Lửa nóng.
Dầu nồng.
Gió buốt.
Mưa giá.
Trần truồng, không mảnh vải che thân, cơ thể gã run rẩy như bị lột da và phơi ra từng thớ thịt đỏ au. Gã chưa bao giờ nếm trải thứ gì tương tự trong đời. Đồng thời gã cảm giác những ác thần đang tụ tập trong bóng đêm, cười nói khúc khích trong cơn mưa tầm tã, chờ đợi vật tế bước ra để giết thịt và đánh chén.
Và gã chính là vật tế.
Có chút do dự ở gót chân nhớp bùn của gã. Thật khó để đi khi không thấy đường. Mà trước mắt gã lúc này chỉ toàn bóng tối lẫn gió mưa thét gào. Phía sau khung cảnh ấy liệu có tia sáng nào cho gã?
Có thể có.
Mà cũng có thể không.
Đấu tranh bản thân một hồi, gã cất bước, chân dẫm lún bùn. Bùn sình, bẩn thỉu, sâu tới đầu gối, lợn cợn nhổn nhển những thứ gì đó như là thịt, là xương, là tàn dư của vô số kẻ từng bước trên con đường này như gã. Có thể lớp bùn quá lầy lội khiến gã bị hoang tưởng. Mà giờ, là hoang tưởng hay là thật cũng chẳng quan trọng nữa. Gã vẫn bước tiếp.
Chớp lóe, giật một đường khúc khuỷu từ đông sang tây, đấm vào bóng tối bằng quầng sáng trắng buốt mắt, làm hiện lên những ánh mây cuồn cuộn như sóng triều. Ánh sáng nhá nhem khiến gã lộ diện trong khoảnh khắc: đôi mắt trũng, gò má hóp, da bọc xương, chân tay gầy guộc, xương quai xanh gồ lên như một dãy núi cằn cỗi bao quanh cổ.
Và tóc đỏ.
Gió cuồn cuộn, gã liêu xiêu. Thân thể gã vốn đã kiệt lực, biến dạng, méo mó đến độ chính gã cũng chẳng nhận ra. Chỉ còn mái tóc đỏ nguyên vẹn. Giữa bão tố xám xịt, chớp trắng, bùn sình đen ngòm - mái tóc gã vẫn đỏ rực như vệt lửa, như vệt máu, như sắc màu duy nhất.
Bước chân của gã tóc đỏ tiếp tục dẫm bùn sình, òng ọc bọt sủi, kéo thành một vệt đường mũi tên đâm vào đêm tối. Ở hai bên vệt đường ấy, những ngọn đuốc cháy to hơn, mạnh hơn, rỏ tí tách những giọt dầu nóng. Gã tóc đỏ tiến xa bao nhiêu, đuốc cháy mạnh bấy nhiêu – mạnh như cơn phẫn nộ trong lòng gã.
Trong cơ thể tàn tạ rệu rã của gã tóc đỏ, thứ duy nhất – sau cùng – còn mạnh mẽ – là phẫn nộ.
Nó đang cháy.
Nó đang rực cháy.
Nó cháy mạnh hơn bao giờ hết, hữu hình, tưởng chừng muốn đun sôi toàn bộ biển bùn lạnh lẽo.
“Đi tiếp.”
“Đi tiếp đi!”
“Đi thẳng vào bóng tối!”
Sự phẫn nộ hết thì thầm lại hét vào tai gã tóc đỏ. Không nghi ngờ, không do dự, gã đi tiếp. Bùn dếnh ngập tới bụng, mưa trút đâm vào từng lỗ chân lông da, gió quất cay xè mắt như muốn xé rách giác mạc. Nhưng tất cả không thể cản bước gã tóc đỏ, không thể cản nổi cơn giận dữ trong gã.
- Anh đã chắc chưa?
Tiếng người, không phải tiếng nội tâm. Gã tóc đỏ nghe thấy rõ dù cho mưa gió bão bùng. Gã ngẩng đầu, thấy một kẻ đang đứng trên mỏm đá dường như là chỗ cao duy nhất trong biển bùn lầy lội này. Hắn khoác áo đen, gần như vô hình trong bóng đêm, trên cổ đeo những chuỗi tràng hạt kỳ lạ, bên vai gắn đầy những dải lụa màu sắc bay phấp phới, tay trái xách cổ một con gà, tay phải nắm chặt dao găm. Như biết trước kết cục của mình, con gà gào thét thảm thiết, hai cánh vỗ điên cuồng – một cảnh tượng bi hài.
- Ta hỏi lại lần nữa: anh đã chắc chưa? – Gã đàn ông áo đen lên tiếng – Đi đường này, anh sẽ không thể quay lại nữa!
Gã tóc đỏ nghe rõ ràng. Và những âm thanh vọng lại từ phía xa nơi bóng tối thăm thẳm còn rõ ràng hơn thế. Tiếng kim loại khua rổn rảng, tiếng đàn kéo réo rắt và những giọng hát kỳ quặc… chúng xoắn xuýt, cuộn chặt nhau, quằn quại trong một bản tổng phổ huyền hoặc ma mị. Gã tóc đỏ không hiểu rõ lời hát đang đề cập cái gì: có quá nhiều sự tích bản địa trong đó, có những cái tên lạ lùng mà gã chưa từng nghe. Nhưng gã biết rằng đó là lời chào mừng dành cho mình. Gã lên tiếng:
- Làm đi.
- Không phải cứ tỏ ra mạnh mẽ là xong, tóc đỏ. – Gã áo đen lên tiếng – Lễ tế chỉ dành cho chúng ta, những kẻ sinh ra từ mảnh đất này. Và kể cả như thế cũng chỉ rất, rất ít người vượt qua! Anh là kẻ ngoại tộc, lễ tế vốn không dành cho anh!
- Chủng tộc thì khác, nhưng sự giận dữ đều chung một dạng. – Gã tóc đỏ trả lời.
- Và đều chung một kết cục. – Kẻ áo đen tiếp lời – Nếu, chỉ là nếu, thành công trong lễ tế, nó cũng không đồng nghĩa là anh đạt được một điều gì. Ngược lại, anh sẽ mất nhiều điều mà chính anh cũng không tưởng tượng nổi.
- Tôi đã mất quá nhiều, mất thêm nữa cũng không làm tôi thảm hại hơn.
- Đó là vì anh chưa biết thôi, tóc đỏ. – Kẻ áo đen cười – Biết rồi thì anh cười không nổi nữa đâu.
Con gà trong tay kẻ nọ lại quang quác, vỗ cánh điên cuồng muốn thoát ra. Phía xa, tiếng hát xen lẫn tiếng kim loại và tiếng đàn kéo truyền đến tai gã tóc đỏ, rung động thành màng nhĩ. Con đường đã mở với kết cục đã định – nó vẫy gọi gã, trong khi kẻ áo đen đang khuyên ngăn gã một lần cuối cùng.
- Tôi không hối hận. – Gã tóc đỏ trả lời – Làm đi.
Kẻ áo đen im lặng một lúc rồi gật đầu. Người bán mình cho bóng tối đã ra quyết định, còn hắn có trách nhiệm thành toàn cho người đó.
Trong bóng tối, những ác thần đã ngừng cười và ngừng trò chuyện. Họ ngoảnh ra và chăm chú vào gã tóc đỏ.
Gió tạm ngưng, mưa tạm ngừng, những luồng sấm chớp tạm nấp vào mây. Chúng ngó xuống bãi bùn sình và chờ đợi một điều gì đó.
Ngay cả gã tóc đỏ cũng lặng thinh.
Từ mỏm đá, kẻ áo đen ngửa mặt gào lớn, con gà trong tay hắn quẫy đạp tứ tung. Kẻ áo đen đem con gà giơ cao, tay vung dao cứa ngang cổ nó. Con gà ngáp ngáp, mắt vàng lồi ra, toàn thân co giật rồi lủng lẳng dưới lớp da bị kéo căng và tuôn trào máu. Kẻ áo đen hứng máu gà, đến khi thành một vũng đỏ tanh xâm xấp trong lòng bàn tay thì chìa về phía trước:
- Máu của tế phẩm dâng cho Tứ Pháp!
Gió rít, mưa ào ạt, sấm bập bùng, chớp xé trắng trời. Con gà hớp từng ngụm khí cuối cùng, chết hẳn rồi bị quẳng xuống bùn. Gã tóc đỏ nhìn con gà đang bị nuốt chửng bởi những lớp sình nhầy nhụa. Ở xứ sở này, số kiếp của lũ gà là làm tế phẩm cho thần linh trong mọi nghi lễ. Trong một thoáng, gã tóc đỏ cảm giác khôi hài – một thứ xúc cảm đáng lẽ không nên có trong thời khắc này.
Trên mỏm đá, kẻ áo đen tiếp tục đâm dao găm vào lòng bàn tay của chính mình. Máu của hắn giờ hòa lẫn máu gà. Ngay lập tức mùi tanh xộc lên dẫu mưa sa gió táp. Kẻ áo đen tiếp tục chìa tay:
- Máu của chủ tế dâng cho Thiên Tôn!
Những bó đuốc bùng lửa. Ánh sáng tỏa ra không xua tan mà ngược lại, hòa vào cơn bão tố, mở ra một con đường mờ mịt phía trước gã tóc đỏ. Bóng đêm đã dãn, nhưng chờ đợi gã không phải ánh sáng, mà là một cái bàn gỗ cùng ba bát hương. Nó, bằng cách nào đó, cố định giữa biển bùn sình như bàn thạch, không chút chao đảo. “Bàn thờ.” – Gã tóc đỏ nghĩ thầm. Dân xứ này gọi nó như thế.
Bên cạnh bàn thờ, một đám người đang đàn hát. Họ cầm những nhạc cụ bản xứ, ăn mặc gần giống kẻ áo đen trên mỏm đá, lầm rầm những câu hát khàn đục và giấu diện mạo đằng sau những tấm mặt nạ tô vẽ ghê rợn. Gã tóc đỏ từng chứng kiến vài nghi lễ tương tự ở xứ sở này, song khung cảnh trước mắt gã hoàn toàn khác biệt.
Và hoàn toàn không có ánh sáng nào cho gã.
Mải suy nghĩ, gã không nhận ra kẻ áo đen đã rời mỏm đá và áp sát mình từ lúc nào. Ánh dao loang loáng vung lên, chờ đợi. Gã tóc đỏ nhìn lưỡi dao, sau chìa tay. Dao đâm thẳng xuống tay gã, một cơn đau buốt lạnh trở ngược lên não, rồi từ não lan toàn thân. Đau đớn. Thế rồi kẻ áo đen tóm chặt bàn tay bị đâm ấy, khiến máu gã tóc đỏ, máu chính hắn và máu gà hòa làm một.
- Máu của kẻ ngoại tộc dâng cho Quảng Cung! – Kẻ áo đen hô lớn.
Bùn dưới chân gã tóc đỏ sôi sủi ùng ục. Lúc này, gã nhận thức được sức lực của bản thân đang bị rút cạn, tựa thể bị chọc bởi một cái xi lanh và rút máu từ từ. Kẻ áo đen nói:
- Giao kèo đã ký, giờ thì anh không còn đường lui nữa, tóc đỏ. Đi tiếp! Anh còn sống hay chết, các vị thần sẽ quyết định!
Gã tóc đỏ vừa cười vừa lắc đầu:
- Không, chỉ tôi mới quyết định mình sống hay chết.
- Cười đi, tên ngoại tộc. – Kẻ áo đen nhếch mép cười – Bệnh tinh tướng của lũ người phương tây các ngươi bao năm vẫn vậy. Nhưng thôi, cứ cười đi, đằng nào sau lễ tế, anh chẳng còn sống mà cười nữa.
Dứt lời, hắn tiến lên và dẫn đường cho gã tóc đỏ. Kẻ áo đen bỏ dao, lôi ra từ bùn sình một chuỗi xương trắng xâu bằng dây đay xơ mướp. Có thể là xương thú. Cũng có thể là xương người. Gã tóc đỏ không chắc, chỉ thấy người dẫn đường bắt đầu khua chuỗi dây.
Lễ tế bắt đầu.
Từng mảnh xương va nhau lách cách, tiếng kim loại xùng xoèng, tiếng đàn kéo réo rắt, tiếng trống thùm thụp, tiếng chuông đinh tai… đồng loạt nổi lên. Thế rồi, kẻ áo đen ngửa cổ, cất lên một thứ giọng – dường như không phải của chính hắn – đầy quỷ quyệt, như thể dàn đồng ca của hàng ngàn hàng vạn bóng ma của xứ sở bùn lầy. Kẻ áo đen tiến về phía bàn thờ, hát một chút lại trỏ tay sang đông, hát một chút lại trỏ tay sang tây, lặp đi lặp lại:
Chỉ chín phương trời
Chỉ mười phương đất
Bảy bộ không khấn
Bốn chín bộ không núi dung thân
A tì đọa lạc thân a, í a a tì a tì à… A tì đọa lạc tâm a, í a a tì a tì à…
Chỉ mười phương đất
Chỉ mười phương trời
Bảy bộ không lời
Bốn chín bộ không biển ra khơi
A tì ngự bản tâm, í a a tì a tì à… A tì ngự bản ngã, í a a tì a tì à…
Trước:
Thân phàm thác bốn phủ
Đội ơn cao khỏi đất diệt trời tru
Tâm độn ngu xin nương bốn Mẫu
Mẫu chở che, hoa dâng ba bảy chầu
Dập đầu khấu, lạy đức Thiên Tôn
Thành khấn vái chúa Quảng Cung quản hồn
Cầu sinh tồn, cầu Tam Bất Tử
Cầu thần an lạc, cầu xác an cư
Cõi linh hư khẩn xin bách thánh
Hồng trần bể dâu kiếp, họa hóa lành
A di í a a tì à… A di a tì a í a…
Nhưng nay:
Tâm đã tan, xác đã tàn
Sự bất thành, nghiệp dở dang
Lạy trước ban, hương ba bát
Xin giải thoát, xin lạc an
ẤY VẬY MÀ!
ẤY VẬY MÀ!
Bốn phủ thinh không, chẳng hồi đáp
Núi rộng biển dài, kệ lầm than
Thiên cung ngục phủ, lạnh trơ mắt
Trần gian ai oán, mặc xác phàm
Di di a tì a í a a tì à… Di di a tì a í a a tì à…
Vậy từ rày:
CẮT!
Cắt thân này khỏi hư ảo bốn phủ
Cắt tâm này khỏi lời Mẫu phù du
Cắt xác này khỏi hư ngụy thiên phủ
Cắt hồn này khỏi âm ti ngục tù
Cắt da này khỏi thâm sơn rừng rú
Cắt thịt này khỏi đại hải âm u
CẮT!
Tứ Pháp làm chứng!
Thiên Tôn làm chứng!
Quảng Cung làm chứng!
A tì a di a tì a di a ma na… A tì a di a tì a di a ma già…
Từ nay:
Không lối đi lên, không đường đi xuống
Chết chìm trong phá, chết há miệng trong truông
Không phù hộ, không chúc phúc
Lên núi gặp ác điểu, xuống biển gặp thuồng luồng
Muôn đời đuổi cùng, Thiên Lôi không tha
Suốt kiếp giết tận, Thập Điện Diêm La
Không thuyền, không bến, không ruộng, không nhà
Không con, không vợ, không ba tấc đất, không mẹ, không cha
Không suy, không diệt, không hóa
Không chuyển, không tạo, không sinh, vĩnh thế cấm cửa luân hồi xa
A tì a ma a tì ma già… A tì a ma a tì ma già…
Tấm phàm trần này, dâng cho Oán Hồn Dạ Hỏa!
Kiếp này vay, kiếp này trả!
Tấm phàm trần này, dâng cho Oán Hồn Dạ Hỏa!
Kiếp này phải trả, không có kiếp sau!
Những âm thanh hú hét lẫn tiếng hát, tiếng kim loại tùng xoèng, tiếng đàn kéo rin rít… mọi thứ cuộn vào lỗ tai gã tóc đỏ. Gã không nghe được thứ gì rõ ràng nữa. Tất cả như một cơn mê. Cơn mê dài đằng đẵng như hàng thế kỷ. Gã trông thấy nhiều gương mặt kỳ quái bao vây mình. Có thể là gương mặt của quỷ. Cũng có thể là gương mặt của những vị thần. Gã không biết, chỉ thấy kẻ áo đen – kẻ dẫn đường – kẻ chủ tế – chém phăng ba bát hương trên bàn thờ. Hành động ấy chẳng làm gã mảy may động lòng, bởi gã không phải người xứ này, không theo tín ngưỡng xứ này, không sống ở xứ này.
Gã chỉ có hận thù.
Mưa gió đùng đùng, chớp giật chói sáng bầu trời. Gã tóc đỏ bỗng nhiên bị một bàn tay vô hình nào đó nhấc bổng khỏi vũng bùn. Gã lửng lơ giữa không trung, trần truồng, tựa thể cá nằm trên thớt. Thế rồi từ bàn thờ bị đập phá, những luồng lửa đen bùng lên rồi cuộn lấy gã tóc đỏ.
Cảnh tượng cuối cùng mà gã trông thấy là bóng tối.
Gã nhìn thấy trong bóng tối một đôi cánh dang rộng, bùng cháy ngọn lửa đen thẫm – đen hơn cả bóng đêm lao đến mình.
A di a tì à a í a… A di a tì a ma già…
Tầm phàm trần này dân cho Oán Hồn Dạ Hỏa…
A tì đọa lạc thân a, í a a tì a tì à… A tì đọa lạc tâm a, í a a tì a tì à…
Có một con quạ đi vào cõi chết.
Có một con quạ đã tái sinh.
Nhưng tuyệt nhiên không có ánh sáng nào cả.
1 Bình luận