Dùng phép thuật trong một cuộc thi đấu kiếm rõ ràng là một hành vi ngu ngốc, kẻ sử dụng đã vi phạm không chỉ luật của giải đấu mà rất nhiều quy định liên đới khác, nhưng cũng vì thế mà tôi phải sốt ruột chờ đợi tin tức ở dinh thự của bá tước Elpis.
Khi gia nhân lục đục chạy ra bên ngoài, tôi cũng biết là ông ấy đã về.
- Ông đã về rồi đó ạ? - Emily, người có vẻ đang rất vui, chạy ra đón ông ấy ngay từ ngoài cửa.
- Ta về rồi đây. Việc này mất nhiều thời gian hơn ta nghĩ.
Quả nhiên, ông ấy đã đến lâu đài của Hoàng tộc.
- Bruce, ta đã được nghe chuyện của giữa cháu và Joan Judd, hắn đã bị giam giữ bên trong nhà giam của Hoàng tộc rồi. Nhưng mà, ta vẫn muốn nghe cháu nói về những gì đã xảy ra ở trận đấu đó.
Cũng đúng, như những gì chúng tôi đã thảo luận trước đó, theo lời Joan Judd là một người Arcanian với sức mạnh là yểm phép lên lưỡi kiếm của mình. Khá là khó tin khi mà hắn ta lại sử dụng phép thuật khi mà không dùng thanh kiếm của mình.
Rồi tôi cùng Bá tước Elpis ngồi vào bàn, tóm tắt toàn bộ những gì đã xảy ra. Ông ấy trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Qua những gì cháu nói, ta thực sự đã đánh giá sai hắn rồi. Hắn chỉ là một tên tự mãn với xuất thân của mình, rồi khi thất bại lại không biết chấp nhận. Hạng người như thế thì chỉ nên ở nguyên trong cái vỏ bọc Arcanian của mình mà thôi. - Bá tước Elpis mặt hằm hằm, tay đập bàn mạnh một cái khi vừa dứt lời. Tôi có nên cảm thấy vui khi ông ấy nổi giận vì tôi không?
Xong ông thở dài nói:
- Dù sao thì, ta cũng chuyển lời của Ban tổ chức cho cháu. Họ rất xin lỗi về sự cố lần này, mong cháu tiếp tục ủng hộ cuộc thi và hứa sẽ không để sự việc lần này tái diễn nữa.
Tôi thì không có để ý chuyện này lắm, nên nếu họ cũng có lòng thì tôi cũng chẳng đào sâu vào làm gì nữa.
- Cháu không sao đâu, cảm ơn ông và mọi người đã quan tâm nhé. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, Joan Judd cũng đã nhận được cái kết của mình.
- Vậy thì tốt, như ta đã nói rồi, giờ còn 16 người, một trận nữa là cháu nằm ẵm sẵn giải thứ tám rồi đó – Mặt bá tước Elpis tươi hơn hẳn.
- Vâng, cháu sẽ cố gắng ạ.
- Mà... ta đã để ý một lúc rồi. Cô bé đằng sau cháu là ai vậy?
Chú ý là phải, tôi cũng để ý là có người đang hí hoáy cái gì đó sau lưng tôi, hẳn là cô ta rồi.
- Dạ, đây là một người bạn của cháu, tên là Kikko. Cô ta là người mà cháu nói tới trước đó đấy ạ.
- Trước đó? À, là người biết phép thuật ấy sao? – Bá tước Elpis nhíu mày.
- Đúng rồi ạ. Cô ta trông vậy thôi, nhưng về sự thông hiểu phép thuật thì cháu tin rằng khó kiếm được người thứ hai ở Clindom này lắm.
Tôi muốn nói là trong cả thế giới này thì chắc cô ta là duy nhất, nhưng như thế thì hơi khó tin, với lại sẽ khiến cho Kikko tự mãn, nên chỉ là ở trong Clindom thôi nhé.
- Ồ, thế cô bé này đến từ đâu vậy?
Bá tước tò mò hỏi, tôi cũng không giấu gì mà kể hết.
- Cháu cũng không biết nữa, trước đây cháu gặp cô ta đang làm thêm ở trong một quán rượu tại Miller.
- Thế thì càng tốt, không rõ lai lịch, quê quán thì càng dễ để có thể trà trộn. Ta sẽ sắp xếp giấy tờ để cho cô bé nhập học sớm nhất nhé.
Này này, ông ấy định làm giấy tờ giả mạo cho Kikko để cô ta tham gia ấy hả? Tôi không chắc đây là điều mà một Bá tước nên làm đâu đấy. Nhưng thôi, có vẻ như Kikko đã được Bá tước duyệt rồi nên tôi cũng chẳng còn nhiều việc ở đây nữa nên cũng lựa lời để ra về.
Vừa rời khỏi dinh thự nhà Elpis, Kikko liền dí sát vào người tôi, hỏi nhỏ:
- Này chủ nhân, người đàn ông vừa nãy là ai thế?
Tôi vừa đi, vừa trả lời Kikko ở đằng sau:
- À, đấy là Bá tước Elpis, ông của Emily đó. Ông ấy sẽ giúp cô gia nhập Học viện Phép thuật.
Nghe xong giọng cô ta liền hằm hè:
- Hừ! Thì ra là ông của cô ta, hèn gì đáng ghét như nhau! Còn dám gọi ta là cô bé nữa, sau này ta sẽ trừng phạt cái gia đình đó!
Quá nhiều ý thù địch trong câu vừa rồi, tôi liền quay lại chấn chỉnh trước khi cô ta sử dụng quyền lực của mình.
- Này này, người ta gọi cô là cô bé là đúng rồi. Cô chỉ là một cô gái hai mươi tuổi ở thế giới này, còn ông ấy đã gần bảy mươi rồi đó. Cư xử cho phải phép nghe chưa!
- Hừm, rõ rồi thưa chủ nhân…
Mặt Kikko xịu lại, cũng may là khi ra đến đây cô ta mới hỏi, chứ ở trong kia thì tôi chết mất.
Dù sao thì cũng phải đợi xong cuộc thi thì mới có thể lo nghĩ đến chuyện nhập học của Kikko. Do bận tâm tới sự việc của Joan mà tôi cũng chưa quan tâm đến đối thủ tiếp theo mà mình phải gặp. Tranh thủ trước lúc nghỉ ngơi, tôi đoán mình có thể xem lại cái danh sách mà bác Leonard đưa cho để nghiên cứu về những người tham gia cuộc thi. Hừm, để xem nào, sắp tới tôi sẽ phải đối đầu với một người tên là Billy Bogart.
Đây rồi, Billy Bogart, một thành viên trong Hội Mạo hiểm, trực thuộc nhóm Pentacles, đảm nhận vị trí Tiên phong trong nhóm. Nếu là một người đi tiên phong thì chắc là anh ta thường sẽ sử dụng những thanh kiếm lớn, hoặc là kết hợp với khiên để phòng thủ. Tuy nhiên, cuộc thi này không cho phép sử dụng khiên, nên chắc là anh ta phải sử dụng một thanh kiếm to bản rồi. Nếu không thì khó có thể đi sâu tới vòng này được.
Tính ra, từ lúc đi đến đây, tôi vẫn chưa gặp một ai tham gia Hội Mạo hiểm giống như anh ta. Có thể là do Hội Mạo hiểm được đặt tại Merden, cách khá xa Clindom nên khá là khó để những Mạo hiểm giả có thể tham gia được. Hi vọng là tôi sẽ đánh bại Billy mà không mất quá nhiều sức, bởi vì ngay sau trận đấu này, đối thủ tiếp theo của tôi chính là Rand.
Nghĩ ngợi thế thôi mà thoắng cái tôi đã phải đứng trên sàn đấu, hôm nay sàn vắng hơn mọi khi, lác đác cũng chỉ có vài người. Hình như khán giả đổ xô đi xem trận đấu nổi tiếng hơn thì phải.
Đợi mãi đối thủ của tôi mới đến.
Kể cả khi trận đấu sắp bắt đầu thì cậu ta vẫn cười, nói với những đồng đội cho đến khi bước vào gần giữa sân đấu.
“Ố cha! Chào cậu! Bruce Balard!”
Ố cha? Cái tiếng gì vậy? Billy Bogart chào một cách thân thiện nhưng tôi cảm giác nó cứ hơi thái quá.
“A ừm, chào cậu.”
“Thi đấu hết sức nhé!”
Câu tôi định nói đã bị Billy cướp mất, nhưng không sao, tôi cũng gật đầu rồi rút kiếm chuẩn bị chiến đấu, Billy cũng thế, giờ tôi mới để ý cậu ta dùng trường kiếm. Vậy là cùng loại với tôi, phán đoán trước đó tuy sai nhưng chắc chắn trận này so kèo kỹ thuật rồi!
Khi tiếng hô của trọng tài bắt đầu, tôi mở đầu với một cú chém cơ bản, Billy liền lùi ngay ra sau né đòn. Tôi cũng thi kiếm lại thủ thế, vì đây là một khai cuộc lạ với một đòn cơ bản như vậy. Có vẻ cậu ta cũng đang quan sát. Vậy thì tôi càng không để lộ bài.
Tiếp tục với những đường kiếm cơ bản, cách né tránh của Billy cũng rất lạ, lúc thì lùi, lách, thậm chí còn bật ngửa ra sau. Nó dường như có nhiều sơ hở nhưng lại rất khó nhắm đến những sơ hở đó. Trông cứ như càng với tới thì củ cà rốt càng lùi ra xa vậy.
Ngay lúc đó, tôi nhận ra ngay mình đang bị “dắt” bởi nhịp của đối thủ. Không ngờ sẽ có người dùng kỹ thuật này, mà công nhận, cậu ta “dắt” cũng tài đó chứ, tôi đã không kịp nhận ra cho đến khoảnh khắc vừa rồi.
Nhưng sao cậu ta không đánh trả?
Tôi tự hỏi trong lúc quan sát hành động của Billy, nhưng không có nhiều dữ kiện để đào sâu thêm cũng như Billy đang vào thế tấn công, có vẻ cậu ấy quan sát cũng đủ rồi.
Billy tiến tới với một tư thế chuẩn, chuôi kiếm được đặt thấp và mũi kiếm hướng về đối thủ, cậu ta định mở đầu bằng cú chém từ dưới lên nhưng đã bị tôi chặn lại, giờ chỉ cần lùi lại để thanh kiếm làm việc của nó.
Với mở đầu đã bị chặn như vậy thì lẽ thường cậu ta sẽ thu kiếm lại, nhưng khi tôi lùi một bước, cả hai thanh kiếm đã thoát ra khỏi thế kìm kẹp nhau thì đường kiếm của Billy vẫn chưa dừng lại, cậu ta giữ thế vừa rồi mà vung lên cao rồi giáng xuống một cú mạnh, tôi cũng chỉ kịp cắt vào bụng cậu ta trước khi bị dính đòn vào thay trái do không né kịp.
Một sức mạnh không tưởng tỏa ra từ cú chém đó. Quả nhiên Billy Bogart có gì đó rất lạ nên tôi đã giữ khoảng cách và phân tích thêm một chút.
Trường kiếm đấu với nhau bên ngoài là một cuộc chiến của kỹ thuật và tốc độ, nhưng những mục đích đó đều là kiểm soát đường kiếm của đối phương, ai kiểm soát được nhiều hơn thì người đó sẽ thắng thế.
Nhưng Billy vừa rồi nằm ngoài quy luật đó, quá nhiều sơ hở và cũng quá uy lực. Trông cứ như một kẻ sẽ lao đầu vào tấn công nhưng lại thừa toan tính để biết rõ điều đó, chưa kể đến khả năng né và đỡ đòn.
Vì không có sẵn những thông tin khác, tôi đưa nhanh một kết luận và bắt đầu phản công khi cậu ta chuẩn bị tiến tới!
Một mạo hiểm giả với bộ pháp kỳ lạ, phòng thủ thì điêu luyện còn tấn công tuy đơn giản nhưng rất uy lực, đây đích thị là phong cách chiến đấu sinh ra từ hầm ngục!
Nếu như thế thì cậu ta hẳn đang xem trận đánh này là đánh với quái vật và bắt đầu dẫn, nhưng con người thì không dễ bị dẫn như vậy, chỉ cần cố tình che dấu đi một nhịp bị lệch, “Dẫn” của cậu ta sẽ thất bại!
Và thời khắc đó đã đến, hệt như những gì tôi tính toán trong lúc đỡ đòn của Billy, tôi đã giấu đi một bước lệch nhịp, và giờ thì để bản thân nhận lấy đòn đánh của cậu ta, “Dẫn” tan vỡ trong khoảnh khắc lưỡi kiếm của tôi kề ngay cổ Billy trong phút chốc cậu ta mất kiểm soát tình thế. Để rồi Billy hạ kiếm và giơ tay đầu hàng.
“Ghê thiệt đó nha, quả không hổ danh là Bruce Balard, có lẽ tôi không thắng được cậu rồi, nhưng nếu có thể tôi muốn đấu một trận vô kiếm với cậu!”
Cái thuật ngữ rườm rà “Vô Kiếm” ấy không cái gì khác ngoài thi đấu võ thuật, tôi có thể hiểu được vì nghĩa của nó là không dùng kiếm, nhưng cái hình thức ấy nghe lúc nào cũng ngượng mồm.
“Không nhé!”
Tôi trả lời ngay khiến Billy hụt hẫng ra mặt, nhưng lý do đơn giản vì quá tốn thời gian. Nhưng ngay khi tôi thu kiếm lại thì Billy liền bỏ kiếm ra vồ đến. Sao cứ phải ép nhau đến mức này chứ!
Một cú móc trải của Billy đã bị thế thủ của tôi chặn lại. Sau đó liên tiếp là những đòn cào xé, Billy như một con thú khát máu lao đến, nhưng như thế thì chả khác nào những con thú trong hầm ngục đâu!
Sau khi đã đỡ, né được vài đòn, tôi liền dùng kỹ thuật “Dẫn” mà ban nãy Billy sử dụng. Cũng chỉ đơn giản là canh thời điểm thích hợp để đưa ra các thế đòn hướng những đòn đánh của đối thủ theo hướng chỉ định, kèm vào đó là để lộ ra vài miếng mồi béo bở để thu hút và gia tăng tỷ lệ thành công của “dẫn” như lưng, eo hay cổ.
Quả nhiên là rất đơn giản. Tôi cảm nhận được những đòn đánh của Billy dần mất uy lực, vậy thì đã đến lúc kết thúc rồi, tôi thủ thế và chuẩn bị phản đòn.
Ấy thế mà quyết định ấy lại thực sự sai lầm.
Khi mà tôi chuẩn bị thủ thế, trước mắt tôi Billy đang vào tư thế vồ mồi của những loài bốn chân, luồng sát khí như thể tuôn ra vô tận từ cậu ta.
Chứng kiến cảnh tượng ngạt thở đó, tôi vừa chỉ vào thế thủ mà trước mặt tôi đã là nắm đấm của Billy, nhưng cậu ta lại dừng lại ngay đó, đổ ngục nhưng vẫn tươi cười:
“Ố cha cha! Quả nhiên là đã quá đi mà! Cảm ơn Bruce nha, tôi hết sức lực rồi!”
Cảnh tượng choáng ngợp đến mức tôi không muốn nhận xét câu đó nữa, càng không nhận ra trên khán đài đã có nhiều người hô hào đến thế, cũng như chỉ gật đầu vài cái để trả lời Billy trước khi cậu ta được đội y tế khiêng đi.
Tôi cũng lững thững đi về phòng chờ nghỉ ngơi. Cảm giác vừa rồi tôi cũng chẳng biết miêu tả làm sao. Chỉ biết rằng, Billy Bogart thực sự mạnh. Nên giải đấu này, tôi phải thực sự nghiêm túc thôi, những việc khác cứ từ từ để sau.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
0 Bình luận