Rừng Taiga - Những bữa cơm Đông Âu của cặp vợ chồng giả
Chương đọc thử
Chương 1: Chú gấu nhỏ trong rừng Taiga
--- Giết, nếu tìm thấy nó, nhất định phải giết nó!!
Tiếng rống giận của những người đàn ông vang lên khắp cánh rừng.
Phía trước là cảnh tuyết phủ trải dài bất tận. Những cơn gió lạnh buốt quất qua như những lưỡi dao sắc lẹm. Những bông tuyết phủ dày khiến cơ thể người con trai buốt giá và sinh mệnh trong con người ấy cũng đã đến giới hạn tử vong. Những hàng cây bị đông cứng trong băng tuyết tạo thành một khu rừng băng tuyệt đẹp, thế nhưng giờ không phải là lúc để thưởng thức vẻ đẹp đó.
Một cậu con trai gầy nhỏ, không biết nên gọi là thanh niên hay thiếu niên, chạy thẳng vào rừng, vừa thở ra từng làn khói trắng vừa chú ý để không bị trượt trên con đường phủ đầy băng giá.
--- Tại sao lại thành ra thế này chứ!?
Trên mí mắt cậu ngày càng nóng rực. Cậu vốn đang sống cùng mẹ ở dưới thị trấn, vừa học việc trong một cửa hàng bánh mì vừa sống những ngày bình lặng. Giấc mơ của cậu chính là tương lai có thể mở một cửa hàng của chính mình. Thế nhưng, giấc mơ ấy lại bất chợt tan vỡ.
--- Misia, mái tóc đen của con thật đẹp.
Cậu không hề muốn biết sự thật, rằng câu nói cửa miệng ấy của mẹ không phải dành để khen bản thân mình mà do bà đang nghĩ về một người khác.
Người mẹ của cậu gian díu với kẻ khác rồi bỏ đi, để lại cho cậu một mớ hỗn độn phía sau.
Người phụ nữ lẳng lơ, đồ chết bầm, con lợn, con chó cái… người ta dùng tất cả những từ ngữ thô tục nhất có thể để nói về bà. Thế nhưng, những lời mắng chửi ấy cũng không thể đến được tai đối tượng, bởi bà đã sớm vượt biển và đến một vùng đất an toàn rồi.
Tiếng hét của những người đàn ông phía sau ngày càng gần hơn, và cậu trai buộc phải lựa chọn, hoặc là cứ chạy tiếp như thế này, hoặc là lăn xuống con dốc đứng ven đường phía trước. Chỉ cần sơ xảy một chút là cậu sẽ chết. Thế nhưng nếu cứ chạy tiếp thì sớm muộn cậu cũng bị họ tóm được và giết chết.
Cuối cùng, cậu cắn răng, nhảy xuống con dốc đứng.
◇◇◇
Một thiếu nữ đứng trên chiếc xe do ba chú chó kéo xe kéo đang lướt băng băng trên mặt đất tiến sâu vào rừng Taiga rậm rạp. Trước mặt cô là một khu rừng sâu không có đường lớn.
Trong cái giá lạnh đến âm độ này, chỉ cần hít thở mạnh thôi là lồng ngực cũng đau thắt lại, thế nhưng Olga, cô thiếu nữ ấy lại vất lướt như bay trên mặt đất.
Mái tóc vàng được tết ba của cô lấp lánh giữa vùng tuyết trắng, đung đưa trong từng cơn gió buốt, lại thêm dáng người khá cao như vậy, Olga có thể nói là một mỹ nữ tuyệt thế. Đôi mắt xanh hút hồn, chiếc mũi cao và đôi môi dày dặn đầy cuốn hút, thế nhưng đôi mắt màu xanh lam khiến người khác không cảm nhận được chút độ ấm nào ấy lại tạo ấn tượng rằng cô khá lạnh lùng. Thêm vào đó, vẻ đẹp ấy cũng mang theo phong vị thật khó gần.
Toàn thân cô lúc này là một màu đen tuyền.
Trên đầu cô đội một chiếc mũ lông đen gọi là mũ Nga Ushanka trùm kín cả đầu có gắn hai dải che kín hai tai. Ngay phía dưới là một chiếc áo choàng cũng cùng chất liệu lông đen như thế. Ở phần ngực của chiếc áo choàng ấy có thêm một họa tiết màu xanh sọc trắng, đó chính là dấu hiệu chứng minh thân phận của cô.
Họa tiết ấy thể hiện cô là người “làng Aoboshi”, một trong năm ngôi làng trong vùng này.
Olga là một thợ săn của làng Aoboshi.
Lúc này, cô đang đuổi theo một con chồn zibeline. Bộ lông của nó cực kì mềm mại, êm ái, công thêm khả năng giữ ấm tốt và rất nhiều điểm ưu việt khác nên được giới quý tộc vô cùng ưa chuộng. Đặc biệt với những con có bộ lông màu nâu bóng mượt tươi sáng, còn được gọi là “màu vàng nhẹ”, lại càng bán được với giá cao.
Chỉ cần bắt được một con chồn zibeline này thôi là đủ để cô sống trong một thời gian dài rồi. Không thể để nó trốn thoát được. Olga dùng thắt lưng giữ chặt bản thân với xe kéo, đứng thẳng trên xe và truy đuổi mục tiêu.
Tiếp đến, cô rút khẩu súng săn trên lưng xuống, cầm trên tay và bắt đầu lên đạn. Cơ hội chỉ có một. Chốt an toàn của súng được mở, chỉ cần kéo nhẹ đầu ngón tay là có thể khai hỏa bất cứ lúc nào. Khoảng cách với mục tiêu đang được rút ngắn, chuẩn bị bắn được rồi – đúng lúc cô đang nghĩ vậy thì tốc độ của ba con chó kéo xe đột nhiên giảm xuống.
“Thôi nào, chúng mày đang làm gì vậy. Chạy đi!!”.
Ba chú chó kéo xe này lúc nào cũng nghe theo mệnh lệnh của cô, thế nhưng lúc này chúng lại cứ đứng trân trân một chỗ. Và trong lúc đó thì con chồn zibeline kia cũng đã chạy đi xa.
“Rốt cuộc là chúng mày làm sao chứ…?”.
Olga vừa lẩm bẩm vừa xuống xe. Đàn chó kêu ư ử trong cổ họng như muốn nói lời xin lỗi.
Khi quét ánh mắt xuống vùng tuyết trắng phía trước, cô nhận ra có một vùng tuyết hơi gồ lên. Mấy con chó nhận ra có trở ngại phía trước nên mới dừng lại. Con đường này cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần và cho đến vài ngày trước vẫn không có cái đống gồ lên ấy.
Vậy thì, dưới đống tuyết ấy chắc hẳn phải có một thứ gì đó.
Olga lệnh cho mấy con chó đứng đợi tại chỗ, còn bản thân lại giơ sẵn súng và dần tiếp cận mục tiêu. trước tiên, cô ném thử một hòn đá vào chỗ đó. Không phản ứng. Thêm một lần nữa. Lần này Olga ném một viên đá to hơn. Thế nhưng, cái khối đó vẫn không phản ứng. Cô lại tiến lại gần hơn nữa, dùng họng súng để đẩy thử.
Ngay bên dưới lớp tuyết, họng súng của cô đụng phải một thứ gì đó. Khẽ gạt lớp tuyết ra, cô nhìn thấy một lớp lông đen. Với kích cỡ này thì có thể đó là một con gấu con cũng nên. Lông gấu con cũng mềm mại và ấm áp, rất hợp để làm một chiếc chăn lông. Cũng đã đến lúc mình thay chăn mới rồi. Vừa nghĩ vậy, Olga vừa tiếp tục dùng súng gạt lớp tuyết trên mặt xuống. Thế nhưng, ngay lập tức, một vật thể ngoài ý muốn lại xuất hiện trước mắt cô.
Ngay cả một người bình thường vốn lạnh lùng như Olga cũng phải mở tròn mắt ngạc nhiên.
Bị chôn bên trong đống tuyết lúc này – lại là một cậu thiếu niên tóc đen.
Cậu thiếu niên này có lẽ khoảng 16, 17 tuổi. Gò má trắng bệch lúc này như còn nhìn thấy cả mạch máu dưới da. Olga cúi người xuống, thăm dò mạch đập ở cổ tay cậu ta. Thịch, thịch, tuy nhịp đập rất yếu ớt, thế nhưng cậu ta vẫn còn sống. Sau khi xác nhận điều này, Olga ngay lập tức ôm cậu thiếu niên lên và để cậu ta vào chỗ để hàng trên xe.
Với một người có thể nhẹ nhàng nhấc bổng cả một con gấu mới sinh vài tháng như Olga mà nói thì chuyện ôm một cậu thiếu niên mới mười mấy tuổi như vậy cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì.
Đặt cậu thiếu niên lên xe, Olga ngay lập tức ra lệnh cho đàn chó chạy theo hướng ngược lại. Mấy chú chó chạy hết tốc lực tiến về phía ngôi làng.