• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 09

41 Bình luận - Độ dài: 1,207 từ - Cập nhật:

Chương 9 – Cuộc tấn công

“Điện Hạ!! Điện Hạ!! Làm ơn mau tỉnh giấc đi ạ!!”

Mới chỉ sáng sớm mà tôi đã nghe thấy tiếng mọi người đi lại khắp nơi cùng với tiếng la của Feli qua cánh cửa rồi.

Kể cả thế, tôi vẫn không ra khỏi phòng. Cũng như tiền kiếp, thanh kiếm “Spada” đã sẵn sàng trên thắt lưng của tôi. Cả thanh kiếm: cán, lưỡi cho tới bao kiếm đều là một màu đen tối tăm.

“Đừng có hối ta thế chứ.”

Dù mọi chuyện có nghiêm trọng cỡ nào đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất vẫn là phải giữ một cái đầu lạnh. Để tuân theo cái lập trường đó, tôi từ từ đứng dậy và tiến lại chỗ cánh cửa. Mở cửa ra, tôi thấy Feli đang đứng từ trước.

“Tối qua cô ngủ ngon chứ?”

Tôi hỏi vậy để xoa dịu cô.

“…….”

Nhưng cô ấy không trả lời tôi, cô chỉ lặng im nhìn chằm chằm tôi.

“Có gì dính trên mặt tôi à?”

“K-không có đâu ạ…”

Feli cũng không hẳn là nhìn vào mặt tôi mà cô nhìn vào thanh kiếm trên hông tôi. Không, là cả tôi và thanh kiếm mới đúng.

“Chỉ là…”

“Là?”

“Thanh kiếm đó trông rất hợp với Ngài, nó khiến tôi…”

“….Có vấn đề gì sao?”

Tôi khá bối rối với câu trả lời của Feli nhưng vẫn duy trì cuộc hội thoại.

“Dù sao thì, nếu cô đã to tiếng thế thì hẳn phải có chuyện gì rồi đúng chứ? Ta phải làm gì đây?”

“Vua Afillis muốn thảo luận về bước tiếp theo.”

“Kẻ thù bắt đầu hành động rồi à?”

Tôi mỉm cười thích thú.

Trận chiến ngày hôm trước vẫn chưa đi đến hồi kết, và đội quân của Mephia Distoria thì đang ở trạng thái khá tệ.

Vương Quốc Afillis đang dần kiệt quệ và mất dần nhuệ khí. Đây là cơ hội tuyệt vời cho bọn chúng chứ còn gì nữa. Nếu là tôi thì cũng sẽ làm điều tương tự thôi. Tôi khá là đồng tình với hành động của kẻ thù.

“…Đúng như những gì Ngài đã đoán. Theo lính trinh sát, một đội quân gồm 25 000 người đã chia làm hai và đang tiến về đây…”

“Nhiều thật đấy. Ta nghĩ họ muốn kết thúc việc này một lần và mãi mãi luôn.”

“Họ đã kêu gọi ta đầu hàng nhưng có quá nhiều điều khoản bất lợi cho Vương Quốc Afillis.”

“Chúng chỉ giả vờ giả vịt mà thôi. Bọn chúng muốn trở thành những kẻ coi trọng mạng sống của người khác nhưng thực ra tài nguyên, của cải và quyền lực của Vương Quốc Afillis là tất cả những gì chúng muốn.”

Sư phụ của tôi không chỉ là một kiếm sĩ, người còn là một chiến lược gia. Vì là đệ tử của ông, tôi cũng biết chút chút về chiến lược nên tôi ít nhiều cũng biết những gì chúng muốn làm.

“Lâu đài này có hai cổng vào phải chứ? Tên 'Anh hùng' đó đang tiến về phía nào vậy? Lính trinh sát hẳn phải có thông tin về việc này.”

“….Không, ta vẫn không biết gì về việc đó…”

“Vậy câu hỏi khác nhá. Bên nào có nhiều quân hơn?”

“….Phía Tây.”

“Ta sẽ tiến về phía Tây. Báo lại với Vua Afillis rằng ta không cần viện binh. À nhắn với Ngài ấy rằng ta cũng không cần Mephia chỉ huy đâu.”

Có lẽ họ hơi mất niềm tin vào tôi ở thời điểm đó. 

Tổng số quân của bọn chúng là 25,000. Chỉ nửa chỗ đó thôi cũng đã gấp bốn lần số quân tôi mang theo từ Diestburg rồi. Nếu tôi chỉ sử dụng chiến lược như thường, chiến thắng là điều không thể.

Để chống lại việc đó, để thắng trận chiến này, ta cần lấy chất lượng địch lại số lượng. Nói cách khác, chúng tôi phải cản được nhiều kẻ địch nhất có thể.

Ngay lúc đó, một giọng nói lo sợ vang lên.

“Ngài không định chết đấy chứ? Thưa Điện Hạ…?”

“Đừng ngốc vậy chứ.”

Tôi mỉm cười thích thú. Thật vậy, trong mắt người khác, hành động này chả khác nào đi tự sát cả. Đó là lý do tôi không muốn chỉ huy quân tiếp viện cứ nhất thiết phải là Mephia. Tôi không muốn có thêm quân tiếp viện là vì họ không có niềm tin vào tôi.

Nếu quân Afillis không tiếp viện cho chúng tôi, họ có thể xử lý được nếu phía Nam có bất trắc gì. Họ sẽ an tâm thêm một chút và mặc dù không nhiều, việc đó vẫn sẽ ảnh hưởng đến trận đấu.

“Nếu ta muốn chết thì ta đã không cầm kiếm lên rồi. Nếu ta muốn thế, ta muốn chết trên giường cơ.”

“….Làm ơn, hãy hứa rằng Ngài sẽ không chết. Không thì tôi sẽ bị ám ảnh bởi việc không thể ngăn được Ngài mất.”

“Thật sự đấy, chỉ có cô và gia đình của ta mới có thể lo lắng được cho một tên 'Hoàng tử rác rưởi' thậm chí còn không có ích cho một cuộc hôn nhân chính trị.”

Feli nhanh chóng hiểu rằng cô không thể ngăn tôi được nữa nên từ bỏ việc thuyết phục tôi. Thế nhưng với lòng trung thành, cô vẫn muốn tôi sống sót.

Ở tiền kiếp, tôi luôn là người được người khác bảo vệ. Tôi cũng có chiến đấu đấy nhưng ở bên cạnh những người quá mạnh mẽ khiến tôi cảm thấy mình thật yếu đuối.

Tôi chỉ nhận ra khi những tấm gương tôi muốn noi theo đều đã vỡ. Đó là “kẻ mạnh phải có nghĩa vụ bảo vệ người yếu”, đó là những gì mà họ đã làm.

“Ta rồi sẽ ổn thôi. Giờ tôi đã có người cần phải bảo vệ rồi.”

Ở tiền kiếp, cái chết luôn rình rập ở khắp mọi nơi nên tôi không chẳng dám hứa rằng mình sẽ sống trọn vẹn được. Ít nhất, lòng trung thành của Feli đã cứu rỗi tôi nên tôi muốn trả ơn cô ấy. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy dù có chuyện gì đi nữa.

Vậy nên…

“Cứ yên tâm đi.”

Giờ tôi không cần ai bảo vệ nữa. Vì tôi sẽ là người bảo vệ người khác. Hơn nữa, thanh kiếm của tôi đã được mài dũa chỉ để tồn tại trong cái quá khứ đầy tăm tối kia.

“Có là một ngàn hay trăm ngàn đi chăng nữa, 'Spada' của ta vẫn sẽ chém hết thôi.”

Thanh “Spada” của tôi đã thấm nhuần quá nhiều cảm xúc cũng như mong ước của rất nhiều người nên nó có thể trảm tất cả mọi thứ kể cả chính tôi.

“Ta sẽ đi chuẩn bị, hãy đuổi theo sau khi chuyển lời của ta tới Vua Leric nhá.”

“Vâng thưa Điện Hạ…!!”

Feli rời đi sau khi thấy tôi hành động như một Hoàng Tử thực thụ. Hẳn là vì thế mà giọng cô vui vẻ hơn bao giờ hết.

“Chà… Cùng bắt đầu trận chiến nào.”

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Ngon ms phê pha về phát có cái đọc
Tem 2
Xem thêm
phê mà ko mời tui à...
Xem thêm
TRANS
có cả tem 2 cơ à?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
TRANS
Khôn vậy bạn :))
Xem thêm
TRANS
@T0KI: ơ mình bóc tem, có gì khôn đâu?
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời