Sau khi Sasha thấm mệt và ngủ thiếp đi, tôi nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Mặc dù vậy... tôi vẫn thấy mình thật ngu ngốc khi làm cho Sasha buồn và lo lắng như thế.
Tôi muốn khiến cho Sasha và Laurier cười, và tôi không muốn khiến cho họ lo lắng cho mình kể cả khi tôi đang gặp khó khăn đi chăng nữa.
Có ý nghĩ hy sinh bản thân như thế thì cũng tốt. Nhưng việc khiến cho những người quan trọng đối với mình phải lo lắng thì là một điều tồi tệ. Đúng rồi đấy, lúc này tôi đang phải tự kiểm điểm đây.
Khi đang đắm chìm trong suy tư, tôi đã tới phòng mẹ và Laurier uống trà từ lúc nào. Vì vậy nên tôi đã gạt qua mớ suy nghĩ một bên rồi bước vào phòng.
"Ồ? Con đến muộn hơn ta tưởng đấy."
Khi bước vào, trước mặt tôi là cảnh mẹ tôi đang uống trà rất thanh lịch, nhưng vì đã quen với Sasha còn ấn tượng hơn thế này nhiều, tôi có thể đáp lại mẹ tôi bằng ánh mắt không mấy để tâm, nói thật chứ thế này vẫn chưa là gì, bởi vì Sasha vợ tôi khi uống trà trông giống như một nữ thần ấy.
"Mẹ à... cảnh tượng đáng ghen tỵ này là sao đây?"
"Ý con cảnh tượng đáng ghen tỵ là sao?"
"Nói rõ ràng hơn, đó là việc con gái yêu quý của con đang gối đầu một cách yên bình trên đùi mẹ đó."
Đúng rồi đấy, ngay khi vừa bước vào tôi đã nhìn thấy cảnh này. Mẹ tôi đang để cho Laurier gối đầu lên đùi mình. Khi tôi nhìn chằm chằm cảnh đó một lần nữa và nói: "Thật ghen tỵ quá mà." Mẹ tôi cười khúc khích.
"Ôi trời, không lẽ Callis của chúng ta cũng muốn gối đầu lên đùi sao? Không lẽ con chưa thỏa mãn với Sasha mà tìm tới bà mẹ này để được cưng chiều sao?"
"Con còn muốn phản bác nhiều lắm, nhưng ít nhất con sẽ nói rằng chỉ có Sasha là chiều được con thôi. Mẹ biết điều đó mà, đúng không?"
À thì, tôi cũng muốn được Sasha cưng chiều, có thể không giống hệt như thế này, nhưng mà... Nếu tôi thực sự có thể làm được thì lần sau sẽ thử với Sasha vậy.
Tôi cũng muốn chiều chuộng Sasha nữa, nhưng tôi nên hành động cẩn thận hơn chút thì hơn.
Bí mật quyết định mọi thứ như vậy, tôi quay sang và nói chuyện với mẹ bằng một biểu cảm nghiêm túc.
"À thì, một nửa cũng là lỗi của con đó."
"Lỗi của con sao?"
"Laurier đã lo lắng vì từ sáng con bắt đầu có hành động kỳ lạ. Có lẽ con bé thấy mừng vì con về nhà an toàn nên bây giờ mới ngủ ngon như vậy."
"Là lỗi của con..."
Vậy ra tôi đã khiến Laurier lo lắng... Tôi không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Tôi đã làm hai người họ lo lắng như vậy... vậy thì khác gì Callis trước kia chứ. Lần sau tôi phải cẩn thận hơn để không làm hai người lo lắng mới được. Đúng vậy.
"Mẹ ơi, chốc nữa mẹ có thể đánh con được không?"
"Nếu như con thích đau thì nhờ Sasha đánh ấy."
"Con không muốn tay của Sasha bị đau đâu. Với lại Sasha hiền quá. Nàng ấy sẽ không đánh con đâu."
Vì vậy nên tôi muốn mẹ tôi phạt tôi để tự kiểm điểm. Sasha và Laurier quá hiền nên hai người họ không thể phạt tôi được, với lại đây là tôi tự muốn thế, vậy nên chỉ có mẹ là tôi có thể nhờ vả được thôi.
Cuối cùng, mẹ tôi thở dài một hơi rồi trả lời.
"Ta hiểu rồi. Ta sẽ bí mật phạt con mà không cho Laurier và Sasha biết."
"Cảm ơn mẹ... với cả, mẹ có thể đổi chỗ cho con một chút được không, làm gối đùi cho Laurier ấy?"
"Không."
Và đó là cách tôi và mẹ cãi nhau trong im lặng khi Laurier đang say giấc nồng trên đùi của bà nội mình.
19 Bình luận
|StE|
Thx trans
thx trans
Anti cậu