Khi tỉnh dậy, trước mắt cậu đã là một thế giới hoàn toàn xa lạ.
"Ơ?"
Mở mắt trước tiếng hối hả nhộn nhịp khác xa với Hội học sinh, cậu nhìn thấy cảnh tượng chỉ xuất hiện trong anime và manga. Sàn đá lạnh lẽo, thảm đỏ trải dài, một không gian trông giống phòng ngai vàng đập vào mắt cậu.
"Ơ, đây là gì?"
"Um, gì cơ?"
Quay sang phía phát ra giọng nói, cậu thấy Alisa và Maria, hai người vừa mới đây còn làm cùng nhau trong phòng Hội học sinh. Đằng sau cả hai là các người trông như quý tộc thời trung cổ xếp thành hàng sát tường. Và dưới chân họ là một vòng tròn ma pháp màu xanh lam.
"...Hả?"
Masachika cau mày nhìn xuống vòng tròn ma pháp đang lịm dần.
"Chào mừng, các dũng sĩ đến từ dị giới!"
Một giọng to lớn xuyên qua các tiếng ồn vây quanh khiến Masachika và hai người nhìn sang.
Thứ đập vào mắt cậu là một cô gái ngồi trên ngai vàng. Tuy nhiên, người lên tiếng không phải cô, mà là người đàn ông niên với mái tóc xoăn và bộ râu bên cạnh. Từ bộ dạng sang trọng hơn hẳn các quý tộc kia, xem chừng chức vụ ông cũng phải tương đương với thủ tướng.
"Các vị hẳn là phải hoang mang lắm, nhưng trước hết, hãy bình tĩnh và nghe lời ta nói."
Nghe vậy, Masachika nhìn sang Alisa và Maria. May thay, cả hai không có vẻ gì là hoảng loạn mà chỉ đang hoang mang. Cảm thấy nhẹ nhõm, Masachika cất tiếng gọi họ.
"Thôi, cứ nghe họ nói trước đi rồi tính."
"Cậu nói phải…"
Đáp lại Masachika, Alisa nhìn quanh với vẻ cảnh giác. Trong khi đó, Maria lại nhìn về phía ngai vàng và nói.
"Ừm… Mà này, vị nữ hoàng kia… À không phải, công chúa chứ nhỉ? Là…"
"À, ừ. Em hiểu ý chị mà."
"Chắc là đúng rồi nhỉ?"
Theo ánh mắt của Maria, Masachika và Alisa cũng đảo mắt qua cô gái trên ngai vàng. Có lẽ hiểu được ánh mắt của cả ba, người đàn ông bắt đầu nói.
Ông nói rằng tại thế giới này tồn tại một chủng loài thù địch với con người: Ma tộc. Nhân tộc và Ma tộc đã đối địch với nhau xuyên suốt nhiều năm và hai bên luôn ngang tài ngang sức.
Có điều dạo gần đây, một ma nhân mạnh mẽ tự xưng là Ma Vương đã đến thủ đô nơi đây và tuyên chiến với toàn bộ nhân tộc. Và như để chứng minh cho ý định ấy, hắn đã bắt cóc con trai của một nhà quý tộc danh giá và đồng thời cũng là hôn phu của nữ vương.
Nói xong, người đàn ông tương đương thủ tướng trưng ra vẻ mặt nuối tiếc rồi chỉ tay về cô gái ngồi trên ngai vàng.
"Phải! Hắn đã bắt cóc Touya-dono, hôn phu của Chisaki Bệ Hạ, người ngự trị nơi đây!"
"Là chị ấy đấy."
Phải, lí do mà Masachika cùng hai người nhìn lên cô gái trên ngai vàng là vì… Cô hệt như Hội phó Chisaki của cả bọn, dù có nhìn tới nhìn lui đi nữa.
"Mà này, Hội trưởng mới là người bị bắt cóc à? Thường thì phải là ngược lại chứ."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Masachika vặn lại, "Chứ không phải công chúa mới là người bị bắt cóc à?". Đồng thời cậu cũng có một cảm giác, "À, thì ra đây là mơ". Xem chừng là Alisa và Maria cũng cảm thấy giống vậy, Alisa thì thẫn thờ còn Maria thì nở một nụ cười nhợt nhạt như thể không biết đáp lời ra sao.
À không, ngoài Chisaki ra, tất cả đều kỳ lạ. Bởi vì tất cả bọn họ đều… không tạo được ấn tượng gì hết. Cả người đàn ông lẫn các quý tộc đứng sát tường đều hệt như nhân vật nền, nói cách khác, là các mob.
Chỉ cần nhìn sơ qua là biết đâu là nhân vật chính, đâu là nhân vật nền, mang đến cảm giác của một trò chơi nhập vai từ thời kỳ trước.
(Coi bộ Arya và Masha-san đều có lý trí riêng… nhưng còn Nữ hoàng Chisaki, ý là Sarashina-senpai đang ở trước mặt bọn mình thì sao?)
Masachika quan sát xem cô có nhận thức về bản thân thật sự của mình không... Và rồi, vị nữ hoàng vốn im lặng bỗng đập vỡ tay vịn ngai vàng.
"...Hả? Bả đập nát nó luôn rồi?"
"Th-Thưa Bệ hạ?"
Âm thanh đáng sợ vang lên trong phòng ngai vàng khiến người đàn ông trước đó trông tỏ vẻ hối hận cau mày. Cùng lúc đó, những quý tộc gần tường thì thầm lo lắng. Với ánh mắt đầy sợ hãi và tôn trọng, Nữ hoàng Chisaki đột ngột đứng dậy, mở to mắt và hét lên:
"Cái tên Ma Vương khốn khiếp! Xem ra đích thân ta phải đi giải cứu Touya!"
Cùng với tiếng hét đó, một làn sóng xung kích dường như xuyên qua không gian rộng lớn, khiến những chiếc đèn chùm trên trần nhà rung lên và các quý tộc gần tường ngã quỵ.
"Đừng mà, Bệ hạ! Xin người bình tĩnh, làm ơn đừng làm vậy!"
"Đừng cản đường ta, Thủ tướng!"
Nữ hoàng đã từ chối người đàn ông cố gắng nắm lấy vai cô bằng một động tác vững vàng của tay. Kết quả là, một phần tường của đại sảnh bị phá hủy hoàn toàn.
Rắc.
"Uwaaa!"
"Eh〜..."
"Ara〜."
Nhìn thấy cơn điên loạn của Nữ hoàng tựa như vị thần của cơn bão, ba người cảm thấy hơi tách rời khỏi thực tại. Và,
(Ơ, thế này... Vậy cần gì bọn mình nữa?)
Khi cả ba đồng thời có cùng một suy nghĩ, người đàn ông được gọi là thủ tướng hét lên với niềm hy vọng to lớn.
"Các dũng sĩ đến từ dị giới! Tôi cầu xin các ngài! Trước khi Bệ hạ phá hủy thế giới, xin hãy đánh bại Ma Vương và cứu Touya-dono!"
"Ai mới là Ma Vương thật sự đây trời!?"
◇
"...Thế, đến chừng nào mình mới tỉnh dậy khỏi giấc mơ này đây?"
Đến thăm ngôi làng nằm dưới lâu đài, Masachika uể oải than vãn trước cảnh quan điển hình của một ngôi làng thời trung cổ. Sau khi Masachika và hai người bị đưa khỏi phòng ngai vàng để không bị cuốn vào cơn điên loạn của nữ hoàng, cả ba đã lập tức được sơ tán (hay bị đuổi đi?) ra ngoài lâu đài. Cả bọn vẫn có thể nghe thấy tiếng lâu đài bị phá tanh bàn từ sau cánh cổng.
"Cơ mà... tuy là nghe hơi sáo rỗng, nhưng phải không hơi thiếu lịch sự khi triệu hồi một người bình thường từ thế giới khác mà không hề huấn luyện chiến đấu cũng không thèm hướng dẫn mà chỉ đưa tiền với trang bị, rồi nói ‘chúc may mắn’ hay sao?"
"Phải, thật tàn nhẫn... Tại vì, nó không hợp tình hợp lý chút nào luôn ấy?"
"Rồi, rồi, Chisaki-chan... Chị gọi là Chisaki-chan được không nhỉ? Dù sao thì, ít nhất họ cũng đã đưa bọn mình ra để không phải bị cuốn vào rắc rối của nữ hoàng, phải không?"
Alisa, người có vẻ tuyệt vọng, thở dài, trong khi Maria cố gắng làm cô bình tĩnh lại bằng một nụ cười gượng gạo. Tuy nhiên, xem ra Alisa vẫn không hài lòng, cô quay lại nhìn về phía lâu đài đằng sau cả bọn... lâu đài vẫn phát ra âm thanh bị tàn phá.
"Cơ mà... nếu nữ hoàng của vương quốc này mạnh mẽ như vậy, họ đâu cần phải cần triệu hồi chúng ta chứ?"
"Chuyện đó…"
Maria không thể phủ nhận mà chỉ có thể cười ngượng ngùng chuyển chủ đề. Vào lúc đó, Masachika thở dài và nói:
"Được rồi, tớ cũng không cam lòng nhưng nếu nghĩ kỹ thì thường có những câu chuyện mà các vị thần không can thiệp trực tiếp vì có thể ảnh hưởng đến trật tự thế giới, vậy nên họ mới gửi sứ giả thay cho mình, đây là mô típ chung đúng không nhỉ?... Mặc dù tớ chưa bao giờ làm vậy. Tuy nhiên, tôi đã nghe về một câu chuyện trong đó nữ hoàng có thể phá hủy cả thế giới."
"Họ gọi đó là Chúa Tể Tối Cao… Gì thế này? Sarashina-senpai là Chúa Tể Tối Cao sao?"
"Ma Vương đối đầu với Chúa Tể Tối Cao sao? Nghe như một trận long trời lở đất ấy~"
Cả ba hiện đang bàn luận trong những bộ áo rất khác với đồng phục trước đó của họ. Alisa mặc trang phục màu xanh với một bộ giáp bạc ở phần trên và mang một thanh kiếm kiểu phương Tây cột vào thắt lưng. Maria mặc trang phục tu sĩ màu trắng tinh khiết và cầm theo một cây trượng màu bạc. Đánh giá từ bề ngoài, xem ra chức nghiệp của Alisa là Dũng Sĩ, còn của Maria là Thánh Nữ.
(Ừm… chuyện này đáng lý phải bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ thì trang bị của họ trông thực sự kỳ lạ…)
Bộ trang phục tu sĩ của Maria vẫn có thể hiểu được. Nếu nói bộ trang phục ấy là để tăng cường sức mạnh thần thánh, thì vẫn có thể chấp nhận được. Thế nhưng, bộ trang phục tượng trưng cho sự trong trắng lại kỳ lạ ở chỗ là để lộ rất nhiều đường cong và trông rất gợi cảm, với những lỗ hổng và khoảng trống rõ ràng không cần thiết để hở một chút da thịt và trông rất mời gọi. Như thể cô đang cố thử thách lý trí của những kẻ ngu muội vương vấn dục vọng.
Tuy nhiên, nếu bảo rằng đây là trang phục của các tu sĩ ở dị giới thì vẫn có thể chấp nhận được. Do là Thánh Nữ phải giữ vị trí tại hậu phương nên không có trang bị phòng thủ thì vẫn có thể hiểu được. Vấn đề là ở Alisa, người rõ ràng phải đứng tại tiền tuyến.
(Nhỏ lại không có mũ bảo vệ đầu.)
Masachika than vãn trong lòng về trang bị của Alisa, thứ không hề che giấu vẻ đẹp không tự nhiên của cô.
Trang bị ấy thực sự... Giống một kiểu thời trang hơn chứ không phải là một bộ giáp bảo vệ. Bộ giáp ấy không hề che chắn tốt các phần quan trọng của cơ thể. Đúng là cơ thể cô được bảo vệ phần nào, nhưng phần đầu, thứ mà lẽ ra phải được ưu tiên bảo vệ…... lại chỉ có một thứ không rõ là vương miện hay vật trang trí tóc giống như đôi cánh, thế nên chắc chắn đây không phải là mũ bảo vệ. Với cả không hiểu sao, cô lại đang mặc váy ngắn. Cặp đùi cùng các mạch máu lớn rất dễ nhận thấy, bị lộ ra ngoài. Nếu chiến đấu trong bộ trang phục này, cô chắc chắn sẽ bị lộ đồ lót.
(Thế quái nào mình lại là đứa hở ít hơn hai người họ?)
Trong khi đó, Masachika mặc một chiếc áo choàng đen có mũ và trên tay cậu là một cuốn sách dày có các góc được gia cố bằng kim loại. Cậu trông như một học giả tài ba và cuốn sách này trông như một cuốn sách ma pháp.
