Cuốn Sách Của Sự Kết Thúc - Tập 1
Chương đọc thử
“—Lần này, liệu có lại là một câu chuyện tầm thường nữa hay không?”.
Phần mở đầu: Tuyên bố nhận trách nhiệm
Mở đầu câu chuyện. Tấm màn được vén lên.
Bên ngoài cửa sổ là bầu trời phủ đầy mây mù. Mùa hè vẫn còn chưa bắt đầu. Trong lúc này, mọi người thường rỉ tai nhau về một lời đồn.
Cụ thể thế nào, không một ai biết rõ. Mà không, đúng hơn là, không một ai được phép biết đến điều này.
Câu chuyện được lưu truyền duy nhất chỉ là nếu bạn nhìn thấy một cuốn sách trắng trơn và một chiếc thẻ kẹp sách hình mèo, đừng bao giờ đụng đến chúng.
—Đó chính là “Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc”.
Luật của Trò chơi của Sự Kết thúc
Trò chơi bắt đầu với một kẻ phản bội duy nhất, “Con Cáo”.
Nếu muốn thoát khỏi trò chơi, bạn phải cân nhắc kĩ những điều dưới đây, sau đó tự tìm ra điểm Kết thúc.
—Vậy thì, cùng bắt đầu trò chơi đầy thú vị này thôi!
Nếu muốn trò chơi kết thúc, bạn phải giết được “Con Cáo”.Nếu không tìm ra được “Con Cáo”, tất cả những người còn lại sẽ phải chết.Trong khi vừa tìm kiếm “Con Cáo”, bạn vừa phải đáp ứng các mệnh lệnh mà Kokkuri-san* đưa ra.Các mệnh lệnh của Kokkuri-san sẽ được gửi đến qua các lá thư.Thời hạn để thực hiện mệnh lệnh của Kokkuri-san là một tuần.Nếu không thực hiện được mệnh lệnh, bạn sẽ phải chết.Nếu cố tình không làm theo đúng chỉ thị, bạn cũng sẽ chết.Nếu nội dung mệnh lệnh bị người ngoài biết được, chính người đó sẽ chết.Cho đến khi Kết thúc, việc rút lui khỏi trò chơi là hoàn toàn không thể.
*Kokkuri-san: Trò chơi gọi hồn ở Nhật, trong đó những người chơi sẽ gọi lên một linh hồn để trả lời các câu hỏi của họ, Kokkuri-san là tên của linh hồn sẽ được gọi lên trong trò chơi.
“Sau đây là mục điểm tin.
Hôm nay, tại một trường trung học ở thành phố XX, thi thể của một nam sinh đã được phát hiện.
Cảnh sát cho rằng vụ việc này có thể là tai nạn, cũng có thể là một vụ giết người; và hiện đang tiến hành điều tra theo cả hai hướng”.
Giọng nói máy móc đầy vô cảm của phát thanh viên vang vọng trong căn phòng chật hẹp.
Cơn chóng mặt kéo đến, cả thế giới trước mắt tôi bỗng trở nên quay cuồng và hỗn loạn.
*
Dưới đây là bản tường thuật tóm tắt lại những gì đã xảy ra.
Vụ việc xảy ra vào khoảng thời gian kết thúc giờ nghỉ trưa.
Nhân chứng đầu tiên là một nữ sinh trong trường.
Trong lúc tìm kiếm quả bóng bị đánh bay ra khỏi sân trường, nữ sinh này đã vô tình đụng phải một người đang đứng trong lùm cây.
Sau cú va chạm đó, thân thể của người kia đột nhiên đổ xuống.
Khi cô nữ sinh bối rối đang định ngẩng đầu lên xin lỗi thìchợt nhận ra một điều bất thường.
—Cơ thể người đó không có phần trên, chỉ trơ trọi mỗi nửa thân dưới.
Theo lời khai của nhân chứng này, cho đến khibị va vào, thứ đó vẫn tự đứng vững trên đôi chân của nó.
Cùng thời điểm đó, tại cổng sau của trường học, nằm ở hướng ngược lại với sân trường.
Chứng kiến vụ việc là một nam sinh cùng trường.
Nam sinh này đã đi ngang qua cổng sau một lần trong lúc mang các dụng cụ quét dọn cất vào trong kho. Một lúc sau, khi nam sinh này đi qua đó lần thứ hai, cậu ta đã nhìn thấy một cảnh tượng dị thường.
—Nằm trước cổng sau của trường học là một thứ mà chắc chắn trước đó không hề có, một thi thể người chỉ có vỏn vẹn phần thân trên.
Trên mặt đất để lại một dấu vết kéo dài vài mét như thể thứ đó đã bị kéo lê đi.
Phương hướng của dấu vết đó, vừa khớp, lại đang hướng về phía phần nửa thân dưới của nó.
Vào giờ nghỉ trưa, trong trường cũng như trên sân trường hẳn nhiên có rất nhiều học sinh đi lại, thế nhưng, không một ai nhìn thấy thủ phạm.
Nói cách khác, đây là một vụ giết người trong phòng kín, mà căn phòng đó chính là khuôn viên trường.
“Có thật như thế không?”.
Ngay ngày hôm đó, một cuộc họp khẩn cấp đã được mở ra, mọi hoạt động của trường đều tạm bị đình chỉ.
Các học sinh bị cưỡng chế về nhà trong tâm trạng hoang mang, tất cả đều khó có thể tiếp nhận sự thật kinh hoàng này.
Tuy nhiên, không phải ai cũng ra về ngay, trong trường vẫn còn lại vài học sinh phải ở lại để lấy lời khai, hay những học sinh đang chờ người thân đến đón.
Tại tầng 2 của dãy phòng học cũ, trong căn phòngđã từng được sử dụng làm phòng học nhạc, có một đám học sinh đang tụ tập.
Gương mặt của tất cả bọn họđều tràn ngập vẻ sợ hãi.
Nỗi sợ này, không hề giống với nỗi lo lắng mơ hồ của các học sinh khác, nó mang theo sự căng thẳng về một mối đe dọa nào đó.
“—Này, là ai đã nói với cậu ta?—Ai là kẻ phản bội!?”.
“Có phải là chúng ta cũng sẽ chết, phải không…?”.
“…Bình tĩnh lại đi”.
“Đến lúc này rồi mà còn bình tĩnh được nữa sao?”.
“…Vẫn chưa…Vẫn chưa biết cụ thể thế nào mà… Có khi chỉ là trùng hợp, cũng nên…”.
“Cậu biết điều này không thể nào là trùng hợp mà!?”.
“Bình tĩnh lại đi!!”.
“…”.
“…Nếu tò mò quá mức…Vẫn chưa có ai muốn chết phải không…?”.
“!!!”.
“Dù sao thì, hẳn là đã có ai đó nhận được thư…”.
“Vậy có nghĩa là… tất cả đều là sự thật? Vậy…”.
“Có vẻ là như vậy đấy”.
“…”.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Một sự im lặng đến nghẹt thở.
“—Nè… Vậy giờ chúng ta phải làm sao?”.
“Trước mắt, có lẽ chỉ còn cách tiếp tục theo dõi tình hình thôi. Bởi đã có người nhận thư…”.
“Ừm, vì thế nên sau khi một tuần trôi qua, trong chúng ta sẽ có một người phải chết”.
“Một…Một vụ việc lớn như vậy, hẳn là sẽ lập tức tìm được thủ phạm mà, phải không!?”.
“…Đó là nếu như thủ phạm thực sự có tồn tại”.