Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm - Tập 11
Chương đọc thử
Sau khi đi được vài trăm mét, tôi quay lại thì thấy Yukinoshita và mẹ cậu ta hình như đang nói với nhau đôi lời. Sau khi nói xong, mẹ Yukinoshita quay lại xe. Yukinoshita cũng dần biến mất về phía cửa ra vào.
Trong khi tôi và Yuigahama đứng chờ đèn xanh ở vạch đi bộ, chiếc xe của nhà Yukinoshita thong thả chạy lướt qua. Cửa sau có treo tấm chắn nắng nên tôi không thể biết tình hình bên trong, thế nhưng cảm giác bị người trong xe quan sát làm tôi chẳng bình tĩnh nổi.
Cuối cùng, đèn cũng chuyển sang xanh và Yuigahama tiến lên vài bước. Sau đó, cậu ta quay ngoắt lại về phía tôi.
“Vậy tớ về nhé.”
“Ừ, để tôi tiễn...”
Nghe thấy thế, Yuigahama lắc đầu.
“Không cần đâu. Ga ở ngay đây mà. Với lại tớ thấy như thế... không được hay cho lắm.”
Tôi không thể hỏi cụ thể hơn được.
“Thế à...”
Tôi chỉ yếu ớt đáp lại như vậy rồi nhìn theo phía sau Yuigahama.
Dù có đi đến ga thì khoảng cách về tới nhà tôi cũng không thay đổi. Tuy nhiên, tôi lại chẳng thể đuổi theo cậu ta được.
Khi Yuigahama đã đi khuất khỏi ánh đèn đường, tôi mới bắt đầu đạp xe.
Gió không mạnh lắm, thế nhưng không khí lạnh của mùa đông vẫn khiến đôi má trần của tôi lạnh buốt.
Sau khi hùng hục đạp xe một lúc, người tôi nóng bừng lên, trong khi đầu tôi lại lạnh cóng.
Con người thật của tôi. Của cậu ta. Của bản thân mình.
Ắt hẳn ai cũng luôn có một bản sao do người khác quyết định và bản sao ấy luôn khác với con người thật của mình. Cả tôi lẫn cậu ta cũng tương tự. Những bản sao ấy luôn có điểm gì đó khác với con người thật của chúng tôi.
Việc này chẳng cần phải xác nhận lại với ai tôi cũng biết.
“Như thế mà cũng được à?”, “đấy là điều mày mong muốn à?”, “như thế mà là Hikigaya Hachiman à”.
Đó là những điều tôi từng nói trong quá khứ. Là những điều Hikigaya Hachiman từng than khóc trước đây.
Tôi bịt tai và nhắm mắt lại để không nghe thấy những lời chê bai, giận dữ, gào rú ấy, chọn cách thở dài để thay cho lời nói.
Nếu thậm chí không thể gọi bản thân là con người thật của mình thì sự chân thực sẽ ở đâu, con người thực sự của chúng tôi liệu sẽ ở đâu. Tại sao những con người này lại quy định về mối quan hệ của chúng tôi chứ?
Một khi đã đặt cái tên “có gì đó không đúng” cho việc gì, chúng ta sẽ chỉ suy nghĩ về nó.
Rõ ràng là người ta không được định nghĩa cho cảm xúc và mối quan hệ. Không được đặt tên. Không được tìm ra ý nghĩa. Một khi được gắn với ý nghĩa, chúng sẽ mất đi các chức năng khác.
Nếu có thể ép chúng vào khuôn khổ thì mọi thứ hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lý do tôi không làm vậy là vì tôi biết rằng khi một thứ được định hình, cách duy nhất để thay đổi hình dạng của nó là phá huỷ nó.
Vì muốn có được những thứ không thể bị phá huỷ, tôi luôn tránh đặt tên cho mọi thứ.
Tôi luôn thắc mắc rằng liệu có phải cả tôi lẫn cậu ta chỉ luôn dựa vào những lời nói vô hình hay không.
Giá mà tuyết rơi xuống rồi lấp đi thật nhiều thứ để tôi đỡ phải nghĩ ngợi lung tung nữa nhỉ.
Tuy nhiên, tuyết rất hiếm khi rơi ở thành phố này, đã vậy đêm nay trời còn trong veo, không một gợn mây.
Chỉ còn lại những ngôi sao rực rỡ đang soi rọi con người tôi mà thôi.