Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.

Chương 03: Theo chân Nữ Thần (3).

14 Bình luận - Độ dài: 4,658 từ - Cập nhật:

Bỏ hết mọi hiểu lầm và cảm xúc tiêu cực trước đó lại cái cầu thang thoát hiểm, với tâm thế vẫn còn cứu vãn được mọi việc, Takane cùng với Nữ Thần Phá Hoại Takahashi Hiiragi, biệt danh mới mà cậu đặt cho cô, cả hai cố sốc lại tinh thần và nhanh chóng quay về lớp trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc. 

Bước ở phía sau, Hiiragi có thể nhìn rõ ràng bóng lưng vội vàng của cậu. Đôi chút tội lỗi vẫn còn đó trong cô, vì dù sao cũng nhờ cô báo hại mà cậu đành bỏ luôn bữa trưa để khắc phục hậu quả, cũng như đưa kế hoạch đã bàn về đúng quỹ đạo... Tuy bản thân cô vẫn đang rất tò mò về việc có thể sẽ đi tìm cô gái tóc vàng nào đó mà cậu mập mờ nói vừa nãy. 

Nhưng cô quyết định đặt nó sang một bên và tiếp tục bước đi. 

... Đi ngược về dãy hành lang ban đầu, tuy lượng học sinh trong mỗi lớp đều đã giảm đi và tản ra vì vẫn còn trong giờ nghỉ trưa, nhưng hai người vẫn là trung tâm của sự chú ý khi đi ngang qua. Người ngồi trong lớp, kẻ đứng ngoài hành lang đều nhìn tới với ánh mắt quan sát đầy tò mò. 

Và rồi đâu đó cả hai loáng thoáng nghe được vài lời bàn tán về khung cảnh vừa rồi trên hành lang. Tuy không mấy ngạc nhiên, nhưng cái đáng quan ngại là tin đồn đang dần biến tướng qua mỗi lớp, và trở thành một câu chuyện hơi phi thực tế so với những gì thật sự đã diễn ra. 

"Đúng là truyền miệng, biến tướng nhanh thật!"

Đi phía trước, Takane buộc miệng nói ra một câu cảm thán bất đắc dĩ rồi cười nhạt một cái. 

Tuy cậu biết chuyện Nữ Thần kéo cà vạt một nam sinh này thế nào cũng bị nói tới nói lui, nhưng cậu không ngờ là nó lại phát tán và biến hóa câu từ nhanh tới vậy. 

Và nếu cứ phát triển với cái đà này...

"... Với cái đà này thì đến chiều chắc nó biến thành một câu chuyện mới luôn rồi!"

Đi ở phía sau Hiiragi cũng thêm vào một câu. 

Cô dường như cũng đã nghe thấy! 

Nhưng quả thực, nó đúng với suy nghĩ của cậu. 

Đi xuyên quan dãy hành lang với vô vàn lời ra tiếng vào không hay của nhiều người. Nghe thì cũng đã nghe qua hết, hiển nhiên là vẫn có chút không hài lòng, nhưng hai người cũng chả bận tâm mấy mà đứng lại đôi co hay giải thích gì thêm với lũ người đó. 

Đơn giản mà nói hai người không quan tâm. Và cứ ôm lấy cái tâm thế đó mà hướng thẳng về lớp, không hề ngoái đầu lấy một lần. 

Rất nhanh, cũng đã về tới lớp A. 

Đứng trước cửa lớp Takane nhìn lấy cô một cái. 

Hai bên hiểu ý đối phương nên liền thở ra một hơi hòng trấn tĩnh lại mọi cảm xúc hiện có, trên khuôn mặt lẫn trong tâm trí... Mọi thứ phải thật hoàn hảo để đối mặt với những con người nhạy bén ở trong, tốt nhất vẫn là không để lộ bất cứ sơ hở nào. 

Cả hai đứng đó hít thở trong mười giây. 

Khi mà cả hai đều thấy đối phương dường như đã sẵn sàng, cùng nhau gật đầu một cái thể hiện ra quyết tâm. 

Takane không nói gì thêm mà đẩy cửa đi vào. 

"Ồ, hai người về rồi ư? Vào đây nhập cuộc luôn nè!"

"Ư-Ừm, về rồi..."

Nhưng hoàn toàn khác xa với tưởng tượng về độ căng thẳng của lớp khi thấy hai người quay lại, thì khi bước vào cả hai liền được chào đón bởi một giọng nói hào hứng pha chút nhí nhảnh vui vẻ của Kana. 

Đôi chút khó tin hiện rõ trên mặt Takane, nên cậu vội vàng đảo mắt một vòng hết lớp. 

Và lọt vào mắt cậu là một khung cảnh bình yên đến lạ thường, tốp bạn học rời đi ăn trưa vẫn chưa quay lại nên lớp vẫn còn hơi vắng. Còn những người ở lại thì không chú ý mấy đến hai người, đơn giản là phản xạ tự nhiên khi có người mở cửa, nhìn một cái rồi lại thôi... Ít nhiều cả hai đã vô thức tưởng tượng ra bầu không khí sẽ phải nặng nề hơn nhiều khi thấy hai người quay lại, nhưng hiện tại chỉ thấy mọi người vô cùng thoải mái ăn trưa, đã vậy còn không đã động gì đến việc đó. 

"Chuyện gì đã xảy ra trong lúc hai ta rời đi?"

Hiiragi đứng bên cạnh vô thức lên tiếng khi có cùng quan sát và suy nghĩ như Takane. Nhưng cả hai đều không có câu trả lời nào cho hiện tượng này. 

Nó quá yên bình, yên bình một cách quái lạ. 

"Nè, hai người không định ăn trưa luôn ư?"

Giọng của Yumina cất lên khi thấy hai người vẫn mơ hồ đứng đó, nhưng đúng là nhờ vậy mà cả hai đã thoát khỏi trầm tư và nhanh chân đi về hướng mọi người đang ngồi. 

Hiện nhóm người gồm Minato, Arai, Yumina, Misa, Kana và cả lớp trưởng Watanabe đều ngồi chung lại với nhau. Họ gộp bốn chiếc bàn học lại tạo thành một cái bàn vuông lớn ở vị trí cuối lớp, tất cả đều ngồi xung quanh và có chừa chỗ cho hai người... Có thể thấy rõ, mọi người vẫn đang dùng dở bữa trưa của mình, với bốn cô gái thì là Bento mang theo, còn hai tên kia thì là đồ mua từ căng tin. 

Bước vội và ngồi vào vị trí còn dư, chả biết là sắp xếp hay ngẫu nhiên, nhưng hai người lại được xếp cạnh nhau. 

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? 

Một dự cảm không lành chợt xuất hiện trong tâm trí Takane. Nhưng cậu cố đè nó xuống và nhìn mọi người, người đầu tiên được nhắm đến là Minato. 

Thông thường tên này phải là người phản ứng mạnh nhất, nhưng hiện tại lại chả có động thái gì, Minato chỉ đang lục dưới gầm bàn chỗ mình ngồi và lấy lên thứ gì đó. 

Và đó thật sự là thứ không ngờ cho Takane. 

"Nhìn tao chằm chằm thế làm gì? Cầm lấy này."

Minato nói, rồi ném cho cậu hai cái Sandwich cùng loại mà mình đang ăn. Một cái là thịt xông khói với rau, cái còn lại là trứng với sốt mayonnaise. 

"Cái này...?"

"Cái này cái gì, nhìn mày về tay trắng thế kia chắc là không kịp qua căng tin mua đồ rồi đúng chứ? Sẵn tiện tao mua thì mua cho mày luôn thôi. Sao, có ăn không?"

Cầm lấy hai cái Sandwich trên tay mà trong lòng cậu cười phá lên, Bởi cậu đây là người biết rành hơn ai hết về cái lòng tốt đột xuất này của thằng bạn thân, đây rõ là kêu cậu nhận đồ rồi thì phải giúp một việc gì đó. Và đáng mừng thay, cậu đã biết đó là loại chuyện gì. Rất có khả năng liên quan tới cô gái tóc vàng tên Alina gì kia. 

Takane liên tục kìm chế sự hưng phấn của mình. 

Vì cậu thấy nếu tình tiết này tiếp tục được phát triển và dẫn đến một cuộc tìm kiếm, thì không chỉ kế hoạch ban đầu của cậu được khởi sắc không thôi, mà nó còn có thể trở thành một bước tiến lớn cho những thứ diễn ra sau này, và cả hiện tại. 

Nó quá tốt, tốt đến mức cậu nỡ chối. 

Không nói nhiều hay nhây nhưa gì thêm, cậu chộp lấy chiếc Sandwich trứng rồi cắn một miếng lớn và bắt đầu nhai, xem như đã chấp nhận yêu cầu của Minato. 

"Có mua nước dùm luôn không?"

Không từ chối, nhưng không có nghĩa không thêm yêu cầu. Cậu nhai, và cố tỏ ra mình không nuốt trôi cái bánh. 

"Chậc! Cái thằng mặt dày này."

Minato tặc lưỡi một cái rõ to trước sự tham lam ấy, nhưng cũng lấy từ dưới bàn lên một chai trà chanh vẫn còn hơi lạnh rồi ném cho cậu... Nhận lấy nó, cậu mở nắp rồi tu một hơi cho thật đã khát rồi lại tiếp tục ăn. 

Trong khoảng thời gian Takane cùng Minato trao đổi trong thầm lặng nhờ hai cái Sandwich và một chai trà chanh, thì Hiiragi ngồi bên cạnh cũng đã lấy ra hộp Bento của mình. Đó là một hộp Bento hai tầng màu xanh có họa tiết một chú mèo nhỏ trên nắp. Tầng dưới dùng để cơm trắng và một quả mận muối, tầng trên thì được ngăn ra thành hai. Bên trái thì có trứng cuộn rong biển cùng vài miếng súp lơ xanh, bên trái là thịt gà được làm theo kiểu Karaage. Mọi thứ trông vô bắt mắt và ngon miệng. 

Nhưng đâu đó trong nhóm vẫn có người kêu lên. 

"Ể... Cậu ăn được cả súp lơ á? Giỏi thật đó."

Kana nói, và nhìn Hiiragi với ánh mắt ngưỡng mộ. 

Với mọi người thì đó chỉ là một câu cảm thán đến từ một người không thể ăn được súp lơ, nhưng với Takane, thì Kana như một vị cứu tinh có thể chuyển hướng câu chuyện đang nói của mọi người. 

Takane chớp lấy cơ hội, nuốt xuống cái ực rồi lập tức hướng đến Kana mà hỏi. 

"Cậu có ác cảm với súp lơ sao? Nhưng ăn được súp lơ xanh thì nó có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe đấy."

Takane thật muốn nói hết vô vàn công dụng thần kì của súp lơ ra, nhưng vì thấy nó quá nhiều nên dành thôi, tránh cho người khác nghi ngờ mình đang muốn đổi chủ đề. 

Và thật may mắn cho Takane, khi ngồi cạnh lúc này là một đồng minh. Cậu huých nhẹ vào chân Hiiragi một cái sau khi kết thúc câu nói cho Kana... Về phần Hiiragi, thì đột nhiên bị va chạm khiến tim cô đập thình thịch lên đôi chút, nhưng cô không hề thể hiện sự bất ngờ qua khuôn mặt, vì cô hiểu đây là tín hiệu phối hợp. 

Cô liền gắp một miếng súp lơ đưa đến Kana. 

"Cậu ấy nói đúng đó! Bông cải xanh không chỉ chống lão hóa, tốt cho tim mạch và hằn hà sa số công năng khác nữa tốt cho ta. Mà không chỉ có bông cải xanh, những loại rau củ khác mỗi loại đều có công dụng riêng của mình. Nên là Kana à, cậu phải ăn rau nhiều hơn đó! Đây... Nói a đi nào!"

Miếng súp lơ được đưa đến tận miệng bởi chính tay Hiiragi làm cho Kana không biết phải làm thế nào cho đúng. 

"Cái này, cái này... thật sự là cái này!"

Cô không muốn ăn, nhưng đây lại là thứ do tự tay Nữ Thần Takahashi Hiiragi cầm đũa bón cho, đây rõ là cơ hội hiếm ai có được. Ta cứ nhìn biểu cảm ganh tị của Watanabe là có thể đoán ra, rằng hai người đã quen nhau khá lâu nhưng cô chưa bao giờ được Hiiragi làm hành động đó. Thế nên có thể nói, trong tâm trí Kana lúc này đang đấu tranh rất dữ dội. 

Kana nhìn lấy miếng súp lơ trước mắt rồi nhìn hết tất cả mọi người, hòng tìm sự giúp đỡ. 

"Mình không bênh cậu trong chuyện này được rồi."

"Mình cũng thấy hai cậu ấy nói rất đúng, cậu nên ăn nhiều rau hơn từ giờ đi Kana à!"

"M-Mọi người..."

Nhưng quả nhiên, là chả có ai đứng ra cả. 

Mọi người hầu hết đều ủng hộ việc Kana phải tập ăn rau từ giờ, nhất là khi nhìn vào Bento của cô ấy. Ngoại trừ một ít củ cải muối ăn giải ngấy ra, thì món chính của cô là hai lát thịt viên hamburger to tướng được phủ một lớp phô mai ở trên. Đó là toàn bộ những thứ Kana ăn kèm với cơm. 

Chưa nói đến những cô gái sợ tăng cân với cái khẩu phần ăn thế này, thì Takane, Minato hay Arai cũng phải phát ngấy với hai viên thịt hamburger béo ngậy mà không có thứ ăn kèm kia. 

"Nào... Nói a một chút, nó ngon hơn là cậu nghĩ đó!"

... Dưới áp lực của tất cả mọi người, và mị lực của Nữ Thần Takahashi, thì đến cùng Kana cũng không thể cưỡng lại mà đớp lấy miếng súp lớp trên đũa Takahashi. 

Mới ngậm vào miệng cô còn ngại ngại mà nói. 

"Đây có được xem là hôn gián tiếp với cô ấy kh... Ọe!"

Nhưng khi bắt đầu nhai, Kana liền méo mặt. 

Khuôn mặt của Kana lúc này như thể đang nhai thuốc đắng, nhưng loại thuốc đắng này không thể nhả ra mà phải tiếp tục nhai. Thấy nhai từ từ không ổn, nhai nhanh cũng không thể nuốt, Kana liền kết hợp với sữa dâu hòng nuốt trộng nó xuống, cũng như làm mất hết toàn bộ hương vị súp lơ trong khoang miệng. 

Với cái trán lấm tấm mồ hôi cùng một khuôn mặt méo xệch, Kana vẫn rặn ra một nụ cười hướng đến Takane. 

"N-Nó ngon lắm, cảm ơn cậu đã giúp mình được khai sáng!"

... Nhìn cái cảnh dở khóc dở cười này không ai trong nhóm là không hạn hán lời mà phì cười. Tất cả đều cười, nhưng cũng không quên an ủi và dành vài lời khen cho Kana vì đã dũng cảm vượt qua. 

Với sự vui nhộn được tạo nên từ khổ sở của người khác này, bầu không khí của nhóm đã được đổi mới. Mọi người tiếp tục ăn trưa và nói một vài vấn đề không liên quan lắm vào nhau. Đơn giản mà nói đó chỉ cách giảm bớt nhàm chán trong lúc dùng bữa, cũng như không để mọi thứ im lặng quá lâu tránh bầu không khí trở nên nặng nề. 

Ấy là cho đến khi... 

"A... Tự nhiên chợt nhớ ra. Không phải lúc sáng này mày có ba hoa về cuộc gặp định mệnh gì à? Thế nào, kể chi tiết ra xem có gì thú vị không đi!"

Takane bất ngờ khơi lên một câu chủ đề mới. 

Lúc này Takane đã ăn xong cái Sandwich còn lại và đang thưởng thức loại nước uống trà chanh mát lạnh. Nhưng cũng không quên đưa ra một chủ đề nghe có vẻ hấp dẫn, nhất là với những cô gái... Khi nghe tới cái gì đó mà cuộc gặp gỡ định mệnh, thì hai mắt họ liền sáng lên trông thấy. 

Và Yumina là người hứng thú nhất với vụ này. 

"Cái đó có thật không?"

"... Ồ, Mình cũng thật muốn biết về chuyện ấy!"

Takane thành công khơi gợi hứng thú và đôi chút tò mò trước sự việc của mọi người, Yumina thì vô tình khiến mọi thứ hào hứng hơn. Về phần Hiiragi thì cô cố tình làm cho Minato không thể từ chối. 

Nhưng thực tế, Minato là đang tìm cơ hội để kể ra. Thế nên cậu đã hướng ánh mắt hài lòng đến Takane, trước khi lên tiếng với một chút miễn cưỡng. 

"Chà... Nếu mọi người đã muốn biết tới vậy thì cũng hết cách, cứ coi như đây là câu chuyện phiến cho buổi trưa thêm phần vui vẻ đi!"

Minato nói, rồi uống ngay cho mình một hớp trà để lấy giọng. 

Mọi người cũng không nói gì nữa mà lắng nghe. 

"Ahem, Vào tối thứ sáu tuần trước, sau khi kết thúc buổi Karaoke cùng với mọi người thì tôi có vướng vào một chút rắc rối nho nhỏ. Tuy không có gì lớn, nhưng ít nhiều cũng làm tâm trạng tôi tệ đi khi đó!"

Nói tới đây, Minato liền dành cho Takane một ánh oán giận. 

Nhưng Takane lại chả quan tâm mấy, cậu chỉ ngồi đó thưởng thức nốt chai trà chanh của mình và ra hiệu cho Minato nên tiếp tục câu chuyện đi. Cứ như là đang ra lệnh. 

... Dù rất ấm ức, nhưng Minato buộc phải tiếp tục. 

"Nói là nói thế, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi gặp được nàng ấy! Hai chúng tôi gặp nhau tựa khung cảnh trong một bộ phim tình cảm lãng mạn. Đó là giữa một đám đông vô cùng chen lấn, nàng ấy đứng phía trước bị một kẻ bất lịch sự vô tình đẩy ngã, tôi ở phía sau như một nam chính đỡ lấy nàng ấy và hỏi "Cậu không sao chứ?". Ngay lúc này ánh mắt cả hai đã chạm vào nhau! Đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc vàng, khuôn mặt thanh tú của một người con lai. Chỉ trong một khoảng khắc nhỏ thôi nhưng tôi thấy tim mình đã chậm đi vài nhịp trước nàng ấy. Ngay khi nàng ấy rời đi, nhưng hình bóng ấy vẫn không thể phai đi dù chỉ một chút... Đây rõ ràng là tôi đã thích cô ấy mất rồi!"

"Ô...ồ...!"

Kết thúc câu chuyện sến súa của mình Khiến Minato có chút thỏa mãn, nhất là khi thốt ra được câu thừa nhận bản thân đã phải lòng nàng. 

Lúc này ngoại trừ Watanabe, Hiiragi và Takane vẫn khá là vô cảm ra, thì bốn người còn lại gần như đã bị hút hồn vào câu chuyện kia. Và người thích thú với loại chuyện tình cảm này nhất quá hiển nhiên là Yumina. 

Đơn giản vì cô nàng có một tâm hồn thiếu nữ. 

"Cô biết được tên cô gái ấy chứ?"

Yumina sấn mặt tới một chút khi hỏi. 

"Có nghe bạn cô ấy gọi, Alina là tên cô ấy."

Nghe đến Alina, Hiiragi liền có chút phản ứng. Nhưng rất nhanh cô đã hiểu mọi thứ và tiếp tục ăn trưa, vờ như chưa từng nghe qua cái tên đó. 

Chỉ có Yumina là rất hào hứng. 

"Alina, Alina à... Đúng kiểu tên nước ngoài luôn nhỉ? Vậy còn làm quen thì sao, cậu có thông tin liên lạc của cô ấy luôn chứ?"

Tuy Yumina hỏi ra một cậu rất bình thường. 

Nhưng câu hỏi này như một con dao khứa thẳng vào sai lầm của Minato làm cậu đau nhói. Cậu nhăn mày khi nhớ về lúc ấy, rằng tại sao khi đó lại đứng trơ ra nhìn cô ấy biến mất dần trong đám đông mà không hành động. 

"...Không, ngoài cái tên Alina và một vài thông chưa biết thật hay không ra thì chả còn gì nữa!"

Minato ngậm ngùi giải bày. 

Nghe mấy lời đó xong quả nhiên không khí ban đầu có chút lắng xuống và không biết nên hỏi thêm gì, nhưng rất nhanh đã có người nhận ra điều khó hiểu trong lời giải bày vừa rồi. 

"Thông tin chưa xác thực? Vậy không phải là vẫn có cách tìm được cô ấy ư?"

Mọi người đều nghĩ vậy. 

Nhưng Minato thì hoàn toàn không. 

Cậu thở dài thường thượt trước khi trả lời. 

"Hàà... Nếu được vậy thì dễ quá rồi! Những gì tôi nhớ về cô là khuôn mặt với bộ đồng phục trắng. Nhưng với hai ngày tìm kiếm nát cái cõi mạng về những ngôi trường sử dụng màu trắng chủ đạo cho đồng phục, thì kết quả ở Tokyo này chả có trường nào vậy cả! Thậm chí là trường nữ sinh. Với cả nơi gặp cô ấy là trước cổng chào của phố Takeshita, nên khả năng đó là trang phục hóa trang rất cao, mà nếu đó thật sự là Cosplay thì..."

Minato nói với vẻ mặt hiện rõ sự bất lực. 

Và rồi Takane chêm vào một cậu khiến Minato từ bất lực chuyển sang tuyệt vọng trong phút chốc. 

"Nếu đã là Cosplay, thì mái tóc vàng và đôi mắt xanh cùng khuôn mặt con lai kia cũng rất có thể là trang điểm mà thành, kể cả cái tên cũng có khi là của một nhân vật nào đó. Chà... Nó thật sự tuyệt vọng hơn tao tưởng nếu mày muốn tìm cô gái trong mộng đó đấy, bạn thân à!"

Nghe mấy lời này làm Minato trầm tư hỏi. 

"Điều đó là có thể sao? Cái việc trang điểm ấy?"

"Nó không phải dễ, mà cũng không hề khó, nhất là với những người đã học qua Makeup. Thế nên việc biến mình thành một con người khác thông qua lớp trang điểm là có thể."

Lời được nói ra bởi Misa và được gật đầu xác nhận từ những cô gái khác. 

Đến lúc này thì Watanabe cũng phải nhướng mày một cái trước độ phức tạp của câu chuyện. 

Vì nếu nó đúng như những gì hai người nói nãy giờ, thì việc Minato muốn tìm cô gái ấy trong dung mạo thật mà không biết chút gì về cô, nó không khác nào mò kim đáy bể. Chưa nói đến nếu có lỡ tìm được cô ấy đi chăng nữa, thì người Minato phải lòng là cô gái tóc vàng kia, hay là nhan sắc ở phía sau của cô. 

Điều này Minato trầm mặc một hồi lâu. 

Nhưng rồi đột nhiên cậu chợt nhớ ra gì đó. 

"Nói mới nhớ, lúc cô ấy giật mình thì có vô tình thốt lên một tiếng, mà sau khi tìm hiểu thì đó là tiếng Nga! Việc trong vô thức nói ra loại ngôn ngữ mà mình thân quen nhất có thể không phải là giả, tìm được cô ấy vẫn là có cơ hội!"

Minato nói với ánh mắt tràn đầy niềm tin. 

Bởi cậu tin, nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại. 

... Trong lúc mọi người đang ngưỡng mộ lòng quyết tâm phải tìm cho bằng được cô gái định mệnh của Minato kia, thì Takane ngồi đây quan sát tất cả với một ánh mắt của kẻ nhìn thấy cơ hội. Cậu không cười, nhưng trong lòng lại đang rất vui. 

Vì chỉ cần tác động sự việc này thêm một chút nữa thôi, thì kế hoạch của cậu cũng được thơm lây... Takane không gấp gáp, cậu đợi cho mọi người ổn định hết thảy cảm xúc rồi mới lên tiếng thật nghiêm túc hỏi Minato. 

"Vậy, đến cùng là mày quyết tâm sẽ tìm được cô gái ấy?"

Hai người nhìn nhau, cái nhìn của hai người bạn lâu năm. Và Takane có thể thấy được quyết định đã thành ở trong đôi mắt đó. Đôi mắt của kẻ si mê đến ngu ngốc. 

"Ờ, tao nhất định sẽ tìm được cô ấy. Ít nhất là cho đến khi tốt nghiệp thì tao vẫn sẽ ôm cơ hội này cho mình, và tuyệt đối không bỏ cuộc!"

"Vậy sao, thế mày có kế sách gì cho vụ này chưa đấy?"

"Đương nhiên là có! Ngay chiều nay tao sẽ khởi động nó, và tao vẫn tin vẻ tây lai đó là thật chứ không phải trang điểm. Thế nên đầu tiên là đến với những trường cao trung gần đây, vì cô ấy có vẻ ngoài đặc biệt nên nếu có hỏi thì rất nhanh cũng sẽ tra được ra thôi. Trước tiên là cứ như này, rồi sau đó từ từ tính tiếp!" 

Nghe Minato nhắc tìm kiếm thì hai mắt Takane lập tức sáng lên, vì cậu thấy.

Cơ hội đây rồi! 

Nhưng trước đó cậu thở dài, chưng ra khuôn mặt cân nhắc thật lâu rồi mới lên tiếng, lúc này cậu như một người vừa đưa ra được một quyết định khó khăn. 

"Thôi thì với tư cách là bạn thân thì tao sẽ giúp mày một tay vậy, chứ một mình mày với cái quyết tâm không thôi thì ngày nào tháng nào mới tìm ra được! Tuy tao không hứa là sẽ liên tục tìm kiếm, nhưng cứ xem như tỉ lệ tìm ra tăng từ mười phần trăm lên hai mươi phần trăm đi!"

Lời nói ra khiến Minato có chút xúc động.

Nhưng Minato cũng không nghĩ nhiều mà liền chấp nhận, vì dù sao trước đó cậu đã dùng hai chiếc Sandwich và một chai trà chanh để mua được loại tình tiết này... Còn về phần Takane, thì cậu chỉ cần khéo léo thêm một chút và đưa luôn Hiiragi vào chuyện này nữa là ngon ăn. Không nói nhiều, cậu liền huých vào chân Hiiragi thêm cái nữa. 

Lần này cô có chuẩn bị tâm lí trước nên không bất ngờ, cô liền nhẹ giọng cất lời. 

"Nếu cậu không thấy phiền thì mình cũng có thể giúp."

"À... ừm, mình không phiền, cảm ơn cậu!"

Lần này thì Minato buộc phải nghĩ nhiều, vì rõ ràng việc Takahashi Hiiragi cũng muốn giúp không nằm trong dự tính của cậu. Nhưng nếu cô ấy sự muốn giúp, thì cậu sẵn sàng chấp nhận. 

Vì với Minato hiện giờ, gia tăng nhân lực chính là gia tăng tỉ lệ thành công... 

"Vậy là lên được ba mươi phần trăm rồi nh...?"

"Ai nói là ba mươi phần trăm? Phải là bảy mươi phần trăm mới đúng. Chúng ta là một nhóm đấy, phải tính cả bọn này vào nữa chứ!"

... Người lên tiếng chen vào lời của Takane chính là Arai, cậu ngồi lắng nghe nãy giờ cũng không nhịn được nữa mà phải nói.

Và khi nhìn sang, Minato thấy không chỉ có mình Arai là có ý cũng muốn giúp, mà Yumina, Kana và Misa cũng thể hiện như vậy. Lúc này chỉ có mình lớp trưởng Watanabe là không nói gì. 

"M-Mọi người..."

"Muốn cảm ơn thì cứ mời mọi người một bữa nào đó đi! Còn giờ thì cứ dựa theo trí nhớ của mày mà miêu tả lại cô gái ấy xem nào. Và nên nhớ, càng tả chi tiết, càng dễ nhận biết thì càng dễ tìm vậy thôi!"

Takane thốt ra một câu tuy có làm tuột mạch cảm xúc của mọi người xuống, nhưng vì nó đúng và quá hợp lý nên cũng có ai lên tiếng phản bác hay phàn nàn gì. 

Mọi người đều đồng ý với lời cảm ơn là một bữa ăn. 

... Không cần nói quá nhiều thì cũng rõ biết. 

Khoảng giờ trưa ít ỏi còn lại đều dành hết cho Minato miêu tả về cô nàng tên Alina đó một cách sống động nhất... Phải nói rằng Minato thật sự đã nổ lực hết sức mình để cho ra những từ ngữ diễn đạt thực tế nhất, nói ra được là một chuyện, còn làm thế nào để người nghe mường tượng ra được những gì mình đang miêu tả lại là một chuyện khác. 

Nhưng đến cùng thì mọi thứ vẫn đâu vào đó. 

Nhất là việc đưa Hiiragi vào Discord với lý do dễ bề liên lạc trong lúc tìm kiếm, và cũng không quá khó để khiến cô trở thành một thành viên trong nhóm. Còn về Watanabe thì cũng không cần phải mời mọc quá nhiều, vì khi thấy Hiiragi vào nhóm là cô cũng tự động nhảy vào. Nhưng cô không thể tham gia tìm kiếm với mọi người với lý do phải học thêm. 

Và mọi người cũng đã quyết định chiều nay sẽ là buổi tìm kiếm đầu tiên

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

sao tôi cứ có cảm giác alina là nhân vật trong tiểu thuyết của bố nữ chính còn alina mà minato gặp phải lại là mẹ nữ chính cosplay thành và cái vụ tiếng nga một là do bà này từng sống tại nga hồi nhỏ hoặc nhập tâm với nhân vật nhỉ
Xem thêm
Ê sao đoạn 73 lại là ăn đũa của Takane
Xem thêm
Có khi tên của nó cx là tên nhân vật cosplay thì sao=))
Xem thêm
Tính ra Takane nói đúng ấy! Nếu biết make up đúng cách thì có thể biến 1 thằng đực rựa thành gái luôn ấy. Và niềm tin ấy càng thêm củng cố sau khi tui đọc Sono Bisque. Nếu mà Alina là trai thật thì chia buồn với Minato (nãy mới coi minh hoạ, trai thế nào được)
Xem thêm
kana nhìn lấy miếng súp lơ trước mắt rồi nhìn hết tất cả mọi người, hòng tìm sự giúp đỡ.
Tác quên viết hoa "Kana" này.
Xem thêm
...Trong khoảng thời gian Takane cùng Minato trao đổi trong thầm lặng nhờ hai cái Sandwich và một chai trà chanh, thì Hiiragi ngồi bên cạnh cũng đã lấy ra hộp Bento của mình. Đó là một hộp Bento hai tầng màu xanh có họa tiết một chú mèo nhỏ trên nắp. Tầng dưới dùng để cơm trắng và một quả mận muối, tầng trên thì được ngăn ra thàng hai. Bên trái thì có trứng cuộn rong biển cùng vài miếng súp lơ xanh, bên trái là thịt gà được làm theo kiểu Karaage. Mọi thứ trông vô bắt mắt và ngon miệng.
Lỗi chính tả: "thành" chứ không phải "thàng".
Xem thêm
Và lọt vào mắt cậu là một khung cảnh bình yên đến lạ thường, tốp bạn học rời đi ăn trưa vẫn chưa quay lại nên lớp vẫn còn hơi vắng. Còn những người ở lại thì không chú ý mấy đến hai người, đơn giả là phản xạ tự nhiên khi có người mở cửa, nhìn một cái rồi lại thôi... Ít nhiều cả hai đã vô thức tưởng tượng ra bầu không khí sẽ phải nặng nề hơn nhiều khi thấy hai người quay lại, nhưng hiện tại chỉ thấy mọi người vô cùng thoải mái ăn trưa, đã vậy còn không đã động gì đến việc đó.
Lỗi chính tả: "đơn giản" chứ không phải "đơn giả".
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thông chưa biết thật hay không -> Thông tin chưa biết thật hay không
Xem thêm
thao túc tâm lí 🗿
Xem thêm
-Nằng nề-> nặng nề
100k từ tác quá đỉnhhhhh
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
100k từ thì cũng vui đó, nhưng không thể lấy lại được 1triệu 3 tui làm rớt hồi chiều. Tui đau đớn quá. 😭
Xem thêm
Tác mạnh quá!!
TFTC
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác, đáng lẽ chương này phải 5k từ cơ, nhưng chiều này mới làm rớt tiền nên suy quá, nên lên luôn chương rồi đọc bình luận của mấy ông cho đỡ suy.
Xem thêm