Trans+Edit: TN_NDM
Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 27: Từ giờ trở đi
“Đến cả Kazuto-kun cũng thấy ghê, đúng như mình đoán mà… Chỉ vì mình làm ra những con búp bê Kazuto-kun rồi ôm chúng đi ngủ mỗi ngày…” (Rinka)
“Kh-không đúng.” (Kazuto)
“Thật chứ?” (Rinka)
“Ừm.” (Kazuto)
Thấy tôi gật đầu, biểu cảm của Rinka từ sắp khóc trở nên tươi cười.
Nụ cười đó tươi như hoa vậy.
…Mà, bất ngờ thật đấy.
Nếu chỉ là một con thôi thì tôi đã mỉm cười rồi, cơ mà bốn con thì hơi đáng sợ.
Làm một con búp bê nỉ mất bao lâu vậy?
Mình và Rinka mới gặp nhau được một tháng cộng thêm vài tuần.
Không phải thế hơi nhanh à?
“Thật ra thì, còn có nhiều hơn đấy.” (Rinka)
“Cái gì, nhiều búp bê Kazuto nữa á?” (Kazuto)
“Không, là set đồ Kazuto-kun thứ hai cơ.” (Rinka)
Rinka nói xen lẫn một chút tự hào.
Trong lúc đang nhìn xem cậu ấy đang định làm gì, Rinka lật qua tấm poster của Star Mines được treo trên tường.
Và thứ đang nằm ở đó chính là――một cái poster thu nhỏ chiếu lại lúc tôi đang ăn trong lớp…!
“Cậu nghĩ sao? Nhìn dễ thương lắm phải không?” (Rinka)
“Mình không nghĩ thế. Ý mình là, không phải đó là chụp trộm à…? Mình không nhìn vào máy ảnh, và mình cũng không nhớ là mình có bị chụp lúc nào.” (Kazuto)
“Đó không phải là chụp trộm. Không có gì lén lút trong việc chụp hình người chồng yêu quý của mình cả, phải chứ?” (Rinka)
“…” (Kazuto)
Cái này ở đẳng cấp khác luôn rồi.
Mình chưa từng nghĩ rằng cuộc hẹn đầu tiên lại ảo ma thế này đấy…!
“Mỗi tối trước khi đi ngủ, mình ôm búp bê Kazuto-kun và ngắm nhìn poster Kazuto-kun… Fufu.” (Rinka)
“Đáng ra Rinka không phải là người ngắm nhìn poster, mà là bị nhìn mới đúng chứ nhỉ?” (Kazuto)
Một idol rất nổi tiếng lại đi làm búp bê dựa trên tôi, thêm vào đó còn chụp lén tôi và làm thành poster.
Không ổn, không ổn lắm rồi.
“Mình xin lỗi, Kazuto-kun. Mình có hơi biết được rằng những gì mình đang làm là rất lạ.” (Rinka)
“Ể, chỉ là hơi biết thôi á?” (Kazuto)
“Nhưng mình không thể chống lại cám dỗ được… Giá như mình có thể sống chung với Kazuto-kun thì những thứ đó chắc sẽ phần nào được nguôi ngoai.” (Rinka)
“Th-thế sao…?” (Kazuto)
Tôi cạn lời rồi.
Tôi chưa từng nghĩ rằng mong ước của Rinka lại đến mức này đấy.
…Đợi đã, nói mới nhớ.
“Cậu có nhắc đến một set đồ Kazuto-kun thứ hai đúng không? Có lẽ nào, còn có một set thứ ba nữa?” (Kazuto)
“Tất nhiên rồi” (Rinka)
Rinka mở cái hộp bút đang nằm trên bàn rồi lôi ra một cục tẩy.
“Mình còn có hình mặt của Kazuto-kun được in trên bọc tẩy nữa.” (Rinka)
“――――" (Kazuto)
“Bằng cách này, mình có thể cảm thấy gần gũi với sự hiện diện của Kazuto-kun kể cả trong lúc đang học. Cậu có thấy phát hiện này vĩ đại không?” (Rinka)
“…Mình đoán thế……” (Kazuto)
Tôi không biết giờ phải thể hiện ra khuôn mặt nào nữa rồi.
Thậm chí giờ tôi còn không biết phải cười, tỏ ra ngạc nhiên hay thể hiện rằng mình bị sốc nữa…
Biểu cảm nào là hợp lí đây?
Tạm thời thì, tôi cứ tỏ ra hài lòng đã.
Bị đối xử như là idol bởi một super idol, có tuyệt vời không chứ!
“Ừ-ừm,… như một người đàn ông, mình rất vinh dự khi được yêu thích đến vậy.” (Kazuto)
“Thật sao? Mình đã lo rằng cậu sẽ không thích cơ, Kazuto-kun.” (Rinka)
“Không, không, không. Nghĩ mà xem, cái này cũng chẳng khác việc idol luôn tự bán đồ về họ, đúng chứ?” (Kazuto)
“Cậu nói phải. Cảm ơn cậu vì đã luôn chấp nhận một người như mình, Kazuto-kun.” (Rinka)
…Mà, việc có phép hay không có phép là hai việc khác nhau đấy.
“Thế để mình hỏi này, cậu không còn đồ gì về mình nữa đâu, đúng không?” (Kazuto)
“…Cái này không phải là đồ, cơ mà…” (Rinka)
Rinka mở ngăn kéo của cái bàn rồi lấy ra một tờ giấy.
“Đó là?” (Kazuto)
“Giấy đăng kí kết hôn. Trên này có tên của chúng mình rồi.” (Rinka)
“Cậu đi quá giới hạn rồi đóóóó~! Nguy hiểm lắm rồi! Thậm chí nó còn có đóng dấu của nhà Ayanokouji nữa!” (Kazuto)
Thế này là phạm pháp rồi.
“Đừng lo. Tờ đăng kí kết hôn này là do mình tự làm, và mình cũng có để trống những chỗ cần thiết nữa, như kiểu nơi cư trú này, thế nên kể cả mình có đem đi nộp thì cũng không được chấp nhận đâu.” (Rinka)
“Th-thế hả?” (Kazuto)
“Cứ yên tâm, mình biết mình đang làm gì mà.” (Rinka)
“C-cậu… có chắc là biết… mình đang làm gì không đấy?” (Kazuto)
Bối rối quá.
“Mỗi lần nhìn vào tờ giấy này, trái tim mình lại được đong đầy. Đúng vậy, mình và Kazuto-kun là một cặp đôi đã cưới.” (Rinka)
“Ơ-ờ…” (Kazuto)
Rinka ôm lấy tờ đăng kí kết hôn rồi nở nụ cười tỏ vẻ thỏa mãn.
Mặt khác, thằng tôi này đang rất bối rối.
“Đời thật bất tiện quá. Kết hôn lại có giới hạn độ tuổi và những thứ khác kiểu vậy… Cơ mà đừng lo, cho dù chúng mình chưa được công nhận là vợ chồng ngoài này, trái tim của cả hai đã được kết nối trong game là thật.” (Rinka)
“…Ừ-ừa.” (Kazuto)
Bất ngờ thật chứ.
Những sự thật đáng sốc được hé lộ ra từng cái một.
Không phải là tình yêu của cậu ấy quá nhiều.
Đúng hơn là, cậu ấy đã đạt tới cảnh giới của sự đồi bại rồi.
“…Sau cùng thì điều này thật ghê tởm, đúng không?” (Rinka)
“Sao cơ?” (Kazuto)
Trong lúc tôi vẫn còn đang run rẩy, Rinka với vẻ bồn chồn, chán nản nhỏ giọng hỏi.
“Theo như mình thấy, những hành vi của mình đã vượt quá giới hạn. Không nói đến những con búp bê, cục tẩy hay poster… nhưng mà giấy đăng kí kết hôn thì quá kì lạ rồi đúng chứ?” (Rinka)
“…” (Rinka)
Khách quan mà nói thì, cái gì cũng lạ cả.
“Không cần biết cậu lịch lãm thế nào, Kazuto-kun, chắc chắn cậu sẽ không thích một cô gái mà làm những việc kì lạ thế này nhỉ…” (Rinka)
“Điều đó là sai rồi.” (Kazuto)
Rinka tiếp tục nói trong khi nhìn xuống, thế nhưng tôi ngay lập tức đưa ra một câu trả lời.
“Ổn mà, cậu không cần phải cố đâu. Nếu thấy mình ghê tởm… thì cậu cứ loại bỏ mình khỏi cuộc đời cậu là được.” (Rinka)
“Cậu đang nói gì vậy?” (Kazuto)
“Mình yêu cậu bằng cả tấm lòng, Kazuto-kun. Thế nên là, mình luôn mong và ưu tiên cho hạnh phúc của Kazuto-kun.” (Rinka)
“Rinka…” (Kazuto)
“Nếu mình trở thành gánh nặng cho Kazuto-kun… Cậu ly hôn mình cũng được.” (Rinka)
…Ly hôn.
Chúng ta thậm chí còn chưa hẹn hò mà.
“Chắc chắn rằng cậu sẽ gặp được một người phụ nữ tốt hơn mình, Kazuto-kun. Thế nên nếu mình có làm mất đi hạnh phúc, thì mình――." (Rinka)
"Rinka." (Kazuto)
Tôi ngắt lời bằng cách gọi tên cậu ấy.
Cậu ấy ngẩng cái khuôn mặt trông như sắp khóc lên và nhìn thẳng vào tôi.
“Như đã nói từ trước, Rinka như nào thì mình cũng sẽ chấp nhận.” (Kazuto)
“Thế nhưng cậu không nghĩ là mình đi quá xa đâu, đúng không?” (Rinka)
“Đúng thế.” (Kazuto)
“…Thấy chưa, mình biết ngay mà.” (Rinka)
Rinka sụt sịt.
Nhìn gần hơn thì, tôi có thể thấy mặt cậu ấy hơi ươn ướt.
Có khi cậu ấy sẽ khóc thật nếu tôi đối xử tệ bạc mất.
“Nếu bận tâm đến vậy thì ngay từ đầu, cậu cho mình biết về mấy món đồ đó làm gì vậy?” (Kazuto)
“…Mình trân trọng mối quan hệ này bằng cả tấm lòng. Thế nên mình đã quyết định rằng sẽ nói ra nếu Kazuto-kun có hỏi. Mình sẽ cho cậu biết con người thật mà mình đã giấu cho đến giờ…” (Rinka)
Nếu tôi mà không hỏi, có khi nào cậu ấy sẽ không bao giờ tiết lộ không?
…Mà không, không phải như vậy.
Đó là một bí mật mà Rinka, với niềm tin tuyệt đối về trái tim thuần khiết, rất sợ phải để lộ ra.
“Xin hãy thật lòng với mình. Nếu cậu không chịu đựng được mình nữa thì… xin cậu đừng cố làm vậy. Mình không muốn phải làm gánh nặng cho cậu đâu, Kazuto-kun…” (Rinka)
Cậu ấy đánh mắt ra khỏi tôi và nói với giọng run run.
Đối với cậu ấy, cái tủ kia cứ như là một chiếc hộp của Pandora vậy. [note48548]
Nếu ai đó mở nó ra, thảm họa và những điều không may sẽ kéo đến.
…Nhưng mà.
Nhưng mà, cuối cùng thì.
Niềm hi vọng vẫn còn tồn tại ở dưới đáy hộp.
Mọi người đều có những bí mật mà không muốn bị ai biết.
Kể cả là một idol rất nổi tiếng thì nó cũng không khác gì.
Thế nhưng Rinka đã chấp nhận khả năng bị ghét bỏ và nói với tôi.
Nghĩ đến những điều cậu ấy tin tưởng và hạnh phúc của tôi, cậu đã lựa chọn nói ra…
Thế nên là, để đáp lại những quyết tâm của cậu ấy, mình có thể làm gì đây nhỉ?
…Haha, chỉ có duy nhất một điều mà mình làm được cho cậu ấy thôi.
Mình sẽ kể ra mình thực sự cảm thấy thế nào mà không giấu diếm gì cả.
Bởi vì chúng mình đã―― tương tác với nhau qua thế giới game online suốt bao năm qua mà.
“Rinka.” (Kazuto)
“…Kazuto-kun…?” (Rinka)
Tôi dõng dạc trả lời Rinka trong khi cậu ấy chờ đợi phản hồi của tôi, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt.
“Mình, cho dù Rinka có ra sao, sẽ luôn chấp nhận cậu.” (Kazuto)
“…Thật chứ?” (Rinka)
“――" (Rinka)
“Đ
Đôi mắt Rinka mở rộng và cậu ấy lấy một hơi.
Không để ý đến chuyện đó, tôi bắt đầu chậm rãi nói.
“Cho dù Rinka không phải là một idol, mình vẫn sẽ thích cậu. Ngôn từ của mình sẽ có thể hơi nặng, nhưng kể Rinka có xấu xí đến mức đáng ngạc nhiên đi nữa, mình cũng sẽ không đổi ý.” (Kazuto)
“…Kazuto-kun…” (Rinka)
“Cơ mà, nếu đằng sau đó là một người đàn ông, mình sẽ cho hắn nếm luôn một cú đấm. Haha.” (Kazuto)
Tôi gượng cười và nói thêm cái gì đó để làm cậu ấy cười theo.
Thế nhưng Rinka, với đôi má ửng đỏ, chỉ giơ hai tay lên và che miệng.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt ẩm ướt đến nỗi nước mắt có thể trào ra bất kì lúc nào.
Tôi muốn lấy đi nỗi lo âu của cậu và biến nó thành niềm hạnh phúc.
Và giờ, chính là lúc thích hợp để nói.
“Mình――thích Rinka.” (Kazuto)
Tôi nói ra rõ ràng.
Đó là những lời mà tôi chưa từng nói bao giờ trước đây.
Tôi cũng chẳng cần dũng khí thứ gì đại loại vậy.
Tôi chỉ nói ra điều hiển nhiên mà thôi.
Chỉ thế thôi.
“Kazuto-kun…, cho dù là mình có như này, cậu cũng ổn sao?” (Rinka)
“Chỉ có Rinka thấy vậy thôi. Cậu lo điều gì chứ? Nếu là về việc bám đuôi với mấy con búp bê thì mình cũng chỉ còn cách cười cho qua thôi, đúng không? Mà, nếu để ý thấy thì mình cũng sẽ có chút ý kiến. Tuy vậy, chỉ mấy thứ đó thôi thì cũng không làm mình ghét cậu một chút nào đâu.” (Kazuto)
“…Kazuto-kun…” (Rinka)
“Mình nghĩ rằng, thích ai đó có nghĩa là chấp nhận tất cả mọi thứ về họ. Đó chưa từng bao giờ là về việc đặt ra những kì vọng và áp đặt những lí tưởng của mình lên người đó cả.” (Kazuto)
Nếu tôi ghét Rinka sau khi biết được những bí mật của cậu ấy, thì ngay từ đầu không phải là tôi thích cậu ấy mà do tôi thích cái mác idol lãnh đạm được gán với cậu.
Không phải là do tôi đã sa vào lưới tình của Rinka.
Và Rinka cũng đã nói điều đó rất nhiều lần rồi.
Trong thế giới game online, cậu có thể vứt bỏ hết những nhãn mác và kì vọng được đặt ra bởi công chúng.
Đó là một nơi mà bạn có thể đối mặt với những người khác một cách thật lòng và thuần khiết.
“Xin lỗi vì mãi mình mới nói ra được điều này. Mình đã thích ‘Rin’ suốt bao năm qua rồi.” (Kazuto)
“…” (Rinka)
“Kể cả sau khi biết được cậu thực sự như thế nào, những cảm xúc của mình sẽ không thay đổi. Không quan trọng việc cậu là một idol hay vẻ ngoài xinh đẹp của cậu, mình thích Mizuki Rinka. Ngay cả ngoài đời… xin cậu hãy hẹn hò với mình, để rồi sau này chúng ta kết hôn.” (Kazuto)
Mình nói ra rồi, nói ra hết rồi.
Sau đó, Rinka khuỵu gối xuống, lấy tay che mồm mà bật khóc.
“…C-cậu có chắc chứ? Chắc chắn mình sẽ tiếp tục… gây rắc rối cho cậu đấy, Kazuto-kun…” (Rinka)
“Được thôi, cứ đem hết đây, mình sẽ không chịu thua đâu.” (Kazuto)
Tôi ngồi xổm xuống cạnh Rinka và vỗ đầu cậu ấy.
“Kazuto-kun…” (Rinka)
“Rinka…” (Kazuto)
Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau từ khoảng cách rất gần.
Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, và mọi sự chú ý của tôi lúc này đổ dồn hết vào con người đáng yêu trước mặt.
“…”
“…”
Không cần phải nói gì thêm.
Tôi đặt tay lên má Rinka rồi cậu ấy nhẹ nhàng nhắm mắt lại và nâng cằm lên.
Chúng tôi phải làm gì tiếp thì đã rất rõ ràng rồi.
Tôi từ tốn đưa môi của mình tiến lại gần bờ môi căng mọng phía trước.
Và rồi, ngay trước khi đôi môi chúng tôi chạm nhau―――
“Em về rồi~! … Ể~ Sao lại có giày của Kazuto-oniichan thế này? A, có lẽ nào Kazuto-oniichan đến chơi à!? Hoan hô~!” (Nonoa)
…
……
“Mình tưởng cả nhà cậu đi vắng đến tối cơ mà?” (Kazuto)
Tôi hỏi Rinka với đôi mắt khép hờ.
Thế này là sao đây?
“…Đáng ra là vậy…, trẻ con đúng là khó đoán mà.” (Rinka)
“Không còn cách nào khác nhỉ… Cơ mà, thế này thì cũng tiện.” (Kazuto)
“Tiện? Ý cậu là sao?” (Rinka)
Rinka nghiêng đầu.
Tôi cười khúc khích rồi nói.
“Thế có nghĩ là chúng ta có thể báo cáo lại chuyện này cho cả gia đình của Rinka rồi nhỉ? Rằng hiện tại ta đã chính thức hẹn hò.” (Kazuto)
“Kazuto-kun…!” (Rinka)
Cậu ấy thốt lên tên tôi với chất giọng tràn ngập cảm xúc.
Đáng yêu thật…
Trong khi vẫn đang tận hưởng sự quyến rũ của Rinka, cậu ấy mở mồm ra như thể vừa nghĩ ra gì đó.
“Thế thì, chúng ta nên nộp giấy đăng kí kết hôn ngay―――” (Rinka)
“Vẫn còn quá sớm để làm thế. Mình mới 17 tuổi mà. Mình không thể kết hôn cho đến khi 18 tuổi.” (Kazuto)
“Thế thì năm sau là ổn rồi.” (Rinka)
“Phải, phải, năm sau là được rồi, tất nhiên là mình sẽ không nói thế rồi! Chuyện này sẽ thành một scandal và sự nghiệp của cậu sẽ bị hủy hoại mất.” (Kazuto)
“Đừng lo. Không gì là không thể đối với tình yêu tuyệt đối trong hôn nhân cả.” (Rinka)
“…Hàà~. Chúng mình thậm chí còn chưa kết hôn đâu đấy, cậu biết chứ…” (Kazuto)
Rinka chưa từng bao giờ tỏ ra ngập ngừng cả.
Chắc chắn rằng cậu ấy sẽ tiếp tục cư xử như một người vợ mà thôi.
Kể cả cho chúng tôi đã trở thành người yêu, có vẻ như cuộc sống thường ngày của tôi vẫn không thể quay về nhịp độ như ban đầu được.
A, thực sự… hả?
Tôi băn khoăn không biết từ nay mọi chuyện sẽ như thế nào.
Rinka cười rạng rỡ, còn tôi chỉ có thể làm ra một nụ cười gượng――
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 27 cho chap 27! ...Cơ mà gần hết ngày rồi nhỉ... <(")
Mà, sau một năm rưỡi thì cuối cùng chap cuối cùng của Arc 1 cũng đã hoàn thành rồi~!
Để đến được tận đây là nhờ sự ủng hộ của những người theo dõi đầu tiên của bộ truyện này cho đến những người mới theo dõi gần đây. Đối với những ai đã theo bộ này lâu rồi mà vẫn cố gắng chờ và đọc đến đây thì xin cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với bộ truyện và chịu đựng cơn lười của thằng này.
Giờ thì, hẹn gặp lại các bạn sau!
111 Bình luận
Anh main cũng đỉnh nữa!! Mấy th main romcom cao trung bình thường sẽ cầu hôn trong vô thức nhưng anh đây thẳng thắn hỏi cưới con gái người ta luôn!! Nhà Ayanokouji tự hào về anh! 👍
Mấy fans của bé idol biết được chắc chơi ngải anh main luôn quá!!