• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 04 - Quán bar ở phố đèn đỏ đôi khi lại là nơi an toàn nhất cho học sinh trung học

12 Bình luận - Độ dài: 7,806 từ - Cập nhật:

“Là chỗ này sao.”

Nửa tiếng trôi qua kể từ khi xuống xe tải. Hiện tại tôi đang ở Khiêm Liên, một khu phố ăn chơi nổi tiếng ở tỉnh. Tên tài xế nói rằng ông ta không thể chạy vào những chỗ đường hẹp như chỗ này được nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tự túc bằng Google Maps. Google Maps đúng là tiện lợi, phải nói đó là một trong những phát minh vĩ đại nhất nhân loại từng có. 

Phải, giá như mà tôi có thể sử dụng được nó vào thời điểm này để tìm được cái địa chỉ mà kẻ kia gửi cho ban nãy. Khốn thật, giờ cái điện thoại cùi bắp hết sạch pin và tắt nguồn luôn rồi. Tất cả do bản thân mải mê lướt tik tok lúc ngồi trên xe. Mạng xã hội–––quả nhiên rất dễ gây nghiện. Cứ tự nhủ lòng mình rằng chỉ xem sơ sơ để đầu óc khuây khỏa một tí rồi tắt nhưng đến khi kịp nhận ra thì cuối cùng cái màn hình đen lại xuất hiện. 

Và thế là, hiện tại tôi phải đi mò mẫm trong cái khu mình chưa đến bao giờ. Tất nhiên không có ứng dụng hỗ trợ cũng chẳng phải vấn đề quá to tác vì vẫn có thể hỏi vài người trên đường. Có điều mọi thứ không đơn giản như mình vẫn nghĩ vì hầu hết những ai tập hợp ở khu phố này đều khá khó gần, họ là dân ăn chơi, đúng với cái tên khu phố ăn chơi, nơi đặc biệt dành riêng cho sự giải trí. Thường thì với lịch trình của một học sinh bình thường như tôi thì giờ này đáng lẽ bản thân đang ở nhà thưởng thức bữa cơm gia đình lúc bảy giờ rồi sau đó lên phòng học bài rồi đọc sách xong lên giường ngủ. Nơi tôi sống, nơi tôi gọi là nhà hoàn toàn trái ngược với cái thế giới tên Khiêm Liên. 

Về bản chất chỗ này giống như phố đi bộ, đường khá rộng và sở hữu nhiều ngã rẽ dẫn đến hàng loạt những ngóc ngách khác nhau. Ở đây con người tập trung đông đúc, hầu hết toàn mấy lão trung niên u30 u40, chà, tầm đó, nói chung chỉ toàn mùi đàn ông. Phụ nữ ở các độ tuổi thì không thấy, phần lớn bọn họ có lẽ đều ngồi trong những hộp đêm dàn hàng nối nhau cả tá hai bên đường. Đèn đường màu vàng, tuy nhiên ánh sáng rực hồng lãng mạn từ trong những nơi ấy toả ra lấn át cả bên ngoài. Ngoài ra còn có thể thấy mấy quán rượu lớn với thiết kế mở để lộ các nữ vũ công đang nhảy múa trên sân khấu từ bên trong. Chậc, có lẽ vì bản thân đã quen sống ở ngôi nhà yên tĩnh thân thuộc nên phải thừa nhận cái chốn xô bồ này chẳng hợp với tôi lắm. Mấy ông nội đi trên đường đa số cũng toàn bợm rượu, dù vẫn còn một số thành phần mặc áo vest trông có vẻ lịch sự, mà cũng không hẳn, vì mỗi khi lên tiếng bắt chuyện để hỏi đường thì dường như tất cả đều bảo rằng "này này con nít con nôi không nên la cà ở mấy chỗ như này đâu" trong lúc xỉn sau đó phủi tay đuổi tôi đi.

May cái là không phải ai nấy cũng đều hẹp hòi nên sau khi mò mẫm hơn mười lăm phút, cuối cùng tôi đã đến nơi.

Chẳng thấy gì cả.

Những gì trước mắt hiện tại.

Là cầu thang dẫn xuống dưới.

Nhưng đúng chỗ này rồi. 

Có cái bảng tên sáng sáng chạy bằng điện để nhận biết luôn.

Cứ nghĩ đến cảnh sắp sửa gặp kẻ cứ ráng gửi tin nhắn bắt mình chạy ra sân bay, lòng tôi không thể nào cảm thấy băn khoăn hơn. 

Là đồng minh hay kẻ địch?

Có trời mới biết, nhưng chắc chắn việc chuẩn bị tinh thần để thoát thân nếu chẳng may bị đột kích là rất cần thiết.

Tôi không muốn mình chịu cảnh nào tệ hơn việc bị moi ruột hay bị con nhỏ cuồng sát cầm lưỡi hái dí đâu.

Được.

Lên nào.

À nhầm.

Xuống nào.

Chiếc giày da dẫm lên từng bậc thang đá tạo nên âm thanh lạch cạch. Đường tuy dốc nhưng cũng không quá sâu, đi chưa đầy mười giây đã tới, có điều nó khá hẹp, chỉ đủ cho tầm hai người cùng đứng.

Bên trên là cửa hàng đồ lưu niệm, còn phía dưới lòng đất lại là một quán bar, nói trắng ra không có sự liên quan nào. Với cả, thằng cha nào lại mở quán tại đây chứ, nếu chỉ có một cái bảng đèn hiệu thì người ta khó mà để ý mà vào.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ màu nâu, tiếng cóc cách vang lên.

Theo sau đó là giọng nói phát ra từ bên trong. Một cách vô cùng quặt quẹo.

"Xin chào quý khách––Ồ, xem chúng ta có ai đây này. Cuối cùng cưng cũng đến… Nguyễn Hoàng Linh."

Người đó thay đổi cách nói ngay sau khi nhìn thấy tôi.

Trước mặt tôi là một cơ thể khá lớn, nếu không muốn nói là vạm vỡ, hiện đang khoác lên mình bộ trang phục trắng đen quen thuộc của bartender. Chả biết có nên gọi đó là ông chú hay không, à đâu, trông thì có vẻ như là đàn ông rồi, thế nhưng, cái khuôn mặt, hay nói đúng hơn là cách trang điểm thực sự khiến tôi phải đặt nhiều nghi vấn. Thật sự quá đậm. Môi đen xì, má toàn màu hồng của phấn, cái cách tô son thậm chí còn khiến cái môi vốn đã dày thậm chí còn dày thêm, lông mi thì cong vút, dáng đứng cứ õng ẹo lúc nào cũng cong cái mông lên, nói chung nhìn mà thấy gớm.

Cơ mà thiết nghĩ ngoại hình chẳng phải điều đáng sợ nhất.

Quan trọng hơn hết, làm sao ổng biết được tên tôi khi vừa mới nhìn mặt?

“Ngồi thoải mái đi, cưng đứng đó nhìn chụy nãy giờ làm chụy ngượng quá, bộ mặt chụy có gì lạ hở?”

Đó là câu ông nên tự trả lời mới phải.

Với lại xưng hô cái kiểu đấy, rốt cuộc là nam hay nữ?

Mà, dù sao thì đứng mãi cũng kỳ, cuối cùng tôi ngồi xuống theo lời ổng. Một cách thận trọng.

Không gian xung quanh khá chật hẹp, nói là quán bar, nhưng thực chất bên trong chỉ có một quầy với cái bàn dài cộng thêm tầm chục chiếc ghế đôn hình tròn được sắp xếp dọc theo đó. Nội thất nơi đây cũng khá đơn giản, hay nên nói là không có gì đặc sắc ngoài việc nó nằm dưới lòng đất. Chỉ có vài bức tranh phong cảnh được treo trên tường, nhưng vì tối thấy mồ nên chắc chẳng ai thấy đâu, vì ngoài hai cái bóng đèn vàng nhìn chẳng khác gì bê từ phòng ngủ ra đang đặt cuối mỗi góc bàn đằng kia thì không còn gì để thắp sáng cái chỗ chật hẹp này cả. À đâu, cái tủ lớn đang trưng bày mấy bình rượu trông có vẻ đắt tiền dường như cũng có lắp đặt led màu vàng, nhưng vì hơi nhẹ nên chỉ đủ để dùng cho chính nó. 

“Là David.”

Hả?

“Tên của chụy đây là David, nhưng nếu muốn thân mật hơn thì gọi là “Bé Vịt” cũng được. Sao vậy? Mặt cưng nãy giờ cứ đơ đơ ra trông ngố dễ sợ hà. Hay do không hiểu sự liên quan giữa “Bé Vịt” và tên chụy? Hà hà, đơn giản thôi à. “Vịt” có nghĩa là “vid” ở trong “David”, ở đất nước này thì xài tên tiếng Việt sẽ dễ chịu hơn nên mọi người lấy đuôi cuối tên chụy để làm biệt danh đó. Tên người ta là David mà cứ vid vid miết rồi thành vịt luôn lúc nào chả hay. Nào, nghe buồn cười lắm phải không?”

Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?

Mà giới thiệu tên cũng là phép lịch sự bình thường nên cũng không trách được, thế nhưng cái biệt danh dị hợm ấy rốt cuộc là sao? Lại còn nói như kiểu đang khoe khoang. Chưa kể tuy ngoại hình cũng có nét của người Châu Á, nhưng tên thì lại khá Tây, chẳng biết là giả hay thật nữa, cũng có thể nó là nghệ danh, hoặc ổng sinh ra ở nước ngoài.

Thôi bỏ qua chuyện đó, bây giờ cần ưu tiên vấn đề quan trọng hơn.

“Vậy David…ý em là Chị Vịt, chị là người đã nhắn tin cho em từ sáng đến giờ à?”

Tôi nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

Thật ra tôi muốn hỏi ổng có phải đàn ông nhưng lại sở hữu bản dạng giới khác không nhưng vì nghe có vẻ hơi vô duyên và nếu làm vậy thật chắc anh ta sẽ nghĩ tôi là thằng nhiều chuyện thích đi tọc mạch về người khác mất nên tạm thời cứ xem ổng là “David” thôi vậy.

“Không, người nhắn tin cho nhóc không phải chụy.”

Hả?

Nói vậy là sao? Thế rốt cuộc chúng từ đâu ra?

“Em không hiểu lắm, cái tin nhắn bảo em đến địa chỉ này mà, nếu không thì tại sao chị lại ở đây? Và thậm chí còn biết tên em…”

David không đáp lại mà im lặng chĩa ánh mắt xanh nhạt vào tôi cùng nụ cười trìu mến.

Gì vậy. 

Đừng làm thằng này nổi da gà. Người khác thì không sao, chứ ông mà tiếp tục chăm chăm như vậy chắc tôi ói ra hết đồ ăn trong bụng mất.

À quên.

Từ chiều giờ tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Đói thật.

“Sao chúng ta không thưởng thức một xíu nước trước khi đi vào chủ đề chính nhỉ? Dù sao đây vẫn là quán bar mà. Dù có là Martini, Negroni hay Gimlet, tất cả đều có đủ.”

Cuối cùng David cũng chịu cất tiếng, ổng còn tặng thêm cái nháy mắt.

“Xin lỗi, nhưng em vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu đâu. Pháp luật Việt Nam thậm chí còn nghiêm cấm người dưới mười tám vào quán bar nữa chứ. Bây giờ mà làm chuyện đó thì có lỗi với gia đình và xã hội lắm.”

“Tội lỗi không ai biết là tội lỗi không tồn tại. Có ai từng nói với cưng câu đó chưa?”

Không tồn tại cái đầu ông. Gạ gẫm trẻ em uống rượu bia cũng là cái tội đấy biết không.

“Ha ha, đừng có làm cái mặt đó, chụy đùa thôi đùa thôi. Được rồi, nếu không muốn uống thì không sao cả, nhưng chí ít hãy húp một ngụm nước lọc đã nhé, hoặc nếu muốn thì ở đây cũng có Coca và Xá Xị, tất nhiên là không tính tiền đâu.”

Cảm ơn đã nói phần quan trọng nhất.

Ngoài ra thì cũng lâu lắm rồi tôi mới nghe lại cái tên Xá Xị.

Thật bất ngờ khi thời đại này vẫn có quán dùng chúng.

Để thể hiện độ quê mùa ư?

“Nước suối là được rồi ạ.”

Và rồi một cái ly được đặt lên bàn.

Vừa định cầm lên uống, thì đúng lúc đó bỗng nhiên âm thanh cọt kẹt quen thuộc phát ra, không phải cửa từ bên ngoài, mà là phía trong quán bar. 

Một anh chàng cao ráo sở hữu mái tóc bob dài đến vai bước ra cùng chiếc áo khoác nâu bên ngoài bộ sơ mi trắng. Nếu nói về điểm đặc biệt nhất thì có lẽ là đôi mắt cá chết thâm như gấu trúc kia, không biết đã mất ngủ bao lâu rồi mà nhìn có vẻ chẳng tỉnh táo tí nào.

“Ồ, xong rồi à?”

David đảo mắt sang người kia cũng với nụ cười dễ chịu.

“Rồi ạ. Giờ em chuẩn bị về đây.”

Nói xong, anh chàng ngó sang phía tôi.

“Đây là––”

“À, người chụy bảo với cưng lúc trước ó.”

“Thế sao…” Anh ta vẫn nhìn một lúc lâu, rồi sau đó quay sang David trong khi đang chĩa tay vào tôi. “Nó có cắn không?”

Nghĩ thằng này là loại thú vật nào đấy hả?

Bộ muốn gây sự à?

“Tạm biệt.”

“Mai gặp lại nhé.”

David tươi cười chào cứ như người thiếu nữ tạm biệt bạn trai của mình, dù xét về ngoại hình trông ổng già hơn anh chàng khi nãy cũng nửa giáp.

“Cái cậu vừa bước ra là người đã gửi tin nhắn cho cưng theo lời dặn của ta đó.”

David vặn hông ngay khi chiếc cửa đóng lại chưa được bao lâu.

Thiệt hả trời?

“Thật ra chụy đã nhờ cậu ta nhắn tin bảo nhóc trốn khỏi đất nước này bằng sân bay từ tuần trước lận mà đến hôm nay mới chịu làm, thôi thì ít ra cuối cùng cũng xong việc nhỉ.”

Cái tên ấy chọn ngày mình bị truy sát mới chịu gửi á? Cái cách làm việc chả có tí trách nhiệm nào cả. Hơn nữa đống tin nhắn soạn ra trông cũng không có gì gọi là nghiêm túc, cứ như làm cho có vậy, hỏi sao ai đọc mà tin cho nổi. 

"Nhưng nãy giờ em vẫn chưa hiểu lắm… Tại sao phải gửi tin nhắn, và tại sao phải đến sân bay ra nước ngoài cơ chứ? Và hình như Chị Vịt có vẻ biết cái người truy đuổi em mới nãy. Rốt cuộc––chị biết những gì?"

"Tất cả."

David trả lời tự tin khẳng khái 

Cứ như đang thực sự nắm bắt toàn bộ câu chuyện vậy.

"Vậy-"

"Cưng sắp chết rồi, nói thẳng ra là vậy."

Anh ta cắt lời tôi, như thể đã sẵn sàng để trả lời mọi thứ.

"Chết?"

"Ừ. Chết. Mất mạng. Xong đời. Lụm. Ngoẻo. Ngủm củ tỏi. Đi tong. Xuống mồ. Ăn đất. Chà, tiếng Việt mình có nhiều từ đồng nghĩa quá nhể?"

Trong chương trình Ngữ Văn, phép liệt kê được sử dụng để làm tăng hiệu quả biểu đạt, diễn đạt, ngắn gọn, dễ hiểu. Vì dựa vào khái niệm đó nên tôi không thể hiểu ý nghĩa của việc nêu ra hàng đống từ đồng nghĩa với chết.

Khả năng cao là để nhấn mạnh.

"Sắc mặt không hề biến dạng, xem ra cưng không hề sợ cái chết nhỉ."

Tôi im lặng trước nụ cười nửa miệng của David.

"Dĩ nhiên rồi, dù gì cưng cũng là Hấp Huyết Quỷ mà phải không. À đâu, hay chụy nên gọi là Nghịch Huyết Quỷ mới phải. Chưa từng sợ chết, sở hữu cuộc sống bất tử, vết thương có nặng đến mấy đều lành lại được…"

"Chị là ai?"

"Yên nào cưng. Đừng có cắt lời trong lúc chị đang nói chứ. Tuy không phải diễn giải nhưng đó chẳng phải phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp đó sao? Hay cưng cảm thấy khó chịu khi gặp ai đó biết quá nhiều về thân phận của mình?"

Cái cách ổng nói chuyện tuy không đốp chát nhưng lại làm mình sôi hết cả máu.

"Được rồi, em tin chị mà chị Vịt, nên không cần phải chứng minh nữa đâu. Hiện giờ em cần biết cái gì đang xảy ra với mình mà chị phải bày ra cái trò gửi tin nhắn cái đã."

Và rồi David khoanh tay lại với dáng đứng cong eo.

“Cứ nghĩ đơn giản thôi, mà chụy nhớ đã bảo Đặng truyền đạt trọn vẹn nội dung cho cưng rồi mà nhỉ… Thôi kệ, nói cho dễ hiểu thì lý do chụy muốn cưng ra sân bay là để cưng trốn sang nước ngoài nhằm trốn thoát khỏi sự săn lùng của Đội Áp Chế đó, mà xem ra đến nước này thì đã muộn mất rồi."

"T-trốn sang nước ngoài? Đến mức đó nữa hả?"

Nghe như trốn nợ vậy. Ừ thì hiểu rằng việc bị một con nhỏ lùn tịt cầm lưỡi hái đuổi giết đã vượt khỏi sức tưởng tượng rồi, nhưng tìm cách sống sót bằng cách đi qua quốc gia khác, đúng là không thể tin nổi.

"Không cần phải bất ngờ vậy đâu. Thậm chí chuỵ đây còn đặt sẵn một chiếc phi cơ riêng cho cưng luôn đấy, chỉ cần đi đến sân bay gần nhất sau đó nói tên mình là có thể khởi hành được rồi."

Làm thế quái nào ông có thể chơi sang đến mức đó được vậy.

"Nếu em chịu ra nước ngoài sớm hơn thì liệu bản thân có an toàn không?"

“Hả? Tất nhiên là éo rồi.”

“Nếu thế thì cái chiếc phi cơ của chị có ý nghĩa gì thế!?”

“À à. Chẳng phải chụy đã nói rồi sao? Cưng ấy, sắp chết, trước sau gì cũng phải chết, cái chết đã là số phận của cưng rồi, đã vậy còn chết sớm. Việc đi ra nước ngoài lánh nạn chẳng qua chỉ là một trong những phương thức kéo dài mạng sống của cưng thôi, giống như điều trị ung thư hiện giờ ấy.”

Cách so sánh trông có vẻ hơi tuyệt vọng. Hầu hết mọi người sống ở thời này đều xem ung thư như căn bệnh vô phương cứu chữa.

“V-vậy không còn cách nào khác nữa ư? Tại sao em phải chết chứ?”

“Ủa, cưng chưa biết nữa à?”

“Ừ thì…cũng biết đôi chút.”

“Đôi chút là bao nhiêu? Biết cũng có nhiều loại biết lắm đấy nha, nói năng hơi bị tối nghĩa.”

Đừng có mà giở giọng điệu trêu chọc người ta nữa. Nghĩ sao mà tôi có thể tự tin nói rằng bản thân bị truy đuổi bởi vì dám ra tay với giáo viên lớp mình chứ.

“Đúng hơn là biết rõ…ạ.”

Tôi chỉ có thể cúi đầu nói nhỏ thôi.

David cười phì một cái, sau đó lấy trong tủ một cái bình màu bạc.

“Cưng có từng nghe về Đội Áp Chế bao giờ chưa?”

“Đội Áp Chế à…”

“Hồng Y đã giao nhiệm vụ cho Đội Áp Chế chúng tôi thủ tiêu anh rồi, thế nên tôi không thể bỏ qua mệnh lệnh và trở về với tay không được.”

Ký ức đáng quên về con ác quỷ tóc vàng hiện về ngay sau khi anh ta hỏi về nó.

“À, hình như lúc ấy con bé kia có nhắc…”

“Đội Áp Chế, hiểu đơn giản thì đó là một đơn vị thuộc sự kiểm soát của Giám Mục. Thông thường thì nhiệm vụ của đơn vị này là truy đuổi những Hấp Huyết Quỷ phá vỡ luật lệ dựa trên những họ và Hiệp Hội đã thỏa thuận. Kể sơ ra nếu con Hấp Huyết Quỷ nào có hành vi giết đồng loại của mình, làm hại con người hay xâm phạm trật tự thế giới đều sẽ bị xóa sổ. Tất cả những kẻ này được Giáo Hội xem như những tội đồ không được phép tồn tại trên cõi đời này.”

“Từ từ từ từ! Chuyện em đang bị săn lùng vì phạm tội thì hiểu rồi, nhưng… Hiệp Hội? Giáo Hội? Giám Mục? Chị Vịt đang nói đến cái gì thế? Em không theo kịp. Bọn chúng là thứ gì?”

David chỉ cười nửa miệng, sau đó lần lượt đổ từng dung dịch có màu sắc khác nhau vào cái bình màu bạc ban nãy.

“Kể hết cho cưng thì không có thời gian. Nói chung cứ biết đó là mấy tổ chức hoạt động trong thế giới này thôi. Tất nhiên một tổ chức thì còn sở hữu nhiều nhánh khác nhau với các cơ quan đơn vị nhỏ hơn, kèm theo đó là sự quản lý của các ban lãnh đạo. Ừ, cứ hiểu rằng bản thân đang bị Đội Áp Chế nhắm vào là đủ.”

Anh ta vừa kể vừa lắc mạnh cái bình điệu nghệ như những bartender tôi thấy trên tivi.

“Đội Áp Chế hử… Có nghĩa bọn chúng cử người đến chỗ em để tử hình… Công nhận nhanh thật.”

“Tất nhiên rồi.” Âm thanh lạch cạch dừng lại, sau khi lắc xong, David đặt cái bình bạc xuống bàn, sau đó quay người lấy thêm chiếc ly. “Giáo Hội sở hữu mạng lưới thông tin rất rộng, bằng cách hợp tác với tinh linh không gian, chúng gần như có thể kiểm soát mọi hành động diễn ra trên thế giới này bất kể khoảng cách."

Bá đạo đến vậy sao!

"Em không biết chúng theo loại tôn giáo nào, nhưng nếu mạnh thế này… Sao cái Giáo Hội mà chị nói không đi thống trị thế giới luôn đi? Với cả bọn chúng là thể loại sinh vật nào mà có thể hợp tác với các tinh linh chứ. Mà tinh linh là cái quái gì nữa?"

Quá nhiều câu hỏi đi!

"Chúng không có tham vọng đó đâu, mà cho dù có muốn thì Đất Mẹ và Thiên Cơ cũng không để điều đó xảy ra. Nói cách khác, cũng giống như tình hình chính trị thế giới hiện tại, dù vài nơi vẫn đang rất căng thẳng nhưng sẽ không ai dám khơi mào chiến tranh, bởi làm vậy sẽ khiến nhiều phe lợi dụng thời cơ và lao vào cắn xé nhau, mà thường thì ai cũng biết hậu quả của chiến tranh rất đau thương, thời nay thậm chí còn có bom hạt nhân nữa… Mà, nói vậy thôi chứ chuỵ đây vẫn không thể khẳng định điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Ờm, tuy tự nhận mình biết mọi thứ, nhưng chỉ là những sự việc đang hiện hữu thôi, bởi ta không thể đoán được suy nghĩ của mấy lão tai to mặt lớn trong Hiệp Hội. Mâu thuẫn của hai bên hiện tại cũng tương đối gay gắt đấy."

“Ồ… Ra là thế ư.”

Méo hiểu mọe gì cả.

Và rồi David bắt đầu rót cái bình bạc vào cái ly lớn, sau đó lại đi lấy mấy cái chai khác.

“Chụy biết cưng cảm thấy bất ngờ với khả năng của tinh linh không gian, và đang nghĩ rằng nếu áp dụng cho chiến tranh thì sẽ vô cùng thuận tiện cho phe sở hữu đúng chứ? Nhưng đừng lo, chúng không toàn năng đến thế đâu, ví dụ như cần phải sở hữu một số yếu tố để kích hoạt, hay thậm chí nếu hiểu cách vận hành còn có thể ngăn chặn giới hạn của chúng nữa.”

“À, em chỉ thấy bất ngờ vì có nhiều loại tinh linh tồn tại đến thế thôi.”

“Ái chà, vậy mà chụy cứ ngỡ cưng đã biết đến sự tồn tại của tinh linh rồi ấy chứ.”

Tôi chỉ biết gượng cười rồi quay mặt sang chỗ khác.

“Vậy, tóm lại bọn chúng vẫn rất mạnh chứ gì…? Thật sự em không còn con đường sống nào ư?”

“Chụy thật sự rất tiếc cho cưng, nhưng một khi đã được Giáo Hội ghi tên thì chỉ còn cách chờ đến lúc lên bảng đếm số mà thôi.”

Chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng một người mà ổng nói hết sức tỉnh bơ.

Hai tay tôi nắm chặt lại trên bàn gỗ.

Là thế sao.

Đúng như câu nói “sống chết có số”. Chuyện tôi tồn tại trên thế gian này được bao lâu là do ông trời định đoạt. Chính lão ta là kẻ đang thao túng số phận, tôi không có quyền can thiệp.

Tuy nhiên, cái tuổi mười bảy này thật sự là quá trẻ. Cho dù Hấp Huyết Quỷ có bất tử hay sở hữu tuổi thọ cực cao đi nữa, bị đuổi giết thế này thì có ý nghĩa gì? Tôi vẫn chưa làm gì được cho đời, chưa cống hiến bất cứ thứ gì cho xã hội. Vậy mà giờ đây, bản thân lại sắp sửa ra đi trong khi chưa kịp tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

Không muốn chấp nhận cũng chẳng mang lại ích lợi gì. Tình hình vẫn không thay đổi.

Chết tiệt. Đúng là khốn nạn mà. Lũ khốn Giáo Hội. Bộ mấy người không thấy tiếc thương cho đời trai trẻ này hả? Lũ chúng mi không có tí lương tâm nào sao!

“Chụy không trách cái chuyện do cưng gây nên vào đêm hôm đó, vì chắc chắn những gì cưng làm cũng chỉ để bảo vệ bạn mình. Thế nên cho dù có bị xem là sai trái, hãy tự hào về hành động của bản thân. Rằng chí ít mình cũng cứu sống được ai đó.”

Thật ra là để tự vệ. 

Chà, nhưng được xem như bảo vệ người khác nghe có vẻ cao thượng hơn hẳn.

Cơ mà.

“Làm sao chị biết được chuyện đó?”

“Chụy nói rồi mà.” David lại nhếch mép một lần nữa với ánh mắt tự tin. “Chụy biết tất cả.”

Tất cả mọi thứ. 

Không có gì mà chị không biết.

Anh ta nói vậy.

“Cái lúc em làm chuyện ấy ấy, chị cũng biết luôn rồi nhỉ?”

Tiếng Việt đúng là ngôn ngữ tiện lợi, cái gì khó nói cứ thay bằng từ “ấy” là tất cả được giải quyết.

“Dĩ nhiên. Ngay sau đó, chị đã nhờ bé Đặng gửi tin nhắn cho cưng, tất nhiên là để thông báo cưng sắp chết thôi. Mà mãi đến tận bây giờ nhóc ấy mới chịu làm.”

Và ông không thèm hối hay kiểm tra luôn à. Mà có vẻ cũng không cần thiết lắm, dù gì ổng đã giữ cái suy nghĩ rằng trước sau gì tôi cũng sẽ chết rồi. Bởi vì, qua những gì ổng kể. Giáo Hội, hay bọn thuộc Đội Áp Chế cực kỳ mạnh, đến nỗi David có thể tự tin khẳng định không cái chớp mắt.

Cho dù vậy, đó lại là điểm khiến tôi băn khoăn.

Phải, anh ta đã nói rằng sẽ đưa tôi sang quốc gia khác để trốn khỏi kẻ địch, thế nhưng làm vậy có ích gì khi dù cho có đi đâu cũng sẽ bị rượt? Tôi không thể tận hưởng cái cuộc sống mà suốt ngày phải lẩn trốn như vậy được.

Tiền đi máy bay cũng chẳng ít ỏi gì. Thậm chí cả hai còn chưa gặp nhau bao giờ để mà có thể ngỏ lời giúp đến mức ấy.

Rốt cuộc mục đích thật sự của anh ta…

“Nếu thế, nếu mạng sống của em trở nên bất định như vậy, chị còn cố gắng đặt vé máy bay để kéo dài mạng sống của em làm gì.”

“Đâu đâu, chụy đây có chiếc phi cơ riêng mà, nhưng nó ở ngoài sân bay, chỉ cần hú phi công phát là ổng chở đi ngay thôi.”

Sao cái bầu không khí sâu lắng bị phá vỡ một cách thản nhiên đến vậy được nhỉ.

Tôi còn tưởng ổng thấy cảm động vì hành động xả thân cứu bạn của tôi nên mới muốn giúp.

Nhưng phải công nhận việc có máy bay riêng chứng tỏ ổng cũng là đại gia chứ chả đùa, cứ nói cái kiểu ba cái phương tiện đắt tiền này chỉ là muỗi, nghe có khó tin không chứ. Có điều, chuyện ổng sở hữu một thằng có thể truy ra số điện thoại của tôi, lại còn nắm rõ về các tổ chức bí ẩn thì việc sở hữu gia tài khủng cũng có thể lắm chúng.

Chắc là giàu thật.

Thế mà lại mặc áo vest đen rồi làm bartender ở dưới lòng đất, bộ ông muốn cosplay fan MU chắc.

Nếu là tôi.

Nếu tôi có nhiều tiền vậy thì đã nghỉ học với nghỉ làm và sống ung dung cả đời rồi.

Hầy, dù gì đa số người giàu đều chăm chỉ và có đam mê lớn. Không thể suy nghĩ thiếu thực tế như vậy được. Có lẽ tôi cần phải học hành chăm chỉ hơn.

Tất nhiên.

Trong trường hợp bản thân còn sống…

“Có nghĩa sở dĩ chị nảy ra cái ý định cho em lên máy bay là vì thừa tiền thôi ấy hả?”

“Ha ha, hình như cưng đang hiểu nhầm chuyện gì rồi.” David nở nụ cười tươi rói, sau đó vừa lấy muỗng khuấy cái ly vừa nói. “Chụy đây không điên mà đi đặt chỗ cho cưng chỉ để tiêu tiền cho vui. Chị làm vậy vì muốn giúp cưng sống lâu thêm thật.”

Nếu ông đã muốn tôi sống lâu hơn thật thì đã nghiêm túc từ đầu chứ không đợi đến giây phút này mới đi kể hết mọi chuyện đâu. Ban nãy thằng này còn vừa mới thoát chết xong. Đó là còn chưa kể người tự xin địa chỉ và đề nghị có một buổi nói chuyện thẳng thắn là tôi chứ không ai khác đâu nhé.

Mà, tôi cũng không đòi hỏi gì thêm.

Cả hai chưa từng gặp nhau.

Chưa nói chuyện với nhau bao giờ.

“Muốn giúp đỡ” đã là một ý tốt rồi. Đằng này còn liên quan đến việc sống còn. Giáo Hội là một tổ chức lớn, còn thằng cha này…bartender hành nghề ở quán bar nhỏ? Chả biết lai lịch thế nào hay nguy hiểm ra sao, nhưng có vẻ anh ta không đủ sức chống lại bọn đang muốn truy giết tôi.

Anh ta nói đúng, việc này cũng như điều trị bệnh nan y. Được ngỏ ý “kéo dài sinh mạng” đã là phúc lớn lắm rồi. Không thể bắt người ta cứu mình sống được.

Cuối cùng tôi đặt ly nước lọc xuống bàn sau khi đã uống hết. 

Và David, cũng đặt ly cocktail mình vừa pha chế xuống ngay sau đó.

Ở trước mặt tôi.

Cái gì đây, ý ông bảo thằng này nên thưởng thức rượu lần đầu trước khi lìa đời à? Vừa mới gặp đã muốn đưa tiễn bằng cái thể loại nước uống này hả?

“Lúc nãy, cưng có bảo mình sẽ không uống vì chưa đủ tuổi nhỉ?”

“Ư…ừm.”

David khẽ nở nụ cười rồi lấy từ trong túi quần một chiếc khăn để lau tay.

Anh ta cứ chà chà nó.

“Con người ấy, khi đang đứng trên bờ vực của cái chết có thể làm bất cứ điều gì. Nó giống như câu hỏi “bạn sẽ làm gì nếu chỉ còn một ngày để sống” vậy. Có người chọn để mọi thứ diễn ra như bình thường, có người lại muốn ăn một bữa ngon nhất, dành thời gian cho người mình yêu quý, hay vài đứa thậm chí còn muốn làm mấy việc ăn chơi thác loạn như đi đá phò. Nhưng mà cưng biết đấy, đó chỉ là câu trả lời của những kẻ chưa thực sự trải nghiệm cảm giác cái chết cận kề mà thôi. Những ai không có sức khỏe mà chỉ có thể sống trên giường bệnh thì không nói, nhưng với đám người đầy đủ sức khỏe để làm mọi điều mình thích, thì cưng có biết câu hỏi trên thực sự có ý nghĩa gì không?”

Tôi không muốn suy nghĩ, và trông như anh ta đang muốn nói tiếp nên đành lắc đầu cho qua.

“Làm những gì mình chưa từng làm bao giờ. Đó mới chính là câu trả lời thật sự.”

"Chưa làm bao giờ…"

“Không phải chụy muốn áp đặt quan điểm đâu. Cũng chẳng ai có thể chắc chắn câu trả lời khi chưa trải nghiệm điều đó ngoài thực tế bao giờ. Kể cả các nhà tâm lý học cũng không biết chắc. Tuy nhiên, kết luận của chụy đây đều dựa trên nghiên cứu và thống kê. Một thằng con trai bất hiếu sẽ ôm mẹ nó khóc lóc và nói những lời yêu thương, điều mà nó chưa dám làm trước đây cũng là ví dụ đơn giản này. Tùy theo tính cách và tiêu chuẩn đạo đức mỗi người mà hành động của họ sẽ khác nhau, tuy nhiên dường như tất cả đều mang xu hướng chung như vậy: những điều mình vẫn chưa làm.”

Sau đó David lặng lẽ đảo mắt xuống bàn.

“Khi chụy mời cưng ly cocktail, vốn là một hành động rất đơn giản, thế nhưng việc cưng từ chối và trưng cái bộ mặt tỉnh bơ ấy nãy giờ mới là điểm nút thật sự cho tình trạng tâm lý hiện tại."

Và rồi anh ấy nở nụ cười.

"Có hai trường hợp."

Kèm theo hai ngón tay minh hoạ. 

"Như chụy đã nói, khi đang đứng trên bờ vực của cái chết, con người vốn sẽ thử bất cứ thứ gì mình chưa thử để không lãng phí thời gian của mình. Phải, họ sẽ dùng chúng một cách trọn vẹn nhất. Thế nhưng cưng thì khác. Hoặc là tự lừa dối bản thân sẽ không sao đâu trong khi đang sốc đến mức chưa nhận ra được hiện thực tàn khốc rằng mình sắp sửa lìa đời, hoặc là…cưng đủ tự tin đến mức nghĩ rằng mình sẽ không chết và tiếp tục sống mặc cho bản thân có bị truy lùng hay bị thế lực cao siêu nào đó tác động."

"..."

Quầy bar giờ đây không chút tiếng động, mà không, là do chẳng có lời phản hồi nào mới phải. Thế nên nó mới yên tĩnh.

"Chụy hỏi thật… Bộ cưng thực sự xem cuộc đời mình giống như một quyển truyện đời thường hài hước chắc? Tiếp tục đống suy nghĩ giỡn cợt thiếu nghiêm túc ở trong đầu và tự nghĩ đó là cách thể hiện ngôi thứ nhất của cuốn tiểu thuyết, xem cái chết chẳng khác nào một màn chơi game. Đó chính là lý do. Cưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết, chưa hề, chưa một lần. Cưng vẫn chưa chấp nhận nó, thế nên mới từ chối uống cocktail do chụy làm, dù mới nãy vừa mới chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của Đội Áp Chế và chỉ may mắn thoát thân. Cưng thật sự không có cảm xúc gì tiêu cực với chuyện sẽ xảy ra với mình ư?"

"Chị Vịt, cho phép em phát biểu một tí nhé."

"Cưng cứ biện hộ thoải mái."

"Em không có gì để biện hộ cả."

Vì ông nói trúng tim đen luôn rồi.

Không trật tí nào.

Làm sao mà tin được chứ, tất cả những chuyện này. 

Mới hồi sáng còn mở mắt dậy và đến trường với tinh thần tận hưởng tương lai sáng lạn phía trước, đến tối thì nghe tin mình sắp chết. Ông nghĩ bao nhiêu người sẽ chuẩn bị tinh thần đón nhận chuyện đó chứ? 

Bao nhiêu người sẽ nghĩ nó là thật?

Bao nhiêu người sẽ ung dung chấp nhận cái chuyện nghiêm trọng này?

Trong tình huống vô vọng, việc tự lừa dối bản thân mình và cho rằng tất cả chỉ là trò đùa là một biểu hiện tâm lý không xa lạ gì.

Tuy nhiên.

"Em không hề giỡn cợt. Có một điều em vẫn rất nghiêm túc."

"Hờ hờ… Cứ nói xem."

"Em…vẫn chưa muốn chết."

Đó có lẽ là điều thành thật nhất tôi từng nói từ khi mới bước xuống cái quán bar này.

Cực kỳ thành thật.

Tôi, vẫn còn hy vọng.

Tôi, không muốn phải suy nghĩ tiêu cực.

Bởi vì tôi muốn có thêm hy vọng.

Cho dù hiện thực có tàn nhẫn cách mấy.

Cho dù nó có là lời khẳng định.

"Em xin phép nói lại lần nữa, em, vẫn chưa muốn chết."

David nhìn tôi, vẫn với nụ cười điềm đạm thường thấy, trông anh ta chả có chút gì bất ngờ.

Tiếng thở dài buông ra.

Ổng cầm ly cocktail lên, sau đó nhấm nháp một ít. Với gương mặt đang rất thoả mãn.

"Đó chính là lý do."

"Hả?"

"Đó chính là lý do chụy không muốn giúp cưng đến nơi đến chốn. Chính là do cưng không có chuỵ thì vẫn sống tốt. Năng lực chụy có hạn, cũng chẳng đóng góp được gì nhiều, quan trọng nhất vẫn là ý chí sinh tồn của một người. Cưng đã gặp thành viên của đội áp chế, chứng kiến thứ sức mạnh có thể huỷ diệt bất cứ con Hấp Huyết Quỷ nào, nhưng thế thì sao chứ? Có vấn đề gì khi cưng vẫn đủ sức để tiếp tục phản kháng?"

Ánh mắt tôi cứ đâm vào mặt bàn, đầu không ngừng suy nghĩ về những gì David nói.

"Không lẽ… Ý của chị Vịt là em có thể chống lại số phận và nếu tiếp tục đấu tranh thì sẽ giành lấy sự sống được á?"

"Chuyện đó thì éo có đâu."

Sao ổng cứ thích thản nhiên phá vỡ bầu không khí vậy nhỉ.

"Dĩ nhiên những ai trở thành mục tiêu của Đội Áp Chế đều được định sẵn sẽ chết, lý do chuỵ chắc chắn về số phận của cưng như vậy là dựa vào số liệu và thống kê, thực tế thì chưa có đến 4% những kẻ mang tội mà yên ổn sống sót trước sự truy lùng của Giáo Hội cả. Cho dù có còn thì cũng phải chạy trốn bán sống bán chết. Nhưng mà…"

Và rồi David rời khỏi quầy, sau đó từ từ di chuyển đến chỗ ngồi gần tôi, à không, là sát bên tôi, rồi lấy hai tay chống cái cằm dài của mình.

"Chừng nào cưng vẫn còn muốn sống thì chuỵ vẫn sẽ đồng hành cùng cưng đến cùng. Chị sẽ giúp cưng sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt này."

"Bằng cách nào…"

"Một lời khuyên."

Chỉ vậy thôi á?

Trước vẻ hoảng hốt của tôi, ổng vẫn giữ nụ cười điềm nhiên từ nãy giờ.

"Cả Hiệp Hội lẫn Giáo Hội đều đang duy trì tôn chỉ không cho phép bí mật về Hấp Huyết Quỷ để lộ ra bên ngoài, và chúng sẽ làm mọi thứ để che lấp điều đó. Thậm chí nếu cần thiết, kẻ phá vỡ lý tưởng đó sẽ bị trừng phạt, điều đó cho thấy chúng coi trọng nó hơn bao giờ hết. Thế cho nên, trong trường hợp nếu cưng có thể ở cạnh những con người bình thường liên tục thì mạng sống vẫn sẽ được đảm bảo, vì chúng sẽ không dám làm hại con người bình thường đâu.”

“Ý chị là sao…?”

“Biết trò bắt con tin không? Tương tự như vậy thôi. Hãy xem những con người bình thường của cưng như tấm khiên bảo vệ cưng khỏi sự săn lùng của bọn Thợ Săn.”

“Khoan đã! Ý chị là những ai không liên quan sẽ bị kéo vào và có thể bị hại chỉ vì em ư?”

“Không có đâu. Như chụy đã nói rồi đó, bọn chúng chắc chắn sẽ không dám diễn trò ở nơi có người thường bên cạnh, Hiệp Hội không cho phép điều đó diễn ra. Như thế, chỉ cần cưng đừng ở một mình và liên tục tiếp xúc với bạn bè, hoặc đi ra đường rồi lẫn vào đám đông thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.”

Nghe cũng có lý. Cái việc cái đám người đó muốn giấu diếm về sự tồn tại của Hấp Huyết Quỷ tôi cũng từng được gia đình truyền lại hồi còn nhỏ rồi. Mẹ đã dặn rất kỹ.

Chà, có vẻ đó cũng là lý do hôm nay tôi an toàn ở trường.

Mà, nếu thực hiện cách đó, nếu cách đó thật sự hiệu quả.

Có nghĩa rằng tôi sẽ không thể ở cạnh mẹ và em gái.

“Gia đình em…liệu có sao không?”

“Không cần phải lo, cứ an tâm đi.” David nháy mắt một cái. “Giáo Hội chỉ xử lý những kẻ có tội mà thôi, những người không liên quan thì vẫn sẽ mãi không liên quan, dù có là người thân đi nữa. Cứ nghĩ nó như pháp luật hiện tại, cho dù Khá Bảnh có vào tù thì mẹ vẫn ở nhà chờ đấy thôi.”

Ông lấy ví dụ thực tế quá mức rồi đấy.

Nhưng nó sẽ thực tế hơn nếu lão chịu tìm vụ nào mà người bị kết tội chịu án tử hình. Còn thằng cha kia đi bóc lịch hình như là một thập kỷ.

Mà, ít ra tôi có thể biết được rằng gia đình mình sẽ an toàn. 

“Có điều em vẫn thắc mắc… Liệu việc hai ta ngồi nói chuyện ở đây sẽ không ai biết chứ ạ?”

Tất nhiên vẫn không thể tránh khỏi lo âu sau khi biết chuyện về đám tinh linh nào đó có khả năng nhận biết mọi chuyện diễn ra trên đời.

“Ha ha. Cứ thoải mái đi, chỗ này safe, rất safe là đằng khác. À, nếu cưng muốn thì cũng có thể ở lại đây lánh nạn nếu muốn, vì chụy cũng là người~thường~ ấy nhóa!”

Sao cơ?

Cái lão nói toàn những điều trên trời dưới đất, biết về sự tồn tại của Hấp Huyết Quỷ, sở hữu phi cơ riêng nhưng lại đi làm bartender là người thường á? Rốt cuộc là thần thánh phương nào giả dạng.

Tạm gác chuyện đó sang một bên, thì tôi không nghĩ mình có thể chấp nhận lời đề nghị của ổng được. Thứ nhất là vì ở cùng với ông nội này trông có vẻ hơi gớm, và quan trọng nhất.

Ngày mai tôi bị cả lớp bắt lãnh đạo đoàn quân giải cứu cô Hoa.

Tuy nghe hơi nhảm nhí, nhưng có khi việc đi cùng với đám đó lại trở thành chiếc phao cứu sinh giúp tôi trốn khỏi sự truy sát của đám thợ săn.

“Có lẽ ngày mai em vẫn sẽ đến trường thôi ạ, cảm ơn ý tốt của chị, nếu gặp chuyện gì khó khăn em sẽ đến đây tiếp.”

“Vậy à.”

David hạ hai hàng mi xuống một cách trìu mến và đầy sự tôn trọng.

"Em hỏi một câu nữa được không?"

Tôi muốn biết thêm một thứ cực kỳ quan trọng mà nãy giờ vẫn chưa có câu trả lời.

"Sao nào?"

“Bỏ qua chuyện máy bay và ra nước ngoài… Tại sao chị Vịt lại muốn giúp em? Lý do thực sự ấy…”

Nghe xong, anh ta khẽ nâng mày tỏ ý bất ngờ, sau đó khẽ nở nụ cười hiền.

“Tưởng gì, ra là chuyện đó à.” David thẳng lưng ngồi dậy, sau nó nâng ly cocktail rồi húp thêm một ngụm, rồi đặt lại lên bàn. 

“Là để trả ơn.”

“Trả…ơn?”

“Cha của cưng từng là ân nhân của chụy. Tuy cưng và chụy chưa từng gặp nhau bao giờ, nhưng chụy đã luôn dõi theo cưng để chờ dịp giúp đỡ nhằm trả ơn cho thằng chả, nếu không sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm.”

“Dõi theo” tuy nghe đỡ hơn, nhưng về bản chất nó không khác gì theo dõi. 

Là stalker. Có vẻ như cuộc sống thời đại 4.0 không có tí riêng tư gì sất.

Nhưng thật bất ngờ, không thể tin rằng David có quen biết với cha tôi. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, và hai người từng có mối quan hệ gì để mà ông ấy được gọi là “ân nhân” như vậy.

“Tất nhiên mới đầu chụy chỉ xem việc làm này như một nghĩa vụ mà thôi.” Anh ta nói tiếp. “Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy cách nói chuyện của cưng, chụy đây bắt đầu thấy thích cưng rồi đó. Chụy hứa chắc chắn sẽ giúp cưng bất cứ khi nào cần. Người đặc biệt như cưng mà chết thì phí lắm.”

Tự nhiên nghe đến đây làm tôi nổi hết da gà.

“Nhắc đến ông già ấy… Chị có biết gì về cha em hiện tại không?”

“Ái chà,” David lắc cái ly rượu nhẹ, sau đó trả lời. “có thể nói ông ta đang ở một nơi rất xa, chắc sẽ không về sớm được đâu.”

Thật sự thì tôi cũng chẳng mong ổng về lắm.

Cuộc sống với mẹ và em gái từ lâu đã trở thành điều bình thường. Việc có mặt ổng sẽ khiến mọi thứ trở nên bất thường. Giống như đợi sống thường nhật bị phá vỡ vậy.

“Uầy, trông cưng có vẻ không ưa cha mình lắm nhỉ.”

“Cũng không hẳn ạ, chả phải em muốn oán trách gì đâu, chỉ do bản thân ít tiếp xúc với ông ta nên dần dà tạo thành thói quen không muốn trò chuyện thôi, vì có cảm xúc thân mật với một người bản thân chỉ mới gặp qua vài lần chắc chắn sẽ rất gượng… Đó là điều không thể xảy ra.”

“Hứ hứ, dù không thể dành thời gian cho gia đình, nhưng việc ông ta yêu quý cưng là thật.”

“Ừm…”

Không biết ổng có biết chuyện tôi đã ra tay với một Hấp Huyết Quỷ khác không, và nếu có thì chẳng biết ổng đang có suy nghĩ thế nào.

Liệu ổng có cho rằng thằng này đủ khả năng xoay sở không?

Cuối cùng tôi đứng dậy.

“Cưng định đi à? Có chắc không đấy?”

“Em phải kiếm gì đó bỏ bụng đã, rồi còn chuẩn bị để mai đi học nữa.”

David vẫn cứ mím môi cười. Uống hơn nửa ly cocktail, chả biết anh ta có say chưa nữa.

“Đó là lý do chụy thích cưng. Dù đang bị săn đuổi bởi một trong những tổ chức nguy hiểm nhất thế giới nhưng vẫn bình thản đến trường. Chụy không thể giúp cưng sống, chỉ có cưng mới tự giúp được bản thân mình. Dù sao thì chuỵ cũng sẽ giới hạn đám tinh linh phiền phức một tí. Thôi được, chúc cưng may mắn.”

“Cảm ơn chị, chị Vịt.”

Sau đó tôi rời khỏi quán rượu để kiếm một quán ăn gần đó.

Có lẽ cuộc chơi sinh tồn đã thật sự bắt đầu rồi.

Chỉ tham gia được một lần.

Và chỉ có một mạng.

Chết là hết.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Tôi cũng nghĩ như thằng main: chết thế quái nào dc,đời còn dài.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đọc lẹ vl
Xem thêm
main chết thế đ** nào đc, tôi đọc sau thấy còn hơn chục chương...
Xem thêm
Vậy là đồng minh à, và còn là một chụy đại gia làm bartender biết mọi chuyện trên trời dưới đất nữa =))
Chương sau, liệu chúng ta sẽ lại có những pha "dở khóc dở cười" không đây, hay sẽ là pha lươn lẹo của bác Midou đây, nyaa~
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
có thêm support cho cân kèo :'>
Xem thêm
Thanks tác lần này ko biết Linh dẫn đầu đoàn tìm kiếm cô Hoa thì có bị ai nghi ngờ ko như Ngọc chẳng hạn mà từ mấy chap trước mình đã nghi ngờ David là người gửi mấy cái tin nhắn rồi =)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
David gửi
nhưng cũng ko phải David gửi 🤔
Xem thêm
Sau trận thắng 2-1 tưng bừng trước Liverpool MU bây giờ đã ra khỏi hang bỏ qua quá khứ để tiến lên phía trước. Đừng nhìn vào những quá khứ đau thương nữa MU bây giờ đã khác rồi, những trận thua trước đây chỉ là bàn đạp để MU có thể tiến lên phía trước gạt hái những thành tựu ấn tượng trong tương lai . Bây giờ hỡi toàn thể fan MU chúng ta hãy ra khỏi hang và cùng hướng tới một tương lai sáng lạng nơi MU đạt cú ăn ba nào
GLORY GLORY MAN UNITED
GLORY GLORY MAN UNITED
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
viết chương này từ trước khi MU win nên lỡ khịa
Xem thêm
@midou2369: thời thế thay đổi rồi bây giờ MU đã đứng trên những bậc cao nhất trên bảng xếp hạng tầng lớp xã hội MU trong hang giờ là xưa rồi vì MU vĩ đại sao lại có thể sánh với bọn Liverpool và Chelsea rách được.MU mãi đĩnh
GLORY GLORY MAN UNITED
GLORY GLORY MAN UNITED
:))))
Xem thêm