Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.
Chương 12: Kế hoạch bất ổn (trao đổi).
15 Bình luận - Độ dài: 3,663 từ - Cập nhật:
Đã khá trễ khi gần tám giờ, nhưng trên đường từ trường Sakurakana vẫn túa ra rất nhiều học sinh, nam có, nữ có. Đoàn người trên dưới gần tám mươi ấy lập tức chia nhỏ nhau ra thành nhiều nhóm, họ lục tung từng nơi một, những địa điểm được Nữ Thần đi qua đều lọt vào tầm ngắm.
Rất nhiều người trên đường cảm thấy hoang mang, vì đáng lẽ giờ này học sinh phải chuẩn bị vào lớp. Nhưng nhìn tất cả hăng say tìm kiếm một thứ gì đó mà không màng đến thời gian, điều ấy khiến những người lớn đi ngang qua nghĩ đây là một sự kiện nào đó được nhà trường tổ chức. Trên thực tế thì Sakurakana cũng có một vài hoạt động thú vị trong mấy năm qua, nên cũng không làm quá nhiều người bất ngờ về khung cảnh trên.
... Thế nhưng, sự truy tìm điên cuồng ấy đến cùng vẫn phải được ai đó dừng lại. Và người vinh dự được làm việc đó không ai khác ngoài một cậu bạn xa lạ của lớp A, cũng chính là lớp của Nữ Thần.
Điện thoại vang lên tin nhắn, cậu xem tin nhắn và lập tức cau mày. Kìm lại cơn phẫn nộ, cậu cần phải thông báo cho những người khác.
"Này mọi người, ta dừng cuộc tìm kiếm lại thôi, tôi mới nhận được tin có người đã tìm thấy nó và trả lại cho cô ấy rồi!"
"Cái... Cái Gì Cơ...?"
Tin tức vừa được tung ra, nó liền chấn động.
Những người gần đó lập tức ào đến cậu thiếu niên.
"Là thật sao? Tên khốn đó là ai vậy, có trong nhóm tìm kiếm của chúng ta không đấy?!"
"Ê, nói gì thêm đi chứ, đâu chỉ có vậy phải không?"
"Mẹ nó, là thằng khốn nào hớt tay trên?"
Một loạt các câu hỏi được dồn tới làm cậu chỉ biết trả lời từng thứ một, có những thứ cậu phải đợi người bên kia nhắn đến. Nhưng chung quy lại mọi thứ, cuộc tìm kiếm đến đây là được khép lại một cách bất ngờ.
Ban đầu, chỉ với năm người của lớp A cùng một vài câu nói, mà khiến cho rất nhiều học sinh tại thời điểm ấy biết đến việc Nữ Thần đánh rơi một món đồ quan trọng. Giờ đây, cũng là cái công thức ấy, nhưng chỉ cần một người vẫn là của lớp A, mà đã làm cho những người đang lục lọi tìm kiếm ngoài này biết được rằng vừa có kẻ phỗng tay trên của tất cả... Mọi thứ bùng hơn nữa, khi biết hắn không chỉ tìm thấy và tận tay trao trả lại món đồ, được chính Nữ Thần mời một bữa trưa thay cho lời cảm ơn.
Nhận được tin xấu, ai nấy cũng ủ rũ thể hiện vẻ không hài lòng khi trở về.
Nhất là với năm người đầu tiên xung phong cho cuộc tìm kiếm, tuyệt nhiên cả năm không thể cứ thế nuốt trôi độ ấm ức cùng sự thật này một cách dễ dàng. Khi họ không chỉ bỏ nhiều công nhiều sức nhất, mà cả năm đã phải trầy da tróc vẩy vì cuộc cạnh tranh với những thế lực không phải đồng minh xuất hiện trong cuộc tìm kiếm.
Trở lại lớp với một tâm trạng quằn quại khó tả.
Với phần còn lại của lớp A cũng không khá khẩm hơn là bao.
Vì ngay khi hiệu ứng tẩy não mà Nữ Thần đặt lên họ bằng một nụ cười hết đi tác dụng, họ lập tức trở về thể tỉnh táo. Hầu như tất cả đều ánh lên mặt mình vẻ hối hận tột cùng bởi những gì đã nói. Phân nữa lớp muốn thu hồi khung cảnh ấy, nữa lớp còn lại muốn băm Takamine Takane ra thành mười mấy mảnh rồi ném khắp trường.
Không chỉ dừng lại tại đó, khi Takane thật sự biết cách làm người phải khác tức ứa cả máu, bởi thái độ dửng dưng và khuôn mặt kênh kiệu của mình trước tình huống... Takane chẳng hề sợ hãi hay tỏ ra chút gì lo lắng, dù biết quanh bản thân mình lúc này là một bầy sói háu chiến, luôn sẵn sàng lao vào xé xác mình nếu có cơ hội.
Với những ai vô tình chạm mắt với Takane trong lúc ấy đều nhận ra, rằng cậu tuyệt đối đang tận hưởng khoảng khắc này. Bởi trong mắt Takane lúc này là sự chiến thắng đầy ngạo nghễ.
Những điều này đã khiến độ khát máu của tất cả được đẩy lên mức cao nhất.
Tuy nhiên... với những gì Takahashi Hiiragi đã nói trước đó, cũng như dành một sự biết ơn đặt biệt đến Takane. Thì việc khử cậu lúc này chỉ khiến ác cảm trong Takahashi tăng lên mỗi khi nhìn họ, và đó là điều mà ai trong ngôi trường này cũng muốn tránh nhất. Thế nên tất cả chỉ có thể cay đắng nhìn mọi thứ dần diễn ra.
Về phần mình, thì dù Takane ngồi học trong lớp với một nhiệt độ vô cùng lý tưởng, nhưng cậu tưởng chừng như mình đang học tại Hokkaido trong tình trạng không máy sưởi, bởi không khí lạnh lẽo được tỏa ra từ cả lớp.
Trong suốt giờ học, Takane cùng với linh cảm nhạy bén của mình cảm nhận rõ hơn bao giờ hết những thù hận đậm sâu nhắm vào mình. Khi từ trái sang phải, phía sau hay phía trước đều bắt gặp những ánh mắt chất chứa thù địch đầy nguy hiểm.
"Tứ bề thọ địch" đó là câu nói miêu tả chính xác nhất tình cảnh hiện tại của cậu. Tuy nhiên thì tâm trí Takane bình tĩnh hơn bất kỳ ai, bởi chính cậu là người tạo ra khung cảnh này.
Cậu không cảm thấy gì, cũng một phần vì lúc này tâm trí cậu hoàn toàn không dành cho những thứ ấy. Khi đôi mắt lẫn đôi tay của cậu đều bận rộn dưới bàn học, nơi mà những dòng Email đang được trao đổi qua lại với tốc độ chóng mặt giữa cậu và Nữ Thần Takahashi Hiiragi.
Đáng lẽ, thứ mà hai người cần trao đổi lúc này là bước tiếp theo trong kế hoạch, hay đơn giản hơn chỉ là nên làm gì. Nhưng không, thứ cả hai đang làm lại là trách móc rồi phê bình sai lầm của đối phương trong tình huống trước đó.
Dòng Email bắt đầu câu chuyện là từ phía Takane.
"Cô nghĩ gì trong đầu mà dám lơ đễnh lúc quan trọng ấy thế? Nếu không phải tôi nhận ra và can thiệp kịp thì có phải kế hoạch đã kết thúc tại đó rồi không?"
Nhận và đọc nó là Takahashi.
Tuy rất bực bội, nhưng cô lại không thể phản bác vì nó đúng với sự thật đã diễn ra. Rằng xém chút nữa cô đã làm rối tung mọi thứ lên. Tệ hơn nữa là bị mọi người phát hiện khiến cho kế hoạch tan tành.
Cô hoàn toàn không thể bào chữa cho sai sót ấy của mình, nhưng không có nghĩa cô sẽ cứ vậy im lặng để cậu ta muốn nói gì thì nói... Cô lục lại ký ức và nhớ ra cách xử lí không có trong kịch bản của cậu.
Thế là cô quyết định dùng điều ấy, dù biết chỉ với bấy nhiêu đó sẽ chẳng thể nào làm Takane nao núng, nhưng để đánh lạc hướng khỏi câu chuyện sai lầm của cô thì nó khá đáng để dùng.
Cô soạn Email và gửi đi trong tích tắc.
"Coi như là lỗi tôi khi đó đi, tôi sai. Xin lỗi vì đã lơ đễnh được chưa?"
"Không lỗi cô thì là lỗi của tôi à? ăn nói xà lơ."
Chân mày cô giật giật vài trước thái độ không còn chút nào liêm sỉ của Takane. Takahashi đảo mắt hai vòng rồi tung dòng Email kế tiếp.
"Nhưng... nếu nhìn lại thì người làm lệch kế hoạch đâu chỉ có mình tôi! Đừng nghĩ rằng tôi không biết, cách do dự của cậu khi được tôi mời ấy là để bảo vệ cái giá cho bản thân cậu nhỉ? Một người hoàn toàn không có liêm sỉ như cậu mà sợ mất giá cơ đấy!"
... Nhắc về vấn đề ấy, ngồi đây Takane chỉ nở một nụ cười nhếch mép và nhắn lại với kiểu đầy thách thức. Vì không phải không có lí do chính đáng cho hành động trên.
"Tôi không sợ mất giá, vì ngay từ đầu nó đã không có. Đơn giản tôi chỉ không muốn bị bọn giáo đồ của cô xem tôi giống chúng! Gì cũng được, riêng cái đấy thì tuyệt đối là không nhé! Cơ mà... đừng nói là cô đã quên, thứ ta cần là mối quan hệ bạn bè được hình thành tự nhiên của đôi bên. Vậy cô nói xem, nếu ai cũng tưởng tôi tiếp cận cô vì cái vẻ ngoài kia, thì chi bằng tôi cứ sấn sổ tới hỏi rồi cô đồng ý đại cho rồi, cần gì phải tốn công tính trước tính sau thế này làm gì. Tôi nói có sai gì không nào?"
Khỉ thật! Hắn nói không sai cái gì cả!
Đọc xong dòng Email dài ngoằng ấy khiến Takahashi chỉ biết nhíu mày, cô cắn nhẹ môi rồi chửi thầm vì tức.
Nhưng mọi thứ bắt buộc cô phải đồng ý, vì những gì cậu nói quá mức thuyết phục. Tay cô ngập ngừng trên bàn phím điện thoại, vì không biết phải nhắn lại thế nào mới có thể tiếp tục chống cự trước sự vô liêm sỉ này.
Suy đi ngẫm lại trong một vài giây, thì Takahashi chợt nhớ bên đó là một kẻ mặt dày không được bình thường cho lắm. Vì đối phương là thành phần không thể nào đối phó bằng những thường thức, thế nên những gì lóe lên trong đầu cô lúc này đơn giản mà nói có tận hai hướng giải quyết. Một là phải sánh ngang, hai là phải mặt dày hơn đối phương.
Quyết định đã được đưa ra, cô không nhận lỗi về mình hay bào chữa thêm nữa, Takahashi chỉ muốn là bỏ qua vấn đề này và đi đến chủ đề khác.
"Bỏ vấn đề ấy sang một bên đi! Vì dù sao đâu cũng đã vào đó. Giờ cậu nói xem, ta nên kéo ai theo vào lúc trưa đây? Bên tôi có lớp trưởng lẫn một vài cô gái khác, còn phía cậu định chọn ai thế?"
Gửi đi dòng Email ấy khiến cô có chút phấn khích.
Mặc dù biết việc mình vừa làm điều không mấy hay ho, cũng như không đúng với tính cách của cô cho lắm, nhưng sâu trong thâm tâm cô lại thấy khá vui và hài lòng trước việc ấy.
Ở phía bên kia, dù Takane biết cô đang cố làm ngơ sai lầm của mình đi chăng nữa. Thì đúng là hai người nên bàn về nước đi kế tiếp thay vì tiếp tục bới móc sai lầm của người kia.
Cậu nhắn lại mình cần suy nghĩ thêm và để đó.
Và cứ thế một phút, rồi vài lại phút trôi qua. Vì còn hơn là suy nghĩ, đây là cậu đang thật sự cân nhắc cẩn thận.
Bởi với tình hình hiện tại thì sớm hay muộn, rồi ai ai cũng sẽ biết giữa Takamine Takane và Takahashi Hiiragi đã gì có gì đó liên kết với nhau thông qua chiếc móc khóa... Và để có nhiều người biết hơn nữa, cũng như cho tất cả thấy đó không phải tin đồn thất thiệt, thì bữa trưa mà cô ấy mời sẽ được diễn ra tại căng tin vì mục đích ấy. Ở đó, hai người có thể cho toàn trường biết chỉ trong một buổi duy nhất.
Không dừng lại tại đó, mà hai người còn phải làm sao cho tất cả biết giữa cô và cậu có một vài điểm giống nhau hay sở thích chung. Đó mới chính là nền tảng vững chắc cho việc kết bạn sau này.
Những gì cả hai cần có là người chứng kiến.
Những người tự mắt nhìn thấy, chính tai nghe được cuộc trò chuyện của hai người trong bữa trưa, và sẽ đưa ra đánh giá hai người khá hợp nhau.
Từ phía Takahashi có lớp trưởng và một vài cô gái khác được mời. Với Watanabe Chisato thì ai cũng biết đây là một cô gái tốt, cô được mời chỉ vì là bạn của Takahashi, cũng như hai người thường ăn trưa với nhau nên không có gì lạ. Cái mà Takahashi thật sự nhắm đến chính là các cô gái còn lại, những người có khả năng lan truyền thông tin đến hội con gái toàn trường... Đừng có ở đó xem thường khả năng này, khi đây là thứ cả hai cần nhất.
Không như Takahashi dễ dàng đưa ra lựa chọn.
Takane thật sự căng não khi đưa bạn thân Minato của mình, với bạn mới Arai lên bàn cân, cậu không biết nên chọn ai cho vị trí đó... Nếu được hỏi tại không mời luôn cả hai? Thì đơn giản vì nó không cần thiết, và nó sẽ chỉ tạo thêm nhiều vấn đề khác cho cậu suy nghĩ. Đây không chỉ là thứ mỗi Takane, mà ngay cả Takahashi cũng muốn tránh.
Thế nên, nam giới chỉ cần thêm một là quá đủ.
Minato khá thích hợp, nhưng hơi bị mạo hiểm. Khi Takane không thể kiểm soát hoàn toàn hành động của con người này. Và nếu xét về tính khả dụng thì cậu muốn chọn Arai cho lúc này, nhưng nếu làm vậy thì không khác nào cậu đang đẩy mối quan hệ bạn bè của cậu và Minato xuống vực.
Takane lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Cậu buộc miệng thở dài thườn thượt một hơi.
Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nặng đầu ấy, cậu thấy bản thân cần thư giãn đầu óc đôi chút. Tạm rời xa chiếc điện thoại cùng những dòng Email, cậu đứng lên giơ tay và xin phép giáo viên.
"Thưa thầy... Em muốn đi vệ sinh!"
Đang giảng bài nhưng dừng lại, vị giáo viên quay xuống nhìn Takane rồi gật đầu đồng ý.
Cậu mỉm cười cúi nhẹ đầu thêm lần nữa trước khi rời đi. Nhưng ngay khi Takane vừa bước ra khỏi chỗ ngồi, thì cùng lúc ấy một giọng nói quen thuộc cũng vang lên ngay bên tai, nó khiến cậu cau mày nhìn đến.
"Em.. Em cũng muốn đi vệ sinh thưa thầy!"
Miyazaki Minato, không ai khác ngoài cậu ta.
Lần này vị giáo viên không thể dễ dàng nói lời đồng ý, mà thầy chuyển sang lườm luôn cả hai rồi lên tiếng.
"Cả hai cậu cùng lúc sao? Thôi được rồi... Cả hai có thể đi. Nhưng nếu quá mười lăm phút mà hai cậu vẫn chưa quay lại, thì tôi sẽ xem như hai cậu đang trốn khỏi tiết của tôi, được chứ?"
"V-Vâng thưa thầy."
"Đã rõ rồi ạ!"
Cả hai ngoan ngoãn gật đầu và rời khỏi lớp.
Ban đầu đúng là Takane có ý định trốn đi thật, và chỉ trở về khi giờ trưa đến với lý do cái bụng có vấn đề. Tuy nhiên, vì lúc này có Minato đi theo nên cậu đành hướng đến nhà vệ sinh như những gì đã xin phép.
Vừa đi, cậu vừa liếc nhẹ qua bên cạnh. Dù chưa nói gì, nhưng Takane rõ hơn ai hết, rằng Minato đang muốn nói gì đó. Và điều cậu đoán chính thức xảy ra khi gần đến với nhà vệ sinh.
Minato đột ngột dừng lại, kéo theo đó là Takane.
"... Giờ đây tao đã hiểu vì sao mày lại nói tao sẽ hối hận với lựa chọn đó của mình. Nhưng tao sẽ không nói gì thêm, vì khi đó chính tao đã không nghe mày nói rõ!"
Minato ngập ngừng, nặng nề thốt ra từng câu từng chữ. Cảm thấy diễn biến bắt đầu không ổn, Takane muốn lên tiếng hòng cản lại trước khi nó xảy ra.
Nhưng cậu đã bị Minato chặn họng lại.
"Vì không có nhiều thời gian nên tao sẽ nói ngắn gọn thôi, được chứ? Đơn giản mà nói thì nếu mày vẫn coi tao là bạn, thì trưa này mày có thể kéo theo tao được không...? Từ từ, đừng vội mà hãy cho tao nói hết, tao biết mày đang nghĩ gì. Nhưng tao xin thề, rằng tao tuyệt đối sẽ không làm gì ngu ngốc để mày phải khó xử đâu, tao hứa đấy!"
Minato nhìn vào cậu bằng đôi mắt cầu khẩn.
Mọi thứ với Minato như thể sẽ sụp đổ nếu cậu cứ thế lắc đầu từ chối. Minato cũng biết cơ hội này của mình khá mong manh, nhưng cậu vẫn muốn đặt một hi vọng. Một thứ gì đó có thể tạo nên kỳ tích từ người bạn của mình.
... Ấy thế nhưng Minato hoàn toàn không thể biết được, rằng Takane đang nhẹ đi trong lòng. Khi mà sự lựa chọn trước đó của cậu đang được giải bởi chính Minato, thế nhưng cậu cần xác minh nguyên nhân phía sau đó là gì trước khi nói đồng ý giúp.
"Thế, mày định gây ấn tượng với cô ấy à?"
Nghe câu hỏi, Minato suy ngẫm về nó rất nghiêm túc trước khi nhún nhẹ vai trả lời.
"Đó là tất nhiên! Mày biết ước mơ của tao cũng như bọn con trai khác là gì mà. Chỉ một lần thôi cũng được, hãy ban cho tao cơ hội này, cơ hội tiếp cận và được nói chuyện với cô ấy một cách tự nhiên, tao xin mày đấy Takane, giúp tao lần này thôi!"
Nói xong, Minato lùi lại vài bước rồi thực hiện hành động cúi người bốn mươi lăm độ.
... Lúc này Takane thật sự á khẩu, khi cậu không ngờ rằng chỉ vì điều ấy mà Minato sẵn sàng hạ thấp bản thân mình xuống tới mức này... Để nói, thì việc cả hai đứng giữa hành lang với loại hành động này có làm Takane thấy chút không đúng, nhưng sau tất cả cậu vẫn vui vẻ thưởng thức nó. Bởi dù sao đây cũng là lần đầu tiên sau hơn ba năm quen biết, Minato chịu hạ mình cầu xin cậu một thứ gì đó da diết đến thế này.
Nhìn sự cầu xin đầy tuyệt vọng ấy làm cậu muốn nói đồng ý lắm, Nhưng nếu đồng ý quá nhanh thì có thể để lại nghi ngờ.
Cậu xoa cằm và tỏ vẻ cân nhắc.
"Chà... Thế nào đây nhỉ? Vì cô ấy là người mời tao, nên không biết phải phép không nếu tao mời thêm người khác."
Nghe lời nói hết sức thuyết phục đó khiến Minato rơi vào trầm ngâm, tuy nhiên không quá lâu cho một quyết định đầy táo bạo được đưa ra sau đó.
Minato đứng thẳng người lên, cậu mò mẫm trong túi quần rồi tiến lại dúi vào túi áo Takane một vài thứ.
"Gì đấy...?"
"20.000yên, tao sẽ đưa mày 20.000yên cho phi vụ này... Hiện tại thì tao chỉ còn 3.000yên ở đây thôi, nhưng nếu mày giúp tao được pha này thì số còn lại hôm sau tao sẽ đưa. Nhưng với điều kiện là tao phải được tham gia cùng mày trưa nay, mày có nhận và làm được không?!"
"Mày đấy nhé... Đút lót lộ liễu vậy sao?"
"Tao không quan tâm, những gì tao muốn biết bây giờ chỉ là câu trả lời của mày, có hay không mà thôi?!"
... Minato hắng giọng hỏi lại lần nữa trước sự dây dưa của Takane, nhưng Takane rất bình thản nhìn xuồng chiếc túi áo có hơi căng phồng hơn lúc ban đầu của mình.
Cậu thở dài với Minato trước khi lên tiếng.
"Haizz... Vì mày là bạn chí cốt của tao nên tao mới giúp đấy nhé, thật tình! Tao không hứa sẽ thành công đâu, vì còn tùy quyết định của bên đó nữa. Nhưng cứ để tao hỏi cô ấy thử xem sao... Yên tâm, nếu không được thì tao sẽ trả lại tiền cho, còn nếu được thì nhớ lấy những gì mày nói đấy!"
Cậu nói, trong khi nhét những tờ giấy xinh đẹp ấy sâu vào túi mình hơn nữa.
Về phần Minato, dù nhận được sự đồng ý không được bảo đảm một trăm phần trăm sẽ thành công, nhưng cậu vẫn rất vui và hưng phấn lên trông thấy.
"Được, tao tuyệt đối sẽ không quên!"
"Hàà... Tao sẽ cố thuyết phục cô ấy vậy!"
Dù khuôn mặt là vẻ lo lắng, nhưng bên trong lại là một nụ cười không thể nào tươi hơn. Khi không chỉ thực hiện được mục đích, mà còn có thêm chút tiền bỏ túi. Vâng, người may mắn ấy không ai khác ngoài Takamine Takane của chúng ta.
Kiềm chế cơn vui sướng của mình lại đó, cậu não nề tiếp tục bước đi trong khi suy tính. Rằng cậu nên tạo ra loại kịch bản nào khiến Minato tin vào những gì được cho thấy.
Chẳng quá lâu để ý tưởng len lỏi trong đầu cậu.
Những gì cậu cần có nữa chỉ là sự phối hợp của Takahashi Hiiragi, phần còn lại cậu sẽ tự mình hoàn thiện nó.
15 Bình luận
Đoạn 79: Minato ngập ngừng, nặng nề thốt ra từng câu chữ.
Có 2 lỗi thôi, tốt đấy chứ
Btw TFRC :Đ
khung cảnh ấy, nữa lớp còn lại muốn băm Takamine Takane ra thành mười mấy mảnh rồi ném khắp trường.
Cái này như bị lỗi khoảng cách đúng không tác?
Lỗi chính tả: "đơn giản" chứ không phải "đơn giãn".