Tập 5: Tương hợp, khúc ngân rung của đêm đen và tuyết trắng
Chương 19: Đều không phải
51 Bình luận - Độ dài: 3,959 từ - Cập nhật:
Gió thổi qua khe núi cuốn lấy tà áo choàng nhẹ tung bay. Mái tóc đen rối khẽ lay động cùng gương mặt hời hợt không chứa bao nhiêu cảm xúc như thể xem nhẹ vạn vật trên đời. Lại còn xuất hiện ngay trước thử thách cuối cùng, ngay trước chiến thắng. Nói thật, cái bộ dạng này rất có phong thái trùm cuối.
Nếu không biết kẻ đứng đó là ai thì chỉ riêng phong thái và khí thế đó thôi cũng đủ làm rất nhiều kẻ phải chùn bước lại để đánh giá thua thiệt rồi. Còn với số ít người biết rõ đối phương là loại tồn tại nào thì chỉ có nước buông tay chịu trận thôi. Bởi vì đối mặt với hắn, dũng cảm chiến đấu hay hèn nhát bỏ chạy thì kết cục cũng chẳng khác nhau là mấy.
Không may thay, cả năm thí sinh đến được đây của học viện Hoàng Gia Đế Chế đều không thuộc hai loại người kể trên. Hiểu biết của họ về kẻ ngáng đường trước mắt chỉ dừng lại ở "Schwarz Skywalker" mà thôi, thậm chí hiểu biết đó còn chỉ là một phần nhỏ của kẻ đã biến mất ấy. Vì thế mà cảnh tượng này trông thật quái dị.
Đứa trẻ thiếu tài năng bị gia tộc ruồng bỏ lại đến được chặng cuối đường đua nhanh hơn bất kỳ ai. Điều này không bất thường sao? Song, khi nhìn thấy yêu tinh tóc vàng cách đó không xa cũng đang nhìn về bên này bằng thái độ thiếu thiện cảm, mấy người liền chợt hiểu.
"Không chỉ đưa thiết bị ma thuật đó để ngươi có cơ sở tham gia sự kiện này mà còn để cho chiến lực mạnh mạnh nhất phe mình hộ tống riêng ngươi tới tận đây cơ à?"
Mikhail nói, hết nhìn Mô Phỏng Thần Tích trong tay Schwarz rồi lại nhìn Tia với ánh mắt dị dạng.
Cây gậy kia hắn đã từng được thiếu nữ tóc đuôi sam nhắc nhở, là một vật phẩm ma thuật không tầm thường. Còn về Tia Isolet, rất nhiều người có thể chưa từng nghe qua cái tên này. Tuy nhiên, với Sylvie Alaina thì khác, thế hệ trẻ tài năng của Đế Chế, đặc biệt là các pháp sư không thể không biết tới Thiên Biến Ma Nữ được. Người kế thừa Tháp Pháp Sư, kẻ có khả năng trở thành Hiền Giả nhất trong thời đại này, bất cứ danh hiệu nào cũng vang dội như sấm bên tai.
Và siêu thiên tài đó đã thua cuộc trước yêu tinh không mấy tiếng tăm này trong kỳ thi xếp hạng vừa qua của Stellar. Gọi Tia Isolet là đỉnh trần chiến lực của học viên Stellar không hề vô căn cứ.
Theo Mikhail, việc Schwarz có thể đến được đây còn nhanh hơn cả mình chỉ có thể là do được Tia Isolet giúp đỡ. Tất nhiên dù là vậy thì cũng khó có được thành tích cao được. Chắc hẳn hai kẻ này chỉ lo di chuyển mà rất ít khiêu chiến thử thách, thậm chí là bỏ qua hết mới có thể đạt được tốc độ này. Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra.
"Rốt cuộc ngươi đã dùng bùa mê thuốc lú gì để quyến rũ ả đàn bà đó vậy?"
Thay vì lấy thành tích cao thì lại để chiến lực mạnh nhất phe mình đi hộ tống một kẻ bỏ đi vô dụng. Nếu không bị mê hoặc tới mụ mị đầu óc thì sao có thể làm ra quyết định ngu ngốc nhường này?
"Mà cũng không quan trọng lắm. Từ công chúa đến Sylvie Alaina rồi cả tân tinh mới nổi của Stellar... Ăn bám phụ nữ có lẽ là tài năng của ngươi đi? Cách sống thật đáng thương."
Đoạn, Mikhail lắc đầu tỏ vẻ thương cảm rồi quay sang những người khác.
"Mọi người đi trước đi, chỗ này để lại cho tôi. Tôi nghĩ mình sẽ dùng chút thời gian để ôn chuyện xưa với đứa kẻ chấp mê bất ngộ này."
Hắn nói.
Nghe thấy quyết định của Mikhail, Weiss tỏ vẻ lo ngại.
"Hay là để em ở lại với anh."
Tuy là khi nói lời này, ánh nhìn của cô đang hướng vào Tia ở phía xa, nhưng nơi đáy mắt vẫn còn đó hình bóng của Schwarz.
"Không cần thiết."
Mikhail lắc đầu từ chối.
"Vừa hay anh cũng muốn kiểm tra trình độ cao nhất của Stellar rốt cuộc tới đâu."
Ý tứ rất rõ ràng, sự tồn tại của Schwarz không phải là uy hiếp với hắn, ngay cả Tia cũng chỉ có giá trị "kiểm tra" mà thôi.
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu Weiss."
Thấy Weiss còn định nói gì đó, Soleil đã phất tay ngăn lại.
"Mikhail không thể thua được."
Nếu là trước đây, Mikhail sẽ không tự tin như vậy. Có thể chiến thắng Thiên Biến Ma Nữ, cô gái tộc Yêu Tinh này không thể là kẻ tầm thường được. Hắn tự đánh giá thực lực tổng hợp mình chỉ ngang Sylvie hoặc có thể nhỉnh hơn một chút. Chi nên khả năng chiến thắng Tia không cao lắm, dù có thắng e là cũng sẽ phải chật vật rất nhiều, thậm chí là phải tung hết bài tẩy ra.
Tuy nhiên, đó là "trước đây".
Còn ở "hiện tại", long lực giờ đang chảy xuôi trong huyết quản hắn. Thật lòng Mikhail còn không biết giới hạn của mình ở đâu. Bây giờ không phải cơ hội tốt để kiểm tra hay sao? Trước mắt có một đối tượng rất thích hợp để làm điều đó kia mà.
"Vậy bọn tôi đi trước, đuổi theo nhanh nhé."
Soleil nói rồi kéo theo những người khác chuẩn bị đi tiếp. Song, vì lý do nào đó mà thiếu nữ tóc đuôi sam vẫn ở yên đấy, dường như cô không có ý định rời khỏi.
"Tôi sẽ ở lại."
Mikhail và Soleil tương đối kinh ngạc trước ý muốn bất chợt này, nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, hai người không ai phản đối. Thân phận của thiếu nữ này cao không tưởng, ngay cả Thái tử Đế Chế như Soleil cũng không có tư cách ảnh hưởng quyết định của cô. Vì vậy họ chỉ có thể xem cô ta muốn làm gì thì làm, miễn sao không phật ý là được.
Mikhail và Soleil không biết, ý muốn ở lại của thiếu nữ tóc đuôi sam không phải vì hứng thú nhất thời. Quyết định đó xuất phát từ cảm giác bất an bỗng nhiên xuất hiện kể từ khi nhìn thấy thiếu niên kia. Không giống những người còn lại trong nhóm, trước thời điểm chuẩn bị diễn ra Vương Tuyển cô còn chẳng biết Schwarz Skywalker là ai. Lần duy nhất có thể xem là giao tiếp cũng chỉ có ngắn ngủi một hai câu mà thôi. Vì lẽ đó, thiếu nữ không mang những thành kiến mà người khác có với cái tên này. Cô có xu hướng tin vào những gì mình thấy tận mắt hơn là lời nói của người khác. Và ấn tượng mà cô thấy được ở thiếu niên tóc đen đó là...
Người này... Quá bình tĩnh. Không, chính xác phải là vô tâm mới đúng. Vô tâm tới mức dù đang nhìn về hướng này nhưng trong mắt hắn không hề có bọn họ. Thêm nữa, dù vô tình hay cô ý thì việc người này xuất hiện ở đây lúc này cũng là một vấn đề đáng lưu ý.
Điều đó làm cô cảm thấy không yên lòng.
