“Tại sao tớ lại phải nấu ăn cho cậu chứ?”
Kyouno Tsukiko trong bộ tạp dề đang tỏ vẻ cáu kỉnh. Mái tóc đen dài và khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng chính là đặc điểm nổi bật của cô bạn cùng lớp này.
Đó là một buổi tối.
Dù đang trong kỳ nghỉ hè, chúng tôi vẫn thường xuyên đến trường. Lý do là vì tôi đã đạt kết quả kém trong kỳ đầu và phải tham gia lớp phụ đạo.
Sau buổi học hôm đó, Tsukiko bất ngờ xuất hiện trước căn hộ của tôi trong bộ đồng phục, tay xách nguyên liệu nấu món hầm. Cô tự mình đến đây, chẳng liên quan gì đến tôi cả.
“Cậu sống một mình chắc toàn ăn uống qua loa thôi đúng không?”
Vừa nói cô vừa bước thẳng vào nhà tôi, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Với khuôn mặt khó chịu như mèo con bị giẫm phải đuôi, cô “cộp cộp” thái rau trên thớt, cứ như thể tôi là người đã ép cô phải nấu vậy.
“Lại còn bắt tớ mặc tạp dề nữa!”
“Này, chẳng phải cái tạp dề đó là cậu tự mang tới sao?”
“Đừng tưởng tớ không biết, trong đầu cậu kiểu gì cũng nghĩ ‘đồng phục kết hợp với tạp dề, hê hê hê’, đúng không?”
“Tớ không có cái sở thích kỳ lạ đó đâu!”
"Tớ đang xấu hổ chết đi được mà cậu chẳng có chút phản ứng gì à?!”
“Vậy thì cuộc đối thoại này chẳng có đáp án đúng rồi còn gì!”
“Hừ.”
Cuối cùng, Tsukiko ngừng cãi cọ và đổ rau vào nồi.
Sau khi cha tôi chuyển đến làm việc tại một nông trại, tôi bắt đầu sống một mình. Vì trường cấp ba khá gần, tôi quyết định ở lại thành phố nơi mình lớn lên. Ngôi nhà lớn trước đây trở nên quá rộng rãi so với một người, nên tôi đã chuyển sang một căn hộ nhỏ.
Cuộc sống một mình rất tự do, nhưng Tsukiko thường xuyên ghé qua.
“Tớ giúp gì được không?”
“Không cần. Cậu cứ ngồi đó đi, Natsume.”
Cô nói vậy, và tôi liền ngồi xuống sofa, bật tivi.
Tôi lơ đãng nghe bản tin: chính trị gia tham nhũng, trẻ em tiểu học mất tích, tên cướp ngân hàng đang lẩn trốn, nghệ sĩ ngoại tình, viện bảo tàng lịch sử trưng bày pháo đại bác, thuốc mới bị phát hiện là hàng giả... toàn những tin tức nhạt nhẽo.
Đang lúc chán nản, tôi thấy chú mèo trèo lên sofa, liền xoa đầu nó. Một cô mèo ngoan ngoãn.
“Natsume, cậu nuôi mèo à?”
Tsukiko hỏi.
“À, chắc đây là lần đầu cậu thấy nó nhỉ?”
“Ừ. Lần trước đến đây không thấy.”
“Tớ nhặt được nó tuần trước.”
“Bị bỏ rơi sao?”
"Tớ thấy nó trước cửa nhà."
Tôi nhẹ nhàng gãi cằm chú mèo, nó lim dim mắt trông rất hài lòng. Thật là đáng yêu.
“Cậu đặt tên chưa?”
“Vẫn chưa. Đặt tên gì thì hay nhỉ?”
Khi món ăn hoàn thành, Tsukiko bưng ra bàn. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau và bắt đầu thưởng thức món hầm. Rất nhiều rau củ trong đó, có thể thấy cô ấy rất quam tâm cho sức khỏe của tôi.
Là một người yêu mèo, tôi không quên chuẩn bị sữa cho cô mèo. Đổ sữa vào bát và đặt xuống sàn, cô mèo liền bắt đầu uống từng chút một. Uống xong, nó nhảy lên đầu gối tôi làm nũng. Tôi vừa ăn món hầm vừa dùng tay vuốt ve đầu nó, cưng nựng không ngừng.
Sau bữa tối, chúng tôi ngồi trên sofa xem phim. Một bộ phim hành động không có gì nổi bật, nhưng những chi tiết hài hước xen kẽ khiến nó trở nên thú vị.
Đột nhiên, khi nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Tsukiko, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của đám con trai trong lớp.
“Kyouno đúng là mỹ nhân nhỉ. Không biết tao có cơ hội hẹn hò với cô ấy không...”
"Thằng ngu, mày nghĩ mày có cửa à? Với lại, dù có khuôn mặt đẹp nhưng tính cách lại tệ lắm đấy."
"Không sao, không sao. Tao thích được các mỹ nữ mắng mà."
"Nhỡ đâu ở những nơi riêng tư cô ấy lại lạnh lùng đến bất ngờ thì sao~?"
Những cuộc đối thoại nhạt nhẽo của đám con trai.
Người đang là tâm điểm của câu chuyện này chính là Tsukiko.
Hiện tại, tôi và cô ấy đang ở trong phòng, chỉ hai người.
Làn da trắng như tuyết, đôi môi mỏng, ánh mắt thanh tú và đôi chân thon thả. Mặc dù trông có vẻ gầy khi mặc đồ thường, nhưng dáng vóc trong bộ đồ thể dục lúc học thể dục lại khiến người ta ấn tượng hơn cả, đặc biệt là vòng một đầy đặn hơn tưởng tượng.
Tôi đã quen biết Tsukiko từ hồi tiểu học. Dù thường thì mối quan hệ thanh mai trúc mã sẽ không có gì đặc biệt lúc nhỏ và khi trở thành học sinh trung học lại bắt đầu nhận ra đối phương là một cô gái, nhưng điều này không xảy ra với Tsukiko.
Ngay từ bé, cô ấy đã trưởng thành và luôn là một cô gái xinh đẹp. Thậm chí, nhiều gã con trai đã coi Tsukiko là mối tình đầu của mình.
"Có chuyện gì thế?"
Nhận ra ánh nhìn của tôi, Tsukiko quay sang hỏi.
"Lại đói bụng à?"
"Không phải."
Vì không muốn để cô ấy nghĩ rằng mình vừa bị vẻ đẹp ấy cuốn hút, tôi lập tức rời ánh mắt đi nơi khác. Dù Tsukiko có hơi khó chịu và hay gắt gỏng, nhưng tôi cũng không khá hơn là mấy.
Để khỏa lấp cảm giác đó, tôi vuốt ve con mèo và nói với cô ấy.
"Mày hẳn sẽ thấy cô đơn khi ở nhà một mình lúc tao đi học nhỉ?"
"Meo."
Con mèo cất tiếng kêu.
"Hay là nuôi thêm một con nữa nhỉ? Nhưng thêm nữa chắc mình không kham nổi đâu."
Tôi xoa bàn chân nhỏ bé của con mèo, nó lại kêu "meo" thêm một lần nữa. Có nhiều con mèo không thích bị chạm vào, nhưng con này thì hoàn toàn không vấn đề gì.
Cảm thấy rất thích thú, tôi bắt đầu chơi với nó.
Một lúc sau, Tsukiko trông có vẻ chán, ánh mắt chăm chú nhìn con mèo. Tôi bèn đặt mèo xuống đối diện cô ấy.
"Chơi game không?"
Tôi hỏi và Tsukiko ngay lập tức nói "Hả?" với vẻ mặt như một cô gái du côn.
"Eh? Đợi một chút. Có nghĩa là Natsume nghiện chơi với mèo và khiến tớ ghen tị phải không? Không đời nào. Đừng tạo ra bầu không khí kiểu đó được không? Không đời nào có chuyện đó đâu, thật đấy."
"Không, chỉ là trông cậu có vẻ chán thôi."
"Sự tồn tại của cậu vốn đã rất chán rồi."
"Thế mà cậu vẫn đến nhà tớ chơi."
"Giờ cậu lại định nói chuyện này à?"
Không một ai khi bị chạm đến nỗi đau mà có thể giữ vẻ bình thản được.
Tsukiko trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ.
"Cậu có tin tớ đốt luôn cái nhà này không?"
"Đúng là nóng tính quá nhỉ~"
Dù nói thế, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn chơi một trận game đối kháng. Nếu tôi thắng, cô ấy sẽ bảo "Chán chết được." Còn nếu thua, cô ấy lại nói "Cậu yếu đến mức chán luôn."
Dù thế nào thì cũng bị mắng. Đúng là một cô gái nóng tính đầy gai góc.
Để trả đũa một chút, tôi nhẹ nhàng đấm vào vai cô ấy, nhưng Tsukiko liền phản công rất quyết liệt. Tôi vừa hét lên "Đừng mà, đừng mà", vừa vật lộn với cô ấy. Nhưng rốt cuộc, tôi khỏe hơn nên đẩy ngã cô ấy xuống và cuối cùng tôi lại nằm đè lên người cô ấy.
Trong khoảng cách gần đến mức này, khi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Tsukiko, tôi lại một lần nữa nhận ra rằng cô ấy là một cô gái rất đẹp, khiến tôi có chút bối rối.
Ngay sau đó, Tsukiko mất hứng thú và quay đầu sang một bên.
"Cảm giác này, tớ không thích."
Biểu cảm lúc đó thật sự rất dịu dàng, đầy nữ tính. Tôi vội nói lời xin lỗi rồi ngồi dậy.
Chỉ trong chốc lát, Tsukiko lấy lại tinh thần. Nhưng cô ấy bướng bỉnh như thường lệ "Ừm, đều là lỗi của Natsume cả." cô ấy dỗi, dùng chân trần đạp vào lưng tôi.
Tsukiko là một cô gái có cảm xúc thất thường.
Nhưng cô ấy trở nên như vậy cũng là lỗi của tôi.
Nếu nói ra điều này, chắc chắn cô ấy sẽ lại bảo.
"Hả? Tại sao lại là lỗi của Natsume à? Lẽ nào tất cả nỗi buồn trên thế giới này đều là lỗi của tớ sao~? Kiểu tự mãn này khiến tớ muốn phát điên luôn."
Nhưng thật sự, nếu năm năm trước, vào mùa hè năm đó, tôi có thể kịp đến được...
Nhà tôi nằm giữa đoạn đường từ trường đến nhà Tsukiko. Vì Tsukiko đến giờ vẫn chưa thể tự mình đi học hay về nhà, cô thường ghé nhà tôi như một trạm nghỉ chân.
"Để tớ đưa cậu về nhé?"
Sẽ không tốt nếu quá muộn, tôi nói.
"Không sao đâu, tớ có thể tự về được."
Có lẽ, cô ấy cũng đang cố gắng nỗ lực theo cách riêng của mình. Vì vậy, tôi chỉ đứng tiễn cô ấy ra đến cửa.
Tsukiko cầm giày lên, đi đôi giày lười của mình vào.
Chỉ là đi qua khu phố thương mại thôi, chắc không có chuyện gì đâu. Tuy nhiên, tối nay Tsukiko trông có vẻ không muốn về nhà. Sau khi mang giày xong, cô vẫn đứng lặng ở cửa, bộ dạng có vẻ do dự.
"Có chuyện gì sao?"
"Ờ, ừm…"
Cô ấy trông như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, gương mặt lộ rõ sự bối rối.
Tsukiko thường áp đặt ý kiến của mình lên người khác với một thái độ khá gay gắt. Mặc dù tôi không hề có linh cảm gì, nhưng không chừng, lần này thật sự là một lời tỏ tình.
Lúc ấy, tôi nghĩ để "trả đũa" những lần trước cô ấy bắt nạt tôi, có lẽ tôi nên trêu ghẹo cô ấy một chút.
Nhưng không phải.
"Về con mèo đó…"
Ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào con mèo đang cuộn mình trên ghế sofa.
"Có phải do mắt tớ có vấn đề không hay hôm nay đầu óc không được tỉnh táo nhỉ."
Tsukiko ngập ngừng hỏi, giọng đầy lo ngại.
"Trông nó không giống một con mèo..."
Con mèo nằm sấp, đeo vòng cổ và có tai mèo. Với tư cách là chủ, tôi hết lòng yêu thương nó, còn nó thì cũng vui vẻ hưởng thụ. Nhưng mà...
“Tớ thấy đó giống như một bé gái nhỏ nhắn thì đúng hơn. Có phải tớ bị hoang tưởng không?”
Không phải đâu.
“Tsukiko không nhìn nhầm đâu.”
Bởi vì--
Con mèo tôi nuôi... là một nữ sinh tiểu học.
Chính là cô bé vừa được phát sóng trên bản tin quốc gia, người đã mất tích.
*
Tôi để Tsukiko, người vừa tái mặt vì sợ hãi, ngồi xuống sofa.
Cô ấy rõ ràng chưa hiểu được tình hình, nghiêng đầu nhìn con mèo cũng đang ngồi trên sofa. Với tôi, nó là một con mèo, nhưng trong mắt người bình thường thì rõ ràng đó chỉ là một cô bé học sinh tiểu học. Việc Tsukiko bối rối cũng là điều dễ hiểu.
Trên TV lúc này đang chiếu một chương trình đặc biệt liên quan đến sự kiện đó.
Để giải thích rõ sự thật thì chỉ nói "nữ sinh mất tích" là chưa đủ.
Một tiêu đề gây chấn động hơn sẽ là.
“Vụ giết người bằng sô-cô-la nhắm vào học sinh tiểu học giữa mùa hè.”
Ngay khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, đã có hai nạn nhân. Cả hai đều được tìm thấy sau một tuần mất tích. Bây giờ, lại có thêm người thứ ba mất tích.
Trên màn hình, hình ảnh của cô bé được chiếu lên.
Yukimi Fumika.
Một cô bé trông rất thông minh và lanh lợi.
Theo mô-típ của vụ án, sau vài ngày mất tích, các nạn nhân sẽ được tìm thấy với miệng bị nhét đầy sô-cô-la. Phát thanh viên truyền tải thông tin trong nỗi đau buồn rõ rệt.
Và bây giờ, cô bé ấy đang đeo vòng cổ, mặc váy kiểu gothic lolita, và ngồi trong nhà tôi.
Tsukiko cuối cùng cũng hiểu được tình hình. Phản ứng đầu tiên của cô là—
Bật khóc nức nở.
“Đồ thú vật A a a a!”
0 Bình luận