• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.4: Mùa hè năm hai - Nửa đầu (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 196 - Tư vấn tình cảm

19 Bình luận - Độ dài: 1,368 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

Vì Riku-san đã nhờ riêng tôi, nên tôi đến bãi đậu xe nơi anh ấy đứng đợi trước.

Tôi tính đi cùng anh ấy cơ, nhưng Umi cứ bám dính tôi không chịu thả ra, nên tôi bảo anh ấy đi trước đợi tôi.

Khi tôi rời khỏi phòng, mặt trời đã dần ló dạng và chim chóc cũng bắt đầu hót rồi.

“…Xin lỗi vì để anh phải đợi nhé.”

“Không sao đâu. Chúng ta vừa đi vừa nói nhé?”

“Vâng.”

Bọn tôi đi dọc theo con đường mà tôi và Umi đi hôm trước. Trong khi đi, anh ấy thi thoảng nói chuyện với tôi trong khi hồi tưởng lại khoảng thời gian còn trong quân đội.

Anh ấy kể về vị của những con côn trùng hồi ấy phải ăn. Có lúc thì bị rắn cắn làm bất tỉnh trong một thời gian.

Từ cách mà anh ấy kể chuyện, dường như anh ấy thực sự thôi việc là do vấn đề về đồng nghiệp chứ không phải do ghét bỏ cái nghề này.

“Vậy, uh, còn về chuyện anh muốn nói thì…”

“Hm?”

“Anh đã làm theo những gì em nói. Anh nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy, những gì anh làm từ khi rời khỏi nơi này cho đến giờ. Cô ấy cũng tương tự vì lúc đó cũng đã ngà ngà say rồi.”

“Vậy mọi chuyện có vẻ suôn sẻ ha.”

“Ừ, với lại, ừm… Anh cũng đã xác nhận rằng cô ấy vẫn còn thích mình. Mà, ngay từ đầu cũng đã biết rồi.”

Nói vậy, nhưng anh ấy vẫn hơi đỏ mặt.

Mặc mọi chuyện đã xảy ra, họ cuối cùng cũng đã có thể đàng hoàng nói chuyện với nhau.

Nhưng, chính xác thì họ đã làm gì cả đêm? Không thể nào mà thức nguyên đêm chỉ để nói chuyện về cuộc sống được. Vì anh ấy đã cất công đến hỏi tôi, nên hẳn là có chuyện gì đã xảy ra.

“Cô ấy nói về chuyện hôn nhân và mấy thứ khác… Nó xảy ra ngay sau khi cô ấy tốt nghiệp, nên hồi đó, mọi người khá quan tâm đến chuyện ấy vì cho rằng còn quá sớm, và cô ấy đang tuổi nổi loạn… Dù sao thì, cô ấy kể rằng đó là đồng nghiệp của cổ. Lúc đầu họ thực sự chỉ là trêu đùa nhau thôi.”

Dù việc cả hai luôn suy nghĩ đến nhau và dành tình cảm cho nhau thật đáng ngưỡng mộ, nhưng lúc ấy, hai người họ đã bị chia tách từ thời cao trung rồi, nên đương nhiên là ai cũng sẽ bước tiếp với cuộc sống của mình.

Bao gồm cả việc bỏ lại những cảm xúc ấy. Không ai có quyền chỉ trích Shizuku-san vì đã làm vậy hết.

“Bọn anh đã nói chuyện một lúc, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tìm được cách giải quyết nào thảo đáng. Anh đã thấy vui khi biết cả hai vẫn còn tình cảm cho nhau, nhưng, trong tình cảnh hiện tại của cô ấy… Anh không nghĩ nhanh nhảu ở đây sẽ đúng đâu. Còn phải nghĩ đến cảm giác của thằng bé nữa…”

“Vậy? Ý của anh là?”

Tôi biết mình đang hơi thô lỗ.

Không phải vì tâm trạng khi bị lôi dậy lúc sáng sớm. Mà vì bọn tôi giống nhau, nên tôi hiểu cảm giác của anh ấy. Thế nên tôi nghĩ mình cần phải tạo một chút áp lực để anh ấy tiến tới kết luận ngay lập tức, còn nếu không, anh ấy sẽ như tôi, tốn thêm nhiều thời gian chỉ để né tránh khỏi vấn đề.

“…Ừ thì, anh yêu Shizuku.”

Với gương mặt đỏ chót, anh ấy nói ra cảm xúc thật của mình.

“Anh cứ nghĩ rằng việc có thể gặp lại nhau đúng là một phép màu. Đã hơn 10 năm rồi, anh nghĩ mình đã bỏ lại mọi thứ rồi chứ, nhưng khi cô ấy gọi ‘Rikkun’, mọi thứ đã quay trở lại… Có lẽ chỉ là góc nhìn của anh thôi, nhưng anh nghĩ cô ấy đã trở nên xinh hơn trước nhiều… hơn cả ngày xưa nữa… Anh cảm thấy… Thật vui khi được gặp lại cô ấy… Maki, em có thấy anh kỳ lạ không? Nói thêm thì, anh không có fetish thích gái có chồng đâu nhé.”

“Anh không kỳ lạ đâu, bình thường mà.”

Điều đó chỉ chứng tỏ là anh yêu chị ấy thôi. Tôi biết mà, vì cảm xúc của tôi với Umi cũng thế.

Ngày qua ngày, những cảm xúc ấy dần trở nên mạnh mẽ hơn. Càng dành thời gian bên nhau lâu, thì tình yêu của tôi càng lớn hơn.

“Thú thực, ngay từ lúc thấy cô ấy, anh đã bắt đầu để ý rồi… Gần 30 tuổi đầu rồi mà còn hành xử như học sinh trung học thế này… Có lẽ anh hiểu tại sao lúc nào em gái cũng mắng anh rồi…”

“Vậy, lí do anh cố giữ khoảng cách với chị ấy là do xấu hổ sao?”

“K-Kiểu kiểu vậy… Anh thề nó không giống ngày xưa! Có lẽ là do đã lâu… Tim của anh không ngừng đập liên hồi được…”

“V-Vậy à…”

Tôi cạn lời rồi.

Dù ảnh hơn tôi 10 tuổi, nhưng giờ cảm giác như tôi đang nói chuyện với một người đồng trang lứa ấy… Không, nhỏ tuổi hơn tôi luôn.

Từ cách anh ấy hành xử trước Amami-san, tôi biết rằng anh ấy không quen nói chuyện với con gái như tôi.

…Thật sự là tôi có hơi lo lắng cho ảnh rồi đấy.

Nói chung là, đây là con người của Asanagi Riku.

Không thể gọi anh ấy là một người anh tốt hoàn toàn được, nhưng anh ấy đã rất cố gắng, và em gái anh cũng quan tâm đến anh ấy như những gì ảnh làm nữa. Anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ nhiều hơn người bình thường, nhưng vẫn giữ được bản chất tốt của mình.

Dù vẫn thất nghiệp nhưng chắc điều này cũng sẽ sớm thay đổi thôi.

Tôi biết rõ là anh ấy rồi sẽ lặp lại những gì đã làm trong quá khứ thôi. Tiếp tục đẩy bản thân đến giới hạn. Thế nên anh ấy cần một người có thể kìm hãm bản thân lại.

Và người hoàn hảo cho việc đó không ai khác ngoài Shizuku-san.

“Maki… Anh muốn nghe ý kiến của em… Em nghĩ anh nên làm gì? Anh có nên nói thẳng ra là mình yêu cô ấy không? Anh thì thất nghiệp, cô ấy thì còn một đứa con cần chăm sóc. Có ổn không nếu anh trực tiếp thổ lộ như thế?”

“B-Bình tĩnh lại đã Riku-san. Chúng ta vẫn còn thời gian mà, anh không cần phải vội đâu.”

“A-Ah, phải rồi… X-Xin lỗi.”

“Không sao đâu, em hiểu cảm giác của anh mà. Em cũng từng cảm thấy vậy trước khi hẹn hò với Umi.”

Trường hợp này thì khó nuốt đây.

Câu trả lời thì đơn giản thôi, anh ấy chỉ cần hành động, và vấn đề được giải quyết. Thứ anh ấy cần chỉ là sự thúc đẩy từ một ai đó mà thôi.

Nhưng như anh ấy nói, giờ ảnh đang thất nghiệp, còn Shizuku-san là mẹ đơn thân. Họ đã là người lớn cả rồi, nên không thể thoải mái như học sinh cao trung bọn tôi được.

Thế nên vụ này mới khó để tôi trả lời. Tôi chỉ đơn giản là một đứa có chút may mắn trong chuyện tình cảm thôi.

Lựa chọn duy nhất của tôi ở đây là để anh ấy tự trả lời câu hỏi ấy. Mà, dù không đủ giỏi để đưa ra cho ảnh một biện pháp cụ thể, nhưng ít ra tôi cũng có thể cho anh ấy động lực.

“Ừm, nếu có gì để em nói được với anh bây giờ, thì là…”

Và rồi, tôi nói với anh ấy những gì mình nghĩ.

----------

Hết nhé. Một lần nữa chúc mn năm mới vui vẻ

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thằng a phế vl:))
Xem thêm
Từng làm việc trong quân đội nhưng vì xích mích với đồng nghiệp nên nghỉ đó thôi,à mà Nhật không có nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên việc thằng anh trong đó là tự nguyện,tức cũng ko đến nỗi nào
Xem thêm
hồi thằng nào ship thuyền Maki với RIku chắc t nghỉ đọc
Xem thêm
trai thích của lạ, quạ thích gà non
gái có chồng con, ngon và độc lạ :))))
Xem thêm
ăn quả nhai cả vỏ luôn, đúng con cháu lancelot
Xem thêm
Đố ai nằm võng không đưa
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn
Đố ai quên được chữ tình
Đố ai quên được người mình từng thương
--- Thơ lụm trên tóp tóp ---
Xem thêm
Thank trans rất nhiều.
Món quà này thiệt là hết xảy.
Chúc bạn nay mới vui vẻ gặp nhiều may mắn.
Xem thêm
Ui ko lẽ anh của Umi tính nhai cả vỏ luôn à:)))
Xem thêm
chắc là v rồi, tôi còn nghĩ cỡ friendzone th, nma khứa riku cân nốt luôn ạ, nể vai l thật
Xem thêm