Inou Appeal shinai Hou ga...
Chihiro Haruna Hanagata
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Lời mở đầu: Tiếp theo hãy bàn về succubus nhé

0 Bình luận - Độ dài: 1,829 từ - Cập nhật:

“Chị nghĩ rằng loài người nên khám phá nhiều hơn về khả năng của succubus chứ nhỉ.”

“À... Ừm, đúng vậy.”

Trước những lời nói còn phiền phức hơn mọi khi của đàn chị, tôi chỉ có thể đáp lại một cách mơ hồ.

Tháng ba, khi mùa xuân lặng lẽ đến. Ánh hoàng hôn màu hổ phách xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng học trong một buổi chiều tan trường như bao ngày khác.

Phòng câu lạc bộ văn học—mà chính xác hơn là phòng hoạt động cũ của câu lạc bộ văn học—nơi chúng tôi đang ngồi, chật kín những kệ sách bằng thép chất đầy sách vở, dường như đã nuốt trọn không gian nhỏ bé chỉ vài mét vuông. Thêm vào đó, ấm đun nước, bộ trà cụ và đủ thứ đồ lỉnh kỉnh khác mà đàn chị mang đến đã làm mọi thứ vốn đã lộn xộn nay càng thêm hỗn độn.

Dù biết rõ là công việc không khác gì muối bỏ bể, nhưng để đón chào năm học mới trong tâm trạng thoải mái hơn, tôi vẫn cố gắng sắp xếp lại mọi thứ. Chính vào lúc đó, đàn chị lại bất ngờ thốt ra những lời kỳ lạ kia. Có thời gian nói những chuyện vô bổ như thế thì giúp tôi một tay có phải hơn không? Nhưng mà, tôi cũng biết rõ cô ấy chẳng phải kiểu người sẽ nghe theo những lời hợp lý đâu.

“Tự dưng sao chị lại nói chuyện đó?”

Vừa cặm cụi sắp xếp đống sách chất cao như núi, ttôi vừa miễn cưỡng giữ bề ngoài của một cuộc trò chuyện.

“Cũng không phải có lý do gì đặc biệt đâu. Từ xưa đến nay, succubus lúc nào cũng chỉ là một khuôn mẫu rập khuôn thôi.”

“Loài người gì đó, từ xưa đến nay gì đó, hôm nay chị cứ toàn nói mấy chuyện to tát nhỉ.”

“Thì đúng thế mà. Đặc biệt là ở một đất nước tuyệt vời như Nhật Bản."

“Ừ thì, đúng là cái đất nước này chẳng thiếu gì mấy loại biến thái.”

“Đấy, đấy. Em thấy không? Đây chính là ví dụ điển hình.”

Vừa nói, đàn chị vừa giơ một cuốn sách như thể đang trưng ra vật chứng. Tôi cứ tưởng đó là một tác phẩm học thuật nổi tiếng nào đó, nhưng hóa ra, bìa sách với màu sắc rực rỡ lại in hình một cô gái ăn mặc hở hang. Đôi cánh đầy gai, cặp sừng dê, cái đuôi ác quỷ—nói cách khác, đúng là hình tượng của “thứ đó”.

“Cuốn truyện tranh này... ‘Cuộc sống tình dục tôi với cô nàng succubus ngực cỡ H đầy quyến rũ nhưng lại tin rằng mình là một người bình thường, bảo thủ, ngây thơ và không có kinh nghiệm hay kiến thức về tình dục. Đêm nay lại mất ngủ rồi’. Chị bị thu hút bởi tiêu đề và mua nó trong một phút bốc đồng."

“Chị còn chưa đủ tuổi mà mua được thứ đó sao?”

“Đây là phiên bản dành cho mọi lứa tuổi nên không cần lo.”

“Cảm giác những phần quan trọng nhất chẳng được chỉnh sửa gì cả...”

Bị làm ô uế bởi mớ ngôn từ đầy nhục dục ấy, tôi quay sang đàn chị với ánh mắt đầy trách cứ.

“Đừng nhìn chị bằng ánh mắt giống như con cá bị dán nhãn giảm giá một nửa mà vẫn ế đấy chứ.”

“Chị cứ nói thẳng là mắt cá chết luôn cho rồi.”

“Ý chị là nó còn đục ngầu hơn thế nữa. Cái gọi là ‘cá tươi sống’ thực ra chỉ là một danh hiệu hoàn toàn sai sự thật thôi.”

“...Thứ đục ngầu ở đây là tâm hồn của chị mới đúng.”

Cô ấy thực sự là hiện thân của sự dối trá và là người khiến mọi người phải tiếc nuối từ tận đáy lòng.

Thành thật mà nói, tiền bối quả thực rất xinh đẹp.

Đôi mắt sáng ngời ánh lên sự kiên nghị, sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng đầy sức sống, cùng mái tóc dài đen mượt như được nhuốm bởi những giọt sương lấp lánh. Ngồi trên chiếc ghế gấp cạnh cửa sổ, cô ấy tựa như một "thiên kim tiểu thư nơi khuê phòng" — tất nhiên là nếu như cô ấy chịu ngậm miệng lại.

Và thêm nữa, vòng một cỡ H của cô ấy... Mặc dù tôi không chắc liệu có thực sự đạt đến H hay không, nhưng ít nhất cũng phải rất ấn tượng. Bộ đồng phục blazer và áo sơ mi của trường cô ấy mặc cũng mang một chút gì đó giống cosplay. Sự quyến rũ trưởng thành toát ra từ cô ấy khiến người ta khó tin rằng cô ấy chỉ hơn tôi một tuổi – vậy mà, kỳ lạ thay, tôi chẳng cảm thấy chút hấp dẫn nào. Đúng là, đối với con người, nội tâm mới là điều quan trọng nhất.

"Quay lại vấn đề chính nào, về khía cạnh đạo đức của cuốn truyện này thì..."

“Chị muốn biện hộ cho danh dự của succubus cũng không sao, nhưng nếu cứ soi mói chuyện này, thì chẳng bao giờ có hồi kết đâu. Cái tiêu đề đó nhìn qua là biết kiểu tiêu đề giật tít rồi—"

"Không phải, không phải như thế! Ngược lại, chính tiêu đề này mới làm nó mất điểm! Thực tế, đây tuyệt đối không phải một tác phẩm phi đạo đức... mà là một câu chuyện tình yêu thuần túy, hoàn mỹ, chuẩn mực!"

"Không ngờ senpai lại đứng về phe ủng hộ đấy."

“Trái ngược với vẻ ngoài có vẻ dễ gợi dục, nhưng nữ chính lại là một người rất kín đáo và nội tâm. Những cảm xúc tinh tế giữa cô ấy và nam chính – người thực sự thấu hiểu và quan tâm đến hoàn cảnh của cô ấy – mang lại cảm giác bức bối, nôn nóng khi cả hai dường như sắp bước đến bên nhau nhưng lại khó tiến thêm một bước. Đặc biệt, cách mô tả nội tâm của succubus được viết rất xuất sắc. Đến mức ngay cả chị cũng phải nghĩ thầm, 'Đúng là như thế, chính xác là như thế' khi đọc nó."

"Nghe chị nói vậy, chắc chắn đây là một tác phẩm có độ hoàn thiện rất cao."

"Ừ ừ, tác giả Peko-sama, người mang 'tình yêu vĩ đại đối với cả những cô gái ngực nhỏ, loli và thiếu nữ' quả thực rất đáng được tôn vinh."

“Cái bút danh này khiến niềm tin của em tan biến ngay lập tức… Nhưng mà, rốt cuộc là sao đây? Không phải senpai từng phàn nàn về hình tượng một màu của succubus à? Sao giờ lại khen ngợi như vậy?”

Nghe cách cô ấy mô tả, có vẻ như ông Peko với trái tim rộng mở ấy đã không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu 'Succubus= biểu tượng khiêu dâm' mà thay vào đó ông ấy đã khắc họa một hình ảnh succubus thực tế hơn (?).

“Đúng là ngây thơ quá.”

Đàn chị cố ý phát ra âm thanh ‘tsk tsk tsk’, mỗi lần mở miệng, vẻ tao nhã của cô ấy lại giảm đi một chút.

“Tác phẩm này hiện đang được tái bản với số lượng lớn, thậm chí kế hoạch chuyển thể thành anime đã được đưa vào lộ trình. Chị phân tích rằng lý do nó bùng nổ chính là nhờ vào sự khác biệt lớn so với thực tế — định kiến ăn sâu vào tâm trí độc giả rằng ‘loại succubus này không thể nào tồn tại trong thực tế.’”

“…Không chỉ hợp lý mà còn là chân lý.”

Cô ấy đứng phắt dậy, phấn khích đến mức tựa như một nhà lãnh đạo đang hô hào nhân dân “Đứng lên nào, quốc dân!”, giơ cao nắm tay đầy khí thế.

“‘Trên thế gian này, không một succubus nào không có vòng một cỡ H trở lên! Tất cả đều gợi cảm, kiêu hãnh, táo bạo, và có kiến thức lẫn kinh nghiệm phong phú về mọi thứ liên quan đến tình dục!’ Chính định kiến này đã bóp méo mọi hình ảnh khác về họ—!”

Tinh thần rực cháy của cô ấy như chấn động cả căn phòng câu lạc bộ vốn im ắng. Tôi thậm chí còn lo những chồng sách văn học chồng chất kia sẽ đổ sập.

"Thật là cuồng nhiệt..."

Thực ra, điều tôi muốn nói nhất là “Ồn ào chết đi được.”

Succubus — hay còn gọi là mộng ma. Một thực thể sở hữu những năng lực siêu nhiên liên quan đến tình dục.

Tại sao cô ấy lại cố gắng hết mình để biện hộ cho sự tồn tại này? Những người không hiểu rõ có lẽ sẽ cảm thấy khó hiểu, nhưng đàn chị tuyệt đối có đủ lý do để làm vậy. Đây không phải là kiểu người vừa đọc vài quyển sách triết học đã muốn tranh luận về vấn đề như 'nghịch lý con tàu điện' một cách hời hợt.

“Vậy nên, đây là thời điểm thích hợp để thiết lập tiêu chuẩn mới cho ‘succubus thời đại Reiwa’!”

"Cụ thể là gì?"

"Chúng ta có thể có một succubus sợ bị nhân viên cửa hàng quần áo bắt chuyện, hoặc một succubus sở hữu vòng một cỡ F gần đạt G. Cũng có thể là một succubus có kiến thức uyên thâm nhưng chưa từng trải nghiệm thực tế, hay một succubus thích ru rú ở nhà trong ngày nghỉ, không làm gì cả. Thậm chí một succubus đến giờ vẫn chưa biết cách gọi món ở Starbucks cũng là một khả năng!"

"Những gì chị nói, chẳng phải toàn là đặc điểm của một ai đó sao?"

"Chúng ta cũng có thể có succubus thu thập năng lượng tinh thần bằng cách trêu chọc đàn em là bạn thanh mai trúc mã, hoặc succubus giao hết công việc cho người khác để tự mình tận hưởng. Cũng có thể có succubus mượn tiền thanh mai trúc mã nhưng không chịu trả…"

"Không thể có! Mau bỏ những thói xấu đó ngay lập tức!! Và trả tiền đây!!"

"Tóm lại, là một succubus sống trong xã hội hiện đại, chị đề xuất một khả năng hoàn toàn mới!"

"Đối với toàn bộ succubus trên cả nước chắc sẽ là một cú sét đấm ngang tai!"

Nếu đã tự nhận là đại diện, vậy phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng. Nhưng thật ra, cả hai điều này đều chẳng liên quan lắm đến cô ấy.

Đàn chị lớn hơn tôi một tuổi này – Saiin Sakuya – chính là người được biết đến với danh hiệu "succubus".

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận