• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 46: Thuốc đau bao tử rất cần thiết

0 Bình luận - Độ dài: 2,734 từ - Cập nhật:

Bên trong một không gian cô lập được cố tình dựng nên, chỉ có vài người có mặt. Thậm chí xung quanh còn được cẩn thận bố trí thêm vô số kết giới, điều này là nhằm để bảo đảm an toàn cho người xung quanh.

Eto cảm thấy bản thân giờ này đang trong một tình huống hết sức bối rối.

Từ lúc trở về từ chợ đêm, thái độ của Yuu đối với việc luyện tập của cô trở nên nghiêm khắc hơn trước. Không phải là cậu gắt gỏng gì, chỉ là nàng tinh linh cảm thấy cậu nhóc có một nỗi lo vô cùng cấp thiết.

Tiến độ học tập ma thuật của cô cũng vì vậy mà càng được đẩy nhanh tốc độ hơn, Nhưng không có nghĩa là quá trình được phép qua loa lấy lệ, cậu nhóc đối với việc dạy học rất nghiêm túc, cũng rất dứt khoát. Vậy nên mấy bữa nay, ngày nào cũng nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của cậu, rét run cứ như một khối băng di động vậy.

Không biết còn tưởng rằng ai nấy đều thiếu nợ cậu không bằng. Vị tư tế thầm nghĩ trong khi thở dài nhìn vào thanh kiếm đang nằm trong tay mình.

Ngày hôm nay, vị sư phụ nhỏ này của cô lại cho thêm bài học mới. Một bài học mà Eto đánh giá là không có tác dụng gì mấy đối với bản thân mình. Ai đời lại dạy một pháp sư thuần túy cách cầm kiếm để phòng thân chứ...

Còn về lí do vì sao mà Violet cùng với Alchester có mặt ở đây ư? Thật lòng thì chính Eto cũng không biết. Lúc trước khi Yuu còn dạy cô về mỗi ma thuật thôi thì hai người họ rất ít khi xuất hiện, Alchester lâu lâu còn đến xem một hai, Violet thì hầu như không thấy đến tham dự mấy.

Khi không có gì làm thì lại tiếp tục ra ngoài chơi, cổ thường lượn lờ ở mấy khu mua sắm. Thử hết tất cả các loại váy áo mới lạ, đồng thời là các trang phục cao cấp vô tình lọt vào mắt xanh cô nàng.

Ngoại hình của Violet mặc dù nhỏ bé nhưng lại vô cùng khả ái và nổi bật, hơn thế nữa là việc bản thân rất nổi tiếng ở Berfelt. Thế nên người ta không còn thấy hiếm lạ gì với việc thủ hộ thần của tháp ngà lởn vởn thử đồ ở các cửa hàng trang phục trên phố phường nữa.

Rất nhiều người khi bắt gặp sẽ nhẹ nhàng kính cẩn chào hỏi cô ấy, một số khác khoa trương hơn có khi còn quỳ xuống vái lạy và bắt đầu tôn thờ. Việc này có đôi khi khiến Violet cảm thấy bị làm phiền, nhưng mà ít nhất thì vẫn trong tầm kiểm soát. Những du khách ở nơi khác đến cũng xem đây như một điều bình thường, chẳng qua là không ai lại muốn trêu chọc vào vị thần thú này cả.

Vậy mà vị thần thú này hôm nay lại hiếm thấy xuất hiện trong lúc Yuu đang dạy học.

Nàng tinh linh không hề hay biết, thứ cô sắp được học là một kỹ thuật vô cùng khủng bố, chẳng mấy khi nó xuất hiện ở thế gian. Cho nên cũng hiển nhiên thôi khi Violet muốn đến để tận mắt chứng kiến, Alchester cũng là như vậy.

Ánh mắt ở bên dưới mạng che nhìn về phía cậu nhóc, trên tay cậu cầm theo một thanh kiếm được tạo thành từ ma thuật. Chiều dài thậm chí còn hơn cả chiều cao của cậu, tạo nên một cảnh tượng khó tả, trông không mấy cân xứng chút nào.

Yuu không mấy quan tâm lắm đến hình ảnh của bản thân đang lố bịch ra sao, ánh mắt cậu bé bình tĩnh một cách lạ kỳ. Không giống loại như trước đây lạnh thấu da thịt mà thay vào đó là bình tĩnh đến lạ lùng.

Giống như đối diện với ánh nhìn ấy, hết thảy mọi thứ không có gì có thể lay chuyển. Như một lưỡi kiếm chỉ trời, xé toạc tất thảy.

Giọng nói lành lạnh của cậu truyền vào trong tay cô, nghe hết sức rành mạch rõ ràng. Nhưng lại khiến nàng tinh linh như nhìn thấy một người khác đang ở phía đối diện.

“Hãy tập trung quan sát vì tôi chỉ cho cô xem một lần duy nhất thôi. Học được bao nhiêu còn tùy vào sự lĩnh ngộ của chính bản thân mình, không cần cưỡng ép bản thân mà hãy thuận theo tự nhiên.”

Tuy lời nói hết sức bao dung nhưng ai biết được nếu Eto thật sự học được thì cậu sẽ cao hứng ra sao.

Cô gái khẽ gật đầu tỏ ý là mình đã sẵn sàng, thấy vậy cậu bé không nói thêm gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Thoáng hít một hơi dài, nhịp thở của cậu đều dần cho đến khi chững lại. Trong khoảnh khắc khi ánh mắt như đêm đen ấy bừng mở, có cảm giác không khí xung quanh cậu đang thay đổi theo.

Eto tưởng như mình điên rồi, khi mà trước mắt cô là một người hết sức xa lạ đang nắm trong tay một thanh kiếm. Bầu trời gầm thét kéo đến vô số mây đen, gió giật điên cuồng hú hét. Cỏ cây lay động liên hồi mà không có hồi kết, tiếng la hét và tiếng rít gào truyền vào tai khiến tâm thần chấn động.

Dưới chân là cảm giác nhúng chàm kỳ lạ, nhìn xuống mới phát hiện mình đang chìm dần vào một cái hồ máu đỏ au. Cứ như một địa ngục trần gian được khắc họa ra vô cùng rõ nét, không khí thì đặc quánh trong cái sát khí cuồn cuộn kia. Bầu trời bổ sấm rền vang lên bên tai từng chút một, ngộp thở đến mức không nói nên lời.

Tựa như tất cả ngôn từ trực trào dân lên đến cổ họng thì bị ép buộc nuốt xuống. Nó cứ sượng trân nằm lại không tài nào thoát ra khỏi miệng bản thân, thậm chí khiến cô còn quên cả việc bản thân cần không khí để hô hấp.

Có phải cô điên rồi không? Nàng tinh linh lần nữa tự hỏi thâm tâm mình, rốt cuộc điều gì đã khiến cô nhìn thấy được khung cảnh như địa ngục trần gian ấy? Eto tự hỏi chính mình, nhưng ánh mắt vẫn không tài nào rời khỏi hình bóng đang đứng giữa bức tranh ấy.

Lạnh lẽo cô độc, thậm chí là đáng sợ đến tuyệt vọng con người ta. Thế mà tại sao, lại có gì mê hoặc khiến người không thể rời mắt. Tựa như được sinh ra chỉ để dành cho nơi này, hòa hợp một cách tự nhiên đến lạ.

Thanh kiếm nhuốm màu của thứ chất lỏng, nhìn thật sống động và sền sệt như rượu vang, nguy hiểm đến mê người.

Từ trên núi tử thi chồng chất, ánh mắt của người đó nhìn xuống cô khiến cho toàn thân Eto như nằm trong một đầm băng lạnh lẽo. Sát khí người nọ hướng về nàng tư tế ngột ngạt và chân thật vô cùng, chứ không còn giống như một ảo ảnh nào nữa. Nghĩ đến điều đó khiến nàng tinh linh cảm thấy ướt đẫm cả lưng.

Nhưng rất nhanh ánh mắt kinh hoàng ấy rời đi khỏi người cô, sau đó hướng về phía bầu trời như đang vỡ vụn trút xuống ấy. Mây đen ùn ùn ở trên cao, giông bão cùng mây mù tích tụ lại thành một khối sấm sét đen ngòm cực kỳ khó chịu.

Chỉ thấy ánh chớp lóe lên, khung cảnh bị nhuộm đỏ bởi máu ấy như bừng sáng dần bởi ánh chớp bổ xuống, nhuốm tất cả mọi thứ xung quanh thành màu trắng tinh. Tựa như trở về với hư vô mờ mịt không bỏ sót lại thứ gì.

Mọi giác quan trên người nàng thiếu nữ như bị tê dại, sự khủng khiếp mà khung cảnh ấy mang lại vượt xa so với những gì cô có thể tưởng tượng. Cùng với đó là cảm giác sợ hãi dâng trào, nếu như đây không phải ảo tưởng mà là sự thật thì sao?

Mình lúc này đã chết rồi hay vẫn còn sống?

Giờ đây tất cả như dần tan rã, linh hồn hay thể xác và kể cả nhận thức cũng từng chút một trôi tuột khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Mọi thứ đều tùy theo tia sét hủy diệt kia mà tan thành mây khói, yên diệt không còn sót lại chút gì.

Ở ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy, bên tai nàng thiếu nữ vang lên một giọng nói.

Bình tĩnh mà đều đều và dõng dạc nói với cô, giống như muốn truyền đạt lại thứ gì:

“Nhận ra cái chết đường sống tự nhiên rộng mở, bước đi trên tử lộ tự dưng sẽ thấy bừng bừng sinh cơ.

Có sinh ắt sẽ có tử, chỉ khi nào chấp nhận cái chết mới nắm giữ được cái chân quý của sinh mệnh. Hãy dùng chính chiêu kiếm này của bản thân đi giãy dụa mà dành lấy sự sống, dùng chấp niệm, đức tin hay kể cả là sinh mệnh của bản thân đi phản nghịch lại tuyệt cảnh. Đem hết thảy của bản thân dồn vào một chiêu kiếm, nghịch loạn thiên địa chém ngang trời đất.

Tất tử tắc sinh!”

Cùng với sự kết thúc của giọng nói, khung cảnh trắng xóa trước mặt nàng tư tế giống như bị một thứ gì đó hoàn toàn cắt bỏ. Như gạch ngang một nét dài đến vô tận vào trong hư vô mờ mịt kia, điểm xuyết cho cả vũ trụ một nét chấm phá dài vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ.

Cảm giác và nhận thức dần trở lại với bản thân, chỉ là giờ phút này khung cảnh đã thay đổi đến đáng sợ. Mặt đất cùng bầu trời bị chẻ làm hai nữa, lưu lại trên tầng bình lưu một vệt kẻ khổng lồ. Trong lòng Eto cũng hết sức rung động, đây là thứ mà một người có thể làm ra được sao?

Chính bản thân Eto còn không nhận ra rằng hơi thở của mình đã dồn dập không ổn định.

Tận đến khi khung cảnh ấy kết thúc rồi dần dần vỡ vụn thành từng mảnh vụn rồi rơi xuống. Cô vẫn nhìn thấy ánh mắt của người ấy đang nhìn cô, đôi mắt rất đẹp rất đẹp giống như là ẩn chứa sao trời. Dù cho có che dấu cỡ nào cũng là điều không thể.

Nàng tư tế ngây ra rồi bừng tỉnh.

Trở lại thực tại rồi ư? Cô tự hỏi chính mình trong khi cúi đầu nhìn vào bàn tay đang cầm thanh kiếm hiện đang không ngừng run rẩy. Đến cả giờ cô vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo đeo bám tấm lưng mình, áp lực kia quá chân thực đến mức Eto hoài nghi liệu đó có phải chỉ là một ảo giác hay không nữa.

Thanh kiếm trong tay Yuu vỡ vụn rồi dần dần tan biến vào hư vô. Cậu bé khẽ thở ra một hơi dài thườn thượt, không có cách nào khác, vừa rồi tất cả không phải ảo giác như Eto nghĩ. Mà là cậu miễn cưỡng đưa cô vào một không gian hoàn toàn riêng biệt, đồng thời tái hiện lại cảnh tượng đã từng xảy ra.

Nhưng bản thân người ở trong cuộc lại hết sức chân thực, cũng vì vậy mà tiêu hao là thật sự chứ không chơi.

Có điều dựa theo phản ứng của nàng tư tế thì có vẻ việc này không phải là phí công vô ích. Xuyên qua lớp vải đen mờ ảo, Yuu nhận ra trong ánh mắt của nàng tinh linh đang đơn thuần hiện lên sự kích động và phấn khích.

Mà phải thôi, suy cho cùng nếu như tận mắt được nhìn thấy một điều phi lý như vậy ai mà không kích động cho được. Dù là chính cậu vào lần đầu tiên cũng không khỏi rung động.

Một kỹ thuật được tạo ra chỉ với một mục đích duy nhất, vì chính bản thân mà tìm kiếm một đường sống nhỏ nhoi. Dù cho là hướng đến trời cao tưởng chừng như vời vợi vô tận hay là đại địa vững chắc như núi, chỉ cần bản tâm chính mình có vững chắc, thậm chí tự huyễn hoặc chính mình mạnh mẽ đến điên cuồng.

Dùng chính tay mình tạo nên phép màu và hi vọng. Là vũ khí của kẻ đã chết, lời tán dương của kẻ cùng đường, là thứ được coi là cấm kỵ đối với quy tắc và trật tự.

Một chiêu cuối cùng trong Ma Đế cấm chương.

Nhưng dĩ nhiên cậu sẽ không tiết lộ cho cô nguồn gốc của thứ này. Nếu không thì dễ dàng bị hoài nghi về thân phận của bản thân sẽ là điều dễ hiểu.

Eto từ trong trạng thái hưng phấn một hồi đã dần lấy lại sự bình tĩnh, chẳng qua là cô vẫn không tài nào khiến cho bàn tay thôi run rẩy hết cả lên. Nàng tư tế rất nhanh nắm chuẩn vấn đề mấu chốt mà hỏi.

“Kiếm thuật này là ai dạy cho em vậy?”

Cậu nhóc hơi ngẩn ra trước khi thản nhiên đáp lại, có thể nhìn thấy đôi chút sự miễn cưỡng khi cậu nghĩ đến việc ấy.

“Là thầy tôi dạy...”

Ánh mắt Eto đột nhiên sáng bừng lên, dưới lớp vải che mặt cô gái không kiềm nổi sự phấn khích bèn nhanh nhảu hỏi dồn dập.

“Là ngài Ashakana sao? Khoan đã không phải nói ngài ấy chỉ dùng pháp thuật thôi sao? Ừm... nghĩ lại cũng đúng, dù sao ngài ấy là một vị thần mà có hiểu biết về kiếm thuật thì không có gì lạ!”

“...”

Được lắm, cứ nhắc đến cái tên đó là lại không ngừng lại được đúng không? Chưa kể còn tự lý giải dùm mà không cần nghe giải thích nữa...

Vừa rồi người mà cậu nhắc đến là cha mình, Hư Không Thần quyền năng, kiếm pháp cậu học được là do một tay ông truyền thụ lại. Cả ba anh em đều như thế, vậy nên gọi ông một tiếng thầy cũng không sai chút nào.

Nhưng ai có thể nghĩ đến cô nàng lại trực tiếp liên tưởng đến Ashakana cơ chứ. Yuu im lặng híp mắt, sâu trong đôi mắt tối tăm đen đúa ánh lên sự bất thiện đối với cái tên còn lại của mình.

Quyết định rồi, lần sau chắc chắn phải ra lệnh cho Alchester trực tiếp phá hủy bức tượng khó coi ở quảng trường kia mới được. Nghĩ đến cảnh tuọng đó mà khóe miệng không khỏi cong lên thành một nụ cười tà, cậu bé không ngừng cười lạnh trước viễn cảnh cô gái bàng hoàng chứng kiến cái bức tượng kia trở thành một mớ đá vụn không ra gì.

“Xem như là vậy đi!” Yuu vừa đáp vừa cố tình ngân dài câu chữ, ngữ điệu này khiến cho hai người đứng ngoài cuộc bất giác nhận ra người nọ đang có ý nghĩ chẳng lành gì đó.

Alchester nhìn nụ cười tà dị trên mặt vị chủ nhân, anh ta trong thoáng chốc đưa tay ôm bụng của mình. Nó lại đến rồi, những cơn đau dạ dày quen thuộc đầy mến thương mà tưởng chừng sau mấy trăm năm đã khỏi hẳn, ấy vậy mà nay lại tái phát.

Violet cũng cảm nhận được thông quá hành động ôm bụng vừa rồi của anh ta, bèn quay sang hỏi thăm xem có ổn hay không. Có điều đáp lại là một câu hỏi khiến cô nàng im bặt.

“Ngài có thuốc dạ dày ở đây không?”

Violet: “...?”

Ghi chú

[Lên trên]
Ai đó: Đợi đấy, ta sẽ đập nát ngươi!
Ai đó: Đợi đấy, ta sẽ đập nát ngươi!
[Lên trên]
Tượng Ashakana: ???
Tượng Ashakana: ???
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận