• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.4: Mùa hè năm hai - Nửa đầu (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 170 - Kem tươi

15 Bình luận - Độ dài: 819 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

Quả nhiên, khi cùng Umi vui đùa vậy thì thời gian trôi rất nhanh. Đến lúc nhận ra thì chúng tôi đã đến trạm dừng nghỉ. Theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ ăn nhẹ ở đây trước khi đi tiếp.

“Mẹ, bọn con đi xung quanh chút nhé.”

“Cẩn thận nhé ~ Chúng ta sẽ ăn trưa ở nhà bà nên đừng có ăn nhiều quá đấy nhé.”

“Rồi, con biết rồi mà! Đi nào Maki.”

“Ừm… Sora-san, Riku-san, em đi đây ạ.”

“Ừ, để ý con gái cô nhé.”

“Nhớ trông con ngốc đó đấy.”

Và thế là chúng tôi xuống xe, vào nhà vệ sinh rồi ra lượn xung quanh.

Gần trưa thứ Bảy nên chỗ đậu xe gần kín, nhiều xe hình như cũng là cả gia đình đi chơi cuối tuần như chúng tôi vậy. Thế nên quầy đồ ăn vặt và đồ lưu niệm chật kín người.

“Umi. Đưa tay đây nào.”

“Ừm.”

Bọn tôi nắm chặt tay nhau để không bị đám đông tách ra.

Thường thì Umi sẽ là người kéo tôi đi, nhưng những lúc thế này tôi lại muốn mình là người đi trước. Thế này cũng dễ dàng che chắn cho em ấy hơn nữa.

“Ah, Maki, cái đó…”

“Hm?”

Tôi nhìn theo hướng Umi, người đang bám vào cánh tay tôi chỉ và thấy một quầy kem.

Tiệm kem ở đây cũng bình thường thôi, chẳng có gì lạ, mà thứ thu hút sự chú ý của chúng tôi là dòng chữ to tướng trên tấm bảng đen bên cạnh cơ.

[Đặc biệt! Cây kem cao 1m! Chỉ 500 yên! (Đã bao gồm thuế)]

“M-Một…”

Một mét á.

Một trăm cm. Làm cao như vậy có an toàn không thế? Mà, có làm được không ấy chứ?”

Bên cạnh tấm bảng là hình minh họa của cây kem 1m đấy.

…To tổ chảng luôn.

“Thử thôi nào Maki!”

“Chúng ta có ăn hết được không ấy.”

Với 500 yên thì chỗ đó có vẻ hời, nhưng lại quá nhiều để bọn tôi có thể ăn hết. Chỗ đó chắc phải bằng cả hộp kem to bán ở cửa hàng tiện lợi.

Vả lại, Sora-san cũng bảo đừng ăn nhiều quá.

“Đừng lo, chúng ta có thể nhờ mẹ với anh ăn nữa mà! Dù sao thì, ăn hết hay không không quan trọng, vui là được!”

“Mà… Thôi được, em thắng… Mua nào…”

Vì cửa hàng này khá đặc biệt nên cũng khá đông khách mua. Ai cũng tò mò nhỉ?

Mà, ít nhất thì đây có thể là một kỷ niệm đẹp.

“Hehe, cảm ơn nhé Maki! Hai cây kem tươi 1m ạ!”

“Một thôi.”

“Ehh…”

“Đừng có ‘ehh’ với anh!”

Tôi lấy ra một đồng 500 yên rồi đợi vài phút.

Cây kem trông y hệt như tấm hình, và cũng chẳng hề đổ xuống. Người làm ra thứ này hẳn chuyên nghiệp lắm đây.

Tôi có thể thấy rõ chiều cao khi cầm lấy nó.

“Cứ như thể đang cầm một thanh kiếm vậy.”

“Haha. Ăn nhanh thôi không tan mất.”

Tôi chụp một tấm hình rồi ngồi xuống chỗ trống và bắt đầu ăn.

“Thìa này Umi.”

“Cảm ơn, nhưng em muốn trực tiếp thử miếng đầu cơ ~ Nom.”

Umi đứng dậy, há miệng rồi cắn phần đầu.

Dù không phải cách lịch sự nhất để ăn nhưng đúng là cách tốt nhất để ăn.

“Em thấy sao Umi?”

“Ừm! Ngon hơn kem tươi bình thường! Maki thử miếng đi!”

Tôi nghe theo và cắn thử phần đầu kem.

“Hmm… Ừ, ngon hơn thật. Vị sữa đậm hơn hẳn.”

“Nhỉ?”

“Ừ, ngon đấy.”

Tôi cứ nghĩ với giá này thì ăn sẽ y như mấy loại kem vanilla thường thôi, nhưng khi ăn thử thì vị ngọt lan tỏa trong miệng còn hương sữa xộc lên mũi.

Theo menu thì loại kem này được làm từ một loại sữa nổi tiếng trong vùng. Bên cạnh cái giá 500 yên, có một dòng chữ nho nhỏ ‘chúng tôi đang trong tình trạng khó khăn’ viết ở góc nữa.

Có lẽ họ để giá thấp nhằm thu hút thêm khách hàng.

“Tệ quá Maki… em không ngừng ăn được!”

“Anh hiểu mà… Anh cũng muốn ăn nữa…”

“500 yên là quá rẻ.”

“Nhỉ?”

Thế là bọn tôi ăn tiếp

50cm, 30, 10… Cây kem càng lúc càng nhỏ, và cuối cùng chúng tôi cũng ăn hết.

“Rốt cuộc bọn mình tự ăn hết luôn…”

“Anh vẫn còn để bụng mà ăn trưa chứ Maki?”

“Anh sẽ cố hết sức…”

“Em cũng thế…”

Khi đang ăn thì cứ muốn ăn nữa, nhưng quả nhiên là, nạp vào nấy đường rồi thì chắc chắn sẽ thấy no.

Phải tầm một hai tiếng nữa mới đến nơi. Liệu bọn tôi có ổn không đây?

Dù sao thì, trước hết phải xin lỗi Sora-san đã.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận