Vol 3: Tây Hikami, Anh Tài Hội Tụ
Chương 03: Truy vết Cảng Tây
2 Bình luận - Độ dài: 10,943 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Kaze)
“Anh Kaze!”
Giọng nói mừng rỡ này là… Minerva? Quay về phía ấy thì tôi thấy em ấy đã dùng những ngón tay nước của mình để kéo bé gái khỏi tên bắt cóc. Quả nhiên là nếu có Nishi thì cô bé phải đi theo cùng để giúp cô ấy bình tĩnh nhỉ. Thật sự thì tôi chẳng biết sao vừa xuống tàu là có một vụ bắt cóc nữa ạ.
Vài bữa trước khi cùng hai tên khốn kia khởi hành về Hikami thì tôi nhận hơi nhiều việc, tới lúc lên tàu thì đã mệt lả người rồi. Vì hồi hộp mà tôi cũng ăn không ngon và ngủ không yên trên thuyền, thậm chí còn hơi bị say tàu dù chuyến này êm hơn chuyến hồi đó đi với Kuroe nhiều…
Tới lúc gần đến nơi thì có lẽ cơ thể tôi đã tới giới hạn, mất kiểm soát mà lăn ra thiếp đi đó ạ. Tôi chẳng nhớ chính xác là mình ngủ bao lâu nhưng tới lúc mở mắt ra thì thấy hai tên long phụng đi cùng đã biến đâu mất, bên ngoài thì ồn ào.
Bước xuống thì thấy có tên tôm tép đã bắt cóc trẻ em còn định chém Nishi. Nhìn cô ấy chật vật, không hạ sát tên kia ngay thì có lẽ tôi đã đưa ra quyết định đúng khi chỉ xin hắn một tay thôi đó ạ. Dù sao thì cũng không thể làm gương xấu cho Minerva lẫn em bé bị bắt cóc kia được.
Dứt khoát, tôi đạp một phát lên đầu tên bắt cóc này để hắn bớt la hét lại. Đừng có làm phiền Nishi nữa, ngươi cũng đang khiến ta không thể nào tận hưởng chút không khí quê nhà đó.
Ngồi khuỵu một chân xuống bên Nishi, tôi xin phép chạm vào cô ấy nhưng cô ấy không phản hồi, mắt trông có vẻ lơ đãng. Đưa tay lại gần thử thì… Nóng kinh khủng, như thể tôi đang hơ tay rất gần dung nham vậy. Vì vậy mà tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài dùng chút phong ma pháp của mình để thổi gió lạnh, giúp cô ấy nguội đi một chút.
Tranh thủ lúc nhàn rỗi này mà tôi cũng ngóc đầu nhìn quanh một chút. Cảng Tây… nó luôn hoang tàn như này ạ? Trông cứ như có ai đó vừa lỡ hút thuốc và vứt bừa bãi vào đám hàng dễ cháy vậy ạ… Mà khoan, Hikami làm gì có thuốc lá. Ở đây họ hút tẩu thôi và chắc không ai đủ giàu để hút tẩu có thể kém ý thức tới mức hút ở chỗ hàng dễ cháy.
Mà có lẽ tôi đã có phần suy nghĩ quá nhiều khi giữa bãi hoang tàn này có vài anh samurai đang đi gom vài tên quỷ tộc nằm la liệt, ướt nhẹp… trông như là nạn nhân của Minerva. À chết… Phải trùm mũ lên kẻo họ nhận ra tôi nữa ạ… Hai tên long phụng bảo theo nguồn tin của chúng thì đã không còn lệnh truy nã tôi nữa nhưng tôi phải đề phòng.
Và từ đầu thì tôi chỉ có một nguồn tin duy nhất ở Hikami này mà tôi có thể tin tưởng hoàn toàn. Đã trở lại Cảng Tây này sau hơn 20 năm, tôi nhất định phải trả ơn ân nhân ngày đó của mình.
Tuy nhiên, việc này lại chẳng dễ dàng như tôi từng tơ tưởng tới những ngày trước khi gặp Kuroe. Dù đã thông báo từ trước về tung tích của mình qua thư, tôi mất liên lạc với anh ta kể từ khi bước qua Baranima. Dựa trên lần cuối trao đổi thư từ với nhau thì anh ta có kể là bản thân đã giành được sự ưu ái của người dân Cảng Tây, chỉ còn cách chức lãnh chúa vài bước.
Mà trước mắt thì lo cho Nishi với Minerva đã. Tôi có nghe Rei kể họ qua đây du lịch là chính mà chưa gì đã vướng vào mấy vụ phiền toái này rồi.
“Kaze này… dạo này bọn Quỷ Vương mới lộng hành tới vậy mà thằng già kia vẫn để yên thật à…”
Đột ngột, Nishi thì thầm với tôi. Quỷ Vương lộng hành cơ à… Quả thực là sau vụ cô ấy trở thành Tà Hoả Phù Thuỷ đã dọn được một mớ nhưng bọn chúng mọc lại cũng như nấm ấy. Tên nào tên nấy cũng sở hữu ma pháp độc lạ mà tôi chưa thấy bao giờ…
“Tôi cũng đã cố bảo lão dọn bớt mầm mống từ đầu nhưng lão trông chẳng nhiệt huyết bằng một nửa lúc săn Kuroe… Suốt ngày cứ cắm mặt vào mớ báo cáo chiến trận Makslang là chính thôi ạ.”
Phải có thêm tiếng nói của Rei với Jervis nữa thì hoạ may mới đủ động lực lay chuyển sự cứng đầu của lão. Dù sao thì giờ họ như “cánh tay đắc lực” của lão thay cho Pruco toàn năng giờ đã thành phế nhân.
Cơ mà có một điều tôi vẫn còn thắc mắc.
“Sao người biết đám này có liên kết với Quỷ Vương vậy ạ?”
“Vòng cổ chúng đeo có vết tích ma lực Quỷ Vương. Nhưng tôi chẳng biết thứ ấy là sản phẩm do chính tay Quỷ Vương tạo ra hay chỉ là hàng do thuộc hạ hắn làm.”
Thế cơ à… Thật ra dựa trên chút vụn thông tin cùng với kinh nghiệm làm cẩu cho Alexandro thì những gì xảy ra ở đây không khó đoán. Có một tên Quỷ Vương nào đó đang cố gắng lập chiến công để gây ấn tượng và được lòng lão già đó.
Thế nhưng tên này lại đi nhắm vào đồng minh của quỷ tộc, nhắm vào đất Hikami này mà định xâm chiếm. Thế này thì khác gì bảo Alexandro khen hắn khi hắn vừa chĩa ma pháp trận vào chân lão đâu?
Tuy nhiên, động cơ âm mưu của tên này cũng không hoàn toàn vô lí đâu ạ. Tới giờ, vì sự giáo dục sai lệch mà không ít quỷ nhân đã lớn lên với cái suy nghĩ rằng mối quan hệ hoà bình Hikami và Baranima hiện tại xuất phát từ lòng thương hại của quỷ tộc.
Trong khi sự thật là người Hikami chúng tôi luôn sẵn sàng kề Sát Quỷ Chú, Omnira vào cổ của bất kì tên quỷ tộc hống hách nào. Nếu như Minerva và Nishi không can thiệp kịp thời thì hẳn bây giờ đội Trừ Quỷ của đền Hikami đã có mặt để dọn dẹp rồi. Lúc đó thì cái tên đang nằm dài ra đất khóc nấc sau lưng tôi sẽ không chỉ mất một tay đâu ạ.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì từ lúc nào Minerva đã đến cạnh bên bọn này. Cô bé nhằm hờ mắt, tập trung vẽ ma pháp trận rồi rưới lên cơ thể vẫn còn hơi nóng của Nishi một làn nước đen mát lạnh. Quả nhiên là giờ Minerva như đã là một liều dược liệu hữu hiệu cho cả thể xác lẫn tâm hồn của Nishi.
Vốn là một cô bé hiểu quá nhiều chuyện trước lứa tuổi của mình, vẻ ngạc nhiên về sự hiện diện của tôi đã chẳng còn trên biểu cảm của cô bé. Thay vào đó là một nụ cười sáng rực rỡ thay cho lời cảm ơn về phía này. Rất hợp với em, khiến em trông xinh đẹp vô cùng.
Và nhìn nụ cười ấy mà tôi nhớ rõ hơn bao giờ hết… sứ mệnh tối thượng của tôi khi quay về cố hương này.
Asako… Anh về để nói chuyện với em… và có thể sẽ là lần cuối cùng đôi ta nói chuyện.
Cho đến giây phút đó, nguyện cầu rằng người sẽ phù hộ cho thần, hỡi Quỷ Vương của tôi…
Trước mắt thì đỡ Nishi đứng thẳng dậy và nhanh chóng tránh khỏi chỗ này trước khi mấy anh samurai để ý.
“Nishi…”
Tôi định nhờ cô ấy giúp đỡ xem có biết chỗ nào an toàn không khi đến sớm hơn tôi một chút. Thế nhưng chẳng đợi tôi nói hết câu thì cô ấy đã nắm lấy tay tôi và Minerva, kéo cả hai đi.
“Yên tâm. Tôi biết chỗ hoàn hảo để trú ẩn tạm thời. Cậu sẽ thích chỗ đó cho mà xem.”
Một chỗ… mà tôi sẽ thích ư?
——————————————————
“Chào mừng đến với Tửu Quán Hầu Gái ạ!”
Thật sự quá là lạc quẻ ạ… Đó là ấn tượng lớn nhất của tôi khi lắng nghe tiếng tiếp khách đầy năng lượng của các cô hầu gái Succubus đang xếp hàng dài dọc hành lang vào trong quán này.
Hoặc có lẽ đây chỉ là cảm nhận của một kẻ hồi hương như tôi thôi ạ. Cũng bởi những gì tôi trông đợi khi quay về là những ngôi nhà tranh, nhà trúc, sàn tatami… Nhưng nơi tôi vừa chui vào cùng Nishi và Minerva là một căn biệt thự kiểu quỷ tộc. Nơi tôi đang đi qua là hành lang đá cẩm thạch, gợi nhắc tôi rõ ràng hơn về những lâu đài quỷ tộc cổ quái nhưng không kém phần thanh lịch.
Dĩ nhiên, nổi bật nhất là những bộ đồ hầu gái kín đáo lắc lư theo chuyển động qua lại kín kẽ, quy củ của các cô hầu gái. Nhìn Minerva mở mắt thao láo nhìn họ trong khi cố gắng bắt chước theo khiến tôi càng thấy khó tin hơn rằng mình đã quay về vùng đất quê hương đầy ắp kỉ niệm buồn này… Nhưng tôi chắc chắn không hề ghét cảm giác hiện tại của mình ạ. Dường như sự hồi hộp còn sót lại trong lồng ngực này đã vơi đi phần nào.
“À là hai đứa hồi sáng mà chị kể mấy đứa nè. Kì này còn dắt thêm anh khách cũng điển trai quá chừng. Bạn trai à?”
Vào tới bên trong thì nơi đây lại hoá trở lại với một dáng vẻ phương Đông hơn. Nhưng sàn mà tôi đang đạp lên này cảm giác không giống bình thường lắm. Dường như là một căn phòng mô phỏng tửu quán mà hồi còn ở cảng tôi có được Haga dẫn vào vài lần. Chất liệu thì lại toàn là chất liệu xây dựng của quỷ tộc ạ.
Và cái người vừa tiếp cận vừa nói chuyện với mấy chị hầu gái cũng trông “nửa nạc nửa mỡ” không kém ạ. Dù cô ta nói chuyện kiểu như đàn chị ở đây nhưng mà bản thân cô ta không mặc đồng phục hầu gái mà là một bộ yukata cực kì “mát mẻ”…
Với cô ta trông thì có vẻ vui nhưng mà gán ghép tôi với Nishi thì bọn này không vui nổi đâu. Minerva mang một vẻ mặt miễn cưỡng trong khi cố ra hiệu bằng ngón tay đen của cô bé để cô ta giữ ý tứ hơn.
Thế nhưng mặc kệ sự tinh tế của cô bé mà cô ta vui vẻ nhấc bổng cô bé lên rồi ôm như ôm một con gấu bông luôn rồi… Minerva có cố gắng phản kháng một lúc đầu nhưng, vì một lí do nào đó, không đáng kể lắm. Dần dần cũng xụi lơ như một con gấu bông thật sự luôn ạ…
“Hai người trông con bé kiểu gì mà nó hiền quá vậy? Trẻ con tuổi này phải tăng động lên chứ! Thôi trước mắt thì ngồi đi! Nghe nói mấy đứa bị kẹt giữa vụ lùm xùm gần đây cũng tội nên chị bao bây một chầu nè.”
Cô ta mời bọn này ngồi nhưng cô ta là người đầu tiên nhảy vào chỗ ngồi, lấy hai tay nựng má Minerva trông mặt như đang muốn chết tâm đến nơi rồi ạ.
Trong khi đó thì từ lúc nào Nishi bắt đầu cầm thực đơn trên tay và lướt mắt qua từng trang một với vẻ thích thú mất rồi… Cô không lo cho Minerva à, em ấy trông hơi dỗi luôn rồi kìa…
Mà trước mắt thì tôi cũng phải nhanh chóng đáp lễ người phụ nữ kì lạ với việc ngồi vào vị trí. Phải nói là cô ta cập nhật tin tức cũng nhanh thật. Vụ việc khủng bố kia chỉ mới cách có vài phút. Hay là cô ta ở gần hiện trường? Dù thế nào đi nữa thì phải khen tinh thần thép của cô ta khi vẫn thản nhiên như không có việc gì…
“Ước gì chị đây thật sự được như lời khen trong đầu của cậu đấy. Nhưng thật sự thì Cảng Tây này suy cho cùng cũng chỉ to bằng một thị trấn quỷ tộc, không muốn cũng phải biết hết mọi sự. Và thật sự thì gần đây… việc này quá phổ biến rồi…”
Tôi lại dễ bị đọc vị đến thế cơ à? Nhưng thứ khiến tôi bận tâm hơn là vẻ mặt đã bớt đi phần thư giãn của cô ta. Khuôn mặt trẻ đẹp hơn cách nói chuyện ấy hơi nhăn lại rồi lại giãn ra theo tiếng nói nhỏ dần.
“Có lẽ ngày mà bọn này được ở đây… sắp kết thúc mất rồi chăng?”
Khi cô ta lẩm bẩm điều đó thì nỗi sầu muộn ấy không còn của mỗi mình cô ta mà lan ra đến những khuôn mặt vốn đang hiếu khách của những cô nhân viên đứng xung quanh.
“Cho một li rượu pha Hoko đầy ắp tình yêu hầu gái này nhé!”
Và có nên nói là tôi không bất ngờ chút nào khi Nishi vẫn vui phơi phới mà gọi món, như đang vả cái bầu không khí trầm mặc này với sự tự tại vô đối. Thật sự thì lúc này cô ấy trở nên thật giống với người đó, Kuroe ạ. Thiên hạ lắm điều thi vị…
“Cho tôi một li Huyết Giang. Và lấy cho cô bé một li nước ép Hoko giúp tôi luôn ạ.”
“Ồ có nước ép Hoko luôn à? Cậu thấy ở trang mấy vậy Kaze?”
Nishi nghe tôi gọi món thì còn vui vẻ rướn về phía này để nhìn thực đơn mà tôi vừa lấy từ trên bàn. Người thật sự nên giữ khoảng cách với tôi chút chứ họ lại đang nhìn chúng ta và phát ra mấy âm thanh í ới kì lạ kìa. Tôi phải bắt đầu suy xét tới việc rút lại đánh giá của mình về độ chuyên nghiệp của mấy chị hầu gái này rồi.
Chị gái mát mẻ bên kia bị làm ngơ không những không giận mà còn vui vẻ trở lại mà cười khinh bọn này.
“Bảo là cặp đôi lại ngại. Mấy đứa trẻ bây lùm xùm kiểu này thì sao mà chị tìm được một bé phi công lí tưởng đây?”
Bà chị ăn mặc thế kia giữa đất Hikami này thì đang “đuổi khách” chứ đòi ai theo đuổi. Cơ mà nghĩ cũng lạ…
“Với nhan sắc của cô thì thay vì đi làm chủ của cái quán kì lạ này, đi làm một nữ hầu rượu ở một tửu quán có tiếng thì thiếu gì trai đẹp. Còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa…”
Tôi hỏi nhưng cũng đoán được phần nào dựa trên việc phục trang ở đây kín đáo ra sao. Chỉ là muốn xác nhận với kiếm chút chuyện để nói, cho rượu đã được đưa lên bàn có thể được thưởng thức ngon hơn.
Lúc đầu thấy cô ta có hơi hạ nụ cười xuống thì tôi định đổi chủ đề. Thế nhưng ngay sau đó thì lại uống ừng ực li rượu to của cô ta thì hẳn đang muốn có chút men để dễ nói. Dù sao thì làm một Succubus chưa bao giờ là dễ dàng cho một nữ quỷ tộc cả… Tôi biết nhưng chỉ thật sự thấm thía việc này sau khi đã phải dọn dẹp quá nhiều cảnh tượng đáng hờn khi làm việc dưới trướng lão khốn Alexandro.
“Khà! Đã thật! Kinh doanh quái gì tầm này… Chị đây chỉ muốn tạo một mái ấm cho những em Succubus không có hứng thú với dăm ba mấy cái chuyện sắc dục thôi! Tại sao cứ thấy bọn này độc thân là ai cũng mặc định chúng tôi như những con đĩ hứng tình vậy!? Chẳng lẽ bọn này phải chịu thua cái định kiến chết tiệt đó và cưới đại một gã nào đó sẽ đè đầu cưỡi cổ bọn này bất kì lúc nào? Mơ đi!”
Rốt cuộc thì cơ địa của cô ả này thấm cồn nhanh tới mức nào mà chưa gì đã như một bà cô nát rượu, chửi rủa không ngớt. Cơ mà sự giận dữ của cô ta chắc chắn là tỉnh táo và dù có bực mình thì cô ta vẫn trả Minerva về phía này trước khi trút giận lên cái bàn… Vì vậy mà tôi có muốn can ngăn cô ta tiếp tục uống cũng không được ạ.
“Cô chủ quán đây có vấn đề gì với đĩ hứng tình à?”
Nishi à, biết là người còn ấm ức vụ khi trước nhưng người đừng châm thêm dầu vào lửa nữa mà!
“Mài không phải đĩ thì đừng có nói hộ!”
Cô chủ quán bên kia đáp trả lại một câu sắc bén khiến Nishi im lặng tức thì! Thậm chí cô ấy còn đang cảm thấy có chút khó xử kìa ạ! Nishi hiện tại mà thấy khó xử đó ạ!
Tuy nhiên cũng không phải không có căn cứ khi mà tôi có từng được nghe rằng mẹ của Nishi cũng là Succubus. Với nhìn phản ứng cố nhẫn nhịn để không bộc phát, như bà cô nát rượu trước mặt bọn này, của mấy chị nhân viên xung quanh cũng khiến mọi thứ nghiêm trọng hơn.
Vậy mà cuối cùng người làm dịu lại không khí ấy cũng là người khơi mào nó. Sau khi tu sạch li rượu thì cô ta trút ra một hơi thở dài rồi vươn tới, xoa nhẹ đầu của Nishi…
“Xin lỗi vì đã văng tục. Với đã phải chăm con bé thì tự tin lên đi thiếu nữ trong trắng ạ. Thêm nữa là chị đây không phải chủ quán. Cái quán này là dự án đầu tư chơi vui vui của ngài Haga thôi ấy nhưng mà ai ở đây cũng biết ơn ngài ấy lắm.”
Khoan đã… Cô ta vừa nhắc tới Haga!?
“Có thể có chút quá đáng nhưng liệu cô có thể hẹn một cuộc gặp mặt giúp tôi với người chủ quán ấy không ạ? Tôi là người quen cũ của anh ta, cần gặp để trả lại ân tình xưa ạ!”
Nhấp một ngụm sâu, cảm nhận cồn làm lỏng lẽo bớt sự cảnh giác bản năng, mà tôi hơi sồ tới một chút để hỏi cô chủ quán… đúng hơn là cô quản lí này.
“Hẹn gặp thì dễ thôi nhưng khi nào được thì chị đây chịu. Ông khỉ đó xuất quỷ nhập thần lắm, không biến đi đâu đó để tạo quan hệ thì cũng cắm đầu vào việc quản lí trị an kinh tế. Tin được không là bọn này mời anh ta tới ăn mừng quán được 5 năm tuổi mà anh ta tới năm thứ 7 mới tới đó! Xuất hiện xong mở miệng còn thần này thần nọ… Toàn lí do lí trấu!”
Quả thực nghe rất giống những gì Haga sẽ làm. Dạo trước anh ta cũng quên đến lớp dạy tôi làm dẫn đường hết hơn nửa số buổi mà anh ta đã hứa. Cũng may là anh ta chuẩn bị tài liệu tự học chất lượng từ trước nên tôi mới hoàn thành sớm được.
Nhắc tới dẫn đường thì tôi đánh mắt về phía Nishi. Cô ấy cũng trả lại tôi một ánh mắt có phần huyền bí nhưng cũng quá rõ là đang muốn nói gì. Minerva thì rõ mồn một luôn.
“Anh Kaze, dịp này về Hikami anh định về quê ạ?”
Dù chẳng biết có thể gọi chỗ đó là một “quê nhà” với tôi như thị trấn Uria ở Paslando không nhưng tôi vẫn gật đầu.
“Đúng vậy. Nhưng trước hết anh cần gặp lãnh chúa ở đây đã. Nhất định anh ta sẽ là một trợ thủ đắc lực.”
Tôi nói thế với hi vọng sẽ giúp hai chị em có thể thoải mái hơn với Haga. Dĩ nhiên là tôi có được Rei thông tin rằng họ tới Hikami trên danh nghĩa du lịch nhưng thực chất là đại diện ngoại giao của Rei cho lễ tuyển phu rồi. Nhưng vì lễ tuyển phu còn xa, trong khi cả hai, đúng hơn là tính cả tôi, đều mù tịt về địa lí Hikami nên buộc lòng phải có sự trợ giúp của Haga để đến đích. Vì vậy mà tất cả thoải mái với nhau thì sẽ tốt hơn sao?
“Nếu như mọi thứ đơn giản thế thì chúng ta không phải ngồi đây nhâm nhi tình yêu của hầu gái rồi Kaze ạ.”
Vừa nói, Nishi vừa hớp một ngụm từ li rượu màu hường ấy. Mùi ngọt thoang thoảng lẫn với hương cồn khiến tôi thấy lâng lâng theo khi nhìn cô ấy cạn li.
“Không biết cậu nghĩ thế nào nhưng đám rác đã làm loạn hôm nay cần được nhổ tận gốc. Với số lượng đông đảo như tôi quan sát được thì lũ này là cả một đàn chuột được cài vào để thực hiện một thế gọng kìm lên cảng này. Không cần quan tâm chúng muốn sâu xa cái gì, chỉ cần biết trước mắt chúng muốn chiến tranh đổ máu và Rei sẽ không cho phép điều đó.”
Dù không biết có phải do cồn không nhưng Nishi vô tư nãy giờ đang vô cùng nghiêm nghị và thông suốt vẽ ra một viễn cảnh đáng hờn. Cứ thế này thì quỷ tộc sẽ rạch ra một vết thương không thể hàn gắn với Hikami.
Dù không thể nói tôi sẵn sàng quyết tử để bảo vệ mối quan hệ ngoại giao vốn chẳng bền chặt bao nhiêu này, sẽ rất bứt rứt nếu tôi phải nhìn cảng giao thương mà ân nhân mình dựng lên bị hoá thành một cảng chiến.
Có thể anh ta sẽ không thấy có vấn đề với việc đó khi anh ta là một thương nhân luôn thăng bằng điêu luyện giữa trắng đen. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn anh ta hướng về chính đạo càng nhiều càng tốt.
“Dù bản thân không có gì ngoài kiếm này để cống hiến nhưng hãy để Kaze này phò trợ người trong công cuộc dọn bọn rác khỏi chốn này. Và nếu được thì sẽ cùng đồng hành cùng hai người đến lễ tuyển phu luôn ạ.”
Quyết tâm, tôi đưa kiếm dắt bên vách về phía Nishi để thể hiện lòng trung thành lúc này với mục tiêu của cô ấy. Món nợ với người… với mọi người trong tiểu đội Quỷ Vương vốn là một món nợ tôi trả cả đời không hết và tuyệt nhiên không bao giờ bất mãn với việc ấy.
Đúng hơn thì ai có thể bất mãn được khi có một cô bé dễ mến như Minerva trao tặng một cái ôm tiếp đón nồng nhiệt. Từ khi nào mà cô bé lại nũng nịu và thích tiếp xúc gần với mọi người nhiều thế này không biết nhưng tôi sẽ không bao giờ khước từ cô bé. Cô bé đã bị khước từ đủ nhiều lần rồi…
Đúng vậy… Tôi không muốn bất kì đứa trẻ nào phải chịu cảm giác đau đớn tột cùng khi bị khước từ bởi người mình kính trọng…
“Rượu pha! Ta muốn rượu pha! Hera! Hôm nay ta bị thương rồi nên cô sẽ bao mà nhỉ? Hè hè!”
Một âm thanh khản đặc có phần khả ố vang vọng trong không gian vốn đang ấm áp tình thương dưới sự quan sát nồng nhiệt của mấy chị hầu gái. Làm tôi suýt quay qua rủa nhưng chợt nhớ ra đây suy cho cùng vẫn là một tửu quán ạ. Sự trang hoàng mà Haga đã bày ra cho nơi này khiến tôi quên tít mất điều đó.
Nghe tiếng gọi thì chị quản lí quán vuốt mặt có chút rầu rĩ nhưng cũng nhanh chóng đứng bật dậy và dặn dò mấy chị hầu gái đứng cạnh gì đó. Ra là vậy, từ đầu tới giờ bọn này quên hỏi nhưng hoá ra quý danh của cô ta là Hera.
“Bị thương thì chỉ có cồn cho vết thương của ông thôi chứ không có cho miệng ông đâu! Thiệt tình! Mau nằm ra đây cháu xem!”
Tự nhiên như ở nhà, một lão già trông gàn dở vô cùng mà lại… quen thuộc thế nào đó bước vào gian tửu quán này từ hành lang. Lão ta loạng choạng bước đi khó nhọc, phải bám vào thành và tường xung quanh liên tục cho đến khi chị chủ quán cắp nách lão tới một hàng ghế dài.
Bình thường tôi sẽ không trơ mắt mà nhìn người già khổ cực thế này. Vậy nhưng chẳng biết vì lão đã phá dở khoảnh khắc ấm lòng ngắn ngủi tôi có với Minerva, hay vì một lí do sâu xa nào đó tôi chẳng biết, mà trong tôi là một cơn khó chịu khôn nguôi, quyết không tiếp cận lão.
Quay đi khỏi ông ta thì Nishi từ lúc nào đã đổi sang ngồi vào chỗ mà chị Succubus tóc hồng Hera ấy từng ngồi. Cô ấy nhìn ông lão kia, dường như định nói gì đó nhưng khi quay lại nhìn mặt tôi thì tỏ ra bất ngờ một chút rồi uống chút rượu còn dư của Hera. Trên mặt tôi có gì mà cô ấy như đang nuốt mấy lời định nói với rượu luôn vậy? Thật khó hiểu…
“Mà bắt chuột thì chắc tính sau đi Kaze nhỉ? Nói là du lịch trên danh nghĩa nhưng mà vừa đánh đấm xong lại phải căng thẳng mấy vụ này mệt lắm, phải vui vẻ trước. Em muốn đi đâu không Minerva?”
“Người nói chí phải ạ. Anh với chị Nishi đã giải toả khuây khoả rồi, giờ là lúc để em tìm thứ gì đó để thích làm đó.”
Minerva tỏ ra hơi lúng túng một chút khi chúng tôi mời cô bé chủ động lựa chọn. Không trách cô bé được nhưng quả nhiên chúng tôi nên cho cô bé nhiều cơ hội thế này để một thiếu nữ quả cảm và xinh xắn như em ấy có được sự tự tin mà cô bé xứng đáng có ạ.
Sau một hồi suy nghĩ thì mắt cô bé sáng lên, miệng uống cạn li nước ép Hoko, rồi chân đen thì bật duyên dáng khỏi sàn. Nom cô bé có vẻ hứng khởi lắm ạ.
“Mình đi tiệm sách đi ạ! Trên đường đi vòng quanh còn nhiều chữ Hán Tự em còn chưa đọc được nên muốn đọc thêm để luyện tiếng!”
Nghe xong thì cả tôi với Nishi không khỏi bật cười vì chúng tôi biết quá rõ ai cũng thường hay muốn làm việc này. Thầy trò như một nhỉ?
Chỉ là niềm vui có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu lão già sau lưng tôi có thể ngừng lén lút đâm ánh mắt ẩn sau râu tóc rậm rạp của lão về phía này…
——————————————————
“Đây chắc là sách nhập môn bị ghi lộn tên thôi nhở…”
Lẩm bẩm câu đó giữa tiếng thở dài vì chút thời gian bị lãng phí, tôi đặt quyển sách “Nâng Cao: Tổng Hợp Kiếm Kĩ Ngũ Pháp” trở lại cái kệ của nó. Không thể nào kiếm kĩ Ngũ Pháp mà tôi đã được chứng kiến xuyên suốt hành trình của mình nó lại… đơn giản như những gì quyển sách này khắc hoạ lại. Chắc chỉ có Kiếm Kĩ Kamisui là tương tự nhất nhưng trình độ cỡ tên rác mà tôi đã quên tên ấy thì giờ nhìn lại, như là một trò cười ạ.
Cơ mà tôi mong đợi gì ở việc sẽ tham khảo được bí kĩ nâng cao từ một quyển sách mà ai cũng có thể mua được trong hàng sách vẫn có người người ra vào này. Phần lớn khách hàng đến đây đều mua mấy quyển sách về kiếm kĩ nhưng nhìn thể trạng của họ thì tôi không nghĩ họ sẽ thật sự học được gì.
Dù sao thì thế cũng tốt đi vì nhiệm vụ chính của tôi ở đây là để Minerva an tâm đọc sách và để trông ngóng xem có “con chuột” nào ghé qua đây không. Nishi cũng đang chăm chú nhìn vào một quyển sách màu hường bí ẩn nào đó, nhưng chắc chắn những giác quan còn lại của cô ấy đều đang đặt vào môi trường xung quanh.
Quả nhiên là người giờ rất thích dối lòng mà cũng rất tham vọng nữa. Nói là đi chơi vui vẻ nhưng rõ ràng là đang rất nghiêm chỉnh thực hiện sứ mệnh mà Rei nhờ vả. Dù Rei trong những bữa nhậu giao lưu với tôi vẫn hay than vãn rằng Nishi chẳng chịu đối xử đàng hoàng với cô ấy bao giờ nhưng cứ khuất mắt nhau là cả hai tôn trọng nhau hết mực…
Chỉ có điều một cô bé nhạy cảm như Minerva dĩ nhiên cũng nhận ra được ý đồ của Nishi và đang có một vẻ mặt hơi dỗi, được giấu đằng sau những trang sách. Che mắt được Nishi nhưng tôi thì thấy rõ mồn một, và phải nói là có phần đáng yêu vô cùng ạ.
Khi tôi quay lại nhìn Nishi thì không biết từ lúc nào đã có một gã đàn ông Drato trong phục trang Hikami sang trọng bước tới phía cô ấy. Khuôn mặt ấy trông khiêm tốn vô cùng và luôn nhìn quanh quất như đang cố để ý từng ánh mắt một nhìn vào cánh dơi của anh ta.
Cảm giác như anh ta sẽ sẵn sàng cúi người sâu để xin lỗi nếu ai đó tỏ ra khó chịu với sự hiện diện của anh ta. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, ai cũng đều bình thường, thậm chí còn gật đầu chào nữa.
Tuy nhiên, anh ta chỉ thật sự thoải mái khi đã đến trước mặt Nishi, đến với góc khuất tầm nhìn nếu nhìn từ ngoài vào nhưng từ trong nhìn ra thì có thể quan sát cả tiệm ấy.
“Thật bất ngờ khi có thể tìm thấy người và cả tiểu thư Minerva ở đây ạ. Có vẻ mọi thứ đều ổn cả ạ?”
Vẻ mặt anh ta giãn ra rất nhiều khi lia mắt về phía hai cô gái, thấy rằng cả hai không một vết xước.
“Không phải lúc này anh nên đi chăm vợ và con gái của anh à?”
Tuy nhiên, như một gáo nước lạnh vào sự an tâm ấy, Nishi có hơi cau mày hỏi ngược lại người đàn ông sang trọng này.
“Vâng… nhưng bất ngờ là cả hai đang vui vẻ và vô lo đến bất ngờ đó ạ. Mina nó cứ hỏi chị hai đâu miết mà tôi mới phải tức tốc tìm cả hai. Dĩ nhiên cũng là để trả lại ân tình đã cứu con gái tôi nữa ạ.”
Nghe thế thì Nishi trả quyển sách lại kệ mà nó thuộc về trong khi lấy tay đang rảnh gãi nhẹ mái tóc lam xám của cô ấy. Minerva bên này cũng đã ngừng đọc để cùng tôi xem cô ấy xử lí ra sao.
“Bé nó không bị gì là tốt rồi. Lát tôi sẽ hỏi Minerva xem em ấy có muốn ghé chơi không. Nhưng tiếc là đây không rảnh nhận ân nghĩa gì đâu. Sự hoà bình mong manh của cái cảng này chắc chỉ cách một bước trước khi đổ vỡ thôi… Phải kết thúc chuyến du lịch sớm thì buồn lắm.”
Vừa nói, Nishi vừa đánh mắt vòng khắp tiệm sách vẫn đầy ắp tiếng trao đổi nho nhỏ và những con người đang thư thái tận hưởng những trang tri thức của họ. Trong mắt cô ấy liệu chỉ phản ánh khung cảnh đó… hay là một viễn cảnh nào đó chìm trong ngọn lừa trú ẩn trong đôi mắt xám xanh lẫn lộn ấy…
Anh Drato kia cũng lẳng lặng vuốt mặt rầu rĩ. Dù vẫn chưa biết chính xác nhưng dựa trên cách ứng xử và phục trang này, có lẽ anh ta chính là Đại Sứ Quán của Monsieurel ở Hikami này.
Cơ mà nếu vậy thì chẳng phải có một cách xử lí vô cùng đơn giản sao?
“Cái máy fax xuyên lục địa anh để đâu? Trước mắt là phải báo Rei hỗ trợ triệt tiêu đầu lĩnh của đám khủng bố ở Baranima…”
Đúng ý tôi rồi đấy ạ. Chỉ cần báo về cho Rei rằng đã có bằng chứng về sự xuất đầu lộ diện của đám “chuột” thì dẫu lão già Alexandro có muốn nhắm mắt làm ngơ đến mấy cũng sẽ phải phụ một tay khi Rei trình lên tin này. Baranima mà phải chịu tới tận hai mũi tấn công xâm lược từ hai phía thì thương vong sẽ còn thảm hơn cái “thảm hoạ” khi xưa chủ nhân của tôi mang lại nhiều.
Thế nhưng tôi không khỏi tặc lưỡi một tiếng đáng hờn khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của anh đại sứ kia. Tôi có thể đoán được đại ý của những gì bờ môi mấp máy kia chuẩn bị nói ra rồi…
“Chuyện là… nó bị hỏng mất rồi ạ. Vì tôi canh phòng sơ suất mà có bữa trước nhà bị trộm đột nhập.”
Nishi khó chịu ra mặt khi nghe tin này.
“Anh đừng nói là cái máy nặng trịch, to chắc phải bằng bốn đứa con gái của anh gộp lại ấy mà cũng bị trộm được nhé… Nó còn có cả ma pháp trận để ngoại trừ những người được phép ra sẽ không thể di chuyển được.”
Mồ hôi lạnh của anh ta tuôn ra như suối trước những lời chì chiết vô tình của Nishi.
Những lời Nishi nói, tôi đều có thể chứng giám là sự thật. Hồi còn làm nô lệ, Trưởng hội Mạo Hiểm Giả Tepiso cũng hay dẫn tôi ra sau quán bar để có một chỗ thư giãn yên tĩnh những hôm hiếm hoi quán đông khách. Cô ấy đã giới thiệu tất tần tật về cái thiết bị máy fax ấy cho tôi đến mức giờ tôi đã nằm lòng. Vì lẽ đó mà không có lí nào vài tên trộm có thể cướp nó dễ dàng được.
“Nhưng chúng vô cùng tinh ranh ạ! Thay vì trộm cả cỗ máy, chúng đã cạy phần vỏ ra và lấy phần lõi bên trong của thiết bị ấy ra. Dẫu chỉ có cái lõi không thì không thể làm được gì nhưng mọi sản phẩm liên quan đến ma pháp đều bán rất được giá…”
Tôi với Nishi gần như khịt mũi đồng thời trước câu chuyện “xui xẻo” này. Cũng cùng lúc đó mà anh Drato kia cũng nhận ra sự hiện diện của tôi đang dựa tường nghe chuyện nãy giờ. Anh ta liền cúi đầu kính cẩn chào tôi nhưng đồng thời, khuôn mặt ấy như tái đi đôi phần. Tiếng xấu của tôi trên đất này vẫn còn lưu truyền rộng rãi đến mức ngoại tộc như anh cũng biết à…
Dù sao đi nữa thì lựa chọn liên lạc về đã không còn, chúng tôi không thể nhắm đến kẻ đầu đảng để có thể vươn tới được của đám “chuột”, hẳn đang lảng vảng đâu đây. Mục tiêu phản chuyển sang kẻ nào đó gần hơn, như là một thân cận của hắn đang trực tiếp ở hiện trường này.
Thế nhưng không thể loại trừ trường hợp hắn chẳng ở trên đất này từ đầu và đang ra lệnh từ một cảng khác cách đây không xa. Dù Cảng Tây là cổng chính để cập bến Hikami từ Baranima nhưng cửa phụ dĩ nhiên vẫn có.
Tóm lại là chúng tôi lại tiếp tục đâm đầu vào một ngõ cụt. Phải làm sao để thoát khỏi tình trạng hiện tại… Nếu như có Yvelos hay Kuroe ở đây thì hẳn cả hai đã nghĩ ra được cách hay rồi.
Tôi chuyển tầm nhìn khỏi góc bí bách như tình hình hiện tại của bọn tôi. Để rồi nhận ra… có một đám con nít đang bu quanh tôi. Khoan đã… Từ lúc nào vậy ạ? Phải chăng là lúc tôi khịt mũi và làm rõ ràng hơn sự hiện diện của mình trong tiệm sách này?
Cả thảy chúng nó có nam và cả nữ. Ai ai cũng đang cầm một quyển sách trên tay, dường như có hình minh hoạ rất đặc sách trên từng trang. Đôi mắt nhỏ của chúng cứ chạy từ minh hoạ lên đến tôi, dần sáng lên một thứ ánh sáng ngưỡng mộ khó hiểu…
“Đúng thật rồi. Là hảo hán nè bây!”
“Oa… Anh hùng hảo hán ngoài đời… còn ngầu hơn cả tranh vẽ nữa!”
“Kiếm của anh ta đang phát sáng phải hong? Kiếm Tâm của anh hảo hán là gì vậy!? Hắc Kiếm Siêu Phàm!?”
Nhận ra tôi để ý chúng nó thì cả lũ bắt đầu nháo nhào lên, hỏi tôi tới tấp đủ câu trên trời dưới đất. Chỉ riêng một thứ là tương tự, cách chúng gọi tôi. Bọn con nít thời này bị đầu độc tư tưởng thứ gì vậy ạ? Một thằng nhìn vừa u uất vừa bặm trợn như tôi mà chúng nó bảo là “hảo hán”. Thậm chí cái từ vựng này có thật sự hợp lệ không!?
Và Minerva, em cũng đừng đứng giữa anh và bọn chúng, hất cằm lên trông có vẻ rất hãnh diện chứ?
Sự huyên náo của chúng khiến tôi không có lựa chọn nào ngoài dần rời khỏi tiệm sách này. Những ánh mắt hình viên đạn của những người độc giả trong tiệm khiến tôi chẳng dám ngẩng mặt lên mà tiếp họ. Thật sự xin lỗi nhiều lắm ạ.
Vì cứ cắm đầu mà đi, tôi còn vô thức va phải một cô Eharpys cánh đen đang đi ngang qua. May mà cô ta khoẻ đến bất ngờ và cũng nhanh chóng rời đi như cũng đang vội giống tôi.
Cơ mà mấy đứa con nít này phiền quá rồi đó. Cứ nghĩ là rời khỏi tiệm sách là chúng sẽ tha nhưng chúng cứ bám chặt lấy tôi như một đàn kiến đói khát vậy. Mình nên quát một tiếng để chúng bớt nghịch lại… nhưng chúng thật sự chưa phiền phức đến vậy. Mùi hương dễ chịu trong không khí, cùng với màn đêm lung linh nhộn nhịp của con phố đã vào buổi đêm này, khiến tôi tịnh tâm hơn với sự ồn ào này, đến mức chẳng ngờ được.
Tiếng bước chân lên sàn gỗ và cả tiếng bánh xe gỗ lăn đều trên mặt đất, kèm theo tiếng người truyện trò đều đều, tất cả dần át đi sự huyên náo của lũ trẻ khi tôi tiến gần hơn về trung tâm giao thương của Cảng Tây. Nishi và Minerva cũng theo sát mà thích thú quan sát tôi tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi bọn chúng. Giúp thần với ạ…
Từ việc chỉ đơn giản là bu quanh và hỏi câu hỏi. Giờ chúng từ lúc nào đã tự chơi trò đóng vai gì đó, giả làm tuỳ tùng của tôi mà mở đường cho bọn này đi qua con phố buôn bán phủ trong sắc vàng ấm áp của ánh đèn dầu.
Mấy người lớn đang đi mua bán nghe thấy chúng đều vui vẻ cười khẩy trong khi mở đường cho chúng đi. Lướt ngang qua tôi, họ cũng không quên nhìn tôi với ánh mắt cảm thông như thể tôi đang là một anh trai tốt bụng mà xấu số nào đó đang chơi với bọn trẻ này. Cơ mà có khi là thế thật đó ạ…
Tuy nhiên, có vẻ như trò này cũng sẽ sớm kết thúc khi mà một đứa trẻ nom như đầu lĩnh quay qua tôi như đang định nói gì đó.
“Anh hảo hán, em đây có một nguyện vọng khẩn cầu anh ạ!”
“Là gì đây? Nốt cái này nữa thôi nhé? Anh đang bận…”
Dù sao cũng đã lỡ bị cuốn theo thì rạch ròi làm theo ý chúng nốt một việc, hi vọng rằng sau đó chúng sẽ buông tha cho tôi ạ. Mà nếu phải nói thật thì tôi cũng chẳng bận bịu gì cho cam…
“Có một con ác ma lão lão đang chờ chúng em khiêu chiến. Lần nào chúng em cũng không thể chiến thắng được lão, hi vọng anh sẽ tương trợ bọn em ạ!”
Thằng bé nói với một khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ… Tôi sợ lắm, mức độ bị lậm mấy cái tiểu thuyết của em để mà nói chuyện kiểu này…
“Dẫn đường đi.”
Thế nhưng liệu cái tên vẫn cứ chiều theo đám nhóc này như tôi còn trẻ con hơn cả chúng không? Tôi không biết nữa nhưng tiếng cười khúc khích của hai chị em Nishi sau lưng tôi có lẽ đồng tình với việc đó đấy ạ.
Thôi thì coi như đây cũng là dịp để đi tuần tra tìm “chuột” và tìm xem có dấu vết nào chúng để lại không. Thế là làm ngơ tiếng hô hào hứng của lũ trẻ mà tôi nhìn quanh khắp những con phố và ngã rẽ của trấn cảng này.
Tuy nhiên, dù là những đường chính nhộn nhịp được thắp sáng bởi đèn treo ấm áp hay là những con hẻm đường tắt trầm lắng, tất cả những gì tôi thấy là những con người đang cặm cụi với cuộc sống đêm thường nhật của họ. Những người đỡ bận rộn hơn sẽ tặng lũ trẻ quanh tôi một nụ cười, vài lời hỏi thăm, thậm chí là chút đồ ăn vặt. Riêng cái cuối thì hai chị em theo sau tôi thích lắm đó ạ.
Cuối cùng, khi bọn tôi bắt đầu đi chậm lại, thì chắc cũng là lúc bọn này đã đến nơi để khiêu chiến “ác ma lão lão” nào đó. Kì lạ thay, ở đây chúng tôi lại gặp một số khuôn mặt thân quen…
“Đậu của mấy em nè. Nhưng nhớ là ném nhẹ thôi nhe, ai mà chơi bạo lực quá là sau này chị không cho nữa đó. Chị méc ba mẹ luôn đó nha!”
Lúc vừa thấy tôi thì họ hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng quay lại đám trẻ. Mấy chị hầu gái đang vác một cái bao tải ấy nặng nhọc đặt thứ ấy xuống, bảo chúng xếp hàng ngay ngắn, rồi vui vẻ phổ biến như trên. Nhìn họ dù cười tươi với đám trẻ năng nổ nhưng mặt vẫn còn hơi ửng đỏ lên, hơi thở có hơi đứt đoạn, khiến tôi thấy có phần kính nể.
Dù họ có tự tin rằng họ “không có hứng thú” với chuyện sắc dục, nó không thể thay đổi việc họ sinh ra là Succubus. Ngày trước Kuroe có phổ cập cho tôi, rằng khi Succubus đã đến tuổi trưởng thành mà không động chạm gì đến việc giao phối thì sức mạnh lẫn ma lực của họ đều sẽ suy giảm đến mức ngang ngửa một đứa trẻ mới lớn. Thế mới thấy ngưỡng mộ sự quả cảm của những cô hầu gái này, tuyệt nhiên không chịu khuất phục trước bất kì định mệnh nào, dù có là ở đất người. Tại hạ toàn tâm kính phục ạ.
Nếu như ngày trước tôi cũng có thể quả cảm như họ… Có lẽ mọi thứ đã có thể kết thúc tốt hơn rất nhiều. Suy nghĩ phù phiếm ấy lướt qua tâm trí của tôi như cơn gió lạnh của khu vực có lẽ gần cái cảng đã bị phá tan hoang hồi chiều. Âm thanh sửa chữa ở xa xa như từng tiếng búa gõ vào tâm trí nặng nề này…
Thế nhưng khi trở lại với thực tại bởi một cái nắm vai nóng hổi của Nishi, tôi nhận ra bản thân lại suýt lạc đi nơi vẫn còn xa xôi nào đó. Thói hư khó bỏ ạ. Đã nhận lời thì tôi không thể làm hỏng khung cảnh của mấy đứa trẻ đang tham lam nhét đậu được phát từ bao tải vào túi quần và vòng tay nhỏ nhắn của chúng được.
“Trang bị” đầy đủ thì bọn trẻ tiếp tục dắt tôi tiến về phía một dòng sông, trông quen quen thế nào. Ở phía đó, có một quầy bán hàng trông rất lạc quẻ khi nó sập xệ hơn những quầy hàng đã đóng cửa xung quanh.
Thế nhưng mái tóc bù xù đang trồi lên từ sau quầy hàng ấy cho thấy rõ ràng là nó còn mở cửa.
Loạng choạng bước ra từ sau quầy hàng… là lão ta, ông lão gàn dở đã vào tửu quán hầu gái để xin rượu. Tư thế chẳng thẳng thớm, người đầy băng quấn còn chỉnh chu hơn cả quần áo và bộ râu của lão, nhưng lão ta lúc này chẳng hiểu sao lại đỡ đáng ghét hơn phần nào khi tôi không nghe thấy mùi rượu nồng nặc như lần đầu.
Và cũng có lẽ là do lão dường như đang tránh nhìn tôi, chỉ tập trung vào lũ trẻ với tiếng cười khàn đặc của lão.
“Lũ ranh lì lợm… thua bao nhiêu lần rồi vẫn chưa sợ à!? Hôm nay lão phải bắt một đứa ăn tiếp mới được! Khè khè!”
Trước tiếng cười khả ố và tư thế mở rộng dị dạng của lão già, cả đám trẻ có phần nhún nhường, mặt hơi tái đi. Tuy nhiên, đứa trẻ dẫn đầu vẫn nắm chặt mớ đậu trên tay, thay mặt cả đám tiến tới.
“Chớ có ngạo mạn, hỡi ác ma lão lão! Hôm nay bọn này đã có quý nhân phù trợ, quyết tử chiến với lão để cứu lấy đồng đội bị giam cầm! Anh em! Tiến lên!”
Cùng với tiếng hô hào hùng nhưng đã trở nên hơi hài hước bởi chất giọng trẻ con, đám con nít bắt đầu hùng hổ tiếp cận, bao vây lão già.
Nhìn chúng chạy lon ton thế kia, để tránh cười nhạo làm hao tổn sĩ khí của chúng, mà tôi quay về phía chị Succubus hầu gái như một người chị hiền mà nghiêm khắc đứng quan sát.
“Nhìn mặt chị bình thản thế kia, hẳn là phải nhiều lần rồi ạ?”
“Thật ra cũng chỉ mới có một tuần thôi ấy. Với chắc anh cũng đoán được rồi nhưng người khơi mào là chính lão bợm rượu ấy luôn mà. Thấy chúng hôm nào cũng lén la lén lút theo dõi mà tự nhiên một hôm lão lại đề nghị bọn này chuẩn bị đậu để cho bọn nhóc chơi trò ném đậu vào quỷ. Cơ mà trò hay còn ở sau nữa cơ…”
Đang nói với vẻ mệt mỏi thì chị hầu gái lại đột nhiên nở một nụ cười bí ẩn, như một quý cô đang chuẩn bị xem một màn kịch đặc sắc. Tò mò mà tôi cũng quay lại phía đám trẻ đã “dàn trận” xong.
“Một, hai, ba, ném!”
Vô cùng đồng đều nhờ hiệu lệnh của đứa trẻ dẫn đầu, cả đám con nít ném đậu gần như là bốn phương tám hướng xung quanh lão già. Bọn nhóc thắng chắc rồi ạ, bởi nếu là tôi đang ngái ngủ thì còn chẳng né được chứ nói gì lão già trông như sắp về trời này…
Thế nhưng trong một khoảnh khắc, khí, đúng hơn là ma lực, phát ra từ cơ thể già cỗi ấy…
“Phong Ma Pháp: Lốc!”
Ra là vậy… Nhìn cảnh những viên đậu nhỏ bé bị đẩy bay ngược về phía đám trẻ đã bị vỡ trận do cuộc phản công này, tôi dần hiểu tại sao chúng lại gọi lão là ác ma. Dù sao thì với dân Hikami thì chỉ có ác ma, quỷ tộc, mới dùng thứ sức mạnh lạ lẫm mang tên ma pháp. Ma pháp trận màu lục đặc trưng của phong ma pháp tan biến dần khỏi những đôi mắt trẻ thơ nhưng không khỏi để lại cho lũ trẻ một nỗi sợ đến run rẩy…
Miêu tả kinh dị thế thôi nhưng lão già này thật sự điều chỉnh ma pháp sao cho nó có lượng lực vừa đủ để đẩy đậu bay nhẹ ra xung quanh thôi. Thậm chí còn bảo đảm là nó sẽ không bay trúng mắt đám trẻ được qua việc phóng ra một làn khí mỏng để khiến cả lũ nheo mắt lại trước khi đẩy đậu ra… Một ma pháp đơn giản nhưng khả năng điều khiển tinh tế đến mức khiến tôi phải thán phục ạ. Nishi và Minerva đang quan sát cũng đang chép miệng khen thầm lão ta sau lưng tôi.
Không biết là những linh hồn nhỏ, thơ ngây, đang lần nữa đứng lên nhìn ra một kẻ địch ra sao nhưng chắc chắn là bấy nhiêu không thể khiến chúng bỏ cuộc. Một vài đứa to con hơn bắt đầu tiếp cận gần hơn trong khi những đứa nhỏ con hơn liên tục ném loạt nối loạt đậu yểm trợ.
Tuy nhiên, ngoài việc điều khiển ma pháp khéo léo, khả năng di chuyển của lão cũng rất tinh quái. Nó loạng choạng và siễn niễng như mọi khi nhưng tuyệt nhiên vô cùng tỉnh táo và có mục tiêu, ngày càng theo một nhịp điệu khó đoán. Cơ thể già ấy lách qua lách lại giữa những đứa trẻ cao gần bằng ông ta không chút vấn đề, thậm chí còn truy đuổi theo thằng nhóc chỉ huy trong khi cười khả ố không ngớt.
Nhìn thằng bé như sắp khóc đến nơi khiến tôi khó lòng ngồi yên được ạ. Chúng đã xem đây là quý nhân phù trợ thì tôi phải hỗ trợ một tay. Với trình độ của lão này… có thể xem đây là chút vận động thể dục trước khi về đánh một giấc đi ạ.
Làm nóng người với vài động tác đơn giản Kuroe và Yvelos hay rủ tôi làm cùng dạo trước, tôi giao ba thanh kiếm giắt bên eo cho Nishi giữ đỡ. Trong một thoáng tôi đã định mở KGC ra cất chúng đi nhưng Kiếm Tâm của tôi, Kaito, sẽ cằn nhằn nếu tôi làm thế. Cũng không muốn đám trẻ nghĩ quý nhân của chúng là quỷ luôn được nhỉ?
Ngắm chuẩn mục tiêu là lão già vẫn đang bệu hình bệu dạng truy đuổi theo nhóc cầm đầu, tôi phóng tới. Quả nhiên, cố nhắm vào lão khi lão đang di chuyển thế này rất khó nhưng tôi đã gặp nhiều thứ quái thai hơn thế này nhiều…
Tôi sẽ bắt được lão, sau đó chỉ cần giữ cho lão đứng yên, để bọn nhóc ném đậu vào… Bàn tay chai sần và đầy sẹo của tôi vươn tới dáng hình xiêu vẹo ấy với độc một mục đích đó…
Vậy nhưng trong một khoảnh khắc, lão quay qua, nhìn về phía này. Cả cơ thể đang uốn lượn như động vật không xương ấy siết các cơ lại trong một khoảnh khắc, khiến tôi sinh ảo giác… về một dáng hình to lớn mà mình từng phải cố bắt kịp khi bé….
Và hệt như những gì đã diễn biến với tôi thuở bé thơ, bàn tay dù giờ đã chai sần và đầy sẹo của tôi bị hất ra bởi một động tác xoay người tại chỗ nhanh đến chóng mặt. Không… không thể kết thúc dễ dàng tới vậy….
Bước một bước tới gần hơn, bàn tay còn lại của tôi vung thật nhanh tới, cố siết lấy vạt áo rách rưới đang tung bay… như cách bàn tay nhỏ đã từng giữ lấy một vạt áo đầy màu sắc…
Nhưng kết quả vẫn tiếp tục như thuở thơ bé ấy, khi tấm vải áo vừa chạm vào đầu ngón tay này liền trôi tuột đi như thể tôi đang cố nắm lấy nước. Nó cứ trôi xa dần ra, đến một nơi mà tôi luôn có thể nhìn thấy… nhưng không bao giờ chạm tới được.
Chẳng lẽ… chỉ có thể kết thúc như thế này. Tại sao tôi lại nghĩ thế, tôi cũng chẳng biết. Thế nhưng hơn cả âm thanh cổ vũ của đám trẻ con, có gì đó thôi thúc tôi tiếp tục sấn tới một lần nữa. Là sự ghen tị vẫn đôi lúc ám ảnh tôi khi đối mặt với sự bất công của số phận? Hay là một khát khao về một chân trời mới vốn đã được thoả mãn từ lâu?
Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ muốn bắt lấy lão già vẫn đang né tránh việc nhìn thẳng vào mặt tôi, như một kẻ mù mà tôi mặc kệ mọi thứ xung quanh…
Bàn tay tôi đã vươn tới, đã chạm được lão rồi… nhưng trò chơi cũng đã kết thúc khi đúng giây phút đó, phong ma pháp dừng hoạt động và loạt đậu vây lấy cơ thể của lão dễ dàng.
Chẳng biết là diễn rất sâu hay là gì, lão rú lên vài tiếng ú ớ thống khổ hệt như một con thú bại trận, giãy nãy và lăn lộn khỏi cái nắm của tôi giữa tiếng hô hào thắng lợi của lũ trẻ.
Bọn chúng vây quanh và tung hô, nhưng chẳng có gì lọt vào đôi tai đang cụp xuống của tôi. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy… Đã tự dặn lòng rằng khi không có người ấy ở cạnh bên nữa, tôi cần phải tỉnh táo và tự bản thân tập trung vào thực tại hơn bao giờ hết…
Vì chính sự yếu đuối và vô tình đó là thứ đã khiến tôi phải trơ mắt nhìn ngài ấy sụp đổ, vị cứu tinh vĩnh hằng của tôi…
Vậy mà giờ đây chưa thể làm được gì ra hồn, chỉ là chơi một trò chơi với một đám trẻ, mà tôi lại khiến chị em mà người ấy từng yêu thương hết mực phải nhìn về phía này với ánh nhìn đầy lo lắng.
Tôi đã nghĩ rằng quay về đây để gặp lại Asako chính là lời giải cho sự hoài niệm đang dần hoá thành ám ảnh bủa vây bản thân… Nhưng liệu tôi đã thật sự suy nghĩ kĩ về việc này…
“Ác ma lão lão, nhà ngươi đã thất bại rồi, mau khai ra nơi ngươi giấu Taro! Bố mẹ của Taro lo đến phát khóc vì trò yêu quái của ngươi đó! Mau khai đi!”
Thằng nhóc cầm đầu… tôi cứ nghĩ rằng những câu về việc giải cứu đồng đội chỉ là thứ gì đó nó bắt chước theo từ những quyển tiểu thuyết. Thế nhưng giờ đây nó lại một lần nữa nghiêm túc nói, thậm chí có tên nạn nhân rõ ràng, khiến tôi không khỏi lưu tâm.
Tôi quay qua nhìn chị hầu gái vốn là người quản lí ở đây, hi vọng sẽ có lời giải thích. Thế nhưng hệt như tôi, chị ta cũng đang trông có vẻ bỡ ngỡ khi có lẽ đã để ý điều tương tự tôi.
“Khè khè… Các ngươi tới quá trễ rồi. Vừa rồi, thủ hạ của ta đã bắt nó về để nấu nó rồi. Các ngươi có thể đánh bại lão nhưng đừng mơ hạ được thủ hạ đầu bếp của ta! Khè! Khặc!”
Tiếng cười gian ác dần hoá thành những tiếng ho khan đầy đau đớn khiến đám trẻ đang quyết tâm đều tím tái mặt mày.
Chị hầu gái nhìn thấy lão có vẻ như đang lên một căn bệnh nào đó định lao tới giúp nhưng bị Minerva cản lại. Em ấy trông có vẻ khó xử, cũng bởi em ấy đang để cho Nishi tiếp cận lão, lật cái cơ thể xiêu vẹo ấy sang thế nằm ngửa và ngồi thẳng lên cái bụng gầy gò của lão.
“Giờ chơi kết thúc rồi ác ma lão lão. Mấy em ngoan thì nghe chị một xíu nhé. Xếp hàng ngay ngắn và theo chị hầu gái dẫn về nhà.”
Nhìn lão già vẫn còn đang ho sặc sụa với một ánh mắt sắc lẹm xong thì Nishi mới để ý ánh mắt sợ hãi của đám trẻ đâm vào cô ấy. Cô yêu cầu bọn chúng rời đi với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng câu từ lại tựa như ra lệnh, khiến cả bọn sợ hơn. Vài đứa yếu bóng vía hơn đã chạy về phía chị hầu gái và núp sau gấu váy của chị ta.
Tuy nhiên, đứa cầm đầu quả cảm vẫn đang đứng yên như tượng. Mắt đã hơi ứa ra nước mắt, miệng mấp máy liên hồi…
“Nhưng, còn Taro, bọn em phải… cứu Taro!”
Đôi khi lằn ranh giữa dũng cảm và liều mạng thật sự chỉ mỏng như một sợi chỉ. Vừa nghĩ thế mà tôi đã phóng tới bên cạnh thằng nhóc và ngăn nó đang định cắm đầu lao về phía Nishi. Với cơ thể yếu ớt, còn chưa biết vận khí, ma lực, thằng bé chắc chắn sẽ bị bỏng nặng nếu chạm vào cơ thể rất nóng của Nishi.
Nishi, cô ấy đang nhìn về phía này với một ánh mắt vô cảm. Thế nhưng tôi biết, rằng bên dưới lớp lớp xám xịt của đôi mắt ấy, chắc chắn là một sự chấp nhận buồn bã.
Thế nhưng tôi cũng vẫn luôn tin, hệt như người ấy đã từng làm, rằng Nishi sẽ không bao giờ thật sự chịu thua sự mặc cảm ám ảnh cô ấy. Vì thế mà khi thằng nhóc đã bình tĩnh lại, tôi thả nó ra và đẩy nhẹ nó về phía Nishi trước đôi mắt quan sát bất ngờ của cô ấy.
“Về nhà với bố mẹ đi em. Chị tên là Nishi, và chị hứa sẽ mang Taro về an toàn thay cho các em nhé. Nếu mà chị lỡ thất hứa, chị sẽ… xin lỗi em với một cái thơm má nồng cháy, được không nè?”
Cô mà thơm má thằng nhỏ thật thì sẽ thật sự “cháy” luôn khuôn mặt bé nhỏ ấy đó. Tôi không khỏi cười khổ khi nghĩ tới viễn cảnh đó trong khi nhìn thằng nhỏ từ sợ giờ đã hơi đỏ mặt bởi dáng vẻ đã từng khiến những học sinh của cô ấy ở Reazilion say đắm, dáng vẻ mà khi hỏi thì cô ấy sẽ bảo là đã chết rồi.
“Ai… ai cần chị hun đâu! Em chỉ cần được Nana hun thôi! Mà quan trọng hơn… chị hứa rồi đó nhé!”
Tôi có hơi bất ngờ là dù có dấu hiệu bị lậm tiểu thuyết nặng như thằng nhóc cầm đầu này lại có người thương luôn rồi đấy ạ. Trẻ con giờ lớn nhanh quá, đúng là thiên hạ lắm điều thi vị. Bỏ qua chuyện đó thì cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn về xếp hàng với đám trẻ còn lại, theo chị hầu gái dẫn về phía trung tâm.
Trước khi đi, chị hầu gái rụt rè nhìn về phía này có chút lo lắng. Dù sao khác với bọn nhỏ, hẳn là chị ta thấy được ma lực xám xịt đầy đe doạ toả ra từ Nishi. Thế nhưng cuối cùng thì chị ta cũng không thể làm gì ngoài tin tưởng bọn này. Niềm tin đó sẽ không bị phản bội, dù lão già giờ đã yên lặng lạ thường này có khiến tôi cảm thấy kì lạ.
“Giờ thì ông bán tàu dấu yêu, cho bọn này xin địa chỉ của đám thủ hạ gì đó của ông đi nào, dù dĩ nhiên là bọn này đã biết thừa là ông không liên quan tới bọn chúng.”
Tôi mới biết việc ông ta bán tàu đó ạ nhưng cách thay đổi xưng hô đó của Nishi cũng khiến lão dần quay trở lại trạng thái như hồi tôi thấy ở quán rượu. Uể oải và thiếu sức sống, một vẻ bất cần đời làm tôi nhớ tới những ngày tháng xưa cũ.
“Nếu ta biết thì ta đã chẳng phải để chúng nấu hộ đứa nhỏ ấy rồi nhỉ… Nhưng mà nữ quỷ à, chẳng phải cô cần hiểu đồng loại của cô hơn ai hết sao?”
Vẫn tiếp tục diễn vai ác ma lão lão, nhưng giọng điệu nghiêm túc lại chẳng hợp với câu nói châm biếm ấy.
“Quỷ sẽ luôn ám lấy, ẩn náu trong vùng đất mà chúng đã tàn phá, vì chính sự huỷ diệt đó là dưỡng chất không thể thay thế của chúng…”
Lão nói điều khó hiểu gì vậy… Nhưng câu hỏi đó của tôi còn chưa kịp thoát ra khỏi bờ môi mà tiếng sửa chữa của khu cảng vang lên đều dẫu đã đêm muộn khiến tôi tức thì tỉnh ngộ. Phải rồi… Nhưng rõ ràng là khu đó đã bị quét sạch, chẳng thể có nơi nào ẩn náu…
Tuy nhiên, có lẽ tôi cũng không cần phải lo lắng quá nhiều khi Nishi sau khi suy nghĩ một hồi thì tặc lưỡi.
“Cảng à… Một chỗ quang đãng như thế mà chúng xem là chỗ ẩn nấp được… Đúng hơn thì với trình độ đó thì dĩ nhiên phải được. Sơ suất rồi.”
Bọn “chuột” ẩn nấp ở cảng ư? Quả thực thì bọn này đã phải lánh nạn khỏi đó để tránh bị để ý… nào ngờ vì vậy mà lại bỏ qua nơi bắt đầu mọi chuyện. Tất cả là để giấu diếm cái thân phận chết tiệt này…
Tôi có thể cảm nhận hai hàm răng của mình nghiến lại đến ứa máu. Thề thốt sẽ giúp đỡ nhưng tôi đang không khác gì gánh nặng cho hai chị em. Thế nhưng tôi chưa kịp tự trách bản thân bao nhiêu thì Minerva đã trả lại kiếm cho tôi và bám lấy tôi. Cô bé không nhìn tôi hay nói gì, chỉ giữ lấy như thế… vậy mà làm tôi hiểu nghĩa vụ của mình hơn bao giờ hết.
Nishi thì đã rời khỏi lão già, định đi trước về phía cảng nhưng tôi vẫn còn điều phải hỏi lão.
“Thằng nhóc tên Taro kia thế nào? Nói…”
Nếu cần thiết, có lẽ tôi sẽ cần phải gọi thêm cả bác sĩ cũng như chuẩn bị nơi để mang đứa bé đi cứu trợ. Khi mà Nishi hiện tại không thể giúp đỡ mọi người dễ dàng như dạo trước vì thể trạng của cô ấy thì tôi phải xung phong tính tới việc này.
“Ta vỗ nó béo lắm. Dù sao thì ta thích thịt trẻ em của mình phải mềm… Thế nhưng dường như bọn thủ hạ ngu si ấy lại còn giã thịt thêm, khiến nó sắp nát đến nơi rồi…”
Chẳng hiểu sao khi lắng nghe nghiêm túc thì thay vì cảm thấy tức giận, tôi chỉ đơn giản lạnh lùng hình thành tình trạng của đứa bé Taro trong đầu. Không gặp vấn đề về việc đói khát nhưng đã bị hành hạ…
Vì biết việc sắp tới sẽ không sạch sẽ gì mà theo ánh nhìn ra sau, ra hiệu cho tôi của Nishi, mà tôi ngồi xuống và thủ thỉ nhờ Minerva đi gọi bác sĩ. Cô bé dĩ nhiên biết ý đồ sâu xa của bọn tôi, môi nhỏ mấp máy như muốn phản đối. Tuy nhiên, dưới áp lực từ cái nắm vai chắc nịch của tôi mà cô bé cũng dần nhường bộ, tập trung chạy lướt trên những mảng bóng đêm khuất ánh trăng và đen, về phía trung tâm.
Còn tôi và Nishi thì sóng bước về phía cảng vẫn đang văng vẳng những tiếng sửa chữa không thể xem là bình thường nữa.
Vì chuyến du lịch mà hai chị em đáng có, vì người bạn Rei đang phải trăn trở ở Baranima, cũng như vì bớt đi một thứ gì đó có thể là rắc rối cho Asako… Nghĩ về những lí do như vậy, khiến lưỡi kiếm đã lâu chỉ tắm trong máu vô bổ của tôi, cảm giác nhẹ hơn một chút.
2 Bình luận