Elf nuôi dạy trẻ
O동글군O
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Prologue 2 - Xin chào Cora!

0 Bình luận - Độ dài: 3,188 từ - Cập nhật:

Một sự im lặng ập đến trong giây lát. Clara, có vẻ như không hiểu câu chuyện mà cô vừa nghe, nhìn trân trân vào không gian, rồi gật đầu theo thói quen thường lệ khi nghe lời Cora.

“Ha ha, đúng vậy. Thế cũng có thể xảy ra.”

‘…….’

“Chờ đã!? Cora! Cậu vừa nói gì cơ!?” 

“…Mình có thai.”

Những lời vừa tuôn ra từ miệng Cora khiến Clara cảm thấy choáng váng hơn bao giờ hết. Chắc chắn, việc nói mặt trời mọc hướng Tây nghe còn dễ tin hơn.

‘Cora, người mà ghét đàn ông, lại có thai? Ai là người đã làm thế với cô ấy?’

Đây là điều mà Clara không thể tưởng tượng nổi, điều mà cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nghe thấy trong đời. Vì vậy, cô lập tức nhận ra, chắc chắn không thể như thế, đây chỉ là…

“Ha ha, Cora! Cậu đùa quá trớn rồi.”

Tuy nhiên, Cora chỉ thở dài một cách tiếc nuối trước lời nói của đồng đội, như thể cảm thấy đáng tiếc vì phản ứng này. Xét cho cùng, đây cũng là phản ứng không thể tránh khỏi. Nếu xét đến hành vi thường ngày của cô ấy, thì đây quả thật là chuyện không thể tin được.

“Cậu, có lần nào thấy mình đùa giỡn về chuyện gì giống thế này chưa?”

Clara suy nghĩ một chút và nhận ra rằng đúng như lời Cora nói, cô chưa bao giờ thấy cô ấy đùa kiểu này. Cora là người không biết đùa và còn cứng nhắc nữa.

Nếu thế, thì chắc chắn đó không phải là lời nói dối.

‘Nhưng, sao lại thế? Tại sao Cora lại...?’

Tuy nhiên, một cách tàn nhẫn, Cora không cho đồng đội của mình chút thời gian để ổn định cảm xúc.

“Vì vậy, mình đang nghĩ... có lẽ mình sẽ rời khỏi nhóm anh hùng. Cứ tiếp tục đi thám hiểm trong khi mang thai cũng thật kỳ lạ mà, phải không?"

Một thánh nữ như Clara là người mà ít khi để lộ cảm xúc, ngay cả trong những tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, đôi mắt của cô ấy giờ đây mở to. Khi phải tiếp nhận liên tiếp những câu chuyện chấn động, dù là cô ấy cũng không thể không hoảng hốt.

“C-Cora!? Cậu đang nói gì vậy? Cậu bảo cậu có thai, rồi lại muốn rời khỏi nhóm ngay lập tức. Sao có thể đột ngột nói chuyện quan trọng như vậy cơ chứ?”

“Bình tĩnh lại, Clara.”

“B-bình tĩnh sao!? Cậu... nói lại một lần nữa đi. Cậu nói gì cơ...?”

“Mình có thai, và mình muốn rời khỏi nhóm anh hùng.”

“Cậu không bàn bạc gì trước sao? Cora tự ý... không, ý tớ không phải vậy...”

Clara nhận ra rằng mình vừa suýt nữa có lời nói bất kính. Cora là người lớn tuổi và là người luôn đưa ra lời khuyên cho các thành viên trong nhóm anh hùng, nên cô không thể nói những lời thiếu tôn trọng như ‘Cậu tự ý rời đi sao?’.

Cô ấy không phải là công dân của Đế quốc. Ngay cả Hoàng đế cũng không thể ra lệnh tùy tiện đối với cô, vì cô là người có dòng máu quý tộc. Quan trọng hơn, cô là một anh hùng đã có vô số chiến công trong suốt hàng trăm năm qua, nên không có lý do gì để ép cô gia nhập đội anh hùng.

Do tình huống không có lời giải, đầu óc Clara trống rỗng giống như một tờ giấy trắng. Cô ấy thậm chí còn cảm giác như mắt mình chớp mờ đi vài lần, nhưng trước hết, cô phải hiểu rõ tình hình đã.

“N-người đó là ai vậy?”

“Hm?”

“Có phải là Siegwald không? Vậy là những gì cậu nói lúc nãy là thật sao? Nói là hoàn toàn không liên quan đến Siegwald?”

Vừa nghe Clara nói, Cora lập tức nhăn mặt như thể cô vừa nghe phải một câu chuyện ghê tởm và bẩn thỉu nhất trên đời.

“Urg! Cậu nói gì cơ!? Clara, cậu điên à?”

Nhưng với Clara, người không biết danh tính của người đàn ông, thì không thể không suy đoán như vậy.

“Đối với những người xung quanh Kora, tớ chỉ nghĩ đến Siegwald thôi! Thật lòng mà nói, có phải cậu đã lén lút hẹn hò với học trò duy nhất của mình mà các thành viên trong nhóm không biết không?”

“Đừng có nói mấy lời vớ vẩn như thế! Tại sao mình lại có thể mang thai đứa con của cái tên điên đó chứ?"

Nghe chuyện cô ấy đã qua đêm với một người đàn ông, nàng Elf Cora kích động và vội vã xua tay. Đúng vậy, đó chính là Cora.

Cora cực kỳ ghét việc tiếp xúc cơ thể với đàn ông. Nếu chẳng may bị nắm tay, cô ấy sẽ phát điên lên ngay lập tức. Và khi có người đàn ông nào cố gắng lại gần, cô ấy sẽ đấm vào mặt họ.

‘Vậy mà cô ấy, Cora, lại qua đêm với một người đàn ông và mang thai? Nếu không phải là Siegwald thì là ai?’

Từ lâu, Clara đã cho rằng Cora chỉ là một người phụ nữ về mặt thể xác, còn bản ngã thì giống một người đàn ông. Có lẽ cô ấy đang gặp phải sự rối loạn về bản sắc giới tính, đến mức Clara đôi khi cảm thấy như vậy.

Vì vậy, việc Cora nói rằng mình mang thai thực sự là điều khó tin đối với Clara.

‘C-Chắc gì được, biết đâu...!’

Clara đã sử dụng sức mạnh thiêng liêng của mình để cảm nhận sự chuyển động của thai nhi trong cơ thể Cora, và…

‘Thật sự có một đứa bé trong cơ thể Cora sao?’

Với thân thể mạnh mẽ và sức mạnh phi thường, cộng với việc là một đại pháp sư đã khai phá đến đỉnh cao của huyết ma thuật, Cora chắc chắn không phải là người sẽ bị ép buộc quan hệ tình dục với một người đàn ông mà cô không thích.

Do đó, Clara nhận ra. Mặc dù không thể tin nổi, nhưng Cora thực sự đã có thai.

“Cái, cái quái gì vậy! Nếu không phải là Siegwald thì là ai chứ?”

“…Mình không thể nói cho cậu biết.”

“Tại sao vậy?”

“Vì biết đâu sau này cậu lại nói với Siegwald.”

“Điều đó không thể nào đâu, Cora! Liệu lòng tin của cậu dành cho tớ chỉ có đến mức này thôi sao?”

“Mình tin cậu bây giờ, nhưng không tin vào bản thân cậu trong tương lai. Loài người, dù lúc đầu trông có vẻ sẽ giữ lời hứa, nhưng sau này thì thường thay đổi rất nhiều.”

Lời của Cora là thật lòng. Và nếu nghĩ kỹ thì đó cũng là sự thật hiển nhiên. Hiện tại, Cora và Clara là những đồng đội không thể tách rời, nhưng nếu Cora rời khỏi nhóm và trở thành một người ngoài, và nếu sau này Clara tìm thấy người quan trọng trong cuộc đời cô, thì tầm quan trọng của lời hứa này cũng sẽ phai nhạt dần theo thời gian.

