Thám hiểm hội, nhánh Cleat. Trong một căn phòng ở nhà trọ dành cho công tác, Gark Welter nhíu mày khi nhìn vào tờ báo.
“Muh…… Tai nạn giảm xuống 80% so với năm ngoái…… Nó làm thế nào vậy?”
Mỗi năm vào khoảng thời gian này, Cleat đều biến thành cái động quỷ. Các tờ báo ở đây thường đầy các dòng tít gây rúng động, kiểu như các nhóm tội phạm đang cố tạo dựng tên tuổi cho mình bằng cách đánh hạ những kẻ đến từ bên ngoài, và những kẻ muốn thực hiện báo thù giữa sự hỗn loạn đó. Thông thường, nhiều thợ săn mạnh mẽ từ Thám hiểm hội sẽ nhận được rất nhiều yêu cầu, nhưng tình huống năm nay rất khác[note45658]. Trên mặt báo chỉ có mấy vụ phiền toái được cho là do các tổ chức tội phạm gây ra thôi.
Không phải là [Cáo] đã rút lui vì biết rằng họ sẽ làm gì đó để chống lại chúng. Thật khó để tưởng tượng rằng thông tin gần như không thể bị bọn môi giới trong Thám hiểm hội biết được lại được phổ biến rộng rãi trong giới tội phạm. Liếc qua các tờ báo có thể thấy rằng, thay vì các tai nạn liên quan đến việc tấn công người tham gia “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”, là các hàng tít báo rằng [Torch Knights] đã tiêu diệt nhiều tổ chức tội phạm có tiếng. Không nghi ngờ gì nữa, <Vô biên vạn trạng> đã làm gì đó.
Đối thủ, dù hạng khủng hay kém hơn chút, là những kẻ đã sống sót khá lâu ở mặt tối. Không chỉ sức mạnh, chúng còn đặc biệt giỏi trong việc lẩn trốn. [Torch Knights] đúng là một party chuyên săn tiền thưởng, nhưng phần rắc rối nhất trong đó là tìm ra vị trí đối tượng. Khó mà tin rằng họ đã thu thập được thông tin về nhiều tổ chức khác nhau đến vậy rồi tấn công chúng. Vốn [Torch Knights] trực thuộc [First Step], nên cũng bình thường khi nghĩ rằng giữa hai bên đã có liên lạc nào đó. Cry là kẻ có gan, nhưng một phần trong cậu ta giữ cậu ấy khỏi làm quá nhiều. Lí do khiến cậu ấy bắt đầu xử lí mấy tổ chức tội phạm ấy có phải vì nó sẽ dẫn đến sự diệt vong của [Cáo], hay vì sẽ rất tệ nếu lũ đó hỗ trợ [Cáo] vào sự kiện mà họ lo ngại?
Các tổ chức khác và [Cáo] không nhất thiết là đồng minh, nhưng <Vô biên vạn trạng> chắc chắn là kẻ thù chung của chúng. Nếu tình huống bắt buộc, có khả năng rằng chúng sẽ liên hợp lại với nhau. Gark cũng từng nằm trong một chiến dịch tiêu diệt tội phạm quy mô lớn trước đây, nhưng theo như tờ báo đã xác nhận, cái này có vẻ nằm ở một quy mô hoàn toàn khác. Ông rên rỉ và suy nghĩ một lúc, nhưng không thể nào hình dung ra chiến lược của Cry. Điều duy nhất ông có thể nói là <Vô biên vạn trạng> đang làm gì đấy cực kì liều lĩnh. Sau cùng thì, cậu ta chiến đấu trực diện với [Cáo] mà chẳng hề có tí căng thẳng nào trên mặt hay nói gì đó với Gark.
Hah, đúng thế. Quả thực, ngay từ đầu ngươi đã là người như vậy.
Ark với tư cách cá nhân và Cry với tư cách tập thể. Ark nổi bật nhưng Cry lại kín đáo đến đáng ngạc nhiên khi liên quan đến các hoạt động của mình. Nếu những kẻ ngàn người có một tập hợp lại với nhau thì sẽ khó mà nổi bật được. Ngay từ đầu, mọi thứ hẳn đã nằm trong lòng bàn tay của <Vô biên vạn trạng>.
Có vẻ như có lí do khiến [Strange Grief] sở hữu chiếc mặt nạ đầu lâu cười làm biểu tượng và có một cái tên đáng sợ. Cái đầu lâu được bảo là chế giễu người ta nhiều đến mức ai oán rằng:
––Ngươi thấy còn ít hơn bọn ta dù cho bọn ta không có hốc mắt, đám rác rưởi.
Bản thân Cry nói cậu ấy đã quên đặt hốc mắt vào, nhưng thế quái nào có người ngu như vậy[note45659]? Nụ cười Gark trở nên đậm hơn khi ông nhớ lại cảnh cậu ấy nói điều nhảm nhí đó. Dù là chém gió, cậu ta lại làm điều ấy quá tệ đến nỗi mọi người bảo tên này có năng lực khiêu khích rất cao. Thêm nữa, cậu ta để lại ấn tượng rằng mình thực sự có ý đó, nên dù người ta có nhận ra điều cậu ấy làm, cậu ta vẫn chẳng thay đổi, thằng nhóc này thật sự xấu tính.
Và rồi, cánh cửa bật mở ra mà không hề có tiếng gõ cửa. Cao và gầy, với một hình dạng giống cây nến. <Hỏa vực diệt vong>, người có ngoại hình gần như chẳng thay đổi gì so với hồi Gark còn là lính mới, đứng đó trong một khắc với tư thế đá cửa và đi vào một cách hoành tráng. Rosemary Puropos. Bà ấy đáng ra đã nghỉ hưu nơi tiền tuyến, nhưng lượng Mana Material tỏa ra từ bà ấy vẫn còn khủng lắm. Dù bả đã mềm mỏng hơn hồi xưa, vị phù thủy trước mặt ông là loại người sẽ bị liệt vào hàng youkai bởi bất cứ ai nhìn thấy.
<Hỏa vực diệt vong> cứ thế bước vào trong, khịt mũi một cái, và khóe môi cong lại thành nụ cười.
“Chi nhánh trưởng, có vẻ như [Hellgate]<<Địa ngục môn>> sẽ có một cuộc gặp mặt kín. Tôi sẽ đi thiêu chúng.”
“…Thông tin này đến từ đâu vậy?”
[Hellgate] là một tổ chức có tiếng tại nước láng giềng. Tất nhiên, chúng không thể so sánh với [Cáo], nơi có bàn tay vươn ra khắp thế giới, nhưng chắc chắn là tổ chức hạng A được biết đến như là một nhóm nhỏ toàn tinh anh. Có vẻ như chỉ hội cỡ này mới hợp tác với [Cáo] thần bí hoặc ít nhất là có thông tin về chúng. Tuy nhiên, Gark lại nhăn mặt.
Lần này, Gark và đội của ông là một nhóm nhỏ các tinh anh. Dù tính cả Gark và Rosemary, số người họ có bên phe mình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có lo ngại rằng đám này sẽ cảnh giác nếu quá nhiều người tập trung lại, và ngay từ đầu, nếu họ phát động chiến tranh toàn diện với [Cáo], tập trung toàn bộ thợ săn trong Thủ đô hoàng gia lại cũng sẽ không đủ. [Hellgate] là một tổ chức đáng gờm. Chúng mạnh, nhưng không thần bí như [Cáo]. Nếu họ tấn công, một trận chiến là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, vẻ mặt curae Rosemary không hề có tí lo lắng nào cả.
“Tôi đã thiêu tên môi giới thông tin. Tôi đã dạy ông từ lâu rồi, Gark. Thiêu chúng từ từ… Chỉ những điều chúng nói trước khi biến thành tro mới có giá trị.”
Thường thì những kẻ môi giới thông tin sẽ bán bất cứ tin tức nào nếu được trả tiền, nhưng không phải khi tính mạng chúng bị đe dọa. Có vẻ như kẻ môi giới đã quyết định rằng <Hỏa vực diệt vong> còn đáng sợ hơn cả [Hellgate]. Gark thở dài sâu sắc, tưởng tượng ra hành động của bà ấy trong tâm trí mình.
Nhưng nếu bà thiêu chết hắn thì có lẽ sẽ chẳng còn lại gì cả. Tuy nhiên, quả thực là khó chịu khi chỉ có thể ngồi chờ. Có lẽ cũng cảm thấy vậy, Rosemary nói với giọng khiến người khác phải thấy rùng mình.
“Tôi sẽ cho thằng nhóc đó thấy, rằng tôi vẫn còn đang hoạt động.”
Có phải tuổi già không hề làm nhiệt huyết thợ săn của bà ấy giảm đi chút nào? Nhưng Gark cũng thế, khi một người trẻ tuổi tài năng xuất hiện, máu họ sôi lên cũng là điều dễ hiểu.
§
Có vẻ như <Hỏa vực diệt vong> đã trở nên kín đáo hơn. Vào thời hoàng kim, tòa nhà sẽ bị thiêu cháy như một cây nến, nhưng cuộc tấn công này lại âm thầm như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Địa điểm của cuộc gặp kín nằm ở rìa thành phố Cleat. Nó trông như một tòa nhà cũ.
Ngay lập tức, bà ấy thiêu vừa phải tầng trệt, và Rosemary bước vào trong lãnh thổ kẻ địch. Một mùi kinh khủng bốc lên. Các bức tường và trần đáng ra phải bị nướng cháy, nhưng chỉ có phần bên trong là cháy. Vài người mặc vũ trang đang nằm dài trên đất, có lẽ là đám bảo vệ. Chúng có vẻ còn sống, nhưng không thể cử động. Rồi Rosemary nhún vai.
“Ông tính thẩm vấn chúng phải không? Quả nhiên, ngay cả tôi cũng có thể lịch sự.”
“…Đó là chuyện đương nhiên. Ở mọi nhánh, công chúng trở nên ồn ào khi có người chết. Dù cho đấy có là tội phạm.”
“Đó là cách mọi thứ hoạt động.”
Ông không thể tin rằng đây là người từng chắc nịch rằng nếu bà ấy không thiêu tội phạm ra tro thì sẽ không ngủ được. Ông không thể nói gì vì chính ông từng có quan điểm tương tự––Nhưng dù sao thì, năm tháng trôi qua thật nhanh. Ông tính hành động cùng <Hỏa vực diệt vong>, nhưng cái cách bà ấy làm việc vẫn chẳng thay đổi chút nào. Tốc độ niệm áp đảo, ma lực áp đảo, và sức hủy diệt áp đảo. Bị choáng ngợp bởi hỏa thuật và đã chạm đến vực sâu của nó, Rosemary gần như chẳng dùng được ma thuật nào ngoài hỏa thuật. Với một pháp sư, người sở hữu sức mạnh phụ thuộc vào sự đa dạng, điều bà ấy làm khá là khác thường. Nhưng nói theo cách nào đó––Bà ấy trở thành level 8 cũng chính vào nhờ mỗi điều đó.
Rosemary Puropos không phải là một pháp sư. Bà ấy––là một vũ khí. Bà ấy thiêu sống người, thiêu sống quái vật, thiêu sống phantom, và thiêu rụi đền kho báu. Có rất nhiều kẻ được coi là ngàn người có một, nhưng không ai xứng với cái danh này hơn bà ấy.
Ông còn không có thời gian để chuẩn bị. Nhưng bên kia cũng vậy. Số lính gác ở sảnh ít. Nếu chúng biết rằng <Hỏa vực diệt vong> sẽ đến thì đâu chỉ có thế này (ừ thì bọn đấy bị dọn dẹp rồi mà :V). Rosemary trông có vẻ không vui, có lẽ vì không thỏa mãn với việc có thể dễ dàng hạ gục chúng mà không hề gặp kháng cự. Có vẻ sẽ không có cơ hội nào cho Gark thể hiện rồi.
Cả hai cẩn thận đi lên cầu thang. Nếu <Hỏa vực diệt vong> có điểm yếu nào, thì đấy là phạm vi của bả. Pháp sư về căn bản không phù hợp với tiền tuyến. Ngay cả phép niệm nhanh nhất cũng không có cửa với một chiến binh cận chiến mạnh mẽ. Nhưng có vẻ như Rosemary không hề có ý định để Gark đi trước. Bà ấy nhíu mày.
“…Im lặng quá. Chúng có quá ít người.”[note45660]
“…Chúng đang có cuộc gặp mặt bí mật với một tổ chức lớn hay sao?”
Số quân gác tại cuộc gặp mặt kín cho thấy tương quan sức mạnh giữa các tổ chức. Quan sát gần thì có vẻ tòa nhà được sở hữu bởi [Hellgate], nhưng thực tế rằng không có hộ tống nào đến nay cho thấy khả năng đối tượng gặp mặt là một tổ chức cao cấp hơn. Chỉ có một số ít các tổ chức cao hơn tổ chức hạng A. Gark nhỏ giọng.
“Có lẽ chúng ta đã trúng mánh?”
“……….”
Tòa nhà được bao trùm trong im lặng. Đây là môi trường lí tưởng cho một cuộc gặp kín với [Cáo] thần bí. Ông nên mặc thêm giáp. Giờ ông có cây kích, nhưng lại không mặc giáp bởi thế thì quá nổi bật. Sẽ ổn nếu ông đụng đầu đám thợ săn bình thường, nhưng nếu phải xử lí một thành viên của [Cáo] thì––.
Rồi, tiếng bước chân vang lên từ trên tầng. Không phải tiếng ai đó đang đi. Đó là tiếng chân chạy––Và từ âm thanh có thể nói rằng họ đang khá vội. Vật liệu tạo nên tòa nhà có cách âm, nhưng nếu vẫn nghe rõ thế này thì đám đó hẳn đang vội lắm. Rosemary dừng lại. Gark chĩa cây kích và chuẩn bị tư thế xông ra bất cứ lúc nào. Gần như cùng lúc, cánh cửa tầng trên bật mở.
“Haaah, haaah, haaah––”
Nhiều người mặc đồ đen hốt hoảng vọt ra cửa. Một tiếng thét nhỏ vang lên từ cánh cửa mở. Những kẻ đi ra bước xuống cầu thang như thể chúng đang lăn xuống, thấy Rosemary, dừng lại rồi ngã lăn ra. Rosemary lui xuống và Gark tiến lên thay thế. Ông đá kẻ trượt xuống sang một bên. Họ đang có lợi thế. Từ lượng Mana Material dày đặc cảm nhận được từ chúng––Đây chắc chắn là các thành viên của [Hellgate]. Nhưng đám này rõ ràng đang bỏ chạy. Những kẻ với sức mạnh sánh ngang hay thậm chí là hơn các thợ săn kì cựu, đang bị kẹp ở cầu thang giữa Gark và Rosemary bên dưới và ai đó bên trên. Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên. Nó là một giọng nam to tướng.
“Hm? Ta chơi đùa xong rồi à? Chạy nữa đi, chạy như thể cả tính mạng các ngươi phụ thuộc vào nó. Nếu không thì sẽ chán lắm.”
“!?”
Hiện ra là một chàng trai mặc bộ kimono dễ cử động và đeo mặt nạ cáo trên mặt. Tại hông cậu ta là một chiếc bao lớn. Trong tay cậu ấy là một thanh kiếm gỗ. Dù khoảng cách khá xa, và dù giọng cậu ta chẳng có tí tức giận nào, ông cảm thấy một áp lực to lớn.
Chàng trai nhảy nhẹ từ cửa và đáp xuống thẳng đầu lũ đang bỏ trốn. Khi đó, năng lực quan sát nhạy bén của Gark thoáng thấy được đường kiếm của cậu ấy. Đường kiếm tự nhiên và nhẹ nhàng, tựa như gió thoảng hay nước chảy. Sau vài giây, cả đám im lặng ngã xuống đất ngay khi chúng vừa định đứng lên. Trở thành một với tự nhiên chém như gió thổi. Đây là kiếm thuật tự học vô song, Furyuken (phong kiếm kĩ). Chàng trai đeo mặt nạ không hề thở dốc lấy một cái và nhìn về phía Gark cùng Rosemary. Chiếc mặt nạ chỉ che đi phần mặt, nên mái tọc đỏ được buộc lại của cậu ta lộ ra rõ rệt. Sau một khắc im lặng, chàng trai đeo mặt nạ cáo nói.
“…Ooooh, gặp may rồi! Đúng lúc mình muốn thử vài thứ!”
“Chờ đã, Luke! Là ta đây!”
Luke không chút ngần ngại nhảy thẳng vào Gark, người vừa bối rối hét lên.
“Gark? Tôi không biết Gark nào cả! Tôi ở đây vì được bảo mình có thể chém tất cả người ở chốn này!”
Đá thẳng vào bức tường và trượt xuống cầu thang, Luke tấn công Gark một cách uyển chuyển. Vì luôn tham gia vào cuộc giả chiến hàng ngày với <Vô ảnh>, chuyển động của cậu ấy nhanh đến nỗi người ta không nghĩ rằng cậu là một kiếm sĩ. Nhát chém nhanh khủng khiếp của cậu cũng là một phương án đối phó với Liz.
Không được rồi, khoảng cách này nằm trong tầm của <Thiên kiếm>. Ông sẽ mất cây kích mất. Nhưng rồi, Gark đã có thêm được chút thời gian. Một ngọn lửa bùng lên từ phía sau như một cơn sóng. Ông nghe thấy cái giọng khàn của Rosemary.
“Hmpf… Hãy nướng ngươi một chút nào.”
“Bà già, hãy để tôi nói với bà điều này. Một kiếm sĩ ngầu––không thể bị bỏng! Anh ta có thể cắt cả lửa!”
Luke, mặt khác, lao thẳng vào ngọn lửa. Chỉ lửa thôi là một chuyện, nhưng làm vậy với ma thuật đòn tấn công của level 8 sẽ cần kha khá can đảm đấy. Ngay cả <Hỏa vực diệt vong> cũng ngơ ra trước hành động đó.
“Thằng này… Nó chẳng ngần ngại tí nào cả!”
“Aaaah––Cây kiếm gỗ của mình.”
Nói mới nhớ, Luke có vẻ đã có độ kháng ma thuật tương đối nhờ vào phép của Lucia. Đúng là mối quan hệ lí tưởng khi thành viên này cường hóa cho thành viên khác. Bản thân Luke không bị cháy, nhưng thanh kiếm gỗ của cậu ta đã ngay lập tức hóa ra tro. Rồi Luke quằn quại trong ngọn lửa.
“Chết tiệệệệệệệệệệt! Thanh kiếm của kiếm sĩ mạnh nhất không thể bị hủy! Kiếm mình lần nữa bị hủy cho thấy mình còn thiếu kinh nghiệm! Cry, cho mình sức mạnh đi!”
“………Tsk. Có vẻ chúng đã đi trước chúng ta. Thấu thị của nó là không thể nghi ngờ, nhưng thằng nhóc đúng là kẻ thông minh––”
Bơ đi lời than vãn của Luke, <Hỏa vực diệt vong> tặc lưỡi với vẻ khó chịu trên mặt.
§ § §
“Eh? Nói lại lần nữa sao? Vị Boss mà tôi chắc chắn cho là đồ thật thực chất là hàng giả đeo chiếc mặt nạ thật, nhưng khi tôi nghĩ rằng anh ta là đồ giả, ảnh có vẻ là bạn với Boss thật, và trên hết, họ đều cực kì quyết tâm về việc biến tổ chức thành nơi sản xuất bento đậu phụ rán và mở rộng ra khắp thế giới! Ngài không hiểu tôi đang nói gì sao? Đừng hỏi tôi, hãy hỏi Boss ấy!”
Dùng <Truyền âm thạch> được trao, cô liên lạc với miko trưởng của Hồ thần. Vị miko từ đền chính nhận được liên lạc có vẻ bối rối, nhưng Sora thực chất cũng đang cảm thấy như vậy. Ngay cả khi cô đang làm thế, Boss và Boss giả vẫn đang sóng vai nhau rán đậu. Mạng cô được cứu là điều tốt, nhưng cô không còn hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Tuy nhiên, từ lúc nào cô trở thành Boss vậy?”
