• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07 - Hình như câu lạc bộ đang rơi vào tình trạng báo động đỏ

17 Bình luận - Độ dài: 8,428 từ - Cập nhật:

Lời đồn về ma cà rồng chưa hề dừng lại ở Hiaria và luôn là tâm điểm nóng hổi của dân buôn chuyện. Kể từ năm trước đây đã trở thành chủ đề, hay nói cách khác, biểu tượng của ngôi trường.

Ngay cả ở trong lớp, đôi khi mọi người vẫn hay bàn tán về người thiếu nữ bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng hay xuất hiện trong lớp cũng như giờ thể dục. Họ gọi cô ta là công chúa ma cà rồng. Không chỉ vì đặc điểm biểu lộ ra bên ngoài, mà còn về sự việc bí ẩn diễn ra ngay trong trường. Dù không hề có bằng chứng nào cáo buộc học sinh ấy, ai nấy đều tin rằng cô ta đứng sau những vụ bắt cóc ở Hiaria. Nghe bảo hầu hết đối tượng được nhắm đến là bọn con trai đặc biệt chuyên đi quậy phá trường học, sau một hôm, chẳng biết vì lý do gì mà nạn nhân đều trở lại và rời khỏi trường, không bằng cách này thì bằng cách khác. Có người bị đuổi học, có người tự đệ đơn chuyển đi. Về phần phản ứng, nhiều đứa thậm chí còn cho rằng tống khứ những kẻ ấy sẽ khiến nơi này sạch sẽ hơn.

Cái chuyện khó hiểu này cứ tầm một đến hai tháng là diễn ra một lần, đến nỗi trở thành một sự kiện bình thường của Hiaria. Cứ đến thời điểm đó các học sinh, đặc biệt là dân buôn tin đều ngóng trông đối tượng tiếp theo là ai.

Tuy nhiên, một điều không ngờ đã xảy ra.

Chẳng biết vì lý do gì mà vào cái tháng đáng lẽ ra phải có người rời trường định kỳ, rốt cuộc lại chẳng có nhân vật nào.

Sẽ chẳng ai biết được.

Ngày mà một chàng trai đã tạo nên bước ngoặt đã xóa bỏ lời nguyền của ma cà rồng.

Và rồi.

Một tuần trôi qua kể từ hôm đó.

Đúng như kế hoạch, tôi đến lớp học như bình thường, làm quen với nhiều bạn mới, trở thành mẫu học sinh thân thiện và tài giỏi trong mắt mọi người.

“Linh ơi Linh, bộ ông lại chuẩn bị đi đâu nữa hả? Cứ tưởng hôm nay sẽ được ông chỉ cho học tiếp chứ...”

Đây là Lan, tôi chỉ giới thiệu tên vậy thôi nhưng cứ xem con nhỏ này là nhân vật phụ A, chẳng đáng để quan tâm. Cô ta là một người sở hữu khuôn mặt tương đối dễ thương cùng cặp kính tròn trông không mấy nổi bật. Vài ngày trước tôi đã kết thân được với nhỏ, hay nói đúng hơn, nhỏ kết thân được với tôi nhờ việc thể hiện trình độ dốt nát của mình trong học tập. Không còn cách nào khác, để đóng vai anh chàng tốt bụng luôn giúp đỡ bạn bè một cách hoàn hảo, tôi đã nhẹ nhàng chỉ cách tính toán mấy câu bài tập về nhà sau khi được nhỏ nhờ vả. Kết quả là sau thời gian đó Lan cứ luôn bám theo tôi và đòi học chung. Đậu xanh, muốn học thì tự đi mà học, thằng nào rảnh đâu mà cứ bu theo kèm cặp miết.

“Xin lỗi bà nhé, hôm nay tôi bận rồi, hẹn khi khác nhé.”

Đây rồi, khoảnh khắc này. Chắp hay tay lại, khom người tạo cảm giác tiếc nuối, sau đó chốt lại bằng một nụ cười gượng với mong muốn người khác tha thứ cho mình và một cú nháy mắt, thật không thể nào thân thiện và dễ thương hơn.

“Vậy à… Tiếc quá…”

Nên tiếc đi, tuy hẹn khi khác nhưng cái khi khác đó đến bao giờ thì thằng này cũng méo biết.

“Ê đồng chí.” Một đứa khác trong lớp khoác vai tôi, cười kiểu gì mà lộ nguyên hàm răng trắng bóng. “Cuối tuần đi bay lắc hem? Tao biết có chỗ này vui lắm đó nghen!”

À, thằng này cũng là một nhân vật phụ nữa, tên Vinh, như đã nói, vì chỉ là thành phần làm nền nên không cần thiết phải nhớ tên. Tuy không muốn body shaming nhưng hắn có thân hình mập mạp, phải, y chang cái thùng phi. Nói về ưu điểm của nó thì, chà, được cái giàu khủng khiếp. Dù bị bám dai như đỉa mấy ngày nay, nhưng vì đặc điểm này nên coi bộ cũng không đến nỗi tệ, rất đáng để chơi cùng. Tôi cũng không muốn nói nhiều về Vinh vì suy cho cùng, hắn là nhân vật phụ. Cơ mà đa số học sinh của Hiaria đều là công tử thiếu gia nên việc đứa nào cũng có gia cảnh nhức nách không phải chuyện lạ lắm.

Chà, được người khác mời đi chơi cùng khiến tôi rất vui, đây chắc chắn là cuộc sống học đường đời thường mà tôi hằng mong ước. 

Khác với thằng lập dị cuồng ma cà rồng để rồi bị bạn bè trong lớp xa lánh.

Hiện giờ tôi là một nam sinh dễ mến.

Đây chính là hiện thực.

“Đi thì đi, dân chơi sợ gì mưa rơi."

Chẳng cần phải đắn đo làm chi.

“Nhớ đó nha! Ê hệ hệ.”

Cái kiểu cười gớm ghiếc gì đây.

Thôi kệ.

Tôi dọn dẹp sách vở vào cặp bởi vì ca sáng đã kết thúc.

Có điều, việc nó kết thúc không có nghĩa rằng bản thân sẽ được giải thoát.

Nhìn sang bàn bên cạnh mới thấy.

Ái chà, dễ thương nhỉ, cười đùa trông vui vẻ nhỉ, lại còn lấy tay che miệng duyên dáng, bạn bè vây quanh cũng nhiều phết đấy, bộ sống với bộ mặt giả tạo đó kiểu đó không thấy mệt hả bạn ơi.

Và rồi giữa khe hở của mấy đứa con gái đang bu lại bàn, Ngọc thấy tôi.

Nhỏ nghiêng đầu, nở nụ cười tươi chào hỏi.

Hành động ấy, vô tình khiến dòng máu chảy trong người sục sôi lên não.

Cái con nhỏ hai mặt chết tiệt…

Cơ mà gượm đã, bỗng nhiên Ngọc cho tôi xem cái ký hiệu nào đấy bằng tay.

Đầu tiên là ngón trỏ và ngón giữa tạo thành số hai. Tiếp theo là ngón cái chỉ ra bên ngoài. Cuối cùng là quay về với cử chỉ giống cái thứ nhất.

Chà, hiểu rồi… Rốt cuộc cái ký hiệu đó–––hoàn toàn vô nghĩa chứ gì. 

Tôi xách cặp đứng dậy.

Ấy khoan, nghĩ lại thì, nếu hiểu nó theo tiền tố hóa học, hai nghĩa là di, và theo thứ tự…

“Đi trước đi” ấy hả?

Chẳng hiểu sao nó lại nảy lên trong đầu luôn.

Nhưng cho dù cô ta có không nói tôi vẫn không còn lựa chọn nào khác ngoài đi đến “nơi đó”.

Nơi đó.

Câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa quốc tế.

Hay còn được gọi với cái tên:

Câu lạc bộ trò chơi nhập vai. 

Nơi các thành viên hóa thân thành một nhân vật khác, nhưng đa số đều làm ma cà rồng. 

Sinh vật mà tôi ghét nhất.

Và với tư cách là tân binh của câu lạc bộ, tôi cũng có cho mình một thân thế khác.

"En tri e gen si ê đát si ê geo."

Đó là việc buộc làm mỗi khi đến nơi nếu muốn vào trong. Xem ra sau một tuần cố gắng đọc theo mẫu cuối cùng tôi cũng thuộc. Có điều, mỗi lần đọc câu đó lên mỗi khi đứng trước phòng làm mình có cảm giác như bản thân bị thần kinh. 

Hy vọng không có ai nhìn thấy cảnh này.

Và rồi âm thanh phá khoá cất lên, cánh cửa phòng với biển số 8648 mở ra.

“Ngươi đến rồi sao, nô lệ của ta.”

Cô ta nói, sau khi vừa đặt cả người xuống ghế sofa rồi khoanh tay như thể đã ngồi đó lâu lắm rồi. 

Dĩ nhiên không có chuyện cánh cửa tự động mở ra sau khi đọc thần chú. Đúng là cứ thích làm màu.

Tôi bước vào trong rồi kéo ngăn bỏ cặp mình vào cái tủ gỗ đựng đồ, xong xuôi hết thì ngả lưng xuống cái ghế nhỏ trước bàn tròn.

"Tổng tư lệnh không đi cùng với ngươi sao?"

"Ngọc bận tiếp chuyện bạn bè rồi."

"Vất vả nhỉ… Phải cố gắng hòa nhập với lũ con người thấp kém."

Cô làm như mình không phải con người vậy.

Nhân tiện, nói về bộ mặt tươi vui hòa đồng, trái ngược hoàn toàn với sự vô cảm của Ngọc giữa khi ở trên lớp và trong câu lạc bộ, tôi nhận ra mình thật sự chẳng hiểu một tí gì về cô ấy cả. Hành động của cô ta khiến tôi không thể nào lý giải được, chẳng biết đâu mới là con người thật sự nữa. 

Hai mặt hoàn toàn đối lập lẫn nhau.

Tất nhiên, thông thường việc người ta phân chia ra nhiều bộ mặt, tùy theo đối tượng và tình huống mà bản thân tiếp xúc chẳng phải điều lạ lẫm gì. Ví dụ như trong một cuộc đối thoại, khẩu ngữ có thể được thay đổi một cách đáng kể dựa vào việc người bạn trò chuyện cùng có đáng ghét hay không. Nói kiểu lắp ba lắp bắp, thẳng thắn, ngại ngùng, hay thậm chí là không dám nói, đối với những trường hợp phụ thuộc vào cảm xúc như vậy thì không thể trách cứ người ta sống nhiều mặt giả tạo được. Định nghĩa của cái từ hai mặt, nói cách khác, nằm ở một phạm trù phức tạp hơn và chủ yếu dựa vào lý trí.

Phải, mỗi lần nhìn Ngọc tương tác với mấy đứa học sinh từ trong lớp học cho đến câu lạc bộ, lần nào cũng như lần nấy, cô ấy cứ như đang đóng giả một con người khác, mặc dù, chà, đây là câu lạc bộ trò chơi nhập vai, và việc hóa thân vào nhân vật do mình tưởng tượng ra chính là nội dung chính và cũng là điều cần phải làm. Có điều, khác với Quyên, đứa luôn nhập tâm vào nhân vật của mình mọi lúc mọi nơi, đến nỗi từng hành động và cử chỉ ở trong trường đều mang hơi hướng ma cà rồng, ví dụ như cầm ô khi đi dưới nắng chẳng hạn, thì Ngọc cứ như đang xem việc vừa đóng vai vào một học sinh và "tổng tư lệnh ma cà rồng" chẳng khác gì nghĩa vụ của mình. Cô ta không hề có những động thái rõ ràng như Quyên kể cả bên ngoài câu lạc bộ. 

Có lần tôi hỏi Quyên vì sao lần gặp nhau ở thư viện nhỏ lại phủ nhận việc bản thân là ma cà rồng, rồi còn nói chuyện rất điềm tĩnh.

"Cho dù có là nữ vương thì cũng phải che giấu thân phận."

Giấu giấu cái đầu cô.

Giấu kiểu gì mà người ta đồn rộ lên thế kia, rõ ràng là đang khoe mẽ.

Nói về khoảng đó thì Ngọc khủng khiếp hơn nhiều.

Thay vì tách biệt hoàn toàn với các học sinh khác như Quyên, Ngọc có rất nhiều bạn bè, mặt khác, khi ở với Quyên, nhỏ trở thành một người ít nói, vô cảm với hầu hết mọi thứ, chính vì thế nên tôi băn khoăn rằng đâu mới là con người thật của Ngọc 

Chưa kể không biết cô ta và Quyên có quan hệ gì khi một đứa cô độc như Quyên lại có Ngọc là bạn, và còn cho nhỏ làm "tổng tư lệnh". Dù không biết chức vụ đó có nghĩa gì nhưng có lẽ rất đáng tin cậy. Tất nhiên vì không muốn tọc mạch mấy chuyện này nên tôi không hỏi.

Cứ có cảm giác Ngọc đang nhập vai vào hai nhân vật khác nhau. 

Tuy rằng đã là câu lạc bộ nhập vai thì chuyện nhập vai cũng đương nhiên….

Hiện giờ tôi cũng chẳng khác gì.

Trở thành thằng nô lệ sau cái yêu cầu quá quắt xem người khác như cỏ rác của Quyên.

Trong khi ở trên trường thì đóng vai một học sinh thân thiện.

Tuy nói điều này có phần không đúng đắn, nhưng vì hai trăm triệu, nhiều khi đến cái chuyện làm con chó cưng của cô ta cũng có thể nhắm mắt cho qua được.

Kể cả liếm giày á?

Suốt một tuần qua cũng may là Quyên chưa hề yêu cầu tôi làm việc đó. Nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì, à thôi, tốt nhất nên mong cái viễn cảnh đó biến mất khỏi đầu con nhỏ đó.

Tóm lại, mỗi việc làm đều ẩn chứa động cơ, và mong muốn của tôi là hai trăm triệu.

Ở đây cũng vì lý do đó.

Của Quyên thì… Hẳn là do sở thích muốn làm ma cà rồng. Dù gì cô ta cũng thành lập câu lạc bộ này.

Còn Ngọc, giữa việc làm học sinh bình thường và tổng tư lệnh ma cà rồng… Cô ta cảm thấy thích bên nào hơn? Cô ta có thật sự mong muốn việc ở đây?

Quá bí ẩn.

"Nô tì, lấy nước cho ta."

"Cứ mơ tiếp đi."

Nói xong, tờ năm trăm nghìn rơi xuống đất.

Thật không còn cách nào khác.

Đúng là con nhỏ phiền phức, cái máy bơm nước ở ngay bên cạnh, bước có vài bước cũng không chịu mà cứ nằm trên ghế sofa đọc truyện miết.

Không phải truyện chữ, là truyện tranh.

Tuy không có ác cảm gì với truyện tranh, nhưng trên đời vẫn có không ít người quan niệm bọn đọc ba cái thứ này chỉ là lũ trẻ con.

Nếu đưa cho ai đó đang đi dạo trên đường cái khung cảnh này, có điên mới đi tin ả ta chính là kẻ sở hữu số điểm cao nhất khối vào kỳ thi đợt trước.

"Đây."

Tôi đặt ly nước lọc xuống bàn, vì cái tính sang chảnh nên ở đây chỉ toàn mấy cái ly với phần chân thon cao đáng lẽ dùng để uống rượu.

"Hửm?"

"Đây… ạ."

"Ngoan lắm."

Một tờ năm trăm nữa rơi xuống đất.

Tôi bò xuống hốc bàn lượm lên.

Vậy là ngày hôm nay kiếm được một củ. 

Không tệ.

Không tệ chút nào.

Cuối cùng tôi trở lại cái ghế gỗ cũ, tiếp tục với công việc của mình.

Tuy là thành viên mới nhưng vai trò hiện tại của tôi, bỏ qua vụ nô lệ gì đó, thì có thể nói nó là thứ cốt lõi, buộc phải thực hiện nếu muốn duy trì câu lạc bộ. 

Tạo báo cáo giả.

Giấy báo cáo, một hoạt động thường niên mà học sinh trong câu lạc bộ phải làm để hội học sinh kiểm tra và đánh giá chất lượng để còn xem xét có nên giữ lại hay chi ngân sách cho hay không.

Đầu tiên, câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa quốc tế thực chất là câu lạc bộ trò chơi nhập vai đội lốt, nghe cái tên thôi chắc chắn đã thấy vô nghĩa, vì tôi khá dám chắc rằng ngoài cái chỗ này ra thì tại các trường trong nước chưa hề có tiền lệ. Không phải câu lạc bộ kịch nghệ hay thứ gì đó tương tự, chỉ đơn giản bày ra mấy trò ảo tưởng bao gồm bắt cóc người khác, hẳn sẽ không ai chấp nhận việc một nơi không có giá trị học tập tồn tại, nhất là ở Hiaria. Chính vì vậy nên việc che mắt đám cấp trên là vô cùng cần thiết. 

Mặc dù không có ý định cổ súy nhưng để miêu tả thì công việc này cũng tương tự trốn hoặc né thuế, điều mà một số doanh nghiệp lớn cho đến nhỏ thường hay làm. Thử nghĩ đến mỗi lần nhập hay xuất khẩu những mặt hàng sang quốc gia khác, nhiều đơn vị vẫn thường kê khai với giá trị thấp hơn để giảm số tiền thuế phải trả. Tức là việc tạo ra một báo cáo không đúng sự thật từ lâu đã trở thành chuyện vô cùng phổ biến, thế nên đối với tôi đây là một công việc bình thường và chẳng vất vả gì mấy, chưa kể khi viết ra còn không cần phải dựa vào bất kỳ cơ sở nào mà chỉ tập trung vào chém gió đơn thuần.

Ngoài ra tuy bên hội học sinh có kiểm tra hay không đi nữa thì tôi nghĩ cũng nên chú ý áp dụng quy luật một nửa sự thật vì nó là thứ rất quan trọng, ví dụ như việc đem vào các chi tiết ảo tưởng của Quyên và Hoa, hay nói đơn giản là đổi việc hai con nhỏ ảo tưởng thành hoạt động nghiên cứu nền giải trí về ma cà rồng của phương Tây. Mà nói vậy thôi chứ tôi nghĩ ba cái giấy tờ này chẳng đáng để trau chuốt làm gì, bởi hiếm có ai rảnh đến mức căng mắt ra đọc từng tờ báo cáo của các câu lạc bộ, khi Hiaria sở hữu cũng hơn vài chục cái.

Xét về tình trạng hiện tại, dù có muốn hay không muốn đi nữa, tôi cũng phải nghe lệnh Quyên để giúp nhỏ duy trì cái "lãnh địa" của ma cà rồng trong cái trường này.

Tất cả vì số học bổng phía trước. 

Sau khi có được nó, tôi sẽ nhanh chóng thu dọn hành lý rồi té khỏi chỗ này.

Ngay tức khắc.

Không tí do dự.

Cơ mà dạo gần đây chẳng thấy cô Hoa đến câu lạc bộ lần nào, bả có bảo là bận việc gì đó cho nên đành thông cảm vậy.

"Chán quá nô tì. Quá chán nô tì. Có truyện gì hay để đọc không?"

Quyên nằm trên ghế sofa, mắt vừa dán vào quyển truyện vừa hỏi.

“Cái thể loại vampire nào mà lại đi đọc truyện của loài người vậy?”

Cứ thích tỏ vẻ nguy hiểm, nhưng nhập vai chẳng khác gì lũ ma cà rồng trong phim hài.

“Đây là năm 2022 rồi, ma cà rồng không còn trốn rui rúc trong hang ổ của chúng để chờ thời tấn công con người vào buổi đêm như ngươi nghĩ đâu. Bọn ta cũng biết chán, cái chán là kẻ thù lớn nhất của ma cà rồng, nhất là khi chủng loài này bất tử. Mấy phương tiện giải trí của con người rất đáng để giết thời gian, đống truyện mà các ngươi sáng tác thật sự làm ta rất hứng thú.”

Văn vở tào lao, nghiện thì cứ nói thẳng ra.

"Mà thôi được rồi. Cô thích đọc thể loại nào, tôi chiều hết."

"Ta là dân ăn tạp, miễn hay thì cái nào cũng được."

Chà, xem ra đây chính là thời khắc để khoe khoang khẩu vị tuyệt vời của bản thân.

"Nếu phải đề cử một bộ, tôi chắc chắn sẽ chọn Yuru Camp."

"Ẹc."

"Cái ánh mắt quái gở ấy là sao! Cô có vấn đề gì với Yuru Camp của tôi hả!"

Vừa nãy còn tự nhận bản thân chơi đủ mọi thể loại.

"Đúng là ta đã nhờ ngươi gợi ý vài truyện hay, nhưng nếu biết khẩu vị của ngươi tệ thế này thì có lẽ không cần phải tốn công vô ích."

Đừng nghe những lời con nhỏ này nói.

Yuru Camp là một tác phẩm yêu thích của tôi, vừa được mua bản quyền dạo gần đây.

Cô ta chắc chắn sẽ không hiểu được cảm giác nhâm nhi tách trà nóng mỗi buổi sáng cùng quyển Yuru Camp trên tay để giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống đầy áp lực và khó khăn.

Còn hơn cả thuốc an thần, nó mang cảm giác thư thái và bình dị đặc biệt mỗi lần trải nghiệm.

Thể loại đời thường là số một.

"Nếu muốn giới thiệu, ít nhất ngươi cũng nên chọn những cuốn hay giống vầy."

Quyên giơ quyển truyện mình đọc nãy giờ lên.

Black Jack, hay còn được gọi với cái tên thân quen là “Bác sĩ quái dị”. Nếu Nhật Bản là cái nôi của văn hóa truyện tranh, thì Black Jack cùng tác giả của mình chính là những bước khai quật đầu tiên của nền công nghiệp này. Dù đã ra mắt khá lâu nhưng nó vẫn được đánh giá rất cao, một tác phẩm giàu tính triết lý và nhân văn. 

“Tôi đã đánh giá thấp cô rồi, khẩu vị có vẻ già dặn và mang tính hàn lâm phết đấy.”

“Chưa hết đâu." Quyên khoanh tay rồi ưỡn bộ ngực cỡ vừa một cách tự mãn. "Ta vẫn còn nhiều bộ kinh điển khác đáng để tận hưởng, ví dụ như Kingdom và Monster."

Đừng nghĩ bản thân đọc được đống đó là có quyền thượng đẳng hơn người khác. Hệt bọn trẻ con.

Nhưng mà bất ngờ đấy. 

Phải thừa nhận, mấy cái tên cô ta liệt kê thật sự rất hay. Thậm chí tôi còn chưa đọc qua và hoàn thành hết những bộ ấy.

Tuy nhiên.

Theo tôi nhớ là hầu hết những nhân vật trong đó đều được xây dựng theo kiểu anh hùng nghĩa hiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thế còn cô ta thì sao? Một con nhỏ xấu xa chuyên đi bắt cóc học sinh trong trường chỉ để thỏa mãn sự ảo tưởng của bản thân!

Tự nhiên để đứa thần kinh như Quyên đọc nó đúng là bôi bác công sức của tác giả.

Nhỏ hoàn toàn không hề rút ra được thông điệp nào sau khi bỏ ngần ấy thời gian cày hết cuốn truyện.

"Đánh đồng như vậy là sai rồi. Hiện thực và thế giới tưởng tượng thuộc về hai phạm trù khác nhau, ngươi không thể bắt ta cư xử như nhân vật truyện tranh được."

Làm ơn đừng tự tiện đọc lời dẫn của người dẫn truyện.

Nhưng nghĩ lại.

Chà, tôi thừa nhận. 

Không phải cứ đọc những truyện có nhân vật tốt bụng là bên ngoài cũng sở hữu tính cách tốt đẹp và không phạm sai lầm. Kể cả trên những bài báo, đã có nhiều tác giả chuyên vẽ những nhân vật anh hùng, nhưng ở ngoài vẫn phải bóc lịch vì tội trốn thuế hoặc tàng trữ tài liệu ái nhi. Nếu bạn viết về một nhân vật thích đi giúp đỡ người khác vô điều kiện, không có nghĩa bạn cũng giống nhân vật mình tạo ra.

Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận những trải nghiệm đó không góp phần xây dựng tính cách mỗi người.

Như việc cô ta thích ma cà rồng nên mới muốn hóa thân thành chúng, cũng như tôi trong quá khứ.

Dù ít hay nhiều thì vẫn phải có tác động.

"Cô nói không hẳn sai. Nhưng bấy lâu nay việc các nhà sáng tác gửi gắm thông điệp vào những sản phẩm giải trí đã trở nên rất phổ biến, nếu cô tự hào về những tác phẩm mình đã đọc như vậy thì chí ít cũng nên học hỏi cái gì tốt tốt từ chúng chứ."

"Bởi có thể khóc nên con người mới là sinh vật bậc cao."

Cô học cái quái gì thế!

Không phải là "Vì biết cười nên con người mới là sinh vật bậc cao" à?

Con nhỏ này tự tiện biến đổi câu châm ngôn của người ta như đúng rồi.

"Đối với ngươi, có lẽ những tác phẩm truyện tranh chỉ toàn những nhân vật và suy nghĩ tích cực, nhưng nếu chịu khó xét theo một góc nhìn khác, có thể hiểu rằng thế giới này chất chứa đầy sự đau khổ, và hạnh phúc chỉ đơn thuần là lớp màn để che giấu sự cô đơn của con người…"

Cô đang bôi câu nói ban nãy thành cái khái niệm gì đấy.

Cái góc nhìn mà Quyên nói quá đỗi tiêu cực! Chẳng phải truyện tranh sinh ra để giải trí thôi sao?

"Chính vì cái suy nghĩ đó nên ngươi mới mãi là tên nghiệp dư ngốc nghếch. Suốt ngày chỉ biết chôn chân vào cái thể loại đời thường thì khẩu vị chẳng thể nào khá hơn được."

"Doraemon cũng vậy à?"

"Doraemon thì không tính."

Đúng là cái thể loại tiêu chuẩn kép.

Nãy giờ cô nói vậy để sỉ nhục tôi chứ gì.

Nhưng nếu thật sự đến Doraemon mà cô ta cũng không ưa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ.

Cơ mà, về mảng truyện tranh thì nhỏ hiểu biết hơn tôi thật.

Đành chịu vậy.

"Nói nãy giờ, làm tôi thắc mắc một điều."

"Hử?"

"Nghe nói lần thi học kỳ đợt trước cô sở hữu số điểm cao nhất khối, nhưng suốt tuần qua khi ở đây lúc nào cũng thấy cô ngồi chơi xơi nước, không đọc truyện xem phim thì cũng ngồi lảm nhảm về ma cà rồng. Chẳng lẽ cô thật sự rảnh đến vậy à?"

Sau khi kết thúc giờ học, Quyên dành hầu hết thời gian của mình sống trong phòng câu lạc bộ. Thậm chí có khi cô ta còn cúp học để ngồi ở đây, việc cái kiểu học sinh vô tư đó đạt được số điểm cao như vậy khiến tôi không thể nào không thấy khó hiểu. Tuy Quyên đúng thật vẫn là tiểu thư, nhưng nhìn kiểu gì nhỏ cũng không phải tuýp học sinh gương mẫu để mà đạt được thành tích cao cỡ vậy.

"Phư phư, chỉ có mấy tên ngốc mới đi tọc mạch chuyện đó sau khi biết thân phận của ta."

Tiếng cười tự mãn cất lên. Nhỏ đặt tay lên ngực rồi câng câng cái mặt.

Tôi có dự cảm không lành, có vẻ như câu trả lời tiếp đến sẽ chẳng nghiêm túc mợ gì.

"Ta là ma cà r- công chúa ma cà rồng. Người sở hữu dòng máu hoàng gia như ta đương nhiên sẽ sở hữu bộ óc vượt trội hơn lũ dân đen, đối với ta chuyện học chẳng khác gì ăn cơm bữa."

Bộ óc ảo tưởng thì đúng hơn.

Rốt cuộc ma cà rồng và công chúa ma cà rồng khác nhau đến cỡ nào để cô phải sửa lời nói của mình vậy.

Bộ cô nghĩ cứ sở hữu dòng máu hoàng gia là sẽ thông minh à, suy nghĩ quá sức đơn giản. Nếu không muốn trả lời thì làm ơn kiếm cái lý do nào đấy đỡ thiếu não hơn tí đi.

Với lại chẳng biết chuyện này có cần thiết để giấu hay không mà cô ta phải bịa ra câu chuyện vô nghĩa đó để che mắt tôi.

Hay chỉ đơn giản do nhỏ là một con ngốc, và ảo tưởng.

Tôi thì không phải người theo chủ nghĩa phát triển, đúng hơn là không tin vào nó hoàn toàn. Dù có cố gắng đến đâu mà không có năng khiếu học tập thì có mơ mới đạt được thành tích xuất sắc, đó là chưa kể đến hạng nhất.

Chính vì vậy nên mới mâu thuẫn.

Thật khó chấp nhận. Cái mẫu người đi ngược lại hoàn toàn với tư tưởng của tôi đang đứng trước mặt.

Hay là nhỏ thật sự thông minh?

Mà chưa kể đến tài năng.

Có nói mồm bản thân thông minh ra sao đi nữa, chắc chắn ở nhà cô ta cũng phải dốc sức ra học.

Khoan đã.

Tôi vừa nghĩ ra được trò mới, nhờ cái thái độ trịch thượng ảo tưởng của nhỏ.

"Công chúa ma cà rồng này công chúa ma cà rồng nọ. Cô nói mình là công chúa ma cà rồng chứ gì."

"Ờ, ngươi ý kiến gì về chuyện đó?"

"Có chuyện này tôi đã để ý từ lâu. Ma cà rồng thường sợ ánh sáng mặt trời phải không? Vậy tại sao cô ngồi đối diện cửa sổ trông thản nhiên thế? Bộ không cảm thấy gì à?"

"Hừ." Quyên nhếch mép. "Có mỗi đám ma cà rồng lởm mới sợ nó, chỉ cần nắng không quá gắt, ta vẫn có thể bảo vệ bản thân bằng lớp màn năng lượng vô hình."

Làm như cô là Goku chắc!

Mà quả thực thời nay trong một số tác phẩm cũng có nhiều loại ma cà rồng tồn tại được dưới ánh nắng.

Bọn chúng chỉ cần một lý do.

Nếu đã vậy…!

Đến lúc xài chiêu khác rồi.

"Vậy, đã là ma cà rồng thì hẳn phải có năng lực nào đó đặc trưng nhỉ. Như kiểu bay lượn hay hóa thành dơi. Có ngon thì múa thử vài đường xem phát."

Kế hoạch vạch trần đặc biệt.

Cũng không có gì đặc biệt lắm.

Tôi chỉ muốn khiêu khích vài câu để cô ta đã thể hiện mình vô dụng như thế nào khi không sử dụng được sức mạnh ma cà rồng.

Phải, làm sao mà được.

Vì suy cho cùng Quyên là con người.

"Tên nô lệ như ngươi coi vậy mà ăn nói xấc láo phết. Nhưng được thôi, nếu muốn ta sẽ chiều ngươi. Muốn ta làm gì đây?"

Nhỏ thật sự chịu luôn.

Được lắm.

"Cái gì cũng được, miễn điều đó thể hiện cô là ma cà rồng. Chứ cái khiên năng lượng vô hình đó không chứng minh được gì cả."

"Tức là ngươi vẫn chưa chịu tin chứ gì? Tên con người ngu ngốc."

Tôi đáp lại bằng một nụ cười khẩy đầy tự tin.

"Phư phư, thú vị đấy, ra chưa từng gặp ai cứng đầu như ngươi. Ngồi yên đó đi, rồi ta sẽ cho ngươi thấy."

Cô ta tính làm gì vậy?

Tự dưng bắt người ta ngồi yên.

Quyên bỏ quyển truyện của mình xuống ghế, sau đó đứng dậy bước từng bước về phía tôi.

Nhỏ đang ở sau lưng.

Từ từ đặt đôi bàn tay mềm mại lên vai.

Khoan đã.

Không lẽ.

Con nhỏ đó định!?

Tôi lập tức ngoảnh đầu ra sau.

Quả nhiên là vậy.

Quyên thật sự tính cắn vào gáy tôi! Ngay vị trí động mạch cảnh.

Theo phản xạ bất ngờ, tôi lấy tay chặn lại.

Nguyên cái tay bị cạp.

Vì quá đau nên vô tình đẩy nhỏ ra, nhưng vì dùng sức quá nhiều nên cái ghế mất thăng bằng.

Tất cả diễn ra trong chớp mắt.

Cả hai ngã nhào xuống đất.

Cái quái gì vậy. Tuy Quyên là người chủ động, nhưng ở cái tư thế hiện tại, tôi lại chính là người đang đè cô ta, mặt đối mặt?

Cả hai đều bất động, nhưng hơi thở hổn hển vẫn tiếp tục, bởi các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là phổi vẫn hoạt động như thường.

Hai má Quyên bắt đầu đỏ ửng lên.

Hy vọng không ai mở cửa rồi nhìn thấy cảnh này, sau đó rời khỏi phòng bằng câu nói “xin lỗi đã làm phiền” theo biết bao cái kịch bản cliche cũ mèm thường thấy trong phim tình cảm.

“Entriegeln Sie das Siegel.”

Câu thần chú quen thuộc bất ngờ vang lên trước cửa. 

Cánh cửa gỗ bật ra.

Đứng đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền ngắn ngang vai.

Xem ra cuối cùng Ngọc cũng xong việc của mình để đến câu lạc bộ.

“Xin lỗi cô chủ, tôi đến muộn… Xin lỗi đã làm phiền."

Cánh cửa gỗ đóng lại.

Chà, cô ta nói lời xin lỗi tận hai lần cơ à.

“Cút––––ra cho ta!”

Ặc!

Quyên đạp vào bụng tôi, khiến cả thân thể văng sầm vào tường, chấn động làm đồ đạc như sách vở mô hình nhựa rơi xuống đất hết.

“Đã nói đi nói lại biết bao nhiêu lần rồi, tại sao mỗi lần ra vào ngươi đều quên khóa cửa lại vậy hả!?”

“Cô nghĩ ai mà rảnh vác mông đi mở khóa mỗi khi có người muốn vào chứ!”

Quyên tức tối đứng dậy chạy mở cửa. Chắc cô ta đang định bảo với Ngọc rằng mọi chuyện không phải như cô ta nghĩ. 

Dù đáng lẽ xét về vị trí thì người nên nói với nhỏ câu ấy phải là tôi mới chuẩn.

Thế rồi tôi cũng bám theo nhỏ, và chính điều đó, đã tạo nên cuộc gặp mặt không ai lường trước được. 

Không chỉ Ngọc, còn có một chàng trai nữa đứng trước cửa ra vào, tạo thành bốn người. 

Chẳng biết đứng đây từ khi nào, mới ra đã thấy, hoặc có lẽ mới tới cũng nên.

Tuy cùng mặc chung một bộ đồng phục, nhưng nhìn vào phần vải thẳng tắp như được ủi bằng bàn là vô cùng kỹ lưỡng làm tôi có thể dễ dàng nhận thấy sự lịch thiệp của người này. Chưa kể cái dáng đứng nghiêm chỉnh, cùng mái tóc suôn mượt vắt chéo một cách thẳng tắp đó, nom chẳng khác gì mẫu nhân vật nghiêm túc. 

Có điều, không hiểu sao. 

Từ lúc mới nhìn thấy anh chàng này tự nhiên lại thấy bất an. Cái cảm giác muốn biết danh tính và mục đích ngay lần đầu gặp mặt thật sự khiến tôi rợn cả người. 

Thật sự chỉ toàn điềm gở.

Và rồi, cuối cùng người đó đằng hắng lấy giọng.

“Xin chào tất cả mọi người, anh là hội trưởng hội học sinh, đến đây vì có một số chuyện muốn bàn.”

Hội trưởng hội học sinh à. Thật không ngờ một nhân vật tầm cỡ như vậy lại tới cái chỗ khả nghi này.

Quyên và Ngọc vẫn đứng đó mà không phản ứng gì. Hẳn cô ta cũng hiểu tình huống xấu nhất sắp sửa xảy đến với cả bọn.

Chà…Có khi bị sờ gáy mợ nó rồi.

Hy vọng không phải như thế thật.

“Mời anh vào.”

Quyên, chủ câu lạc bộ lên tiếng một cách không thể nào điềm tĩnh hơn. Xem ra cô ta đã bật chế độ che giấu thân phận như đã làm với tôi hồi mới gặp nhau ở thư viện trường.

Cuối cùng chúng tôi ngồi xoay quanh chiếc bàn tròn nhỏ trong phòng. Thay vì mời nước bằng đống ly dùng để uống rượu, Ngọc lại xài mấy cái cốc nhựa vô cùng bình thường. Xem ra đối mặt với hội trưởng hội học sinh thì dù có kiêu căng thế nào hai cô nương vẫn rén và hết sức cẩn trọng nhằm che giấu chân tướng thật sự của câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa quốc tế.

Vị khách mới vào ngó ngang xung quanh phòng, chẳng biết có vào đây lần nào chưa mà cứ như đang lạc vào xứ sở thần tiên.

“Nội thất nơi này được trang trí theo kiểu cách cổ kính rất bắt mắt và mới lạ, anh thật sự chưa từng thấy câu lạc bộ nào sáng tạo như vậy. Các bức tranh mang hơi hướng phương Tây như của Van Gogh cũng được bố trí vô cùng phụ hợp, anh có lời khen cho người đã biến nó trở nên thật nghệ thuật.”

“Anh đã quá khen rồi ạ.”

Quyên nở nụ cười hiền đáp lại.

Nhìn con nhỏ này đối xử với người khác tử tế, tôi lại cảm thấy ghê tởm. Anh hội trưởng hẳn chẳng hề biết gì về bộ mặt thật sự của Quyên. Vừa kiêu ngạo vừa nhẫn tâm.

Cơ mà hồi mới tới đây tôi cũng có để ý. Tuy không quá thành thạo về mấy cái như thiết kế phòng ốc, nhưng thực sự tổng quan khá gây ấn tượng.

“À, anh quên chưa giới thiệu nhỉ.” Hội trưởng nhìn một lượt cả ba chúng tôi bằng đôi mắt sắc nhọn. “Anh tên là Bình, Thiên Bình. Thiên trong bầu trời, và Bình trong yên bình. Nói nôm na tên anh có nghĩa là bầu trời yên bình.”

Chứ không phải mỗi khi nhắc về Thiên Bình người ta sẽ nhớ đến cung hoàng đạo à cha nội.

“Nếu có thể các em cũng có thể hiểu cái tên này như một trong mười hai chòm sao. Đại diện cho cán cân gìn giữ sự cân bằng. Trùng hợp thay, đó cũng chính là vai trò của anh.”

Anh Bình bắt đầu chắp tay lại, khả năng cao là để làm màu.

"Đảm bảo trật tự của Hiaria với tất cả sự tín nhiệm từ giáo viên, anh không cho phép bản thân để bất cứ học sinh nào phạm sai lầm làm ảnh hưởng đến kỷ luật nhà trường. Những kẻ tự tung tự tác phá vỡ thế cân bằng đó, nhất quyết không thể tha thứ."

Nói đến đây, anh ta đột nhiên ngó sang phía Quyên, khiến bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

"Nhân tiện, nói về kẻ không thể tha thứ, chúng ta không thể nào không nhắc đến con ma cà rồng bắt người hút máu đang lộng hành suốt cả năm trời trong cái trường này được nhỉ. Hẳn các em cũng biết về lời đồn nổi tiếng đó."

Tại sao lại nói đến chủ đề ấy ngay bây giờ?

Rốt cuộc anh ta đến đây để làm gì chứ?

"Anh đang nói đến mấy vụ rời trường diễn ra dạo gần đây nhỉ?"

Mặt đối mặt, Quyên đáp lại với tông giọng hết sức điềm đạm.

"Phải, cứ mỗi một đến hai tháng sẽ có một học sinh đệ đơn rút khỏi Hiaria, hoặc bị đuổi học do vi phạm kỷ luật. Nhiều học sinh cho rằng ma cà rồng đã bắt cóc chúng để lấy máu, và sau đó thôi miên nạn nhân để che giấu tung tích.”

"Vậy ý anh em chính là người đứng sau những chuyện đó?"

"Không không, bình tĩnh đi. Anh đây không có ý đó.” Anh Bình vẫy tay phủ nhận cùng một nụ cười trừ. “Mặc dù nhiều người vẫn đồn rằng em trông giống vampire và đặt cho cái biệt danh "công chúa ma cà rồng", nhưng anh biết đó là do thể trạng em không được tốt nên mới có những biểu hiện như vậy."

Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện như vậy, tuy nhiên cuối cùng giả thuyết ấy đã bị thay thế bằng sự ảo tưởng của Quyên sau khi bám theo nhỏ lên sân thượng. Không biết anh ta lấy đâu ra cơ sở để khẳng định thể lực của cô ta yếu, trong khi Quyên đủ sức để chạy một mạch đuổi theo tôi với con dao trên tay. Có thể câu nói vừa rồi là để né hiềm khích có thể xảy đến, nên cũng chẳng biết đó có thật sự là suy nghĩ của hội trưởng hay không.

"Kẻ mà anh muốn nói tới, con ma cà rồng đứng sau những vụ bắt cóc có thể là ai đó mà chẳng ai biết được. Không có một tí thông tin hay manh mối nào về hắn, tuy nhiên, có một thứ anh đây nắm chắc trong lòng bàn tay."

"Đó là gì?"

Quyên vẫn giữa phong thái bình tĩnh để hỏi hội trưởng.

"Kẻ ấy, chắc chắn–––không thể nào là ma cà rồng thật sự."

Chẳng biết có phải nói đại hay không.

Nhưng trúng phóc luôn kìa.

Coi bộ căng rồi đây.

"Thì, thử nghĩ mà xem, ma cà rồng làm sao có thật đúng chứ? Chắn chắn kẻ ấy đang muốn chúng ta nghĩ rằng hung thủ có năng lực siêu nhiên khi có thể hành động mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, hoặc cũng có thể hắn là một tay tâm thần chuyên đi tra tấn và cho nạn nhân uống thuốc để thao túng ký ức của họ. Dù là gì thì dựa vào những sự việc đã xảy ra, hầu hết những học sinh rời trường đều khai rằng mình không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, hoặc sử dụng lý do nào khác nghe vô cùng phi lý hay thiếu thuyết phục. Tất nhiên nhà trường không thể nào chống đối lại quyết định của học sinh mà thúc ép họ phải ở đây."

Cả căn phòng im bặt, chờ đợi người vừa phát ngôn tiếp tục trình bày ý nghĩ của mình, vì có vẻ như anh ta vẫn còn muốn nói tiếp.

"Anh cũng chẳng hiểu nổi cái tên hung thủ rốt cuộc có dự định gì nữa. Có khi phải bám vào giả thuyết hắn có vấn đề về thần kinh mà thôi. Làm sao việc đuổi người khác đi có thể đem lại lợi ích nào cơ chứ. Ở đời bộ rảnh quá hay gì mà cứ thích bày trò phá hoại hay sao trời. Nếu hắn thật sự nghĩ làm những chuyện đó để khiến cả trường này sợ hãi thì đúng là tức cười."

Ngữ điệu của anh Bình mỗi lúc càng cao và phấn khởi hơn.  

Nụ cười ấy chẳng khác nào những kẻ cất tiếng với mục đích dè bỉu một ai đó.

Ngay lúc này, tôi để ý Quyên bắt đầu lặng lẽ cúi mặt xuống bàn.

Còn Ngọc tuy không nói năng gì, nhưng cô đang chĩa ánh mắt như đạn bắn vào hội trưởng. Biểu hiện như vậy của cô ấy thật hiếm thấy.

"Hiện tại hành động của tên hung thủ chẳng khác gì trò tiêu khiển mua vui cho đám học sinh trong trường cả. Nếu động cơ thực sự của hắn là biến thành một chú hề để người khác cười vào mặt thì, hớ hớ, có lẽ là thành công mỹ mãn luôn rồi đó. Hành động kiểu gì mà người ta không thấy đáng sợ hay nguy hiểm, chỉ cảm thấy buồn ngủ vì cái trò lặp đi lặp lại miết, đã vậy còn lựa đối tượng là mấy thằng ngố chuyên gây rối trong trường, thật sự chẳng hiểu nổi suy nghĩ của tên tâm thần này nữa. Ngu ngốc, quá ngu ngốc! Đã muốn làm hề thì chí ít phải kiếm trò nào khác vui hơn. Các em có thấy đúng không, thậm chí anh còn nghĩ là…"

"Anh Bình."

Tôi lên tiếng cắt lời người hội trưởng.

"Sao vậy, học sinh chuyển trường?"

"Cảm ơn về thông tin của anh, nhưng em nghĩ mình biết đủ rồi."

Cả căn phòng im lặng trong giây lát.

“À được… Anh hiểu.”

Hắn đáp lại với một nụ cười.

Có lẽ tôi đã nhìn nhầm về con người này.

Tên Thiên Bình thừa biết người mà những lời đồn nhắm vào chỉ có mỗi mình Quyên.

Kể cả có không biết hung thủ là ai đi chăng nữa, thì cách nói của anh ta, chẳng khác nào Chí Phèo đang chửi rủa mọi thứ vô tội vạ cả. Việc trách móc tên hung thủ vì những việc làm sai trái cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh ta không thể ngăn được vụ bắt cóc, mà còn thể hiện sự bất lực khi không truy ra được manh mối nào.

Sau một lúc, Quyên cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, tuy không thể hiện rõ qua nét mặt nhưng tôi cảm thấy cô ta có phần hờn dỗi hơn qua đôi tay đang nắm chặt kia.

“Vậy rốt cuộc anh đến đây để bàn luận về vấn đề gì? Chắc chắn không có chuyện ngồi xuống chỉ để nói về mấy vụ bí ẩn đã diễn ra trong trường đâu nhỉ?”

Gã vẫn giữ nụ cười hồ hởi ấy mà nhìn chúng tôi.

“Ừ, anh có một chuyện rất đáng bàn.”

Một chiếc chìa khóa được đặt lên bàn.

“Các em có biết đây là thứ gì không?”

“Không, không biết.”

Câu trả lời của tôi cũng giống như Quyên.

“Thứ này là chìa khóa của căn phòng cấm trên sân thượng.”

Hội trưởng quyết định giải đáp thắc mắc.

Vậy ra Quyên đang chém gió!

À, tiện nói luôn, vào cái ngày Quyên bắt cóc tôi, và Ngọc thả ra, địa điểm của nơi tôi bị trói chính là căn phòng ấy.

Một căn phòng trên sân thượng.

Chẳng trách tại sao khi ấy gió lạnh cứ thổi phào phào liên tục.

“Vào tuần trước, chiếc chìa khóa này đã mất tích từ phòng giáo viên, có người nào đó lấy trộm nó trong vòng vài ngày, sau đó trả lại chỗ cũ.”

“Như thế thì sao? Có liên quan gì đến chúng em?”

Quyên khoanh tay lại tự tin thách thức hội trưởng.

“Anh muốn hỏi. Em đã từng vào trong căn phòng ấy bao giờ chưa?”

“Vớ vẩn.” Quyên cau mày nói với giọng khó chịu. “Nếu đã không biết cái chìa khóa đó là gì thì làm sao em vào được cái nơi đó.”

“Anh không hỏi em.”

“Hả?”

“Người anh hỏi…”

Và rồi, anh ta đẩy chìa khóa sang phía tôi.

“Là bạn Linh cơ.”

Hắn ta đang nói cái quái gì vậy.

Tại sao lại chuyển mục tiêu đột ngột như vậy? Chẳng có ý nghĩa gì cả. 

“Em là Linh, học sinh mới chuyển về Hiaria mới được một tuần hơn phải không? Đúng là có hơi kỳ quặc khi hỏi em chuyện này, nhưng có một nguồn tin cho anh biết rằng em cũng có liên quan.”

“Liên quan cái gì cơ ạ?”

Hy vọng nó không phải một lời nói vô cớ nữa.

“Em chỉ vừa tham gia câu lạc bộ này nhỉ? Câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa quốc tế. Anh cảm thấy khá bất ngờ bởi khả năng làm quen môi trường mới của một học sinh như em. Dù chỉ nhập học cách đây không lâu nhưng đã quyết định vào câu lạc bộ gần như ngay lập tức, đây là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ.”

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng chạy theo những gì người hội trưởng nói. 

Cái cách anh ta liệt kê thông tin, cốt để chỉ ra sự bất thường trong hành động của tôi.

Điều tra rõ đến mức này, đúng là kẻ nguy hiểm.

“Không biết có tác nhân nào ảnh hưởng đến quyết định của em hay không nhỉ? Liệu em có bị ép buộc bởi ai đó, hay phải làm vậy để không bị chịu chuyện gì khác, nhưng nếu gặp phải khó khăn, cứ thoải mái nói cho anh biết.”

Anh ta lấy tay vỗ vai tôi, một cách thân thiện.

Có vẻ như không chỉ có Bình là đang nhìn tôi.

Tôi có thể cảm nhận rõ sự bất an từ đôi mắt đang mở to của Quyên đang ngồi cạnh.

“Anh đã xem qua kết quả bài kiểm tra đầu vào của em, thật sự rất xuất sắc. Dù là được tuyển chọn theo phương pháp làm bài thi cũng hiếm có ai sở hữu số điểm vượt trội như em.”

Và rồi, hội trưởng ghé vào tai tôi, sau đó thì thầm.

“Nếu em chịu kể anh nghe tất cả, anh có thể cho em một chỗ trong hội học sinh, và còn hỗ trợ em nhiều khoảng tiền và suất học bổng cực kỳ giá trị. Đừng để bản thân mình bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì."

Quả nhiên, cái giọng điệu cười cợt ấy không phải để trêu đùa, mà ẩn sau từng câu nói chứa đựng toàn sự mưu tính kỹ càng từ trước. 

"Đừng để bản thân mình bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì" à.

Không nghi ngờ gì nữa, anh ta đang đề nghị một thỏa thuận ngầm. 

Có nghĩa nếu bây giờ chấp nhận khai hết mọi chuyện, tôi có thể gia nhập hội học sinh, và thậm chí được tạo điều kiện kiếm tiền và học bổng?

Không còn ở cái chốn này nữa.

Không còn phải nhìn mặt Quyên nữa.

Không phải tiếp tục làm nô lệ.

Không phải chịu khổ sở hay tiếp tục giấu diếm.

Chỉ cần kể ra hết, tôi sẽ được giải thoát.

Hơn nữa, có thể vạch trần bộ mặt thật và tất cả những chuyện đằng sau câu lạc bộ này.

Ngay từ khi mới gặp mặt Quyên, đó là điều tôi luôn mong muốn. Tống khứ nhỏ cùng mọi thứ liên quan đến ma cà rồng đi.

Đúng là một cơ hội hết sức tuyệt vời.

"Vậy… Cho anh biết đi Nguyễn Hoàng Linh. Em đã từng ở trong căn phòng ấy bao giờ chưa?"

Bình đang cười.

Anh ta trông có vẻ rất tự tin khi ngóng chờ câu trả lời của tôi.

Đã vậy.

Có lẽ tôi sẽ đáp lại mong đợi của hội trưởng hội học sinh bằng một câu trả lời không thể nào khiến anh ta thỏa mãn hơn.

"Chưa từng."

Tôi đáp. Cũng bằng một nụ cười.

"Em không hề biết căn phòng ấy là gì cả."

"Thế à…"

Cuối cùng Bình đứng dậy.

"Em làm anh thất vọng lắm đấy, Nguyễn Hoàng Linh."

Anh ta nheo mắt nhìn tôi.

"Hôm nay chỉ có vậy thôi. Cảm ơn các em đã hợp tác, rồi chúng ta sẽ gặp lại… Sớm thôi."

Sau đó, quý ngài hội trưởng rời khỏi câu lạc bộ mà không thèm đóng cửa lại.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Bầu không khí ấy kéo dài cho đến khi tất cả chúng tôi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời câu lạc bộ.

"Tại sao ngươi lại không khai ra hết… Đó chẳng phải thời điểm tốt nhất để thoát khỏi thân phận nô lệ hay sao?" 

Cô nói phải. Nếu chấp nhận giao kèo của hội trưởng tôi sẽ được lợi nhiều hơn.

Có điều. Tuy đều không ưa cả hai bên, nhưng nếu phải chọn. 

"Ở câu lạc bộ chắc sẽ vui và thoải mái hơn."

Nghe câu trả lời của tôi xong Quyên lập tức nhướn mày khó chịu.

"Thật sự ta chẳng thể nào hiểu nổi ngươi."

Nói xong, Quyên với Ngọc quay lưng cất bước đi mất tăm.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ở câu lạc bộ ngày kiếm 1 củ chẳng mấy chốc mà giàu nên đi làm gì :))))) ở lại có khi vớ đc em người yêu nữa chứ
Xem thêm
sao mà bằng 2 trăm củ đc
Xem thêm
hội trưởng chửi hay như hát, chửi nữa đi anh ơi
Xem thêm
Sao không phải Bí thư chi đoàn mà là Hội trưởng HHS?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
vì không phải trường công lập
Xem thêm
Heh, là vậy sao... Vô cái CLB này làm giàu không khó, chỉ cần nhanh trí, phản xạ nhanh và biết [kiềm chế] là được =)
FSuyqZ7WUAAlJVr?format=jpg&name=360x360
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
khéo thành daiza luôn
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Nô lệ tư bản rồi
Xem thêm
Hai chăm chiệu bonus vài củ một ngày cơ mà, sao buông dễ thế được =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
nô lệ có khác :'v
Xem thêm
tôi cũng muốn làm nole
92801366_250519509408180_7112295495183106048_n.jpg?resize=377%2C317&ssl=1
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
Đây rồi! Chương mới, mặc dù đang tích chap để một lúc nào đó đọc.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chờ hết tập đầu đọc luôn cho máu cũng được
Xem thêm
Hehe bom nổ to quá, bõ công bao nhiêu ngày chờ đợi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
có lẽ chương sau sẽ lên sớm hơn hehe
Xem thêm