• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 07 - Nụ cười đầu tiên

12 Bình luận - Độ dài: 4,511 từ - Cập nhật:

Tôi đi theo Ngọc tới một trạm xe buýt gần trường. 

Do vừa đến đã có chuyến nên cả hai di chuyển lên xe cùng đoàn học sinh.

Vì bản thân ít khi đi bằng thứ phương tiện công cộng này nên cảm giác khá mới mẻ. Không chỉ có những đứa trạc tuổi, trên ghế còn có các ông bà cụ lọm khọm yếu ớt. Không hiểu sao chỉ thấy họ ngồi yên thôi tôi cũng cảm thấy có chút tội nghiệp. Có lẽ do mình nghĩ quá nhiều chuyện bao đồng chăng? Cũng không chắc nữa.

Bánh xe bắt đầu lăn bánh một cách chậm rãi như con rùa già. Tôi và Ngọc đứng cạnh nhau và nắm lấy cái tay vịn nhựa màu vàng trên cao.

Cơ thể hành khánh và những các loại túi nằm trên sàn khẽ rung lắc theo từng cơn. 

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ ngắm mấy ngôi nhà nằm san sát nhau trôi đi. Từ quán ăn cho đến tiệm tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, tất cả chỉ hiện diện trong khoảng một hai giây ngắn ngủi, và rồi biến mất như cơn gió. Ánh mặt trời dịu nhẹ dần trở nên mờ nhạt, màu vàng cứ thế hóa thành màu cam, rồi từ từ chìm vào sắc xám của đất. Tia nắng cũng bắt đầu biến mất khỏi làn da của mọi người trên xe buýt.

Nó vẫn đi theo một đường thẳng, không rẽ, đôi khi thì dừng tầm một phút để chờ đèn giao thông. Dù trông tuổi đời đã già cả, nhưng nó vẫn đủ khả năng vận hành và tuân thủ những phép tắc cơ bản chỉn chu. 

Khác hẳn với không khí ở trong lớp, quán ăn, những nơi công cộng như công viên hay trung tâm thương mại, bên trong xe buýt yên tĩnh đến lạ thường. Phải chăng do mọi người đã trải qua nguyên một ngày làm việc và học tập mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi? Hay là do chính thứ phương tiện này tác động lên năng lượng của hành khách? 

Tôi có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi. Tôi muốn nói chuyện phiếm với Ngọc, nhưng mà, chính vì sự im lặng lạ thường này nên dường như phần nào bản thân cũng bị cuốn theo. 

Hòa vào nhịp điệu của xe buýt.

Nhịp điệu của sự thư thái.

Mặt trời đang biến mất.

Bánh xe cũng ngừng lăn.

Một vài hành khách di chuyển xuống, trong đó có cả tôi và Ngọc.

Sau khi xuống trạm, hai học sinh cấp ba, một nam một nữ, tiếp tục đi thêm một đoạn tương đối xa. Cho đến khi màn đêm bao phủ bầu trời, chúng tôi bước vào một con hẻm rộng vắng vẻ.

Trong đó, là một khu nhà trọ lớn. Miêu tả cụ thể thì nó có nhiều tầng và dẫn lên bằng cái cầu thang lớn. Ngoài cái sân đổ xe rộng mênh mông được bao bọc bởi càng những bức tường bọc bằng mấy miếng sắt chắp vá, việc tô điểm lớp sơn màu xanh biển cũng thật sự rất ấn tượng. Có điều ánh đèn đường vào buổi đêm hình như không đủ để làm nổi bật nó lên.

Tôi cố kiềm chế sự trầm trồ của mình rồi nhanh chóng bám theo sau Ngọc. Phòng của cô ấy ở tầng trên, cụ thể là dãy hành lang thứ ba. Lấy chìa khóa từ trong cặp xong, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. 

Ngọc bật công tắc gần đó, thắp sáng cả căn phòng.

Bên trong không quá rộng nhưng lại đầy đủ tiện nghi, có điều tôi không thấy cái gác nào mà chỉ gồm một tầng trệt cùng các vật dụng phổ biến trong nhà như cái bàn gỗ nhỏ chỉ cao đến đầu gối, tủ lạnh, tủ quần áo, tivi…và máy tính cá nhân? Trái ngược với vẻ nghèo nàn mà ai nhìn vào cũng tưởng đây là chỗ ở dành cho học sinh khó khăn, thì cái dàn case như đi ngược lại với cấu trúc khiến nó trở thành món đồ sang trọng nhất căn trọ. Ngó sơ vẻ ngoài thôi cũng hiểu cấu hình có vẻ khá mạnh, việc cô ta lại có thứ này trong cái phòng chật hẹp này khiến tôi không khỏi tò mò. Với lại nhìn sơ bộ có thể thấy hẳn giá thuê nơi này rất rẻ, chẳng hiểu do Ngọc muốn tiết kiểm hay do nhỏ thấy chỉ nhiêu đó là đủ cho một người nên mới lựa chọn kiểu sống ấy nữa.

Và rồi chúng tôi để giày lên kệ, sau đó tiến vào trong.

Cơ mà.

"Tôi tưởng cô là hầu gái làm cho nhà Quyên, sao lại không đến đó?"

Tôi cất tiếng ngay khi vừa mới ngồi khoanh chân dưới sàn gỗ.

"Hôm nay là ngày nghỉ của tôi."

Ngọc trả lời trong khi mở tủ lạnh và lấy vài vỉ thức ăn đông lạnh trong đó ra.

"Ààà… Tôi thì chưa từng thấy hầu gái ngoài đời ra sao, cứ tưởng họ làm việc full time 24/7 chứ."

"Không nổi đâu. Chúng tôi được chia ra nhiều team khác nhau và luân phiên nhau xử lý việc nhà. Mọi người đều làm việc theo ca, sau khi giải quyết xong họ đều về nhà của mình nghỉ ngơi chứ cũng ít có ai ở lại dinh thự tá túc lắm."

Chẳng biết nơi Quyên ở nó hoành tráng đến cỡ nào nữa, thật tò mò quá đi.

“Ủa mà cô định đi tắm à?”

Thấy Ngọc đột nhiên mở cánh cửa kính duy nhất trong phòng, tôi bèn cất tiếng hỏi.

“Ừm.”

“Nhưng mà tôi thấy cô lúc nào cũng thơm mà. Có nhất thiết phải tắm không?”

Ngọc nhìn tôi một lúc bằng khuôn mặt không tí cảm xúc.

“Tư duy dơ dáy đấy. Mà cứ ngồi đó chờ đi, tôi xong rồi sẽ đến cậu.”

Thôi chết.

Nếu nhỏ đi mất thì sẽ chỉ còn lại tôi một mình trong cái phòng này, và đó, sẽ trở thành cơ hội có một không hai cho con bé sát thủ…

Từ nãy đến giờ tuy không nói, nhưng tôi vẫn để ý rất kỹ, nó vẫn tiếp tục lén lút bám theo sau và núp bên mấy bức tường kể từ khi tôi xuống xe buýt rồi di chuyển đến khu trọ. Chắc hẳn bây giờ con bé ấy vẫn còn đang ở ngoài chờ thời cơ. Nhưng mà nơi này không có cửa sổ, cửa thì lại đang đóng, nên chắc không có vấn đề đâ…cái quái gì kia.

“Ngọc, tại sao lại có một cái lỗ kế bên cánh cửa nhà cô thế? Nó có từ bao giờ?”

Bỗng nhiên thấy cái lỗ nhỏ ngay phía bức tường, tôi vội vàng cất tiếng hỏi ngay khi cô ấy vừa bật đèn phòng tắm.

“Có à? Tôi cũng không để ý. Mà kệ đi, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đâu.”

“Không không, ít ra cô cũng phải lo sợ chứ. Lỡ như gặp kẻ nào đó biến thái thích đi rình mò con gái nhà người ta thì sao?”

“Thì sao?”

Tại sao cô lại hỏi ngược lại tôi chứ.

“Tất nhiên là hắn sẽ làm mấy chuyện đồi bại chứ gì nữa, ít ra cô cũng nên lo lắng một tí về bản thân chứ. Hắn sẽ dễ dàng thấy được mỗi khi cô làm công việc cá nhân-”

“Đừng lo, ở cùng cậu tôi còn không ngán thì dăm ba bọn đấy tự xử lý cũng không khó đâu.”

Có một sự đánh đồng cực kỳ xúc phạm đang diễn ra tại đây.

Tất nhiên tôi hiểu rằng thái độ chủ quan, hay nên nói là việc nhỏ thờ ơ đối với bản thân đến độ nào, có điều chuyện cái lỗ bé bằng đốt ngón tay tồn tại ở ngay mặt chính diện hướng vào căn phòng tiềm ẩn vô vàn những rủi ro, đến nỗi có thể tước mất một mạng sống. Ừ, các bạn biết tôi đang nói đến thứ gì rồi đó.

Bất thình lình, cảnh cửa phòng tắm đóng lại, khiến tim tôi cũng lập tức dừng theo.

Thôi xong thôi xong thôi xong.

Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ cái lỗ.

Ở tư thế quỳ gối, nó cao đến vai tôi.

Tim cứ đập thình thịch không ngừng, mồ hôi chảy rồn rột, cái cảm giác hồi hộp này, linh tính mách bảo tôi cần phải nhìn vào cái thứ đó.

Thế rồi tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở dài ra để giữ bình tĩnh.

Nhưng vì vẫn chưa giữ được bình tĩnh nên tôi cứ liên tục hít vào thở ra không ngừng.

Thôi dẹp hết đi.

Không thể chờ được nữa.

Cuối cùng tôi đè chặt bức tường bằng hai tay. Để mắt phải của mình di chuyển sát đến cái lỗ.

Từ từ, từ từ.

Cho đến khi thị giác đặt sát vào vị trí ấy.

Thứ tôi thấy hiện tại. Là một con mắt khác.

Nó căng tròn to hết mức, những sợi gân đỏ thẫm bao bọc cái đồng tử màu tím đang thu lại tạo nên một cảm giác cực kỳ rùng rộn.

Ngày lập tức, tôi giật người ra khỏi vị trí ấy theo phản xạ tự nhiên.

Sau đó.

Sau đó tiếng “phập” vang lên.

Phải, các bạn không nghe nhầm đâu. Là phập.

Tôi vừa lấy ngón út chọt vào cái lỗ ấy.

Ngay khi ấy tiếng thét thánh thót như chim sẻ hót vang lên từ bên ngoài.

Nếu bạn hỏi tôi có cảm thấy tội lỗi không khi đâm mắt đứa nhóc xinh đẹp kia thì câu trả lời đương nhiên là không, đó là hình phạt cho việc rình mò người khác suốt cả ngày.

Có điều, hành vi chống trả hiện tại chỉ là liệu pháp tạm thời thôi. 

Tôi nhanh chóng đảo mắt khắp căn phòng, sau đó lập tức chạy đến lấy cuộn keo dính màu đen được đặt trên tủ để tivi.

Và rồi khi cắt một đoạn ra bằng răng, tôi bịt kín cái lỗ lại. Xong lại dời cái kệ chứa tivi sáng che đi cái lỗ nhẹ nhàng bằng hai tay.

Ha ha.

Tôi đứng chống hông bằng hai tay và nở nụ cười tự hào.

Giờ thì con nhỏ ấy sẽ không thể nào biết được khi nào tôi ở một mình, khi nào Ngọc ở bên cạnh để mà chơi trò ám sát.

An toàn một trăm phần trăm rồi.

Phập.

Đúng lúc đang cao hứng, tôi nhìn sang phía bên phải. Một cái lỗ khác vừa được tạo ra trên tường.

Vậy là nó không xuất hiện từ lúc trước mà tất cả là do con nhỏ tóc vàng hai bím!?

Không ổn rồi, hiện tại ở đây chỉ có duy nhất mình tôi, Ngọc hiện tại đang tắm nên chắc chắn không biết tình hình bên ngoài. Nếu là vậy thì chẳng phải đây là thời điểm thích hợp nhất để con bé sát thủ giở trò.

Cánh cửa ra vào đột ngột chuyển động cục kịch.

Phù, cũng may là nó bị khoá.

Rạch.

Tự dưng cái tay cầm mở cửa bị vặn xuống, ngay khi hiểu được mọi chuyện, tôi lập tức phóng đến chỗ đó rồi giữ nó lại.

Một màn giằng co khốc liệt đang diễn ra!

“Chết tiệt, đừng có hòng mà vào đây con nhỏ khốn kiếp!”

Không biết con bé kia mạnh cỡ nào, nhưng nếu cả hai cứ cố sức đẩy cánh cửa thì kiểu gì một lát sau nó cũng gãy ra mất thôi! 

Âm thanh rắc rắc bắt đầu vang lên. Không ổn rồi. Nó đang ngày càng yếu đi, nhưng cho dù có vậy, tôi cũng không thể nào nương tay đi được.

Ngay khi cánh cửa chuẩn bị đứt rời.

Tiếng bước chân chợt cất lên.

“Tôi xong rồi đây… Và cậu đang làm cái gì thế?”

Ngọc cuối cùng cũng bước ra từ phòng tắm. Đúng lúc đó kẻ địch ngoài kia cũng chịu buông tha, cánh cửa bị chèn ép từ nãy đến giờ đã được giải thoát, thật mừng quá đi.

Hoặc không.

“Tại sao cô lại trần như nhộng vậy?”

“À, cái này hả?” Ngọc tự nhìn bản thân. “Tôi quên mang đồ theo.”

Rõ ràng là nói xạo!

“Cho dù có là thói quen đi nữa thì ít ra cô cũng nên nhận thức được mình vừa rủ một thằng con trai đến ở cùng chứ. Đừng có nói chuyện quên mang quần áo một cách dễ dàng như thế…”

Làn sương trắng nóng hổi tuôn ra từ phòng tắm, nước, những giọt nước bé nhỏ chảy trên làn da trắng mềm mại ướt nhẹp của Ngọc.

“Ơ, nhưng tôi quên mang đồ thật mà. Cố ý quên mang đồ.”

“Cố ý á!? Rốt cuộc nó có nghĩa gì vậy…!”

“Thôi được rồi, lấy quần áo hộ tôi đi, trong cái tủ đồ ấy, ngăn cuối.”

Chịu thua cô nàng, tôi đành tuân lệnh Ngọc và làm theo lời nhỏ.

Ngăn cuối à…

Ơ. Gì đây.

“Chẳng phải toàn đồ lót thôi sao!??”

“Á nhầm.”

“Nhầm cái đầu cô ấy! Đừng có nói bằng cái giọng điệu tỉnh bơ đó! Tự đi mà lấy đồ đi!”

“Xì, tôi đã cho cậu ở ké rồi, có nhờ vả tí cũng không xong. Đúng là tên vô dụng.”

Con nhỏ này sao có thể châm chọc người khác bằng cái mặt vô cảm ấy được nhỉ.

Mà, chà, có lẽ tôi cũng hành xử hơi quá đáng. Hiện tại việc bản thân đang mang ơn Ngọc là sự thật không thể chối cãi.

“Ừ thì cô có thể mà, nhưng nếu được thì làm ơn nghiêm túc giùm cái, tùy tiện trêu người ta như vậy thì kích động là lẽ đương nhiên thôi.”

“Cái gì cơ? Việc cậu lên cơn động kinh cũng cần có điều kiện ư?”

“Đừng có đột nhiên làm bộ mặt bất ngờ đó, và kích động và động kinh là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn!”

“Vậy, có lẽ việc cậu kích động và lên cơn động kinh vẫn cần điều kiện, tôi hiểu rồi.”

“Giờ thì cô gộp cả hai lại chung luôn ấy hả??”

Sau đó Ngọc tự mở tủ ra và lấy đồ.

Sột soạt sột soạt.

Nhìn chằm chằm vào một cô gái rất có vấn đề, nên tôi quay lưng về hướng ngược lại để cô nàng tự xử lý.

“Mà cô có lẽ tắm nhanh hơn tôi tưởng. Trái ngược hoàn toàn với đứa em gái ở nhà của tôi.”

“Tôi không giống với lũ con gái thích ngâm mình trong bồn tắm rồi ngân nga những ca khúc mình yêu thích đâu. Đừng lo.”

Vì hiển nhiên là do phòng trọ của cô làm gì rộng đến mức chứa được bồn tắm đâu.

“Mà khi nãy nhắc đến em gái… Ý cậu là Hy ấy hả?”

“Khoan đã! Làm sao cô biết được tên em gái tôi!?”

“Đừng có tỏ ra bất ngờ như vậy, đến cả mẹ cậu tôi còn biết tên kia kìa. Có phải là bà-”

“Thôi dừng ở đây được rồi!”

“Hừm.”

Chả biết con nhỏ này biết bao nhiêu thứ về tôi nữa, và làm sao nhỏ điều tra ra được nữa, mạng lưới thông tin ở đâu ra thế? Đúng là nguy hiểm. Nếu chuyện đó có thật, thì khả năng cao Ngọc đã cố gắng thu thập mọi thứ về tôi và dự trữ nó như thứ vũ khí cực kỳ chết người. Vậy là chuyện hồi trước cô ta nói hoàn toàn là sự thật, Ngọc hoàn toàn đủ khả năng để đuổi tôi ra khỏi trường để trả thù cho Quyên hoặc bảo vệ bí mật về câu lạc bộ trò chơi nhập vai. 

Một con người thâm độc.

Nhưng hiện giờ cô nàng lại giúp mình vô điều kiện, đúng là thật chẳng hiểu nổi.

“Tôi thắc mắc một điều.”

Ngọc bỗng cất tiếng bằng chất giọng dịu ngọt thường trực.

“Chuyện gì?”

“Nãy giờ ngắm cơ thể tôi, bộ cậu không cảm thấy hứng thú gì sao?”

Là một câu hỏi kỳ quặc.

"Tại sao tôi phải hứng thú với cô chứ…"

Thằng này đã mất cảm giác với con gái từ lâu rồi.

"Yếu sinh lý à?"

"Vớ vẩn!"

"Vậy thì, quay mặt lại đây thử."

"Chậc, rốt cuộc cô muốn g- Mau mặc đồ vào lẹ giùm con đi má!"

"Thế nào, chẳng phải rất nuột sao? Đường cong hoàn hảo, điện nước đầy đủ, cũng hơn cả mức trung bình."

"Làm như tôi đây quan tâm ấy!!"

“Hừ, cứ tưởng thằng trai tân nào cũng có hứng thú với nữ sinh cấp ba chứ.”

“Đừng có đánh đồng toàn bộ nam sinh trung học trên thế giới này.”

Và rồi, Ngọc cuối cùng cũng mặc xong trang phục ở nhà của mình. Là một chiếc áo thun trắng, không biết vì nó bó hay do bộ ngực đầy đặn của cô ta mà nhìn bên ngoài cứ cảm thấy có phần hơi chật chội, ngoài ra chiếc quần ngắn màu đen làm bằng vải cũng làm tôn lên…à, có lẽ tôi không nên đề cập thì hơn. Chẳng qua ở trường nhỏ hay đeo chiếc quần tất đen dài nên nhìn phần da trắng nõn ấy tôi cảm thấy hơi lạ.

Cô nàng cũng hỏi lý do tôi lại tự tiện dời cái tủ tivi sang một bên, nhưng vì không tìm được lý do nào hợp lý vì có nói gì ra nghe cũng đều khó tin, nên tôi chỉ biết xin lỗi và cầu xin sự tha thứ của nhỏ như một thằng đần. May mà Ngọc đã dễ dàng bỏ qua chỉ bằng một cú thở dài thườn thượt.

Sau đó, nhỏ mở tủ lạnh để lấy ra mấy quả trứng gà, cùng vài vỉ nguyên liệu khác, có vẻ như để nấu buổi tối.

Cứ tưởng nhỏ chỉ biết đặt đồ ăn trên mạng chứ.

“Cần tôi phụ gì không?”

“Cứ ngồi đó là được rồi.”

Nói xong, nhỏ khoác lên mình chiếc tạp dề mỏng dính và tự làm hết thảy mọi thứ, từ vo gạo, dùng nồi cơm điện nấu cơm, ướp thịt, chiên trứng trên bếp. Đôi khi thì cầm chiếc điện thoại lên để lướt Facebook hay Instagram gì đấy, tôi cũng không chắc.

Trong lúc chờ, tôi tận dụng thời gian đi tắm, Ngọc bảo cứ mượn chiếc áo sơ mi trong tủ và quần jean để thay tạm. Cảm giác mặc đồ con gái thật sự rất lạ.

Cho đến lúc đi ra thì vẫn còn thấy nhỏ đứng ở quầy bếp ở cuối góc trọ.  

Đến tầm hơn một tiếng sau, tất cả mới hoàn thành và được bày trên chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng một cách thịnh soạn.

“Thịt kho tiêu, trứng chiên, xúc xích, thích gì cứ gắp ăn thoải mái.”

“Chà, bạn Ngọc cũng đảm đang phết nhỉ.”

“Không cần phải nịnh nọt đâu, chỉ toàn mấy món đơn giản thôi. Vẫn chưa đủ trình với cậu mà.”

“Cô đang suy diễn ra chuyện gì vậy…”

Nhưng vẫn phải thừa nhận, tất cả đều được trình bày rất đẹp mắt, và chỉ ngửi thôi cũng đã thấy mùi thơm của thịt và sốt rồi. Thậm chí còn có canh bí ngô nữa.

Thế rồi chúng tôi xúc cơm vào chén.

Mà trước khi ăn, có một thứ không thể quên được.

“Chúc cả nhà ngon miệng.”

Tôi mới chắp hai tay nói xong, tự nhiên Ngọc nghiêng đầu xuống và liếc nhìn sang đây chằm chằm.

“Có gì sao?”

“Bộ cậu là người miền Bắc à? Hay người Nhật?”

“...”

Cô có nhiều vấn đề thật đấy.

Đồ Ngọc làm rất ngon, tôi ăn hết no nê không chừa lại miếng nào.

“Để tôi rửa chén cho.”

Thấy Ngọc bê từng dĩa thức ăn vào bồn, tôi nhanh chóng cất tiếng.

“Cậu cứ ngồi đó đi, tôi tự làm được rồi.”

“Đâu thể như thế được… Chẳng phải hai ta đang sống chúng với nhau sao? Cứ để cô làm hết việc nhà thế này thì phiền quá, tôi không muốn phải trở thành gánh nặng đâu.”

Cô ấy nhìn tôi trong giây lát, sau đó thở dài.

“Thích làm gì thì tùy.”

Tiếng xả nước vang lên. Cuối cùng tôi đảm nhiệm rửa hết đống chén dĩa bẩn và xếp chúng ngăn nắp lên kệ.

Đến khi xong việc, tôi lấy sách vở ra để học bài. Đôi khi lại lấy điện thoại ra lên mấy trang mạng xã hội để xem cho vui.

Còn Ngọc thì lấy sách ra đọc từ nãy đến giờ.

Chẳng mấy chốc kim đồng hồ đã chỉ mười giờ. Tất nhiên nhà Ngọc không có đồng hồ, tôi chỉ nói ví von là đến giờ ngủ, vậy thôi.

Nhưng mà chẳng phải như thế có nghĩa là…

“Cô nói hai ta sẽ ngủ cạnh nhau sao!?”

“Không còn chỗ nữa đâu. Cái bàn giữa phòng sẽ được dời sang một bên để trải tấm nệm ra. Không chịu thì ra ngoài đường ngủ.”

Cô ta nói vậy, rồi thản nhiên tắt đèn. Cả căn phòng trở nên tối om.

Thật luôn sao. Tại sao mọi chuyện diễn biến nhanh đến mức độ này cơ chứ?

Chỉ trong chớp mắt, tôi đã nằm kế bên Ngọc, và đắp cái chăn khác. Tuy đã quay mặt sang một bên, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hương thơm tỏa ra từ cô ấy. Liệu đây là mùi dầu xả, hay là cơ thể…mà không. Tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện ấy cơ chứ!

Bình tĩnh nào. Chỉ là hai học sinh cấp ba khác giới ngủ chung với nhau thôi mà, có gì phải hoảng hốt đâu chứ. 

Mắt tôi cứ dán chặt vào bức tường trước mặt, cơ thể không nhúc nhích cục cựa mà đông cứng chẳng khác nào tảng băng.

Điều hòa đang bật, nhưng không hiểu sao cơ thể bản thân lại nóng ran.

Không biết cô ấy đã ngủ chưa nhỉ.

Tuy phần thân dưới không cử động, nhưng tôi vẫn ráng nhẹ nhàng ngoảnh đầu về phía sau để xem tình hình.

Và rồi.

Tôi thấy Ngọc đang ngồi hướng thẳng về phía mình, hai ánh nhìn chạm nhau.

Dù ở trong bóng tối, đôi mắt to tròn của Ngọc vẫn thật long lanh, cứ như đang phát sáng.

Ngay lập tức, tôi hốt hoảng và nhanh chóng quay mặt về vị trí cũ.

Đúng là hú hồn!

Ơ, tại sao tôi lại cư xử như thằng trai tân nhát gái thế này. Không lẽ những gì Ngọc nói là đúng sự thật? Không, tôi không thể chấp nhận. Bản thân tôi đã mất niềm tin vào phụ nữ từ lâu rồi. Cô ta lại còn là một đứa vô cùng nguy hiểm và thâm độc, chẳng ai có thể hiểu Ngọc đang nghĩ gì trong đầu, những gì tôi nên làm là cẩn trọng mới phải.

Phải, lẽ ra tâm lý tôi nên cảm thấy như thế.

Tuy nhiên.

Những gì cô ta làm cho tôi. Cho đến tận bây giờ đã tạo thành món nợ rất lớn rồi.

Cho ăn miễn phí, cho ở tạm, lại còn cho mượn đồ mặc, bỏ qua chuyện động cơ, và cách tôi sẽ trả nợ ra sao trong tương lai.

Thì chẳng phải việc cho một thằng đàn ông sống chung đòi hỏi một lượng lòng tin rất lớn ư?

Mà không. Không chỉ lần này.

Cả hôm trước nữa. Dù chả hề nói năng gì, nhỏ vẫn có thể nhận ra tôi đang gặp phải vấn đề nào đó để mà chủ động đề nghị giúp đỡ.

Đúng là cho đến cuối, tôi vẫn không thể hiểu người con gái này. 

Cho dù vậy, có thứ tôi vẫn lờ mờ nhận ra.

Là sự chân thành trong từng hành động của nhỏ.

"Nè, cô đã ngủ chưa?"

"Sắp."

"Xin lỗi, tôi làm phiền cô à?"

"Không hẳn, cậu muốn nói gì hửm?"

"Ừ thì… Tôi có một thắc mắc, liệu cô trả lời thật lòng được không?"

"Có thể."

Mắt tôi vẫn hướng vào bức tường, nhưng lòng thì chứa đầy quyết tâm để hỏi cho ra lẽ.

"Tại sao…cô lại giúp tôi?"

"Khò~"

"Đừng có cố tình lơ!"

"Thôi được rồi, cậu muốn biết lý do phải không?"

Có vẻ như cô nàng cuối cùng cũng chịu nghiêm túc.

"Rất muốn."

"Quay mặt sang đây đi."

Câu này nghe quen. Làm tự dưng tôi có linh cảm không lành. 

Mà, nếu nhỏ đã yêu cầu thế thì không còn cách nào khác.

Thế rồi trong màn đêm.

Tôi quay ngoảnh đầu mình về phía sau.

Ngay khoảnh khắc ấy, ngay chính cái khoảnh khắc ấy, một cảnh tượng không ngờ tới xuất hiện. Lọt vào tầm mắt tôi là nụ cười tươi sáng, chất chứa nét hiền dịu khác hẳn sự vô cảm của cô ấy thường ngày. Không giống Ngọc ở câu lạc bộ, cũng không giống Ngọc khi ngồi trên lớp. Nụ cười duyên dáng đầy hồn nhiên ấy khác hẳn hai tính cách mà tôi thường thấy của nhỏ. Đến cả nét mặt, đôi mắt vui vẻ của nhỏ cũng đâu đó tràn đầy sự ngọt ngào và một chút tinh nghịch.

Chẳng biết phải nói sao nữa.

Hai má tôi bỗng nhiên nóng hổi.

Trông Ngọc dễ thương đến lạ thường?

“Rồi cậu sẽ sớm biết thôi.”

Cô nàng khẽ đáp.

Không hiểu sao khi ấy, một cảm giác quen thuộc ùa về.

Cứ như đã từng trải qua cảm giác này từ bao giờ rồi.

Quả nhiên, cô gái này thật khó hiểu. 

Cuối cùng tôi cũng cong khóe môi mình trong vô thức.

“Gì chứ, cuối cùng cũng không nói à… Mà thôi, nếu cô đã không muốn trả lời thì tôi cũng đành ch-”

Một tiếng nổ vang lên phá hủy bức tường ở phía cửa ra vào. 

Gạch vụn bắn tung tóe ngập căn phòng.

Chỉ trong chớp mắt, một dãy bóng đen băng qua trước mặt tôi.

Tôi không biết nó là gì.

Nhưng quan trọng hơn hết.

Lúc đó, khi bản thân vẫn đang ở tư thế nằm.

Ngọc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Chỉ còn lại những giọt máu vương vãi khắp căn phòng trọ.

Sàn nhà, tường…cho đến mặt tôi.

Tất cả đều được nhuộm bởi màu đỏ tươi.

Để chắc rằng đây không phải một giấc mơ, tôi run rẩy di chuyển ngón tay của mình để chấm lấy thứ dung dịch trên mặt.

Và nếm thử bằng đầu lưỡi.

A.

Là mùi sắt sao.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Cho cái hình của ngọc cũng chiến đấy nhưng mặc đồ vào đi thứ tôi cần là nụ cười của em :v
Xem thêm
shiett otp này riu quá
Xem thêm
Tự nhiên liên tưởng đến bộ Bakemonogatari :v
Xem thêm
Vỡ bà nó cái mũ bảo hiểm mới mua..... Hmm.... Có khi nào Ngọc là crush năm xưa ko nhỉ ?🤔
Xem thêm
Aaaaaa Chị Ngọc!
Xem thêm
Oh no, DRAMA (• - •' )
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
drama nhẹ thui
Xem thêm
Oh no, DRAMA (• - •' )
Xem thêm
đúng chuẩn đọc bộ này vẫn phải có suy nghĩ thật cẩn thận với những pha đổ đèo cực gắt, đâm thẳng vách núi
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
Nhẹ nhàng như một cơn gió, đến death game cũng không có chuyển cảnh cái rẹt như này.
Sập mẹ nó cảm xúc lâng lâng luôn.
Mà, gặp cái minh họa qua page rồi nhưng giờ nhìn kĩ, con nhỏ này hơi péo!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
người ta gọi là T H I C C
Xem thêm
Vẫn rất nhẹ nhàng giải trí xong đùng 1 cái.Rớt bố nó cái nón bảo hiểm.
Xem thêm