Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9 (Hoàn thành)

Chương III: Hành quân tới cái chết

11 Bình luận - Độ dài: 5,991 từ - Cập nhật:

    Aguina Elephabred khinh bỉ anh hùng.

    Ông từng thích đọc sách khi còn bé, và đó là cách mà ông đã học được khái niệm đó.

    Trong những câu chuyện mà ông đọc, người ta luôn luôn xuất hiện vào đúng lúc. Phần lớn những ai đọc qua những quyển sách đó sẽ ngưỡng mộ họ. Nhưng Aguina trẻ tuổi biết. Anh hùng không tồn tại. Không ai sẽ đột ngột xuất hiện vào giây phút cuối cùng để cứu họ cả.

    Càng nghiên cứu thì ông càng nhận ra tương lai của người dân mình ảm đạm ra sao.

    Á nhân đã dành cả một lịch sử dài để chia cắt á nhân và lập nên hệ thống tầng lớp vững chắc. Thoạt đầu thì chẳng có mục đích lớn lao nào cho việc đó cả. Đó chỉ đơn giản là kết quả của sự ám ảnh với độ thuần huyết của giới quý tộc mà thôi. Nhưng giờ đây, nếu đi chệch khỏi cái hệ thống đó thì họ sẽ rơi vào thảm kịch, và giảm nhẹ nó thôi là cũng đủ để ngay lập tức gây ra hậu quả khôn lường. Tầng lớp thuần huyết sẽ sụp đổ, và lằn ranh định nghĩa á nhân sẽ ngày càng mờ nhòa đi. Ôi chao, lãnh đạo của chính quốc gia họ có khi sẽ bị thay thế bởi những kẻ bị ô uế bởi dòng máu của các chủng loài khác. Xét cho cùng thì tỉ lệ sinh sản của họ cũng đang sụt giảm. Có lẽ họ đã giảm tải được những mất mát mà quỷ dữ gây ra, nhưng việc nhân loại sinh nở nhiều như thỏ đặt rất nhiều gánh nặng nên họ.

    Họ có thể giữ gìn danh dự của mình hoặc tàn diệt.

    Đó là những lựa chọn duy nhất mà á nhân có.

    Phát kiến này là điều đã đưa đẩy Aguina Elephabred tới sự cuồng say với độ thuần huyết.

    Đó là vì sao mà ông ghét cái khái niệm anh hùng.

    Mỗi khi nghe thấy truyện cổ tích, lòng ông lại ngập tràn sự thù ghét. Từ tận thâm tâm, ông thấy chúng vô cùng lố bịch.

    Người như thế không thể nào tồn tại.

    Nếu người có thế hàn gắn những điều phi chính nghĩa trên thế giới này thật sự tồn tại thì họ đã có thể thấy được khó khăn mà người dân ông gặp phải và giúp đỡ họ rút ngắn cái khoảng cách về mặt dân số đó rồi.

    Mỉa mai thay, việc Aguina Elephabred tồn tại là một người ủng hộ sự thuần huyết đã chống lại khả năng mà anh hùng tồn tại. Theo một góc độ thì vai trò của ông là một kẻ phản diện, vì chính cuộc đời ông chính là minh chúng cho việc anh hùng không tồn tại như thế nào và vô nghĩa ra sao. Chẳng có kẻ Chẳng có quân thập tự chinh hay nhà vô địch huyền thoại nào cả.

    Hay ít nhất là họ lẽ ra không nên tồn tại.

    Nhưng khi ngày tàn kéo đến, Aguina Elephabred đã tận mắt nhìn thấy một anh hùng.

    Chắc chắn rồi, chàng trai đau khổ vì kẻ tội đồ mang tên Nhục hình Công chúa đã đem đến phép màu đó.

    Và Aguina cũng đã chứng kiến một cái chết đầy cao cả. Đúng là cách ra đi đầy ngớ ngẩn, nhưng khao khát thuần khiết muốn có được vì tinh tú cho riêng mình và cách mà đức tin người đàn ông dành cho Chúa vững chãi đến tận thời khắc cuối cùng quả là đẹp đẽ vô cùng.

    Aguina Elephabred khinh bỉ anh hùng.

    Nhưng còn những kẻ đần? Ông yêu thích những kẻ đần.

                

    “Và đó chính là lý do mà tôi ước rằng mình có thể trở thành một kẻ giống như thế.”

    “Tôi phải thú nhận là tất cả chỉ có vậy.”

                  

◆◆◆◆◆

                      

    Tâm trí Sa Nữ Vương đã bị ghi đè để bà có thể hành xử theo một cách nhất định.

    Giờ đây bên trong bà là một gã đàn ông đầy thảm hại.

    Aguina đã cố để bảo vệ những người thuần huyết bên trong khu dân cư bí mật. Nhưng giờ đây, linh hồn ông đã bị bóp méo và đặt vào trong Sa Nữ Vương. Đầu tiên, bản ngã của ông hẳn đã bị đập nát, nhưng nếu nó không bị như thế thì những thứ không phù hợp với vỏ bọc của mình cũng có xu hướng bị hỏng hóc. Và nếu vỏ bọc đó là cơ thể của cá thể vượt xa tầm hiểu biết của người phàm trần thì điều đó còn dễ xảy ra hơn.

    Giờ đây Aguina Elephabred đã hỏng hóc ở mức chẳng thể nào sửa chữa đưọc nữa.

    Có lẽ việc những á nhân còn sống và Nhục hình Công chúa bị thiêu đốt thành tro bụi chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi.

    Khi nhận ra điều đó, Elisabeth chạy băng qua khu dân cư. Cô chạy vụt qua đá gạch vụn đang cháy như một làn gió và nhào ra khu cổng sọ rồng.

    Rồi cô bắt đầu chuẩn bị để tung ra đòn tấn công trực diện mạnh mẽ lên Sa Nữ Vương. Tất cả những gì cô cần làm là thu hút sự chú ý của ông.  Nhưng cô còn không có cơ hội để kích hoạt một thiết bị tra tấn nào cả.

    Vì Sa Nữ Vương đã làm điều mà không một ai ngờ tới.

    “Gừ………….Gừ      r    ừ……….Ghi………..Rừ     r       ừ       Rừrừrừ…….Rừ……ghi……..”

    Sau khi nghe thấy tiếng gào đầy kinh ngạc, bà cúi đầu xuống.

    Rồi bà lướt chiếc lưỡi dài qua bể máu đã đổ. Năng lượng bóng tối trào dâng từ bên trong, và bề mặt bể máu bùng cháy.

    Sa Nữ Vương bắt đầu chậm rãi đắm mình trong ngọn lửa đen.

    Thôi thúc tàn phá trong tâm trí bà—tâm trí của Aguina—rõ ràng là không hướng đến khu làng bí mật của á nhân.

    “À, ta hiểu rồi…Dù có hỏng hóc như vậy, ngươi vẫn đưa ra lựa chọn đó,” Elisabeth khẽ lẩm bẩm. Cô phân tích thứ phép đã được dùng lên bể máu đen.

    Dù phương pháp mà Sa Nữ Vương thực hiện khác với phương pháp thông thường, bà vẫn đang cố để dịch chuyển đi chỗ khác. Và với Aguina bên trong là kẻ đi theo chủ nghĩa thuần huyết, không khó để đoán được địa điểm mà tâm trí ông vô thức chọn lựa là gì.

    Ông sẽ hướng đến lãnh thổ của mối đe dọa lớn nhất dành cho những người thuần huyết—lãnh thổ của loài người.

    Elisabeth ngay lập tức đưa ra nhận định. Sa Nữ Vương đã bắt đầu tiến hành dịch chuyển, và cản ả ta lại là việc làm ngoài sức chúng ta. Cô vội chạy tới biển máu.

    Khi chạy đi, cô triệu hồi một cơn lốc bóng tối và cánh hoa đỏ, không chậm lại, cô lôi thanh Hành hình kiếm Frankenthal ra từ bên trong. Cô mạnh tay vung nó xuống.

    Phát chém cắt lìa tay trái của cô.

    Máu cô đổ ra và tung tóe trên nền cát khô cằn.

    Elisabeth không đóng vết thương lại. Ít nhất là không ngay lập tức. Cô tạt dòng chảy đỏ đang ào ạt đổ ra vào bể máu đen.

    Cảnh tượng hệt như ai đó đang nhảy múa. Hay ai đó đang pha lẫn độc vào nước.

    “—La (hiện hữu).”

    Phép thuật được dùng là thứ mà Nhục hình Công chúa hiếm sử dụng tới. Cô đang can thiệp vào phép thuật dịch chuyển của Sa Nữ Vương.

    Sa Nữ Vương sở hữu lượng máu ít hơn phía thú nhân khi họ cho Tam Lâm Vương ra quân, và hơn nữa, bà không có những người niệm chú đứng sau hỗ trợ mình. Nhờ những điểm yếu đó mà Elisabeth đã thành công trong việc can thiệp vào phép chú của bà.

    Thông qua việc đó, Nhục hình Công chúa đã điệu nghệ thay đổi được đích đến.

    Sa Nữ Vương nhảy bổ vào bóng tối mà chẳng biết điều gì đang diễn ra, và thân hình khổng lồ của bà hoàn toàn biến mất.

    Ngay khoảnh khắc đó, mặt đất quanh bể máu bắt đầu di chuyển đầy dữ dội. Cát đổ vào trong chiếc hố vừa được tạo ra như hố kiến sư tử. Khi cát lún cuộn xoay từ mọi phía, nó đổ xuống đáy vực đen và bắt đầu lấp lấy bể máu.

    Mất đi một cánh tay, Elisabeth nhanh chóng mất thăng bằng. May thay, Lute kịp thời bắt lấy cô.

    “Hây hô!”

    Với tiếng hét lạ kỳ, anh lôi cô về nơi an toàn. Nhưng quán tính thừa đã khiến anh ngã ngửa ra. Anh bị hút vào dòng chảy của cát như những con kiến. Thấy thế, Elisabeth điềm tĩnh triệu hồi ra một sợi dây thừng. Cô bắt đầu buộc tay trái mình lại để cầm máu, rồi ném đầu còn lại về phía Lute và bắt lấy đuôi anh. Cô kéo anh vào bờ như mẻ cá lớn của ngày.

    “Ta biết ơn pha cứu mạng đó!” cô la lên. “Giờ thì lên đây lại đi Lute!”

    “Ôi, đúng là cách bị bắt đầy hổ thẹn mà! Cảm ơn cô đã giúp nha, Nhưng tôi phải nói… Ốiiiiiii.”

    Chiếc đuôi yêu dấu bị siết chặt như thế khi Lute ứa nước mắt. Nhưng bằng cách nào đó mà anh vẫn lôi mình lên lại được.

    Đó là khi một á nhân màu đỏ son với đầu thằn lằn xuất hiện. “Tôi định hỏi cả hai có sao không…nhưng tôi tự thấy được câu trả lời rồi!”

    Đó là Randgrof. Elisabeth ngạc nhiên. Có vẻ như anh đã không trốn nấp cùng những người thuần huyết khác. Bản tính tốt lành rất dễ để thấy được, cũng như tinh thần trách nhiệm của anh. Anh đỡ Lute đứng dậy. Rồi lôi tay của Elisabeth ra khỏi cát trước khi nó bị nuốt chửng và đưa nó lại cho cô. Trông có hơi e dè, nhưng anh vẫn cất lời. “Tôi nghĩ pháp sư như cô có thể gắn nó lại nhỉ? Thôi nào, chúng ta cần rời khỏi đây!”

    “Nhanh thôi. Cảm ơn ngươi. Vậy thì đi thôi!”

    Elisabeth nới lỏng sợi dây, rồi ấn mạnh cánh tay vào nơi bị cắt cụt và bóp lấy chỗ nối khi rút lui cùng Randgrof và Lute. Một khi họ đã ở khoảng cách an toàn, cô quay lại nhìn phía sau.

    Mắt cô trố lên.

    Cả bể máu đen và ngọn lửa đã biến mất chẳng để lại chút dấu vết.

    Thay cho chúng là một tòa tháp cát hình lục giác mọc thẳng lên trời cao. Nó có hình dạng hệt như điện thờ của á nhân, và rìa nó rạn nứt hệt như kẹo đường bị đập vỡ. Rồi tòa tháp vụn vỡ. Làn gió vàn khô khốc thổi qua.

    Khi nó tạnh, chẳng thứ gì còn sót lại.

    Randgrof thình lình quỳ xuống. Anh hẳn đã nghe thấy tiếng hét ban nãy của Lute, vì anh đang phát ra tiếng lẩm bẩm đầy xa xăm. “Cha… Bệ Hạ Sa Nữ Vương… Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi không…”

    Elisabeth và Lute không đáp lại. Họ chỉ nhìn vào không gian trước mặt.

    Sa Nữ Vương đã dịch chuyển tới lãnh thổ của nhân loại.

    Đem theo cái chết vào sự tàn phá cùng theo bà.

                            

◆◆◆◆◆

                            

    Thảm họa đang đến.

    Thảm họa đang đến.

    Đến với tất cả cư dân trên khắp bờ cõi.

    Hệt như lời tuyên bố của một tông đồ—thảm họa mà Sa Nữ Vương mang đến đang được diễn ra. Lẽ ra bà đã phải thiêu rụi lãnh thổ của nhân loại. Nhưng Elisabeth đã can thiệp vào đích đến của bà và đổi nó sang thành rặng núi phía xa đằng đông. Ở đó không có nhà cửa, cũng chẳng có ai khai thác tài nguyên thiên nhiên. Nó cực kỳ xa nơi con người sinh sống.

    Thế là câu được chút ít thời gian để nhân loại thử nghĩ ra biện pháp đối phó. Nhưng ngăn chặn hoàn toàn được cuộc xâm lăng của Sa Nữ Vương là việc làm nằm ngoài sức Elisabeth, và khả năng mà họ có thể ngăn chặn được bà giữa đường tấn công là rất mong manh. Xét cho cùng thì vết thương của bà cũng đã được chữa lành.

    Hơn nữa, bà vẫn có đủ năng lượng trong mình để tiến hành tàn phá theo mọi khía cạnh.

    Món đồ chơi hư hỏng đã được sửa chữa, dây cót đã lại được vặn lên.

    Giờ nhân loại phải làm gì khi đối mặt với mối hiểm họa mới này đây? Elisabeth vặn não nhanh hết mức có thể.

    Ta e là không còn cách nào khác ngoài việc phá hủy lò phản ứng của ả ta thêm lần nữa… Ả ta có vảy, nhưng chúng ta nắm rõ điểm yếu của ả hơn trước đây. Sẽ không dễ dàng đâu, chắc chắn rồi, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thử cả. Khốn nạn thật. Nếu đây là trận chiến cuối cùng mà chúng ta phải đối mặt thì khác…

    Elisabeth nghiến răng. Nếu họ ném thánh nhân và tất cả những gì họ có về phía bà thì cơ hội chiến thắng sẽ khá cao. Nhưng vấn đề là Dị thế Nhục hình Công chúa đang đứa chờ ngay trong cánh gà. Quá dễ để hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Alice quay lại ngay giữa trận chiến với Sa Nữ Vương. Đơn giản là nhân loại thiếu hụt sức mạnh để đối mặt cả hai cùng một lúc.

    Nếu chuyện đó sẽ ra thì họ sẽ không có cách nào để tránh được sự diệt vong.

    Họ cần phải giết Sa Nữ Vương, và cần làm thế ngay bây giờ.

    Elisabeth nhớ lại Thông Điệp Thật Sự từ Kaito Sena.

    “Tên đần. Ngươi muốn ta tin ngươi, thậm chí ở tình hình như thế này sao?” cô lẩm bẩm.

    Cô vẫn đẫm trong máu mình.

    Cô nhìn chằm chằm vào hư không như một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng lại nhanh chóng lắc đầu.

    Đây không phải là lúc tốn thời gian cho những suy nghĩ vẩn vơ. Cô cần quay về Vương Đô càng sớm càng tốt để báo cho họ biết về tình hình. Tiện thay, cảnh quang xung quanh đã được tắm trong máu cô rồi. Cô bắt đầu vẽ nên vòng dịch chuyển.

    Rồi Lute chen vào. Giọng anh nghiêm trọng đến lạ lùng. “À, tôi hiểu rồi. Số phận có thể trở nên buồn cười, nhỉ? Có lẽ đây là điều mà cuộc náo loạn của người dân bọn tôi đã dẫn đến. Nó khiến cho chúng ta phải nghĩ lâu và kỹ về cân nặng của tính mạng mình, và có lẽ điều đó sẽ là thứ giúp cho chúng ta đưa ra lựa chọn mà mình sẽ không phải hối hận về sau.”

    “Ngươi đang nói cái gì vậy hả, Lute? Đừng bảo ta là ngươi  đang trở nên ủ dột và rối trí rồi nha.”

    Nói năng vòng vo như thế chẳng giống anh tí nào. Elisabeth không thể không có chút lo ngại.

    Lute ngước lên. Ánh mắt anh vững chãi và không chút vẩn đục. Anh đứng thẳng lưng và nói với vẻ trịnh trọng vô cùng. “Tôi không thể hứa trước được, thưa Đội trưởng Elisabeth, nhưng thế giới lại một lần nữa chìm trong hiểm nguy, và tận thế đã sắp đến. Người dân của tôi và á nhân từng là bằng hữu ăn thề, và tôi tin là bọn tôi có thể đưa ra được lựa chọn đúng đắn.”

    Elisabeth định lặp lại câu hỏi, nhưng lại dừng lại. Có niềm thôi thúc cháy bỏng nào đó đang rực cháy trong mắt Lute. Anh ngậm miệng lại và không nói gì thêm. Rõ ràng là cô sẽ không nhận được câu trả lời nào rõ ràng hơn như thế từ anh.

    Randgrof, người đã lắng nghe cuộc đối thoại từ bên lề, cũng mang vẻ mặt giống như Lute. Vẫn im lặng, anh siết chặt tay. Không khác gì Lute, có vẻ như anh sẽ chẳng nói ra điều mình nghĩ.

    Nhận ra chẳng thể làm được gì, Elisabeth quay lưng. Cánh hoa tung bay khi cô hoàn thành vòng dịch chuyển. Sắc đỏ của hoa cứng lại thành bức tường, che khuất Lute và Randgrof.

    Hai bọn họ đứng tiễn cô đến tận giây phút cuối cùng.

    Và cả hai đều ngập tràn với lòng dũng cảm đầy bi kịch.

                    

◆◆◆◆◆

                           

    “…và giờ đây Sa Nữ Vương đang trên đường hành quân. Chúng ta cần phải tung lực lượng chiến đấu để cản ả ta lại.”

    Ngay khi Elisabeth trở về, điều đầu tiên mà cô làm là giải thích chuyện đã xảy ra.

    Cô đang ở trong hầm mộ, đứng ngay trước chiếc bàn tròn trong phòng hội đồng vương gia.

    Ngay khi bước vào căn phòng chật cứng, cô ngay lập tức kể ra tình hình.

    Khi kết thúc báo cáo về cuộc tiến quân của kẻ thù, cuộc trò chuyện đứng yên tại chỗ.

    Macleus, người hầu của cậu, vài nhà quý tộc và thầy cả đại diện cùng Izabella đều nhìn chằm chằm về phía cô với vẻ kinh ngạc. Khi Elisabeth đến, họ vẫn đang bàn về Alice và cái chết của Thánh Nữ.

    Song, cũng khó mà trách họ về việc đó được. Giáo Hội và tôn giáo của họ đã là cột chống cho xã hội loài người qua nhiều năm tháng, ấy vậy mà giờ đây, cái trụ cột mang tên Thánh Nữ đã chọn hy sinh thân mình mà chết đi. Thật tình thì sẽ còn lạ hơn nếu cuộc họp của họ không trở nên náo loạn.

    Giờ đây Elisabeth ném thêm một quả bom nữa vào lòng họ.

    Căn phòng ảm đạm như thể thế giới đang chấm dứt.

    Bỗng một trong những thầy cả—ông lão đứng ở vị thế trung lập trong cuộc phân ly giữa nhánh tái thiết và phe ôn hòa—đứng dậy. Ông chỉ ngón tay già cỗi về phía Elisabeth.

    “Gì?” cô đáp. “Nếu ngươi có gì muốn nói thì ít nhất phải cố mà nói cho nhanh đi chứ.”

    “Sao ngươi lại không phải là kẻ đứng ra mà chết?” ông quát, những vết nhăn trên mặt ông run lẩy bẩy. À. Elisabeth gật đầu.

    Câu hỏi được sinh ra từ sự cuồng loạn khốn khổ, nhưng cũng không hoàn toàn là vô lý. Thậm chí Elisabeth còn thấy lạ khi mình là kẻ bị bỏ lại. Cơ mà chính Thánh Nữ là người đã kiên quyết rằng Nhục hình Công chúa sẽ là quân cờ phù hợp với trận chiến về lâu về dài hơn. Tuy nhiên, rõ ràng là vị thầy cả không tin như vào điều đó.

    Bộ lễ phục đỏ kêu lên loạt soạt khi ông tiếp tục lải nhải.

    “Tại sao Đức Thánh Nữ ra đi rồi mà Nhục hình Công chúa vẫn còn thở? Và kẻ tội đồ vô song này không chỉ cả gan sống sót, mà lại còn đem đến cho chúng ta thêm nhiều tai ương nữa cơ chứ? Không quá muộn đâu. Ngươi vẫn có thể đi đến chỗ Đức Thánh Nữ và chết thay cho b—”

    “Thầy hẳn phải quẫn trí đến mức muốn bọn con hy sinh lực lượng của mình rồi. Con mong thầy sẽ tha thứ cho sự thất lễ này.”

    Những lời ấy vang lên với vẻ cung kính khi một nắm đấm giáng thẳng vào má vị linh mục. Khuôn mặt nhăn nheo của ông lún vào trong.

    Sự khác biệt giữa tông điệu và hành vi bạo lực ấy quả là một cảnh tượng đáng nhớ.

    Cả hai thứ ấy đều xuất phát từ Izabella. Cô hạ nắm tay xuống, mái tóc bạc đung đưa. Song, rõ ràng là cô đã cố hết sức để kiềm sức lại.

    Vị linh mục choạng vạng đôi chút, nhưng không bị gì nghiêm trọng. Một vị thầy cả khác túm vai để đỡ lấy ông. Người thứ hai từng thuộc phe ôn hòa, cũng như là học trò của Godd Deos. Sau cái chết của người thầy, ông tự ngồi vào ghế của Godd Deos.

    Mái tóc dài xào xạc khi ông lắc đầu. Ông nói với giọng điềm đạm. “Bình tĩnh lại đi. Trong trường hợp này thì Cô Vicker nói đúng đấy. Giờ thì, Elisabeth Le Fanu, con vừa hành động như một vị tông đồ báo hiệu cho thảm họa và báo cho bọn ta biết là Sa Nữ Vương đang trên đường tiến quân, ta hiểu đúng chứ? Nói cách khác, bà ấy đã theo phe Dị thế Nhục hình Công chúa và đang hỗ trợ cuộc tàn phá của con bé?”

    “Không hoàn toàn là thế, không. Nhưng giải thích cụ thể thì sẽ mất đi thứ thời gian mà giờ đây chúng ta không có. Ta sẽ viết báo cáo đầy đủ cho ngươi sau. Nói ngắn gọn thì ả ta đang tiến tới lãnh thổ nhân loại, và sẽ không dừng tay cho tới khi ả giết sạch chúng ta.”

    Lần này, Macleaus là người cất lời. “Bất kỳ cuộc dội bom phối hợp nào mà bọn ta thử tung ra cùng thánh quân và linh mục đều hao tốn quá nhiều, và dù gì nó cũng chẳng đem lại lượng hỏa lực mà chúng ta cần. Có vẻ như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho thánh nhân ra quân, thậm chí như thế có nghĩa là bỏ trống hàng phòng vệ của Vương Đô trong một thời gian. Cô có biết chính xác nơi bà ta xuất hiện không?”

