Tập 02: Quỷ và Giáng Sinh
Chương VIII: Cuộc thảm sát ở phía Đông
1 Bình luận - Độ dài: 7,033 từ - Cập nhật:
Phần 1
Boong… Boong… Boong…
Tiếng chuông báo động gấp rút vang lên khắp London, vang vọng tới cả học viện Lutwidge ở ngoại ô phía Bắc thành phố.
Đang ngồi trong phòng mình, Elliot Disward chợt nhảy dựng lên, ông vồ lấy thành cửa sổ, nhoài người ra bên ngoài nhìn về phía London. Cây gậy chống đang tựa ở chiếc tủ kế bên bị ông quệt phải đổ xuống sàn phát ra một tiếng "coong" lanh lảnh.
“London?” Elliot nheo mắt, ông có thể trông thấy những vệt khói đen mờ mờ đang bốc lên từ thành phố cách đó không xa. Trong giây lát Elliot đã nghĩ rằng đấy là khói của đám cháy. Tuy nhiên hiện vẫn đang là mùa đông, thời tiết không chỉ lạnh thấu xương mà còn vô cùng ẩm ướt, ông tự hỏi làm sao một đám cháy lớn như vậy có thể xảy ra.
Nhưng rồi vị giáo sư của Lutwidge chợt nhớ tới sự xuất hiện đột ngột của Tư tế Thần điện Moriyana và Cận vệ ở Lutwidge cách đây không lâu. Trong buổi họp vài ngày trước, Louis Ostrael - cận vệ của nữ tư tế - đã từng nói về khả năng Thảm kịch tái diễn.
Elliot nhìn lại đám khói một lần nữa. Chúng đang tụ lại thành một đám lớn bao phủ cả bầu trời London. Nếu chúng thực sự là L’obscurite thì Disward có thể ước chừng được độ nhiều của số quỷ đang tấn công vào thành phố này. Với số lượng đó thì việc Thảm kịch tái diễn cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Mỗi người đều có một ấn tượng riêng về Thảm kịch năm 1887, với Elliot Disward thì đó là một ngày vô cùng quan trọng trong sự nghiệp pháp sư của ông. Nó đã làm tương lai của ông lệch hẳn sang một quỹ đạo khác.
Khi Thảm kịch năm 1887 diễn ra, Elliot vẫn còn là một pháp sư chuyên về chiến đấu và nắm giữ một trong số mười một ghế của Hội đồng Weltseel. Ông cũng là chỉ huy lực lượng chính của Hội đồng và Hiệp hội để bảo vệ phía Đông London. Nhưng Elliot đã quá bất cẩn khi tập trung lực lượng vào việc tiêu diệt lũ quỷ trong khi để chỉ có năm pháp sư phụ trách việc lập kết giới ngăn chặn không cho kẻ địch tiến sâu vào trung tâm thành phố. Cùng với đó, lượng quỷ đột ngột xuất hiện vượt gấp nhiều lần dự tính của Thánh điện và Hội đồng dẫn tới việc huy động số lượng pháp sư tới London không đủ chống trả lại lũ quỷ. Tuyến phòng thủ phía đông, nơi lũ quỷ tập trung nhiều nhất, bị phá vỡ đầu tiên, rồi lần lượt tới các tuyến phòng thủ khác. Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các Tư tế phải rời Thần điện của mình để tham chiến.
Elliot may mắn sống sót qua Thảm kịch nhưng sự kiện đó để lại cho ông nhiều vết thương về cả thể chất lẫn tinh thần. Mặc dù không có ai truy cứu về thất bại của các chỉ huy trong Thảm kịch, bản thân Elliot cũng phải chịu khủng hoảng tinh thần trong một thời gian dài khi nghĩ tới những người đồng đội, những người dân vô tội đã chết. Vết thương ở chân phải từ ngày đó khiến ông buộc phải sử dụng một cây gậy chống để đi lại bình thường. Trong trận chiến, ông cũng bị nhiễm L’obscurite, nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của Elliot nhưng nguồn năng lượng ma thuật của ông bị ảnh hưởng nặng nề. Elliot Disward bị giáng từ cấp S xuống cấp A, sau đó ông bị giám sát bởi Phòng Thanh tẩy suốt nhiều năm. Không lâu sau, ông rời khỏi vị trí chiến đấu về làm giảng viên cho học viện Lutwidge theo lời mời của Nữ Công tước Lentz.
Nhặt lấy cây gậy đang nằm chỏng chơ dưới sàn, Elliot khập khiễng rời khỏi phòng, hướng tới cổng học viện. Có thể ông không còn mạnh như trước đây nhưng với kinh nghiệm của một pháp sư từng chiến đấu trong Thảm kịch thì ông có thể giúp đỡ phần nào những pháp sư đang chiến đấu ở London.
“Giáo sư Disward! Đ-đợi chút đã!”
Tiếng hét gọi khiến Elliot ngừng bước, ngoái lại nhìn. Ông có thể thấy bóng dáng một người phụ nữ đang vội vàng chạy về phía ông. Đó là Giáo sư Lavella, bà cũng là một trong số các giảng viên của học viện Lutwidge. Ngoài giờ dạy trên lớp, đôi khi Elliot thấy bà đảm nhiệm luôn cả công việc giám thị và thư kí cho Hiệu trưởng.
“C-cảm ơn…”
Giáo sư Lavella thở hổn hển khi bà chạy được tới chỗ của Elliot. Bà định nói gì đó nhưng việc chạy vội từ phòng Hiệu trưởng đi tìm Giáo sư Disward khiến bà chẳng còn đủ sức để nói nữa.
“Bình tĩnh chút đi, Giáo sư Lavella.”
“R-rồi. Tôi ổn rồi.” Giáo sư Lavella cố trả lời. Bà ấn tay trước ngực như cố tìm cách điều hòa lại nhịp thở của mình. Bà đưa xấp giấy trên tay cho Elliot, cố hít thật sâu vài hơi rồi mới nói. “Đây là báo cáo số liệu tình hình lũ quỷ xung quanh London vào sáng nay. Tư tế Moriyana và Bộ Pháp thuật đánh giá mức độ rủi ro ở cấp độ 4. Họ sẽ xem xét tăng lên cấp độ 5 mức Thảm họa nếu tới 12 giờ vẫn chưa đạt được mục tiêu của chiến dịch.”
“Từ tận Lutwidge cũng có thể nhìn thấy cột khói l’obscurite và họ chỉ đánh giá mức 4 thôi sao? Năm đó vì chủ quan chỉ đánh giá London ở cấp độ 3 nên mới có nhiều người chết tới vậy.”
“Tôi biết. Nhưng lần này chỉ là một khe nứt ở ngoại ô thành phố. Cục Nghiên cứu khe nứt đã khoanh vùng được nó, chỉ chờ xác định vị trí chính xác và đưa người tới xử lý là được. Ông biết đó, vụ năm ấy là hẳn một cánh cổng ở trung tâm thành phố.”
“Được rồi. Thời gian không có nhiều, bà gọi tôi lại không phải chỉ để thông báo tình hình đâu đúng không?”
“Phải, phải.” Giáo sư Lavella gật đầu đáp lại. “Chủ tịch của Scirent mới liên hệ tới muốn chúng ta cử một đội nhỏ tới hỗ trợ đội của Leticiel. Vì không liên hệ được Leticiel nên họ không phân người ra để quan sát, báo cáo tình hình lại cho trung tâm chỉ huy được. Ngài Klain bảo rằng một đội thực tập vài người là đủ để thực hiện thay việc quan sát và báo cáo.”
“Các giáo sư khác có đưa học viên năm cuối tới London không?”
“Hiệu trưởng không đồng ý để học viên tham gia các nhiệm vụ chiến đấu nên hiện giờ ngoài đội của ông thì cũng chỉ có một đội hỗ trợ tổng hợp thông tin ở trung tâm chỉ huy và một đội hỗ trợ bên chữa trị.”
“Vậy bà tập hợp cho tôi Lucas, Wistel, Worsham và Lentz đi.”
“Chỉ bốn người thôi sao? Hơn nữa, Worsham và tiểu thư chỉ mới học năm nhất.” Nghe thấy hai cái tên cuối cùng, Giáo sư Lavella chần chừ. Mặc dù biết rằng nhiệm vụ không có gì nguy hiểm nhưng làm gì có vị giáo sư nào lại muốn đưa học viên năm nhất tới chiến trường cấp độ 4 cơ chứ?
“Các pháp sư sẽ luôn duy trì tuyến đường an toàn dẫn tới các khu vực nên thậm chí tôi gọi Clemenza đi cũng chẳng có vấn đề gì hết. Gia tộc Worsham chuyên nghiên cứu về kết giới đúng không? Dù là năm nhất thì trò ấy cũng có kiến thức về kết giới của Thánh điện nhiều hơn các học viên khác. Còn tiểu thư Lentz… Tôi không biết phải miêu tả thế nào nữa, nhưng trực giác của trò ấy thực sự đáng sợ đấy.”
“Trực giác của tiểu thư ấy à…”
Nhắc tới đó, Giáo sư Lavella cũng không phản đối gì nữa. Bà làm việc cho Nữ Công tước suốt nhiều năm nay và biết trực giác của cô tiểu thư Alice Lentz đặc biệt thế nào. Có đôi khi bà cho rằng đấy chẳng phải “trực giác” nữa mà là một thứ gì đó mạnh hơn nhiều, giống như “tiên tri” của Tư tế Pettrova vậy.
Giáo sư Lavella nhận lại tập báo cáo từ Elliot rồi xoay người rời đi. Nhưng mới đi được vài bước đã bị ông đồng nghiệp gọi lại.
“Nữ Tư tế và cậu Ostrael có tới London không?”
“Cậu Ostrael đã rời đi cách đây vài phút. Ông sẽ gặp cậu ấy trên đường vào London đấy. Còn Nữ Tư tế sẽ không tới trừ khi London mất kiểm soát.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị xe và đợi ở cổng.”
“Tôi sẽ thông báo cho bọn trẻ ngay đây. Chúc may mắn nhé, Disward.” Giáo sư Lavella cười rồi quay người chạy về phía kí túc xá của các học viên. Elliot có thể nghe thấy một vài tiếng đổ vỡ trên đường chạy của người phụ nữ nhưng ông quyết định không bình luận gì về nó.
“"Chúc may mắn" hở?” Elliot ngửa đầu nhìn về bầu trời phía Nam.
Phần 2
“Giáo sư, em và Worsham tham gia thực sự không có vấn đề gì ạ? Trong học viện vẫn còn nhiều anh chị khóa trên nhiều kinh nghiệm hơn bọn em.” Cô tiểu thư Alice Lentz cẩn thận dò hỏi. Cô nhìn vị giáo sư chủ nhiệm đang khập khễnh đi phía trước, rồi lại ngó nghiêng nhìn quanh con phố vắng tanh như đang tìm kiếm gì đó.
“Ở đó vốn dĩ đã có đội của Leticiel rồi, chúng ta chỉ phụ trách hỗ trợ phía sau thôi. Hơn nữa, lũ quỷ phải qua ba vòng bảo vệ của Scirent ở tuyến trên mới tới được vị trí của chúng ta. Thế nên mấy đứa cứ coi đây là một buổi quan sát thực chiến thay vì tham gia nhiệm vụ đi.”
Nghe Giáo sư Disward nói vậy, nhóm học viên thở phào nhẹ nhõm và ngay lập tức chuyển sự chú ý sang một vấn đề khác khiến họ hào hứng hơn nhiều. Đó là về người pháp sư cấp S mới gia nhập Hội đồng vài năm trước.
“Có đội của Leticiel nghĩa là bọn em sẽ được gặp Leticiel ở đó ạ!?”
“Khả năng cao là không. Vì không liên hệ được với Leticiel nên chúng ta mới ở đây.” Elliot Disward nhìn đám học trò trở nên ỉu xìu vì câu trả lời của mình rồi bật cười an ủi. “Nếu mấy đứa gây được ấn tượng tốt với đồng nghiệp của cô ấy thì tương lai thiếu gì cơ hội được gặp Leticiel chứ.”
““Cô ấy” ạ? Leticiel là nữ ạ!?”
“Không phải bọn họ nói rằng Leticiel là một ông chú lực lưỡng có nguồn năng lượng kinh người có thể sử dụng cùng lúc hàng chục kết giới sao ạ?”
“Đúng thế, đúng thế! Em nghe mọi người nói rằng Leticiel và Đoàn trưởng Walker thường xuyên đối nghịch với nhau như vậy là vì trước kia bọn họ là tình địch!”
“Leticiel sẽ khóc nếu nghe được mấy lời này mất.”
Thấy nhóm học viên toàn những thiếu gia, tiểu thư quý tộc đang vứt hết hình tượng và nhao nhao phấn khích vì thông tin mới mẻ, Disward chỉ biết thở dài nghĩ tới cô pháp sư cấp S kia. Ông biết rằng có nhiều lời đồn xoay quanh Leticiel vì cô không chịu lộ mặt nhưng ông không nghĩ rằng còn có những tin đồn vô căn cứ như “ông chú lực lưỡng” hay “tình địch của Đoàn trưởng Walker”. Elliot chợt nghĩ, nếu Lawrence Walker biết ai đó cho rằng Leticiel là tình địch của cậu ta thì hẳn cậu Đoàn trưởng đó sẽ lại cau có làu bàu cả ngày cho xem.
“Leticiel là nữ.” Elliot Disward nhấn mạnh một lần nữa. “Mặc dù vẫn chưa ai từng nhìn thấy mặt cô ấy nhưng việc Leticiel là nữ thì chẳng phải điều gì bí mật cả. Nếu mấy đứa để ý thì Leticiel từng tham gia một vài bữa tiệc và nghi lễ trước đây.”
“Anh trai em từng nói rằng Leticiel lúc nào cũng chen chân và cướp đi tình yêu của Đoàn trưởng Walker.” Vincent Lucas có vẻ là người ngạc nhiên nhất với lời của Giáo sư Disward tới mức giờ cậu ta mới hoàn hồn và chen vào cuộc trò chuyện.
Giờ thì mình đã biết lời đồn “tình địch của Đoàn trưởng Walker” là từ đâu ra. Elliot thầm thở dài nhìn cậu học viên năm cuối bị chính anh trai của mình chơi đùa. Mà với cái tin đồn này thì Vincent sẽ không phải người duy nhất bị Charles trêu đùa mà còn cả cấp trên trực tiếp của cậu ta nữa. Nếu là từ Charles thì ông đã hiểu “chen chân” và “tình yêu” của lời đồn kia là gì.
“Đừng tin lời của Charles quá. Chính tôi còn không biết khi nào cậu ta nói thật, khi nào cậu ta đang đùa nữa.” Elliot không đành lòng nhìn học trò bị đàn em của mình đùa giỡn đành phải lên tiếng nhắc nhở.
“Em biết ngay mà!” Vincent cáu kỉnh đá chiếc hộp không biết bị ai đánh rơi trên đường trong lúc chạy trốn khiến nó lăn về phía góc đường.
“Được rồi, được rồi. Rẻ phải ở đây rồi đi thêm có hơn một con phố nữa là tới nơi.”
Elliot Disward nhìn biển tên phố. So với mười phút trước thì giờ tiếng gào thét và mùi của lũ quỷ rõ ràng hơn nhiều nhưng với Disward mà nói, chỗ này yên bình cứ như thể ông còn cần phải đi thêm gần một cây số nữa mới tới chiến trường vậy. Không có tiếng la hét chỉ huy của các pháp sư, không có tiếng súng đạn và niệm chú thuật ồn ào và quan trọng nhất là không có mùi máu người đượm trong không khí mà chỉ có mùi cháy khét từ tàn tro lũ quỷ. Nơi này thậm chí còn không giống với tiền tuyến với lũ quỷ chứ đừng nói là trung tâm một vụ tấn công được đánh giá ở cấp độ 4.
Disward quay sang bên và thấy đám học trò lại bắt đầu căng thân mình vì lo lắng. Ông suy nghĩ một chút rồi bắt đầu trêu đùa:
“Nếu biết chỗ Leticiel an toàn thế này thì lúc ở Học viện tôi nên cầm theo tấm thảm và chút đồ ăn vặt theo rồi. Mấy đứa biết đấy, ngồi đợi ở phía sau nhàm chán lắm mà chúng ta phải ở đây tới tận lúc chiến dịch kết thúc.”
““An toàn” ấy ạ?” Vincent Lucas nhăn mặt. Tiếng gào thét của lũ quỷ hiện giờ nhiều gấp mấy chục lần những nhiệm vụ cậu tham gia trước đây và Giáo sư vẫn cho rằng nó là “an toàn” tới mức ngồi đợi sẽ khiến họ nhàm chán.
“Phải, phải. Mấy đứa nhớ khu phía Bắc của cậu Ostrael ban nãy không? Ở đó-”
“Giáo sư!”
