Đầu Lynne cứ quặn lại, đau nhức và khó chịu vô cùng. Điều đó vô tình thay đã khiến đôi mắt không chút sức sống của cô chầm chậm hé mở.
Nhận thức về không gian xung quanh cô nàng lúc này khá là mơ hồ. Trời tối đen như mực chỉ đủ giúp cô nhận ra rằng mình đang ở một bãi tuyết trắng. Tuy nhiên, Lynne đang nằm trên thứ gì đó giống như sinh vật sống hơn là tuyết.
Dẫu cho có rất nhiều thắc mắc thì cô nàng vẫn không hề động đậy. Sức thì còn đấy, cơ mà chả có lí do gì để tìm hiểu cả. Thay vào đó, ký ức của Lynne đã thay cô trả lời những câu hỏi kia: cô đang nằm áp mặt lên ngực của chàng trai mà mình đã thuê đến nơi này.
Phải rồi…
Sau khi về nhà và đau lòng nhận ra mẹ mình đã qua đời, vô số những suy nghĩ tiêu cực nhất đã ập vào tâm trí Lynne. Điều đó đã khiến đầu óc cô rơi vào hỗn loạn. Những ký ức sau đó của cô nàng toàn bộ đều là những hình ảnh đứt quãng mơ hồ.
Cô chỉ nhớ rằng mình đã bỏ chạy. Chạy trốn cái hiện thực này như cách mà mình trước giờ vẫn làm. Chạy mãi cho đến khi đôi chân run rẩy không thể nhấc lên được nữa. Lúc sau đó thì cô và Garan đang rơi tự do giữa bầu trời. Chỉ vậy thôi.
Phải. Chỉ có như vậy thôi, nhưng mà chẳng hiểu sao... chẳng hiểu sao lồng ngực cô bỗng nhiên đau thắt lại. À không, có gì là khó hiểu đâu chứ.
Đó là vì mẹ cô - người mà cô vô cùng trân quý, người duy nhất chấp nhận Lynne - đã không còn trên thế gian này nữa rồi.
Mẹ ơi…
Nhớ về những chuyện vừa xảy ra, khóe mắt Lynne bỗng cảm thấy cay biết chừng. Dòng lệ yếu ớt tự dưng chảy ra từ đó.
Cô đang khóc, song đôi mắt hay thậm chí là cả cơ thể cô vẫn không động đậy chút nào. Hai hàng nước mặt cứ thể mà chảy dài trên gương mặt vô hồn của cô nàng tóc đỏ.
Lạnh thật.
Nói cho đúng thì không có lúc nào mà Lynne không cảm thấy lạnh lẽo cả, nhưng cảm giác đó chưa bao giờ kinh khủng như bây giờ. Hơi ấm cuối cùng của cô trong cuộc đời khắc nghiệt này đã biến mất, và cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ có lại được.
Cô cảm thấy thương hại cho chính mình, nhưng rồi lại dần cảm thấy an ủi thay cho bản thân. Vốn đã sống một cuộc đời lạnh giá, mẹ cô - và giờ là Lynne - cuối cùng cũng đã có thể chấm dứt chuỗi ngày thống khổ của họ.
Cô nàng tóc đỏ nhắm mắt lại. Cam chịu, hay nói đúng hơn là đã bỏ cuộc.
Lynne không cho rằng bản thân còn đủ sức lực để đi chết nữa, vậy nên chỉ việc nằm đây cho đến khi sinh mạng của cô kết thúc là được. Chết vì đói, vì lạnh hay là bị ma thú ăn thịt. Cái nào cũng được, miễn rằng cô có thể nhanh chóng đoàn tụ với mẹ.
“Ư…”
Nhưng rồi, những suy nghĩ tích cực đó của Lynne bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng rên rỉ ngay phía dưới. Cô cau mày bực bội. Là Garan. Cậu ta vẫn còn sống. Tim vẫn còn đập từ nãy đến giờ nên tất nhiên là chưa chết rồi, cơ mà---
Phiền quá…
Thẳng thừng mà nghĩ, Lynne cho rằng cậu ta sớm chết đi thì sẽ tốt hơn.
Ở nơi này, đừng mong sẽ có người đến cứu. Số phận của cả hai đã được xác định khi hạ cánh xuống đây rồi.
Dùng hết chút sức lực còn lại, Lynne cố trở mình và lật qua một bên. Nỗ lực đó đã khiến mặt cô ấy vùi vào trong tuyết trắng. Tuy cực kỳ căm ghét cái lạnh nhưng chỉ riêng lúc này thôi, hơi ấm từ Garan mới là thứ khiến cô cảm thấy khó chịu hơn cả.
Giờ thì cô cũng đã có thể bình yên chờ chết. Giờ cứ thế mà chờ sinh lực mình bị rút cạn thôi.
Mọi chuyện sẽ là như vậy.
Mọi chuyện phải là như vậy.
Hay đúng ra, mọi chuyện đáng lí ra sẽ phải là như vậy.
Song năm phút, mười phút, nửa tiếng rồi một giờ. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua còn ý thức của Lynne lại chẳng vơi đi được chút nào. Âm thanh rên rỉ của chàng trai kia ngày một ít và nhỏ hơn nhưng cậu ta vẫn không chịu im miệng như thể muốn nói ‘Này, tôi còn sống đấy!’ vậy.
Quan sát cậu ta, Lynne cố đẩy những suy nghĩ lan man ra khỏi đầu óc. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, thay thế cho chúng lại là hình ảnh của những ngày xưa cũ. Có lẽ những người sắp chết đều có chung một xu hướng sẽ nhớ về quá khứ chăng? Nhưng nói thật, những gì mà cô đã trải qua chẳng có gì hay ho đâu mà nhắc lại.
Và trong số những cái quá khứ đen tối đó thì khung cảnh mà cô không muốn thấy nhất lại mờ ảo xuất hiện. Có vẻ là vì nhớ nhung hay sao mà ở đó có mẹ, có cô, và đáng buồn thay, còn có cả một người đàn ông mà cô vô cùng căm ghét nữa.
Bên cạnh lò sưởi đỏ, Lynne của hơn mười lăm năm về trước đang ngồi gọn trong lòng của người đàn ông đó với vẻ mặt vô cùng thảnh thơi và hạnh phúc phù hợp với độ tuổi. Bây giờ cô lại cảm thấy có chút buồn nôn vì chẳng hiểu sao mình lại có thể từng thân thiết với người đó như vậy.
“Cha mẹ đã quen nhau như thế nào ạ?” Nếu không lầm thì cô đã hỏi ông ta điều đó.
“Sau một trận chiến.”
“Cha mẹ ghét nhau sao?”
“Cũng không hẳn. Chỉ là hai người sống trong hai thế giới đối lập mà thôi.”
Cay đắng bậm môi, Lynne cào lấy một nắm tuyết. Cô tha thiết cầu mong quá khứ đó có thể ngừng dày vò tâm trí cô thêm, song hoàn toàn chẳng có chút tác dụng gì. Chúng không ngừng bủa vây cô với những hình ảnh và âm thanh ngày càng rõ ràng hơn. Nếu như những gì mà cô thấy ban nãy chỉ là một bức tranh toàn cảnh thì giờ, Lynne cứ như đang sống lại trong những ký ức đáng ghê tởm đó vậy.
“Trong trận chiến đó, ta đã bị thương rất nặng. Tưởng chừng cái mạng này đã đi tong rồi nhưng mẹ con đã lén đưa ta về và cứu chữa.”
“Kể chuyện đó với con không khiến anh cảm thấy xấu hổ à?”
Giọng mẹ cô vọng lại từ trong bếp với chút hờn dỗi. Nhớ về âm thanh đó bất giác làm tim Lynne nhói đau.
“Có sao đâu.” Cha cô bật cười rồi nói tiếp. “Hai người bọn ta đã bắt đầu như thế đấy.”
“Nhưng con vẫn không hiểu. Cả cha và mẹ đều là kẻ thù, tại sao lại có thể làm quen đơn giản như vậy được chứ?”
“A ha ha… Cũng do mẹ con thì nhân từ, còn ta thì đã vô tình mắc phải một ân huệ. Vậy nên ta cũng đã nghiêm túc nhìn nhận lại về cô ấy.”
“Con hiểu rồi. Nhưng... ân huệ là sao ạ?” Cô bé ngây thơ thắc mắc.
“Tức là mang ơn ấy. Mà nếu đã chịu ơn người khác thì phải báo đáp chứ.”
Mắt Lynne nheo lại vô cùng khó chịu, cô hít vào một hơi thật sâu trong khi cố trấn an cơ thể đang run rẩy, run rẩy và không ngừng run rẩy của mình. Không có lí do gì mà cô phải nhớ về lời của người đàn ông tệ bạc đó hết.
Nhìn chằm chằm vào cơ thể nhấp nhô theo từng nhịp thở yếu ớt chàng thiếu niên, Lynne đột nhiên cau mày lại. Một ân huệ à? Đúng thật là nực cười.
Cậu có thể thôi rên rỉ được không? Im lặng rồi chết đi như tôi ấy?
Chẳng ai nhờ cậu cứu cô cả, vậy nên nếu đã tự đặt bản thân vào tình huống này thì hãy tự mình chịu đi. Đừng khiến cô phải làm thêm bất kỳ một cái gì nữa hết. Bản thân Lynne đã chịu quá nhiều đau khổ trong cuộc đời này rồi. Cuối cùng thì cô cũng đã có được cơ hội để chết mà mình hằng mong ước, vậy nên làm ơn đừng quấy rầy cô nữa.
Không biết cả hai đã nằm được bao lâu, cũng không biết cô nàng tóc đỏ đã mang những suy nghĩ mong Garan có thể sớm buông xuôi trong đầu được bao lâu rồi. Chỉ biết rằng dù ánh sáng đã dần xuất hiện ở cuối đường chân trời mà cậu ta vẫn còn sống. Thật đáng thể, song cũng đồng thời thật đáng ghét trong mắt cô.
Không chịu nổi nữa, Lynne ngửa mặt lên trời mà nhắm mắt lại. Nếu mọi thứ có thể kết thúc nhanh một tí thì tốt biết mấy…
“Mẹ…” Cô lại thì thào, và rồi lặng lẽ thú tội với người mà mình sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Xin lỗi mẹ vì con không tìm thấy được ông ta…
Dù đã đi một chặng đường rất dài đến vương đô Tiamat nhưng Lynne lại phải ra về trắng tay. Cô đã không thực hiện được tâm nguyện cuối cùng của mẹ mình, vậy nên cô mới nói lời xin lỗi đó. Thật đáng khinh và bất hiếu. Nhưng nếu mẹ Lynne biết, bà ấy trên thiên đường nhất định sẽ không trách cô đâu. Bởi vì…
“Mẹ con thì nhân từ, còn ta thì đã vô tình mắc phải một… ân huệ.”
“…”
Nắm tuyết trong tay Lynne ngày càng bị bấu chặt hơn.
Chết tiệt. Chết tiệt Chết tiệt.
Lynne thầm nguyền rủa, cả vì sự ngu dốt và yếu ớt của bản thân mình. Cô chỉ có thể nhăn mặt đầy cay đắng, cố ngăn hai hàng nước mắt bất lực tiếp tục tuôn ra rồi khẽ tặc lưỡi.
Cô nàng tóc đỏ chậm chạp vực cái cơ thể không chút sức sống của mình dậy. Hít vào một hơi thật sâu như cách để ổn định lại tinh thần, Lynne chán nản nhìn về phía ánh mặt trời rồi tới địa hình xung quanh.
Mình biết chỗ này…
Nghĩ rồi, cô lẳng lặng đến đứng trước cơ thể bị vùi lấp trong tuyết của chàng thiếu niên. Lynne nhìn Garan một hồi lâu với gương mặt bộn bề suy nghĩ.
Cô sau đó lặng lẽ thở dài, cởi áo khoác ngoài ra rồi buộc nó quanh cơ thể trước mặt mình còn bản thân thì nắm lấy đầu còn lại. Có mặc áo khoác hay không cũng không thể khiến Lynne bớt lạnh lẽo hơn, bởi vì cô lúc nào cũng ở đỉnh điểm của sự rét buốt cả.
‘Mình không làm vậy vì muốn cứu cậu ta. Mình làm vậy là vì đó sẽ là việc mà mẹ nhất định sẽ làm.’ Cô nàng tự nhủ với lòng.
Nón đâu? Mất rồi à? Kệ vậy…
Siết chặt nắm tay mình, Lynne kéo theo chàng thiếu niên lê dài trên tuyết trắng. Trong khi đi, cô lặng lẽ rẻ mái tóc đỏ của mình ra và để lộ một cặp sừng nhỏ màu hắc – đặc trưng của ma tộc.
Giờ có giấu nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Lát nữa đến nơi, để người khác thấy thứ này thì sẽ khéo sẽ tốt hơn.
Và rồi, cô bắt đầu lê bước.
---OoO---
Chỗ Lynne và Garan hạ cánh thực tế mà nói thì cũng không xa nhà cô cho lắm, cơ mà để lên núi trong tình trạng hiện tại của hai người thì khó hơn lên trời. Vậy nên, đích đến của họ là một ngôi làng ma tộc nằm trong Rừng Ma Thú.
Tuy nơi đó cũng khá là thưa thớt nhưng chí cũng có thể cung cấp đầy đủ những thứ cần thiết cho cả hai, nhất là với thương binh như Garan. Một khi cậu ấy đã đỡ hơn thì cả hai sẽ quay về ngôi làng trên đỉnh núi của cô. Với tốc độ hiện tại thì dự kiến rằng cả hai sẽ đến được đó trước xế chiều.
Cơ mà, chuyện này thật sự quá sức vô lí.
Dành hết cả thuở thiếu thời của mình ở cái vùng đồi núi trắng xóa này, không có chỗ nào ở đây là Lynne chưa từng đặt chân qua. Đó là còn chưa kể, đây vốn là con đường mà cô và mẹ đã đi qua vô số lần. Ấy vậy mà, hôm nay nó bỗng dài đến lạ. Dài đến một cách vô lí cực kỳ.
Không biết cô nàng đã lê những bước uể oải trên lớp tuyết dày được bao lâu rồi. Đi trên một tuyến đường an toàn, tình trạng của chàng thiếu niên tóc vàng thì không tệ đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian không hẳn là vấn đề ở đây, nhưng Lynne vẫn cảm thấy căm ghét sự trễ nải này.
Cô mệt, rất mệt là đằng khác. Kiệt quệ cả cơ thể còn tâm trí thì đã bị bào mòn từ lâu. Cả người cô như một cỗ máy bị xuống cấp trầm trọng có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào vậy.
Đây vốn dĩ là một thế giới khắc nghiệt, nhưng chẳng phải nó đang khắc nghiệt một cách quá đáng với cô rồi sao?
Khổ thật…
Cô nàng tóc đỏ thở ra một làn hơi trắng xóa. Không ổn rồi, cô lại nghĩ về nó. Cứ bước vài ba bước thì những suy nghĩ đó lại bủa vây tâm trí cô, nhưng giờ trong đầu Lynne thì đâu đâu cũng có nó – khao khát muốn bỏ cuộc.
Sự kiên nhẫn của cô đã dần đi đến giới hạn. Nếu như còn phải bước đi trong tình trạng này lâu thêm nữa thì cuối cùng, cô cũng sẽ phủ nhận sự mọi sự cố gắng từ đầu đến của bản thân, kệ quách cái lí tưởng cao thượng của mẹ mình và mặc xác cho tính mạng còn đang thoi thóp của chàng trai trẻ.
Siết chặt nắm tay lại, Lynne cố bước đi nhanh hơn. Cô cắn môi thật chặt, cốt giữ cho cái tâm trí trở nên tỉnh táo. Bỗng rồi, một ngôi nhà gỗ đột ngột hiện ra trước mắt cô nàng tóc đỏ.
Làm gì có ngôi nhà nào ở đây…?
Đến cả trí nhớ của Lynne cũng có vấn đề chăng? Cô không hề nhớ có bất kỳ một ngôi nhà kiểu bungalow nào mọc lên trơ trọi giữa khu này cả.
Nhưng… có quan trọng đâu? Cô cần phải nghỉ ngơi. Không phải để lấy lại sức mà là để vực dậy tinh thần. Cô cần phải trấn tĩnh lại tâm hồn mình một lát.
Để lại hết những câu hỏi ngờ vực ở lại phía sau, Lynne lôi theo Garan về đó. Cô sẽ xin phép chủ nhà cho mình trú nhờ một chút. Ở lâu cũng không được, vì tình trạng của chàng thiếu niên không phải là thứ chỉ cần nghỉ ngơi là có thể hồi phục hoàn toàn.
Dù cho có là một ngôi nhà bungalow thì nó vẫn khá là to. Có ống khói nên hẳn rằng có cả lò sưởi nữa. Cơ mà, cảm giác như nơi này có chút quen thuộc.
Lướt mắt một vòng để kiểm tra, Lynne vô tình phát hiện một bóng người nhỏ nhắn đang nép mình bên dưới một gốc cây gần đó. Đó là một bé gái, xem chừng chỉ khoảng ba hay bốn tuổi. Có sừng nhỏ nên chắc là ma tộc giống cô. Đôi mắt ngây dại đó đang lén nhìn về khu rừng phía xa.
“Nhà của em à?”
Lynne kéo theo Garan lại gần. Cô có thử bắt chuyện nhưng cô bé lại chẳng trả lời gì cả, mắt thì vẫn hướng chặt về phía xa xăm vô cùng chăm chú.
Thử nhìn theo hướng đó, cô phát hiện một nhóm những đứa trẻ khác đang chơi ném tuyết với nhau giữa bãi tuyết trống. Khí hậu khắc nghiệt là vậy nhưng gương mặt đứa nào đứa nấy đều rất hớn hở mà vui đùa. Không như của cô bé bên cạnh cô, chỉ có thể ngắm nhìn trong nỗi khao khát và ghen tị.
Quan sát tới đây, nữ ma tộc chẳng buồn lên tiếng hỏi nữa. Cô thay vào đó cứ quan sát cảnh tượng này bằng đôi mắt trống rỗng của mình.
Vẫn chẳng đoái hoài gì đến Lynne, cô bé đó bắt đầu tiến tới chỗ những đứa trẻ kia từng bước, từng bước chân một. Bước nào bước nấy đều vô cùng chậm rãi và đầy do dự, song cơ thể nhỏ nhắn đó vẫn cứ vậy mà nhích lên. Mỗi lần như vậy là cô bé lại nấp ra sau một thân cây khác với vẻ e dè ngày càng hiện ra rõ hơn trên mặt mình.
Khi đến đủ gần, có vẻ như những đứa trẻ khác đã nhận ra bóng dáng đang lấp ló đó. Chúng quay sang chào đón người bạn mới đến với vẻ bất ngờ.
“Cậu là con ai thế? Có muốn chơi chung với bọn mình không?”
“Ưm… vậy cho tớ---”
Cô bé e thẹn đáp lại trong khi bước ra khỏi bóng cây. Song những gương mặt hồn nhiên kia ngay lập tức chuyển sang sợ hãi khi nhìn thấy cặp sừng nhỏ nhú ra từ đầu người bạn mới đến.
“C-Cái---! Quái vật?! Chạy mau lên tụi bây! Coi chừng bị ăn thịt đó!”
Đứa trẻ lớn nhất trong số cả bọn hét toáng rồi vội lôi thóc theo đứa bé nhỏ nhất – cũng là một đứa trẻ tầm tuổi cô bé – cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Những đứa trẻ khác cũng ào ào tản đi trong khi khóc la inh ỏi như thể vừa nhìn thấy một con ma thú. Có đứa còn độc ác đến nổi ném cả khối tuyết lạnh vào mặt cô nữa.
Ở lại chỉ còn mỗi cô bé ma tộc. Cơ thể nhỏ nhắn đó đông cứng một hồi lâu. Với một nét mặt không phù hợp với độ tuổi, cô bé đó thở ra một hơi như thể đã lường trước được chuyện này rồi quay lưng đi, điềm đạm hướng về phía ngôi nhà nhỏ của mình.
Nhưng Lynne biết, làm sao mà quen được chứ. Cái cảm giác đó. Nghĩ đến đây cũng khiến cô bất giác thở dài.
“Hức… Hức…”
Chẳng mất bao lâu để tiếng thút thít bắt đầu phát ra.
Hai hàng nước mắt bắt đầu đổ như mưa trên gương mặt non nớt đó. Cô bé cố dùng hai tay lau đi chúng, song mỗi lẫn đôi bàn tay nhỏ nhắn kia quệt ngang khóe mắt thì những giọt lệ lại càng tuôn ra nhiều hơn nữa.
Cô bé yếu đuối? Đúng vậy, rất yếu đuối. Và cô bé đó đã phải trải qua bao nhiêu tình cảnh như vậy từ khi bắt đầu có nhận thức về thế giới này. Dù cho có là một người mạnh mẽ thì cũng không thể nào giấu được nỗi tủi nhục.
Cô nhóc đó đang nghĩ gì? Lynne là người hiểu rõ nhất.
Lại nữa… Cả ma tộc cũng vậy. Tại sao không ai chịu làm bạn với mình hết? Vì mình là một đứa con lai bẩn thỉu ư?
Có vẻ như nghe thấy tiếng khóc mà có bước chân lật đật chạy ra khỏi nhà. Đó là một người phụ nữ, gương mặt hiền dịu lộ rõ vẻ lo âu. Vì cô ấy cũng có sừng nên hiển nhiên rằng cũng là ma tộc.
“S-Sao con lại khóc vậy Lynne?!” Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của con gái mình, mẹ cô bé sốt sắng hỏi.
“C-Các bạn ấy ghét con…!”
Nói rồi, cô bé òa khóc nức nở. Mẹ cô nghe đến đây cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Thay vào đó, bà ấy dang tay, định ôm chầm lấy cô nhưng ngay lập tức bị phũ phàng gạt đi.
“Lynne…?” Giọng bà có chút bàng hoàng.
“Tại sao chứ…? Tại sao cha mẹ lại sinh con ra trên đời này...?”
Cảm thấy có chút bứt rứt trong lòng, Lynne díp mắt lại. Thú thật thì cô cũng chẳng hiểu tại sao cô bé này lại có thể phun ra những từ ngữ như vậy nữa. Có lẽ cô bé này vẫn còn quá nhỏ để nhận ra những lời nói của mình sẽ gây tổn thương sâu sắc đến mẹ cô. Có lẽ là vì một tấm thân nhỏ nhắn như vậy đã quá chán ghét với việc phải kìm nén hết mọi buồn tủi.
“Con ghét mẹ! Con ghét mẹ!!! Tại sao không sinh con ra là một con người?! Tại sao không sinh con ra là một ma tộc?! Cớ sao lại cho con chào đời với tư cách là một đứa con lai dị dạng như thế này hả?!”
Không phải cách người khác nhìn nhận về mình, thứ cô bé ghét nhất chính là bản thân cô. Cô căm ghét sự tồn tại đáng ghê tởm này.
Mẹ cô tuy đã phải lòng với một gã đàn ông con người, nhưng bà ấy vẫn là một ma tộc chính hiệu.
Người đàn ông đó… cha cô, đúng thật là đã yêu một người phụ nữ ma tộc, nhưng sự thật rằng ông ấy là con người vẫn là điều không thể chối cãi.
Mẹ cô có thể không được con người chào đón, nhưng những người dân ở làng ma tộc thì vẫn có thể chấp nhận bà.
Người đàn ông kia có thể bị ma tộc ghét bỏ, nhưng ở cái làng mà cô sinh sống thì ông ấy vẫn nhận được chút sự tôn trọng tối thiểu.
Còn cô bé này thì sao? Cô là đứa con lai giữa hai giống loài đã căm thù nhau qua hàng thế kỷ. Vừa là con người, vừa là ma tộc, song đồng thời lại chẳng là ma tộc hay con người. Ngoài hai người đó ra thì không ai chấp nhận cô hết.
Cả cô lẫn bé trước mặt đều không thuộc về thế giới này. Chính bản thân cô còn căm ghét sự tồn tại của bản thân chứ nói gì là người khác. Cô bé đó chưa bao giờ muốn được sinh ra, muốn được phơi mình trong sự cay nghiệt của thế giới này cả.
Đó là lí do khiến cô gào lên trong khi òa khóc nức nở như vậy.
Và rồi cô bé bỏ chạy mất vào sâu trong rừng. Sau một giây chết lặng, mẹ cô ấy cũng nén đau lòng mà cuống quýt đuổi theo. Quan sát gương mặt ngỡ ngàng pha lẫn sầu não của người phụ nữ đó khiến cô nàng tóc đỏ cảm thấy chạnh lòng.
Lynne biết mọi chuyện tiếp theo diễn ra thế nào. Vả lại, cô cùng chẳng còn chút sức lực nào để mà đuổi theo nữa. Thành ra, cô nàng tự ý đi vào trong ngôi nhà kia và ngả người xuống ghế.
À mà, đến giờ Lynne mới nhận ra: Garan mất tiêu rồi.
Có lẽ cô đã vô tình buông cái áo quấn quanh người cậu ta ra hay gì đó. Cơ mà kệ, việc đó không còn quan trọng nữa.
Chẳng mất bao lâu để những tiếng bước chân vọng lại. Mẹ cô bé kia đang bế cô – người tuy đã ngừng khóc nhưng vẫn còn thút thít - vào nhà. Hai người họ cứ vậy mà ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh lò sưởi mà chẳng hề để ý đến sự tồn tại của Lynne.
“Con xin lỗi… Con xin lỗi…” Cô bé đó không ngừng lặp lại những từ ngữ đó bằng tông giọng thổn thức.
“Không đâu. Mẹ mới là người phải xin lỗi...”
Dứt lời, người phụ nữ kia lại càng ôm chặt con mình hơn nữa.
Để Lynne đoán xem cô bé đang nghĩ gì nhé: lò sưởi kia không hề ấm. Thứ ấm áp duy nhất với cô bé kia chính là người đang ôm chầm lấy mình. Thứ cô – bọn họ cần không phải là trang phục, tia lửa hay ánh mặt trời. Thứ mà bọn họ khát khao là hơi ấm từ người khác. Chỉ có hơi ấm từ mẹ mình là có thể xoa dịu được nổi thổn thức trong lòng bọn họ.
Hai người họ sau đó hướng mắt ra khung cửa sổ bên ngoài khiến Lynne cũng vô thức dõi theo. Không biết từ lúc nào mà những hạt tuyết trắng xóa đã được thả xuống từ bầu trời cao.
“Con có thấy ngoài kia không? Những bông tuyết đang rơi thật đẹp, nhưng mẹ lại cảm thấy chúng cũng thật lạnh lẽo biết chừng.” Như thể muốn động viên cô bé mà bà ôn tồn nói. “Con sợ lạnh lắm mà nhỉ? Một ngày nào đó, mẹ muốn con rời khỏi nơi này và đi tìm vùng đất ấm áp cho riêng mình. Lynne nhé?”
Và rồi như để dỗ dành cô, mẹ cô bé bắt đầu cất tiếng hát.
Xướng ca là một sở thích hiếm hoi của bà, và mẹ cô ấy hát rất tuyệt.
Giọng hát du dương của bà như xoa dịu tâm hồn thổn thức của Lynne. Nó truyền cho cô nàng sức mạnh đối diện với thế giới này, cho cô hơi ấm mà mình luôn thầm khao khát.
Hoài niệm thật…
Lynne nhắm mắt lại, cố tận hưởng cái bầu không khí êm đềm này thêm một chút. Nhưng khi mở mắt ra thì mọi thứ đều đã biến mất, thay vào đó là độc một màu trắng xóa. Cô bỗng nhiên lại cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo lạ thường hằn sâu vào da thịt.
Ừ thì cũng chẳng phải bất ngờ gì, nhưng cái lạnh này như đang muốn đóng băng gương mặt của cô vậy. Cô nàng tóc đỏ sau một hồi cũng nhận ra: bản thân đang nằm vùi mặt vào trong tuyết.
Mình mất ý thức sao? Từ lúc nào vậy?
Lynne lồm cồm ngồi dậy trong khi rũ bỏ những đốm tuyết đọng trên người. Cô sau đó quan sát qua lại. Vẫn trên con đường đó, vẫn là một Garan đang rên rỉ từng tiếng nặng nhọc ngay sau lưng. Tay cô thì đang siết chặt lấy chiếc áo khoác quấn quanh người cậu ta không rời.
Sau khi đã định thần, cô nàng thở ra một hơi trắng xóa.
Có vẻ như việc mất ý thức đã làm cho những suy nghĩ tiêu cực trong đầu Lynne dịu lại. Sốc lại tinh thần, nữ ma tộc tiếp tục kéo Garan đi. Đó quả là một giấc mơ quý giá, nhưng cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại mẹ mình với một nụ cười trên môi nếu bỏ rơi chàng thiếu niên vào lúc này.
Vậy nên cô cứ tiếp tục bước đi, bắt ép cái cơ thể từ lâu đã vô cùng nặng nề chuyển động.
---OoO---
Sau hơn nửa ngày đi đường - chậm hơn dự tính một chút, Lynne cuối cùng cũng đã tới được đích.
Đó là một ngôi làng nhỏ - cơ mà vẫn to hơn làng cô - tọa lạc ở bên ngoài biên giới Phalanx lẫn Tiamat. Cụ thể mà nói thì nằm trong vùng đồi núi thoải thuộc Rừng Ma Thú, cơ mà số lượng ma thú ở đây lại ít hơn hẳn những nơi khác vài phần. Vì được bao quanh bởi một rừng thông cao chót vót phủ đầy tuyết nên người ngoài và ma thú sẽ không thể nào phát hiện được nếu như không đến thật sự gần.
Cuối cùng cũng tới rồi... Kéo theo Garan đang rên rỉ trên nền tuyết, Lynne lặng lẽ tiến về phía đó.
Khác với ngôi làng trên đỉnh núi của cô, vì độ cao mà khí hậu nơi này tuy cũng lạnh nhưng lại không khắc nghiệt đến thế. Nó thậm chí còn có cả hàng rào được dựng bằng ván gỗ để ngăn cách với không gian bên ngoài, bên cạnh đó còn có một nhóm vài người đàn ông đang đứng canh gác nữa.
Nhận thấy bóng dáng kẻ lạ, bọn họ ngay lập tức cầm vũ khí lên khi nhìn thấy cô nhưng rồi cũng hạ nó xuống. Một người đàn ông trung niên với cặp sừng màu hắc trên đầu lại gần bắt chuyện.
“Cô đến đây làm gì?” Ông ta cộc cằn hỏi.
“Trú nhờ. Hai, ba ngày thôi.”
Người đàn ông trung niên cau mày, gương mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ. Ông ta sau đó liếc nhìn cái cơ thể đang bị kéo lê trên tuyết sau lưng cô trước khi nổi đóa lên.
“Chờ chút. Tên này… là con người?! Đừng có đùa với tôi! Nhân lúc hắn còn đang bất tỉnh, mau lôi hắn ta đi chỗ khác ngay! May ra thì còn giữ được mạng!”
“Làm ơn.” Lynne xuống nước. Điều đó khiến khí thế hăm dọa của ông ấy chùn xuống một chút. “Tôi sẽ để mắt đến người này. Mọi trách nhiệm, tôi sẽ gánh lấy. Cậu ta cũng bầm dập lắm rồi, sẽ không làm được gì đâu. Phiền ông đem bán thứ này rồi mua một chiếc mũ. Tôi sẽ chờ ở đây.”
Vừa dứt lời. Lynne liền đưa tay về phía người đàn ông trung niên. Đó là một cặp bông tai bạc – thứ vốn còn nằm trên tai cô đến tận ban nãy. Tiền thì cô có mang theo bên người, nhưng ngặt nỗi đó không phải loại tiền tệ mà ma tộc có thể chấp nhận.
Tuy có hơi xót xa khi phải bán đi món trang sức mà mẹ cô đã tặng nhưng đây là cách duy nhất mà Lynne có thể nghĩ ra. Dẫu sao thì, nếu phải để một kẻ lạ hoắc lạ huơ nào đó thó đi một khi cô đã nhắm mắt thì cô thà dùng nó để cứu lấy một người mà mình quen thì tốt hơn. Mẹ Lynne nhất định sẽ động viên cho hành động này.
“Hừ, mẹ con các người đều phiền phức như nhau… Đây, giữ cặp bông tai lại đi.” Ông ta tặc lưỡi rồi lấy ra một túi tiền nhỏ. “Lần tới nhớ mang theo tiền đến trả đấy.”
“Không. Không còn---”
---lần tới nữa đâu. Song Lynne nhanh chóng nuốt ngược những lời đó vào trong bụng. Mối quan hệ giữa cô với người này thì trên mức người dưng một chút, vậy nên e rằng câu “Không còn lần tới nữa đâu.” đó sẽ vô tình khơi dậy thêm hàng tá câu hỏi khác. Vậy thì phiền lắm.
“Tôi---đã mắc phải quá nhiều ân huệ rồi.” Cô thay vào đó nói trong khi nhìn xuống chàng thiếu niên sau lưng mình.
Nghe vậy, ông ta không nói gì nữa mà lấy cặp bông tai đi vào trong làng với vẻ khó chịu chẳng hề giấu giếm. Sau một hồi chờ đợi ngoài cổng thì đối phương cuối cùng cũng quay lại. Ông ấy đưa cho Lynne một chiếc mũ vành rộng tương tự với cái cũ của cô cùng với một túi tiền nhỏ.
Nhận lấy nó, Lynne khẽ cúi đầu cảm ơn. Cô sau đó chào tạm biệt người đàn ông trung niên, đặt chiếc mũ vừa nhận được lên đầu Garan rồi kéo cậu ta tiến vào làng. Tóc chàng thiếu niên này không được dày cho lắm, vậy nên cần phải giấu đi việc cậu ta là con người với những ma tộc khác.
Cô đã từng tới nơi này không ít lần, chủ yếu là cùng với mẹ mình, vậy nên bản thân Lynne biết rõ bản thân cần phải đi đâu.
Những ngôi nhà và người dân này cũng không khác gì với ngôi làng trên đỉnh núi kia là bao. Điểm khác biệt rõ ràng và duy nhất giữa cả hai chỉ là tất cả mọi người ở đây đều mang một cặp sừng màu hắc nhú ra từ mái tóc. Thì tại, đây vốn dĩ là làng của ma tộc mà.
Kéo theo Garan vào trong, chẳng khó để Lynne nhận ra những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ dân làng. Già trẻ, nam nữ, ai cũng vậy. Chúng hướng về phía cô nàng tóc đỏ và là cả Garan nữa, song cô không cảm thấy bất ngờ là mấy. Trước giờ cô và mẹ vốn không được ưa ở đây rồi, giờ thậm chí còn mang theo một gã không rõ danh tính đến thì đừng mong được người ta vui vẻ tiếp đón.
"Hóa ra là nó à?", “Con nhỏ đó đến đây làm gì?”, “Mong rằng nó sẽ không mang thứ gì đó xúi quẩy đến.”, “Ước gì đứa con lai đó mau chóng cút đi.” Dù cho không nghe thấy thì cũng chẳng khó để cô đoán được bọn họ đang xì xào bàn tán những gì. Bọn họ căm ghét con người cũng như cách con người căm ghét ma tộc, vậy nên một đứa con lai tạp như cô tất nhiên là cái gai trong mắt của những kẻ đó rồi.
Như cách mình đối mặt với chúng từ trước đến giờ, Lynne mặc kệ hết những ánh nhìn lạnh lẽo đó mà từ tốn hướng về phía một ngôi nhà nằm gần trung tâm của làng. Nó là căn nhà lớn nhất ở đây, song chỉ có duy nhất một người ở mà thôi.
Bước lên bậc thềm, cô hướng mu bàn tay lên rồi gõ liên tiếp lên cánh cửa gỗ vài cái. Hai vai cô vô thức thả thõng xuống. Cố chống lại những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, cuối cùng thì Lynne cũng đã đến được đây.
Mất gần một phút để chủ nhà đi ra. Sau tiếng cửa hé mở, xuất hiện là một người phụ nữ ma tộc lớn tuổi. Gương mặt bà ta nhăn nhúm và có nhiều vết đồi mồi ở trên.
“Ồ? Lâu lắm mới thấy mi.”
Với chiều cao khiêm tốn của mình, đối phương hết ngước lên nhìn Lynne rồi lại quay ra ló đầu nhìn bóng người ở phía sau cô. Giọng bà ta ồm ồm và khó mà nghe rõ được nếu như không thật sự chú ý.
“Hôm nay dẫn theo cả bạn à?”
“Cho tôi tá túc ba ngày.” Mặc kệ câu hỏi của đối phương, Lynne cộc lốc nói.
“Cách nói chuyện còn tệ hơn cả trước. Mi thật sự không biết kính trọng người lớn tuổi nhỉ? Phòng thì có đấy, nhưng ta đâu thể nào cho người ta ở không như vậy được.”
Hiểu ý của đối phương, Lynne lấy ra một nắm vài mươi đồng xu đen và đặt nó lên bàn tay đang xòe ra của bà già trước mặt. Tuy là nhà riêng nhưng có tiền vào thì mọi thứ sẽ có thể thu xếp được. Phí thuê có hơi tàn ác một chút nhưng đây là nơi duy nhất sẵn sàng chứa chấp cô và cậu thiếu niên này nên không thể nào kén chọn.
Nhận lấy những đồng xu, người phụ nữ già hào hứng kêu lên. Bà ta đưa chúng sát lên gần mặt mình và cặm cụi đếm từng đồng một. “Hiểu chuyện thì tốt, nhưng bấy nhiêu thì không đủ hai phòng đâu.”
“Một thôi.”
“Ồ hố! Thế thì mời vào. À mà đừng có kéo lê thằng nhóc đó trên sàn nhà của ta đấy, bẩn lắm.”
Thấy Lynne lặng lẽ cõng Garan lên vai, bà chủ nhà lúc này mới mở rộng cánh cửa để đón tiếp.
Đi vào trong, đập vào mắt cô là một lò sưởi rất to được nằm bên bức tường đá. Đặt bên cạnh hướng mặt vào đám lửa đỏ là hai chiếc ghế bành cũ mèm. Sâu trong hành lang phía trong thì là những căn phòng liền kề nhau. Phòng của cô và Garan nằm ở ngay trong góc.
Nơi này kể ra vẫn vậy, từ cấu trúc không gian tới những món đồ trang trí như chiếc thảm lông thú hay những tủ đồ nhỏ dưới đất. Hoàn toàn không thay đổi một tẹo nào. Với một bà già sống một mình thì cũng không phải là chuyện gì khó hiểu.
Sau khi xin phép chủ nhà, Lynne lại gần và đặt Garan lên chiếc ghế bành gần lò sưởi. Trước đó thì cô cũng có xem xét sơ qua tình trạng của cậu ta: gãy kha khá khúc xương nhưng còn sống tốt chán, chỉ có điều nhiệt độ cơ thể lại thấp quá. Cả người cậu ta đã run cầm cập từ khi Lynne mở mắt ra rồi nên làm ấm lúc này là ưu tiên số một.
“Vẫn còn một ghế trống, mi cứ ngồi đó chút đi.”
“Không cần.”
“Vẫn còn sợ ấm áp à?”
“Zenvi...” Ngoảnh mặt đi, Lynne lạnh lùng kêu lên như thể muốn cắt ngang. “…Tôi đi mua chút đồ. Hứa với tôi, rằng bà sẽ không dỡ mũ của cậu ta xuống.”
“Tiếc thật đấy, ta đang muốn ngắm nghía thử gương mặt đẹp trai này… Nhưng thôi được, ta hứa.”
“Cảm ơn.”
Vừa dứt lời, Lynne nhanh chóng rời khỏi căn nhà của người phụ nữ được gọi là Zenvi. Bàn tay cô lặng lẽ siết thành hai nắm đấm.
Tệ thật.
Tuy cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhưng rồi Lynne cũng tức tốc chạy ra ngoài làng, chủ yếu là vì không muốn ai nhìn thấy cảnh tượng này. Mua đồ thì cứ để sau cũng được, cô lúc này còn có một việc khác cần phải làm. Đó là một việc tối quan trọng vào lúc này.
Sau khi đến được một nơi vắng vẻ, cô ngay lập tức… sà người xuống tuyết, và để cho cái lạnh thấu xương bao trùm thân thể.
Khỏi cần nói cũng biết nhiệt độ của nó thấp đến cỡ nào. Sự lạnh lẽo hằn vào da thịt Lynne, đóng băng tâm trí cô, khiến gương mặt chuẩn bị bật khóc của cô nguôi ngoai.
Cô rất sợ lạnh, nhưng hành động của cô lúc này tuyệt đối không phải là khổ dâm. Nói là thói quen thì có lẽ sẽ đúng hơn.
Khi ngày càng trưởng thành, Lynne mới dần nhận ra một điều, rằng sâu trong trái tim và cả xương tủy của cô lúc nào cũng lạnh lẽo. Song cũng từ đó mà cô sinh ra việc sợ những thứ ấm áp như lò sưởi hay bếp lửa.
Để nhiệt độ cơ thể tăng cao sẽ khiến sự lạnh giá trong lòng cô còn kinh khủng hơn nữa. Vì khi bên ngoài không còn cảm thấy buốt giá, sự lạnh lẽo dày vò cô từ bên trong tâm khảm sẽ rõ ràng hơn bao giờ hết. Và nó tệ, là thứ kinh khủng nhất trên đời này.
Cô nàng không biết phải làm sao với nó hết. Thống khổ với cái cảm giác đó gần như cả cuộc đời, Lynne cuối cùng cũng phát hiện ra một điều: để cả cơ thể lẫn con tim mình buốt giá sẽ dễ chịu hơn, dù cho chỉ là một chút. Nó thậm chí còn giúp những cảm xúc tiêu cực trong đầu cô nguôi ngoai đi đôi phần nữa.
Cô nhớ lúc nhỏ, có lần vì làm vậy mà bị bỏng lạnh để rồi bị mắng cho một trận té tát. Mẹ cô lúc đó tuy tức giận nhưng gương mặt của bà trông cũng đau lòng lắm.
Mẹ ơi…
Xin lỗi. Con xin lỗi…
Mẹ hãy chờ thêm một chút nữa nhé…
Cô tự nhũ với lòng mình. Vẫn chưa thể chết được. Vẫn còn một việc cuối cùng mà Lynne cần phải làm. Đưa Garan an toàn quay lại ngôi làng của họ, sau đó thì cô sẽ có thể đoàn tụ lại với mẹ.
Lynne cố tận hưởng cảm giác lạnh buốt này thêm một chút nữa. Khi những ngón tay đã bắt đầu tê cóng thì cô mới chịu đứng lên. Vào lúc đó, một sinh vật trắng toát bỗng nhiên trồ ra từ một đụn tuyết.
Bộ lông trắng lốm đốm những đốm nâu. Đó là một con báo tuyết vô cùng bình thường.
Vì cơ thể lũ này không chứa ma lực nên nó được xếp vào hàng động vật chứ không phải ma thú. Là một sinh vật tương đối tầm thường giữa thế giới đầy rẫy ma vật này, song vẫn không kém phần nguy hiểm với những người không có khả năng tự vệ. Nó đang nhìn cô lăm le bằng cặp mắt của kẻ săn mồi.
Mất một giây để Lynne sực tỉnh. Cô nhấc chân lên và rồi ngay lập tức bỏ chạy.
Theo lí mà nói thì đó là một quyết định vô cùng sai lầm, nhưng cô nàng buộc phải làm vậy. Vì càng nhìn con thú lâu bao nhiêu thì khao khát đó trong cô lại càng khó dập tắt hơn nữa.
Rằng Lynne muốn nó hãy mau chóng giết mình đi.
Đó là lí do cô chạy trốn. Cô muốn gặp lại mẹ, nhưng đó chưa phải là vào lúc này. Thế nên bằng hết tốc lực của mình, cô cố sức chạy đi. Những hơi thở trắng xóa cứ nối dài không dứt và ngày càng trở nên gấp gáp hơn.
Cũng không vừa, con báo tuyết đuổi theo cô sát nút. Nhờ có ma lực mà tốc độ di chuyển của Lynne thật sự rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ nhanh để hoàn toàn cắt đuôi con thú hoang tại sân nhà của nó. Song với mỗi bước chân thì cô lại ngày càng chậm lại.
Có cái gì đó trong lòng Lynne muốn buông bỏ, hệt như lúc kéo theo Garan đến cái nơi này vậy.
Cô đã quá mệt mỏi rồi. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, Lynne chỉ mong bản thân có thể nằm yên một chỗ mà ra đi trong yên bình. Tuy đã rất cố gắng chống lại nhưng giờ khao khát đó đã tới giới hạn. Nội tâm cô đang đấu tranh dữ dội. Rốt cuộc thì cô đã phạm phải sai lầm gì mà phải hứng chịu sự dày vò này?
Cô nàng tóc đỏ cứ chạy, cứ chạy, và rồi chợt nghĩ---
Tại sao... mình lại chạy trốn?
Vào lúc suy nghĩ vẩn vơ đó lóe lên trong đầu Lynne cũng là lúc đôi chân cô dừng lại.
“Bắt lấy!”
Trước cả khi kịp nhận ra bản thân vừa làm gì thì tiếng hét vọng lại đó đã giúp cô bừng tỉnh. Đi kèm là một vật gì đó được ném tới chỗ này. Theo phản xạ, Lynne liền đưa tay ra chụp lấy nó.
Là một thanh kiếm!
Hả?
Ngay lập tức, hình bóng của một người đàn ông bỗng xoẹt ngang đầu Lynne. Nối tiếp nó, thanh kiếm liền bị thả rơi còn bản thân cô thì đột ngột chống cả tứ chi xuống đất như thể mọi sức lực đã bị rút cạn.
Sự ghê sợ xâm chiếm lồng ngực khiến Lynne vô thức che miệng lại. Có cái gì đó bỗng nhợn lên, trực trào ra khỏi cuống họng cô. Dù cố gắng như cô vẫn chẳng thể nào kìm nén được trận nôn khan toàn dịch vị đổ ra tuyết. Cảm giác khó thở và chát chúa ứ đọng khiến cô nàng nhăn mặt đau đớn.
“Hà… Hà…”
Cái đầu bỗng quặn lại buộc cô phải ấn tay lên trán. Cả mí mắt, tay chân lẫn toàn bộ cơ thể cô đều run lẫy bẫy. Mặc cho cái lạnh thấu xương mà người Lynne bỗng đổ nhễ nhại mồ hôi, tầm nhìn thì ngày càng bị thu hẹp đi.
Không được… Phải bình tĩnh lại. Không sao hết…
Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng này xảy ra. Cô biết mình cần phải làm gì. Trước hết thì cứ bình tĩnh lại cái đã.
Lynne cố gắng hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Từng hơi khó nhọc được cô nạp vào cơ thể rồi tống khứ ra ngoài cùng với những hình ảnh đáng ghê tởm trong đầu. Cơ thể nhấp nhô của cô dần ổn định trở lại.
Mình… ổn. Phải, vẫn ổn… Hít thở đều nào…
Bớt chóng mặt một đi chút, cô mới bắt đầu loạng choạng đứng dậy. Hô hấp vẫn còn hơi gấp gáp nhưng cỡ này thì cô nàng vẫn có thể chịu được.
À mà, giờ Lynne mới để ý.
Rõ ràng rằng đang bị săn đuổi, tại sao cô vẫn còn sống chứ? Vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột mà cô đã quên đi mất sự tồn tại của nó. Con thú kia sao rồi?
Lynne láo liên nhìn quanh và phát hiện ra con báo tuyết, hay nói đúng hơn là cái cơ thể đang nằm trên tuyết của nó. Có một mũi tên được ghim trên đó khiến con thú hoang rên ư ử. Nó chưa chết, nhưng cũng chuẩn bị tắt thở tới nơi rồi.
“Có sao không?!”
Một giọng nói hốt hoảng vang lên từ xa. Chạy tới chỗ cô là người đàn ông ma tộc mà Lynne đã gặp ở cổng làng. Trên tay ông ấy thì là một cây cung gỗ.
“Cô bị bệnh hả? Bình thường thì việc gì mà phải sợ nó? Chậc, còn kiếm nữa. Nếu không có thì cứ cầm theo đi.”
Người đàn ông ma tộc trung niên lo lắng hỏi han. Ông ta nhặt lấy thanh kiếm dưới đất và đưa nó cho Lynne. Song trái ngược với những gì mà đối phương tưởng tượng, nữ ma tộc bất giác bước lùi lại như thể đang sợ hãi trước thứ vũ khí này.
"Sao vậy?"
“Tôi---không thể chiến đấu nữa.” Với hai mắt tối sầm lại, cô nàng tóc đỏ khước từ thanh gươm được đưa cho mình.
“Tự nhiên nói gì thế?”
“Cảm ơn ông.”
Lynne nói bằng tông giọng sắp vỡ ra và đôi mắt vẫn còn rưng rưng những giọt lệ. Bỏ lại người đàn ông còn không hiểu chuyện gì, cô lúi húi chạy vào trong làng.
---OoO---
Từ lúc nhận thức được về thế giới này, Lynne đã bắt đầu chán ghét tất cả mọi thứ.
Cô ghét tiết trời rét buốt, ghét lũ con người lẫn ma tộc lạnh lùng, ghét cái thế giới tàn ác mà mình đang tồn tại, ghét bản thân vì là một đứa con lai dị dạng. Chúng bắt cô phải thống khổ mỗi khi mở mắt, buộc Lynne phải sống lắt lẻo giữa cuộc đời đầy cay nghiệt này. Tất cả, tất cả mọi thứ đều là kẻ thù của cô.
Song, duy chỉ có một thứ mà cô không bao giờ muốn ghét bỏ. Đó chính là gia đình của mình.
Lúc còn nhỏ, Lynne thậm chí cũng căm thù nó cơ. Cô giận cha, hờn mẹ vì đã sinh mình ra trên cõi đời này. Cô hận sự ích kỷ của họ, vì tình cảm cá nhân mà lại bắt cô cùng mình chịu khổ.
Song, khi thời gian dần trôi qua, cô dần học được cách cam chịu cũng như thích nghi với mọi thứ. Giờ đây, gia đình là thứ duy nhất mà cô có thể bám vào.
Trái ngược với những cảm xúc tiêu cực của thưở ấu thơ, Lynne bây giờ lại cảm thấy trân trọng và biết ơn nó khôn xiết. Vì dù cho có phải quay lưng lại với cả thế giới thì vẫn luôn có hai người ở sau lưng cô, luôn có hai người sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón Lynne trở về.
Nhưng, mọi thứ đã bắt đầu khác đi vào năm cô bước sang tuổi mười bảy.
Vì một vài lí do mà cô nàng và mẹ phải sống ở nơi núi tuyết lạnh lẽo. Cha cô thì an cư ở vương đô Tiamat – một vùng đất cách rất xa nơi này. Theo lời của mẹ Lynne thì ông ấy đang cố gắng phấn đấu vì một tương lai mà cả ba người có thể cùng nhau dạo bước dưới ánh bình minh.
Cô hoàn toàn không có vấn gì với việc này hết, bởi vì cô tin cha mình. Ông ấy mạnh mẽ, quan tâm Lynne và yêu thương mẹ cô hết mực. Vậy nên dù cho những chuyến viếng thăm của cha cô chỉ là thỉnh thoảng thì vậy đã là quá đủ cho Lynne rồi.
Song, lần ‘thỉnh thoảng’ cuối cùng đó cũng đã là chuyện của một năm về trước.
“Ta đi kiểm tra một vòng quanh làng nhé Lynne.”
“Vâng.”
“Nhớ mặc đồ ấm vào đấy.”
Mẹ của Lynne là một người phụ nữ điềm đạm. Bà có một gương mặt hiền hòa cùng với nụ cười dịu dàng thường trực trên môi. Ấm áp, bao dung và rất đỗi nhân từ là những từ thích hợp nhất mà cô có thể nghĩ ra dành cho mẹ mình. Bà ấy còn là một pháp sư rất mạnh mẽ nữa. Là người mà cô vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ.
Với bộ váy suông và cây trượng phép trên tay, mẹ Lynne dẫn cô ra bên ngoài. Hai người sau đó bắt đầu đi một vòng quanh rìa cao nguyên trắng xóa nơi họ và những người khác sinh sống
Bước đi lững sau lưng bà ấy là một Lynne đã trưởng thành. Bên cạnh chiều cao thì thay đổi dễ dàng nhận ra nhất ở cô là gương mặt.
Sống trong một thế giới mà không thể thể hiện cũng như không dám thể hiện cảm xúc của mình, những biểu cảm thường thấy ở một người bình thường đều đã chai sạn gần hết ở Lynne. Mặt cô giờ đã trông lạnh lùng và vô cảm hơn xưa rất nhiều. Cô còn nuôi tóc dài và dày nữa. Một phần là vì đó là truyền thống của phụ nữ ma tộc do phải sống trong khí hậu lạnh giá, một phần là để che đi cặp sừng của mình.
Quay về hiện tại, đây là công việc hằng ngày của hai người: đi tìm và tiêu diệt những con ma thú lảng vảng có khả năng gây hại cho làng.
Nói là công việc thế thôi, chứ cả hai chẳng nhận được đồng bạc nào hay thậm chí là lời cảm ơn từ người khác. Người ta, và có lẽ là cả mẹ con cô, đều mặc định rằng đây là việc phải làm của hai người họ. Một nghĩa vụ.
Cơ mà, Lynne cũng đã chán ngấy với cái công việc này rồi. Vì ý nghĩa của nó lẫn tình trạng vô dụng của bản thân.
“Xin lỗi mẹ.” Cô thều thào trong khi hướng đôi mắt màu hổ phách xuống đất.
“Tự dưng con nói gì thế?”
“Dù cho có đi theo thì con cũng chẳng thể giúp được gì…”
“Đừng ủ rũ như vậy... Con có một giác quan rất là nhạy bén ấy chứ. Có con đi theo thôi là mẹ cũng đã an tâm hơn rất nhiều rồi.” Mẹ cô dịu dàng động viên.
Cách đây vài năm, Lynne không chỉ đi theo mà con giúp đỡ mẹ mình trong công việc tiêu diệt ma thú. Với thanh kiếm trong tay, cô luôn là tiền tuyến vững chắc cho một pháp sư như bà.
Đó là cho đến khi ‘nó’ ập tới.
Giờ đây, cô không thể nào cầm lấy thanh gươm được nữa.
Mỗi lần chạm vào vũ khí, hình ảnh về những tháng ngày xưa cũ của cô cùng với cha lại bỗng dội vào đầu Lynne liên tới tấp.
Nếu chỉ có thế thôi thì chẳng nói làm gì. Song những khung cảnh như vậy - chẳng hiểu sao - lại khiến cô cảm thấy buồn nôn và khó thở đến cùng cực. Nó không ngừng dày vò tâm trí lẫn cơ thể cô. Vậy nên cô nàng tóc đỏ đành phải từ bỏ việc chiến đấu, chấp nhận làm một đứa con gái nhu mì và vô dụng.
“Mẹ nghĩ cha có quay lại không?” Chẳng hiểu sao những lời nói đó lại tự tiện thoát ra khỏi miệng Lynne nữa.
“Có chứ. Cha con bảo rằng công việc thời gian tới sẽ rất bận rộn mà.”
“Nhưng đã một năm rồi. Con không nghĩ bận rộn là một lí do.”
“Vì vấn đề có liên quan đến quốc gia nên cha con cũng lao tâm khổ tứ lắm. Ông ấy là một người bác ái, đâu phải con không biết... Còn những bức thư nữa, con đã đọc hết rồi mà phải không?” Mẹ cô ôn tồn nói.
“…Vâng.”
Lynne cũng mong là vậy.
Cô nàng thật sự mong rằng cha mình chỉ là một kẻ ham công tiếc việc hay bác ái như những gì mà mẹ cô nói thôi. Nhưng những lời nói khó nghe – thứ mà cô luôn để ngoài tai – bây giờ lại có ảnh hưởng đến Lynne vô cùng.
Người ta kháo nhau rằng ông ấy đã bỏ rơi hai người rồi.
Rằng cuối cùng ông ấy cũng đã sáng mắt ra. Rằng ông ấy đang hạnh phúc bên cạnh một gia đình mới là con người.
Lynne ban đầu không tin. Cô chưa bao giờ muốn tin cả, nhưng rồi những cảm xúc bất an cũng dần dần xâm chiếm lấy cô nàng. Thử nghĩ mà xem, có người đàn ông nào mà lại nhẫn tâm bỏ rơi vợ và con gái mình ở cái xứ tuyết lạnh lẽo như thế này chỉ vì hai từ bận rộn cơ chứ?
Rốt cuộc thì cô cũng chọn chấp nhận chuyện đó.
Hy vọng để rồi thất vọng, trông ngóng để rồi đau lòng. Vậy nên, Lynne đã mặc định rằng người đàn ông đó sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Thuở bé cô cũng từng có lúc nghĩ đến chuyện này rồi, vậy nên mọi thứ đều chẳng có thay đổi gì nhiều cả.
Duy chỉ có việc, những ký ức về người đàn ông đó bắt đầu khiến cô cảm thấy ghê tởm.
Cái gia đình mà Lynne lúc nào cũng trân quý giờ cũng đã bắt đầu rạn nứt. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến đôi mắt của cô gái tóc đỏ tối sầm lại.
Đáng sợ thật…
...nhưng ít nhất thì mình vẫn còn có mẹ.
Hai người đã đi gần hết một vòng quanh cao nguyên tuyết này rồi. Chẳng hề có con ma thú nào cả. Nếu không có tên đần nào dẫn chúng về thì nơi này hiếm lắm mới có một con đi lạc, nhưng mẹ cô chưa bao giờ vì vậy mà bỏ bê nghĩa vụ tuần tra này của mình.
Một ngày bình thường như bao ngày khác. Đó là những gì mà cô đã nghĩ.
“Mẹ?”
Đang đi trước Lynne, người phụ nữ đó bỗng nhiên ôm lấy một bên sườn rồi loạng choạng dựa vào một thân cây ở gần.
Lúc đó, có cái gì đó đột nhiên dâng lên trong lồng ngực khiến đôi bàn tay lẫn tâm trí Lynne bỗng dưng tê tái đi. Đôi mắt bất giác mở to của cô rưng rưng như thể chuẩn bị bật khóc.
Này...
Đừng có đùa chứ...
Không nghe thấy mẹ mình đáp, cô sốt sắng chạy lại gần. Mặt bà ấy đang nhăn lại đau đớn, còn có vài giọt mồ hôi đang rịn ra từ trán nữa chứ.
“Mẹ có sao không?! Hay là bị bệnh gì rồi?!”
“Ch-Chắc là vậy... Có lẽ mẹ cần nghỉ một chút.” Lời nói của bà xen giữa những hơi thở nặng nhọc.
“Nghỉ cái gì chứ! Con---Con đưa mẹ đi gặp y sĩ!”
Tại sao Lynne có thể đưa ra phán đoán của mình nhanh như vậy được? Vì cô có một trực giác rất tốt? Vì cô đã lường trước được chuyện này? Không, hoàn toàn không phải. Đó là vì cô gái này lúc nào cũng ở trong đỉnh điểm của sự nhạy cảm, bất an và lo sợ.
Vốn đã sống một cuộc đời đầy bất hạnh, cô chưa bao giờ cho rằng sẽ có gì đó tốt đẹp xảy ra với mình. Chỉ cần một thay đổi cỏn con thôi thì đã đủ để cả hàng ngàn cái viễn cảnh tồi tệ nhất đồng loạt xuất hiện trong đầu cô. Đến cả cha cũng đã bỏ Lynne mà đi rồi, cô nàng tuyệt đối không thể nào để mất thêm mẹ mình được nữa.
Vậy nên, cô cõng bà lên lưng rồi cuống cuồng chạy về phía ngôi làng của ma tộc. Ở làng của họ cũng có y sĩ, nhưng để những người đó khám bệnh cho mẹ cô thì thật chẳng an tâm chút nào. À mà chắc gì bọn họ sẽ sẵn sàng khám bệnh cho một ma tộc như bà chứ.
So với nữ giới thì Lynne có một vóc dáng tương đối cao ráo, thể lực của cô lại còn rất tốt do được trui rèn từ nhỏ nữa. Không khó để cô nàng có thể nhanh chóng đưa được người phụ nữ trên lưng mình đến được nơi cần đến.
Chờ đợi vị y sĩ chẩn đoán cho mẹ mà Lynne thấp thỏm, bất an không thôi. Cô của lúc này cứ như đang ngồi trên một lò lửa nóng rực vậy.
Và…
Ngồi im thin thít, cô lặng thinh lắng nghe lời giải thích của người đàn ông ma tộc vừa khám bệnh cho mẹ mình. Toàn bộ cơ thể cô lúc đó cứng đờ ra, hoàn toàn không thể nào cục cựa nổi dù cho chỉ là ngón tay nhỏ nhất. Máu huyết trong người Lynne cứ như đã đóng băng cả lại.
Đúng như những gì cô lo sợ. Bà ấy đã mắc bệnh.
Không những vậy mà còn là một căn bệnh không có thuốc chữa.
Nó thậm chí còn không có nổi một cái tên đàng hoàng chứ nói gì đến việc có thể điều trị. Theo lời vị y sĩ, dù cho có dùng bao nhiêu thuốc thang đi nữa thì bà ấy cũng không thể nào sống quá được thêm năm năm.
Nghe tin mình mắc phải một căn bệnh nan y, dáng vẻ tươi tắn hay ngày của bà cũng bỗng tắt đi mất. Gương mặt mẹ cô cũng trông ảm đạm hơn nhiều. Nhưng cô biết thừa, rằng đó là vì lo lắng cho cô chứ chẳng phải là sầu não vì tình trạng của mình.
Lynne thậm chí còn tệ hơn.
Với gương mặt tối sầm lại, cô bần thần đi ra ngoài. Bảo là để hít thở chút không khí nhưng thực tế là đến một chỗ vắng người và vùi mình vào tuyết.
Chết tiệt... Cô thầm nguyền rủa.
Hai hàm răng Lynne cũng từ đó mà nghiến chặt vào. Cả người cô run lên không thôi, không chỉ vì lạnh lẽo mà còn là vì cảm giác bất lực khốn kiếp.
Cô…
Cô---!
“A---!"
Lynne há miệng. Cô muốn gào lên thật to, nhưng những gì thoát ra chỉ có mỗi những tiếng nấc não nề. Không được hét, nếu không thì mẹ cô sẽ nghe thấy mất.
Nhưng---tại sao chứ?!
Tại sao?
Tại sao…
Trước kia là cha, và rồi sắp tới là mẹ Lynne.
Cô những tưởng rằng mình đã thích nghi được với cuộc sống bất hạnh này, nhưng rồi những niềm an ủi nhỏ nhoi nhất của cô cũng dần bị tước đoạt đi mất.
Nằm thu mình như một bào thai giữa tiết trời khắc nghiệt, Lynne lấy hai tay ôm đầu. Đôi mắt đắng cay nhắm nghiền lại như thể muốn trốn tránh cái hiện thực này.
Tại sao cô lại phải tồn tại trên cõi đời này để thống khổ?
Lynne không muốn phải đau đớn thêm nữa. Lynne không muốn phải chịu nhiều sự dày vò hơn nữa. Đó là lí do khiến cô nàng tuyệt vọng thổn thức:
Làm ơn… bất kỳ ai cũng được---
---Xin hãy giải thoát tôi khỏi thế giới này đi!
Giọt lệ chảy ra từ mắt cô, lăn dài xuống gò má, và rồi rơi xuống đất.
Tỏng.
…
Khoan…
Âm thanh này không đúng.
Lynne vô thức mở mắt ra. Quang cảnh trước mặt cô vừa thay đổi, hay vốn dĩ ngay từ đầu nó đã là thế này rồi?
Không còn vùi mình trong tuyết, cô bây giờ đang nằm trong căn phòng mà mình đã thuê. Đây là nhà của Zenvi.
Tại sao mình lại nằm trên giường? Cậu ta vẫn chưa quay trở về sao? Nhưng... chuyện gì đã xảy ra?
Đặt tay lên trán hòng trấn tĩnh bản thân, Lynne cố gắng hít thở thật từ tốn nhưng cũng không kém phần vất vả. Tầm nhìn trước mắt vẫn còn hơi méo mó còn tâm trí thì có chút quay cuồng. Đầu óc của cô lúc này loạn quá.
“Hà… Hà…”
Cô chậm chạp ngồi dậy. Cả gương mặt, hơi thở lẫn cử chỉ đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, nặng nề và chán chường. Cảm giác như Lynne có thể ngã vật ra bất kỳ lúc nào vậy.
Để xem nào… Nếu không lầm thì Garan bảo cô lên giường nằm hay gì đó đại loại thì phải? Sau đó thì cậu ta làm gì đó với cô rồi đột ngột chạy ra ngoài? Hình như là vậy nhỉ? Mù mịt thật. Chẳng rõ mọi chuyện là như thế nào, nhưng có lẽ như cô đã vô tình thiếp đi. Vậy ra vừa rồi là mơ ư?
Hả?
Lynne vô thức đưa tay lên má và bất ngờ nhận ra: nước mắt cô đang rơi. Chính xác mà nói thì là vẫn đang rơi hệt như trong giấc mộng đó. Không chỉ vậy, hình ảnh về những ngày tháng cuối cùng của gia đình cô cũng đang dần hiện hữu trước đôi con ngươi màu hổ phách.
Cơn rùng mình bất chợt làm cơ thể cô khẽ run lên. Ôm gối và co người ngồi thu lu trên giường, cô nàng chỉ có thể rít vào một hơi đầy xót xa. Lynne của bây giờ cứ như một trẻ lạc đang ngồi khóc bên vệ đường vậy.
Không. Cô đích thị là một đứa trẻ đang lạc lõng, sợ hãi và muốn trốn tránh cái quá khứ tàn khốc này. Trốn tránh cái ngày định mệnh mà mình không bao giờ muốn nhớ lại đó.
Thử nhắm mắt nhưng những hình đó tuyệt đối không chịu buông tha cho cô. Nó cứ không ngừng chạy dài như một thước phim ngắn về khoảng thời gian u tối nhất trong đời của cô nàng tóc đỏ.
Chưa gì mà đã ba năm rồi.
Nếu phải nói thì ngày hôm đó chính là một bước ngoặt trong đời Lynne. Không phải từ xấu sang tốt mà là từ xấu chuyển thành hố sâu của tuyệt vọng.
Trong suốt ba năm đó, cô đã phải chứng kiến người mà mình quý trọng nhất chết dần chết mòn bởi bệnh tật. Bất lực và đau đớn vô cùng.
Trong suốt ba năm đó, cô đã phải cùng bà ấy ngày đêm ngóng trông một kẻ mà không biết có còn nhớ đến họ hay không. Vô vọng và bi ai biết mấy.
Đó là ba năm dài nhất mà Lynne từng trải qua. Ba năm của đau thương, ba năm của tuyệt vọng. Và đỉnh điểm của nó chỉ mới xảy ra vào hôm kia thôi.
“Mẹ ơi…” Tiếng nấc yếu ớt vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cô… nhớ bà.
Cô nhớ nụ cười hiền hậu, nhớ gương mặt ấm áp, nhớ bàn tay dịu dàng. Song, càng nhớ nhung bao nhiêu thì cô lại càng ân hận bấy nhiêu. Bởi lẽ, hồi cuối cùng của câu chuyện bi đát này chính là do tay Lynne mở ra.
Nghĩ tới đó làm hô hấp của cô đột nhiên có vấn đề. Nó cứ nghẹn lại giữa chừng, khiến cô nàng tóc đỏ tưởng rằng mình đã sắp chết đến nơi rồi bỗng hoạt động bình thường trở lại. Việc đó lặp đi lặp lại hết lần này đến lần như thế muốn tra tấn kẻ tội đồ này. Cũng vì thế mà mồ hôi của Lynne túa ra như tắm. Chúng bết lên mặt, lên áo và cũng như là lên khắp người cô. Tưởng chừng nóng nực, song thật tế thì không thể nào rét buốt được hơn. Cô... không muốn nhớ về những hồi ức lạnh lẽo đó, nhưng cô nàng quả thật không tài nào quên đi được.
Trong những năm tháng cuối cùng của mình, mẹ Lynne vẫn chưa bao giờ hết ngóng trông cha cô, chưa bao giờ hết yêu thương ông ấy. Dù cho đã nằm liệt giường thì bà ấy vẫn tin vào một ngày ông ta sẽ quay trở lại.
Chứng kiến nỗi nhớ nhung của mẹ mình ngày qua ngày khiến trái tim Lynne như thắt lại.
Cô muốn bảo bà ấy hãy từ bỏ hy vọng đi, rằng hãy quên đi cái gã đàn ông đáng chê trách đó. Nhưng Lynne lại không thể nói ra. Vì cho có nói thì mẹ cô cũng nhất định cũng sẽ không nghe đâu.
Là con gái của người phụ nữ đó, Lynne thật sự muốn giúp bà ấy thoát khỏi sự ràng buộc này. Vậy nên nếu không thể khuyên can thì cô sẽ làm ngược lại.
Với suy nghĩ đó, Lynne đã quyết định lén mẹ mình đi đến vương đô Tiamat để tìm kẻ bội bạc mà bà hằng mong. Cô sẽ lôi ông ta về đây, dù cho có phải khóc lóc cầu xin hay nhờ cậy đến vũ lực đi chăng nữa.
Nhưng có lẽ, đó là sai lầm lớn nhất trong đời cô.
Vì biết thừa rằng mẹ mình sẽ không đồng tình, vậy nên Lynne mới phải lén rời đi sau khi để lại một bức thư từ biệt. Miễn là tìm được người đàn ông đó thì dù cho có bị người mà mình kính trọng nhất trách mắng hay căm ghét thì cô cũng cam lòng.
Nhưng có một vấn đề - một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng - điều mà một kẻ ngây thơ như Lynne đã không nhận ra. Mãi cho đến khi đặt chân tới vương đô Tiamat thì cô nàng mới vỡ lở.
Do quá quan tâm mà mẹ Lynne không muốn cô gây ảnh hưởng đến cuộc sống của ông ta. Đó là lí do bà ấy chưa bao giờ cho cô hay bất kỳ khác biết về tên, tuổi hay chỗ ở của người đàn ông đó. Bên cạnh nhân dạng thì 'một kẻ tai to mặt lớn sống tại vương đô Tiamat' theo lời của Zenvi là tất cả những gì mà cô biết. Có lẽ mẹ cô đã lường trước được ngày Lynne sẽ đi tìm tên quý tộc đốn mạt đó nên đã giấu nhẹm mọi thứ đi.
Bà ta yêu kẻ đó nhiều như thế đấy.
Và chẳng khó để đoán được, hành động của cô cũng như mò kim đáy biển.
Ở nơi đất lạ quê người với không một chút manh mối nào trong tay, Lynne không thể làm được gì hết. Cô chỉ còn biết dựa dẫm vào tiếng hát – một trong số những tài lẻ chung ít ỏi của hai mẹ con – với hy vọng rằng người đàn ông đó sẽ vô tình nghe được.
Rất nhiều người lắng nghe cô. Bọn họ thậm chí còn ngợi khen giọng hát của Lynne và cho cô tiền vì lầm tưởng cô là một người hát rong nữa.
Nhưng kẻ duy nhất mà cô muốn gặp thì lại chẳng bao giờ xuất hiện.
Cô nàng cứ thế mà cất tiếng ca của mình trong vô vọng. Vô vọng đến mức những lời ca tuyệt diệu đó cũng không thể nào che giấu được muôn vàn phiền não trong lòng mình.
Và vào lúc cô chán nản nhất, một bức thư bỗng được gửi đến vương đô. Nó không dài, nhưng thứ cảm xúc hỗn loạn mà nó cài cắm vào người cô nàng tóc đỏ thì nhiều không sao tả được.
Mẹ Lynne bảo rằng trong người cảm thấy không ổn. Bà ấy muốn gặp lại con gái của mình, vậy nên cô mới tức tốc quay về.
Trên đường hồi hương, không khoảnh khắc nào là Lynne không cảm thấy bất an. Lồng ngực cô lúc nào cũng như đang bị thiêu đốt.
Cô không tài nào chợp mắt được, buộc phải để những cơn kiệt quệ giúp bản thân chợp mắt.
Cô cố nhét những món ăn vô vị vào mồm, mặc kệ mọi khao khát trực trào muốn nôn ra.
Đôi lúc cô lại khao khát được gào khóc thật to cho số phận của mình, nhưng rồi lại bặm môi thật chặt. Đến khi nào máu chuẩn bị rỉ ra thì mới nuốt những uất ức ngược vào trong bụng.
Cô cố chết chạy về nơi này, song mọi chuyện đã muộn.
Lynne hít vào một hơi thật sâu, nhưng chẳng hiểu sao điều đó lại khiến hô hấp của cô nhọc nhằn hơn gấp bộn. Cả cơ thể đó run rẩy mãi không ngừng, cứ như thể nó đang phải phơi mình trước cơn bão tuyết rét buốt nhất lịch sử. Hai mắt cô cay đắng nhắm nghiền lại, song những dòng lệ yếu ớt vẫn cứ thế mà tuôn rơi lã chã.
Giá như---Giá như ngày đó mình không tự ý đi tìm ông ta...
Với một cái đầu thiếu suy nghĩ, cô nàng tóc đỏ đã cố gắng giúp mẹ mình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Song rốt cuộc thì hành động bốc đồng đó lại để người phụ nữ mà cô yêu thương nhất ra đi một mình trong cô độc.
Thật đáng hổ thẹn. Thật đáng chê trách. Hệt như những gì mà người ta đã luôn nói: Lynne đích thị là đồ rác rưởi. Là một tồn tại dơ bẩn mà đáng lí ra nên chết quách đi từ lâu rồi mới đúng.
"..."
Phải... Đúng là như vậy.
Cô… ngay từ đầu đã không nên tồn tại làm gì hết.
Đôi bàn tay run rẩy của Lynne bỗng xê dịch.
Như thể bị một thế lực thần bí nào đó điều khiển, nó từ từ được nâng lên. Từng chút, từng chút một. Cuối cùng thì dừng lại trên cổ cô nàng tóc đỏ.
Và rồi, sau một khoảng lặng ngắn giữ yên như vậy thì liền...
...siết chặt lại.
Không. Không phải bị ai đó điều khiển, chính bản thân cô đang thực hiện cái hành vi điên khùng này.
Lynne tự dùng hai ngón cái ghì sâu vào khí quãng, đồng thời dồn hết mọi sức lực vào từng ngón tay và cơ bắp. Hành động vô cùng dứt khoát và không mang một chút sự giả dối nào bên trong.
Đường hô hấp bị bóp nghẹt khiến mặt vô cảm đó trợn lên đầy đau đớn, người thì lảo đảo run lẩy bẩy như thể sắp ngất đến nơi. Ánh sáng dần rời bỏ đôi mắt giàn giụa nơi nữ ma tộc, song đôi bàn tay lạnh lẽo kia vẫn không hề có ý định ngừng lại.
Lynne muốn chết.
Cô đã luôn muốn chết, vậy nên cô sẽ chấm dứt sinh mạng của mình ngay bây giờ.
Cái gì mà ‘…Hãy giải thoát tôi khỏi thế giới này đi!’ kia chứ?
Thật vô nghĩa. Thật ngớ ngẩn. Lynne muốn cười nhạo bản thân vì cái suy nghĩ ngây thơ đó. Vậy nên, cô cố dồn nhiều lực hơn, nhiều sức lực hơn nữa - mặc cho chúng đang dần rời xa khỏi thân xác chao đảo của cô nàng.
Cô... không cần được giải thoát bởi bất kỳ một ai cả.
Nếu đã mưu cầu cho sự cứu rỗi thì bằng chính đôi tay này, Lynne sẽ tự mình với đến nó!
Những âm thanh bị bóp nghẹt nấc lên từ cổ họng cô. Từng tiếng, từng tiếng một và ngày càng nhỏ dần, cuối cùng thì tự tiện trôi dạt vào tâm trí cô nàng tóc đỏ. Ở đó, Lynne chỉ có thể lặp lại chuỗi những lời xin lỗi bất tận với người phụ nữ mà mình trân quý nhất. Trong đớn đau, và là trong hàng dài những giọt nước mắt.
Mẹ nhất định sẽ trách mắng con… nhưng làm ơn hãy đưa con theo---
---mẹ nhé?
“Này.”
Tiếng gọi bất chợt khiến cô nàng tóc đỏ giật nảy mình. Cô sực tỉnh và hốt hoảng buông hai tay ra khỏi cổ.
Như một lẽ tất nhiên, việc gián đoạn quá trình dẫn truyền oxy khiến Lynne cúi người ho sặc sụa. Đầu cô nàng quặn lại còn lồng ngực thì tức tối vô cùng. Cảm giác như sắp nôn mửa tới nơi luôn rồi ấy.
“Ừm… Tuy không biết mình có vô tình phá bĩnh chuyện gì không, nhưng ta nghĩ mi nên đi tìm thằng nhóc kia. Nó đi ra ngoài cũng khá lâu rồi đấy.”
A...!
Vì không muốn Zenvi chứng kiến bộ dạng khó coi này của mình mà cô nàng chỉ gật đầu đáp lại trong khi vẫn cúi gằm người xuống. Thanh quản của Lynne lúc này vẫn còn đau nhói, vậy nên cô lại càng không muốn lên tiếng tẹo nào.
Để lại những lời phiền phức đó xong, người phụ nữ ma tộc già ngay lập tức rời đi. Vẫn còn ho lấy ho để, cô nàng đau lòng tặc lưỡi. Lời nhắc nhở của bà ta đã gợi lại cho Lynne một điều, song cô nàng chẳng hề cảm thấy biết ơn chút nào hết.
Đáng tiếc thật…
…rằng cô vẫn chưa thể nào được phép chết.
1 Bình luận