Học viện Kiou danh tiếng là một trong số ba học viện đứng đầu toàn Nhật Bản.
Ngày trước, học viện này đã bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài gánh vác đất nước như thủ tướng hay giám đốc của các công ty nổi tiếng, bây giờ cũng có rất nhiều trẻ em của những người giàu có đang theo học.
Con đường tương lai của những học sinh hầu như được chia làm hai là chính trị gia và nhà điều hành, và nội dung của những tiết học đó tất nhiên là những bài học nâng cao. Ngôi trường giống như một biệt phủ, nhưng những học sinh không được chăm sóc như lá ngọc cành vàng. Ở học viện Kiou, những tiết học cao cấp luôn có những giáo viên hạng nhất.
Nhưng———ngay cả trong một học viện đặc biệt như vậy, cũng tồn tại một thứ được gọi là tầng lớp.
Bây giờ, người đang đứng trên đỉnh của học viện này là một cô gái.
Tổng tài sản khoảng 300 nghìn tỷ yên.
Tập đoàn Konohana, một tập đoàn mà tất cả những ai sống trên đất nước này đều biết. Và cô gái đó là, Konohana Hinako.
「Konohana-san, chào buổi sáng」
「Chào buổi sáng」
Mái tóc màu hổ phách đang bay lất phất trong gió, cô gái chào lại với một nụ cười thuần khiết.
「Aa, hôm nay cậu cũng đáng yêu thật đấy......Konohana-san」
「Tôi, nghĩ mình sẽ trải qua một năm đầy hạnh phúc, khi chỉ cần chung lớp học với người đó......」
Cô gái đứng thẳng lưng lên, toát lên đầy vẻ quý phái đi qua học viện.
「Ko, Konohana-san! Sau giờ học ngày hôm nay, mình định tổ chức một buổi tiệc trà ở sân vườn......nếu, nếu được cậu có thể tham gia cùng bọn mình không?」
「Thật tuyệt. Mình, nhất định sẽ tham gia」
「Konohana-san. Mình có chỗ không hiểu ở trong tiết học vừa rồi.......」
「Nếu cậu muốn thì cứ hỏi mình」
Một cô gái văn võ song toàn, vẻ ngoài đoan trang. Cô gái như thế, được gọi là một tiểu thư hoàn hảo.
Tôi đang đứng từ xa quan sát cô ấy, một người rất nổi tiếng, luôn được mọi người vây quanh.
「Yoo, Tomonari. Mày lại đang nhìn Konohana-san à」
Nam học sinh đang ngồi bên cạnh tôi lên tiếng.
「......Đã bị lộ chưa」
「Dừng lại đi. Cô gái đó, quả đúng là bông hoa Takane[note31179] nhỉ?」
Bông hoa Takane à.......
Đối với tôi, một dân đen duy nhất ở trong học viện, tất cả những nữ sinh ở trong học viện này đều là những bông hoa Takane.
「A. Tiếp theo phải di chuyển lớp học nhỉ. Tao muốn đi vệ sinh nên đi trước nhé」
Nói xong bạn học đi ra khỏi lớp.
Giờ giải lao. Sau khi đám bạn cùng lớp đi ra ngoài hành lang, tôi từ từ tiến lại gần cô ấy.
「Konohana-san, chuẩn bị di chuyển thôi không thì muộn mất」
Chỉ còn lại tôi và cô ấy ở trong lớp học.
Cô gái đó, thậm chí còn được gọi là một tiểu thư hoàn hảo, đang nằm dài trên bàn, không hề động đậy.
「Konohana-san?」
「......Cách gọi」
「......Đây không phải là lúc để ngoan cố đâu. Nào, nhanh lên」
「Cách gọi」
Giọng nói có chút đanh hơn.
Tôi quyết định đáp lại pháo đài đó, sau khi đã xác nhận không có bóng dáng ai ở xung quanh.
「.......Hinako. Nhanh chóng di chuyển thôi」
Sau khi tôi nói như vậy, cô gái nở một nụ cười yếu ớt.
「Huh......」
Khác xa với một tiểu thư hoàn hảo, cô ấy đang uể oải chậm chạp.
Cô gái từ từ ngồi dậy và hướng hai tay về phía tôi.
「Bế mình đi—」
「......Thứ lỗi cho tôi. Nếu có người nhìn thấy tôi làm như vậy, thì phải làm sao」
「Mình thấy ổn mà—.......」
「Tôi sẽ bị nhà Konohana giết mất」
Cô gái bĩu môi khi nghe thấy tôi nói như vậy.
「Mình không muốn đến giờ học tiếp theo」
「Không được」
「Mình muốn về. Mình muốn ngủ. Mình muốn ăn snack」
「Nếu là snack thì tôi sẽ chuẩn bị sau khi về biệt thự, đủ rồi đấy, di chuyển thôi」
「Nuh—......」
Tôi thở dài nhìn cô gái nhất quyết không di chuyển.
Không còn cách nào khác. Tôi bất lực, có vẻ như tôi phải kéo cô gái ra khỏi lớp.
Cửa lớp bất ngờ mở ra ngay sau khi tôi nghĩ như vậy.
「Ồ, vẫn còn hai người ở lại đây sao. Tiếp theo phải di chuyển lớp học nhỉ?」
Nữ giáo viên phụ trách nhìn hai chúng tôi và nói.
「A, không, chuyện đó——」
「——Em xin lỗi. Em có điều không hiểu ở trong tiết học vừa nãy, nên em đang nói chuyện với Tomonari-kun」
Cô gái giải thích thay cho tôi, người không còn lý do để bào chữa. Biểu cảm không còn ngọt ngào như vừa nãy. Nó thuộc về tiểu thư hoàn hảo mà tất cả học sinh của học viện đều biết rõ.
「Vậy à. Cô rất ấn tượng khi em vẫn chăm chỉ học ngay trong giờ giải lao」
Sensei vừa gật đầu vừa nói.
「Có chuyện gì sao, Tomonari-kun? Chuẩn bị đi đến lớp học thôi」
「...........................................Ừ nhỉ」
Như thường lệ, tôi luôn thấy diễn xuất hoàn hảo khi cô ấy đứng trước mọi người.
Gật đầu trong mơ hồ, tôi đi ra khỏi lớp học cùng với cô gái.
Tôi không phải là một thiên tài hay thần đồng, gia cảnh cũng không giàu có.
Một dân đen bình thường như tôi, tại sao lại theo học một ngôi trường danh giá như thế này.
Để giải thích cho lý do đó, cần phải nói đến vụ việc cách đây 1 tháng.
Mọi chuyện đã bắt đầu——ngay khi tôi trở thành người chăm nom cho Konohana Hinako.
27 Bình luận
Vãi :))))