‘Clara có thể sẽ buồn, nhưng không ai biết trước được điều gì…’

Cora đã sống một cuộc đời của giống loài trường thọ, đã nhận ra vô số lần rằng dù người ta có kín miệng và chính trực đến đâu, thì vẫn có thể thay lòng đổi dạ. Hơn nữa, những loài đoản mệnh có xu hướng này càng mạnh mẽ hơn. Vì vòng đời ngắn ngủi và cơ hội ít ỏi, họ thường không đủ kiên nhẫn hoặc không có điều kiện để giữ bí mật.

Trước thái độ cứng rắn hơn bao giờ hết của Cora, Clara chẳng thể nói được lời nào. Là một người thông minh, cô hiểu ngay ý nghĩa của câu nói 'Mình không tin cậu trong tương lai' mà không cần thêm lời giải thích.

Nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, Clara quyết định rằng cách duy nhất còn lại là thuyết phục dựa trên cảm xúc.

“Thôi được rồi, tớ hiểu. Tạm gác lại chuyện đối phương là ai, nhưng cậu định cứ thế rời đi mà không nói lời tạm biệt với các thành viên khác sao? Họ chắc chắn sẽ cảm thấy buồn lắm đấy!”

“Mình cũng thấy việc này hơi đột ngột, nhưng chẳng phải những gì mình nói đều đúng ấy thôi?”

Đúng vậy, lời của Cora không hề sai. Nếu cô thực sự đã mang thai, các thành viên trong nhóm cũng chẳng thể nào nghĩ đến chuyện tiếp tục đi thám hiểm cùng một người sắp làm mẹ. Họ cũng sẽ không tìm cách giữ cô lại. Nhưng ít nhất, cô nên dành thời gian để nói lời chia tay. Một ngày cũng được, không, một tuần, hay đúng hơn là một tháng… Clara yêu quý Cora đến mức muốn kéo dài khoảng thời gian này hơn nữa.

“Xin lỗi vì đã hành động đột ngột mà không nói cho cậu biết trước. Nhưng Clara, mong cậu hiểu rằng, đứng ở vị trí của mình thì không còn lựa chọn nào khác.”

“Cora…”

Clara có rất nhiều điều muốn trách móc. Đồng thời, trong lòng cũng trào dâng cảm giác bực bội. Làm sao không giận được khi Cora đột nhiên tuyên bố chia tay mà chẳng hề báo trước, lại còn muốn người khác thấu hiểu. Như vậy chả phải quá ích kỷ sao?

Thế nhưng, Cora là một người lớn tuổi hơn cô rất nhiều, đã trải qua một cuộc đời dài đằng đẵng. Hơn nữa, cô ấy cũng chính là ân nhân, người từng giúp đỡ và nâng đỡ Clara khi còn non nớt. Một người như thế, giờ đây lại cúi đầu, giữ thái độ nhún nhường như vậy, Clara làm sao có thể tiếp tục dồn ép?

Người phụ nữ kiêu hãnh ấy, giờ lại đang cẩn thận cân nhắc cảm xúc của cô, điều đó chứng tỏ Cora thật sự quý mến và và quan tâm đến Clara. Cũng chính vì thế mà Clara càng cảm thấy tủi thân hơn. Tại sao một người trân trọng mình như vậy lại quyết định bỏ đi, để mình ở lại cô đơn?

“Cora, chuyện này xảy ra khi nào vậy?”

“Chuyện gì?”

“Lúc nào tớ cũng thấy Siegwald bám lấy cậu như hình với bóng. Cậu đâu có cơ hội tiếp xúc với người ngoài đâu?”

“Ừm… lần trước, Siegwald cho mình nghỉ phép ấy. Tính thời điểm thì chắc là vào lúc đó.”

“Nhưng lần đó chẳng phải chỉ có một tháng thôi sao?”

“Nói chuyện này trong tình huống hiện tại hơi kỳ thật, nhưng nếu mình đã quyết tâm thì có gì là không làm được chứ?”

Phải rồi. Một người như Cora, một khi đã muốn, thì còn điều gì mà cô ấy không làm được? Chỉ là Clara chẳng thể nào ngờ được rằng, chuyện đó lại là… mang thai.

“Dù sao thì, Clara. Mình biết chuyện này quá đột ngột, nhưng mình cần phải rời đi ngay bây giờ.”

Những lời Cora thốt ra lại khiến Clara hoang mang thêm lần nữa.

"Chờ chút đã! Sao lại đột nhiên quá vậy! Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện chưa nói hết mà. Tớ còn rất nhiều điều muốn hỏi Cora! Và chúng ta cũng vừa mới quyết định mà, phải chứ? Cả hai sẽ tắm suối nước nóng cùng nhau. Cứ để sau đó rồi đi cũng không muộn...”

Cảnh tượng phải chia tay một người quan trọng mà không có dấu hiệu báo trước, dù Clara ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng chắc chắn cũng không dễ dàng chấp nhận. Những lời dài dòng mà cô nói ra chỉ là vì muốn níu giữ người ấy bằng mọi giá.

“Xin lỗi, nhưng chuyện đó không thể đâu. Chắc chắn Siegwald đã cảm thấy có gì đó không ổn, cậu cũng biết mà. Cái tên đó nhanh nhạy lắm. Nếu bây giờ chúng ta gặp hắn, việc lẻn đi sẽ trở nên vô cùng khó khăn."

Đó là lý do hợp lý. Clara thấu hiểu những lời Cora nói. Với Cora, bây giờ là cơ hội duy nhất để rời khỏi nhóm mà không gây nghi ngờ. Cũng chính vì thế mà cô đã tạo ra tình huống chỉ có hai người họ ở cùng nhau.

Nhưng hiểu bằng lý trí và chấp nhận bằng trái tim là hai chuyện hoàn toàn khác.

“Vậy thì, sao cậu lại quay lại đây? Lúc nghỉ phép, nếu cậu muốn thì rời đi là được mà?”

Cora nhìn xuống đất một lát, thở dài một hơi rồi mới trả lời câu hỏi của người đồng đội.

“Mình không quan tâm đến người khác, nhưng nếu là Clara, mình nhất định phải nói lời chia tay.”

“…….”

“Mình nghĩ cậu là người mình thân nhất.”

Clara nhìn Cora căm phẫn, mắt đã bắt đầu ngấn lệ. Cô gái trẻ, vốn dĩ là một người có tuổi thọ ngắn ngủi, lại cư xử thật thiếu tôn trọng và vô lễ. Dù là thánh nữ, nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho cách Cora đối xử như vậy với cô. Nếu là bình thường, Cora có lẽ đã đánh mạnh vào đỉnh đầu Clara rồi.

Tuy nhiên, hôm nay có lẽ Cora không thể làm như vậy. Cora cũng hiểu rõ, Clara đang mang trong mình nỗi đau mất mát lớn đến nhường nào.

Thánh nữ Clara tuy không giống như người đệ tử là anh hùng Siegwald, nhưng vào mười năm trước, khi Clara được phong thánh nữ và phải rời xa quê hương, người ở bên cô thay thế cha mẹ chính là nàng Elf tóc trắng này.

Trong suốt hai mươi năm ngắn ngủi của Clara, Cora đã chăm sóc cô gần như là một người mẹ kế trong nửa cuộc đời ấy.

Với Cora, một người thuộc giống loài sống hàng nghìn năm, thì khoảng thời gian mười năm có lẽ chẳng đáng là bao. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng nói những lời đẹp đẽ như vậy. Cô đã đến đây chỉ để nói lời chia tay với Clara.

Suy nghĩ lại, Cora không phải là một người phụ nữ vô trách nhiệm. Cô ấy hiểu rõ rằng hiện tại chỉ cần chờ đợi cho anh hùng Siegwald thức tỉnh đầy đủ, Ma Vương rồi sẽ dễ dàng bị đánh bại.

Không phải Siegwald là anh hùng mạnh nhất trong lịch sử loài người sao? Dĩ nhiên rồi, bởi vì anh là học trò của Cora mà.

Với vẻ mặt đầy tiếc nuối, Cora vội vã thu dọn hành lý, ân cần mở rộng vòng tay.

Thời điểm tới rồi, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.

“Khoan đã, Cora ,tớ không muốn đâu…”

Cô gái ngốc nghếch Clara không muốn tiễn biệt ân nhân của mình, lùi lại từ từ, nhưng bước chân chậm chạp ấy không thể kéo dài lâu.

*Ôm chặt.

Cái ôm tuy chỉ kéo dài vài phút, nhưng lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bình thường cô ấy ngại chạm vào cơ thể phụ nữ, luôn tránh tiếp xúc như một nguyên tắc, nhưng hành động như thế này thật sự rất hiếm hoi.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, trong đầu Clara dấy lên một cơn sóng suy tư hỗn loạn.

‘Mình phải biết chồng của cô ấy là ai mới được. Nếu hắn dám đối xử tệ bạc với Cora thì biết tay mình. Nhưng sau này, liệu mình có thể gặp lại cô ấy không? Ít nhất thì mình cũng muốn biết cô ấy đi đâu. Cora cư xử giống đàn ông quá, chẳng biết liệu cô ấy có thể chăm sóc con tốt không nữa, mình có nên ở bên giúp đỡ không nhỉ? Rồi còn nữa, còn nhiều điều nữa…’

Nhưng tiếc thay, những ước vọng ấy cô chỉ có thể gấp lại trong lòng.

Vốn dĩ, những điều này không phải là những gì Cora mong muốn.

Cô ấy chỉ muốn ra đi mà thôi. Vứt bỏ tất cả trách nhiệm và nghĩa vụ. Cô ấy muốn giành lấy một cuộc sống bình thường, như một người mẹ, và như một người vợ.

Do đó, đứa con nuôi đáng thương này chỉ có thể tiễn mẹ ra đi. Vì một đứa con thật sự sẽ là người thay cô lo lắng, chăm sóc cho Cora mai sau.

Clara hít sâu mùi hương của cô ấy một lần nữa. Cô muốn giữ lại hình ảnh của Cora trong tâm trí mình lâu nhất có thể, để nhớ về người phụ nữ ấy lâu dài, hơn bất kì ai trong tổ đội anh hùng.

Cora không nói gì, chỉ hơi xào xạc một chút định buông tay ra. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang nắm chặt lấy mình từ Clara, cô đành quay đầu và từ bỏ ý định ấy.

Khi Cora nhìn vào mắt của nữ thánh, cô thấy những giọt nước mắt như cơn mưa đang tuôn rơi, nhưng trên khuôn mặt Clara lại nở một nụ cười hiền hòa, dịu dàng hơn bất kỳ ai.

Có lẽ cô ấy đã nhận ra rằng mình không thể ngăn cản Cora. Dù đột ngột đến mức nào, nhưng làm sao có thể tránh khỏi? Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn.

"Cora, nghe tớ nói một chút nhé."

Clara cảm thấy nặng nề, nhưng cô đã quyết định chấp nhận nỗi buồn chia ly. Nếu như vậy, cô sẽ làm những gì có thể ngay lúc này.

"Cuối cùng, tớ chỉ muốn hỏi một câu. Nếu cậu trả lời câu này, thì tớ sẽ chấp nhận để cậu rời đi."

"…Được rồi."

Clara kiềm chế nỗi uất ức và cảm giác thất vọng, miễn cưỡng mở lời.

"Cora, việc mang cái thai ấy, có phải điều mà Cora muốn không?"

Và thật ngạc nhiên, Cora mỉm cười hạnh phúc hơn bao giờ hết, gật đầu chậm rãi.

"Phải."

Đây là lần đầu tiên Clara thấy Cora cười như vậy. Thì ra, cô ấy thực sự hạnh phúc. Việc ra đi để tự tìm lấy hạnh phúc của mình là quyết định đúng đắn.

Và người đàn ông mà cô ấy chưa từng gặp, chính là người có thể mang lại nụ cười cho Cora.

Vậy thì Clara có thể yên tâm mà tiễn cô ấy đi.

Khi bàn tay Clara nhẹ nhàng rời khỏi tay Cora.

Chẳng bao lâu sau, chỉ còn một cô gái nhỏ trong khu rừng đêm tối.

Dù có những giọt lệ rơi trên khóe mắt, nhưng...

Sẽ ổn thôi mà.

Vì Clara là một đóa hoa mạnh mẽ được chính mặt trời Cora tận tâm chăm sóc, nuôi dưỡng đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận