Volume 8 [Đã hoàn thành]
Chương 09: Cánh tay phải của Liam
49 Bình luận - Độ dài: 2,561 từ - Cập nhật:
Solo: Loli666
==============================
Tại phòng tiệc, Marion đang mặc váy cùng khuôn mặt cau có khó chịu.
“–Giờ ngươi đã làm nó.”
Dù thường mang vẻ ngoài lưỡng tính nhưng cô hiện đang dự tiệc trong hình dáng mỹ nữ.
Bộ váy này cũng là do Liam chuẩn bị.
Song, nó không đúng gu Marion và vốn cô không hề thích mặc váy.
Thường thì cô ưa mặc vét hơn.
Còn về phía Liam, cậu đang trò chuyện với khách mời dự tiệc, và Marion khó chịu khi thấy Liam vui vẻ vì được khen ngợi về khu sân bay hoành tráng.
(Cuối cùng mình mới có cơ hội trở thành Trưởng gia tộc, vậy mà…)
Từ khi sinh ra, Marion đã luôn muốn đứng đầu gia tộc Tử tước Algren.
Song giờ đây, nó chỉ còn là dĩ vãng.
Hầu tước, người đứng đầu gia tộc chính, sẽ không bao giờ cho cô vị trí đó.
Ông nói mà không thèm lắng nghe ý kiến của cô.
“Chúng ta đã gửi cô tới Thủ đô để tìm kiếm sự giúp đỡ. Ai nhờ can thiệp vào trận chiến ngai vàng?”
Quả thực việc của Marion là tìm sự hỗ trợ từ những quý tộc mạnh mẽ.
Tuy nhiên, lòng tham đã nổi lên.
“—Nhưng yêu cầu hợp tác với Liam, chúng ta sẽ bị cuốn vào cuộc chiến ngai vàng.”
“Thủ đô không rảnh tới mức gây chuyện với lãnh thổ gần biên cương đâu. Cô chỉ cần mặc kệ cuộc chiến và tập trung vào các quý tộc mạnh mẽ khác. Cô và giấc mơ tham vọng đó đã gây nhiều rắc rối lắm đấy.”
Marion định đâm lén Liam vì một lý do—kiếm một ân huệ từ trận chiến ngai vàng. Sau đó cô có thể hứa hỗ trợ đắc lực cho gia tộc chính nhờ thành tựu của mình.
Marion đã định tận dụng để trở thành người kế nhiệm gia đình Tử tước.
Thay vì nhờ tới một Bá tước như Liam, cô muốn tìm đến một gia tộc chính có sự hậu thuẫn từ chính Đế Quốc.
Đáng tiếc, Hầu tước lại không vui vẻ gì với điều đó.
“Đúng là chúng ta đã có được sự hỗ trợ cần thiết, nhưng giờ chúng ta lại mắc nợ gia tộc Banfield. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu nhất định sẽ lợi dụng gia tộc ta.”
Hầu tước hiểu rõ Liam sẽ không giúp đỡ nếu không có tính toán, và như một lẽ thường, cậu không hề sai.
Mọi thứ mà Marion làm ở Thủ đô giờ đã đổ sông đổ bể.
Liam đang định rời phòng tiệc, và Marion nhanh chóng đuổi theo.
Khi bị những người gần đó bước ra cản lại, cô đã cầu xin Hầu tước.
“Xin hãy cho tôi một cơ hội.”
***
Sau khi rời phòng, tôi đứng đợi một lúc trên hành lang.
Chẳng lâu sau, Marion vội bước tới trong bộ váy. Nhận ra tôi đang đợi sẵn, cô thoáng bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“—Liam-senpai, tôi muốn nói chuyện với anh.”
Tôi dựa vào tường và cười trước khi đoán những gì cô ta định nói.
“Ta biết. Muốn đàm phán đúng không? Và mồi nhử của cô là thân phận của kẻ đứng sau tấm màn. Ta không hứng thú với điều cô muốn trao đổi, nhưng xin lỗi nhé… Ta biết cả rồi.”
“Eh?”
Marion dường như nghĩ tôi đang bịp.
“Anh biết đó không phải là gia tộc Lengrand, đúng chứ?”
Gia tộc Lengrand đứng sau Marion, nhưng còn một ai khác chống lưng cho chúng nữa.
Marion hẳn cũng đi tới kết luận trên, nhưng tôi tò mò về kẻ đã đứng sau tất cả.
“Một con tốt như cô thì hẳn chỉ được nghe về Bà Annabell. Chỉ cần suy luận một chút, cô sẽ nghĩ đến Hoàng tử Cleo.”
Cleo là người đã phê duyệt cho tôi ra ngoài chiến trường, nên theo logic thì sẽ nghĩ ngay đến cậu ta.
Nhưng lý do tôi mất công đến tận đây là vì thân phận của kẻ chủ mưu thật sự.
Mới đầu, tôi nghĩ đó là Calvin nhưng với tính cách liêm chính, điều này không giống hắn.
Marion kinh ngạc nhìn tôi.
“Anh biết rồi ư?”
“Ta chỉ điều tra về những người có thể đứng sau Bà Annabell và có được đáp án thôi. Vậy, cô nghĩ ai là kẻ chủ mưu? À mà không phải Hoàng tử Cleo đâu, bởi chính ta là người bảo Điện hạ gửi ta ra tiền tuyến mà.”
“—Tại sao?”
Ngay từ đầu, thông tin mà Marion chẳng có giá trị nào.
“Tại sao ư? Chà, thì làm thế sẽ tiện hơn.”
Ngay từ đầu, Cleo đã hỏi tôi về gia tộc Lengrand.
Và rồi, tôi bước qua khi Marion cúi mặt xuống.
“Là lỗi của cô khi ảo tưởng rằng có thể điều khiển được ta. Nếu chịu làm đúng theo lệnh thì cô đã có thể làm Trưởng gia tộc rồi—Thật dáng tiếc làm sao.”
Kích động trước những lời ấy, Marion vung nắm đấm tới.
Nhưng tôi đã bước lùi lại né đòn.
Và rồi, những bóng đen xuất hiện từ trần nhà, bức tường và sàn, tóm lấy Marion lại và chĩa dao vào cô.
Họ chính là thuộc hạ của Kukuri.
Tiếp đó, Kukuri từ từ trồi lên từ dưới bóng của tôi. Chứng kiến tất cả điều đó, mắt Marion mở lớn.
“Biệt đội ngầm?”
Cô có vẻ bất ngờ trước kỹ năng của họ.
Bởi Kukuri và thuộc cấp đã đương đầu với Calvin, họ có được những kỹ năng thượng thừa để đứng trên phần còn lại.
“Đưa cô ta về phòng tiệc một cách lành lặn.”
Đó sẽ là hình phạt lớn nhất dành cho Marion.
***
Trong thời gian đó, phe Calvin được báo về nhân lực của quân đội Liam.
Bên cạnh cá nhân Liam, họ còn đắn đo về một trong số hầu cận của cậu.
Calvin cau mày.
“Ra vậy. Klaus, cánh tay phải của Liam đang ở đây.”
Calvin đánh giá cao Klaus cùng với lý do thích đáng.
Trong trận đại chiến với Vương Quốc, Klaus chính là Phó chỉ huy.
Với những ai không tham chiến, nó giống như Klaus đã nắm quyền chỉ huy thay cho Cleo và Liam.
Đây là một tin chẳng lành đối với phe Calvin.
“Kẻ đã đánh bại Vương Quốc trong thời gian ngắn.”
“Nghe nói hắn đã nghiền nát kẻ thù không chút nhân từ.”
“Mang theo một người vậy, tên Liam định nghiêm túc hạ chúng ta sao?”
Tên tuổi của Klaus nổi tiếng với kẻ thù còn hơn với đồng mình.
Calvin không thể thả lỏng với sự có mặt của Klaus tại hậu phương.
(Một chiến lực gia đại tài như vậy đang lăm lăm ở phía sau, quân ta sẽ phải rất cẩn trọng khi chiến đấu.)
Đến cả Calvin cũng không thể đoán trước nước đi của Klaus.
Dù gì, anh chính là người đã tốc chiến tốc thắng với thời gian ngắn hơn so với mọi người dự đoán.
Thậm chí, Klaus còn tận dụng chiến trường để triệt hạ quý tộc phe Calvin bên trong quân đội.
Với Calvin và đồng minh, anh là một hiệp sĩ cực kỳ nguy hiểm.
Tệ hơn nữa, hắn không thể chiêu mộ người này theo phe mình.
Bởi rất nhiều quý tộc chết dưới tay Klaus, phần còn lại sẽ không chấp nhận việc để anh gia nhập.
Calvin cùng thuộc hạ thống nhất rằng họ nên cẩn trọng hơn với hậu phương, mà không để ý rằng một nhóm quý tộc trẻ đang tụ lại tại góc phòng họp.
***
“Thái tử Calvin quá dè chừng Liam rồi!”
Đám quý tộc trẻ tập hợp tại một cái bàn đang bất mãn về thái độ của Calvin với Liam khi cho rằng nó quá hèn nhát.
Bọn họ phần lớn là lãnh chúa trẻ vừa lên nắm quyền gia tộc hoặc được được các gia tộc mãnh mẽ của đi làm đại diện.
Một tên trông màu mè đưa ra đề xuất trong lúc nghịch tóc mái của mình.
“Thay vì để Liam tự tung tự tác, để hắn đối đầu với Đại Hùng Quốc chẳng phải sẽ vui hơn nhiều sao?”
Đám quý tộc trẻ quay sang nhìn nhau trước đề nghị đó.
“Nhưng Điện hạ đã từ chối kế hoạch đó rồi.”
“Chúng ta sẽ không làm quá lộ liễu. Hãy thả mồi nhử để quân đội Đại Hùng Quốc đánh vào yếu điểm. Sau đó, chúng ta sẽ cố tình gửi tiếp viện chậm trễ để cho kẻ thù vượt qua biên giới.”
Một người phát hiện vài điều từ kế hoạch của tên quý tộc lòe loẹt.
“Thế chẳng phải ‘con mồi’ sẽ phải đánh nghiêm túc với Đại Hùng Quốc sao? Có cần thông báo cho họ về kế hoạch này không?”
“Kẻ địch cứ như lũ thú điên nên sẽ cần con mồi chiến đấu tới chết.”
Nói cách khác, bọn họ sẽ ném đồng minh vào chỗ chết.
Kế sách mà Calvin đã từ chối giờ đang được đám quý tộc trẻ tiến hành.
Và Người hướng dẫn hiện cũng có mặt.
“Tốt lắm, chúng sẽ dẫn tới chỗ của Liam. Báo lại với Gudwar và để hoàng tử yêu quý của hắn dẫn đầu cuộc tấn công. Hmm, nhưng mấy tên này có thể quên mất việc đặt nền móng cho kế hoạch. Sớm hay muộn Calvin cũng sẽ phát hiện—Chắc ta phải can thiệp rồi.”
Để hoàn thành yêu cầu của Gudwar, Người hướng dẫn sẽ giúp kế hoạch của đám quý tộc trẻ không bị Calvin phát hiện.
Hắn nhìn xuống lũ người đang kích động kia với ánh mắt lạnh lẽo.
“—Các người nghĩ vậy là đủ để thắng Liam ư? Đúng là lũ vô dụng rác rưởi.”
Kế hoạch chúng ta nhất định sẽ thành công!
Người hướng dẫn bực mình trước sự lạc quan của đám quý tộc.
***
-Tại buồng lái tàu chỉ huy của Đại Hùng Quốc-
Gudwar đang đợi Người hướng dẫn quay về trong khi cực kỳ bất mãn.
Đúng lúc hắn tự hỏi xem Izel quý báu của mình sẽ trưởng thành ra sao trên chiến trưởng, xung quanh trở nên xôn xao khi nhân viên tình báo đã cung cấp vài thông tin mới.
Thậm chí Izel cũng lấy làm thích thú.
“Klaus? Klaus Sera Monto đang ở trên chiến trường?”
Danh tiếng của Klaus đã lan tới tận Izel, nhưng cậu có được thông tin này từ Vương quốc chứ không phải Đế Quốc.
Thuộc cấp của Izel cũng kích động không kém.
“Thần nghe rằng hắn là kẻ đáng gờm đã nghiền nát Vương quốc.”
“Chẳng phải hắn là chiến lược gia sao?”
“Điều đó không quan trọng. Một kẻ tầm cỡ như vậy hẳn phải có vài chiến binh mạnh dưới trướng.”
Klaus, người đã tàn sát một chiều trước Vương quốc.
Izel không khỏi lộ vẻ phấn khích khi cái tên này được nhắc tới.
“Ta nghĩ thủ cấp của Calvin thôi là chưa đủ. Tuy nhiên, với một ngôi sao thế này thì lại khác. Vậy, Klaus-dono đang ở đâu?”
Nhân viên tình báo nói ra những thông tin mình có.
“Anh ta không có mặt ngoài tiền tuyến mà đang ở hậu phương, một căn cứ đang được xây dựng.”
“Không ở trên tiền tuyến? Vì sao chứ? Chẳng phải để một hiệp sĩ như thế ra trận mới đúng chứ?”
Phía Đại Hùng Quốc cho rằng Klaus xứng với vị trí Tổng tư lệnh hơn cả Calvin.
Họ không hiểu vì sao Klaus không đứng ra chỉ huy.
Tình báo tiếp tục nói.
“Anh ta hiện đang ở sau một hạm đội trông yếu một cách bất thường.”
Izel hiểu ra sau khi nghe điều đó.
“—Ra đó là kế sách. Anh ta định nhử chúng ta trước rồi mới đánh.”
Cố tình dẫn dụ đối phương tiến vào sâu trong Đế Quốc.
Cố vấn của Izel bẻ cổ vài cái.
“Klaus, người đã đè bẹp Vương quốc, đang đợi chúng ta cắn mồi—một chiến lược không tồi. Izel-sama, chúng ta làm gì đây?”
Izel nhắm mắt lại và mỉm cười.
Sau đó, cạu mở mắt và vung tay phải tới.
“Tất nhiên là hành động rồi! Nếu đây là bẫy, chúng ta chỉ việc xuyên thủng nó!”
Không cần chiến lược gì hết!
Ý của Izel cơ bản là vậy, nhưng thuộc hạ lại vui mừng khi được nói sẽ tiến công.
Gudwar quan sát mọi thứ trong buồng lái, những xúc tua của hắn ngọ nguậy thích thú.
“Fufufufufu! Vậy ra có kẻ mạnh như vậy. Liam và Klaus—Đế Quốc thật có nhiều nhân tài! Đáng mong chờ làm sao~”
Gudwar không thể đợi đến lúc xem Izel chiến đấu với Liam và Klaus.
Và trên hết, sẽ có hàng trăm triệu người chết trong trận chiến này.
Đây đích thị là thứ cuốn hút không cưỡng lại được.
***
Tại sân bay Augur, Klaus đang làm việc tại văn phòng bỗng cảm thấy ớn lạnh.
“Dạo gần đây cứ lạnh lạnh người. Mình bị mệt chăng?”
Klaus hay khổ sở bởi thái độ vô lý của Liam, nhưng bình thường, ngày của anh sẽ kết thúc sau chuỗi công việc nghiêm túc.
Và hôm nay cũng vậy.
Tuy nhiên gần đây, một cảm giác khó chịu cứ bủa vây lấy anh.
“Hay là do mình bị điều tới một hành tinh gần tiền tuyến? Muốn về nhà sớm quá.”
Klaus không hề muốn làm Trưởng hiệp sĩ mà chỉ mong tiếp tục những ngày tháng bình yên.
Anh hiểu bản thân không cao siêu gì cũng chẳng hiếu chiến. Nên Klaus vẫn không tin việc mình là Trưởng hiệp sĩ của gia tộc Banfield.
“Mình có thể về một khi khóa rèn luyện của Chúa tể Liam kết thúc. Ba, à nếu không chuyện gì xảy ra thì sau hai năm nữa, mình có thể lành lặn trở về.”
Hồi mới nghe Liam bảo sẽ phải ra tiền tuyến, Klaus đã lo lắng về tương lai phía trước, nhưng giờ anh tự tin rằng lần này mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió.
Tuy nhiên, cảm giác khó chịu này vẫn không biến mất.
“—Cứ tập trung làm việc thôi.”
Vừa đúng lúc anh vừa hoàn thành công việc và rời đi, một báo cáo từ cấp dưới được truyền tới.
[Klaus-sama, Đại Hùng Quốc Gudwar đang tấn công! Một hạm đội lớn đang lao tới Augur!]
Klaus nhìn vào khoảng không với ánh mắt vô hồn.
(Vậy ra đây chính là cảm giác khó chịu đó.)
Tuy nhiên, trong mắt cấp dưới thì Trưởng hiệp sĩ lại đang rất bình tĩnh và kiên định.
Một đại hạm đội đang tiếp cận nhưng ngài ấy vẫn bình tĩnh! Trưởng hiệp sĩ tuyệt vời quá!
Đó là điều đang hiện trên mặt của cấp dưới.
“Tôi sẽ tự mình báo với Chúa tể Liam. Bảo quân đội hãy sẵn sàng và đừng quên thu thập thông tin.”
[Rõ thưa ngài.]
Và rồi, Klaus bắt tay vào việc với trái tim nặng trĩu
49 Bình luận