• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 03 - Tội đồ bị săn đuổi

6 Bình luận - Độ dài: 4,726 từ - Cập nhật:

Tóc tôi bay trong gió.

Mặt trời chưa lặn xuống hết, mặt trăng đã xuất hiện trên cao để chờ sẵn buổi đêm đến. Với con xe đạp cà tàng của mình, tôi dốc hết sức tiến về phía trước trên con đường vắng vẻ chỉ có vài ba ngôi nhà lẻ tẻ dọc theo hai bên. 

Cảnh tượng trông có vẻ thơ mộng và bình dị, nhưng ẩn sâu trong cái bánh xe đang lăn là vô vàn cảm xúc tiêu cực đang gặm nhấm tôi.

Một lúc sau, không hiểu kiểu gì mà càng chạy bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, cứ như bản thân đang dần đâm đầu vào ngõ cụt vậy.

Trời bắt đầu trở tối.

Nỗi bất an bất ngờ trỗi dậy, bản năng sinh tồn cứ thế mà sôi sục trong cơ thể và liên tục mách bảo người lái nên quay xe nếu không muốn điều tồi tệ nhất xảy đến với mình.

Không. Không thể dừng lại. Phải chạy tiếp, cho dù có gặp phải chuyện gì đi nữa, vẫn còn gia đình đang ở nhà.

Dù đống tin nhắn đó có là gì đi nữa, chỉ khi về được đến nơi tôi mới có thể giải thoát bản thân khỏi cơn bất an này.

Cố lên nào. Phá nát giới hạn nào. Hòa vào với cơn gió, hóa thành bão tố đập tan mọi chướng ngại.

Go go go.

Bùm bùm bùm.

Tiếng nổ vang lên.

Mặt đường vỡ nát thành từng mảnh vụn.

Cát bụi bay tứ tung.

Chiếc xe đạp lẫn tôi đều bay cao lên bầu trời sau vụ nổ không biết từ đâu đến.

Sau khi tiếp đất thì nó gãy đứt mất hai cái bánh, cả thân xe cũng bị vẹo nốt.

Còn tôi thì lăn lộn trên nền gạch bê tông và ma sát liên tục với chúng.

Chậc, biết là bản thân sớm muộn gì cũng lâm vào nguy hiểm nhưng quả thật chả ai ngờ được nó lại đến một cách đột ngột thế này. Giết người, chắc chắn là kẻ địch đang muốn giết người. À quên, tôi không hẳn là con người nên không thể ung dung xài cái từ này được, thật đau đớn quá đi. Nhưng dù sao đi nữa, tự dưng tạo ra vụ nổ lớn giữa đường giữa xá chỉ có thể là đang muốn tước đi mạng sống đối phương mà thôi.

Vậy là đống tin nhắn kia không phải đùa. 

Có điều, tôi sẽ không hối hận vì coi thường chúng mà bỏ qua cái vụ đi đến sân bay.

Tôi gắng gượng đứng dậy rồi nhìn về đống khói bụi xám xịt đang che lấp con đường phía trước.

Tiếng ho khụ khụ phát ra từ chất giọng trẻ con và trong trẻo là ấn tượng đầu tiên.

Còn ấn tượng thứ hai.

Là hình bóng đang dần lộ rõ của kẻ đang cố gắng hãm hại tôi đằng sau làn sương đang dần tan ra.

Hoàng hôn đến, đằng sau cơ thể của người đó là mặt trời rực đỏ đang buông xuống. Khung cảnh xung quanh được bao phủ bởi sắc cam thâm trầm và nhẹ nhàng.

Không phải một ông chú trung niên, cũng không phải một bà cô nào đó.

Chỉ đơn thuần là một người thiếu nữ với vóc dáng nhỏ nhắn làm tôi không biết có nên gọi là một con nhóc không. 

Hai bím tóc màu bạch kim tung bay như đang nhảy mùa trong gió. Bộ trang phục gothic kỳ lạ màu đen làm tôn lên làn da đặc biệt trắng nõn nà so với dân Châu Á thông thường. Chiếc tất đen dài đến phần đùi thậm chí còn làm quyến rũ hơn đôi chân trần thường thấy của nữ sinh cấp ba. Cặp mắt màu tím quỷ quái lại còn mang khả năng hớp hồn bất cứ ai nhìn vào chúng. Hàng mi dài cong vút, hai má ửng hồng, vẻ đẹp hoàn mỹ tựa búp bê của cô ta làm tôi có cảm tưởng nó không thuộc về thế giới này mà đáng lẽ nên ở thiên đường, nơi các vị thần trên trời cao ban tặng phước lành.

Mang thứ nhan sắc khả ái như vậy.

Sau khi vừa tạo ra một vụ nổ hủy hoại mọi thứ xung quanh, cô gái ấy lại nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm không chút sự sống, cứ như làm từ mặt nạ vô cơ.

“Doman sagt, wie heißt dieses Land? China... Laos... Ah ja, es ist Vietnam.”

Bỗng dưng âm thanh dịu nhẹ phát ra.

Đang nói tiếng nước nào vậy trời.

“A. Ơ. Có nghe rõ không?”

Ồ, tông giọng không thay đổi, nhưng giờ thì hiểu rồi này.

“Xin chào người Việt Nam. Tôi đến đây để giết bạn.”

Nếu phải nghe câu này thì thà không hiểu còn hơn!

Trên đời chả có ai chào cái kiểu đấy cả. Đừng có tỏ ra thân thiện như thế khi đang muốn đồ sát ai đó.

Mà xem ra nhỏ là người ngoại quốc. Nước nào thì không rõ.

Đại khái thì nếu cứ tiếp tục đứng nhìn như này thì không ổn. Với cái kiểu nói chuyện đó thì xem ra việc cô ta muốn tôi chết là thật. Không biết bản thân đã làm gì để nên nông nỗi này nhưng nếu không phản kháng thì chỉ có nước chết.

Dù lý tưởng sống của tôi luôn đặt câu “mặc cho tình huống có khó khăn đến mấy cũng không được sử dụng bạo lực” lên hàng đầu, thế nhưng để sống sót thì có vẻ như không còn cách nào khác.

Suy cho cùng, Nguyễn Hoàng Linh là người sở hữu dòng máu Hấp Huyết Quỷ mà.

Tuy áo quần te tua rách rứa, nhưng tôi vẫn đứng thẳng và khoanh tay lại, sau đó nhếch mép nhìn cô gái trước mặt bằng nửa con mắt.

“Nói cho mà nghe, cái ý định đi giết tôi của cô ấy… Không phải ý hay đâu.”

Hiện tại tôi đang rất tự tin. Đương nhiên rồi, phải thừa nhận rằng cơ thể tôi cũng có tí cơ, hơn nữa xét về chiều cao thì cũng hơn hẳn cô bé trước mặt. Nếu cần chiến đấu hẳn kết quả cũng khá rõ ràng.

Sau đó cô ta nghiêng đầu với khuôn mặt vô cảm. Chắc do chưa hiểu ý.

Thế nên tôi nói tiếp.

“Hừ, vẫn chưa hiểu sao... Tuy nhìn thế này thôi, nhưng tôi không phải một kẻ mềm yếu nha. Cô cũng thấy rồi đó, cái đòn đánh khi nãy tuy khiến mặt đường bê tông nứt gãy, nhưng đối với tôi đây cũng chỉ là cú gãi ngứa mà thôi.”

Thật ra là vì cách khá xa nên tôi không hoàn toàn hứng trọn toàn bộ vụ nổ ấy. Còn sống nguyên vẹn mà chưa rơi rớt bộ phận nào như chiếc xe đạp đã là điều may mắn rồi. Tuy nhiên hạ thấp sự tự tin của kẻ địch và khiến chúng băn khoăn sẽ khiến bản thân có lợi hơn trong chiến đấu.

Mặc dù nói với vẻ câng câng, nhưng cô ta vẫn nhìn tôi với khuôn mặt vô cùng bình thản rồi đưa tay lên cằm.

“Vậy, tôi sẽ sử dụng chiêu khác.”

“Cô em có chắc không đó… Mà, nếu đã muốn mở combat thì chắc đã suy nghĩ kỹ lắm rồi nhỉ. Ây dà…đúng là trẻ em thời nay chỉ toàn lũ không biết tự lượng sức mình. Thôi được rồi, nếu muốn nghênh chiến thì cứ thoải mái tiến lê-”

Chưa kịp nói dứt câu thì tôi phải lập tức xoay gót chân để tránh sang một bên. Nguyên nhúm tóc nhỏ bên trái của tôi lập tức rụng khỏi đầu sau cơn gió mạnh cực nhanh vừa lướt ngang qua.

Ra đòn cái quái gì mà nhanh quá vậy! Thậm chí còn chưa kịp định hình tinh thần!

“Trượt mất rồi…”

Giọng nói bâng quơ được cất lên từ người thiếu nữ tóc hai bím sau khi thu vũ khí mình lại. Cái gì thế kia? Chả để ý con nhỏ ấy móc nó ra từ bao giờ, cái thứ đen xịt như mực và sắc bén ấy trông chả khác nào cái lưỡi hái thường được tượng trưng cho nhân vật thần chết cả. Chưa kể ở trên nó còn đính kèm thêm con mắt căng tròn dị dị cứ nhìn tôi liên tục như quà tặng kèm theo.

Hơn nữa.

Đòn đánh ấy cũng không hề bình thường. Nó chứa đầy sát khí, cứ có cảm tưởng chỉ cần trúng một phát thì tôi sẽ mất mạng ngay lập tức vậy.

Chênh lệch trình độ quá khủng khiếp. 

Và rồi.

Tôi sớm đưa ra kết luận.

Hoàn toàn méo có cửa. 

Cần đổi kế hoạch khẩn cấp. Phải tìm cách té lẹ thôi.

“C-cũng khá đấy. Tôi có lời khen cho cô. Tuy nhiên như thế chưa đủ đâu, khi còn chưa kiểm soát được thứ sức mạnh đó thì đừng hòng mà chiến đấu với tôi. Cô vẫn còn non lắm.”

Tôi lên mặt dạy đời kẻ địch của mình. 

Trong khi bản thân vừa mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Dù có mất mạng cũng không thể để lộ bộ dạng nhục nhã cho đối phương được.

Giờ thì mồ hôi hột chảy khắp người luôn rồi.

Sau đó, cô ta nhìn tôi một lúc xong mới phản hồi.

“Ở đây người ta sử dụng nhiều kiểu xưng hô vậy… Mà tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi cần đính chính lại một chút. Đòn khi nãy nói trượt cũng không hẳn là đúng, là cố tình, thật ra tôi chỉ muốn dọa anh bằng cách thể hiện tí sức mạnh thôi, nhưng trông anh vẫn tự tin thế này thì chắc không sao đâu nhỉ.”

Đẻ đâu ra cái chiêu trò thử sức này thế? Nói vậy là có nghĩa còn đánh chính xác hơn được à?? Con nhỏ này đang chơi đùa! Rõ ràng là đang chơi đùa với mạng sống con mồi của mình mà không thèm giết ngay! Chẳng khác nào lôi con lợn ra tra tấn rồi từ từ chặt hết tứ chi xong mới mổ đầu để giết lấy thịt vậy! Trông mặt non trẻ thế nhưng tâm can lại thối rữa khủng khiếp!

“A…à ờ… Thằng này biết thừa mà. Tôi cũng chỉ đang thử cô thôi. Cho dù mục đích của chiêu lúc đó có là để kiểm tra tôi đi nữa thì e rằng cô vẫn nhầm rồi. Bởi người được kiểm tra thực chất không phải tôi… mà là cô mới phải! Tôi đã chờ cô tung ra đòn đầu tiên của mình để xem cách cô sử dụng sức mạnh bên trong như thế nào, nhưng sau khi xem xét thì quả nhiên cô vẫn chưa thể kiểm soát toàn bộ một trăm phần trăm khả năng của bản thân.”

Tự dưng cứ có cảm giác “cơn gió” mà tôi tạo ra còn mạnh hơn chiêu của cô ta.

Cô gái kia đứng lặng một tí rồi nhìn vào món vũ khí của bản thân.

“Anh nói cũng phải. Vì còn non trẻ nên kỹ thuật của tôi vẫn chưa đạt đến trình độ cao nhất. Lẽ ra đòn đánh đó còn có thể nhanh hơn nữa.”

“Hờ, nếu đã hiểu rồi thì chắc cô cũng nhận ra bản thân còn yếu kém đến nhường nào nhỉ. Nếu bây giờ cô cố gắng chiến đấu với tôi thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả. Thôi thì chẳng bằng bây giờ tạm thời rút lui rồi tập trung rèn giũa sức mạnh để khi nào đạt đến trình độ nhất định hai chúng ta có thể tỉ thí một cách công bằng.”

Cuối cùng tôi quay lưng lại phía cô nàng tóc hai bím.

“Vậy, hẹn gặp lại.”

Tôi giơ tay phải lên cao giữa bầu trời hoàng hôn, sau đó lặng lẽ bước đi.

“Khoan đã.”

Xem ra kế hoạch không được như mong đợi.

“Tôi không thể để anh đi dễ dàng như vậy được.”

Sau đó tôi nuốt nước bọt rồi quay mặt lại nhìn trong căng thẳng.

“Hồng Y đã giao nhiệm vụ cho Đội Áp Chế chúng tôi thủ tiêu anh rồi, thế nên tôi không thể bỏ qua mệnh lệnh và trở về với tay không được.”

“Hừ… Đội Áp Chế, ra là bọn chúng à…”

Tôi vẫn gật gù dù chưa nghe danh đám đó bao giờ.

Tha cho thằng này cái đi. Bộ tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi mà cũng không được sao? Hết bị bà cô Hấp Huyết Quỷ lên cơn cuồng sát dí, giờ lại lòi đâu ra một con quỷ nguy hiểm chặn hết đường sống của người ta. Cái thế giới này điên thật rồi.

Tôi vẫn chưa muốn chết!

Tôi mới sống được có mười sáu năm thôi!

Cuốn đi hộ cho con nhờ cái!

“Hầy, thôi được, nếu cô đã muốn thì có lẽ không còn cách nào khác cả.” Và rồi tôi quyết định đối mặt trực tiếp với thần chết bằng cú nhếch mép vênh váo. “Lên đi.” Như bị dồn vào bước đường cùng, tôi đành giơ ngón trỏ ngang mặt mình rồi ngoắc nó nhằm giả vờ làm bộ khiêu khích.

Chết tiệt, vậy là không còn cách nào khác.

Chỉ còn cách trực tiếp chiến đấu.

Cô gái trước mặt tôi nắm chặt chiếc lưỡi hái dài quá cỡ, và kéo nó về phía sau như đang chuẩn bị đòn tấn công tiếp theo.

Từ nãy đến giờ món vũ khí của cô ta luôn là thứ tôi e ngại nhất. Nó liên tục tỏa ra dòng năng lượng chết người không khác gì mùi nồng của đống mì cấp độ bảy, mạnh đến nỗi khiến người ta sợ hãi vì hương vị cay xè sốc thẳng lên não rồi kích thích các dây thần kinh vị giác.

Nhân tiện thì tôi ăn cay hơi tệ.

Trong lúc vẫn đang lo sợ cô ta đã vung cây lưỡi hái của mình thì đòn tấn công đột ngột được tung ra.

Dù là vũ khí cận chiến nhưng nhát cắt lại bá đạo đến độ tạo ra một nguồn năng lượng đen xì chẳng biết từ đâu đến mà lao đến phía tôi trông cực kỳ hư cấu.

Bằng cách tập trung cao độ, tôi cố gắng né với phản xạ của mình.

Nhưng lại né không kịp.

Thế nên cuối cùng vẫn để lại vết cắt mỏng trên má.

"Anh có vẻ nhanh nhạy hơn tôi tưởng."

"Hà hà, tất nhiên rồi. Nhưng mà có điều này cô nên nhớ…" Tôi lấy ngón tay chấm giọt máu đang chảy ra từ vết thương trên má, sau đó liếm nhẹ nó đi bằng lưỡi. "Đòn vừa nãy tôi chỉ nhường cô thôi. Đó là phát đầu tiên…cũng là phát cuối cùng cô có thể đánh trúng, chuẩn bị tinh thần đi. Hãy dốc toàn bộ sức mạnh."

Má ơi nó đau.

Cứ tưởng nhát chém ấy chỉ có nhiêu đó, nhưng hình như cơn đau của tôi đang được khuếch đại, cứ như đang bị nguyền rủa ấy. Vết thương nhỏ như vậy thậm chí còn không thèm lành lại!

Cơ mà có vẻ chân tướng cái thứ đen như bóng ấy đã rõ, nó có khả năng khắc chế Hấp Huyết Quỷ. Thường thì mấy cái sẹo tầm thường kiểu này chỉ tốn tầm vài giây là hồi phục lại được, thế nhưng sau khi dính đòn từ cây lưỡi hái đáng sợ đó khả năng chữa trị của tôi đã bị vô hiệu hóa.

Nói cách khác, chẳng may ăn phải đòn chí mạng thì chỉ có lên bàn thờ ngồi với ông bà.

Không thể coi thường được nữa, mạng sống của tôi có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào, đó còn chưa nói đến vụ cái cách con bé ấy chiến đấu như thể đã quen với việc tiêu diệt Hấp Huyết Quỷ rồi vậy, nói không chừng kinh nghiệm cũng đầy mình.

Thợ săn Ma Cà Rồng, tôi đã từng nghe đến cái tên ấy trên phim và trong mấy bộ truyện cùng chủ đề, tuy nhiên đây là lần đầu tôi thấy người trần mắt thịt. 

Phải, cây lưỡi hái trên tay cô cực kỳ nguy hiểm, nó khiến khả năng hồi phục của Hấp Huyết Quỷ trở nên vô dụng.

Nhưng chưa kết thúc đâu.

Có một điều vẫn không thay đổi.

Tôi chắc chắn còn cơ hội thắng và sống sót sau trận chiến này.

Một Hấp Huyết Quỷ không chỉ sở hữu khả năng tự chữa trị các vết thương.

Mà còn sở hữu thể lực, tốc độ vượt xa con người bình thường.

Không thể chết ở đây được. Gia đình đang đợi ở nhà, bạn bè vẫn chờ trên lớp. Chẳng hiểu sao cô ta lại đi làm cái chuyện này, nhưng nếu đã muốn gây hấn thì thằng này sẽ nồng nhiệt tiếp đón bằng tất cả khả năng của mình.

Và rồi, cô gái kia quay sang nhìn tôi, vẫn với ánh mắt không chút cảm xúc, cứ như việc đồ sát Hấp Huyết Quỷ là chuyện cô ta đã trải qua hàng trăm nghìn lần đến mức trở nên thờ ơ luôn vậy. Không hề biết đầu óc nghĩ gì, càng nhìn lại càng nhớ đến Ngọc, việc không thể hiện biểu cảm cá nhân làm cách chiến đấu cũng khó mà lường trước được hơn.

Sau đó, cô ấy cầm lưỡi hái của mình bằng một tay và phóng nhanh về phía tôi. Cô ta hẳn rất tự tin khi tin rằng mình đủ khả năng xoay sở khi đánh cận chiến. Dù gì tôi cũng không có cái vũ khí nào. Nhưng mà nếu cô thật sự nghĩ vậy thì nhầm to rồi.

Chống mắt lên mà xem.

Thứ vũ khí độc nhất vô nhị.

Tuyệt kỹ mà thằng này vẫn luôn che giấu từ đầu đến giờ…!

Vào khoảnh khắc cô ta vung chiếc lưỡi hái sang ngang.

Tôi cúi người xuống.

Chạm đất bằng hai bàn tay.

Tiếp tục là đầu gối chạm đất.

Và rồi,

Đầu cũng chạm đất.

Là DOGEZA!

"Xin ngài hãy động lòng thương xót mà tha mạng cho tên vô danh tiểu tốt này ạ!!"

Tiếng hét của tôi có vẻ đã dừng chuyển động của cô ta lại.

Dogeza, đó là cách xin lỗi truyền thống của người Nhật như để cầu xin sự tha thứ. Việc cúi người xuống sâu đến mức chạm đất cũng thể hiện mức độ khẩn thiết cao nhất.

Kế sách cuối cùng, cũng là thứ nhục nhã nhất.

Không ngờ có ngày tôi phải hạ mình van xin kẻ khác như thế này.

Thậm chí tôi còn chẳng phải người Nhật. 

Tuy nhiên nếu đã thấy mình đánh không lại mà tiếp tục chày cối thì còn ngu hơn nhiều. Ở quanh đây chẳng có người nào chứng kiến vậy nên cắn răng vứt bỏ cái tôi một tí cũng không sao cả.

"Thực chất tiểu tử cũng chỉ là kẻ hèn mọn thích ra oai chứ không có sức mạnh gì cả. Suốt cả cuộc đời này em xin thề chưa từng làm gì sai trái đến nỗi phải chịu cảnh truy sát này cả. Cho nên làm ơn…”

Sát bên đầu tôi hiện giờ là đôi giày da màu đen nâu của cô gái tóc hai bím.

Cô ta hình như vẫn giữ nguyên tư thế mà không nhúc nhích cục cựa gì. 

Có vẻ là đang cảm thấy khó xử vì hành động của tôi.

“Ý…ý của anh là sao…”

“Tôi đang xin cô tha mạng cho mình.”

“T-tha mạng? Chẳng phải khi nãy anh vừa hùng hổ bảo tôi dốc toàn bộ sức mạnh sao? Anh cũng bảo mấy đòn tấn công ấy không xi nhê nên tôi đã cố tung nhiều sức hơn…”

Cô ta đáp lại với chất giọng đứt quãng nghe khá lúng túng.

“Xin lỗi, tôi bịa ra hết đấy. Thật ra mấy cú chém của cô làm tôi sợ muốn tè ra quần nhưng vì nếu bộc lộ vẻ sợ hãi sẽ nhục lắm nên tôi mới giữ cho bản thân mình thật cứng rắn và giữ nỗi lòng của mình lại.”

“Nghe như…một thằng ngốc nhỉ.”

“Ngốc thôi chưa đủ, tôi là một thằng ngu vừa thiểu năng vừa tội nghiệp và chẳng biết trời trăng mây đất gì cả. Xin lỗi vì không biết suy nghĩ, xin lỗi vì đã khiêu khích cô, xin lỗi vì tất cả.”

Cuối cùng tôi đập mạnh đầu xuống đất và hét to:

“Xin hãy tha thứ cho tôi!”

Con người khi bị dồn đến bước đường cùng sẽ tìm mọi cách để sống sót hoặc bộc phát mọi cảm xúc trong vô thức.

Quyết định còn lại nằm ở cô ta.

Sống hay chết, tôi không có quyền lựa chọn.

“Xin lỗi, nhưng tôi cũng không có quyền lựa chọn.”

Hả?

“Giáo Hội đã ra lệnh rồi thì tôi chỉ còn cách tuân theo. Đó là nhiệm vụ của tôi… Xét xử những tên Hấp Huyết Quỷ dám chống lại ý chí của Đất Mẹ. Do anh đã lọt vào Danh Sách Phản Loạn nên cho dù tôi có tha mạng bây giờ thì sớm muộn gì anh cũng chết thôi. Lẹ lắm. Không còn cách nào đâu.”

“Nhưng…tôi đã làm gì để nên nông nỗi này cơ chứ?”

Thật sự chẳng hiểu gì cả.

“Anh đã giết một Hấp Huyết Quỷ khác.”

Giờ thì hiểu rồi.

Hiểu ngay tức khắc.

Chà, chẳng biết sao cô ta lại nắm cái thông tin ấy nhưng đúng là với cái lý do này thì đây chẳng thể chối được.

Lỗi lầm nặng đến mức tôi vẫn quỳ đó mà không dám ngóc đầu lên.

Tại sao tôi không nghĩ ra chứ… Nếu ở thế giới loài người tồn tại luật lệ ngăn cấm và xử tội những kẻ sát nhân thì ở phía Hấp Huyết Quỷ cũng vậy.

Tầm này mà bị rượt là chuẩn rồi.

“Không… Tôi không hề làm chuyện đó.”

Thế nhưng tôi vẫn quyết chống lại số phận bằng cách nhắm mắt chống chế.

Đã tự hạ nhục bản thân đến mức này thì làm sao mà chịu chết được chứ.

Cuối cùng tôi ngẩng mặt dậy bằng tất cả sự quyết tâm.

“Làm ơn hãy tin tôi đi! Tôi thề với chúa là mình chưa từng giết hại ai cả!”

A.

Thời này vẫn còn người mặc quần lót hình con gấu nâu sao.

Mà khoan.

Có vẻ như tôi đã quên mất mình đang ở sát dưới chân cô ta.

“Nè, anh biết gì không?”

“Hả?”

Mắt tôi vẫn dán chặt vào thứ dưới váy nàng thiếu nữ tóc hai bím.

“Mỗi khi truy đuổi ai đó, tôi đều nghe cái câu cầu xin tha mạng đến mòn cả tai.”

“Chà… Thế à.”

Ầm.

Tôi lập tức nhảy lùi về phía sau ngay khi phần mũi nhọn hoắc của phần lưỡi hái cắm xuống đất.

Kế sách cuối cùng đi tong rồi.

Bây giờ chỉ còn cách tháo chạy thôi, chắc chẳng thể đàm phán gì được nữa đâu.

“Anh bảo mình “chưa từng giết hại ai” ấy hả? Bộ tính giở trò lừa con nít nữa à? Các tinh linh đã nói tôi nghe hết rồi!”

Cô ta vừa chạy vừa vung vũ khí của mình một cách dã man. Tôi chỉ có thể né, né, và né, sau đó dốc hết lực chạy tiếp.

Mà tinh linh là cái quái gì? Cái bọn đã mách lẻo chuyện tôi hành hung cô Hoa ấy hả? Nếu là thật thì không thể tha thứ được.

Chết tiệt, tuy đã chạy rất nhanh trên lề đường nhưng con nhỏ kia vẫn nhanh quá, gần như có thể bắt kịp với tốc độ của tôi.

“Làm ơn hãy chịu chết đi, Giáo Hội vẫn sẽ truy tìm để giết anh mặc kệ anh cố gắng trốn bao xa đi chăng nữa.”

“Im mồm! Nếu vẫn thấy đường chạy thì tôi vẫn sẽ chạy, dù cho có phải chạy đến tận cùng của thế giới tôi vẫn sẽ tiếp tục chạy. Để sống, để có thể được chứng kiến tận mắt tập cuối của One Piece! Đừng có hòng bắt thằng này dễ dàng nhắm mắt chịu chết!”

"Tên cứng đầu…!"

Trời vừa mới chập tối. Cả hai cứ thế tiếp tục di chuyển trong khu đường xá vắng người dưới màn đêm. Cuộc rượt đuổi xảy ra đã hơn mười phút, vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thật không thể hiểu được, bộ cô ta không thấy mệt hay sao?

Tôi nhảy xuống từ nóc nhà, sau đó chảy tiếp.

Một ý tưởng lóe qua đầu tôi.

Phải rồi.

Đó là lý do cô ta không dừng lại…!

Sau khi hiểu ra được nguyên nhân, tôi dẫn cô gái sau lưng mình đến xa lộ. Xe tải, xe ô tô dần xuất hiện đông hơn, đa số đều chạy với vận tốc rất cao.

Tôi lao thẳng ra ngoài đường, nơi có hàng tá phương tiện đang di chuyển.

Cô ta muốn bám theo sau nhưng lại bị ngăn cản bởi tình trạng giao thông tấp nập.

Thế là vào khoảnh khắc một chiếc xe công-te-nơ dài lướt qua. 

Tôi biến mất.

Thật ra là nhanh chóng chui vào chiếc xe tải ngồi chung với ông tài xế.

Tuy cách thức có phần hơi kỳ lạ, nhưng ít nhất vẫn cắt đuôi được con nhỏ ấy.

Phù, thật mệt quá đi.

“C-cậu là ai!?”

Ông tài xế bên cạnh hét lớn khi trông thấy tôi, tự dưng không đâu xuất hiện một chàng thanh niên đẹp trai ở ngay bên cạnh thì không thấy sốc mới lạ.

“Bình tĩnh và ngậm mồm lại nếu ông không muốn chết.”

Bây giờ mà cố gắng thuyết phục một cách thân thiện để người ta tin tưởng mình kiểu gì cũng thất bại thôi, bởi sẽ không ai mà tin được điều đó, vậy nên vào tình huống hiện tại thì đi đe dọa là cách tốt nhất.

Chà, ổng không dám hó hé gì nữa luôn, xem ra hiệu quả hơn tôi tưởng.

Người tài xế im lặng và tiếp tục lại với đôi mắt căng tròn vì sợ hãi. Tự dưng tôi cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng thôi kệ vậy.

Tôi vội vã lấy chiếc điện thoại trong túi quần mình ra.

“Hãy cho ta địa chỉ chỗ ngươi đang ở.”

Sau đó tức tốc gửi tin nhắn đến địa chỉ nặc danh hồi sáng.

“Ồ, ngươi vẫn còn sống. Xem ra trâu bò hơn ta tưởng.”

Hắn ta trả lời lẹ thật. Không biết có cầm điện thoại cắm 24/24 không nữa.

Dù sao thì.

“Địa chỉ của ngươi đây. Nếu ngươi muốn biết toàn bộ sự việc, hãy đến chỗ ta.”

Cuối cùng tôi đã có nó rồi.

“Khai ra mau lên, chiếc xe này đang đi đến đâu?

Tôi quay sang và hỏi ông tài xế với bộ mặt hăm dọa, ổng vẫn tiếp tục lái trong sợ hãi mà không dám nhìn qua đây.

“X-xưởng… Là xưởng sản xuất bánh kẹo Gia Thái!”

“Xưởng sản xuất bánh kẹo Gia Thái… Tôi không biết đó là chỗ nào, nhưng phiền ông chuyển hướng đến Phố Khiêm Liên ngay bây giờ.”

“Ph…phố Khiêm Liên!? Cái khu ăn chơi đó hả? Nhưng tui đang có đơn giao ở-”

“Chó nó quan tâm ấy.” Tôi bẻ khớp tay mình để hăm dọa lão. “Nếu ông muốn bản thân yên ổn thì chạy theo lời tôi.”

“Thôi được! Được rồi! Tui làm liền!”

Chiếc xe tải quay vẫn tiếp tục lăn bánh trên con đường xa lộ.

Tuy đã có được lộ trình tiếp theo, nhưng có vẻ như cuộc đời tôi đang dần trở nên bất định.

Bằng mọi giá phải tìm cách giải quyết vụ này mới được.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hay lắm tác ơi, mong sẽ có 1 pha bẻ lái cực gắt từ tác =)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đọc lẹ phết, dù sao thì cảm ơn đã ủng hộ nha ^^
Xem thêm
Sau khi đọc xong, tôi đã cười bể bụng thanks tác. 🤣
Xem thêm
Có tố chất diễn viên hài chứ còn gì nữa:)))))))
Xem thêm
Haha, đẹp trai tốt bụng? có cái NỊT =)
Thôi thì mấy lúc dở sống dở chết thì ai chả phải dùng mọi kế để sống, nhỉ?
Cảm ơn vì chương mới, nyaa~
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
à quên nhắc là kỳ vote vẫn đang diễn ra, nếu được thì mình rất vui nếu mọi người dành thời gian để vote cho truyện ở link này nhé
Xem thêm