Elliot nói được nửa chừng thì một vật thể khổng lồ bất ngờ bắn ngang qua bên cạnh nhóm Lutwidge khiến tất cả giật mình vội nhảy lùi lại về phía ngã rẽ và im bặt. Cái thứ to lớn đó đâm xầm vào dãy nhà sát bên khiến cho mọi thứ vỡ vụn, gạch ngói rơi ngổn ngang xuống đất. Đó là một con quỷ A2 có kích thước khổng lồ với cặp sừng bị gãy nham nhở như vừa bị ai đó đập vào. Nó nằm im trên đống đổ nát mà không có chút động tĩnh.
Elliot vội vàng gạt các học viên của mình về phía sau. Ông khởi động phép thuật đề phòng con quỷ tỉnh dậy nhưng mãi gần một phút sau, nó vẫn nằm im tại đó.
“Tôi đã nói với cô bao lần rồi! Đừng phá hủy nhà dân nữa! Chúng ta vẫn phải chi trả một phần cho những thiệt hại không phải do quỷ gây ra đấy!”
Nghe thấy tiếng gào thét vì những thứ không đâu ấy, nhóm Lutwidge thả lỏng lại và rời mắt khỏi con quỷ để nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Lowel Wistel là người đầu tiên nhận ra danh tính của người pháp sư đang tiến lại gần đây. Dù sao thì cậu cũng là người tiếp xúc với Leonhart Clemenza nhiều nhất ở đây.
Như nhận thấy được những cặp mắt tò mò quan sát, anh chàng pháp sư Clemenza quay đầu nhìn và có vẻ anh cũng ngạc nhiên chẳng kém gì nhóm từ Học viện. Bardwin vò đầu, liếc về phía con quỷ khổng lồ một hồi rồi dứt khoát chuyển hướng đi về phía Elliot Disward.
“Mọi người chắc hẳn là đội hỗ trợ từ Lutwidge phải không? Tôi là Bardwin Clemenza, cấp dưới của Leticiel. Tôi đã thông báo lại cho Trụ sở nhưng có vẻ không kịp nên vẫn phải để mọi người lặn lội tới tận đây thế này. Tôi tìm được Leticiel rồi nên giờ cũng chẳng có việc gì để làm ngoài chờ đợi cả.” Nói tới đó, Bardwin đột nhiên bật cười. Anh nhìn nhóm bốn học viên ở phía sau vị Giáo sư dẫn đoàn. Không hiểu sao, một trong số đó đột nhiên quay ngoắt, né tránh ánh mắt của anh như thể mới làm gì đó sai lầm và không dám nhìn thẳng vậy.
“Rất vinh dự được gặp cậu, cậu Clemenza. Tôi là Elliot Disward của Học viện Lutwidge, phụ trách dẫn đội lần này.”
“A, ngài là Disward “Đêm Lửa” của Hội đồng!”
“Bardwin Clemenza! Nếu anh kéo tôi tới đây chỉ để anh nghỉ ngơi thì tôi sẽ đi về!”
Giọng nói của hai người vang lên đồng thời khiến đám học viên tò mò tiến thêm vài bước nhìn khu chiến trường bị tòa nhà ở góc phố chặn mất. Cùng lúc đó, xác của một con quỷ khác lao thẳng về phía Bardwin khiến anh buộc phải quay sang dùng phép thuật chặn lại nó.
“Weiser!?”
Không chỉ các pháp sư thực tập mà cả vị Giáo sư Disward cũng ngây người khi nhìn thấy người vừa mới ném con quỷ về hướng này. Ngoại trừ màu mắt và tóc thì cô gái trẻ trước mặt họ có ngoại hình giống y hệt Lucia Weiser - nữ học viên mới nhập học vào Lutwidge. Nhóm từ Học viện thấy cô thiếu nữ chợt khựng lại khi phát hiện ra họ rồi ngay lập tức cô xoay người quay lại chiến trường ở đầu cầu mà chẳng để lại một lời chào hay giải thích nào.
“Đó là?” Elliot Disward nheo mắt nhìn theo bóng dáng cô pháp sư. Ông nhớ rất rõ Lucia Weiser, không chỉ vì cô nhập học muộn vào lớp của ông mà còn vì tài năng và những mối quan hệ kỳ lạ của cô. Người pháp sư vừa rồi rất giống Weiser, đặc biệt là lúc cô nhìn thấy nhóm từ Học viện. Elliot phản ứng vừa nãy của cô giống hệt lúc Lucia Weiser né tránh Tư tế Moriyana trong buổi họp ở Học viện.
“Leticiel.”
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến Elliot và nhóm học viên trợn tròn mắt nhìn cô pháp sư trẻ rồi lại nhìn Bardwin Clemenza. Thế rồi, một lát sau, anh chàng pháp sư lại tiếp tục:
“Cô ấy và Lucia là bạn đọc sách. Leticiel vốn dĩ đang trên đường tới thăm Lucia ở Lutwidge nên bọn tôi mới liên hệ tới Học viện.”
“Nhưng Weiser đã quay lại London từ sáng.” Alice Lentz rụt rè lên tiếng. “Với tốc độ xe ngựa bình thường thì lúc Weiser tới được London, thành phố cũng đang tiến hành phong tỏa rồi.”
Nghe thấy vậy, anh chàng cấp dưới của Leticiel nhíu mày nhìn về hướng đầu cầu như suy nghĩ gì đó. Anh giơ tay nhẩm đếm một rồi đột nhiên vọt tới chiến trường, để lại nhóm tới từ Học viện ngơ ngác nhìn theo.
“Đúng là cấp dưới của Leticiel có khác. Bọn họ giống nhau thật.” Elliot Disward bật cười.
Tình hình ở Westminster tốt hơn ông dự tính rất nhiều nên vị giáo sư quyết định chỉ làm nhiệm vụ liên lạc mà Scirent giao thay vì chiến đấu. Ông quan sát khắp con phố rồi lựa chọn một quán trà ngoài trời làm điểm đặt chân. Từ vị trí đó, họ có thể quan sát tình hình và ông cũng có thể dễ dàng hỗ trợ nếu có bất kỳ con quỷ nào lọt qua được chỗ của Leticiel.
Trong lúc nhóm Lutwidge nhàn nhã ngồi phía sau chờ đợi thì đội của Leticiel lại bận rộn hơn nhiều. Vì bí mật đặc biệt của “Leticiel” nên Lucia chỉ có một cấp dưới duy nhất là Bardwin Clemenza. Thành ra đội của Leticiel lúc nào trông cũng thiếu thốn nhân sự, nhất là khi so với các pháp sư khác của Hội đồng. Ví như ở chiến trường phía Tây của Lawrence Walker, anh có hẳn Quân đoàn Semira hỗ trợ. Hay như phía Bắc của Louis Ostrael, cậu là Cận vệ nên không có cấp dưới trực tiếp như nhiều pháp sư cấp S khác, nhưng cũng vì cậu là Cận vệ nên tất cả các pháp sư từ cấp A trở xuống đều thuộc quyền chỉ huy của cậu cả.
“Cô đã quay lại London bằng cái quái quỷ gì thế hả!?”
Nghe thấy người cấp dưới vừa mới quay lại đã gào lên như thế, Lucia chỉ biết quay sang nhìn như muốn nói “Anh đang hỏi vấn đề ngớ ngẩn gì vậy?”.
“Ngoài xe ngựa thì tôi còn có thể đi bằng gì? Bằng hai chân à?”
“Cô bé từ Lutwidge đằng kia bảo rằng cô hẳn là kẹt ở ngoài vành đai và bị yêu cầu chuyển hướng. Lúc tôi gặp cô thì mới có một tiếng rưỡi trôi qua từ lúc phong tỏa thành phố nhưng cô đang ở tận sát trung tâm!”
“Vấn đề đó à?” Lucia vung kiếm cắt trên mặt đất tạo thành một kết giới chặn lại đường của vài con quỷ vừa tranh thủ vượt qua lúc cô nói chuyện cùng Bardwin. “Người đánh xe hôm nay có vẻ hơi điên chút nên tôi về tới London từ lúc chín giờ hai mươi. Không phải tận chín giờ ba mươi hay chín giờ bốn mươi gì đó họ mới phong tỏa à?”
“Cô mà cũng có tư cách nhận xét người khác là “điên” ấy à?”
Lucia vừa dứt lời thì một người đàn ông đang chiến đấu cách đó không xa chen vào nhận xét một cách mỉa mai. Nhưng rồi cô pháp sư phớt lờ anh ta, quay đầu nhìn một lượng lớn quỷ đang nhốn nháo lao qua tuyến an toàn để rồi ngay lập tức bị lông vũ cứng như thép của con cú bay gần đó bắn chết. Đội của Leticiel có hai pháp sư, một con quỷ và một thức thần. Nhưng giờ thì cả hai pháp sư lẫn con quỷ đề dừng việc chiến đấu lại để “tán dóc”, bỏ mặc mọi thứ cho thức thần. Nếu có người ngoài ở đây, Lucia đoán thể nào người đó cũng lẩm bẩm hoặc có khi là gào thét về sự vô trách nhiệm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an nguy của thế giới.
Mà chẳng phải là chúng ta có người ngoài ở đây à.
Chợt nhớ tới nhóm hỗ trợ từ Học viện, cô pháp sư nghiêng người nhìn về phía quán trà cách đó không xa. Không như nhóm học viên háo hức quan sát chiến trường, vị giáo sư dẫn đoàn Disward dành nhiều sự chú ý hơn cho Điện Westminster – nơi đặt trụ cột kết giới ở London. Lucia không hiểu tại sao các pháp sư lại lo lắng về các trụ cột kết giới như vậy khi mà các vòng bảo vệ của nó mạnh chẳng kém gì nơi ở của Tư tế ở Thần điện, nhất là lớp kết giới cuối cùng. Sư phụ cô từng nói rằng nếu phải tốn thời gian đi mở cái kết giới đó mà không có chìa khóa của Hội đồng thì bà thà đi tìm cơ hội ám sát một Tư tế còn hơn. Dù sao thì một Tư tế chết còn có cơ hội làm sụp đổ toàn bộ kết giới bảo vệ nhân loại chứ đánh sập một trụ cột cũng chỉ làm ảnh hưởng tới khu vực quanh đó mà cả hai cách làm đều phiền phức như nhau.
“Lucia thân mến, đằng kia có bạn cùng lớp nào của cô không vậy?” Người đàn ông bị Lucia phớt lờ khi nãy giờ đã chạy tới bên cạnh, ngả ngớn dựa vào vai cô pháp sư.
“Thấy anh chàng tóc vàng kia không?” Lucia hất cằm, ý chỉ về phía Vincent Lucas. “Em trai của Phó Đoàn trưởng Semira nhưng tính cách cậu ta chẳng giống gì cả. Phần lớn thời gian cậu ta tỏ vẻ là một kẻ kiêu căng, ngạo mạn chẳng coi người khác ra gì nhưng so với phần lớn các pháp sư và quý tộc cổ hủ thì cậu ta thật là một chàng trai tốt bụng.”
“Thằng nhóc đó là bạn cùng lớp với cô ấy hả? Không phải trông cậu ta lớn hơn cô tận mấy tuổi à?”
“Cậu ta chặn đường và đe dọa tôi ở Học viện.”
