Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 25: Chào mừng trở lại với bóng tối

1 Bình luận - Độ dài: 5,721 từ - Cập nhật:

Có vẻ như thời gian càng trôi qua, độ khăng khít sát nhập giữa hai không gian càng cao. Cái lạnh thấu xương càng ngày càng rõ rệt, bóng tối bao quanh khu vườn càng ảm đạm.

Hô hấp bị nghẹn của tôi vẫn chưa thông thoáng được, tôi đành tìm đến một cái cây đủ to đủ xum xuê, vừa ngồi nghỉ, vừa suy nghĩ đến hướng đi mới. Ông cha ta có dặn chúng ta không nên ngồi dưới gốc cây vào ban đêm, nhưng thời điểm nguy hiểm đảng rinh rập khắp nơi này tôi chẳng còn dư sức đâu mà bận tâm quá nhiều đến điều đó, cũng chẳng còn quá quan tâm đến thứ mình đang tựa lưng – một cái cây đen sì từ gốc đến ngọn hệt như một cái bóng biết trồi lên khỏi mặt đất. Đây là cái cây duy nhất trong khu vườn phía Đông có lá, những cái cây khác hầu như đều trơ trụi. Có thể là do tôi tưởng tượng quá phong phú, mấy cành cây trơ trụi kia trông như mới được làm móng vậy, hoà nhập vào bóng tối, chúng hệt như đang giương nanh múa vuốt về phía tôi khiến tôi có chút hoảng sợ nhẹ.

Vì hoảng sợ nên tôi đành phải kiếm chỗ xum xuê rậm rạp như cái cây này ngồi cho đỡ sợ.

Ngẩng đầu nhìn mặt trăng lập ló phía sau những tán lá đen, vết nứt của hai mặt trăng đã không còn nữa, cũng không có quỷ xanh hay quỷ đỏ nào xuất hiện. Dường như một không gian bóng tối đã được phá ải bị cắn nuốt chỉ tô thêm sắc thái kỳ dị của khung cảnh cùng bầu không khí đông đặc hơn thôi. Trước mắt, tôi cũng chẳng thấy có nguy hiểm nào quanh đây. Phương hướng mà hai người kia rời đi cũng không có động tĩnh gì lạ, thật bất an.

Một mình tôi ngồi dựa vào thân cây, các ‘Hellima’ khép nép ngồi thành hình bán nguyệt bao quanh chỗ tôi ngồi. Ai nấy đều ngoan ngoan và yên tĩnh, tôi có cảm giác như mình đang trở thành giáo viên hướng dẫn dã ngoại của mấy đứa học sinh vậy.

Cơ mà người cần được hướng dẫn lại là tôi.

“Có ai… giải thích giùm tớ chuyện gì đang diễn ra không?”

Các ‘Hellima’ bé nhỏ, ai còn mắt thì quay qua nhìn nhau, không thì sẽ dùng ngón tay khều lẫn nhau, sau đó cùng đồng thanh đáp một câu: “Không gian sát nhập đấy!”

“…Cái này tớ biết rồi. Còn chuyện gì nữa không?”

‘Hellima bị nhiều thanh kiếm đâm xuyên’ người giơ tay: “Eri!”

Trời ơi, cô ấy cũng đến đây rồi ư? Tôi thở phào nhẹ nhõm, vui mừng lắc lắc cánh tay của cô bé ấy: “Cô ấy đâu rồi?”

Các ‘Hellima’ tỏ vẻ ủ rũ, lần lượt trả lời:

“Máu.”

“Rất nhiều máu.”

“Giống như chúng tớ.”

“Miệng vết thương xì ra mấy làn khói đen, trông đáng sợ lắm.”

“Bọn tớ không lại gần cô ấy được.”

Tôi sửng sốt, vội hỏi: “Cô ấy đang ở đâu?” – Chợt nhận ra, tôi nhìn về phương hướng đám trẻ này đi tới ban nãy: “Các cậu từ hướng Đông đến đây?”

Một ‘Hellima’ nào đó “Ể?” một tiếng đầy ngơ ngác trước, sau đó một tràn tiếng “Ể? Ể?” cùng vang lên như dàn hợp xướng. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau xoay đầu nhìn về hướng mình đã đi đến đây. Trái, phải, 90° hay 45°,… góc nào cũng có cả.

“Lạ quá?”

“Lạ quá đi!”

“Tại sao lại lạ thế nhỉ?”

“Chúng ta vừa đi ra từ nhà kho phía Đông ư?”

“Cha chuyển phòng của chúng ta tới đó à?”

Đám trẻ xung quanh tôi đang nhốn nháo bàn tán, quá rộn ràng, quá… sinh động. So với không gian bóng tối trước đó, mọi cử chỉ cùng lời nói đều cứng đờ, thì bây giờ họ đã có thể linh hoạt kiểm soát lời nói cùng hành động của mình. Có lẽ những đứa trẻ này cũng bị ảnh hưởng bởi không gian cấp B. Mọi cử động đều linh hoạt để bắt được con mồi như lũ xác sống cấp thường kia, và có thể hoạt ngôn cùng suy nghĩ như xác sống Justin.

Cấm chế ở nơi này không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian, mà là đặc điểm của từng loài theo cấp bậc. Xác sống cấp thấp thì vô thức đuổi tới con mồi mà chúng phát giác được. Xác sống như Justin thì sẽ có được ý thức, đây là biểu hiện của loài có thể tấn công bằng đầu óc.

Tôi đảo mắt nhìn một vòng các ‘Hellima’. Ngôn ngữ linh hoạt hơn, những đứa trẻ còn mắt thì đồng tử đang trở nên sáng rỡ hơn. Thậm chí họ còn tự tìm đến tôi khi thấy Eri bị thương.

“Cha thật xấu!”

“Không thể chấp nhận được!”

“Tôi sẽ mách mẹ rằng cha giấu sách đen ở sau mấy bức tranh!”

“Tôi sẽ giấu tất của ổng!”

“…” – Trong lúc tôi lơ là, câu chuyện của mấy bạn nhỏ này đi hơi xa rồi.

Oan cho ngài Nam Tước quá…

Tôi ra hiệu im lặng. Các ‘Hellima’ liền im bặt, đồng loạt nhìn tôi. Xác định mọi người đã bình tĩnh, tôi nói ngắn gọn tình huống của không gian cấp B cho họ nghe.

Các ‘Hellima’ nghe rất chăm chú, khi tôi nói xong liền có một cô bé thốt lên: “Quao, nghe sợ thật chứ!”

“Anh Ryan và Shira cũng đến đây ạ?” – ‘Hellima rớt đầu’ vui mừng.

“Họ cũng từ chỗ tớ đi về hướng Đông đấy, các cậu không gặp họ khi đi ngược từ đó đến đây à?”

Toàn bộ nhao nhao kêu lên: “Không có!”

Tôi ngẩn ngơ nhìn hướng Đông, còn chưa kịp hình dung những tình huống đáng sợ nào đang diễn ra ở bên đó thì một tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên:

“Từ đường này đi về hướng Đông có hai ngã rẽ, một dẫn đến chỗ ở của chú đánh xe, còn lại là đến nhà kho. Chắc họ đã đi sang ngã rẽ kia trước khi bọn tớ đi qua nên không chạm mặt nhau.”

Tôi nhìn ‘Hellima’ rũ rượi cúi đầu ngồi xen lẫn giữa các ‘Hellima’ khác, trông có vẻ nhút nhát.

Các ‘Hellima’ ngồi bên cạnh choàng vai ôm eo cô ấy, reo lên: “Đúng rồi nhỉ, ‘Hellima’ này thông minh quá đi!”

Đúng là có khả năng này.

Nên đến chỗ của anh Ryan, hay đến nhà kho?

Nhà kho đó đã trở thành căn phòng của ‘Hellima’, đến đó thì chính là trở lại điểm xuất phát. Tôi không thể rời khỏi khi chưa hoàn thành mục đích ban đầu đặt ra. Nhưng Eri…

Tình huống của Eri qua lời kể của các ‘Hellima’ thật đáng sợ.

Sự tĩnh lặng phía nhà của gã đánh xe cũng thật đáng sợ.

Không có khả năng kẻ đó dễ dàng giơ tay chịu trói như Eri được, gã không bị một ai đó như ‘Shirley tương lai’ đe doạ.

Tôi cắn răng, đứng bật dậy, nói: “Tớ sẽ đến chỗ của ‘kẻ chỉ định’!”

Trước khi đến đây, Eri đã nói cô ấy sẽ ổn, nên chắc tình huống của cô ấy không quá tệ đúng chứ?

Không.

Tôi tự tát mình một cái. Các ‘Hellima’ giật mình đến nghiêng người.

Tình huống của bệnh nhân không được quyết định qua một lời kể sơ sài, mà phải tự bản thân mình chẩn đoán.

Tĩnh lặng suy nghĩ lại, hiện giờ tôi không có dị năng, nếu tình huống bên kia thật sự quá nguy hiểm thì chỉ cầm một món vũ khí bạc qua đó chẳng được tích sự gì cả. Chi bằng tìm thêm viện trợ, hoặc tìm thêm biện pháp nào đó có trong phòng ‘Hellima’, hoặc là từ Eri biết thêm gì đó về ‘kẻ chỉ định’ của không gian này.

“Bọn tớ có thể giúp cậu chứ?”

Các ‘Hellima’ lần lượt đứng dậy.

“Anh Ryan, Shira, Eri đều đang gặp nguy hiểm.”

“Bọn tớ cũng là Ailuray mà.”

“Không thể bỏ mặc ai được.”

‘Hellima bị băm nát’ vẫn luôn dựa vào các ‘Helllima’ bên cạnh để đứng vững, chậm rãi bảo: “Quy tắc của không gian chưa biến mất nhưng bọn tớ lại linh hoạt như vậy, hẳn là bọn tớ cũng có cấp bậc cao, ít nhất sẽ giống với xác sống của bác Justin mà mọi người đã gặp. Với lại bọn tớ vốn dĩ không thuộc về không gian này, ảnh hưởng của ‘kẻ chỉ định’ kia sẽ không tác động quá nhiều đến bọn tớ đâu.”

“Cậu ấy nói đúng đó.” – ‘Hellima rớt đầu’ tiếp lời: “Giờ bọn tớ sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm sẽ đến chỗ của anh Ryan và Shira, còn lại sẽ đưa cậu đến gặp Eri.”

Các ‘Hellima’ tự động chia làm hai, lấy ‘Hellima quấn khăn choàng che kín mặt’ và ‘Hellima rớt đầu’ làm người dẫn đầu.

Bọn họ quyết định nhanh và gọn, giải quyết luôn cả băn khoăn của tôi, thật sự đã khiến tôi sửng sốt.

Nhớ lại những chuyện họ đã trải qua ở không gian của Eri, tôi cảm thấy thật nghẹn ngào, run môi:

“Các cậu… thật sự đều rất tuyệt vời.”

Họ là những người đã bị lạc trong bóng tối, nhưng họ cũng chính là người cầm đèn rọi đường cho những người lạc lối khác. Ban đầu có thể những lời chỉ dẫn ấy là sai lầm, và rồi về sau đó họ đã mò mẫm được từng chút một, cho đến khi tôi đến, con đường đó đã gần như hoàn thiện rồi.

‘Hellima rớt đầu’ chỉ tay về đội bên kia: “Họ là những người đã chạm tay vào được quyển sách cổ tích hắc ám và xoay vòng vòng bộ giáp kia cùng đám sinh vật ở tầng một mấy lần. Họ thông minh và lanh lẹ hơn bọn bên này nhiều.”

“Cùng là ‘Hellima’ mà sao lạ quá à.” – ‘Hellima mất hai tay’ than thở.

Dưới tán cây bóng tối vang lên một trận cười.

Tôi cũng không nhịn được và cười cùng họ.

Bỗng ‘Hellima bị nhiều thanh kiếm đâm trên người’ bước về phía nhóm ‘Hellima’ bên kia, cô ấy bình thản rút lần lượt các thanh kiếm trên người mình xuống, tôi ngơ ngác nhìn máu từ người cô ấy lại tuôn ra như suối. Giờ cô ấy không khác gì ‘Hellima như vừa trong bể máu bước ra’ của nhóm đối diện cả.

“Sao cậu làm vậy?” – ‘Hellima như vừa trong bể máu bước ra’ hỏi.

“Trước kia ‘Hellima có một chân’ nói với tớ, có lẽ một ngày nào đó không gian đang giam cầm chúng ta sẽ gặp biến động, cô ấy không muốn thấy chúng ta gặp chuyện khủng khiếp nào nữa nên đã gắn vài thứ là lạ lên mấy thanh kiếm trên người tớ, bảo rằng lúc cả bọn gặp nguy hiểm thì rút cái này ra mà dùng.”

Nghe cô ấy kể xong, các ‘Hellima’ còn lại im thin thít, bao gồm cả tôi.

Ôi, ‘Hellima chỉ có một chân’, cũng là người đến từ thế giới khác giống như tôi. Mọi chuyện ở không gian bóng tối của Eri diễn ra quá nhanh, tôi thậm chí còn chưa biết được vì sao cô ấy lại nỗ lực để lại quá nhiều manh mối của tất cả mọi chuyện rồi lại hy sinh như vậy. Quá chóng vánh. Cô ấy cứ như thế mà biến mất.

Sự xuất hiện của cô ấy ở thế giới này, như một kỳ tích, xen lẫn rất nhiều bí ẩn.

Tôi rất tò mò về bản thân cô ấy ở thế giới đó, hẳn đó là một người… lớn tuổi và có kinh nghiệm sống hơn tôi rất nhiều, không hiểu sao tôi lại có cảm giác như vậy.

Vĩnh viễn không bao giờ quên được, vào thời điểm mà tôi muốn buông xuôi hơi thở vì cơn đau đầy tê tái cùng cái rét lạnh do mất máu, là cô ấy đã ôm lấy tôi.

Tôi chưa từng nghĩ rằng, một cái ôm của hồn ma cũng có thể ấm áp đến như vậy.

Những món quà mà cô ấy để lại cho các ‘Hellima’ cũng thật vô giá.

Thật sự tôi rất hy vọng, ‘Hellima’ ấy có thể trở về thế giới của mình thay vì tan biến, hy vọng cô ấy gặp lại được Shirley, giải quyết khúc mắc giữa hai người họ.

Hai nhóm ‘Hellima’ đột nhiên có chút xôn xao, tôi sực tỉnh, để ý thì thấy ‘Hellima như vừa trong bể máu bước ra’ đang dúi mấy món vũ khí vào ‘Hellima rớt đầu’, nhanh chóng hỏi: “Mọi người làm sao vậy?”

“Tớ đã bảo rồi mà! Ban nãy chúng ta từ đó đi ra đây có gặp chuyện gì đâu! Bên của các cậu mới cần vũ khí để tự vệ!” – ‘Hellima rớt đầu’ thốt lên đầy hốt hoảng: “Ấy, ấy! Rớt, rớt! Đừng dúi nữa, tớ không thể vừa cầm đầu mình vừa cầm mấy món vũ khí này đâu!”

‘Hellima như vừa trong bể máu bước ra’ cẩn thận đỡ hộ cái đầu của linh hồn đối diện, vẫn kiên trì nhét kiếm vào tay cô bé: “Vậy thì đừng vùng vẫy nữa và cầm chắc cả hai đi, đầu cậu và mấy thanh kiếm này!”

“Ôi thôi nào, không cần đâu!”

“Cậu cầm đi!” – Dường như ‘Hellima như vừa trong bể máu bước ra’ đã hết kiên nhẫn, nhét kiếm vào tay ‘Hellima’ khác ở đội bên kia.

‘Hellima rớt đầu’ làu bàu: “Sao hôm nay cậu cố chấp thế?”

‘Hellima như vừa trong bể máu bước ra’ quay qua nhìn tôi, khẽ nói: “Tớ có dự cảm không ổn lắm… ở bên đó.”

“Ủa? Sao tụi tớ không cảm thấy ta?” – Một vài ‘Hellima’ khác đồng thanh kêu lên.

Tôi nhìn ‘Hellima như vừa trong bể máu bước ra’, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “Cậu… là người để nến ở dưới gầm bàn ư?”

Vì một câu nói chẳng liên quan đến cuộc tranh luận, các ‘Hellima’ vốn đang nhao nhao đột ngột im bặt, ngơ ngác nhìn tôi và ‘Hellima’ nọ.

“Là tớ.”

Đây là một ‘tôi’ có tương lai đầy triển vọng!

Tôi vui vẻ gật đầu, không hỏi gì thêm nữa: “Được rồi! Tớ tin vào dự cảm của ‘Hellima’! Bọn tớ sẽ đem theo vũ khí.”

Các ‘Hellima’ khác nghiêng đầu, rồi cũng gật gù.

Bóng đêm vẫn tĩnh lặng như vậy. Một đám ‘Hellima’ chúng tôi nhốn nháo nãy giờ nhưng không hề được bất cứ ai để mắt đến, cả anh Ryan và Shirley ở bên kia, cả các sinh vật bóng tối ẩn mình khác.

Không một ai, hay bất cứ thứ gì đến đây.

Mặt trăng tỏ rõ soi sáng lối đi. Cái bóng của tôi đổ về phía trước, chỉ có mỗi nó thôi. Ngơ ngẩn một lúc, tôi chợt nhận ra từ lúc mặt trăng xuất hiện, chỉ có cái bóng của tôi đổ xuống mặt đất, còn vạn vật ở đây chẳng có cái bóng nào. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng vẻ ngoài đen xì của chúng là đại diện cho cái bóng. Có rất nhiều người bảo ‘cái bóng là linh hồn’ mà nhỉ? Có điều tôi còn chẳng rõ cây cối có linh hồn hay không.

Các ‘Hellima’ dẫn tôi ven theo con đường rải đá sỏi đi về hướng Đông. Những linh hồn ấy xếp thành hai hàng ngay ngắn, đi phía trước dẫn đường. Vừa đi vừa ngâm nga bài gì đó trông như một ca khúc dành cho trẻ em. Ừ thì… tôi đã cố gắng nghĩ đây là một bài hát dành cho trẻ em, vì trông họ hát rất vui vẻ với giọng điệu ngây ngô, mặc dù giai điệu hơi quái dị. Tiếng hát được cất lên bằng một ngôn ngữ tôi không hiểu được, âm thanh này vang lên trong đêm đen nghe chẳng lạc quẻ tí nào, tôi thế mà cảm thấy chúng hợp nhau đến lạ kỳ.

Nhưng kinh dị vẫn là kinh dị, nghe mà tê dại cả thần kinh, tôi chỉ biết cười gượng, xoa xoa da gà đang nổi trên cánh tay.

Chỉ có bước chân của tôi vang lên tiếng lạo xạo, những linh hồn phía trước… ừ thì họ bay rồi. Dường như họ không nhận ra, vừa bay vừa chuyển động chân của mình rất tự nhiên, ngoại trừ một vài ‘Hellima’ không còn chân để di chuyển.

Và một đôi chân chạm đất không có bóng.

Tôi đánh mắt nhìn xung quanh, cố gắng khiến mình không quá tập trung vào ‘mấy thứ không nên thấy’.

Rất nhanh, con đường đã bị chia làm hai. Một con đường mọc đầy những thân cây khô đen xì. Con đường kia là hai hàng rào diên vỹ bóng tối. Hai lối đi phía trước đều dẫn đến một màn đêm hun hút. Rõ ràng chẳng có gì che chắn, nhưng ánh trăng không tài nào soi tới được.

‘Hellima như vừa trong bể máu bước ra’ chỉ tay về con đường có những thân cây đen: “Con đường này đến nơi giữ ngựa và ngôi nhà của chú đánh xe.”

‘Hellima rớt đầu’ chỉ về hướng còn lại: “Ban nãy tụi tớ từ lối này đến gặp cậu.”

Các ‘Hellima’ đã tự động chia ra đứng ở hai đầu đường, quay đầu nhìn tôi như đang chờ gì đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào con đường tối mịt phía trước, không hiểu sao lại vô thức quay lưng, phát hiện con đường mà chúng tôi đi nãy giờ chẳng biết đã bị bóng đêm ăn mòn từ lúc nào. Dường như mặt trăng trên cao chỉ soi sáng chúng tôi, còn mọi thứ ở xung quanh, hoặc là mặt trăng từ chối soi sáng, hoặc là bóng đêm bao quanh đã dày đặc đến mức không thể nhận bất kỳ nguồn sáng nào.

Tôi có cảm giác có thứ gì đó đang đe doạ chúng tôi… à không, chỉ tôi thôi. Những đứa trẻ ở phía trước vốn chẳng hề tỏ vẻ gì lạ cả.

‘Ngươi có dám tiến hay dám lùi không?’

Dám.

Thật ấu trĩ.

“Các cậu còn sợ bóng tối không?”

Với tôi mà nói, so với việc lang thang trong bóng tối, đi đến được điểm tận cùng của bóng tối mới là điều đáng sợ hơn hẳn. Điểm tận cùng đó sẽ là bến đỗ cuối cùng, không có chuyến xe nào tới đón ta quay lại, nghĩa là chẳng còn cơ hội để quay đầu được nữa.

Tôi không sợ bóng tối bao quanh, tôi đang lo lắng điểm tận cùng của bóng tối bên kia.

Linh hồn bị thương tổn của những đứa trẻ này đang lang thang, để chúng tiến vào điểm tận cùng, nghĩ thế nào tôi cũng không thể nhẫn tâm đến mức độ ấy được.

Nếu như họ bị giết một lần nữa, tôi…

Hô hấp của tôi lại trở nên khó khăn nữa rồi.

“Ổn mà!” – Tất cả ‘Hellima’ cười toe toét.

Trông họ như những mặt trăng nhỏ vậy.

“Chúng tớ đi đây! Vĩnh biệt!”

“Không phải ‘vĩnh biệt’! Là ‘hẹn gặp lại’ mới đúng!” – Tôi nhanh chóng chỉnh lại: “Chúng ta sẽ gặp lại! Bên nào xong việc thì sẽ qua bên kia giúp đỡ, được chứ?”

Các ‘Hellima’ thộn mặt ra.

Sau đó họ lại toe toét cười: “Hẹn gặp lại, ‘Hellima’!”

Những đứa trẻ tung tăng băng qua từng thân cây khô héo. Một vài bàn tay tinh nghịch vươn lên, đùa giỡn với những cành cây nhọn hoắc đang rũ xuống. Cành cây khô tựa như bàn tay của mụ phù thuỷ, muốn vươn tới bắt lấy những đứa trẻ ngây thơ kia. Nhưng so với bóng tối, hình dạng hù doạ của vạn vật chẳng là cái thá gì cả. Tiếng ngâm nga của họ tiến vào bóng tối, sau đó im bặt.

Im bặt.

Không phải là đi xa rồi nhỏ dần, mà là đột ngột im bặt.

Hai tay tôi siết thành nắm đấm để kiềm chế cơn run rẩy, tôi cắn răng nói những linh hồn còn lại: “Chúng ta cũng đi thôi.”

‘Hellima rớt đầu’ dẫn đường, tôi và các ‘Hellima’ khác nối đuôi theo, tất cả chạy ào vào con đường còn lại.

Quả nhiên ánh sáng của hai mặt trăng không bỏ đi. Tôi chạy tới đâu, ánh sáng rọi tới đó. Tôi đã băng qua đoạn đường nào rồi, bóng tối phía sau liền nhanh chóng nuốt chửng.

Vừa chạy, tôi vừa hỏi: “Khi nãy làm sao các cậu đến được chỗ của tớ?”

Mấy cái đầu nhỏ quay qua nhìn tôi.

“Eri bảo tụi tớ đi tìm cậu.”

“Một ‘Hellima’ nào đó nói đã thấy cậu trong vườn.”

“ ‘Hellima’ nào thế? Cậu ấy thật tinh mắt!” – Tôi cố gắng khiến giọng điệu của mình bình thản hết mức có thể, tựa như chỉ đang hỏi bâng quơ vậy.

“Tụi tớ không để ý nữa. Là giọng của ‘Hellima’ mà!”

“…Vậy à!” – A ha ha…

Ánh trăng đã soi sáng được một toà nhà ở phía trước, một ngôi nhà với kiến trúc cổ kính cũ kỹ, niên đại trông lớn hơn toà dinh thự Ailuray bên kia rất nhiều.

“Đúng là tụi mình từ chỗ này đi ra nè! Khi nãy chạy vội ra gặp cậu nên không để ý gì luôn!”

“Cha thật sự chuyển phòng của chúng ta đến nhà kho ư?”

“…” – Tôi muốn nói, nhưng mà thôi.

Cánh cửa trống rỗng thu hút tôi hơn.

Shirley từng bảo cánh cửa ở nhà kho này bị khoá bằng một ổ khoá và dây xích rất to. Thế nhưng bây giờ chẳng có gì nữa.

À không, nếu để ý kỹ thì tay nắm cửa có dấu vết của một thứ gì đó từng quấn quanh, có vết hằn và ít bị bụi bám hơn so với những vị trí bên cạnh.

Nếu khoá xích, các ‘Hellima’ không thể mở cửa ra ngoài tìm tôi được, họ không thể dẫn tôi đến đây.

Dụng ý này thật rõ ràng.

Tôi vươn tay, nắm chặt lấy hai tay nắm cửa, hít một hơi sâu rồi quay lưng lại.

Các ‘Hellima’ đứng phía sau đều mỉm cười, tròn xoe mắt nhìn tôi chằm chằm.

“Chúng ta vào thôi.” – Tôi cũng cười, dứt lời liền dùng sức đẩy cửa ra.

Từ bên trong phà ra một mùi khét nồng nặc, mùi vị đánh úp bất ngờ này khiến tôi khom lưng ho sù sụ. Các ‘Helima’ tốt bụng tiến tới vuốt lưng giúp tôi: “Cậu ổn chứ?”. Tôi gật đầu đáp lại, bình tĩnh ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt cay xè quan sát cảnh tượng tan hoang của phòng ngủ. Nhờ có ánh lửa từ giá nến trong phòng, tôi hoàn toàn thấy rõ được. Từ trên trần đến dưới sàn, các vách tường cùng mọi đồ vật, đều bị khói hun đen kịt. Những món đồ dễ lây lan đều bị thiêu rụi thành những mẩu vật không nguyên vẹn, chúng rải rác khắp nơi trên sàn nhà thành một đống bùi nhùi, phải đến gần mới biết rõ món đồ đó là gì.

Cái giường ngủ vốn mang màu trắng sữa ngọt ngào giờ chẳng khác gì chỗ ngủ của cô hồn dạ quỷ. Nó đen kịt như bị nhuộm. Màn che giường ngủ rách rưới loang lỗ, rũ xuống phủ lên một dáng người đang nằm trên giường. Tôi lao tới kéo màn che ra, tròn mắt nhìn người trên giường.

À… Eri hình như đâu phải con người.

Hình dạng bây giờ của cô ấy cũng chẳng phải là con người nữa. Cô ấy đã phơi bày ra bộ dạng đáng sợ nhất của mình, nhắm mắt thở ra những tiếng khò khè đứt quãng. Các ‘Hellima’ nói đúng, rất nhiều máu chảy ra từ cơ thể cô ấy, cái giường đã ướt đẫm một mảng rộng, có xu hướng muốn tràn ra khỏi giường rồi. Tôi vỗ má Eri gọi mấy lần, đối phương chẳng có phản ứng gì.

Tôi chẳng rõ đối với sinh vật bóng tối thì việc cầm máu có cứu được không, nhưng chẳng còn cách nào khác.Trong tay tôi chỉ có dụng cụ sơ cứu căn bản và một vài lọ dược liệu giảm đau, hy vọng chúng phát huy được một chút tác dụng.

“Các cậu, xem thử trong tủ đồ còn miếng vải nào sạch không? Còn nữa, quanh đây chỗ nào có nước không?”

‘Hellima mất chân’ mở tủ, nhìn ngó một lúc rồi chui vào lục lọi, rất nhanh đã tìm được một tấm ra trải giường ở tuốt bên trong không bị ảnh hưởng nhiều bởi hoả hoạn. Chúng tôi đỡ Eri nằm lên tấm ra. ‘Hellima bị nhiều thanh kiếm đâm trên người’ cùng một vài ‘Hellima’ khác từ phòng tắm chạy ra mang theo hai xô nước. Nước chỉ cần xác định không có độc hoặc trộn lẫn chất gì nguy hại, ngoài ra tôi chẳng còn yêu cầu nào cao hơn nữa cả.

Với sự giúp đỡ từ một vài ‘Hellima’, tôi cầm máu được những vết thương như bị mãnh thú cào xé. Những dấu vết ấy rất sâu, xương trắng cũng bị lộ ra ngoài, còn có mấy làn khói quái đản nào đó nữa. Lạ là trang phục của Eri lại chẳng có vết cắt xé nào cả, nó chỉ nhuộm máu. Cũng may hộp y tế có cuộn chỉ làm từ ruột cừu được ngâm trong một lọ dung dịch, những vết rách lớn khép lại đều nhờ nó. Thật sự tôi chẳng hiểu những vết thương này là do thứ quái quỷ gì gây ra. Chẳng lẽ ở đây cũng có con quỷ nào đó giống con quỷ xanh?

Chợt, tôi nhớ ra mấy con xác sống ở dinh thự đều có móng vuốt.

À… a ha ha.

“Cô ấy ổn rồi chứ?” – ‘Hellima rớt đầu’ tò mò hỏi.

“Tớ chỉ có thể khép vết thương và cầm máu lại thôi, lượng máu đã mất không có cách nào bù được.” – Tôi uể oái lắc lắc mấy lọ dược: “Mấy viên dược giảm đau không có tác dụng với cô ấy. Tệ quá đi mất!”

Xong việc, cả người tôi cũng thật bết bác. Máu và bụi đen đều bám đầy, ừ, thật là một tổ hợp khủng khiếp.

Giờ tôi có hoà mình vào các ‘Hellima’ chắc cũng không bị nhận ra đâu.

“Cậu tuyệt thật đó.” – Cái đầu bị bị ôm trong ngực kia nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh, ủ rũ nói: “Lúc thấy Eri xuất hiện với cơ thể đầy máu, bọn tớ chỉ biết đứng nhìn thôi. Mặc dù biết cứ để như thế thì cô ấy sẽ gặp nguy, nhưng thật sự bọn tớ chẳng biết làm thế nào để khiến một vết thương ngưng chảy máu. Nếu biết sớm, có lẽ Eri cũng chẳng chật vật như thế. Máu của bọn tớ… khi đó có lẽ cũng sẽ chẳng chảy nhiều đến vậy…”

“Có những vết thương, dù là thần thánh cũng không cầm máu được đâu.” – Tôi bế lấy cái đầu của linh hồn nọ, vừa xoa tóc cô ấy vừa nói: “Đừng nghĩ mãi về những điều mình không có khả năng làm được, hãy nghĩ đến những điều các cậu đã làm và sẽ làm được. Có thể là các cậu không biết cầm máu, nhưng các cậu biết tìm người đến cầm máu mà. Đó là một hành động rất tích cực đấy!”

Làn da trắng bệch của một vài ‘Hellima’ bỗng chốc thoáng ửng hồng, cái đầu tôi đang cầm trên tay cũng vậy. Tôi cười: “Đừng nói là các cậu được khen nên xấu hổ nha?”

“Không có mà!” – ‘Hellima rớt đầu’ giựt cái đầu của mình lại, luống cuống chạy đến góc phòng ngồi ôm chân.

Tôi phì cười. Nhìn thoáng qua Eri, tiếng khò khè đã nhỏ xuống nhưng hô hấp vẫn rất chậm. Mấy đường vân đen uốn lượn quanh cơ thể đã dần nhạt đi, tôi tự an ủi chính mình rằng có thể Eri đang tự phục hồi vết thương.

Bây giờ tôi muốn chạy tới chỗ của Ryan với Shirley ngay lập tức thay vì ngồi chờ như thế này. Nhưng tôi vẫn muốn chờ Eri tỉnh lại để biết rõ hơn chuyện đang xảy ra.

Buồn chán, tôi đành đi loanh quanh, quan sát căn phòng này kỹ càng hơn.

Ngọn lửa nổi lên trong căn phòng có nhiệt độ rất lớn, mức độ huỷ hoại của căn phòng này là minh chứng. Thế nhưng nó lại không lây lan. Nếu nghĩ là do sự cách biệt nên ngọn lửa không thể lan tới dinh thự thì tạm chấp nhận, nhưng ngay vẻ ngoài của nhà kho cũng không có vết cháy đen nào, dường như ngọn lửa này chỉ bùng cháy duy nhất trong căn phòng này. Các xác sống bên kia đều bị chết cháy, chắc chắn có liên quan.

Vấn đề đặt ra là: các xác sống bên kia bị thiêu cháy ở đâu?

Tôi đã nghĩ đến hiện tượng ‘người tự bốc cháy’.

Hoặc là một trường hợp khác… tất cả mọi người đều bị nhốt vào căn phòng này và nổi lửa thiêu sống. Sau khi họ biến thành xác sống liền tản ra khắp nơi, việc hoán đổi giữa các căn phòng có lẽ đã diễn ra sau đó.

Rất nhanh tôi đã từ bỏ suy đoán vớ vẩn này.

Làm thế quái nào căn phòng này lại giam giữ được các dị năng giả cấp cao như vợ chồng ngài Nam Tước chứ? Chưa kể, tại sao toàn bộ mọi người trong dinh thự lại chui đầu hết vào căn phòng chỉ dành cho một người này? Tôi thà tin đây là hiện tượng mà thế giới của tôi chưa có lý giải – ‘người tự bốc cháy’. Còn về việc ‘bốc cháy’ đồng loạt… ừ thì, nó là hiện tượng siêu nhiên mà, chắc vậy đấy.

Thứ có thể điều khiển lửa duy nhất trong thế giới này chính là tinh thạch hệ lửa.

Không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ đến cái mũ màu đỏ của gã đánh xe.

“Các cậu còn nhớ người đánh xe ngựa cho dinh thự không?”

“A, là chú ‘Mũ Đỏ’.” – Một vài ‘Hellima’ nhớ ra nhanh hơn thì reo lên.

“…Ổng tên ‘Mũ Đỏ thật à?”

“Tại chú ấy luôn đội mũ đỏ mà! Chú ấy bảo mình là dân thường nên không có tên rõ ràng, chú ấy nói mọi người cứ gọi mình là ‘Mũ Đỏ’.”

“Một người dân thường có thể đội một cái mũ màu đỏ ư?”

Các ‘Hellima’ im lặng, sững người một lúc. Bất ngờ toàn bộ giật mình, nhăn mày nhăn mặt quay qua hỏi lẫn nhau.

“Ừ nhỉ? Sao chú ấy lại đội mũ đỏ?”

“Nếu tớ nhớ không lầm thì chỉ có những quý tộc có Tước vị trở lên mới được khoác trên người những trang phục và trang sức màu đỏ. Quý tộc thường, thương nhân cấp cao đều không được phép, huống chi là dân thường.”

“Tớ từng vô tình thấy một chị gái lén lút tặng một cái khăn choàng đỏ cho một người đàn ông ở một con hẻm. Kết quả người đàn ông đó đã bỏ chạy. Chuyện sau đó, người đàn ông đã tố cáo chị gái nọ cho lũ thần kinh ở Thánh đường. Nghe bảo… lũ thần kinh kia dùng cái khăn len chị ấy đan để treo cổ chị ấy, sau khi chị ấy chết còn móc ruột chị ấy ra để dệt thành cuộn chỉ đỏ. Còn tuyên bố nào là sẽ dùng nó để may trang phục cho Đấng Tối Cao, nào là linh hồn của người đó sẽ mãi quỳ gối dưới áo của Đấng Tối Cao để được cứu rỗi. Trời ạ!”

“Oẹ! Khiếp quá!”

“Ôi, lũ thần kinh vẫn là lũ thần kinh. Dù thế giới thần kinh này có xoay bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể khiến lũ thần kinh đó trở thành lũ không thần kinh được!”

Tôi câm nín nhìn họ thảo luận.

‘Lũ thần kinh’ – hoá ra nội bộ ‘Hellima’ truyền miệng nhau gọi đám người bên Thánh Đường là như thế này à?

Một ‘Hellima’ hỏi tôi: “Sao cậu nhìn bọn tớ với ánh mắt kỳ lạ thế?”

“Ờ thì… ‘lũ thần kinh’… là ai đã đặt biệt danh này vậy?” – Tôi ngập ngừng.

Cái biệt danh này chắc chắn phải xuất phát từ nỗi chán ghét tột cùng của người đã đặt ra nó.

Tất cả các ‘Hellima’ ở đây đều là người của thế giới này. Trong bối cảnh ‘đội thần linh lên đầu ngồi’ này, dù cả nhà Ailuray không thích đám người ở Thánh Đường đến mức nào đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ không dạy con gái mình cách gọi ai đó bằng một biệt danh hoa lệ như vậy.

Nói càng thuận miệng càng sướng rơn đến tận cõi lòng.

Trong đầu tôi bật ra một người, là người cũng đến từ thế giới khác giống tôi, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cô ấy.

Nhưng tôi lại nhận một đáp án khác với suy đoán.

“Là ‘Hellima đầu tiên’ đó.”

Tôi sửng sốt: “Hả?”

“Thì là ‘Hellima đầu tiên’ đó.”

“…Hể?”

“Là cô ấy đó.”

“…”

‘Hellima… đầu tiên’?

Là ‘Hellima’ trước khi bánh răng ‘Tái Sinh’ xoay vòng?

‘Hellima’ đầu tiên của thế giới này đấy ư?!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cảm ơn bạn
Xem thêm