    Như thường lệ, cậu nói năng với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nhưng thật ra, cậu đang cố hết sức để mà đè nén được nỗi kinh hoàng. Mắt cậu vẫn gìn giữ được phần lớn tuổi thanh xuân, và cậu không thể nào che giấu được nỗi sợ hãi lấp ló tại nơi sâu thẳm trong chúng. Nhưng họ không rỗi rãi để mà lo lắng về điều đó trong lúc này. Elisabeth quyết định lờ đi cảm xúc của nhà vua.

    Thay vào đó, cô trả lời cho câu hỏi mà cậu đưa ra.

    “Ta biết. Ta đã chuyển đích đến của ả ta đi xa hết mức có thể. Vấn đề là…”

    “Chúng ta vẫn còn phải xử lý Dị thế Nhục hình Công chúa, phải,” Izabella lẩm bẩm tiếp điều mình suy nghĩ. “Như thế có nghĩa là chúng ta sẽ muốn giữ mức thiệt hại xuống thấp nhất có thể… Cơ mà nếu lần này là đánh dấu cho cái chết thứ ba thì dù gì đây cũng là Sa Nữ Vương. Chúng ta đang nằm ở thế yếu.”

    Elisabeth gật đầu. Lựa chọn duy nhất mà họ có là xóa bỏ hết rào cản để giải quyết mối đe dọa trước mắt. Không có lý do gì để mà lo cho tương lai nếu họ chết trước khi nó diễn ra cả. Nếu nhân loại muốn sống sót thì đòn phản công này cần phải thành công.

    Cuộc họp chuyển sang bàn bạc chi tiết về cách mà họ sẽ cho thánh nhân ra quân.

    Bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng. Dẫu tiếng nói có rõ ràng, căn phòng vẫn tĩnh lặng hệt như đáy biển.

    Mãi cho tới khi cánh cửa lớn tiếng mở tung ra.

    “Thưa Đức Vua Macleaus, thần có tin tốt đây ạ!”

    Một người từ bên phải xông vào phòng. Đó là một trong những sĩ quan trông coi thiết bị truyền tin. Ai ai cũng lo lắng quay sang nhìn y, không biết đây sẽ là chuyện gì. Trước những ánh nhìn chằm chằm đầy nghiêm trọng, vị sĩ quan hào hứng hét lên. “Thông điệp từ Ngài Randgrof Elephabred của phía á nhân và từ Ngài Vyadryavka Ula Forstlast của phía thú nhân ạ! Họ đã được thủ lĩnh phe họ cấp phép và hiện đang hoạt động như một quân đội hợp nhất ạ!”

    “Thú nhân và á nhân hoạt động cùng nhau sao?”

    “Và còn nữa ạ, Tam Lâm Vương bị thương hiện đang tham chiến. Họ đang đến đây để đứng ra chống lại Sa Nữ Vương ạ!”

    Chuyện đó chắc chắn sẽ khiến cho căn phòng nháo nhào lên.

    Quả thật vậy, Elisabeth cuối cùng cũng hiểu ý Lute là gì.

    Vậy ra thú nhân đã hiểu.

    Sa Nữ Vương hiện đang bị điều khiển bởi Aguina, với tâm trí điên loạn và nỗi ám ảnh với sự thuần huyết thì chắc chắn ông sẽ chuyển sự tập trung sang phía thú nhân sau khi đã giải quyết xong loài người. Thêm nữa, thậm chí nếu nhân loại có vượt qua được thì màn thảm sát của Alice cũng hiện đang chực chờ. Và những người mạnh mẽ nhất ở phe thú nhân, Tam Lâm Vương, không phù hợp để chiến đấu với lũ chuột nhắt.

    Nói cách khác, thú nhân sẽ tàn đời nếu họ mất đi tấm khiên mà nhân loại đang dựng lên.

    Xét đến những điều kiện trên thì lựa chọn mà họ đang đưa ra, ít nhiều gì, cũng là lựa chọn tốt nhất mà họ có.

    Và lựa chọn đó là giúp đỡ nhân loại bảo toàn lực lượng.

    Dù gì thì chẳng một ai muốn chết cả.

    Tuy nhiên, có những người đứng ở vị trí mà họ phải bảo vệ người khác, thậm chí như thế có đồng nghĩa với việc quẳng mình vào miệng sói dữ.

    Thật đáng buồn và cô độc khi phải gánh lên mình sức nặng của thế giới. Ấy vậy mà Tam Lâm Vương vẫn quyết định hành động vì con dân của mình.

    Căn phòng ồn ào và náo loạn, nhưng chỉ có mỗi Elisabeth là còn giữ im lặng.

    Vị sĩ quan gồng bụng khi nhanh chóng báo cáo hết những thông tin còn lại.

    “Thông điệp vẫn còn tiếp ạ! ‘Chúng tôi và á nhân là bạn bè xưa cũ, và với tư cánh là bạn họ, nghĩa vụ cắt lìa đầu họ là điều mà chúng tôi phải làm. Chúng tôi muốn nhường lại trận chiến với Nhục hình Công chúa cho người bạn mới, cho nhân loại.’ Và còn một chuyện nữa ạ…”

    “Tam Lâm Vương

    đang hành quân tới cái chết.”

    Và họ sẽ hành quân, vì tính mạng của vô số người đang lâm vào hiểm nguy.

    Vừa hành quân, vừa đổ ra thứ máu quý giá và cao quý như sông như suối.

    Lời tuyên bố của Tam Lâm Vương vang vọng khắp căn phòng, rồi tan biến vào thinh lặng.

                   

◆◆◆◆◆

                            

    Nào, hãy cùng hát lên khúc thánh ca chiến thắng.

    Điều gì xảy ra sau cái chết? Điều gì nằm sau cái chết? Điều gì đợi chờ ta sau cái chết?

    Không phải là sự quên lãng. Không phải là mối bi kịch. Không phải là nỗi đau buồn. Không phải là kết thúc.

    Là sự sống. Cái chết của chúng ta sẽ mở đường cho cuộc sống mới.

    Thời khắc mà chúng ta rút kiếm ra là chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay.

    Vậy nên hãy hát lên. Hãy hát lên khúc thánh ca chiến thắng.

    Hát lên trận chiến sẽ tiếp tục sống sau khi chúng ta đã mất.

    Hát to lên khúc thánh ca chiến thắng của những vị vua của chúng ta.

    Và họ đã hát lớn, hàng hàng ngũ ngũ binh lính đồng loạt hát lên.

    Elisabeth thấy rõ rằng đây không chỉ là bài thánh ca chiến thắng. Nó chỉ như một đoàn đưa tang.

    Binh lính đều biết lựa chọn Tam Lâm Vương đã đưa ra có nghĩa là gì, và họ vẫn quyết định tôn trọng quyết định của những vị vua và chiến đấu vì người dân mình. Nhưng điều đó không ngăn được việc họ xót thương cho ý nguyện muốn chết của những vị vua.

    Đoàn binh anh dũng, và tiếng hành quân chết chóc vang vọng khắp khu rừng. Họ đều tiến bước tới nấm mồ của chính mình, và tất cả đều biết thế. Dẫu vậy, không một ai nghĩ đến việc dừng chân.

    Dẫn đầu binh đoàn trang nghiêm kia là Randgrof và Vyadryavka. Cả hai đều đưa ra lựa chọn và hành động với tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc. Họ đã tự mình lên tiếng, và đã thắng được cả hoàng tộc thú nhân, và giờ đây họ đang đứng tại cửa tử.

    Và giữa hàng ngũ binh lính là một khuôn mặt thân thuộc—Lute.

    “Vậy ra đây là ý ngươi nói lúc trước,” Elisabeth nói với anh. “Từ góc nhìn của bọn ta thì việc này đáng hoan nghênh, nhưng ta phải thừa nhận là mình khá ư là sốc trước lựa chọn chiến đấu đến chết của Tam Lâm Vương khi quốc gia ngươi đang lâm vào khủng hoảng, chưa kể là việc đó còn được cho phép nữa.”

    “Đ-Đội trưởng Elisabeth! Cô đang làm gì ở đây thế?”

    “Ngươi hỏi thật hả?” Elisabeth bực mình nạt lại. “Ngươi nghĩ sao mà ta lại không tham gia trận chiến này sau khi đã nghe chi tiết về nó hả? Chỉ ý nghĩ đó thôi là cũng thật lố bịch rồi. Ta nói có sai không?”

    Đuôi Lute xù hết cả lên. Có vẻ như anh thật sự bất ngờ khi nhìn thấy cô. Anh có rất nhiều tài năng, nhưng đọc vị bầu không khí không phải là một trong số đó, cũng như việc nắm bắt nhanh sự tình.

    Thậm chí sâu trong lòng rặng núi trẻ, con đường giữa những hàng cây vẫn thật bằng phẳng và dễ đi, cảnh quang cũng thoáng đãng và không bị chắn tầm nhìn. Một ngọn gió rừng ẩm ướt lướt qua bờ má Elisabeth. Không khí ẩm và nồng nặc mùi sắt gỉ.

    Đó là vì Tam Lâm Vương đã đạp bẹp cây cối và san phẳng mặt đất nơi họ đi qua.

    Mọi thứ trên đường họ đi đều được nhuộm đỏ trong máu họ.

    Lute tách khỏi cuộc hành quân của thú nhân một chốc. Anh và Elisabeth nấp sau vài cái cây.

    Tại đó, anh nói cho cô nghe suy nghĩ của mình về tình hình hiện tại.

    “Theo một góc độ nào đó thì chính khủng hoảng quốc gia đã kiến cho việc này trở nên khả thi. Trước kia, hoàng tộc bị chia rẽ. Nhưng họ đều có chung một nỗi sợ hãi, sợ hãi sự diệt vong. Đó là điều khiến cho họ đồng ý với quyết định của Tam Lâm Vương trong nước mắt. Đơn giản đó là màn trình diễn cho thấy sức ảnh hưởng mà Tam Lâm Vương nắm giữ.”

    “Vua chúa trọng thương tham chiến để chiến đấu cho người dân và đời sau… Chà, cứ như là thứ bước ra từ truyện vậy. Ta có thể dễ dàng hình dung được cảnh tượng bi kịch đó. Vậy thì chẳng lạ gì khi những gã đó có thể làm lay động được nhiều con tim đến thế.”

    Elisabeth cau mày. Không ai nghe thấy điều này cất ra từ chính miệng cô, nhưng cô căm ghét những câu chuyện hào hùng.

    Đa phần thì những câu chuyện sẽ chấm dứt với việc tất cả đều sống hạnh phúc mãi mãi về sau chỉ tồn tại để che giấu những mối thảm kịch ẩn sâu bên dưới, khi anh hùng lột bỏ mọi vết tích tính cách của mình. Song, đồng thời, cũng có thứ mà cô phải cay đắng mà thừa nhận.

    Những câu chuyện đẹp có sức mạnh thúc đẩy con người ta hành động.

    Đây là câu chuyện xứng đáng để kể cho hàng đời sau.

    Điều cô và những người khác sắp chứng kiến là sự sinh thành của một huyền thoại.

    Cô lắc đầu và đánh tan đi cái mộng tưởng ngọt ngào. Một khi đã gột sạch tâm trí, cô điềm đạm nói. “Nhân loại đã cử ta, Nhục hình Công chúa Elisabeth Le Fanu, cũng như ba phần nằm nhánh nhân vào trận chiến này, cùng với Jeanne de Rais, Izabella Vicker và một phần năm còn lại đứng dự bị. Cơ mà bọn ta đã mất La Mules và La Christoph, hai kẻ phù hợp nhất cho kiểu phản công này. Ta định đứng ở tiền tuyến, nhưng kế hoạch là để những kẻ khác chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ cho Tam Lâm Vương. Bọn ta đã cho người truyền tin đi trước, thế nên Vyadryavka giờ đây hẳn đã biết được dự tính của bọn ta.”

    “Rõ, thưa cô. Tôi chắc chắn đó cũng là điều mà Tam Lâm Vương, Ngài Randrof và Ngài Vyadryavka đã mong đợi. Cuối cùng thì chính thú nhân bọn tôi và một số á nhân đã chọn trận chiến này để chết. Khúc thánh ca chiến thắng thuộc về bọn tôi, cũng như đoàn đưa tang. Nếu Cô Vyade Ula Forstlast có mặt ở đây thì tôi nghĩ rằng cô ấy cũng sẽ nói thế.”

    “Ta hiểu rồi. Vậy thì được thôi. Ồ, và Lute này…còn một chuyện nữa.”

    “Sao thế ạ?”

    “Đừng có cả gan mà chết vào hôm nay.”

    Khi nghe thấy lời cảnh báo cụt lủn đó, rõ ràng là Lute cố tình tránh nhìn thẳng vào mắt cô. Elisabeth đá vào mông anh, đá thật mạnh. Anh suýt bay vào một cái cây. Rồi, với cương vị là người đội trưởng, cô ném cho anh một câu khác. “Ngươi là tên hoàn toàn đần độn, ngươi có đứa con sắp ra đời đó! Kế hoạch của ta là hành động không phụ thuộc vào quân đội, nhưng ta muốn làm thế với người của mình cạnh bên, và ta không muốn để lũ các ngươi chết. Vậy nên đừng có chết. Coi đó là mệnh lệnh đi.”

    Đó không phải là điều mà người ta nghĩ là mình sẽ có thể nghe từ miệng Nhục hình Công chúa. Nhưng Elisabeth vẫn nói thế, dù biết rõ nghe nó có xuẩn ngốc đến nhường nào. Thậm chí ở thời khắc khủng hoảng như thế nào thì vẫn có vài người có nắm giữ vai trò sống sót.

    Đây là trận chiến để gìn giữ tương lai.

    Ai ai cũng biết và khoe khoang về nó, và người đàn ông trước mặt là người mà họ không thể mất đi.

    Lute lảnh mắt đi thêm lần nữa. Tuy nhiên, việc nhắc đến con cái đã tạo ra thay đổi rõ rệt trong vẻ mặt anh. Anh gật mạnh đầu. “Đương nhiên rồi. Tôi không định chết một cách vô nghĩa đâu. Tôi thề như thế, vì cả Ain nữa.”

    Có thứ gì đó mờ ám trong những ngôn từ ấy,

    nhưng chắc chắn trong chúng vẫn chứa đựng lòng quyết tâm không thể đổi dời.

    Elisabeth định tiếp tục cảnh báo. Nhưng trước khi cô kịp nói nó ra thì một cơn chấn động dữ dội làm bầu không khí rung lên.

    Hồi tù và đã được thổi lên.

    Thổi lên thật to, thật, thật to.

    Cứ như một sứ giả đã đến để mang tới một thông điệp:

    Thảm họa đang đến.

    Nữ Vương điên loạn đã đến, với mọi vẻ vinh quang cùng theo bà.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tks trans
Xem thêm