“Hahaha… Gì cơ?” Nghe thấy vậy, người đàn ông phá lên cười như thể vừa được kể cho câu chuyện gì đó nực cười lắm vậy. Anh ta cầm thanh kiếm chỉ về phía quán trà và lặp lại, “Cậu ta chặn đường và đe dọa cô ở Học viện? Thế mà cậu ta vẫn còn sống cơ đấy.”
“Tôi là loại người máu lạnh như vậy à?” Lucia cáu kỉnh túm lấy mái tóc dài của người đàn ông đang lòa xòa bên cạnh mặt mình. Cô vân vê những sợi tóc trắng bạc ấy rồi chợt hỏi, “Kiyotsune, từ hồi đi theo tôi, anh giết nhiều đồng loại như vậy mà không thấy gì à?”
“Chậc, cô nói gì vậy.” Người đàn ông được gọi là Kiyotsune khịt mũi mỉa mai. “Cứ làm như cô từng giết con quỷ nào có trí tuệ rồi vậy. Mấy thứ chỉ biết làm theo bản năng sao có thể gọi là “đồng loại” của tôi được. Trước khi tới đây tôi từng là một Quý tộc đấy.”
“Anh chẳng giống mấy gã xấu tính đó chút nào cả.”
Ở Inferno, mỗi một Quỷ Vương lại có một gia tộc phục vụ, những người trong gia tộc đó được coi như những Quý tộc. Cấp bậc Quý tộc phụ thuộc vào việc con quỷ đó thuộc phân gia hay tông gia, cho dù có thuộc một phân gia xa xôi nào đó với nhà chính thì họ vẫn một Quý tộc với quyền lực cao hơn những con quỷ bình thường. Người đứng đầu của nhà chính là người cánh tay phải cho Quỷ Vương mà gia tộc phục vụ. Những con quỷ đó được phong làm Quỷ tướng. Và Lucia thì chưa bao giờ ưa mấy gia tộc đó cả. Chúng luôn tìm cách phá bỏ giao ước giữa các Quỷ Vương với cô.
“Ai bảo cô là không?” Kiyotsune thì thầm nhưng khi Lucia hỏi lại xem anh vừa nói gì thì anh lại im lặng lùi về phía sau vài bước. “Nếu nói về tiêu diệt đồng loại thì phải nói về cô ấy, cô chủ nhỏ của tôi. Không phải hồi đó cô suýt giết chết cái tên ở Đội 4 sao?”
“Im đi!” Lucia gằn giọng. Cô lia thanh kiếm đồng thời kích hoạt một ma thuật khác nghiền nát lũ quỷ xung quanh. Hết Louis Ostrael, Tsukiyomi, giờ lại tới cái con quỷ này nhắc lại vụ đó khiến cô đau hết cả đầu.
“Ái chà! Đáng sợ ghê cơ đấy! Ha ha ha~” Kiyotsune tủm tỉm cười, vẫy vẫy tay chạy đi chỗ khác để lại đó cô pháp sư cáu kỉnh đang quay lại công việc tàn sát lũ quỷ ngu ngốc.
Đi được một đoạn, con quỷ dừng bước. Kiyotsune nhíu mày nhìn lại chiến trường. Anh từng nhiều lần kích động Lucia nhưng hầu hết cô toàn phớt lờ nó, chưa có lần nào cô phản ứng theo cái kiểu quay ra thảm sát kẻ thù như thế này. Nếu là giai đoạn đầu mới ký giao ước thì anh sẽ vui mừng với hành động của Lucia nhưng giờ thì không. Lucia Weiser xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn là sa đọa vào quá khứ.
Có lẽ mấy đứa nhóc ở Học viện sẽ biết gì đó.
Kiyotsune nhìn về phía nhóm hỗ trợ. Anh không thích tiếp xúc với các pháp sư khác nhưng nếu để biết thêm thông tin về Lucia thì không có vấn đề gì. Dù sao phần lớn chúng đều là pháp sư thực tập chưa trải việc đời. Còn về người dẫn đoàn kia, Kiyotsune cho rằng một vị giảng viên quanh quẩn trong trường học cũng chẳng có chút đe dọa nào cả.
Nghĩ vậy, con quỷ tóc bạc bấm đốt ngón tay biến mất khỏi chỗ đang đứng rồi đột ngột xuất hiện ngay sau lưng cô pháp sư thực tập duy nhất của đoàn Lutwidge. Anh nghe thấy cô đang lẩm bẩm gì đó về việc Leticiel thật đáng sợ.
Đáng sợ cơ đấy. Kiyotsune khịt mũi mỉa mai. Những con quỷ quen mặt với Serilda hiện giờ đều nhận ra rằng cô chẳng đáng sợ chút nào. Các Serilda trước kia mới phải gọi là ác mộng.
“Thế đã là gì đâu? Tôi từng gặp nhiều kẻ giết quỷ xong còn phải phanh thây, chặt xác rải khắp nơi ấy chứ.” Kiyotsune đứng khoanh tay, nhìn xuống cô pháp sư loài người và quan sát hết thảy phản ứng của cô từ giật mình, tò mò cho tới hoảng sợ lùi về phía sau.
Cũng nhanh nhạy đấy. Kiyotsune tự nhủ trong khi đưa tay che cặp mắt màu tím đặc trưng của mình.
“Lentz, sao vậy–” Cậu trai mà Lucia giới thiệu là em trai của Charles Lucas ngoái đầu nhìn cô thiếu nữ và rồi khi nhận ra màu mắt người đàn ông tóc bạc kỳ lạ, cậu lập tức vung tay chuẩn bị kích hoạt pháp thuật.
“Bình tĩnh chút đi. Tôi không làm gì mấy người được đâu.” Con quỷ nói và chỉ tay vào cổ mình. Nơi đó dần dần hiện lên một hình xăm dài với những ma pháp tự cầu kỳ, quấn quanh cổ con quỷ như một chiếc vòng.
“Thuật cưỡng chế? Không, cái đó không giống. Nó như là-”
“Giao ước đặc trưng giữa người và quỷ. Trong trường hợp này thì quỷ sẽ phải phục vụ cho người. Tùy chủ nhân mà những kí tự trên đó sẽ thay đổi phù hợp với những mệnh lệnh bắt buộc.” Elliot ngắt lời Vincent.
“Đúng rồi đấy. Vì thế đừng có làm như thể ta sắp tấn công các ngươi.” Con quỷ nói trong khi vẫn nhìn về phía Leticiel. “Tôi chưa muốn bị giết dưới tay con nhãi đó.”
“Con nhãi đó... là Leticiel sao?” Alice tò mò hỏi. Có vẻ như cái trí tò mò của cô đã vượt qua nỗi sợ hãi vài giây trước.
“Ai biết.” Nhưng con quỷ lại nhún vai trả lời một cách mập mờ.
“Lentz, Lucas, hai em cập nhật thông tin với tổng bộ đi, tới giờ rồi.” Elliot đột nhiên ra lệnh cho các học viên của mình buộc hai người lùi ra xa.
Con quỷ trong giây lát liếc mắt về phía vị Giáo sư của Lutwidge rồi lại tiếp tục quan sát Lucia.
“Leticiel là một pháp sư trẻ đầy tài năng phải không?” Elliot lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.
“Chắc vậy.”
Đáp lại Elliot, con quỷ vẫn chỉ nói hai tiếng ngắn gọn mập mờ. Anh một lần nữa liếc về phía người đàn ông bên cạnh. Trông ông ta rất bình tĩnh, khác hẳn những người khác đã từng gặp con quỷ này khi anh đi với cô. Mặc dù anh bị cưỡng chế bởi khế ước nhưng bình thường ai cũng sẽ sợ hãi trước những con quỷ có nhân dạng bởi chúng đều có đẳng cấp cao hơn hẳn.
“Tôi tự hỏi làm thế nào mà cô gái nhỏ đó có thể đánh bại được cậu nhỉ, Setsuga?”
“?!”
Nghe thấy cái tên "Setsuga", con quỷ đột ngột nhảy lùi ra phía xa trong tư thế phòng thủ. Anh nhìn chằm chằm Elliot Disward, theo dõi từng hành động của ông.
“Tôi sẽ không báo cáo lên trên đâu.” Elliot nhún vai. Không có vẻ gì là quan tâm tới hành động của con quỷ, ông tiếp tục theo dõi trận chiến ở phía chân cầu. “Tôi nghĩ Leticiel có lí do để làm việc này. Chỉ là tôi tò mò làm thế nào cô ấy thắng được cậu thôi.”
“Cái con nhãi ranh ma đấy.”
Con quỷ gầm gừ nhớ lại quá khứ. Cái ngày của 5 năm trước ấy chính là ngày nhục nhã nhất của hắn. Vị thống lĩnh vĩ đại của quân đoàn quỷ, Kiyotsune hoàn toàn rơi vào bẫy của một con nhóc hơn chục tuổi, bị xoay vòng vòng và cuối cùng bị ép kí khế ước.
“Có vẻ cô ấy còn tài năng hơn cả lời đồn. Tôi tự hỏi có thành viên gia đình nào của cô ấy ở London không.”
“Không.”
“Vậy sao? Tiếc thật đấy.”
“Chậc.”
Kiyotsune tặc lưỡi quay đi. Cuối cùng thì anh cũng hiểu mục đích của ông ta khi đuổi hai đứa học viên đi. Không phải để bảo vệ chúng mà là để ông ta có thể tiết lộ danh tính thực sự của Kiyotsune và dò hỏi về Leticiel. Ông ta là giảng viên tại Lutwidge. Anh đoán ông ta đã từng gặp Lucia và nhận ra sự giống nhau giữa Leticiel với Lucia. Kiyotsune biết chắc rằng cô chẳng thích thú gì việc lộ ra thân phận.
Chợt anh nghĩ tới việc làm sao người đàn ông này biết được danh tính của mình. Kiyotsune hay Setsuga đã từng là một con quỷ khét tiếng ở phía Đông Á. Anh được xếp vào dạng nguy hiểm, cần bị tiêu diệt chỉ ngay sau các Quỷ Vương. Điều này một phần cũng do quân đoàn quỷ của anh đã tàn sát rất nhiều ngôi làng. Các Pháp sư lần lượt được cử đi để tiêu diệt Setsuga nhưng chẳng có ai sống sót trở về. Ngoài Lucia và thằng nhóc nào đó từng hay đi cùng cô thì chẳng có loài người nào sống sót sau khi gặp mặt “Setsuga”.
Không đúng… Có một đứa thoát được thì phải. Xem nào, 9 năm trước à?
“Ra là vậy sao?” Kiyotsune bật cười khi nhận ra lí do người đàn ông kia biết tên thật của anh.
Kẻ sống sót đầu tiên thoát khỏi tay Setsuga.
Nếu là tay pháp sư đó thì chắc mình chẳng kiếm thêm được tí thông tin gì. Nghĩ như vậy, Kiyotsune rời khỏi vị giáo sư và thong thả quay lại chiến trường. Lucia chắc chắn sẽ tức giận nếu thấy anh dạo chơi ung dung ở phía sau thế này.
Vụt!
Một cái xác bay thẳng về phía Kiyotsune khiến anh ta phải né sang bên. Đó là xác của một con quỷ cấp trung. Ngay khi vượt qua được vị trí của Kiyotsune, con quỷ lập tức tan thành một đống tro bụi.
“Tuyệt đấy! Từ lúc tôi tới đây, hai người cứ thay phiên nhau lảng đi chỗ khác nghỉ ngơi là sao vậy hả?” Tiếng của nữ pháp sư trẻ tuổi vọng lại chỗ Kiyotsune đang đứng. Anh có thể thấy rõ cô đang gằn giọng tách cái tên mà cô đặt cho anh ra thành từng âm riêng biệt.
Có vẻ như cô gái đã hết kiên nhẫn với đám quỷ lắt nhắt. Cô bỏ hai thanh kiếm đi và chuyển sang dùng phép thuật. Cuộc thảm sát một chiều của Leticiel đã được đưa lên một cấp độ mới. Bất cứ con quỷ nào trong bán kính bảy mét quanh cô đều bị đám giọt nước “vệ tinh” bay quanh đó xiên chết. Một vài trong số những “vệ tinh” đó bắt đầu tách ra và đi giết những con quỷ ở xa hơn. Những con quỷ giơ vũ khí lên hòng chặn đòn tấn công nhưng vô ích. Viên đạn nước đập vào rồi vỡ tung, phá vỡ cả vũ khí của chúng.
Cô ta muốn tự sát à? Kiyotsune nhăn mặt.
Không như đạn ma thuật bình thường chỉ cần tập trung bắn về phía đối thủ, những viên đạn của Lucia được cô điều khiển để di chuyển và tái sử dụng. Muốn làm điều đó, cô buộc phải tập trung xử lí thông tin của từng viên đạn. Chỉ cần cô mất tập trung trong tích tắc thì tất cả số đạn đó đều biến thành những giọt nước bình thường và rơi xuống đất. Lucia đang dùng ma lực của mình lập nên hai kết giới và cả một loạt những ma thuật cấp cao. Kể cả với một pháp sư cấp S được hỗ trợ bởi giao ước Serilda đi chăng nữa thì đó cũng chẳng khác nào hành động tự sát cả.
“Dừng lại được rồi đó.” Con quỷ dùng thanh kiếm đang bọc trong ngọn lửa xanh lam của mình hất hất những viên nước đang lơ lửng.
Nhận được thông báo từ Kiyotsune, Lucia ngừng việc điều khiển những viên đạn nước khiến chúng rơi lộp bộp xuống đất như mưa. Cô pháp sư thở hắt ra sau khi giảm được một phần áp lực của việc điều khiển phép thuật.
Đợi tới khi những viên đạn nước đã biến mất hết, Kiyotsune lấy ra một chiếc tẩu dài. Anh rít một hơi rồi nhả khói vào không khí. Làn khói trắng không những không tan biến mà còn lớn dần lên, lan ra và bao phủ khắp chiến trường. Chẳng bao lâu, cả khu vực chân cầu đều bị bao phủ trong làn sương của Kiyotsune.
Kiyotsune khẽ búng tay lấy một tiếng “tách”. Những con quỷ vốn bị nhấn chìm bởi khói trắng liền bị bao phủ bởi ngọn lửa xanh. Chúng quằn quại, gào thét cho tới khi tất cả biến thành một đống tro tàn.
Lũ quỷ ở đầu bên kia cầu không bị dính phải ngọn lửa nhưng chúng đang e sợ, ngập ngừng không biết có nên bước sang bên này hay không. Bản năng của chúng bảo rằng tốt nhất là chúng nên an phận ở đó hoặc chạy trốn.
“Vậy được rồi chứ?”
Kiyotsune lên tiếng hỏi. Anh nhìn xuống con nhóc loài người nhỏ bé ở bên dưới.
“Sao anh không dùng nó ngay từ đầu chứ?” Lucia làu bàu khó chịu.
“Cô thậm chí còn không nói được một câu "cảm ơn" sao. Bên cạnh đó, ma thuật diện rộng của cô cũng mạnh kém gì tôi đâu, sao cô không dùng từ đầu ý.”
“Cơ thể tôi vẫn đang bị ảnh hưởng của thuật thanh tẩy nên không dùng mấy thứ tốn sức như vậy được.”
“Cái "thuật thanh tẩy" đó là sao?” Kiyotsune hỏi ngược lại ngay khi nghe thấy cụm từ đáng chú ý ấy. Anh nhíu mày nhìn Lucia chờ đợi câu trả lời.
“Không có gì.”
Lucia thoái thác không trả lời câu hỏi của Kiyotsune. Cô nhìn về phía Bardwin đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi ở phía chân tháp đồng hồ. Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu cô.
“Liệu tôi có nên bỏ lại chỗ này cho anh, Bardwin và giáo sư Disward không nhỉ? Cũng không còn nhiều quỷ lắm. Tôi muốn về nhà nằm ngủ.”
“Cô nên dừng nói mấy lời vô trách nhiệm đó trước khi phía Ophelia nghe được.” Kiyotsune nhắc nhở. Anh rít một hơi thuốc rồi phả khói vào mặt cô gái nhỏ. “Sao cô không dùng nó? Nếu cô dùng thứ đó thì nó đâu có tốn sức đúng không và cô dễ dàng xử lí xong chiến trường bên này.”
“Anh muốn tôi trở thành kẻ thù bị truy đuổi của cả thế giới sao?”
Lucia khẽ cười trong khi nhìn về chân cầu. Một vài con quỷ ngu xuẩn bắt đầu mò sang bên này. Chúng đang được chào đón bởi vị cấp dưới đáng tin cậy - Bardwin Clemenza.
“Về một khía cạnh nào đó thì cô đã là kẻ thù của nhân loại từ bốn năm trước rồi.”
“Đúng rồi nhỉ?”
Lucia bật cười khi nghe Kiyotsune nói. Cô nhìn sang bờ bên kia của sông Thames trong khi lắng nghe giai điệu phát ra từ phía tháp đồng hồ.
Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi trận chiến bắt đầu, Lucia tự hỏi không biết bây giờ các khu vực khác như thế nào.
1 Bình luận