WN Vol.1: Cô gái đáng yêu thứ hai lớp (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chap 3: Khởi đầu của cuộc gặp gỡ (2)
120 Bình luận - Độ dài: 1,220 từ - Cập nhật:
Tôi biết rất rõ về cô ấy.
Họ tên: Asanagi Umi
Trường sơ trung: Học viện nữ Tachibana
Sở thích: Hoạt động ngoài trời
Thứ yêu thích: Cà phê
Đây là những gì tôi nghe thấy lúc giới thiệu bản thân, ngoài ra thì tôi cũng biết cô ấy là bạn thuở nhỏ của Amami-san……. Lúc Amami-san giới thiệu bản thân cũng nói vậy nên không nhầm được.
Asanagi-san, người có đôi chân thon dài và mái tóc kiểu tomboy, quá nổi bật nên lúc nào cũng ẩn mình ở phía sau, nhưng cô ấy cũng đã thu hút được sự chú ý của một số đứa con trai.
Tôi nghĩ việc gọi là “Cô gái đáng yêu thứ hai trong lớp”- khá là thất lễ với Asanagi-san, nhưng dù gì thì, có vẻ như cô ấy vẫn hay được đám con trai kém nổi bật trong lớp gọi như vậy.
“......À ừm, trước hết thì, mời cậu vào”
“À, ừm……cảm ơn cậu, xin lỗi đã làm phiền”
Dù sao thì, làm sao tôi cứ như vậy đuổi bạn cùng lớp về được, nên trước hết cứ cho cô ấy vào nhà đã.
Một cô bạn cùng lớp, tên là Asanagi, đang ở trong phòng của tôi.
Chắc chắn từ trước đến giờ tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy, nhưng tại sao lại đến nhà tôi lúc tôi ở nhà một mình.
Thật sự thì chuyện này là như thế nào.
“Pizza và coca, mình cứ đặt tạm ở đây nhé”
“Ừ, ừm, cảm ơn cậu”
Asanagi đã mua một chiếc pizza cỡ L lớn nhất. Thế mà, ít phút trước tôi đã đặt cỡ M kèm theo thực đơn.
Nếu là cỡ L thì hai người không phải là không thể ăn hết…...nhưng bây giờ tôi cũng không thể hủy hàng. Mà, lãng phí quá nên chắc chỉ còn cách ăn thôi nhỉ.
“Hửm~, sạch sẽ hơn mình tưởng”
“Bởi vì mẹ mình là người kỹ tính…...cậu ngồi ghế bếp, hay là ngồi sofa trước tivi?”
“Maehara-kun bình thường hay ăn ở đâu?”
“Mình đặt nhà ở dưới sàn nhà và ngồi ở đó”
“Mất vệ sinh quá”
“Mình hay bị nói như vậy”
Bởi vì mẹ tôi là người kỹ tính, nên ngoại trừ thứ sáu ra thì lúc nào tôi cũng ăn cơm mẹ làm một cách cẩn thận, nhưng chỉ có tối thứ sáu, thì bảo tôi kiếm bữa tối ăn với 2000 yên đặt trên bàn. Cứ sử dụng thoải mái, số tiền còn lại thì thành tiền tiêu vặt.
“Vậy thì, mình cũng ngồi cùng với Maehara-kun”
“Ngồi trên sofa không được sao? Không tốt cho hông đâu”
“Maehara-kun nói giống như ông già vậy…… Mà, nếu cậu đã nói vậy thì mình làm theo”
Vì thế, tôi quyết định đặt pizza, coca và cốc lên thảm.
“Đây, ngồi lên đây”
“Cảm ơn cậu”
Quả nhiên không thể để cô ấy ngồi lên thảm, nên tôi đưa cái đệm cho cô ấy.
Mặc dù được gọi là cô gái đáng yêu thứ hai trong lớp, nhưng theo như tôi thấy thì, Asanagi-san là một cô gái xinh đẹp- cũng khá đáng yêu đấy.
Nói tóm lại thì, tại sao cô ấy lại ở nhà tôi.
“......Hể~, cậu thật sự đang chơi game nhỉ. Đây, là game gì vậy?”
“Là game FPS…...mà “thật sự”......không lẽ Asanagi-san vẫn nhớ những gì mình nói lúc giới thiệu bản thân sao?”
“Chắc vậy. Lúc cậu giới thiệu bản thân, đã có một bầu không khí bí ẩn hơn bất cứ ai trong lớp”
Khó chịu thật đấy.
Tuy là bầu không khí bí ẩn, nhưng tôi chỉ nhớ rằng đã trải qua 60 phút với bầu không khí hòa nhã cùng với một số người cố gắng đối xử và vui vẻ chào đón, có lẽ là mọi người đã an tâm vì tôi đã bạo phát mà chết.
Tất nhiên là, ngoại trừ tôi ra.
“Mà, mình cảm thấy, nhờ có chuyện đó mà mình mới tìm ra được người chung chí hướng”
“Eh?”
Người chung chí hướng, là những người cùng mang chủ trương- chủ nghĩa, hay mục tiêu- lý tưởng.
Điều đó có nghĩa là.
“Không lẽ, Asanagi-san cũng là người thích những thứ đó”
“Là như vậy đấy. Mà, mình không đến mức thích game đâu…… Nhưng, ngày nghỉ như thế này, mình thích lười biếng giống vậy”
“......Thì ra là vậy”
Tôi cứ ngỡ rằng những người như Asanagi-san hay đi chơi ở những nơi náo nhiệt, tụ tập đông người như thế này…...xin lỗi vì đã tùy tiện tưởng tượng, nhưng không ngờ cô ấy lại có một mặt đáng ngạc nhiên như thế này.
“Nhân tiện thì, cậu không đi chơi cùng với Amami-san sao? Bạn thân của cậu ấy?”
“Vì là bạn thân nên phải đi chơi chung sao? Nhưng Yuu khác với mình, cậu ấy hay được người khác rủ đi chơi lắm. Họ chả để tâm đến mình đâu”
Hôm nay tôi đã định đi chơi với bạn cùng khóa hồi sơ trung, nhưng Asanagi cũng là bạn khóa nhưng,
[Mà, chẳng phải là có với quan hệ với người khác sao?]
Asanagi-san đã ra ám chỉ về một mối quan hệ xấu với bạn cùng khóa đó. Mà, cho dù ở trường nào thì cũng có những chuyện như vậy. Nói cách khác là vì tôi không có bạn, nên ko có những thứ như mồi lửa đó. Quả bom không thể nổ ổ nơi không có lửa, nên là hoàn toàn an toàn, an tâm theo đúng nghĩa đó.
“Đó là lý do tại sao hôm nay mình lại định lười nhác…...nhưng lại vừa đúng lúc nhớ đến những lời giới thiệu bản thân của Maehara-kun. Bất ngờ hơn là nhà mình lại gần nhà cậu. Mà, có hơi kỳ quái một chút…… Xin lỗi vì đã bám theo cậu”
“......Mà, chuyện đó không sao đâu”
Tôi không thể nằm lì vì Asanagi-san ở đây, nhưng tôi thực sự thì tôi cảm thấy buồn chán khi ở một mình, nên thỉnh thoảng cũng nên nói chuyện với người chung sở thích như thế này nhỉ.
Ngoài ra thì, đây gần như là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thật tuyệt khi có thể nói chuyện với Asanagi-san một cách tự nhiên.
Có một chút mất hứng vì đang ở nhà tôi, khác với ở trên lớp, và có vẻ như Asanagi-san đang tạo ra bầu không khí giúp tôi dễ nói chuyện hơn.
“Nhân tiện thì, Asanagi-san, pizza mà cậu mang đến…...là loại topping gì thế?”
“.......A, cậu hỏi cái đó sao?
Asanagi-san nở một nụ cười nham hiểm với câu hỏi của tôi,
[(Mặt sau) Gà Teriyaki & Phô mai & Tỏi thiên thần và ác quỷ. Gấp đôi phô mai, sốt mayonnaise, gấp ba lượng tỏi. Mang về giảm nửa giá]
“......Không tệ chút nào nhỉ”
“......Đúng không?”
Thì ra là vậy, đúng chỉ có thể là “người chung chí hướng”.
Vì thế, ngay sau đó, tôi và Asanagi-san rót coca và xịt rất nhiều tabasco lên chiếc pizza phủ đầy tỏi đó. Tất nhiên là, tôi đã ăn hết phần pizza tôi đã đặt.
Đây là sự khởi đầu của những cuộc gặp gỡ vào cuối tuần của tôi với Asanagi-san.
120 Bình luận
Thanks trans.
Đỏ lắm mới tự nhiên có gái tự dâng thế này =)))