Ngay khi đám người học viện Hoàng Gia Đế Chế vừa tách làm hai bên, trước khi Weiss và hai người khác rời đi, Schwarz vẫn lặng yên nãy giờ bỗng nhiên cử động. Hắn chẳng tỏ vẻ tức giận trước lời nói mang hàm ý ám chỉ mình là trai bao dựa vào phụ nữ để sống của Mikhail, cũng chẳng phản bác hay bào chữa cái gì mà chỉ đưa tay vuốt ngược mái tóc rối bù.
"Vậy là chỉ có các ngươi thôi sao?"
Rốt cuộc, hắn mở miệng.
"Ta đã trông đợi quá nhiều ư..."
Thật tình mà nói Schwarz không rỗi hơi đâu mà đứng đây để nghe Mikhail nói nhảm, chỉ là hắn muốn chờ chút nữa xem có thêm người xuất hiện hay không. Đáng thất vọng là không có thêm dao động ma lực nào tiếp cận trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây nữa.
Không có lý do gì dế chờ thêm, Schwarz thu hồi Mô Phỏng Thần Tích.
Nếu chỉ truy cầu sự hủy diệt, hắn không cần tìm tới ma thuật.
Động tác đó khiến nỗi nghi hoặc trong lòng thiếu nữ tóc đuôi sam kia lại chồng thêm một tầng. Mô Phỏng Thần Tích là một bảo vật giá trị ngay cả với những tồn tại như cô, vốn dĩ thiếu nữ còn cho rằng nó là một trong những trợ lực quan trọng của đối phương. Tại sao bây giờ lại cất đi?
Vì hắn cuối cùng cũng có hành động nhóm ba người Weiss vẫn chưa vội rời đi mà nán lại thêm một lúc.
"Trông đợi? Đừng nói là nguơi ở đây để chờ..."
Mikhail bắt được điểm bất thường trong lời nói của Schwarz.
"Cẩn thận!"
Nhưng lời còn chưa ra hết khỏi miệng thì đã nghe tiếng hét cảnh báo của thiếu nữ tóc đuôi sam. Hắn chỉ thấy trước mắt loé lên, Schwarz biến mất tại chỗ rồi mặt đất nơi đó nổ tung. Bên cạnh bất thình lình truyền tới lực đẩy khiến cả người Mikhail bay sang một bên mà không kịp phản ứng, rồi sau đó lại thêm một xung lực chấn động còn lớn hơn nhiều lần quét qua, hất văng cả nhóm đi. Cuối cùng mới có tiếng nổ truyền đến.
Thiếu nữ tóc đuôi sam vì đỡ thay hắn đòn tấn công vượt qua cả tốc độ âm thanh mà thế chỗ vào nên bị Schwarz đá lê đi thật xa, để lại trên mặt đất một vệt hằn sâu kéo dài mấy chục mét. Xung chấn từ va chạm đủ mạnh để đánh bay những người còn lại dạt ra tứ phía. Tuy là đón được, nhưng thế công cũng không vì vậy mà dừng lại. Áp lực trực tiếp từ đòn thế với động năng nhường đó vẫn tiếp tục đẩy lùi thiếu nữ đi xa hơn nữa để khoé miệng cô nhịn không được tràn ra một tia máu tươi. Chỉ một đá duy nhất đã khiến nội tạng thiếu nữ xuất huyết, tổn thương không nhẹ.
Dây buộc tóc bị khí lưu sắc như dao cạo sinh ra từ dư chấn cắt đứt, tóc dài bay tán loạn. Chiếc kính mắt dày cộm cũng bị vỡ vụn rồi rơi xuống, để lộ phía sau đôi mắt màu tím ma mị tựa như có ngọn lửa nhảy múa bên trong. Không còn bị lớp kính dày che đậy, thứ cảm tình trong đôi mắt đó hiện giờ là kinh ngạc và không thể tin nổi.
Như thế này đâu có giống những gì cô được kể? Thậm chí còn khác điều mà cô tưởng tượng rất xa.
Cuối cùng thì thiếu nữ cũng biết được sự bất an trong lòng đến từ đâu và tại sao cái tên này lại có thái độ hời hợt như vậy rồi. Câu trả lời đơn giản tới không ngờ, bởi vì hắn xem thường tất cả bọn họ.
Cô, Quyến Thuộc dưới quyền Vương Thú cao quý, lại bị một phàm nhân xem thường sao? Cảm giác khó tin biến thành phẫn nộ, ngọn lửa trong mắt bùng cháy dữ dội hơn, gần như lan cả ra bên ngoài.
Sau lưng thiếu nữ bỗng chốc mọc ra mọc bốn chiếc đuôi dài thật lớn, tinh khiết như tuyết trắng. Hai trong số đó cắm thẳng xuống đất hòng giảm bớt xung lực. Hai cái còn lại thì đâm về phía lồng ngực Schwarz, muốn dùng tấn công để phòng thủ nhằm thoát khỏi tình huống này.
Ý tưởng lúc nào cũng đẹp đẽ còn thực tế thì luôn rất tàn khốc, chỉ cần một cái vặn người, Schwarz đã khiến hai chiếc đuôi của thiếu nữ đâm vào không khí. Hắn cũng dựa vào đó mà đồng thời biến đổi thế công, tung một cú đá xoay vào cằm thiếu nữ, hất cô bay lên thật cao trên không rồi giẫm xuống đất lấy đà truy kích.
Còn chưa kịp ổn định tư thế do cú đá vừa rồi vẫn khiến đầu óc chấn động chưa dứt, thiếu nữ đã phải chịu thêm một đá nữa không chút thương tiếc vào giữa bụng. Cả người hoá thành một ngôi sao băng bay ngược trở về mặt đất, tạc ra một cái hố to, đau đớn khó thở mãi mà không gượng dậy được.
Chỉ cần ba đá, thắng bại đã phân.
Trên không, Schwarz để bản thân rơi tự do trở về mặt đất, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Chịu liên tục ba đá của hắn một cách trực tiếp như vậy dù là Irine nếu không dùng tới ma thuật độc nhất của mình thì cũng đã gục rồi, thiếu nữ kia vậy mà vẫn chưa mất ý thức. Da dày thịt béo chịu đòn tốt thật.
Hay là bồi thêm một đá nữa?
Trong khi Schwarz vừa nghĩ như vậy, hàng loạt tiếng xé gió rít gào bay đến. Hơn trăm ngọn thương băng lấy thân thể vẫn còn giữa không trung của hắn làm mục tiêu mà nhất tề bắn tới.
Nên biết là ba đá vừa rồi của Schwarz kể ra thì lằng nhằng nhưng tất cả quá trình đều được thực hiện ở tốc độ siêu thanh. Mới hơn một giây ngắn ngủi không chỉ lấy lại được tinh thần sau chấn động mà còn trở tay tấn công chính xác hắn sao?
Bản năng chiến đấu nhường này không hổ là cùng chung huyết thống. Schwarz âm thầm tán thưởng em gái của "mình".
Cơ mà tán thưởng thì tán thưởng, đánh thì vẫn phải đánh.
Hắn bắt lấy một ngọn thương đang bay tới đồng thời giải phóng ma lực, đánh bật toàn bộ hàng trăm ngọn thương còn lại. Cho dù Weiss có dồn toàn lực để tấn công bằng ma thuật mạnh nhất của mình cũng chưa chắc đã đáng để Schwarz nghiêm túc đối đãi chứ đừng nói cái ma thuật hời hợt được tạo ra gấp gáp này. Xoay ngọn thương trong tay, hắn vặn lấy ma lực tạo thành một cơn lốc xoáy dữ dội cuốn tất cả thương băng đã mất động lực và đang trên đà rơi xuống vào bên trong rồi bắn ngược chúng trở về với Weiss.
Ngọn thương còn lại trong tay thì được ném về hướng thiếu nữ vẫn còn đang gắn gượng bò dậy bên kia. Đáng thương cho cô chỉ vừa mới chống được hai tay lên thì bàn tay phải đã bị đâm xuyên, ghim trở về mặt đất. Đau đớn và buốt giá làm thiếu nữ nhịn không được phát ra một tiếng rên khổ sở, e ngại nhìn lên bầu trời.
May mắn, hoặc là không may, con quái vật trên đó đã chuyển hướng mục tiêu từ cô sang những người khác. Trong ánh mắt không dám tin tưởng của thiếu nữ, cái thứ đó bộc phát ra lượng ma lực kinh khủng nhiều hơn bất cứ con người nào ở cùng độ tuổi mà cô từng gặp, đủ mạnh để làm cả không gian như vặn vẹo theo dòng ma lực tuôn trào. Hắn đạp vào không khí như đất bằng rồi bắn người đi như tên rời nỏ, vượt qua khoảng cách vài trăm mét trong chưa đầy một giây. Chỉ nháy mắt nữa thôi sẽ tiếp cận mấy người Mikhail, những kẻ giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt.
Một lần nữa, vượt ra ngoài tưởng tượng của thiếu nữ, có một người trong đó không chấp nhận số phận bị làm thịt đơn giản như vậy. Weiss bằng cách nào đó đã xoay sở để tạo thành một bức tường băng thật dày ngăn cách giữa Schwarz và bọn họ. Những ngọn thương bị Schwarz ném trả trở về đâm vào tường băng không chỉ không để lại sát thương nào mà còn khiến nó trở nên dày hơn, kiến cố và vững chảy hơn.
Nỗ lực của Weiss rốt cuộc cũng tranh thủ được chút thời gian để những người khác lấy lại tinh thần. Không có thừa thần kinh để mà kinh ngạc, ba người còn lại dùng cách riêng của mình để gia cố cho tuyến phòng thủ đang ngăn cách kẻ địch phía trước.
Nhưng tất cả những điều đó sau cùng chỉ là sự vùng vẫy vô nghĩa. Trước uy lực từ công kích tựa trời giáng mà Schwarz tạo ra, ngay cả tấm khiên vững chắc nhất của Irine trong trạng thái cường hoá bằng long lực cũng không chịu nổi mấy giây thì tường băng của Weiss có khác gì giấy vụn.
Với một tiếng vang đinh tai nhức óc, bức tường băng vụn vỡ ra vô số mảnh nhỏ rồi tan biến thành ma lực, tản vào trong không khí. Những người được bảo vệ phía sau nó bị hất văng đi như bụi bặm trước cuồng phong bão tố, ngay cả một giây cũng không thể kiên trì.
Khi Weiss chật vật bò dậy, cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm cát bụi của mình lên, Mikhail đã bị giẫm nằm bẹp dưới đất, Thái tử Soleil thì bị giữ chặt cổ họng giơ lên cao. Người còn lại cũng không nhìn thấy ở đâu cả, nếu không bị chôn vùi trong đống đất cá thì hẳn là đã tranh thủ bỏ chạy rồi. Việc Weiss có thể bình yên vô sự ở này không phải do may mắn hay đối thủ bỏ qua cho cô, tất cả là nhờ Charlotte đã phản ứng kịp thời, cứu được bản thân trong đường tơ kẻ tóc. Nhờ vậy mà cô mới còn lành lặn mà ở đây nghẹn họng nhìn trân trối thế này.
"Rút lui thôi, Weiss!"
Giọng nói gấp gáp của Charlotte đánh thức suy nghĩ mụ mị của Weiss.
"Không được! Tôi phải cứu mọi người! Charlotte, giúp tôi!"
"Mơ tưởng!"
Lời cầu xin của cô bị bác bỏ mà không có một tia chần chừ.
"Cứu? Cô muốn cứu thế nào? Kẻ trước mặt không phải loại đối thủ mà cô hay tôi có thể chống lại."
Charlotte không ngại ném thực tế tàn nhẫn vào mặt nửa kia của mình.
"Ngay cả cô cũng..."
Weiss dường như không dám tin tưởng lời như vậy sẽ do Charlotte nói ra, điều đó càng khiến tình hình trong mắt cô trở nên không thể tưởng tượng nổi.
"Cô muốn nghĩ sao cũng được! Tuy nhiên tôi chỉ thông báo với cô thôi, không phải đang thương lượng!"
Bên dưới Weiss, một ma trận nhanh chóng thành hình.
"Chờ đã! Charlotte, có lẽ vẫn còn cách nào đó!"
Dù gọi trong tuyệt vọng, nhưng Weiss biết mình không thay đổi được gì khi ý của Charlotte đã quyết.
Ấy vậy mà như thể sự cầu xin của cô đã chạm đến trái tim của nửa kia, ma trận chưa thành hình đã biến mất.
"Charlotte?"
"Là ma lực! Thứ ma lực đen tối của hắn đang lấp đầy không gian nơi này và can thiệp vào dòng chảy tự nhiên! Tôi không thể dùng ma thuật dịch chuyển nữa..."
Lần đầu tiên, Weiss cảm thấy giọng điệu của nửa kia có gì đó giống như hoảng loạn.
"Có lẽ... Cô nên hy vọng hắn vẫn nhớ tình anh em..."
Phía bên kia, Schwarz còn không thèm nhìn tới bên này một cái.
"Ngươi..."
Cổ họng bị bóp nghẹn, hít thở không thông khiến giọng nói của Soleil trở nên đứt quãng. Trong mắt là nỗi kinh hoàng không sao diễn tả hết.
Đây là Schwarz Skywalker sao?
Kẻ bị gia tộc ruồng bỏ?
Phế phẩm vô dụng không thể dùng ma thuật đúng cách dù sở hữu lượng ma lực kinh người?
Những điều đó có điểm nào giống với con quái vật này vậy?
Lúc này đây, Soleil bỗng nhớ đến lời mà Elsie nói với mình không lâu trước.
"Ta hy vọng hoàng huynh ngươi vẫn giữ được thái độ đó sau khi đụng mặt hắn."
Có vẻ như hắn đã biết "hắn" trong miệng Elsie là ai. Đáng buồn thay, đúng như Elsie đã cảnh báo, Soleil không thể giữ được vẻ tự tin như trước nữa.
Tính sai rồi, át chủ bài thật sự của Stellar hoá ra là đây. Mọi âm mưu từ trước đến giờ bỗng nhiên trở nên thật nực cười. Làm tất cả mọi chuyện cuối cùng chỉ để nhận lấy thất bại nhục nhã này. Hắn thậm chí còn một quân bài tẩy nhằm đối phó chủ lực Stellar vẫn chưa được lật. Xem tình hình này thì chắc là không còn cơ hội để lật nữa.
Không chống chịu nổi nữa, ý thức Soleil liệm dần rồi mất hẳn, cơ thể vô lực buông thõng xuống trong bàn tay mảnh khảnh mà mạnh mẽ đang giữ lấy cổ mình, sau đó bị vứt sang một bên như rác rưởi.
So với Soleil, Mikhail dưới chân Schwarz còn kinh hãi hơn gấp nhiều lần.
Có thể nói hắn và Schwarz đã lớn lên cùng nhau suốt thời gian trước khi Schwarz bỏ trốn tới Stellar. Trong khoảng thời gian dài tới mười mấy năm đó, đứa trẻ này chưa bao giờ là đối thủ của mình. Ngoài việc bị đánh bại ra thì cũng chỉ có thể cắn răng nhìn hắn cướp đi mọi thứ từ địa vị tới cả đứa em gái thân yêu.
Một kẻ thua cuộc không thể trở mình, không có giá trị gì ngoài làm trò tiêu khiển.
Vậy mà bây giờ tồn tại nhỏ yếu đó bỗng lắc mình trở thành một con quái vật có thể dễ dàng giẫm mình dưới chân. Chênh lệch lớn tới mức Mikhail vẫn ngỡ mình đang trong một giấc mơ. Một cơn ác mộng không thể nào tồn tại trong thực tế được.
"Mày..."
Hắn cố gắn vận chuyển ma lực, nhưng không thể. Ma lực trong cơ thể giống như bị cái gì đó ngăn lại, như dòng nước nhỏ không thể chảy ngược hướng với cơn lũ dữ dội, bị cuốn đi rồi quét sạch.
"Mày đã làm gì tao!"
Mikhail hét lớn, song không có tiếng trả lời, chỉ có áp lực trên lồng ngực bất chợt tăng lên khiến hắn không thể thở nổi. Để rồi bất tỉnh trong tiếng xương ngực vỡ vụn.
"Này Charlotte..."
Thấy rằng rốt cuộc chỉ còn lại một mình mình, Weiss run rẫy gọi.
"Đó vẫn là Schwarz sao?"
Nửa kia của cô chần chừ một lúc trước khi đáp lại.
"Tôi không biết cô đang nói tới Schwarz nào... Là anh trai trong ký ức của cô hay kẻ bị vứt đi như phế phẩm, nhưng mà..."
Charlotte dừng nửa nhịp rồi mới nói tiếp.
"Đều không phải hắn... Tên này, là quái vật."
51 Bình luận
=> bụi
nhìn cảnh anh main bón hành quá đã
Mong có cảnh côn trùng 🙃