"Menu."
Nói từ được giải thích bởi người trong lâu đài, một cửa sổ trong suốt màu xanh xuất hiện trước mắt Masachika.
Màn hình được chia thành hai phần; bên trái là các thông tin như tên tuổi, kỹ năng và thông số trạng thái, trong khi bên phải là một mô hình 3D rất chi tiết của cậu. Nói tóm lại, bên trái là cửa sổ trạng thái còn bên phải là mô hình trang bị. Chưa hết, khi chạm vào trang bị trên mô hình, một cửa sổ nhỏ sẽ mở ra và hiển thị chi tiết của trang bị. Ở góc bên phải, nó cũng hiển thị số tiền ta có, và nếu chạm vào tab nhỏ ở phía trên, ta có thể chuyển sang màn hình hiện các thành viên trong tổ đội như Alisa hay Maria. Đúng là không khác gì màn hình menu, chỉ có điều… Là không có bất kỳ nút thoát game nào.
"Haizz… bọn mình làm gì đây? Thật sự là không thể quay lại thế giới thực trừ khi đánh bại Ma Vương à?
Thực ra, cậu nên cảm thấy hoảng loạn hơn một chút. Có lẽ cậu nên cảm thấy khủng hoảng lớn hơn và than vãn về việc bị ném vào một thế giới khác đầy rẫy các quái vật và ma tộc. Tuy nhiên... người dân ở đây thiếu đi sự cá tính và nhìn làm kiểu gì cũng không thể rũ bỏ cảm giác như đây là một trò chơi. Và quan trọng nhất, sự tồn tại của các người quen, những người mà bằng cách nào đó là nhân vật chính trong thế giới này, đã làm mất đi mọi cảm giác chân thực mà Masachika có.
"Cơ mà, đây rõ ràng là Hội trưởng... Dù là ảnh trước khi trở thành Hội trưởng."
Masachika lẩm bẩm khi nhìn thấy bức hình mục tiêu cần cứu mà cả bọn nhận được. Cậu con trai được vẽ trong đó chính là Touya, nhưng là hình dáng khi mà cậu vừa mới bước lên cao trung.
"Vậy Ma Vương là Sarashina-senpai còn Công Chúa là Hội trưởng sao...? Cứ kiểu này có khi Yuki và Ayano cũng sẽ xuất hiện đâu đó đấy chứ?"
"Hahaha, cũng có thể lắm ấy〜."
"Đó là nếu hai người họ là đại diện của nhân loại…"
Nói xong, Alisa liền im lặng. Cơ mà Masachika cũng biết được cô sẽ nói gì tiếp.
"Yuki sẽ là Ma Vương. Còn trợ lý của nhỏ là Ayano chăng?"
Nghe thấy Masachika nói điều mà mình đã kìm lại, Alisa nhìn cậu với chút áy náy. Sau khi thở dài nhẹ nhõm khi thấy nụ cười vui vẻ của Masachika, cô nói,
"Nếu thật là vậy, có khi bọn mình có thể giải quyết bằng cách đàm phán ấy chứ. Thôi, chúng ta đi tiếp đi, cứ ở đây cũng chẳng ích gì cả."
"Ừ, cậu nói phải. Mặc dù tớ không quan tâm đến ánh mắt của người khác… nhưng xem ra vẫn là cảm thấy không thoải mái."
Tuy là khoác trên mình các bộ đồ nổi bật như vậy, nhưng những người đi qua trên phố không chút đoái hoài gì đến cả bọn. Bọn họ di chuyển như các NPC được lập trình sẵn, chỉ đơn giản là đi qua đi lại trên các con phố. Chứng kiến chuyện ấy bằng chính mắt mình khiến Masachika cảm thấy hơi sợ hãi, cậu cảm thấy cơ thể của mình khẽ run lên. Và không biết đã làm bao lần, thay vì véo má mình, cậu lại cắn mạnh vào bên trong má.
(Hmm... không đau. Đúng là có cảm giác kỳ lạ như thể ai đó kéo kéo đẩy đẩy, nhưng không đau gì cả.)
Tức có nghĩa đây phải là một giấc mơ. Một giấc mơ mà kẻ mơ nhận thức được mình đang mơ. Một giấc mơ rõ như ban ngày. Tuy nhiên, cậu cũng xem xét đến khả năng ý thức của mình đã bị ném vào trò chơi và buộc phải chơi trò chơi sinh tử với cơn đau bị nén lại.
