Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 62: Cốp to phết chứ đùa?

2 Bình luận - Độ dài: 4,281 từ - Cập nhật:

"Chấm đỏ này chính là vị trí của chúng ta. Như các vị đã thấy, nơi đây là cảng khẩu số bốn."

Tôi chỉ tay vào tấm bản đồ cực lớn được khắc trên bia đá trước mặt, giải thích nhanh gọn kế hoạch của mình với đám thợ săn.

Địa đồ của phó bản này rất rộng lớn, ngay cả tôi cũng chỉ nhớ đường đến một vài công trình mấu chốt, chứ chẳng thể nào thuộc lòng các lối đi được.

Cũng may là có bản đồ được để lại từ nền văn minh cũ nơi đây. Bọn họ khắc chi tiết mọi thứ lên các phiến đá lớn, đem chúng đặt ở mỗi cảng khẩu. Phiến đá rất cao và rộng, khắc hoạ những con đường lớn nhỏ đan nhau chằng chịt. Từng dãy nhà, từng kiến trúc đặc biệt, đại lộ, con hẻm, đều được chú thích đầy đủ cho khách tham quan, đảm bảo họ không bị lạc.

Và cũng vì nó được khắc trên đá chứ không phải vẽ giấy, thậm chí còn được phủ một lớp thủy tinh bao bọc, nên bản đồ vẫn luôn ở trạng thái hoàn hảo dẫu cho năm tháng trôi qua.

"Rốt cuộc nơi này là gì vậy chứ? Rộng điên luôn! Nếu tấm bản đồ này vẽ chuẩn thì tổng diện tích phải rộng gấp ba lần thị trấn Silin ấy chứ." - Chị Astria vỗ đầu cảm thán.

Thanh niên ham học Libedo cũng trầm trồ không ngớt: "Mới chỉ là một thị trấn cảng đã rộng lớn như vậy rồi... Không biết tổng thể trình độ nền văn minh cổ kia còn phát triển đến đâu?"

Như hai người họ nói, phó bản này rộng gấp ba lần thị trấn Silin, lưu ý, chỉ là thị trấn Silin chứ không phải toàn bộ diện tích hòn đảo Silin. Ở trên đảo khởi đầu, khu vực thị trấn chỉ chiếm khoảng một phần năm diện tích mà thôi.

Tuy nhiên có khen thì cũng sẽ có chê, một cậu thợ săn trẻ thuộc đội Trinh Sát phản đối: "Làm gì đến mức... Nếu nó chỉ lớn gấp ba thị trấn của chúng ta thì cũng đâu ghê gớm lắm!" - Nói xong, cậu trai này lại cúi đầu hí hoáy chép lại bản đồ trên phiến đá vào tấm giấy da.

Nhìn xung quanh thì thấy có năm sáu người cũng đang chép lại bản đồ, phải chép tổng cộng bảy bản. Sau đó những tấm bản đồ này sẽ được phát cho sáu chiến đội, còn một cái cuối thì cho tôi.

"Mi nói cũng đúng, chị đây đã từng đến phân hội phương nam của Liên Đoàn Thợ Săn một lần rồi, thành phố trên hòn đảo lớn ấy có quy mô vĩ đại gấp nhiều khu di tích này." - chị Astria vênh mặt đắc chí với những thợ săn còn lại, hiển nhiên có thể đến phân hội của Liên Đoàn là một vinh dự hiếm có với đám thợ săn tập sự này.

"Bọn mi phải hiểu là chỉ riêng khu quảng trường của thành phố đó thì đã rộng bằng cái di tích thị trấn này rồi đấy."

Nghe Astria khoe khoang xong, tôi không nhịn được phì cười một tiếng, sau đó liền đính chính: "Ta có nói khu di tích này là một thị trấn hồi nào à?"

"Không phải thị trấn hả?"

Đến đây thì lại càng buồn cười hơn rồi. Dù không có ý định làm Astria ngại, nhưng tôi vẫn phải nói ra: "Thưa thuyền trưởng đáng kính, đây chỉ là bản đồ của khu chợ bến cảng nơi này thôi."

Thông tin này vừa ra đã lập tức khiến cho toàn trường tĩnh lặng, mọi người đều hít thở không thông.

Chỉ là một khu chợ bến cảng thì đã to gấp ba lần toàn bộ thị trấn Silin? Mà như chị Astria nói... Coi như cả khu quảng trường của thành phố lớn nào đó cũng chỉ bằng khu chợ nhà người ta?

Đúng vậy đấy, nên không thể đem ra so sánh được, bị "ao chình" toàn tập rồi. Không so sánh thì sẽ không cảm thấy thua thiệt, mắt không thấy tâm không đau.

Mà nhất là Astria - người vẫn luôn tự hào vì bản thân chị ta được đi đây đi đó, cảm thấy mình chất "phố" hơn những kẻ quê mùa khác đang đứng quanh đây, thì nay lại bị một khu di tích làm cho "quê" tối mặt tối mũi.

"Khụ khụ, hôm nay được mở mang tầm mắt rồi..."

"Không có gì phải ngại cả, trên đời này vẫn còn nhiều thứ cô chưa thấy lắm. Chỉ khi mạnh lên thì mới có tư cách hướng tầm mắt đến chỗ cao hơn."

Trong khi tôi còn đang bận phủ thêm cho mình mấy lớp phông bạt thì Lyan đã bắt đầu đăm chiêu quan sát phiến đá bản đồ. Cô nàng kéo nhẹ tay áo tôi, đánh tiếng: "Sư phụ, có gì đó không đúng..."

"Sao vậy Lyan?"

"Ngài có thể đọc được chữ trên tấm bản đồ này đúng không?" - Lyan hỏi để xác nhận. Chẳng là thứ ngôn ngữ được viết trên bản đồ này rất khác so với hệ chữ cái Nalmir hiện hành. Dễ hiểu thôi, nền văn minh cổ xưa mà.

Lúc mới nhìn vào mớ kí tự cổ này, tôi cũng bị hoa mắt chóng mặt lắm. Nhưng được một lúc thì tôi phát hiện ra mình dường như hiểu được ý nghĩa của chúng. Hiện tượng này cũng giống việc tôi có thể đọc hiểu chữ cái Nalmir dù nó là một ngôn ngữ giả tưởng nhà làm game chế ra. Vì tôi chính là người chơi mà, đương nhiên phải có đặc quyền hiểu ngôn ngữ, chứ chẳng lẽ đi học lại từ đầu?

Rồi thế là ngay cả ngôn ngữ cổ này tôi cũng hiểu được, bá cháy bọ chét!

"Sư phụ?"

"À ừ ta đây, sao? Con muốn học ngôn ngữ này à?"

Chỉ thấy Lyan nhẹ lắc đầu: "Không, con cũng hiểu nó mà."

Chậc, cô nàng lại bật cheat nữ thần đây mà. Chắc chắn trong trí tuệ thừa hưởng của H'rea cũng có cả khóa học ngôn ngữ cổ đại.

"Con chỉ muốn xác nhận lại với ngài, khu chợ này thuộc về thành phố Spades đúng không ạ?"

"Đúng vậy, cụ thể hơn thì chúng ta đang ở khu số bốn - khu chợ bến cảng. Thành phố này có tổng cộng mười ba khu. Nhưng các khu kia đều đã bị tro đen ô nhiễm rồi, không đi được."

Tôi đoán ra có tất cả mười ba khu vực bởi vì tấm bản đồ khu chợ này được đánh kí hiệu Bốn Bích ở góc dưới, thêm cả cái tên của thành phố "Spades" nữa, nó chính là chất bài Bích trong bộ bài tây. Theo lối suy luận này, sẽ có mười ba khu vực tượng trưng cho mười ba quân bài chất Bích.

"Vậy thì lạ thật đấy..." - Lyan lẩm bẩm.

"Lạ chỗ nào?"

Cô học trò của tôi ngửa mặt, chỉ tay lên bầu trời, hoặc nói chính xác phải là chỉ tay vào mái vòm kính bên trên. Bởi vì mái vòm nơi này vẫn còn nguyên vẹn nên phía dưới mới không bị tro đen bao phủ, còn như các khu vực khác... Mái vòm mấy nơi đó đã vỡ nát từ lâu rồi.

Lyan ấp úng trả lời: "Thì tại vì... bên trên mái vòm ghi số bảy ạ."

Sao cơ?

Câu nói của Lyan khiến tôi lập tức bị lạnh sống lưng, da đầu tê rần cả lên.

"Tất cả ngừng chép bản đồ!"

Thật sự là quá may mắn rồi, may bởi vì Lyan ở đây. Cô nàng có thể nhìn lên trên mái vòm bằng thị lực được cường hóa trác tuyệt ấy. Nếu không, tôi đã chẳng phát hiện được điều bất thường này.

Kí hiệu trên bản đồ và trên mái vòm khác nhau, nghĩa là có một thứ là giả... Rồi không cần phải bàn cũng biết những tấm bia bản đồ này chính là đồ giả.

Không ai có thể di chuyển mái vòm của cả một khu úp sang khu khác. Nhưng nếu chỉ đánh tráo mấy bia đá khắc bản đồ thì hoàn toàn khả thi. Như vậy những tấm bản đồ sai số này đã không còn giá trị tham khảo nữa.

"Đây không phải khu chợ bến cảng số bốn."

"Sao lại thế được? Tấm bản đồ rõ ràng vẽ một khu cảng, mà nơi này cũng chính xác là cảng khẩu..." - Lyan ngạc nhiên. Dường như cô nàng chỉ nhận ra được điểm bất thường, còn việc bất thường ấy có ý nghĩa thế nào thì vẫn không hiểu.

Tôi vội giải nghi hoặc cho nữ chính: "Chỗ này đúng là cảng khẩu, nhưng không phải thương cảng mà là quân cảng - khu số bảy. Mỗi thành phố lớn đều sẽ phân biệt hai loại cảng này riêng ra, chỉ những nơi không có điều kiện mới vận hành loại cảng lưỡng dụng. Không ai muốn lộ hết sức mạnh quân sự ra trước mặt bàn dân thiên hạ, nhất là chỗ các thương nhân tứ xứ qua lại đúng không?"

"Con không hiểu lắm nhưng chắc là đúng ạ!"

Tóm lại dựa trên mái vòm, tôi có thể khẳng định vùng phế tích này đã từng là khu quân cảng chứ không phải chợ cháo gì. Như vậy câu hỏi tiếp theo được đặt ra... Vì sao lại có bản đồ khu số bốn ở đây? Vì sao lại đánh tráo bản đồ? Kẻ làm chuyện này là ai?

Quan trọng nhất... kẻ làm chuyện này có còn đang ở đây không?

Có còn đang ẩn nấp theo dõi chúng tôi không?

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nuốt khan mấy ngụm nước bọt. Trong lòng dấy lên nhiều nỗi bất an khó tả, đầu thì liện tục tưởng tượng ra mối uy hiếp vô hình vô dạng kia...

"Trở về thuyền trước đã."

Sau một hồi đắn đo, tôi đành phải đưa ra quyết định rút lui, tình huống này mà còn đâm đầu vào trong thì đúng thiểu năng, ít nhất phải thu thập được vài manh mối phá cục diện bế tắc này đã. Giải thích sơ bộ với Astria xong, chúng tôi lại lục tục xách đồ trở về thuyền.

Tạm thời không kể chuyện này cho các thuyền viên khác để tránh hoảng loạn. Dù sao diễn biến kiểu này cũng không thể lường trước được, vừa mới xuống một lúc xong đã phải chuồn vội rồi.

Trong phiên bản mới này, rõ ràng các vùng Dị Hải đều đã được nâng cấp toàn diện, đây là lỗi của tôi khi cho rằng nội dung của nó vẫn sẽ như cũ. Cũng may Lyan đã bù đắp được sơ suất này, nếu không chúng tôi cứ đi vào trong khu phế tích với một tấm bản đồ sai lệch, thậm chí đã trải qua chỉnh sửa ác ý thì... không dám nghĩ đến hậu quả.

Vừa quay lưng đi được mấy bước thì một thứ cảm giác kì lạ chợt xông lên đầu tôi. Nó là sự e ngại, bối rối, pha với cùng một chút... hưng phấn. Mấy thứ cảm xúc không liên quan gì đến nhau lại có thể xuất hiện cùng một lúc.

Tiếp sau đó là cảm giác như bị ai đó nhìn chăm chú.

Tôi không tự chủ được quay đầu lại, nhìn về hướng tòa tháp cao nhất khu phế tích. Lúc này nó chỉ là một khối màu đen kịt được phân biệt với nền trời cũng màu đen nhưng nhạt hơn, do trời đã hừng sáng. Tất nhiên, lớp tro đen bên trên đã cản gần hết ánh dương ấm áp, không để nó buông xuống đại địa.

"Lyan... con có thấy gì trên đỉnh tháp kia không?"

Cô nàng tóc trắng quay ngoắt lại, hơi nheo mắt một chút rồi thản nhiên đáp không thấy có gì lạ cả, kia chỉ là một tòa tháp cổ kính mà thôi.

Cũng phải, cho dù có thứ gì vừa ở trên kia đi nữa thì nó cũng chỉ ghé mắt nhìn tôi một lúc, rồi lại di chuyển chứ đâu có để Lyan bắt gặp dễ như vậy được.

Nhưng tại sao chỉ có mình tôi cảm thấy như đang bị theo dõi? Chẳng lẽ trực giác của những thợ săn kia còn không nhạy bén bằng tôi sao? Vô lý.

Hoặc cũng có khả năng rằng chỉ có mình tôi là bị nhắm vào. Như vậy cũng dễ giải thích hơn rất nhiều, dù sao nhân vật "Dawn" cũng có liên hệ trực tiếp với vùng đất này mà.

Nếu tôi đoán không sai, manh mối phá cục sẽ nằm ở hội tiệc trà. Vấn đề bản đồ bị đánh tráo chính là sự kiện tiếp theo trong chuỗi nhiệm vụ cá nhân của tôi.

"Có vẻ như Hatta đã từng là một quý tộc của vương quốc cổ đại nơi này. Cô ấy hẳn sẽ có thông tin mình cần, hoặc thậm chí là bản đồ chính xác khu số bảy."

Vậy thì phải làm thế nào mới moi được thông tin đây? Trao đổi đồng giá bằng thứ cô ấy muốn? Hay là cố gắng lấy lòng đối phương?... Mĩ nam kế có khả thi không nhỉ?

Đùa thôi... Tuy cơ thể này cũng coi như dễ nhìn nhưng chưa đến mức mĩ nam. Mà tôi cũng không bế tắc đến nỗi phải chơi chiêu sắc dụ.

Rất nhanh, toàn bộ đoàn tiên phong đều đã trở về chiến thuyền, lúc này tôi mới cảm thấy hơi an tâm một chút. Dù tình huống tệ nhất có phát sinh đi nữa thì cũng chỉ cần bỏ chạy ra khơi là được.

Lúc tôi leo lên đến nơi thì trên boong thuyền cũng đang chìm trong bầu không khí huyên náo. Navi và Myrlinn ở một bên, người thì đi dọc đi ngang chỉ trỏ hướng dẫn, người thì bị liệt chân phải ngồi một chỗ, nhưng tay vẫn hí hoáy ghi sổ sách.

Bọn họ bận rộn kiểm kê hàng hoá và nhu yếu phẩm trên thuyền, đồng thời tổ chức vận tải để sẵn sàng xuất phát bất cứ khi nào có hiệu lệnh. Trông cách làm việc cực kì chuyên nghiệp, lo đâu vào đấy đàng hoàng.

Không hổ danh người của thương hội Bonate. Từ khi có hai người họ tham gia thì tôi đã được giải thoát khỏi công việc sổ sách, sẽ có thêm thời gian để tập trung vào điều chế ma dược, thực hiện đúng chuyên môn của mình.

Ngay từ đầu, trên chiếc thuyền này cũng chỉ có tôi, Libedo và Lyan là đủ khả năng tính toán sổ sách. Trong đó tôi là người làm chính, Lyan trong lúc học việc thì sẽ phá hoại một nửa, và Libedo có nhiệm vụ kiểm kê lần cuối, khắc phục những hậu quả Lyan để lại.

Tạo thành bộ ba với một trăm phần trăm sức mạnh, bỏ cô nàng kia ra thì vẫn còn chín chín phần trăm.

Nếu để Lyan tự do cầm trịch thì sớm muộn Lucky Henry cũng trở thành tiệm tạp hoá thứ hai thôi. Cô nàng này không hề có khiếu kinh doanh.

Rồi khi chuyền được quả tạ mang tên "sổ sách" này vào tay bộ đôi Navi - Myrlinn, năng lực vận hành hậu cần của cả thuyền trực tiếp bắn vọt lên một nghìn phần trăm. Quá rảnh nợ!

"Các vị về sớm."

"Kế hoạch có gì thay đổi hả ngài Livesey?"

Hai người họ thấy tôi trở về thì liền hỏi thăm.

"Ừ, có gặp trắc trở một chút, nhưng hai vị cứ chuẩn bị sẵn sàng như bình thường đi. Nếu xong sớm thì tranh thủ nghỉ ngơi thêm. Chờ ta xử lý vấn đề."

"Chúng tôi có giúp gì được hơn không?"

Tôi thở dài, lắc đầu, bởi vụ này thuộc về nhiệm vụ cá nhân của tôi nên người khác khó mà xen vào được.

"Ừm, thực ra hai vị có thể giúp ta một việc đấy!" - Tôi búng tay, chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

Rất nhanh sau đó, nữ chính Lyan bị áp giải đến trước mặt chúng tôi, đôi mắt nàng tràn ngập sự uất ức.

"Không! Không! Đã có dân chuyên lo sổ sách rồi mà, sao lại bắt con quay về cái địa ngục số liệu ấy chứ?"

"Bé nhà tôi có hơi ngốc nghếch. Trăm sự nhờ hai vị."

"Không! Con không muốn làm toán! Sư phụ, ngài đúng là ác ma!"

Lại chuyền tay được thêm một cục tạ mang tên "học sinh dốt" cho người khác, cuối cùng tôi cũng thực sự rảnh rang để đối phó với chuỗi nhiệm vụ cá nhân.

Có thể nói lúc này tôi đang bị bế tắc hai đầu, tiến thoái lưỡng nan. Ở phía hội tiệc trà thì không gây được ấn tượng ban đầu tốt đẹp với họ, ở phía Biển Tro Tàn thì bị kẻ địch ẩn núp trong bóng tối nhìn chăm chú.

Nếu bắt buộc phải chọn một bên để xử lý trước, tôi nghĩ hội tiệc trà sẽ dễ hơn dù chỉ mới quen hai thành viên trong đó. Bởi vì cô nhóc thích chơi rối tất chân - Dormouse, có vẻ rất có thiện cảm với tôi, dù rằng thiện cảm ấy đến từ việc nhận lầm người.

Còn về thợ làm mũ Hatta, tôi nghĩ cô ấy cũng không có ác cảm với mình, chỉ cần khéo léo lấy lòng đối phương là được...

Nghĩ thì dễ đấy, nhưng cụ thể phải làm sao? Tôi không có kinh nghiệm trong mấy vụ này. 'Dating sim' không phải thể loại game yêu thích của tôi. Lại nói, kể cả có chơi game hẹn hò cũng chưa chắc đã áp dụng được, nội dung lãng mạn của mấy con game kia ảo lắm.

Trong khi tôi đang vò nát óc suy nghĩ thì bất chợt, phiến đá chatbox trong túi quần rung lên. Tin nhắn đến từ người chơi Ecila.

"Xin lỗi ngài Dawn, mị có việc đột xuất nên bây giờ mới quay lại được. Còn về vụ hợp tác trước đó ngài nói, mị cũng nghĩ thông suốt rồi."

Nhìn tin nhắn của đối phương, tôi cũng vỗ đầu sực nhớ ra. Suýt chút nữa thì quên mất vẫn còn người bạn mạng này, tôi có thể hỏi cô ấy kinh nghiệm lấy lòng phái nữ, Ecila cũng là nữ còn gì.

Nhìn lại mấy nữ NPC quanh tôi, Lyan thì không có kinh nghiệm yêu đương, Astria thì quá phóng khoáng, còn như Myrlinn thì... Mới quen ai lại đi hỏi vấn đề riêng tư. Thành ra tôi không hề nghĩ đến chuyện sẽ tham khảo ý kiến người khác.

Nhưng Ecila lại là đối tượng tham vấn hoàn hảo. Cô gái này cũng là người chơi như tôi nên có thể hỏi trực tiếp mà không cần giấu diếm, cắt xén câu chuyện. Hơn nữa, Ecila cũng là người hiện đại nên kinh nghiệm phong phú lắm chứ nhỉ?

Không nhất thiết phải là trải nghiệm cá nhân, chỉ cần cô ấy hay xem phim tình cảm dành cho phái nữ thôi thì cũng đã ăn đứt tôi về mặt hiểu phụ nữ muốn gì rồi.

Ấy, nhưng trước hết phải giải quyết cho xong chuyện cũ đã.

Vụ hợp tác song phương mà tôi từng đề xuất với Ecila lúc trước. Cơ bản thì đó là sự trao đổi tài nguyên, tri thức giữa những người chơi với nhau thôi. Mục tiêu cuối cùng của Ecila và tôi không hề mâu thuẫn, chúng tôi có thể hợp tác cùng thắng.

"Mãi không thấy cô bạn trả lời, tôi còn tưởng sắp bể kèo rồi cơ."

"À thì... Do nãy điều chế thành công Ma Dược Tàng Hình nên mị vui quá, chạy đi khoe khắp nơi xong quên tắt lửa..."

"Nghe nguy hiểm đấy."

"Cũng may chỉ nổ mỗi phòng điều chế đó thôi. Tất nhiên mị vẫn bị mắng một trận, và đến giờ mới được thả. Rồi tóm lại, mị đồng ý với đề xuất hợp tác của ngài được chưa, hợp tác vui vẻ."

Ecila muốn học tri thức về thế giới này, còn tôi thì thiếu thốn tài nguyên. Cả hai đều có thứ mà người kia muốn, nên kết quả này hoàn toàn nằm trong dự tính.

"Hợp tác vui vẻ!" - Tôi cũng nhắn lại, gửi kèm cái icon bắt tay.

Nhưng không ngờ Ecila lại phản ứng dữ dội sau khi đọc được tin nhắn của tôi, cô bé phản hồi ngay lập tức: "Ngài Dawn! Ngài vừa làm như thế kiểu gì vậy?"

"Hả, làm cái gì cơ?"

"Cái đó! Cái hình bắt tay ấy!"

Ý cô bé đang hỏi hình icon mà tôi gửi đi ư? Khoan, chẳng lẽ Ecila không biết dùng tính năng gửi icon luôn hả? Nó được cài đặt mặc định trong bộ gõ luôn đấy. Thật ra ban đầu đúng là chỉ có tính năng gửi chữ, nhưng mod Sương Xám vẫn đang liên tục cập nhật tính năng cho phần mềm chat này.

Vài tiếng trước tôi nhận được thông báo từ phiến đá rằng từ giờ đã có thể gửi icon. Không những thế, tính năng gửi hình ảnh, video hay tệp âm thanh vẫn đang được hoàn thiện dần.

"Cô bạn không nhận được thông báo của mod hả? Hắn làm ăn tắc trách thật đấy."

"Hắn? Ngài đang nói cái gì vậy? Vị "Mod" kia lại là ai nữa?"

Kiểu này chẳng lẽ Ecila còn chưa tiếp xúc với anh chàng quản trị viên kia sao? Cả tên Sếp biến thái nữa... À rồi, tôi biết rồi, tuy cùng mang tiếng người chơi beta test như nhau nhưng không phải ai cũng có đặc quyền làm quen với ban quản trị.

Chính ra tôi cũng khá đặc biệt đấy. Được người ta mời chơi đàng hoàng chứ có phải cúi mình đi xin test game đâu. Dù sao cũng là người đầu tiên mở khóa kết thúc ẩn kia mà.

Tự nhiên lại có cơ hội thể hiện với newbie, phải tận dụng mới được.

"Ấy chết, tôi cứ tưởng cô bạn cũng quen biết với mod cơ. Thôi không có gì đâu, quên chuyện vừa rồi đi." - Tôi cố tình trêu chọc Ecila một chút.

Quả nhiên tốc độ đánh chữ của cô bé lại tăng nhanh thêm mấy phần, phản hồi lại: "Ngài đừng có úp úp mở mở như vậy! Chúng ta vừa xác nhận sẽ hợp tác với nhau rồi còn gì. Ngài mau nói cho mị biết đi, mị tò mò muốn chết rồi!"

Thôi được rồi, dù sao cũng sắp phải nhờ đối phương tư vấn cách lấy lòng phụ nữ, coi như trao đổi đồng giá.

"Bình thường không được phép tiết lộ thông tin của ban quản trị đâu... Nhưng tôi là tôi quý bạn nhất nên mới nói cho đấy nhé. Không giấu gì, tôi đây là cộng tác viên trực tiếp dưới trướng ban quản trị, có quan hệ thân thiết với mod Sương Xám, thậm chí hắn còn lạm dụng quyền hạn mod để cứu nguy tôi mấy lần rồi cơ."

"Sương Xám??? Ngài nói là Sương Xám ư? Tồn tại cấm kị đó?"

Bảo mod là tồn tại cấm kị thì có hơi quá đáng. Nhưng cô bé nói cũng không sai, đối với những NPC của thế giới này thì ban quản trị chính xác là điều cấm kị không thể bại lộ, nếu để NPC bọn họ phát hiện ra bản thân mình chỉ là những ý chí ảo trong một trò chơi, thì sẽ có nguy cơ sụp đổ nhận thức tập thể, trò chơi này sẽ chấm hết.

"Ừ, là vị mod đó đấy, Sương Xám đấy, hóa ra cô bạn cũng biết Sương Xám rồi còn gì?"

"Không không không! Mị chỉ mới biết sơ tên gọi của tồn tại cấm kị đó thôi, chứ không quen biết gì cả! Ngược lại là ngài, ngài nói mình thực sự quen biết Sương Xám ư?"

"Chuẩn, hai anh em còn mới ngồi tâm sự cách đây mấy tiếng thôi."

Và rồi suốt mấy phút sau đó, tôi không còn thấy Ecila phản hồi thêm gì nữa. Hình như cô bé đang cần thêm thời gian để tiêu hóa cú sốc này. Mà nói thật chứ, vụ này bất ngờ đến vậy cơ à? Chẳng lẽ tôi đánh giá thấp độ nghiêm trọng của nó rồi?

Ừm... Tính ra một dự án thực tế ảo tầm cỡ như này thì cũng không bình thường tẹo nào. Nhất là ban quản trị của nó lại càng phải là những nhân vật tai to mặt lớn trong giới khoa học đi. Khoe rằng mình quen biết họ, chẳng khác nào như đang tự thiếp vàng lên mặt.

Nhưng tôi cũng thật sự "quen" ban quản trị mà, chữ "quen" nó rộng lắm. Căn bản không phải nói dối, cũng không phải nói thật.

Đường tôi đi có Sương Xám phù trợ, việc tôi làm có lão Sếp bảo kê.

Cốp to phết chứ đùa?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Sếp với Sương Xám giống như các ngoại thần đang xâm lấn Nalmir. Còn thằng main chính là người bọn nó cài vào, chiếm lấy thân xác Dawn để quậy, nói cách khác thì là gậy quấy phân heo đấy.
Còn con bé Ecila thì cũng chẳng phải người chơi gì, thằng main hiểu lầm thôi, từ cách nói chuyện đã sặc mùi dân bản địa rồi.
Xem thêm