I'm The Only Multilingual...
Asahi Amedamacon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Cuộc sống thay đổi

Chương 35: Ááááá

29 Bình luận - Độ dài: 2,204 từ - Cập nhật:

Trans: Spikie

Edit: Spikie

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ngày hôm sau.

Sau cái màn chào hỏi nhau vào buổi sáng không thể điển hình hơn, tôi ăn sáng và vệ sinh cơ thể một chút. Tôi trầm ngâm suy nghĩ về thái độ của Cheena vào tối hôm qua, cơ mà với một câu hỏi có hàng vạn chấm hỏi vì sao phía sau như thế thì tôi chịu, nghĩ chỉ tổ mệt đầu.

Cậu ấy vẫn cư xử như mọi khi đấy thôi, nên chắc đó chỉ là một trò đùa của cậu ấy.

Đồng hồ bây giờ đã điểm chín giờ sáng.

Tất cả mọi người đều đã tập trung lại, từ đây mọi người sẽ chia ra làm hai nhóm ứng với hai hoạt động mà mọi người đã chọn khi trước, rồi bắt đầu di chuyển lên xe.

Một nhóm là chèo thuyền vượt suối, nhóm còn lại là nhảy dù.

Có khoảng 90 người chọn môn chèo thuyền, còn lại khoảng 60 người lựa chọn môn còn lại: nhảy dù.

Nói thật là, tôi thấy ngạc nhiên với số lượng người chọn môn nhảy dù đấy. Ý tôi là, sao mà lại có nhiều người tham gia cái môn đòi hỏi phải cần đến một lá gan dày này như thế vậy.

Tôi cứ nghĩ rằng đa số mọi người sẽ tránh tham gia vào mấy cái hoạt động mạo hiểm như này chứ.

Cơ mà lí do vì sao đã sớm được giải đáp.

Hiểu luôn, vì Shiori cũng ở đây chứ sao.

Chuẩn rồi, là do Shiori cũng chọn môn nhảy dù. Tôi đã thấy bóng lưng của chị ta khi chúng tôi ngồi trên xe.

Thế là, đám cận vệ cùng với lũ thành viên fanclub của chị ta cũng đu đeo đi theo, cốt để thể hiện trước mặt chị ấy.

Chà, tôi mong là bà chị đó không bị chứng sợ độ cao.

Trong suốt chuyến đi, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ về chuyện này chuyện nọ, trong khi đó, Hosoi đã bắt đầu gật gà gật gù tựa đầu vào vai tôi. Nói thật là cái cảnh này nhìn gay lọ thật sự, nên tôi đã ngay lập tức gọi cậu ta dậy bằng một đòn khóa khuỷu tay.

Sau khi ê mông ngồi trên xe khoảng hai mươi phút, chúng tôi đã đến nơi cần phải đến, có hơi xa về phía chân núi chỗ chúng tôi cắm trại một tẹo.

Xung quanh đây thì chỗ này là chỗ cho nhảy dù lớn nhât rồi.

Một nơi rộng rãi với nhiều đường băng trải dài.

Tôi đã hoàn tất mọi loại giấy tờ trước khi đến đây, nên tôi bỏ qua bàn làm thủ tục luôn mà đi đến chỗ bãi cỏ rộng gần đó. Có khoảng 30 hướng dẫn viên đang đứng chờ tại đây.

Cách duy nhất để có thể trải nghiệm môn nhảy dù mà không cần giấy phép đó là bay cặp cùng với một người hướng dẫn, nên tôi đoán những người đang đứng ở đây tương đương với số người không có giấy phép đó.

Ở đây cũng có nhiều hướng dẫn viên là người nước ngoài. Đối với người Nhật mà nói, việc có được bằng nhảy dù là rất khó, thành ra rất hiếm người bản địa đạt tiêu chuẩn, thế nên hẳn là họ đã thuê người nước ngoài về đây rồi.

Sau khi xếp hàng và tại vị một cách ngay ngắn trên bãi cỏ, Tachibana-sensei có một cuộc trao đổi ngắn với một vị hướng dẫn viên.

Trao đổi xong xuôi, Tachibana-sensei quay sang chúng tôi và nói: “ Giờ các em sẽ được anh hướng dẫn viên đây chỉ dẫn ngắn gọn cho các em những điều cơ bản và quan trọng, hãy lắng nghe một cách cẩn thận đó.”

Sau đó người hướng dẫn viên bước lên thế chỗ cô ấy.

Người này trông có vẻ như là người dẫn đầu đội ngũ hướng dẫn viên tại đây, anh ấy bước lên phía trước, mỉm cười và dõng dạc nói.

“Chào mừng các học sinh của Trường Cao trung Horikita! Anh sẽ là người hướng dẫn các em trong hoạt động lần này.”

Anh chàng hướng dẫn viên trước tiên tự giới thiệu về bản thân mình, sau đó trình bày một cách tổng quan về cơ sở hạ tầng nơi đây, cùng với đó là những thông tin có liên quan.

Đám học sinh lắng nghe những điều đó với nhiều vẻ mặt khác nhau, một vài thì mong đợi, dăm ba người thì cảm thấy lo lắng, và nhiều người khác thì thấy nóng lòng muốn được trải nghiệm thử.

“Giờ thì chúng ta sẽ học những điều cơ bản nhất của môn nhày dù. Những ai đã từng nhảy dù trước đây xin hãy giơ tay lên nào!”

Đây là một câu nói thường thấy với  mục đích nhằm làm vơi đi sự căng thẳng của những người lần đầu trải nghiệm bộ môn này.

Và tôi đoán là chẳng có ma nào từng thử trò này trước đây đâu. Ở Nhật, đây là một bộ môn xa xỉ khi mà một lần nhảy ngốn hết những hơn ba mươi ngàn yên lận mà.

Và dĩ nhiên, chỉ có ba cánh tay giơ cao lên. Họ đều là những gương mặt thân quen: Sasaki, Shiori, và tôi.

“Quào, đỉnh thật. Shiori từng nhảy dù rồi kìa!”

“Cậu đúng là đa tài mà, Shiori!”

“Cậu ngầu thật đấy!”

Lũ simp Shiori thấy thế ngay lập tức buông ra những câu khen ngợi hết lời.

Tôi và Sasaki bị bơ toàn tập. Mà thôi kệ, chẳng có gì phải xoắn cả.

Anh hướng dẫn viên thấy thế liền cất tiếng nói:

“Thật tuyệt khi mà ở đây đã có ba người đã từng trải nghiệm bộ môn này. À, tiện thể, anh có nghe nói rằng ở đây cũng có một người đã có được bằng nhảy dù và sẽ được bay một mình mà không cần có người bay kèm cùng đấy.”

Anh ta nhìn vào sổ tay của mình và nói như thế.

Đám học sinh râm ran bàn tán.

Một người có được bằng nhảy dù ở chỉ mới ở độ tuổi của học sinh cấp ba. Nghe là đã thấy rằng đó là một người hiếm có khó tìm rồi, và những con mắt bắt đầu quét quanh một cách tò mò.

Dĩ nhiên, khi đám tín đồ của “Shiori giáo” nghe được chuyện này, bọn họ nhanh chóng tung hô cô nàng mà không thèm kiềm chế gì sất.

“Tớ bị ấn tượng đó, khi mà biết rằng Shiori có cả bằng nhảy dù nữa đấy.”

“Shiori rốt cuộc là ai thế này?”

Hầu hết mọi ánh nhìn đều tập trung về phía Shiori, có điều sau đó họ im bặt.

Cô nàng chầm chậm bỏ tay xuống, thần thái thì bối rối.

“Jeez, nếu đó không phải là Shiori-chan, vậy thì là ai mới được chứ…?”

Đám học sinh lại rì rầm và đưa mắt kiếm tìm xung quanh. Chỉ có ba thí sinh đã giơ tay lên. Một đã bị loại. Dĩ nhiên, thêm một người nữa bỏ tay mình xuống.

Và người không hề hạ cánh tay của mình xuống ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Ừ thì, là tôi chứ ai.

Nè, Cheena, đừng có giữ tay tớ rồi giương lên như thế chứ. Tớ không bỏ tay xuống được đây nè.

Đúng thế, tôi có bằng để có thể tự mình nhảy dù, vì tôi đã được huấn luyện tác chiến trên không như là một phần của chương trình huấn luyện quân mà.

Quân đội có quyền được cấp một số loại giấy phép đặc thù, và mấy cái bằng nhảy dù cũng là thứ giấy tờ thường thấy đối với mọi người trong căn cứ.

Hửm? Tôi nghĩ rằng mấy người nên mong đợi đi chứ, vì đây không phải là thứ mà mấy người được trải nghiệm thường xuyên đâu.

Theo lịch làm việc của tôi thì một tháng tôi chỉ có thể được huấn luyện từ một đến hai ngày mà thôi. Tôi ước gì mình có thể ngày nào cũng được đi huấn luyện cơ.

Tiện nói luôn, hôm nào mà có lịch làm của tôi không bị gò bó thì tôi được bay gần mười lần một ngày luôn cơ.

Tôi thích được nhảy dù đến thế đấy.

Ngay khi đám học sinh biết được rằng tôi là người đó, con mắt của bọn họ thậm chí còn ánh lên sự thích thú hơn lúc nãy nữa.

Tôi cũng nhận được cái nhìn đầy thù hằn từ Shiori.

Mọi chuyện có vẻ tốt đấy.

Sau đó, Tachibana-sensei cất giọng và ổn định lại đám học sinh nhố nhăng.

“Các em trật tự nào! Các em sẽ được chia ra thành hai nhóm nhảy lần lượt, và Kagami-kun sẽ là người nhảy cả hai lượt đó, quay phim lại cảnh các em bay lượn trên bầu trời.”

Đúng rồi đấy, lần này tôi được giao cho nhiệm vụ quay phim.

Tôi thực sự không muốn làm một tí nào, nhưng tôi đã chấp nhận nó với điều kiện rằng tôi sẽ được bay cả hai chuyến.

Thường thì các hướng dẫn viên sẽ làm việc này, nhưng đợt này có quá nhiều người tham gia nên họ không có dư dả thời gian để mà làm chuyện đó.

Ngắt quãng một lúc, để cho mọi sự huyên náo được lắng xuống, anh chàng hướng dẫn viên tiếp tục phần giảng giải của mình. Và cứ thế, bài học về các tư thế khi nhảy dù được bắt đầu.

Trong khi các hướng dẫn viên còn lại đang bận hướng dẫn cho các học viên của mình, tôi nhận lấy một chiếc camera thể thao từ anh hướng dẫn viên lúc nãy, rồi đi thay bộ đồ bay mà mình mang theo.

Cuối cùng, nửa nhóm đầu tiên cũng đã đặt chân lên chiếc máy bay hai động cơ cánh quạt và cất cánh lên bầu trời.

Lần này, đám cuồng- ahem, ý tôi là cái đám đi theo Shiori sau khi đã yên vị trên máy bay bắt đầu xì xầm to nhỏ về tôi.

“Thật không công bằng khi mà cậu ta chỉ vì là người quay phim mà lại được bay tới tận hai lần.”

“Cậu, Kagami, tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu như cậu dám quay phim mà làm mất nét hoặc không quay lại khuôn mặt của Shiori đâu đấy.”

Dĩ nhiên việc chụp hình rõ từng khuôn mặt của từng cá nhân là điều bất khả thi.

Độ cao để nhảy dù vào khoảng 200 mét dổ lên, và cả đợt nhảy dù chỉ kéo dài có vài phút. Tôi chỉ có thể quay lại cảnh mọi người khi đang bay lượn trên không thôi

Nhưng mà chụp lại gương mặt tấu hề của Shiori nghe cũng hay đó chứ, tôi sẽ cố gắng chụp lại vài tấm.

Chúng tôi chạm mốc 4000 mét trong mười phút. Xung quang quang đãng không một gợn mây, thời tiết thì lí tưởng để nhảy dù, khi mà có thể nhìn thấy được tít tận chân trời.

“Tuyệt thật đấy!”

“Cậu đang thấy sợ à?”

“Không đời nào! Tớ đang cảm thấy cực kì phấn khích đây nè.”

Tiếng hò hét thích thú vang lên trong máy bay.  Tuy nhiên, một nửa trong số đó chỉ là giả vờ ta đây mạnh mõe mà thôi.

Nhóm con gái thì đa số đều tím tái mặt mày lại.

Miyamoto, người ngồi phía sau tôi, đang cực kì hoảng loạn, miệng vì sợ mà cứ há hốc ra.

“Thế này là cao quá rồi, có đúng không? Nếu mình nhảy ra khỏi đây, mình sẽ rơi, và ahhhhhh!”

“Bình tĩnh đi, Miyamoto. Đúng là mình có hơi thấp thật, nhưng mình vẫn ổn mà. Mình vẫn còn xinh đẹp chán.”

“Tao xin lỗi! Tao xin lỗi vì đã nghĩ rằng mày không sợ độ cao, rồi thì là mày có một chiều cao khiêm tốn!”

Cậu có chắc là cậu muốn nhảy xuống đó không thế?

Vùng vẫy trên bầu trời không phải là thứ đáng sợ nhất của nhảy dù đâu. Điều thực sự đáng sợ là…

“Cửa máy bay đã mở ra rồi!”

Một người trong số những hướng dẫn viên lên tiếng, và cánh cửa lớn bên hông máy bay được mở ra.

Đây mới là thứ đáng sợ nhất đối với những người mới bắt đầu nhập môn môn nhảy dù. Cái khoảnh khắc mà những tay mơ được thấy cảnh cửa máy bay mở ra, thông với khoảng trời như vô tận ngoài kia, gió thì ồ ạt thổi vào khoang máy bay mới là đáng sợ nhất.

Đi nàooooooooo!

“Kyaaaaaaaah!”

“Khôngggggggggg, tớ không thể nhảy xuống đó đâu!”

“Tớ thấy thiên thần lượn quanh đây nè…”

Biết ngay mà…

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Đù! Trường horikita??? Lại giáo dục cao trung nâng cao rồi. Chắc hiệu trưởng tên Horikita Manabu
Xem thêm
Png
Đm tôi cx nghĩ thế :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
Ai sợ t cho totem này 🐧
Xem thêm
Thần chú đọc để bớt sợ:
Lục bản mộc, nhị lạng đinh, hoa linh tinh, kèn trống chiêng, bát nhân khiêng, hạ thổ.
Xem thêm
ai sợ thì để t cung cấp thuyền với xô nước đây :))))
Xem thêm
Anh làm trò hề bởi vì anh giấu nghề
Xem thêm
Ván trượt đâu???
Xem thêm
Ảo game à bạn =))
Xem thêm
ơ kìa bạn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
ko mang theo dù lại mang theo xô nc thì ảo (mà đáp xuống an toàn ddc thì ảo nx -_- :D)
Xem thêm
Mang theo cái thang là dc r(chỉ cần đặt đúng chỗ và vị trí đủ thấp để ko bị thương)
Xem thêm
đem thuyền đặt ra rồi ngồi trên thuyền lao xuống
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nhảy dù mà ko mang theo xô nước và 1 cái ván trượt là dở rồi :))
Xem thêm
Đi chới xa thì phải mang theo dầu ăn chứ
Xem thêm
Chỉ được cái xạo lol
Xem thêm
TRANS
tôi thì nghĩ đến cái ván trượt
Xem thêm