“………Nó không ngon.”
Byakko-sama nói vậy trong khi liếm đĩa đậu rán với Cáo-sama giả mạo đang cau mày. Bỏ qua chuyện họ đang không cùng nói về một chủ đề, cả hai có vẻ không có thù địch gì. Điều đó khiến cô phát điên. Qua <Truyền âm thạch>, vị sensei từng dạy dỗ Sora trở thành nữ tế, bảo cô bình tĩnh lại.
“Sora, bình tĩnh đi. Byakko-sama hẳn đang đến chỗ cô bây giờ.”
“Như tôi đã nói, Byakko-sama vừa đến đây! Byakko-sama đến và đột nhiên bảo tôi ‘Cho ta đậu phụ rán’––”
“Dù suy nghĩ của Byakko-sama khác nhân loại đến mức nào, Byakko-sama sẽ không bao giờ nói một điều ngu ngốc như thế. Mục tiêu của Byakko-sama là––hủy diệt, sự diệt vong và tái sinh của thế giới! Mục tiêu của tổ chức không hề thay đổi kể từ khi nó được thành lập!”
Sora cũng nghĩ thế. Cô thực đã nghĩ vậy. Nhưng lại không vậy. Nó không phải. Cô quay người và hỏi Byakko-sama người đang chăm chú vào chiếc chảo rán với vẻ nghiêm túc trên mặt.
“…….Byakko-sama, cái nào với ngài quan trọng hơn, đậu phụ rán hay sự tái sinh của thế giới?”
Câu trả lời cô nhận được chỉ có một từ. Ngài ấy nhìn cô và nói đúng một chữ bằng giọng lạnh lùng.
“…………Hah?”
“Hiiih……. Th-Thấy chưưưưưaaaa! Sau cùng thì, Byakko-sama nói rằng đậu phụ rán quan trọng hơn! Bởi vì cô, sensei, Byakko-sama có tâm trạng xấu rồi kìa!”
“Bình tĩnh lại, Sora. Hít sâu một hơi. Không thể nào có chuyện Byakko-sama sẽ hành động như thế cả!”
“Không được rồi! Đây là một lời sấm. Byakko-sama nói rằng sẽ hợp nhất thế giới bằng bento đậu phụ rán! Điều này hoàn toàn nghiêm túc!”
“Cô phải bình tĩnh lại, Sora. Boss thực sự sẽ đến sớm thôi! Được rồi, chuyển lại cho Byakko-sama đi. Tôi sẽ tìm ra được nếu chúng ta nói chuyện qua <Truyền âm thạch>!”
“Không thể nào…”
Rất khó để bảo Byakko-sama đáng sợ này nói chuyện. Hay đúng hơn, điều gì khiến Cáo-sama giả có thể nói chuyện dễ dàng thế với hàng thật, dù rằng anh ta là kẻ giả mạo? Mối quan hệ giữa đồ giả và hàng thật là gì? Chuyện gì sẽ xảy ra với tổ chức đây? Chiến dịch thì sao? Phải rồi, đúng là có một chiến dịch về việc làm gì đó với một vật phẩm quyền năng.
Khi cô đang nhìn chằm chằm Boss, Cáo-sama giả đã nhận thấy cái nhìn của Sora. Có vẻ như người giả này thân thiện hơn hàng thật. Sau cùng thì, Sora không còn lựa chọn nào khác ngoài phục vụ anh ta. Boss thật quá nặng nề đối với Sora.
“Chuyện gì vậy?”
“………Người giám sát của tôi muốn nói chuyện với Boss.”
“Hooo, <Truyền âm thạch>. Cô có đồ tốt đấy––Dù rằng, tôi còn có vật ngon hơn, một chiếc <Smartphone>.”
Khi Cáo-sama giả nhận lấy <Truyền âm thạch> với thái độ thân thiện––Anh ta kéo kéo tai Byakko-sama, người đang nghiêm túc nhìn chiếc chảo rán. Tim Sora gần như ngừng đập trước cảnh tượng bạo lực đó. Byakko-sama lườm Cáo-sama giả.
“…………Hah?”
Thời khắc đó, cô thấy lạnh sống lưng trước sát khí tỏa ra từ cơ thể Boss, nhưng Cáo-sama giả vẫn mỉm cười vô tư. Anh ta không cảm thấy áp lực ư? Người ta rõ ràng yếu hơn, nhưng lại quá thể hiện trước hàng thật.
“Cô ấy nói rằng người của cô đang gọi.”
“…………”
“Đây, tôi sẽ trông cái chảo cho.”
Byakko-sama lấy <Truyền âm thạch> với vẻ mặt cực kì khó chịu. Giọng của sensei phát ra từ viên đá.
“Byakko-sama. Đã được một thời gian rồi. Người học trò vô lễ của tôi đã thô lỗ với ngài. Vậy thì, con bé đã nói gì đó kì quặc––Thứ gì đó về việc cứu thế giới bằng đậu phụ rán.”
Đó là một câu hỏi thẳng. Byakko-sama ngồi xuống bếp và khoanh chân lại. Chiếc đuôi trắng của người sáng lên một chút. Rồi Byakko-sama khịt mũi một chút và bắt đầu nói.
“Đã một thời gian rồi, Jii. Đúng như cô ta nói. Chúng ta đã quyết định sẽ hủy diệt và tái sinh thế giới bằng đậu phụ rán. Đây là ý chí của Hồ thần.”
“!?”
Giọng phát ra từ miệng ngài ấy khác hoàn toàn với cái giọng vô cảm đến lạnh người trước đây. Nó mang trầm tĩnh, quyền lực và bí ẩn––Giọng của một người trẻ tuổi. Cáo-sama giả cũng ngơ ra. Anh ta chẳng để ý gì đến chiếc chảo.
“!? Byakko-sama!? Tuy nhiên, chuyện đó… Dù đó là vì chỉ dẫn lâu dài cho tổ chức, nó quá––”
“Ta sẽ không nhắc lại. Tạm thời, chúng ta sẽ chuyển đổi tổ chức sang hình thái phù hợp với việc sản xuất đậu phụ rán. Bất cứ kẻ nào phản kháng sẽ bị thanh trừ.”
“Tuy nhiên, Byakko-sama khác sẽ không––Kh-Không có gì ạ. V-Vậy thì, chúng tôi nên làm gì đây!?”
Byakko-sama đột nhiên nhìn sang chiếc chảo rán và nhanh chóng nhảy xuống bếp.
“Rán đậu đi.”
“!?”
Đó là những lời cuối cùng, và với chất giọng trước đây. Tuy nhiên, cô không chắc rằng liệu sensei, người mà kể cả cô, dù đang ở khá xa, cũng hiểu được rằng đang trong tâm trạng bối rối, có nhận ra điều ấy hay không––.
Sau khi thảy lại cái <Truyền âm thạch> cho Sora, Byakko-sama dùng đũa gắp miếng đậu cháy từ chảo xuống với vẻ buồn bã. Kết thúc rồi. Tổ chức xong rồi. Với điều này, ngay cả sensei cũng hiểu rằng nó là mệnh lệnh từ Byakko-sama thật. Con đường duy nhất còn lại cho Sora là làm đậu rán.
============================================================================
Note trans: Các anh em hãy vui lên đi, Strange Grief của chúng ta đã được J-Novel club cứu bản quyền. Tức là vào năm sau thôi ta sẽ có LN của tập 2 trở đi. Khi ấy Illustration mới sẽ được mình cập nhật, và mình cũng sẽ ngưng project này để chuyển sang dịch bản LN vào lúc tập 2 được xuất bản, do tập 1 nội dung giống y như bản WN nên mình sẽ không dịch. Hãy cùng ngóng năm sau nhé :D
https://www.facebook.com/NaviRanobe/posts/pfbid02Lqmx2G9XCLsvY7tHBTQoBH36SS5EFDkmGPkrenzF4qNBeCANTcuz3pn1JGQwPzfl
35 Bình luận