lên bằng giọng điệu nghiêm trọng.

“Thời báo Phalopas đưa tin này, con biết về vụ mất tích của John Anathon chứ?”

“N-nghe lạ quá mẹ nhỉ?”, Danniel ngập ngừng đáp.

“Để mẹ đọc cho nghe này.

John Anathon, 19 tuổi, sinh viên tài năng ngành kỹ thuật phần mềm của đại học Vycinia được xác nhận mất tích đúng một tuần.

Theo thông tin được biết, lúc 21:30 phút chủ nhật tuần trước, John đã rời nhà bạn gái rồi đi bộ về nhà của mình dưới mưa cách đó 2km. Quãng đường tuy không quá xa nhưng ở ngoại ô vắng vẻ lại rất vắng và tối, đèn đường được bố trí vô cùng ít ỏi. Chính vì lý do đó, khu vực này chỉ toàn nhà dân đóng cửa nghỉ ngơi từ rất sớm và không hề có bất cứ quán rượu, club hay địa điểm vui chơi nào để cậu rẽ vào.

Gia đình cậu còn thông báo lúc rời đi vào buổi chiều trên người cậu chỉ có đúng vài dollar lẻ, mặc quần tây xanh và áo thun xám đen, không mang theo bất cứ đồ vật nào có giá trị. Bạn gái cậu cũng xác nhận điều đó lúc khi John rời đi. Phía cảnh sát đã suy ra hai khả năng: Một, John cố tình bỏ đi đâu đó và nhằm một mục đích không rõ. Hai, cậu đã bị bắt cóc hoặc tấn công trên đường trở về nhà.

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và mở rộng khu vực tìm kiếm. Tất cả hộ dân sinh sống trong khu vực đều đã được lấy lời khai nhưng vẫn chưa có manh mối khả quan. Công tác điều tra gặp nhiều trở ngại do đêm chủ nhật mưa lớn và gia đình John tận hai ngày sau mới báo án.

Xin quý độc giả hãy tiếp tục theo dõi hành trình tìm kiếm John qua đề mục ‘Bí ẩn nửa đêm’ do thời báo Phalopas phát hành…”

Vốn đã sợ rồi nhưng khi nghe tin xong nỗi sợ càng tăng lên gấp bội. Danniel ôm lấy người, thân thể run cầm cập trên ghế sofa dù trời chiều không hề lạnh chút nào. Mồ hôi nườm nượp toác ra ướt cả sống lưng, nỗi sợ hãi kinh khủng này, không có cách nào để kiềm lại.

“Ối trời, chàng trai trẻ xấu số tên John đó hình như tài giỏi lắm. Trên báo ghi cậu ta từng đạt giải nhất nhiều kỳ thi về lập trình và chế tạo máy móc của khu vực. Nghe người ta đồn rằng còn hay quyên góp từ thiện cho trẻ em mồ côi và chăm sóc chó mèo bị bỏ hoang nữa.

Ái chà, tài hoa luôn bạc mệnh nhỉ? Mà này, con có quen cậu ta không? Mẹ nhớ hình như trong đám bạn cấp 3 của con có đứa tên John thì phải.”

“…”

“Danniel?”

“…”

“Danniel! Nghe mẹ hỏi gì không?”

“Không, không, con… con không quen cậu ta. Con không biết gì hết. Con chưa từng nhìn thấy mặt hay nghe cái tên này!”

Mẹ cậu đặt tờ báo xuống, chỉnh lại chiếc kính viễn thị trên khuôn mặt đầy tàn nhang rồi lo lắng nhìn con trai bà mà hỏi.

“Dạo này con xanh xao quá, có ăn uống đủ chất không? Nếu gặp chuyện gì xấu thì cứ kể mẹ nghe, có thể nó sẽ khiến tâm trạng con tốt hơn. Con biết đó, Danniel, con là người thân duy nhất mà mẹ yêu thương hết mực mà.”

 “C-cảm ơn mẹ, con không sao… chỉ là… hơi mệt xíu thôi. Con lên phòng đây.”

“Mai mẹ sẽ đi thăm ngoại sớm, chắc đến tận khuya mới về. Ở trong tủ có sẵn pasta thịt bằm sốt cà đấy, cứ lấy ra ăn. Còn tối thì cứ gọi Pizza hoặc mua cái gì đó lành mạnh để bỏ bụng. Nhớ trông nhà kĩ nhé.”

“Vâng… vâng ạ.”

Danniel vội vàng đáp rồi chạy vụt lên phòng. Ngôi nhà này khá rộng và có một tầng lầu, nhưng số người sống trong nó còn ít hơn tổng số phòng ngủ cộng lại. Phòng của hai người nằm trên tầng một, cách nhau một căn phòng trống, tường cách âm tốt đến mức cậu phải thét hết cỡ thì may ra mẹ cậu mới có thể nghe được từ phòng của mình.

Danniel xoay nắm cửa rồi lập tức đóng sầm nó lại. Cậu lao lên giường, nằm lăn lộn một hồi trong nỗi lo sợ nơm nớp. Cuối cùng, cậu úp mặt vào chiếc gối kê đầu rồi khóc nức nở.

Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cậu bật khóc. Ít nhất là từ tang lễ của cha và em gái, hai con người thân thiết đã vĩnh viễn rời xa.

-    -    -

Rườm rườm!

Tiếng xe khởi động, Danniel mơ màng mở mắt. Cảnh vật đang chứng kiến thật khó tin làm sao.

Cậu đang ở trong chiếc xe đen đêm hôm đó, trời đổ mưa tầm tả, bên ngoài kính xe mù mờ không khác gì vạn vật đã bị bóng đêm nuốt trọn. Tay trái cậu cầm bánh lái, tay phải đặt lên cần số. Dù chân không đạp ga, nhưng chiếc xe lại tự động khởi động rồi tăng tốc, phi băng băng về phía trước giữa màn mưa rả rít.

“Khoan, khoan đã… Dừng lại, mau dừng lại!”

Danniel dùng hết sức đạp thắng nhưng không ăn thua, chiếc xe vẫn cứ trơ trơ lao về phía trước bằng tốc độ khó tin. Tiếng giò gào rú đập vào tai cậu, cứ như chính con mãnh thú kim loại này đã cất lên tiếng gầm hung bạo làm rung chuyển cả núi rừng lúc nửa đêm.

Và rồi, một bóng người xuất hiện trước mặt. John Anathon đứng chắn giữa đường, vóc dáng nhỏ con, quần bò cùng áo thun màu xám đã ướt đẫm bởi cơn rào. Anh ta không di chuyển, không động đậy, cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang lao đến.

“Không, không, không. Không thể nào lặp lại một lần nữa, tránh ra John, mau tránh ra!!!”

Danniel thét lên từ bên trong ghế tài xế, cậu vẫy tay, ra sức báo hiệu cho John tránh sang một bên.

Tất cả đều vô dụng, chiếc xe tàn nhẫn cán lên thẳng lên người chàng trai với đôi mắt buồn rầu kia. Âm thanh rôm rốp của xương người bị nghiền vụn nghe thật trớ trêu và đau đớn, nó cứ như một tiếng cười mỉa mai, chế giễu mọi nỗ lực cứu người bất thành của Danniel.

“Không, không, không, tại sao? Tại sao nó lặp lại một lần nữa???”

Tưởng chừng như cơn ác mộng đã đến hồi chấm dứt, chiếc xe vẫn tiếp tục chạy trong cơn mưa. Gió rít kêu gào la thét ầm ĩ cùng âm thanh của quỷ dữ bóng đêm, Danniel bàng hoàng khi nhìn thấy những bóng người phía trước.

“Cha… Belle… hai người… tại sao lại ở nơi này?”

Khuôn mặt sợ hãi của họ nhìn thẳng vào linh hồn cậu. Họ đứng trơ trọi dưới cơn mưa, toàn thân run rẩy và ướt đẫm bởi nước mưa lạnh lẽo.

“Đừng, mau chạy đi! Mau chạy khỏi đây, hai người phải chạy ngay!!!”

Tiếng la thất thanh của Danniel dường như không thể nào với được đến họ. Người cha bước ra phía trước, xoay lưng lại và ôm chằm cô con gái vào trong lòng. Che đi ánh mắt sợ hãi của cô bé, che đi hình ảnh thần chết đang cận kề tiến đến trên cổ xe quỷ dữ.

“KHÔNG!!!!!!!”

Danniel xoay bánh lái hết cỡ, cậu gồng người đạp thắng rồi đẩy loạn xạ cần gạt số. Dùng tất cả sức lực để ngăn nó lại hoặc ít nhất khiến chiếc xe chệch hướng.

Nhưng không, một lần nữa, bi kịch đó tiếp tục tái diễn.

“Á á á á á!!!”

Rẹt rẹt rẹt…. RỘP!

Tiếng thét thơ dại của bé gái vang lên cùng lúc với âm thanh nghiền nát xương thịt của bánh xe. Máu bắn tung tóe, văng lên kính chắn gió, bám đầy trên cửa xe mui xe và gương chiếu hậu.

Hai hàng máu đỏ tươi phun ra hai bên nhiều đến mức như thể ai đó cầm vòi xịt mà tưới một cách hoang phí vào những hàng cây bên đường. Máu đỏ hóa thành sương, mưa vẫn rơi nhưng giờ đây chiếc xe đang chạy trong màn sương đỏ mịt mù.

Khung cảnh bốn bề tand thương và quái dị, không khác gì một bộ phim kinh dị đang bước ra ngoài đời thật để gieo rắc nỗi đau cho những kẻ xấu số xem phim. Danniel bất lực rên rỉ, nước mắt, nước mũi, nước dãi đua nhau chảy từ khắp các lỗ trên khuôn mặt.

Cậu đã không còn đủ sức hay cố gắng để dừng chiếc xe lại. Cứ để mặc cho nó chạy băng băng về trước trong mưa đêm.

“Đủ rồi… đủ lắm rồi… ta cầu xin ngươi… hãy thả ta ra… dừng lại đi…”

Tinh thần kiệt quệ, thể xác kiệt sức, ấy vậy mà giấc mộng địa ngục này vẫn không hề tiến đến hồi kết. Nó muốn dày vò cậu nhiều hơn nữa. Đài radio trong xe nhảy kênh liên tục, âm thanh nhiễu loạn phát ra chỉ toàn các tiếng cười quái dị từ những bộ chương trình truyền hình cũ kỹ của thập niên 60.

Hố hố hố.”

A ha ha ha ha.”

Hi hi, heheheheheheheh”.

Điên loạn! Tất cả chỉ có thể miêu tả bằng hai từ “ĐIÊN LOẠN”!!!

“Mẹ…?”

Người tiếp theo xuất hiện trước mũi xe không ai khác chính là người me thân thương. Khác với những người kia, bà ấy đứng giữa đường mà ngơ ngác nhìn quanh. Cứ như bị lạc lối giữa bóng đêm chết chóc.

Khuôn mặt ngơ ngác, bối rối của bà hiện rõ lên dưới ánh đèn pha vàng chóe. Danniel cào cấu lên mặt kính chắn gió, cố ấn nút để gạt đi lớp máu tươi của cha và em đã phủ lên nó từ nãy đến giờ nhưng bất thành. Vũng máu chỉ loang to và nhầy nhụa hơn trước, chúng dính chặt vào lớp kình, chỉ chừa lại duy nhất một ô nhỏ đủ để cậu nhìn rõ phía trước là gì.

“Tao… tao sẽ không thua… tao phải cứu bà ấy… ta nhất định phải…”

Danniel lồng lộn trên ghế lái, cậu dùng hết sức để đạp lên cánh cửa rồi đấm nó bằng vũ lực. Khi trông thấy cánh cửa không chút si nhê và thời gian thì cạn dần, cậu đập cả đầu mình vào kính cửa.

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Da trán rách toạc, máu đỏ loang ra thấm đẫm vào mái tóc. Tiếng cười điên loạn từ radio vẫn ầm ĩ không dứt, nó ngày một lớn hơn qua mỗi lần cậu đập đầu để phá kính. Đến cuối cùng. cái kính vẫn nguyên vẹn, còn đầu của Danniel thì đau đớn hơn cả bị búa tạ bổ vào.

 “KHÔNG THỂ NÀO!!!”

Rầm!

Con quái vật trong dáng hình chiếc xe bốn chổ phóng ra từ màn sương đỏ thẫm rồi tông thẳng vào mẹ cậu. Nửa thân trên văng lên trời rồi hạ đáp trên mui xe, nửa thân dưới bị cán nát bởi bốn cái bánh xe tàn nhẫn. Từ bên trong có thể nhìn rõ cả một đoạn ruột dài loằn ngoẵng cùng nội tạng đang trào ra ngoài.

Mẹ cậu yếu ớt rướn người đến, mở miệng định nói gì trong giây phút lâm chung nhưng cuối cùng gục xuống trong câm lặng. Danniel đã đạt đến giới hạn chịu đựng, cậu như kẻ điên, vừa khóc vừa cười, chứng kiến một nửa xác của người mẹ yêu quý đang nằm co ro qua lớp kính đẫm máu.

“Ahaha… huhu… hihi… AAAAAAA!!!!’

Trong cơn điên bất tận không hồi kết, tiếng mưa rơi, tiếng gió, tiếng cười, tiếng xe đồng loạt xuyên thủng tâm trí cậu. Ngay cả khi bị thiêu đốt trong hỏa ngục còn sung sướng hơn gấp bội lần phải chịu đựng khung cảnh tàn khốc này. Sương đỏ tan dần và nhường chổ cho bóng tối thăm thẳm, mưa vẫn không vì thế mà vơi đi.

Người cuối cùng xuất hiện trong cơn mưa không ai khác ngoài Piere. Anh ta đứng trân trân giữa đường mà chỉ tay thẳng vào Danniel, vẻ mặt oán hận tràn ngập trong sát khí câm thù đang tuôn trào qua đôi mắt hằn học những tia máu.

“Chính mày chứ không ai khác. MÀY ĐÃ GIẾT CHẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!”

A A A A!!!

Danniel thét lên, chiếc xe cứ thế tông thẳng vào Piere rồi tất cả nổ tung trong cơn ác mộng điên cuồng.

.

.

.

Danniel bật người ngồi dậy. Cậu lập tức nhìn quanh để kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn nằm trên giường, trong căn phòng thân thuộc của mình. Cơ thể lành lặn còn ngoài trời không hề có một giọt mưa.

 Nhìn đồng hồ mới chỉ hai giờ sáng, nhưng Danniel vẫn chộp ngay chiếc điện thoại bàn rồi bấm số gọi.

Tút tút tút…

Tút tút.

Một giọng nói ngái ngủ vang lên bên kia đầu dây.

“Chết tiệt, alô, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn gọi n…”

“Xin lỗi Piere, nhưng tao nghĩ mình chịu hết nổi rồi.”

“…”

-    -    -

“Ôi Chúa ơi, không, không, không.”

Mới sáng sớm tinh mơ nhưng nền trời đã xám xịt không khác gì lúc chập tối. Không khí lạnh lẽo và có phần ẩm ướt, trời sẽ sớm đổ mưa. Khu phố vắng lặng không một tiếng người, chỉ có âm thanh u u của gió thổi làm xào xạc những hàng cây già cỗi hai bên đường.

Hôm nay là sáng thứ hai, mọi người giờ này đều đang đi làm. Khu phố vốn dĩ toàn dân công sở giờ đây chẳng khác nào khu phố ma. Chính sự cô đơn và vắng lặng của nó lại càng khiến tâm trạng Danniel thêm chùn xuống.

Sau đây là tin tức buổi sáng. Đến tối ngày hôm qua, một người quản mộ tại nghĩa trang Kliztdinberg đã vô tình phát hiện một ô đất bị đào xới với nhiều dấu hiệu khả nghi trong nghĩa trang.

Ngay sau khi tự mình khai quật để kiểm tra, một xác chết đang trong quá trình phân hủy đã được phát hiện. Khuôn mặt của xác chết tuy bị biến dạng và móp mép nhưng vẫn đủ để ông nhận ra được danh tính.”

Chiếc tivi đen phát kênh thời sự buổi sáng. Đập vào tai cậu là tin không khác gì lời tiên tri ngày tận thế đang đến với thế giới này.

“Xác chết đó không ai khác ngoài cái tên thân thuộc dạo gần đây, John Anathon, chàng sinh viên trẻ bị mất tích một cách bí ẩn vào tuần trước. Cảnh sát đã lập tức vào cuộc điều tra với nhiều tinh tiết mới mẻ được phát hiện.

Trích lời của sĩ quan Ellos William, người tham đã gia vào cuộc điều tra kể từ khi vụ án được bắt đầu: Xác chết có nhiều dấu vết bị chấn thương nặng, xương sườn gãy nát, cột sống đứt đoạn còn da thịt thì chi chít các vết trầy xước. Tuy trên trán nạn nhân có hai vết lõm do đạn bắn vào gây nên nhưng nguyên nhân tử vong được xác định do chấn thương nặng ở đầu, có thể đã bị một vật nặng đánh hoặc va đập với thứ gì đó. Chúng tôi không loại trừ khả năng đây là một vụ mưu sát vì thù hận. Mọi thứ vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Crốp!

Danniel thô bạo ném remote vào chiếc tivi nhỏ khiến ngã đổ xuống sàn rồi tắt phụt. Khung cảnh yên ắng dị thường đã trở lại, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu cùng âm thanh lách tách của những hạt mưa đầu tiên đổ xuống mái nhà.

“Không, không, không, họ… họ phát hiện ra rồi!”

Danniel ôm đầu, cậu chui rúc cả người trong chiếc chăn bông. Cuộn tròn nó lại trong cơn run rẩy như thể đang cố tạo ra lớp áo giáp để bảo vệ bản thân khỏi thứ gì đó mà cậu còn chẳng biết.

Hai tai bị bịt chặt, đôi mắt đỏ ngầu của dã thú trú mình trong bóng tối chỉ dám he hé nhìn ra ngoài qua một khe hở nhỏ trên lớp chăn dày.

“Họ sẽ bắt mình… họ sẽ đến giết mình… mình… mình?”

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa? Quái lạ, đây là tầng lầu cơ mà? 

Danniel thầm nghĩ, cậu không dám bước ra ngoài, thậm chí nhìn còn chẳng dám nhìn. Nhưng cái âm thanh cộc cộc kia cứ vang lên mỗi lúc càng nhanh, càng mạnh bạo hơn trước.

Cộc cộc cộc!!

“L-Lẽ nào… hồn ma của John đang tìm mình để báo thù ư? Không, không thể nào, chắc chắn không phải đâu… mình đã cầu nguyện cho anh ta rồi. Chắc chắn anh ta đã được siêu thoát… không thể có chuyện đó được.”

CỘC CỘC CỘC CỘC CỘC!!!

“Dừng, dừng lại đi, tôi biết lỗi rồi… làm ơn đừng lại gần đây… đừng đến gần… Tránh xa tôi ra, AAAAAAAAAAAAA!!”

“Mở cửa cho tao vào, mày làm cái đ*o gì mà la om sòm thế!”

Giọng của Piere vang lên cắt ngang nỗi sợ hãi. Danniel lấy lại được chút bình tĩnh, cậu chui ra khỏi chăn, nhìn quanh phòng mình bằng cặp mắt ngơ ngác.

“Piere, mày đang ở đâu? Thế quái nào tao lại nghe được giọng mày trong phòng tao vậy?”

“Nhìn ra cửa sổ đi.”

Danniel làm theo, cậu quay lưng lại rồi nhìn vào khung cửa sổ duy nhất trong căn phòng. Nó vẫn đóng chặt, bên kia lớp kính chính là Piere với khuôn mặt cau có đang ngồi trên một cành cây.

Cậu liền mở toang cửa sổ, mùi ẩm ướt và gió thổi ào ào từ cơn mưa bên ngoài xối xả đổ ập vào phòng. Nó thay thế cái nóng bức, ngột ngạt bên trong bằng bầu không khí lạnh lẽo và u ám.

Piere bước vào trong, do mưa còn đang nhẹ hạt nên áo quần không bị ướt mấy. Vừa thấy Danniel anh đã sấn đến tra hỏi.

“Khi nói câu ‘tao chịu hết nổi rồi’, ý của mày là sao hả?”

Danniel chần chừ một lúc rồi đáp, “Tao nghĩ… chúng ta nên tự thú mày ạ.”

“Cái quái gì thế? Mày điên rồi!”

Piere nổi cơn thịnh nộ, anh chỉ muốn rú lên rồi lao vào đấm cho thằng bạn mình tỉnh táo lại. Trái ngược với ngọn lửa phẫn nộ đang hừng hực rực cháy trong đôi mắt anh, Danniel thì run rẩy lo lắng mà cất lời bằng chất giọng cam chịu.

“Phải, tao điên rồi! Nhưng ít ra làm thế thì chuỗi ngày kinh khủng bị dày vò tra tấn bởi đống mặc cảm tội lỗi này sẽ kết thúc. Người như mày sẽ không bao giờ Piere à, không ai phải cũng máu đến mức giết người không gớm tay mà còn chẳng hối hận hay sợ hãi.

Đêm qua tao nằm mơ đấy nhé, tất cả đều chết hết, gia đình, bạn bè, người thân đều bị cán chết dưới chiếc xe của tao. Còn mày thì ở đâu? Cả tuần này không thèm nghó ngàng gì đến, cứ tưởng chôn xác xong là kết thúc à? Tối qua họ đã phát hiện được chổ chúng ta giấu xác rồi kìa, chỉ trong nay mai thôi cả bọn sẽ bị gô cổ vào tù. Mày đã cố gắng để giải quyết chuyện này chưa? Mày có giúp đỡ thằng bạn bị khủng hoảng tinh thần mấy ngày nay không?

Không hề!

Dù sớm hay muộn thì chuyện này sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp. Thà bây giờ đầu thú có khi còn được khoan hồng mà xem xét giảm nhẹ mức án. Tao không có ngẫu hứng hay lên cơn mà nói ra điều này. Tao đã suy nghĩ về nó từ tối hôm đó đến nay. Đây trách nhiệm của tao và mày phải gánh chịu khi say rượu rồi lái xe tông chết người!”

Danniel thở hồng hộc, cậu tuôn ra một tràng toàn bộ những lời nói và cảm xúc phải kìm nén bấy lâu nay. Tuy vẫn còn sợ hãi và lo lắng, nhưng dường như tâm hồn đã trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều khi được nói ra tất cả.

Piere thở dài, cơn tức giận đã lắng xuống sau khi Danniel bộc lộ nỗi niềm. Thay vào đó, giờ đây anh đang cảm thấy chán nản và mệt mỏi với thằng bạn của mình.

“Tao hiểu rồi, Dan.”

Piere thấy rõ ánh mắt quyết tâm của Danniel đang nhìn về phía mình. Tuy cậu ta từ trước đến giờ là một đứa nhút nhát, nhưng đã có đôi lần Danniel nhất quyết thực hiện một việc nào đó mà mình muốn và không chịu từ bỏ cho đến khi đã làm được. Mỗi lần như thế, ánh mắt này đều xuất hiện, che mờ đi con người xấu hổ, rụt rè của chính cậu.

“Nếu mày đã một một hai hai đòi như thế, tao cũng không cản nổi. Thôi được rồi, tao sẽ cùng làm với mày.”

Tao sẽ cùng làm với mày.

Câu nói đó dội vào tâm trí Danniel chẳng khác nào tin Chúa giáng trần, nó khó tin đến độ chính cậu phải tự véo má mình hòng kiểm tra xem bản thân có đang mơ hay không.

Nước mắt tụ lại trên khóe mi, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị phản đối kịch liệt nhưng thế này thì thật bất ngờ quá, Danniel rưng rung hỏi.

“T-thật ư?”

“Thật, nào, đến đây ngồi và bình tĩnh lại chút đi.”

Piere dìu Danniel ngồi xuống giường, hai hàng nước mắt của cậu cứ thế tuôn ra mà không biết làm sao để hãm lại. Cậu ôm chặt lấy người bạn thân của mình, cảm xúc vỡ òa. 

“C-cảm ơn. Tao không biết nói sao… Piere, mày là thằng bạn tốt nhất mà tao có. T-tao hứa, chúng ta sẽ cùng nhau ra tù… cùng nhau là bạn thân mãi mãi… đến hết quãng đời còn lại.”

Piere vẫn đang đứng, anh dùng một tay ôm quanh đầu Danniel rồi nhỏ nhẹ đáp.

“Mày đánh giá tao quá cao rồi. Mà này Dan, dạo gần đây tao có tìm hiểu về tôn giáo để tâm hồn mình thanh thản. Cái câu mà mày cầu nguyện cho người bị chúng ta tông chết ấy, nó là gì?”

Danniel vẫn ôm chặt người bạn của mình mà đáp với chất giọng nghẹn ngào.

 “C-cầu chúa, xin người…”

“À, tao nhớ ra rồi. Cầu chúa, xin người tha thứ cho lỗi lầm của linh hồn tội lỗi này.”

Pằng!

Viên đạn xuyên thủng qua thái dương, Danniel ngã rạp xuống giường, vài vệt máu dài dính bết lên lớp chăn trắng muốt, điểm tô hoa văn xin xắn màu đỏ thẫm cho căn phòng.

Ù ù ù.

 Gió lạnh thổi phấp phới, Piere nhìn cái xác mới vài giây trước còn là bạn của mình bằng ánh mắt lạnh tanh. Anh bình thản đặt khẩu súng nhỏ vào tay của Danniel rồi lau đi dấu vân tay.

Trời đổ mưa xối xả, khu phố lại vắng người, có thể đảm bảo rằng không một ai nghe tiếng súng vừa rồi ngoại trừ chính Piere. Anh thu dọn đồ đạc, xóa đi mọi dấu vết chứng tỏ rằng mình từng ở đây rồi khởi động máy tính của bạn mình lên, đánh ra bức thư thú tội mà nhân vật chính của câu chuyện chỉ có một mình Danniel.

Và thế là kịch bản đã được bày sẵn, Leroux Danniel, do không thể chịu nổi mặc cảm tội lỗi của mình sau khi gây ra cái chết của một người đi đường vào tuần trước, cậu đã quyết định tự sát, để lại di thư và thú nhận mọi tội lỗi thuộc về mình.

Sau khi xong việc, Piere khóa trái cửa, khoác lên áo mưa đen trùm kín cả người rồi rời đi bằng đường cửa sổ. Y như lúc anh đã đến đây, hoàn toàn vô hình trong màn mưa trắng xóa của thành phố Phalopas.

-       -       -

“Thưa Ma’dam, bà đã nghe hết câu chuyện rồi.”

Vị tu sĩ vẫn đứng dưới trời mưa, cái lạnh giá rét của những giọt nước băng giá khoét sâu vào da thịt. Nhưng điều đó dường như chẳng làm ông bận tâm một chút nào.

“Tôi đã nghi ngơ cậu ngay từ đầu, nhưng không có chứng cứ thì không thể làm gì được. Thật ngạc nhiên làm sao, bây giờ chính cậu lại kể cho tôi nghe trước mặt mẹ nó và mộ của nó.”

Người phụ nữ già đánh mắt sang nhìn bia mộ rêu phủ. Đã 20 năm ròng trôi qua kể từ ngày con trai bà “tự sát”, đau khổ, tuyệt vọng, cô đơn, mọi thứ tồi tệ trên đời cứ trút xuống cuộc đời bà như cơn mưa nặng hạt này vậy.

Leroux Karine, tình yêu của bà đã mất, cuộc đời lại tàn nhẫn cướp đi cả đứa con còn lại của bà. Hận thù không phải đơn giản như hạt mưa, không thể nào dễ dàng bốc hơi hay bị xóa nhòa theo năm tháng.

Khẩu súng được mà Danniel dùng để ‘tự sát”, sau khi cảnh sát trả nó về, Karine đã cất giữ cẩn thận suốt một thời gian dài. Thỉnh thoảng bà lại lên đạn, chĩa nó vào đầu mình với ý nghĩa tự kết thúc một cuộc đời đau khổ. Nhưng linh hồn gào thét dưới địa ngục của con trai lại khao khát báo thù từ người mẹ của nó.

Bà không thể chết, bà phải sống để trả thù. Để trả lại tất cả những gì kẻ đó gây ra cho mẹ con bà. Dù đã hơn bảy mươi tuổi, không một ngày nào mà bà không nghĩ về khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà sự thật được sáng tỏ, danh tính kẻ thù đã lộ diện và công lý sẽ đến với mẹ con bà.

 Lách cách.

Karine gạt chốt an toàn, lên nòng rồi hướng khẩu súng vào vị tu sĩ. Nước mắt rỉ ra trên đôi gò má vì xúc động, con trai ơi, cuối cùng mẹ đã có thể trả thù cho con rồi.

Cầu Chúa, xin người tha thứ cho lỗi lầm của linh hồn tội lỗi này.”

Vị tu sĩ bình thản đọc lên lời cầu nguyện. Lần này với tông giọng lớn hơn và rõ ràng hơn bao giờ hết. Karine nhăn mặt khó chịu, thứ bà mong chờ là khuôn mặt sợ hãi, van xin của người kia chứ không phải dáng vẻ bình thản như lúc này.

“Cậu dũng cảm thật, cận kề cái chết mà vẫn có thể sùng đạo đến thế. Tôi chưa thấy ai có niềm tin kiểu đó đến với Chúa bao giờ.”

Ông lắc đầu rồi nở nụ cười nhẹ.

“Bà đã hiểu sai rồi, tôi không hề tin vào Chúa. Tôi tin vào niềm tin của tôi đối với Chúa. Tôi cầu nguyện người tha thứ cho những tội lỗi mà tôi đã gây ra… và sẽ gây ra.”

Vị tu sĩ xoay người lại đối diện với Karine, lúc này bà có thể nhìn thấy rõ mồm vật kì lạ lẫn trong bó hoa trắng – Một khẩu súng lục cỡ nhỏ chĩa thẳng vào ngực bà.

“Lúc nào cũng nên mang một khẩu súng theo bên người, tôi đã nói câu đó với con trai bà vào cái đêm định mệnh ấy.”, ông ôn tồn nói.

“Đến lúc phải nói lời tạm biệt, Piere à, cậu phải chết để đền tội. Gửi lời chào của tôi đến Danniel dưới kia giùm nhé.”

“Không thưa Ma’dam, tôi sẽ phải sống để tiếp tục sám hối cho những tội lỗi mà mình đã gây ra.”

Cái chết của Danniel tác động mạnh mẽ đến cuộc đời của ông. Đêm nào cũng mơ thấy hình bóng của người bạn đến mức không sao ngủ được trong khoảng thời gian dài. Học hành sa sút, ông bỏ ngành y mà tìm đến một tu viện để chữa lành tâm hồn. Càng sống, càng được hít thở khí trời, ông lại càng hối hận khi đã ra tay sát hại bạn mình chỉ vì lợi ích cá nhân. Ông luôn cầu kinh cho kẻ đã chết, cố gắng trở nên tốt hơn, giúp đỡ nhiều người hơn, trở thành tu sĩ như để sống thay cho cuộc đời của người bạn thân.

Nhưng tội lỗi vẫn là tội lỗi, không có cách nào để bào chữa hay trốn tránh. Chính vì thế ông phải tiếp tục sống, tiếp tục bù đắp cho mọi lỗi lầm mình đã gây ra.

Karine hỏi bằng giọng điệu khinh bỉ, “Cậu cầu nguyện nhiều như thế, vậy Chúa đã đáp lời như thế nào?”

“Tôi không biết, nhưng bà hãy xuống địa ngục trước và kiểm tra xem tôi có xuống cùng không nhé.”

Pằng!

Pằng!

Khác với 20 năm về trước, hai phát súng vang lên trong cơn mưa, nhưng chỉ có duy nhất một người rời đi và một người phải nằm lại mãi mãi.

Nước mưa nặng trĩu buồn rầu trút xuống khoảng đất không màu. Hàng trăm bia mộ nay lại bớt phần cô đơn khi có thêm bạn đồng hành. Dù thời gian trôi chảy, hận thù và đau khổ vẫn mãi tồn đọng chứ không phai, vẫn một bóng người dõi theo câu chuyện đau buồn từ nơi xa.

Khung cảnh ảm đạm, chỉ một lần duy nhất, vang lên giai điệu saxophoon đưa tiễn kẻ đã chết và cả bi kịch kéo dài hơn 20 năm này tan biến vào nền trời xám xịt.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ấn tượng đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bruh, thanks nhìuuuu
Xem thêm