“Sẽ có ngừi nào đó mới vào đìn trang sao ạ?” (Sẽ có người nào đó mới vào điền trang sao ạ?)
“Vâng, những sĩ quan mới đã làm một bài kiểm tra vào tháng trước và một số trong số họ đã đỗ rồi. Vòng hai của kỳ kiểm tra sẽ được tổ chức vào ngày mai. Nếu họ cũng đỗ bài kiểm tra thứ hai, họ sẽ bắt đầu trở thành sĩ quan của Dubbled.”
Khi cuộc tuyển chọn được công bố, ngay lập tức những con người tài năng từ khắp cả nước sẽ đến tham gia làm kỳ kiểm tra. Đây là cơ hội vô cùng rộng mở cho họ. Dubbled không bận tâm đến xuất thân của họ, dù họ có là dân thường hay là quý tộc đi chăng nữa, đối với ông ấy không quan trọng miễn là họ có năng lực là được.
Nhờ cách tận dụng người như vậy, sẽ chẳng có gì phải ngạc nhiên nếu Dubbled sở hữu rất nhiều những anh tài bên cạnh ông ấy. Không may thay, chế độ này có vài khuyết điểm. Một trong số họ thậm chí có là tội phạm bị truy nã đi chăng nữa thì cũng có thể lẻn vào với cái cách kiểm tra lý lịch lỏng lẻo như thế.
‘Bắt được tên tội phạm sẽ trở nên dễ dàng hơn mình nghĩ đây.’
Giữa buổi học với Nos, cánh cửa mở tung ra khi Henry đi vào và Isaac theo sau. Nos, người nhìn vào cả hai người họ, ý tứ cho tôi nghỉ giải lao và chuồn đi một lúc.
Isaac đi đến trước mặt tôi.
“Nhóc! Nhóc khỏe hơn chưa?”
“…?”
“Cảm lạnh ý. Nhóc khỏe hơn chưa?”
“Dạ rồi ạ.”
Nghe thấy giọng nói yếu ớt của tôi, Isaac khó chịu lầm bầm. Anh ấy nhìn Henry rồi hỏi.
“Sao em ấy lại yếu ớt thế?”
“Bởi vì em ấy vẫn còn nhỏ mà, Isaac.”
“Nhưng em siêu khỏe lúc em còn bé như này mà.”
“Đó là vì em là một con quái vật.”
Henry đẩy Isaac ra khỏi người tôi và thế chỗ của ảnh trước khi cúi người của anh ấy xuống, để mắt của anh ấy chạm mắt tôi. Anh ấy nhìn chăm chú vào đôi mắt của tôi và chào hỏi.
“Xin chào, Leblaine.”
“Xin chào…”
“Em có nhận thấy gì bất thường kể từ lúc em bị gục xuống không? Em có thấy vết đen nào trên người, hay là thần lực của em có vấn đề gì không?
Trước khi tôi kịp đáp lại, Henry tiếp tục với vẻ mặt buồn rầu và hối hận.
“…Anh xin lỗi, Blaine à. Trước đây anh đã nói những điều vô cùng tàn nhẫn với em.”
“Anh muốn xin lỗi. Nếu nó không sao, em tha thứ cho anh nhé?”
Tôi nhớ lại những lời tàn nhẫn mà Henry đã nói vào ngày hôm đó, những lời ấy có hơi làm tôi đau lòng, nhưng chúng chẳng là gì so với tất cả những lời lẽ lăng mạ gây chấn thương mà tôi đã từng phải đối mặt ở tiền kiếp. Đặc biệt là khi tôi biết là anh chỉ là đang tự vệ để che giấu điểm yếu của mình thôi.
“Vâng, Henwy. Hông sao cả. Em tha thứ cho anh mà.” (Vâng, Henry. Không sao cả. Em tha thứ cho anh mà.)
Vẻ mặt đau buồn của Henry chuyển sang thành một nụ cười rạng rỡ khi anh ấy xoa nhẹ tóc tôi và nói.
“Em thật dịu dàng, Blaine à. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội thứ hai nhé.”
‘Wow’
Nụ cười của anh ấy dịu dàng và ấm áp tới nỗi khiến các cô hầu gái phải hét lên[note41693]. Isaac nhăn mặt với Henry.
“Sao cách anh đối xử với em và em ấy khác nhau thế?”
“Bởi vì anh chỉ quan tâm đến người của anh thôi.”
“Từ lúc nào mà nhóc thành người của anh thế? Nhóc là em gái của em!”
“Em gái của anh.”
”Không. Của em!”
Các anh trừng trừng lẫn nhau khi liên tục tranh cãi nảy lửa. Tôi, người ngoài cuộc, bị sốc khi chứng kiến sự tương tác của hai người họ khác hẳn so với mọi khi.
‘Hai người họ bị gì vậy!’
Giữa cuộc tranh cãi của họ, tiếng bước chân đang tiến vào đây có thể nghe thấy được từ bên ngoài cánh cửa. Đó là công tước.
Ông kinh ngạc khi ông ấy nhìn cả hai đứa con trai của ông ấy đang cãi nhau.
‘Công tước, con trai của ngài đang làm những điều kỳ lạ kìa.’
‘Đưa họ đi đi, làm ơn.’
Tôi cố gắng truyền đạt lời cầu xin qua đôi mắt, nhưng thay vào đó ông ấy lại kéo con trai của ông ấy ra, rồi đột nhiên công tước ôm tôi lên.
“Con gái của ta.”
***
Henry và Isaac kinh ngạc khi công tước vào cuộc và cướp Leblaine khỏi họ và ôm vào vòng tay của ông ấy
‘Đáng ghét.’
‘Thật keo kiệt mà.’
Cả hai người họ đã lảng vảng trước phòng của Leblaine suốt mấy ngày qua rồi. Họ muốn biết dạo này cô bé thế nào. Tuy nhiên, khi họ được bảo rằng cô bé cần phải hồi sức, họ đã kiềm lại mong muốn được gặp cô bé.
Tuy nhiên, công tước lại được đều đặn vào phòng để kiểm tra tình trạng của Leblaine.
Và mỗi lần ông ấy vào thăm, ông ấy sẽ luôn mang những món đồ ăn nhẹ mà Leblaine rất thích.
Hai người anh trai chỉ có thể oán giận khi nghe giọng của Leblaine tán dương công tước từ bên ngoài căn phòng.
Isaac bất mãn ngước nhìn lên công tước.
“Thật không công bằng.”
“Không công bằng?”
“Cha là người duy nhất được gặp nhóc!”
“Có gì không đúng khi một người cha gặp con gái của ông ta à?”
“Điều đó…nhưng…”
Isaac không thể nói được gì và đảo mắt của cậu ấy đi. Thấy người anh em của cậu ngay lập tức bị đánh bại, Henry bước ra cứu vớt cậu ấy.
“Chúng con cũng cần có thời gian bên Leblaine. Chắc hẳn sẽ rất ngượng nghịu cho em ấy khi lúc nào cũng được hộ tống bởi cha.”
“Anh ấy nói đúng!”
Hai anh em ruột bọn họ đã từng là những người không thể chịu nổi sự hiện diện của nhau nay đã hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo.
“Lần sau đi. Con bé hôm nay vẫn ốm, nên cả hai bọn con cần phải rời đi.”
“Nhóc nói nhóc khỏe hơn rồi!”
“Đúng vậy, bác sĩ của Leblaine nói là em ấy giờ ổn rồi.”
Sự bất đồng giữa ba người bọn họ vẫn cứ tiếp tục. Cuối cùng thì, tất cả bọn họ quay ngoắt sang tôi và gặng hỏi tôi chọn một người trong số họ.
“Leblaine, con không muốn ở cạnh cha của con à?”
“Nhóc, nhóc không muốn đi chơi với bọn anh à?”
“Em thích ai hơn? Hử?”
Leblaine nhìn vào công tước và những đứa trẻ đang điên rồ lên, lo lắng vân vê ngón tay của cô bé.
Ba con người trong thư viện hăng hái chờ đợi câu trả lời của cô bé.
“Lea!”
Đột nhiên Leblaine nhảy ra khỏi vòng tay của công tước và chạy tới bên Lea, người mà vừa mới bước vào thư viện.
“Nea mà tuyệt nhất.” (Lea là tuyệt nhất.)
“Ôi trời, cảm ơn người rất nhiều, tiểu thư. Tôi cũng thích người lắm.”
“Chúng ta đi đến phòng ăn nhé?”
“Vưng.”
Leblaine cầm tay của Lea và cả hai người họ rời thư viện, để lại ba con người trong phòng bị bỏ mặc lại phía sau.
***
‘Họ bị gì vậy?’
Nhìn từ bề ngoài, họ giống như là những người cha và anh trai những người mà luôn độc chiếm con gái và em gái của họ vậy.
‘Nhưng tôi không thể tin được.’
Một trong những điều mà tôi học được khi từng dưới sự giám hộ của công tước Vallua, đó là bất cứ khi nào tôi hào hứng với cái ý nghĩ về ‘gia đình’ của họ, thì cuối cùng nó cũng sẽ trở thành một trong những ý nghĩ lợi dụng tôi của họ thông qua cái điều ước ngu ngốc của tôi thôi.
Lea mỉm cười với tôi cùng cái nhìn tha thiết trên gương mặt.
“Tiểu thư, người có mong chờ bữa trưa không nè?”
“Chắc nà có ạ…” (Chắc là có ạ...)
“Là món khoai tây hầm mà người thích lắm đó. Tôi đã bảo với đầu bếp là cho thật nhiều thịt vào rồi.”
Khi tôi nghe được rằng tôi sẽ có món khoai tây hầm vào bữa trưa, những suy nghĩ tiêu cực tan biến đi và tôi ngay lập tức cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Tôi nắm chặt tay của Lea khi tôi quả quyết với bản thân.
‘Quả nhiên, Lea là tuyệt nhất.’
Món hầm mà các đầu bếp phục vụ lên hương vị còn ngon hơn cả tôi tưởng tượng nữa. Sau bữa trưa, tôi thở phào thỏa mãn khi tôi xoa xoa cái bụng no căng của mình nhờ hai bát khoai tây hầm.
***
Isaac đứng bên cạnh Henry đang đi hướng về phía sân tập luyện. Không có vẻ mặt rạng rỡ như mọi khi, mà lại có một vẻ rầu rĩ hiện rõ rệt trên gương mặt của cậu.
‘Sao nhóc lại thích ở cạnh hầu gái hơn là chúng ta chứ?’
Nghĩ lại thì, đây không phải lần đầu hay đây mới là lần thứ hai cậu ấy bị cho ra rìa khi Lea đến.
“Nhóc đấy thích ở cạnh người hầu hơn là em, anh trai của nhóc đấy sao?...Không thể nào!”
“Em đang nói vớ vẩn gì đấy, Isaac.”
Isaac, người nghe thấy lời đáp lại của anh trai cậu, nhăn mặt lại.
“Nhưng nó là sự thật! Nhóc thậm chí còn nói là nhóc thích em nhất. Anh không nhớ là lúc em cho nhóc bánh, nhóc nói, “Isaac là tuyệt nhất!”, “Isaac ngầu quá đi!” à?”
Isaac kiêu ngạo nói. Henry giới hạn khoảng cách giữa họ lại.
“Em nói điêu.”
“Em đang nói với anh sự thật. Nhóc thích em nhiều lắm. Em ấy còn nói, “Isaac, em rất vui vì đã được gặp anh”, khi con bé thấy em.”
Chưa từng có ai hạnh phúc khi gặp Isaac như thế.
Ai ai cũng luôn cứng nhắc chào hỏi cậu ấy bởi cái địa vị xã hội cao của cậu. Thậm chí có khi ngay cả là những đứa thường dân cũng sẽ có ý tránh xa cậu.
Henry cãi lại, nhăn trán của cậu ấy lại.
“Leblaine cũng chào hỏi các người khác nữa đấy.”
Tia nắng mặt trời nhỏ sẽ luôn xuất hiện ở những nơi bị ruồng bỏ trong lâu đài của Dubbled và chào hỏi tất cả mọi người rồi khích lệ họ với nụ cười rạng rỡ của cô bé.
Isaac dừng bước.
“Vậy là, nhóc không thích em nhất sao?”
Cậu ấy nhìn trông rất đau khổ. Henry không thông cảm nhún vai.
“Con bé không ghét em. Anh không biết là em ấy thích em đến mức nào, nhưng em không đứng top trong danh sách của em ấy đâu.”
“Vậy em nên làm gì để con bé thích em nhất đây?”
Henry cau mày trước câu hỏi của người anh em của cậu.
‘Anh cũng muốn tìm câu trả lời.’
Thông thường, sẽ dễ cho mọi người để làm quen với Henry hơn là những thành viên khác trong gia đình của cậu ấy.
Không như công tước, Johan và Isaac, cậu ấy rất tốt ở khoản hòa nhập với những người khác và có tài nói chuyện khiến người khác say mê.
Nhưng Leblaine thì khác.
Cô bé thì trung lập và khách quan.[note41676]
‘Mình cần phải làm gì đó để xây dựng nên một mối liên kết giữa mình và em ấy.’
Khi cậu ấy đang đăm chiêu suy nghĩ điều phải làm, những người hầu đi ngang qua hành lang với các món đồ chơi trên tay của họ.
“Anh có mua được nó không?”
“Được chứ, may là tôi đến đó sớm đấy. Sau khi tôi mua đồ chơi xong, tôi thấy nhiều người nối đuôi nhau ngoài cửa chỉ để mua một trong số chúng đấy. Gần đến Ngày Tết Thiếu Nhi rồi, thảo nào cửa hàng đồ chơi mới chật ních như vậy.”
Henry và Isaac, những người tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của những người hầu, dán mắt vào món quà ở trong tay những người hầu.
"Isaac.”
“Hm. Em có đang nghĩ tới điều mà anh đang nghĩ tới không?”
“Có chứ.”
“Hợp tác lần này không?”
“Được thôi.”
Lần đầu tiên các chàng trai trở nên thân thiết với nhau như vậy. Họ không biết rằng, ở một góc của hành lang, có một đôi mắt sắc bén đang quan sát nhất cử nhất động của họ.
“Vậy ra là hai đứa chúng nó đang lên kế hoạch đi đến cửa hàng đồ chơi để mua quà tặng à.”
Công tước, người được thông báo tin tức bởi Nos, mỉm cười.
“Tôi không thể tin được là họ sẽ mua quà cáp cho tiểu thư đấy ạ.”
Nos nói, khi cười ngượng nghịu. Anh ấy chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày Isaac và Henry chủ động mua cho ai đó một món quà.
“Vậy ra là chúng nó đang định thay đổi suy nghĩ của con bé bằng cách mua chuộc à…”
Công tước tặc lưỡi khó chịu, rồi ra lệnh cho Nos.
“Mua cho ta cửa hàng đồ chơi lớn nhất cho con bé.”
“….?”
Công tước nhìn anh ấy với vẻ khó chịu.
“Sao ngươi cứ đứng đờ ra thế? Đi và mua cho ta cửa hàng đồ chơi lớn nhất ngay nhanh.”
Nos, người một lần nữa lại bị giao làm một việc vô lý, chỉ có thể thở dài cam chịu.
***
Hai ngày sau.
Khi tôi nghe tin nhóm sĩ quan mới đã đến, tôi ngay lập tức đi xuống tầng 1 nơi mà họ đang đứng đợi. Tôi nép người sát ở góc sân ngoài và cố nhìn trộm vào những sĩ quan mới.
‘Tiền của tôi ơi. Tên tội phạm người sẽ trở thành nguồn tiền của tôi là ai đây?’
Tôi cẩn thận quét từng người một, tuy nhiên tất cả bọn họ đều trông rất bình thường. Không ai trong số họ cho thấy có hành vi khả nghi cả.
Chà, tôi không nên đánh giá họ chỉ qua vẻ bề ngoài. Chỉ bởi vì bạn là một tội phạm, điều đó không có nghĩa là ký hiệu của một gã bị truy nã sẽ được viết trên trán bạn.[note41677]
Nos, với tư cách là người đứng đầu các sĩ quan, giới thiệu về lịch trình làm việc sắp tới của lãnh địa tháng này và việc phân bổ các bộ, mắt tôi chạm tới một số người sĩ quan mới.
“Huh? Một con nhóc?”
Có vài sĩ quan mới nhận ra sự hiện diện của tôi ở đó. Nos và các sĩ quan hiện tại nhìn theo hướng họ đang nhìn và phát hiện ra là tôi đang trốn sau bức tường. Nos và các sĩ quan thì trông rất ngạc nhiên khi tìm thấy tôi nhưng nhanh chóng gật đầu họ. Ồn ào ở nơi ẩn nấp của mình, tôi bước ra từ phía sau bức tường và nói, "Xin chào."
Nos đã bảo vệ tôi ôm tôi vào lòng và hướng về phía trung tâm.
“Đây là con gái út của công tước, Leblaine.”
Sau đấy, anh ấy nhìn qua sĩ quan mới người đã gọi tôi là "nhóc con." và khiển trách anh ta.
“Và không phải chỉ là một con nhóc nào đấy thôi đâu.”
4 Bình luận
Giống như điều mà Silco từng hỏi Vander dưới tượng ông ấy, "còn thứ gì phá hoại hơn một đứa con gái không?".
Khi có con gái, họ sẽ làm mọi điều vì nó dù vô lý thế nào, dù có đi ngược lại với tính cách của họ, mọi điều họ làm từ trước đến giờ.
thx trans