• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One shot

Valentine và viên sô cô la đắng ghét

15 Bình luận - Độ dài: 4,936 từ - Cập nhật:

Valentine hay còn được biết đến như là ngày lễ tình nhân. Vào ngày Valentine, người con trai sẽ tặng quà cho người con gái mình yêu để thể thể hiện cảm xúc của mình. Món quà thường là sô cô la nhưng cũng có thể là những thứ khác như trang sức, một bữa ăn, thậm chí chỉ là một ly cà phê. Tất cả những thứ mà người con trai tặng cho cô gái mình yêu đều có thể xem là quà, không nhất thiết phải cầm nắm hay gì cả. 

Ngày Valentine không chỉ là ngày mà người con trai sẽ tặng quà cho người con gái mình thích. Họ sẽ đi chơi cùng nhau trên con phố sặc sỡ ánh đèn, rảo bước cùng nhau với đôi bàn tay nắm chặt trên con đường bên cạnh hồ nước lấp lánh ánh trăng đêm. Ngày Valentine là ngày mà mọi cặp tình nhân sẽ trao cho nhau thứ cảm xúc nồng nhiệt nhất mang tên tình yêu. 

Đúng thế, đó là khái niệm chung của mọi người về ngày Valentine - ngày lễ tình nhân đông đầy cảm xúc. Thế nhưng, đối với chàng trai Kisaragi Hirose thì không phải vậy. Ngày Valentine đối với anh chỉ là một ngày tẻ nhạt, chẳng có tí cảm xúc nào đọng lại bên trong cõi lòng hay sự háo hức mong chờ. Ngược lại, ngày Valentine hệt như địa ngục, giày vò Hirose khiến anh cảm thấy đau nhói con tim như có kim đâm vào. 

"Haa... Mình ghét ngày Valentine." Hirose bật người khỏi chiếc ghế xoay, cất bước rời khỏi bàn làm việc để đi tới máy bán nước tự động ở phía bên ngoài văn phòng. 

Bước từng bước ra khỏi văn phòng, Hirose đánh mắt nhìn xung quanh thì thấy ai ai cũng đang dọn đồ chuẩn bị ra về. Họ vừa dọn đồ vừa kê cái điện thoại thông minh lên tai, trò chuyện với nửa kia của mình về buổi hẹn hò của họ sắp tới. Anh bất giác cau mày nhưng rồi lại lại thả lỏng chúng ngay. Sau đó, Hirose thở ra một hơi dài thườn thượt, tăng tốc ra khỏi văn phòng mang sắc trắng mờ của bốn bức tường và dãy bàn làm việc. 

Đi một hồi thì cũng đến máy bán nước tự động, Hirose rút bóp ra khỏi túi quần, lấy hai đồng năm mươi yên ra và đút vào cái khe nho nhỏ. Sau khi bỏ tiền vào máy, anh cứ nhìn chằm chằm vào lon cà phê được trưng trên máy bán nước tự động mà không bấm chọn. Hirose cứ trơ người ra mãi, cứ như hồn anh đang lạc vào cõi nào đó xa xăm. 

Chậc, mấy lon nước này làm mình nhớ đến cô ấy. 

Hirose lấy lại hồn vía đang lạc ở nơi xa, đưa tay lên cái bảng số và bấm số ba mươi lăm để chọn lon cà phê màu vàng ở góc trên cùng của máy. Lon cà phê rớt xuống, anh thò tay xuống cái khe lớn ở phía dưới và cầm nó lên tay. Hirose nhìn vào lon cà phê trên tay mình và nở một nụ cười có phần gượng gạo, tựa như nó đã gợi lại cho anh một chuyện gì đó không vui. 

"Tại sao đã trôi qua lâu rồi mà mình vẫn không thể quên được chứ?" Hirose bật nắp lon cà phê, đưa lên miệng nốc một hơi thật sâu. 

Uống cà phê như thế này vẫn không thể làm gương mặt của Hirose trở nên tươi tắn hơn. Mái tóc đen bù xù, đôi mắt thâm quầng, cả người uể oải như vừa làm việc cả cả chục tiếng hơn. Tiếng ực ực vang lên từ cổ họng anh, dòng cà phê trôi xuống thực quản thật mát lạnh cũng làm vơi đi một chút cảm giác mệt mỏi đang tích tụ bên trong cơ thể. 

Vứt lon cà phê đã cạn vào rọt rác ở dưới chân, Hirose xoay người, đặt đôi tay lên cái lan can làm bằng sắc, ngước nhìn lên bầu trời đêm mang sắc xanh đậm cùng những ngôi sao trắng lấp lánh thông qua lớp kính trong suốt. Anh cúi người, đặt cằm lên đôi bàn tay rồi ngắm nhìn quang cảnh đã phản chiếu vào đôi mắt đen như trân châu của mình với một nụ cười nhẹ. 

Ngắm nhìn bầu trời như thế này thật sự khiến Hirose cảm thấy thật thoải mái, buông bỏ đi mọi suy nghĩ bên trong tâm trí về cuộc sống thường ngày và đống công việc còn chất chồng. 

"Sao đẹp ghê... Có lẽ hôm nay là ngày Valentine nên chúng mới sáng chói như vậy sao." Hirose thôi tựa cằm vào đôi bàn tay và bật người đứng thẳng lưng. Anh thò tay vào túi áo vest của mình, lấy ra một điếu thuốc lá cùng một cái hột quẹt zippo trông khá cũ kĩ. 

Khi Hirose định châm lửa cho điếu thuốc lá. Chợt, một dòng suy nghĩ lại chạy qua đầu, khiến anh dừng lại trong chốc lát. Hirose siết chặt cái hột quẹt Zippo, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà lót bằng gạch men trắng "Đừng xuất hiện như thế bên trong tâm trí anh nữa Nanase... Em đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi."  

Hirose cắn môi cay đắng, bỏ điếu thuốc lá vào lại trong túi áo vest rồi thở dài một hơi. Anh tát vào mặt mình một cái để lấy lại tinh thần, cất bước trở lại văn phòng. Tiếng bước chân của anh vang lên vài âm điệu cộp cộp trong dãy hành lang tĩnh lặng, không một bóng người hiện hữu. Đến nơi, Hirose mới nhận ra rằng mọi người đã về hết, văn phòng to lớn này giờ đây chỉ còn lại mỗi anh ở bên trong. 

"Đừng nghĩ lung tung nữa, tôi ơi. Làm tiếp công việc cho xong thôi nào." Hirose cười trừ, đẩy cái ghế ra ngoài một tí rồi ngồi xuống. Sau đó, anh đặt tay lên cái bàn phím tồi tàn, tróc gần hết mặt chữ của mình và bấm những dòng dữ liệu lên trên cái màn hình to tướng trước mặt.

Văn phòng đã tắt đèn nên không gian bên trong thật tối tăm, chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi từ màn hình của Hirose phát ra như một đốm sáng mờ ảo. 

Trong lúc Hirose đang miệt mài làm việc, cánh cửa văn phòng đột nhiên mở ra vang lên tiếng ken két. Hirose giật mình, hướng ánh mắt của mình nhìn qua chỗ cánh cửa phòng thì thấy một người đàn ông mặc trên người bộ đồ bảo vệ. 

Ông Kensuke? 

Ông ta bước đến chỗ anh cùng một lá thư trên tay mà không nói gì cả khiến Hirose cảm thấy khó hiểu. Dù vậy, anh vẫn khá bình tĩnh chứ không hề tỏ ra hoảng loạn trước tình huống kì lạ này. Lý do là vì người đàn ông lấy là một người khá quen thuộc với Hirose. Ông ấy là Hikan Kensuke, bảo vệ của công ty mà Hirose đang làm việc. 

Kensuke thoáng chốc đã đứng trước mặt Hirose. Ông nhìn vào anh với vẻ mặt chán chường xen lẫn lo lắng, cất tiếng cằn nhằn "Cậu có thôi làm việc quá giờ đi không hả, Hirose?"

"Haha, cháu xin lỗi ạ, ông Kensuke. Cháu chỉ là chẳng có việc gì phải làm nên đành ở lại công ty làm việc tiếp thôi." Hirose mỉm nhẹ một nụ cười, đưa tay ra sau đầu gãi gãi vài cái. 

"Haa... hôm nay là ngày Valentine đấy, Hirose. Bộ cậu không đi chơi với vợ hay người yêu gì à?" Kensuke thắc mắc hỏi. 

Đừng nhắc đến ngày Valentine nữa giùm cháu có được không, ông Kensuke...

Hirose lắc đầu, tỏ ý phủ định những lời mà Kensuke vừa nói, đáp lại với tông giọng nghe có phần chán nản "Cháu đã li dị với vợ mình cách đây một năm trước rồi ạ. Hơn nữa, cháu thích làm việc hơn là đi chơi." 

"Chậc, đồ nghiện làm việc. Ấy mà có thư cho cậu này, Hirose. Nó không điền tên người gửi, nhưng để người nhận thì chỉ đích danh cậu luôn đấy." Kensuke đưa cho Hirose một phong thư màu trắng có con tem hình du thuyền ở góc trái. 

Hirose nhận lấy bức thư từ tay Kensuke, thắc mắc hỏi với vẻ mặt có chút lo lắng "Không có người gửi ạ? Liệu có phải lũ lửa đảo không vậy, ông Kensuke?" 

"Ta không biết! Đừng làm việc nữa mà hãy về nhà nghỉ ngơi đi, Hirose. Ta đi đây, nhớ về sớm đấy!" Kensuke bực tức quay gót rời khỏi văn phòng, bỏ lại Hirose một mình vẫn đang nhìn vào phong thư trên tay. 

Khi Kensuke bỏ đi, Hirose nhìn vào phong thư thật kĩ để tìm xem người gửi là ai nhưng lại không được. Dù thế, con tem du thuyền trên phong thư rất quen thuộc, anh biết nó rất rõ vì đã nhìn thấy khá nhiều lần ở trong quá khứ. Trán Hirose đổ mồ hôi, tay thì run rẩy khiến phong thư cũng run theo.

"C-Chắc không phải đâu nhỉ? N-Nanase liên lạc với mình làm gì chứ?" Hirose gỡ phong thư và lấy bức thư bên trong ra, đọc nó thật chăm chú. Nhưng khi chỉ vừa nhìn vào dòng chữ đầu tiên, trái tim anh dường như thắt lại. 

Anh vẫn khỏe chứ, Hirose? Là em đây, Nanase - Takahashi Nanase, vợ cũ của anh. 

Em viết bức thư này cũng chỉ vì một lý do thôi. Em muốn gặp anh một lần nữa. Có thể đây sẽ là lần cuối nên chúng ta sẽ không còn cơ hội có thể thấy mặt nhau nữa đâu. Em mong rằng anh sẽ đến gặp em trước khi em đi về cõi trời, Hirose. Hơn nữa, hôm nay là ngày Valentine - ngày lễ của các gặp tình nhân đó! Em muốn cả hai chúng ta cùng ôn lại chút kỉ niệm xưa. 

Nếu anh thật sự tới gặp em thì hãy mua một hộp sô cô la đến nhé, em muốn cùng ăn với anh, Hirose. 

Em sẽ để địa chỉ ở đây nhé, hẹn gặp anh vào tối nay, nếu anh tới. 

Phòng bệnh XX, phường XX, quận XX, thành phố Tokyo. 

"Nanase... sắp chết!?" Hirose siết chặt lá thư, cả người gần như mất hết sức lực. 

Bức thư mà Hirose vừa đọc chính là do vợ cũ của anh, Takahashi Nanase gửi tới. Cô vợ đã đòi ly hôn với Hirose vào một năm trước vì cái lý do là cô đã chán anh và muốn tìm người mới. 

"Chỗ này là bệnh viện mà!? Vậy là Nanase thật sự sắp chết sao???" Hirose bỏ bức thư vào túi áo vest, gói gém đồ đạc thật nhanh rồi rời khỏi văn phòng cùng chiếc cặp táp trên tay. 

Chạy thật nhanh trên dãy hành lang giờ đã mất đi ánh đèn huỳnh quang, Hirose kéo nhẹ tay áo vest để lộ ra cái đồng hồ ở trên cẳng tay. Anh nhìn vào nó thì thấy con số hai mươi ba giờ mười lăm phút hiện lên. Hirose cắn răng, tăng tốc nhanh hơn nữa để rời khỏi công ty. 

Chạy một hồi thì Hirose cũng đi xuống đường lớn, anh ngó nghiêng xung quanh để tìm một tiệm bán sô cô la thì thấy được có một tiệm nho nhỏ bên đường. May thay, nó vẫn còn mở dù đã gần nửa đêm. Không chần chừ, Hirose bắt đầu qua đường và đi vào bên trong tiệm để mua một hộp sô cô la thật ngon. 

Tiệm sô cô la mang sắc vàng, khắp nơi là các tủ kính trưng bày đủ loại sô cô la bên trong với vài nhân viên đứng ở phía trước. Hirose khá bối rối khi không biết chọn loại nào cho ngon thì một cô nhân viên đi tới, cất tiếng với tông giọng nhẹ nhàng "Quý khách đến mua sô cô la ạ? Quý khách muốn mua loại sô cô la đắng hay ngọt?" 

Nanase không thích ăn ngọt... 

Hirose đáp lại với tông giọng có phần hơi vội vã "Lấy cho tôi loại đắng. Ấy mà đừng đắng quá, hơi hơi thôi. Lấy cho tôi nhanh nhé, tôi đang gấp lắm." 

Cô nhân viên tủm tỉm cười rồi bước vào bên trong chuẩn bị phần sô cô la cho Hirose. Thấy vậy, anh cũng rút bóp ra khỏi túi quần và bắt đầu đếm tiền ở bên trong. Số tiền trong bóp của Hirose khá nhiều, nếu chỉ nhìn sơ qua thì cũng phải vài trăm nghìn yên. 

Tại sao chứ... Tại sao em bỏ anh mà đi rồi bây giờ lại muốn gặp anh trong tình trạng như thế hả, Nanase. Em muốn anh đau khổ đến chết sao?

Nanase đã ly hôn với Hirose đã tận một năm mà không thèm liên lạc gì với nhau nữa. Khoảng thời gian không có Nanase, anh gần như rơi vào tuyệt vọng. Tình yêu của Hirose dành cho Nanase rất sâu đậm, anh không thể nói dứt là dứt được cho dù có trôi qua bao nhiêu năm. 

Nanase đã làm tan nát trái tim của Hirose thành từng mảnh khi ly hôn với cái lý do là chán anh. Khuôn mặt Nanase lúc ở tòa án cũng tỏ ra vô cùng chán ghét Hirose, cứ như không bao giờ muốn nhìn thấy mặt nữa. Vậy mà bây giờ Nanase lại muốn gặp mặt anh sao? Lại còn ở tình trạng sắp chết nữa chứ!?  

Rốt cuộc Nanase muốn làm gì với Hirose khi cả hai đã đoạn tình, mỗi người một ngã. Nanase có ý gì khi nói rằng cô sắp chết như vậy? Có phải Nanase muốn anh đau khổ đến chết hay không? Hirose cũng không biết nữa, thật lòng anh không biết Nanase nghĩ gì cả. Nhưng, cơ hội này là để gặp lại Nanase một lần nữa, cô gái mà anh vẫn còn yêu rất sâu đậm và không thể nào xóa nhòa ra khỏi tâm trí. 

Đợi được một lúc thì cô nhân viên cũng đi ra ngoài với một hộp sô cô la trên tay. Hirose thấy vậy thì liền bước đến gần và nhận lấy hộp sô cô la từ cô nhân viên, cất tiếng hỏi giá tiền "Nhìn sang trọng quá... Bao nhiêu vậy ạ?" 

Cô nhân viên mỉm cười, nhã nhặn đáp "Mười nghìn yên, thưa quý khách." 

Hirose gật nhẹ đầu, lấy tờ mười nghìn yên trong bóp ra đưa cho cô nhân viên "Mười nghìn yên đây, tôi cảm ơn." 

Đưa xong, Hirose rời khỏi tiệm sô cô la và bắt đầu chạy bộ đến bệnh viện Kururugi, nơi mà Nanase đang ở cách chỗ anh khoảng mười phút đi đường.

Hôm nay là ngày Valentine nên ngoài đường sẽ rất đông người, taxi khó lòng mà có thể di chuyển trơn tru được. Khá may là bệnh viện Kururugi khá gần công ty mà Hirose đang làm việc. Nhờ vậy, anh khỏi cần phải bắt tắt xi mà có thể chạy thẳng đến bệnh viện bằng đôi chân của mình. 

Vừa chạy, Hirose vừa móc điện thoại ra khỏi túi quần, bấm vào danh bạ rồi chọn số của Nanase đã lưu từ lâu về trước. Anh hi vọng là Nanase vẫn còn dùng số này sau khi đã ly hôn. Hirose cố gọi nhưng tổng đài đã khóa sim, tức là Nanase đã bỏ số điện thoại này rồi. Anh dù đã biết trước là sẽ như vậy nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác bực tức. 

Cất điện thoại lại vào túi quần, Hirose ôm hộp sô cô la vào lòng rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện Kururugi. 

Vì đường khá đông nên Hirose mất tận mười lăm phút mới đến được bệnh viện Kururugi. Anh phóng tầm mắt nhìn lên tòa nhà mười tầng với chiều ngang phải bằng chục căn nhà gộp lại mang sắc xanh lẫn trắng để xác nhận có đúng nơi không. Đương nhiên, Hirose không lầm, nơi này chính là bệnh viện Kururugi. 

Hirose lấy bức thư bên trong túi áo vest ra để kiểm tra phòng bệnh, nơi mà Nanase đang ở. Sau khi nhìn thấy con số 705, anh gật đầu một cái rồi cất bước vào bên trong bệnh viện Kururugi. Tiến vào bên trong, Hirose nhanh chóng đi đến quầy tiếp tân ở trước mặt, cất tiếng hỏi một cô y tá "Phòng bệnh 705 ở đâu vậy ạ? Tôi muốn thăm bệnh nhân Takahashi Nanase." 

Cô y tá nhìn vào màn hình máy tính một chút rồi nhẹ nhàng đáp "Ở phòng cuối cùng trên tầng bảy phía bên trái ạ." 

Nghe vậy, Hirose gật đầu và nói lời cảm ơn cô y tá. Sau đó, anh đi đến cái cầu thang ở phía bên trái và leo từng bậc đến tầng ba mà quên mất mình có thể dùng thang máy. Cũng phải, trong đầu Hirose lúc này chỉ có Nanase mà thôi, anh không còn để tâm quá nhiều đến mọi thứ xung quanh bản thân mình nữa. 

Mất một lúc để lên đến tầng bảy, Hirose khuỵu chân, đặt đôi bàn tay lên đầu gối. Anh thở hổn hển tựa như mất hết sức lực sau khi phải cuốc bộ tận bảy tầng. Dù vậy, Hirose anh chóng lấy lại sức sau khi thở đều, cất bước về phía bên trái, hướng đến căn phòng cuối cùng mang bảng số 705, phòng bệnh của Nanase. 

Đến nơi, Hirose đặt tay lên tay nắm cửa rồi xoay nó khiến cánh cửa mở ra. Khung cảnh bên trong ngay lập tức phản chiếu vào cặp nhãn cầu của anh. 

Một phòng bệnh riêng không rộng lắm với bốn bức tường mang sắc trắng. Nội thất bên trong thì chỉ có một giường, hai ghế ngồi và một cái tủ nhỏ đặt cạnh giường trông rất đơn sơ. Nhưng, tại sao khung cảnh bình dị ấy lại đẹp đến lạ khi có một cô gái với mái tóc đen tuyền đang ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cô tung bay, nhảy múa như những vũ công trên không trung. 

Nanase...? 

Dù dáng người trông rất gầy gò, nhưng Nanase vẫn rất xinh đẹp. 

Mái tóc đen dài suôn mượt, đôi mắt màu đen long lanh như hắc diện thạch, sóng mũi thanh tao, chân mày mỏng, đôi mi cong dài và cánh môi nhỏ xinh. Dáng người gầy gò, ốm yếu nhưng lại mang cảm giác thanh thoát. 

Nanase không còn mặc những bộ váy dễ thương của ngày xưa mà giờ đây đã mặc bộ đồ của bệnh viện với tông màu xanh. Ánh mắt của Nanase nhìn ra khung cửa sổ mang cảm giác đượm buồn xen lẫn mong chờ, cứ như cô đang mong chờ một ai đó đến gặp mình. 

"Anh đến rồi đây, Nanase." Hirose gõ nhẹ vào cánh cửa, cố ý khiến Nanase hướng ánh mắt về phía mình. 

Nanase quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, vẻ mặt cô lộ rõ sự ngạc nhiên nhưng lại ngay lập tức giấu đi, nhẹ nhàng cất tiếng "Em cứ tưởng là anh không đến chứ, Hirose. Anh lại đi ngồi đi." 

Hirose gật đầu, từ tốn bước đến chiếc ghế nhôm đặt cạnh giường ở phía bên trái rồi ngồi xuống. Sau đó, anh đặt hộp sô cô la lên đùi, cất tiếng hỏi thăm "Em bị bệnh gì vậy, Nanase? Nặng lắm sao? Anh giúp em tiền viện phí nhé?" 

Nghe vậy, Nanase lắc đầu rồi cười khổ một cái, đáp lại với tông giọng có phần buông xuôi "Em không sống được bao lâu nữa đâu, Hirose. Căn bệnh của em... không còn chữa được nữa." 

Dứt lời, Nanase đột nhiên ho dữ dội. Tiếng khàn vang vọng trong phòng bệnh nghe sao thật khổ sở. Hirose hoảng hốt, chồm người đứng dậy và đưa tay ra phía sau lưng Nanase, vuốt nhẹ nó thật nhẹ nhàng để giúp cơn ho vơi đi phần nào nhưng lại không được. Nanase ho ra cả máu, thấm đẫm đôi bàn tay. 

"E-Em rốt cuộc đang bị bệnh gì vậy, Nanase!? Mau nói cho anh biết đi!" Hirose vừa vuốt ve tấm lưng của Nanase vừa gặn hỏi với vẻ mặt tái mét, cắt không còn giọt máu. 

Nanase chỉ mỉm nhẹ một nụ cười, cố gắng đáp lại dù vẫn đang ho "Em... khụ khụ... bị... khụ... ung thư phổi... giai đoạn cuối." 

Ung thư phổi giai đoạn cuối!? 

Nghĩ lại, Hirose đã thấy Nanase bị ho như thế này từ trước khi ly hôn rồi. Từ khi Nanase bắt đầu ho, cô ấy trở nên rất lạnh nhạt với anh cho dù lúc trước không hề như thế. Và rồi, không lâu sau đó là ly hôn và biến mất mà không để lại dù chỉ một chút ít dấu vết. 

Hirose cắn răng, nắm chặt lấy đôi vai của Nanase, cất tiếng hỏi với vẻ mặt mếu máo giống như muốn khóc "Có phải em ly hôn với anh là vì căn bệnh này không, Nanase? Trả lời anh đi!" 

"E-Em không muốn làm gánh nặng cho anh, Hirose. Vì thế, em mới... khụ khụ... bỏ đi nơi khác để chữa trị. Thật ra, em vẫn... khụ khụ... rất yêu anh." Nanase tựa đầu vào lòng Hirose, hai dòng nước mắt ứa ra khỏi khóe mắt, chảy ròng ròng đến mức ướt cả vest của anh. 

Hirose lúc này mới nhận ra bản thân mình thật ngu ngốc. Đáng lẽ lúc đó anh nên nhận ra Nanase bị ung thư phổi mới phải. Dấu hiệu đã rành rành ra như thế, vậy mà Hirose vẫn không biết mà chỉ ngu ngơ không khác gì thằng khờ. Chính anh là người đã khiến Nanase rời bỏ mình vì không muốn trở thành gánh nặng. 

Yêu cái quái gì chứ? Hirose không xứng đáng để được yêu Nanase. Một thằng không nhận ra được nỗi khổ tâm của vợ mình thì không xứng đáng được yêu cô ấy. Giờ đây, khi chứng bệnh ung thư phổi đã tới giai đoạn cuối, anh cũng không còn cách nào để có thể cứu Nanase được nữa. Hirose lúc này chỉ có thể nhìn Nanase chết dần đi từng phút từng giây một. 

Liệu đây có phải là sự trừng phạt của thần linh vì Hirose đã quá để tâm vào công việc hay không? Lẽ nào do anh quá chú tâm vào công việc đến mức bỏ quên đi Nanase nên thần linh mới tước cô ấy đi? Hirose gào ghét bên trong tâm trí, anh than trời trách đất rằng tại sao lại muốn mang Nanase rời khỏi thế giới này như vậy? 

Trái tim của Hirose tựa như bị bóp nát thành nhiều mảnh khi nhìn Nanase ho ra máu như vậy. Dòng máu đỏ của Nanase thấm đẫm đôi bàn tay khiến anh không khỏi đau lòng. Hirose muốn nhắm nghiền mắt lại để tránh đi cảnh tượng kinh khủng này nhưng lại không thể. Vì khi nhắm lại, anh sẽ không biết khi nào Nanase sẽ rời khỏi thế gian. 

Hirose cầu xin thần linh hãy trừng phạt anh bằng cách khác đi. Ngài ấy có thể tước đi mọi thứ của anh cũng được. Quyền lực, tài sản, mọi thứ! Tất cả chúng đều không sao cả, Hirose không quan tâm đến chúng nữa. Làm ơn, thần linh có thể lấy đi những thứ đó nhưng đừng đưa Nanase đi, anh chỉ cần Nanase mà thôi. Hirose hối hận rồi. Anh thề rằng chỉ cần Nanase có thể sống, anh sẽ không bao giờ làm việc quá nhiều nữa. Hirose sẽ quan tâm chăm sóc Nanase bằng tất cả những gì mình có nên làm ơn đi, đừng đưa Nanase rời khỏi thế gian mà! 

"Đừng bỏ cuộc mà, Nanase! Anh nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu em!" Hirose vòng đôi tay ôm lấy Nanase vào lòng, đôi mắt anh cũng ứa ra hai dòng lệ nong nóng, chảy xuống mái tóc đen tuyền của Nanase. 

"Em có một việc cuối cùng muốn làm cùng anh, Hirose. Em muốn ăn sô cô la cùng anh trong ngày Valentine." Nanase lùi người, thoát khỏi vòng tay của Hirose. Sau đó, cô cầm lấy hộp sô cô la mang sắc vàng đang nằm trên giường. 

"Được, chúng ta cùng ăn sô cô la nào Nanase." Hirose ngồi xuống bên cạnh Nanase, cầm lấy hộp sô cô la trên tay cô và mở nó ra. Anh gỡ từng lớp giấy gói làm viên sô cô la màu nâu thơm nức mũi hiện ra. Một tay Hirose choàng qua vai Nanase và ôm lấy cô vào lòng, một tay anh cầm viên sô cô la đút cho Nanase. 

"Đắng... quá. Nhưng nó lại thật ngon, viên sô cô la ngon nhất em từng ăn." Nanase nhắm mắt vì viên sô cô la quá đắng. Lạ thay, cơn ho cũng biến mất, không còn dai dẳng như lúc nãy nữa. 

"Anh xin lỗi, Nanase. Đáng lẽ anh nên quan tâm đến em hơn." Hirose ôm chặt lấy Nanase, nhẹ nhàng đút cho cô thêm một viên sô cô la nữa.

"Anh cũng ăn đi, Hirose. Sô cô la ngon lắm." Nanase cũng lấy một viên sô cô la từ dưới hộp và bóc từng mảnh giấy gói ra. Cô đút cho Hirose thật chậm với cánh tay yếu ớt của mình. Thấy vậy, Hirose cũng mở miệng ra, đón nhận viên sô cô la mang hương vị đắng ghét chẳng khác gì cà phê đen.

Đắng thật... 

Hirose và Nanase cùng nhau ngắm lấy khung cảnh nhộn nhịp của ngày Valentine thông qua khung cửa sổ nho nhỏ kia. Dù chỉ là một chuyện không có gì đặc biệt, nhưng cảm xúc của cả hai lại đang dâng trào bên trong cõi lòng. Lần đầu tiên Hirose và Nanase cảm thấy hạnh phúc như vậy, một cảm giác thật khó tả đến mực nghẹn ngào, không thể diễn tả được bằng lời. 

Khi Hirose nhìn sang Nanase, đôi mắt của cô đã nhắm lại cùng một nụ cười trên môi. Anh run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh và đặt hai ngón tay ngay khe mũi của Nanase để kiểm tra. 

Không có hơi thở nào phát ra nữa cả, Nanase đã ngừng thở, cô ấy đã rời khỏi thế giới này trong vòng tay của Hirose. 

Hirose chết lặng, anh bỗng dưng bật khóc òa lên. Hirose ôm lấy Nanase vào lòng, gào lên thật thảm thương. Người anh yêu đã biến mất khỏi thế giới này. Trái tim Hirose dường như muốn ngừng đập vì bị siết chặt bởi hàng nghìn sợi dây. Tâm trí anh lọt vào hố đen sâu hun hút mang tên nỗi tuyệt vọng. Nanase đã không còn nữa, cô ấy đã bỏ Hirose lại một mình. 

"Anh phải.. hức... làm thế nào khi... hức... không có em bên cạnh đây... hức hức... Nanase..." Dòng nước mắt của Hirose trào ra, thấm đẫm cơ thể đã mất đi hơi ấm của Nanase. 

"Aaaaaaaaaaaaaaaa." 

Trong tòa bệnh viện Kururugi tọa lạc tại thành phố Tokyo, Hirose đã đánh mất cô gái mà anh yêu mãi mãi trong chính ngày lễ tình nhân mang tên Valentine. 

                                                                                                                             *****

Bốn năm sau.

Dưới bầu trời trong xanh với ánh mặt trời dịu nhẹ rọi xuống mặt đất. Vài cơn gió mát mẻ thổi qua vùng đất mang tên thành phố Tokyo khiến những đám mây trắng nhẹ nhẹ di chuyển. 

Hirose mặc bộ vest đen sang trọng trên người, tóc tai chải chuốt thật chỉnh chu. Anh cầm một bó hoa bách hợp trên tay, đứng trước ngôi mộ khắc tên Takahashi Nanase.

 Hirose đặt bó hoa bách hợp xuống trước bàn thờ. Anh chấp tay cầu nguyện cho linh hồn của Nanase sẽ được sống một cuộc đời mới tốt hơn "Đã bốn năm trôi qua rồi nhưng anh vẫn chưa quên được em, Nanase. Không biết lúc này em như nào rồi nhỉ? Liệu em đã được sống một cuộc đời mới chưa hay vẫn ở trên trời quan sát anh? Dù có thế nào, anh vẫn mong em sẽ không còn đau khổ như lúc còn ở bên anh nữa." 

Dứt lời, Hirose kéo tay áo và nhìn vào cái đồng hồ. Anh thấy nó hiện lên con số một giờ chiều, tức đã đến giờ phải trở về công ty. Hirose mỉm nhẹ một nụ cười, cất tiếng nói lên lời tạm biệt "Đến giờ anh phải trở về công ty rồi, Nanase. Anh sẽ đến thăm em sau." 

Hirose quay gót, cất bước rời khỏi khu mộ thì bỗng dưng có tiếng nói thoảng vào tai anh "Em sẽ chờ anh, Hirose." 

Nanase... Thì ra em vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh anh. 

Hirose ngẩng đầu nhìn lên trời và mỉm một nụ cười thật tươi. Sau đó, anh cất bước rời khỏi khu mộ dưới bầu trời quang đãng mang sắc vàng. 

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

14/2 năm sau đọc lại💀
Xem thêm
Thì ra ông có cái sở thích như vầy à tác :v (Đừng có để Alicia cute của tui giống vậy đấy)
Xem thêm
Cứ tưởng chết chung chứ 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sao ma chet chung duoc 🐧
Xem thêm
Cái kết của kẻ viết truyện Tragedy là đây s? 😌
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
🐧? Gì mà mò đến tận đây vậy ba.
Xem thêm
@Raynard: tiểu long nữ e2s1 nên sòu quá
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hay quá. 10/5. Fan romcom đọc Tragedy nhưng vẫn có vị ngọt.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ông nhé, tôi viết cho vui thôi, văn phong si cà que mà vẫn có người khen hay ạ =))
Xem thêm
Không biết sao nhưng cảm giác truyện có tragedy rất sát thực tế nhá
Xem thêm
HOLY SHIT ẢO MA THẾ ???
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Krath: Truyện của tôi lúc nào chẳng ảo =)))
Xem thêm