Masachika ngừng hai người lại khi họ định đi tiếp.
"Khoan, đợi chút. Trước khi đi tiếp, để tớ thử các kỹ năng tớ có đã."
"Hả... gì cơ?"
"Đây này, kỹ năng triệu hồi tiên linh."
Masachika chỉ tay vào một mục trong màn hình trạng thái của mình, Alisa với Maria cũng mở màn hình menu theo và xem trạng thái của cậu.
Tại mục ấy, ngoài những kỹ năng điển hình của một Hiền Giả như《Ma Thuật Nguyên Tố Lửa》và《Ma Thuật Nguyên Tố Nước》thì còn có hai kỹ năng độc nhất. Một trong số đó là《Triệu Hồi Tiên Linh》mà Masachika vừa mới nhắc đến. Còn một cái nữa là...《 Gấp 10 lần điểm kinh nghiệm nhận được (trừ các thứ liên quan đến bóng) 》.
(Trêu ngươi nhau à?)
Thấy các kỹ năng mà Yuki hay nhắc đến ở thế giới thực, Masachika cau mày. Nếu thật vậy thì các kỹ năng này quả thực rất mạnh, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thấy rằng đây là trò đùa của người tạo ra chúng. Tuy nhiên, điều làm cậu chú ý nhất lúc này chính là kỹ năng 《Triệu Hồi Tiên Linh》.
"...Đây là cái gì?"
"Chẳng phải đây là… triệu hồi tiên linh sao? Những sinh vật hư cấu như Salamander hay Undine ấy? Triệu hồi chúng để tấn công mạnh mẽ phải không nhỉ?"
"À, ừ, nhưng... Em nghĩ nó giống với 《Ma Thuật Tinh Linh》hoặc 《Ma Thuật Triệu Hồi》hơn."
Kiểu mà Maria vừa nhắc đến là một phép triệu hồi linh hồn mà người ta hay thấy trong các video game. Nếu coi đây là một biến thể thì cũng không sao, nhưng... trong bối cảnh dị giới, triệu hồi tiên linh lại có một kiểu khác.
"Đây là mô típ thường xuất hiện khi được triệu hồi hoặc tái sinh đến dị giới, cơ mà em cảm thấy đây là kiểu tiên linh trợ giúp."
"Tiên linh trợ giúp?"
"Trong các video game, thường có một tiên linh giải thích cách vận hành một trò chơi trong phần hướng dẫn, đúng chứ? Tôi nghĩ đây là một kỹ năng triệu hồi nhân vật thú cưng hỗ trợ ta làm quen với thế giới này… Với cả, kỹ năng này khác với các ma pháp khác vì nó không tiêu tốn MP (Magic Point) khi sử dụng và chỉ được sử dụng một lần duy nhất."
Trong thế giới này, khi sử dụng ma thuật sẽ tiêu tốn MP còn sử dụng thể thuật thì tiêu tốn SP (Stamina Point), nhưng kỹ năng lại này không hề tiêu tốn bất kỳ thứ gì.
Chạm vào tên kỹ năng, Masachika nhìn vào phần giải thích và nói lên. Đáp lại, Alisa và Maria có vẻ bối rối và nghiêng đầu. Nhưng có lẽ vì biết Masachika hiểu rõ hơn về loại chuyện này mà cả hai đã lập tức gật đầu.
"Ừm, không có gì bất ổn hết đúng chứ? Nếu cậu muốn thì cứ thử đi."
"Phải đó~? À, tốt hơn hết là bọn mình nên tránh xa ra một chút nhỉ?"
"À~… phải đấy, có lẽ vậy sẽ tốt hơn. Để cho chắc ăn…"
Nếu đây là một kỹ năng bẫy có thể triệu hồi các sinh vật siêu mạnh như Thượng Linh hay Linh Vương thì có thể xung quanh sẽ bị ảnh hưởng bởi làn sóng triệu hồi. Nhớ đến khả năng đó, Masachika bảo hai người lùi xa hơn chút nữa.
"Vậy thì... Kích hoạt kỹ năng 《Triệu Hồi Tiên Linh》"
Vài giây sau khi ngượng ngùng nói ra câu ấy, trước mặt Masachika xuất hiện một vòng tròn ma thuật khổng lồ… hay đúng hơn là chẳng có gì cả.
Sau một tiếng "bốp!" đáng thất vọng và một chút sương khói, Yuki xuất hiện trong bộ trang phục quỷ dữ.
『Hmph, cậu gọi cho tôi à? Chủ nhân của tôi~』
"Bây làm cái quái gì ở đây?"
Masachika nghiêm giọng đáp lại với sinh vật giờ đây đã xuất hiện trong tâm trí cậu. Thấy tiểu Yuki xuất hiện với nụ cười nghịch ngợm, cậu cảm thấy mệt mỏi và ngồi xuống ngay lập tức.
『Này, này, gì mà trông buồn thế chủ nhân của ta? Thấy vui đi chứ, một nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần vừa xuất hiện trước mắt ngươi đấy?』
"Bây thì là tiên cái nỗi gì? Tiểu quỷ thì có."
Thấy Yuki với đôi cánh dơi đang vỗ, cùng với sừng và đuôi, Masachika nhìn cô bằng vẻ mặt khó chịu. Lúc này, Alisa và Maria đang quan sát từ xa tiến đến gần cậu.
"Ừm, Kuze-kun? Em xong chưa vậy...?"
"Bọn này không nhìn thấy gì hết…"
"Ơ?"
Nghe được lời Maria nói, Masachika quay lại nhìn Yuki và thấy cô ưỡn ngực tự hào nói,
『Fufufu, ta đây là sinh vật vô hình và ngoài kẻ triệu hồi ra, không ai có thể nghe lẫn thấy được ta... Chưa hết, chỉ cần suy nghĩ trong đầu là đã có thể trò chuyện với ta, ta đúng là một sinh vật siêu tiện lợi mà!!』
"Ừ, vì bây vốn dĩ là cư dân trong đầu anh chứ còn cái đách gì nữa. Cơ mà, đừng có gọi mình là sinh vật tiện lợi."
『Fufufu, chính vì ta là một sinh vật cơ hội... mà ta có thể làm thế này!』
Nói rồi, Yuki liền bay đi... và táo bạo nhìn dưới váy của Alisa.
"Khoan đã! Không được!"
『Ui... trắng. Ra là màu trắng à... ufufu』
"Đủ rồi đấy, con nhỏ ngốc kia!"
Chứng kiến hành động quấy rối giữa thanh thiên bạch nhật ngay trước mắt, Masachika lập tức với tay ra để bắt lấy Yuki. Thế nhưng, tay cậu đã đi xuyên qua Yuki và ngón tay của cậu đã chạm vào đùi của Alisa. Ngay lập tức, mặt Alisa đỏ bừng lên.
"Này! Cậu làm gì đấy!"
"Á!?"
Masachika hét lên sau khi bị đá mạnh vào chân.
Dù đúng là không thấy đau, nhưng thanh HP xuất hiện ở khóe mắt cậu đã giảm đi do dính đòn tấn công của nhân vật lớp đấu sĩ.
"Cái tên tồi tệ này!"
"Ah, ahhhh, đừng dùng bạo lực thế mà, Arya-chan. Um, phép chữa trị, phép chữa trị…"
Rút ra một cuốn sổ tay chứa các ma pháp cơ bản nhận được bởi người trong lâu đài, Maria lúng túng giơ cây trượng bạc lên rồi bắt đầu niệm chú.
"【Chữa trị cấp cơ bản】"
Lập tức, ánh sáng rực rỡ phát ra từ cây trượng bao lấy cơ thể của Masachika, và thanh HP đã giảm của cậu nhanh chóng được hồi phục.
"Cảm ơn chị, Masha-san."
"Không có gì đâu~."
Cảm ơn Maria, Masachika thầm nghĩ.
(Cơ mà...)
Và rồi, Maria tiếp lời cậu.
"Thật bất ngờ khi ma pháp này được viết bằng tiếng Nga nhỉ~."
(Chính xác!!)
Tán thành hai tay trong đầu, Masachika nhớ lại lời giải thích mơ hồ trong lâu đài.
◇
"Đây là vũ khí dành cho các dũng sĩ. Một thanh Thánh Kiếm, một cây Thánh Trượng và một quyển Ma Pháp Thư."
Tại một căn phòng trong lâu đài, nơi vẫn thỉnh thoảng rung lắc và phát ra những tiếng động vỡ nát, Masachika và hai người đã nhận được các vũ khí được cho là những vật phẩm huyền thoại.
"Tất cả các vật phẩm này đều có chúc phúc 《Bất Hoại》và 《Tăng Trưởng》 tức là chúng sẽ không bao giờ bị phá hủy hay bị hư hại, và sẽ mạnh lên cùng với chủ sở hữu.
Nói cách khác, khi chủ sở hữu lên cấp, vũ khí cũng sẽ tự động lên cấp theo. Chẳng hạn như Thánh Kiếm, độ sắc bén sẽ tăng lên và xuất hiện nhiều kỹ năng khác nhau, Thánh Trượng thì hiệu quả sẽ tăng thêm và tầm sử dụng sẽ được mở rộng, còn Ma Pháp Thư thì sẽ được thêm ma pháp mới.
Khi nghe lời giải thích đó, Masachika liền thốt lên.
"Khoan đã, sử dụng ma pháp kiểu gì đây? Tôi đã làm lần nào đâu."
"Chuyện đó thì chỉ cần đọc Ma Pháp Thư và làm theo hướng dẫn là được…"
"Làm theo hướng dẫn à…"
Làm theo lời dẫn, Masachika mở cuốn sách ra và nhìn chăm chú vào chữ viết. Và rồi, với khuôn mặt nghiêm túc, cậu thốt lên,
"Ơ này, tại sao lại được viết bằng tiếng Nga?"
Những gì được viết trong đó chẳng phải tiếng Nhật cũng chẳng phải tiếng Anh… mà rõ ràng là tiếng Nga. Thực ra ra, cậu đã lờ mờ đoán được ngay từ ban đầu, bởi khi được triệu hồi, chữ viết trong vòng tròn ma pháp sáng rực dưới chân cậu không phải là chữ rune, mà là chữ Cyrillic. Cơ mà, dù đã nghi ngờ từ trước, cậu vẫn khó lòng chấp nhận được.
(Tại sao chứ?! Trong các câu chuyện Fantasy về dị giới, ma pháp thường được viết bằng tiếng Anh cơ mà! Như Fireball, Wind Cutter hay Stone Wall chẳng hạn!)
Nếu là tiếng Anh, Masachika có thể sẽ hiểu được nội dung. Tuy nhiên, kỹ năng tiếng Nga của Masachika chỉ toàn là qua thực hành, do vậy mà cậu giỏi nghe hơn là đọc. Thực ra, có nhiều phần của quyển Ma Pháp Thư này mà cậu không thể đọc rõ.
(Có hơi khó, nhưng mình vẫn có thể đọc được câu niệm chú… Cơ mà dù có đúng là mơ đi nữa thì việc dùng tiếng Nga trước mặt Arya cũng khiến mình hơi khó xử—)
"À mà, khi niệm phép, ngài phải phát âm chính xác, nếu không sẽ có nguy cơ ma pháp bị phát nổ. Mỗi năm đều có rất nhiều người thiệt mạng vì các vụ nổ ma pháp đấy ạ."
"Quái gì vậy? Đây là trò chơi bất khả thi à?"
Sau khi nhận được lời cảnh báo kinh hoàng một cách hờ hững, Masachika kìm được mà lên tiếng. Và rổi, cậu bỗng cảm thấy tò mò.
"Vậy các pháp sư thường luyện tập niệm phép như thế nào?"
"Tất nhiên là họ kìm ma lực lại để ma pháp không kích hoạt rồi… Ngài Hiền Giả đây cũng có kỹ năng Kiểm Soát ma lực chứ nhỉ? Hơn nữa, kỹ năng của ngài còn đang ở cấp tối đa… Ngài không thể kiểm soát ma lực được sao?"
"Tôi không kiểm soát được. Vả lại, ma lực là cái quái gì?"
Sau nhiều lời giải thích, Masachika vẫn không thể cảm nhận được ma lực. Cậu kết luận rằng, nhờ vào khả năng gian lận của "Hiền Giả" mà cậu có thể kích hoạt ma pháp chỉ bằng cách niệm chú, nhưng đổi lại là cậu không thể kiểm soát được.
"Toang toàn tập rồi."
Và thế là "Hiền Giả Bất Dụng Ma Pháp" đã ra đời do nhiều nguyên nhân.
0 Bình luận