Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 7: Sát thủ kết bạn với Anh hùng

20 Bình luận - Độ dài: 2,983 từ - Cập nhật:

Trans: ngnballz

Edit: Ana_chan

===========

Một bữa tiệc đang được tổ chức trong phòng ăn của kí túc xá để chào mừng các học viên mới. Là một bữa tiệc hoành tráng cùng với rượu.

“Đồ ăn này không tệ lắm đâu.” Dia nói.

“Chắc ngày nào Naoise cũng ăn loại thức ăn này,” tôi nhận xét.

Náo nhiệt thế này thì rõ ràng bữa tiệc này đã bắt đầu từ trước khi chúng tôi đến.

Rất đông học viên đang vây kín Epona.

Nếu cố tiếp cận cậu ta trước bài kiểm tra, cậu ta sẽ nghĩ tôi cũng chỉ là một trong vô số kẻ đang cố chen vào cuộc sống của mình. Tuy nhiên, với tư cách là thủ khoa, cậu ta sẽ phải để mắt đến tôi.

Đám đông dạt sang một bên khi tôi tiến đến chỗ Epona.

Tôi đã quan sát cậu ta suốt thời gian qua. Tôi đã để ý mọi cử chỉ của cậu ta trong bài kiểm tra. Vì vậy, tôi biết chính xác cách đối phó với cậu ta.

Được, đến lúc làm quen rồi.

“Tớ là bạn cùng lớp của cậu, Lugh Tuatha Dé. Rất vui được gặp mặt.”

“M-mình cũng vậy. Mình là ừ-ừm… Epona. Epona Rhiannon.”

Epona bắt chặt lấy bàn tay đã chìa sẵn của tôi.

Cậu ta có làn da thô ráp. Tuy nhiên không phải là kiểu tay chai sần do tập kiếm thường xuyên của một người con nhà binh mà là bàn tay của người làm đồng. Kiểu cơ bắp nay cũng là kiểu nhà nông. Dường như cậu ta cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu cho lắm.

“Ta sẽ học cùng lớp nên tớ nghĩ chúng ta nên làm bạn với nhau. Giúp đỡ nhau nhé.” Tôi nói kèm một nụ cười.

“Đ-được thôi. Nhưng mình không nghĩ có thể giúp gì cho cậu—”

“Không việc gì phải khiêm tốn đâu. Cậu rất mạnh đấy. Có rất nhiều thứ mình muốn học từ cậu.”

“T-thật sao? Vậy cậu có thể kèm mình học không? Mình chả hiểu tí gì trong bài kiểm tra cả.”

“Dĩ nhiên, mình rất sẵn lòng.”

Tôi nói chuyện với cậu ta một cách vui vẻ, và cuộc nói chuyện của chúng tôi dần trở nên sôi nổi hơn. Tôi nghĩ tốt nhất là không nên quá trang trọng. Epona có thể là Anh hùng, nhưng tôi biết cậu ta không hề mong muốn điều đó.

Khi trước thì phần lớn thời gian cậu ta chỉ biết đến sự cay nghiệt, nhưng khi trở thành Anh hùng thì lại toàn nhận lại những lời tâng bốc. Cậu ta đã lớn lên trong cô đơn, và việc trở thành Anh hùng cũng chẳng hề thay đổi điều đó. Tôi thấy rõ rằng Epona khao khát sự ấm áp của tình cảm con người.

Đó là lý do cậu ta trông thật cô độc cho dù có được cả biển người vây quanh.

Thứ Epona muốn là một người có thể nói chuyện ngang hàng, và đó chính là thứ tôi đang cố đáp ứng.

Cuối cùng thì câu chuyện của chúng tôi bắt đầu chuyển hướng. Lúc đầu, Epona chỉ đáp lại những lời tôi nói, nhưng sau một lúc cậu ta cũng bắt đầu tự mở lời. Đó là bằng chứng rằng cậu ta đang mở lòng với tôi. Tôi nên chuẩn bị để rút lui.

Tôi muốn để lại cho cậu ta ấn tượng tốt, nhưng phải có chút tiếc nuối. Cậu ta phải thấy miễn cưỡng khi để tôi đi.

Đúng lúc đó, một giáo sư tiến đến chỗ tôi. Đến lúc để tôi phải phát biểu với tư cách đại diện các học sinh mới rồi.

“Xin lỗi, Epona. Có vẻ mình phải đi rồi” Tôi nói vẻ nuối tiếc

“Không sao đâu. Cậu là thủ khoa nên cũng không thể tránh được. Thật tuyệt khi cùng là xuất thân từ gia đình Nam tước như nhau mà cậu lại đạt được thành tích đó.

Tôi nghĩ mình đã thoáng thấy một tia ghen tị trong mắt Epona.

“Tớ không thể nói rằng xuất thân không quan trọng, nhưng đó cũng chẳng phải là tất cả.” tôi đáp

“Cậu tuyệt thật đấy Lugh. Cậu thật trưởng thành, tự tin và ngầu quá…có vẻ cậu sẽ không bị thương.”

Những lời cuối cùng chỉ được Epona thì thầm trong miệng. Có lẽ tôi đã chẳng nghe thấy nếu không có thính giác được cường hóa.

“Có vẻ cậu sẽ không bị thương.” Ý cậu ta là sao cơ chứ?

***

Naoise và tôi bước đến vị trí nổi bật nhất trong nhà ăn và thu hút sự chú ý của đám học sinh mới.

Naoise nói trước.

“Tôi không muốn dài dòng, nên sẽ chỉ nói mấy điều quan trọng nhất thôi. Tôi muốn cạnh tranh với tất cả các bạn. Lý do chính khiến tôi đến học viện này là có thể tiến bộ khi được cạnh tranh với các bạn. Hãy buộc tôi phải cải thiện bằng cách đe dọa vị trí đứng đầu này! Tất cả hãy cùng cố gắng trở nên mạnh hơn nào. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.”

Sau khi cậu ta bài phát biểu vô cùng cá tính đó, các học sinh vỗ tay rào rào.

Chà, không phải là rất ngầu sao? Thế này không dễ để nói tiếp rồi đây.

Naoise ném cho tôi một ánh mắt tinh quái. Rõ ràng, cậu ta đã cố tình làm khó tôi trong phần phát biểu nối tiếp.

Mặc dù vậy, cậu ta nói không hề sai nên tôi cũng chẳng thể giận được. Những lời đó không chỉ đơn thuần là để kích động người khác thôi.

Được rồi, mình cần tập trung vào phần phát biểu của mình. Mình sẽ là người tiếp theo.

“Tất cả mọi người đã bỏ lại ngôi nhà của mình để đến đây. Thật ra, hai năm là một quãng thời gian dài, và tôi chắc rằng nhiều người trong số chúng ta thà dành thời gian đó phát triển lãnh địa còn hơn là mài đít trên ghế giảng đường.” Tôi cất tiếng

Nhiều kẻ bật cười.

“Tuy nhiên, chúng ta được triệu tập tại đây với lời thề trung thành với Vương quốc Alvania. Tôi cam đoan rằng thời gian các bạn ở nơi đây sẽ không lãng phí, và rằng các bạn sẽ nhận được rất nhiều khi theo học tại đây. Tôi muốn tất cả các bạn nghĩ như vậy, vì sự phồn vinh của vương quốc này phụ thuộc vào sự trưởng thành của chúng ta. Hãy cố gắng hết sức để hai năm sau khi nhìn lại, chúng ta đều sẽ vui mừng vì đã đến đây.

Dia và Tarte vỗ tay nồng nhiệt, và rồi tràng pháo tay lan ra cả đám đông như một phản ứng dây chuyền. Bài phát biểu của tôi nghe khá lỗi thời, nhưng lại hoàn hảo cho những lúc như thế này.

Một giáo sư có vài lời kết, và tôi cùng Naoise trở lại với bữa tiệc. Dia và Tarte ngay lập tức chạy lại.

“Lugh, vừa rồi ngầu quá đi!” Dia khen.

“Đúng đó, bài phát biểu của anh thật hoành tráng. Anh thật ra dáng thủ khoa quá đi! Thật đáng tiếc khi không có ma pháp nào để ghi lại âm thanh.” Tarte nói

“Cảm ơn các em. Thật ra thì cũng hơi xấu hổ.” Tôi trả lời

“Nhân tiện, em đã chọn mấy món có thể anh sẽ thích vì anh còn chưa kịp ăn, thưa chủ nhân. Mời anh.” Tarte đưa tôi một đĩa với vài món ăn được bày gọn gàng. Đúng như em ấy nói, đó đều là những món tôi thích, và lượng em ấy lấy thật hoàn hảo.

“Em đúng là cứu tinh, Tarte ạ.

Quả là chẳng còn lại mấy thức ăn. Mà cũng hiển nhiên thôi khi cả đám đang tuổi ăn tuổi lớn tụ tập lại thế này.” Tôi nói.

“Vậy tối nay công việc của chúng ta tiển triển thế nào rồi?” Dia hỏi

“Tốt rồi. Anh đã bắt chuyện được với Epona. Rất nhiều người quanh cậu ta cũng đang nhìn về phía này đấy. Anh đã dừng cuộc trò chuyện vào lúc hoàn hảo, nên anh nghĩ chẳng mấy chốc cậu ta sẽ tự tìm đến anh thôi.”

Tôi nhìn quanh và thấy một người tiến lại phía mình.

Sau đó tôi bắt gặp cảnh Naoise đang nói chuyện với Epona. Cậu ta định làm thân với Anh hùng qua cách tiếp cận khác với tôi.

Cậu ta giỏi việc này đấy, tôi nghĩ vậy. Quý tộc ở tước vị càng cao thì càng cần biết cách ứng xử. Những người đứng cao nhất trên nấc thang quý tộc được giáo dục đặc biệt về vấn đề này từ khi còn nhỏ. Chẳng nghi ngờ gì việc Naoise tuyệt đối đủ năng lực.

Nhưng có một điều làm tôi bận tâm. Naoise đang nói chuyện với Epona như thể vị Anh hùng là con gái. Chính thức thì Epona lại là con trai. Tôi cần phải điều tra lại việc đó. Naoise là con trai một Công tước. Có lẽ cậu ta tiếp cận được nhiều thông tin về anh hùng hơn tôi.

“Dia, Tarte này. Ngoài mặt thì địa vị xã hội là vô nghĩa ở đây. Nhưng…” Tôi cất lời

“Em hiểu mà, Lugh. Em biết thừa đó không phải cách mọi người nghĩ.” Dia khẳng định

“Em sẽ cố hết sức để không làm xấu mặt anh, thưa chủ nhân” Tarte nói thêm

Miễn là các em ấy hiểu thì bọn mình sẽ ổn thôi

Một cậu trai Lớp S thuộc dòng dõi hiệp sĩ danh giá rảo bước về phía tôi. Tôi cần có quan hệ tốt với cậu ấy.

***

Sau khi bữa tiệc chào mừng kết thúc, mọi người được dẫn đến nơi ở được chỉ định cho mình.

“Em không hiểu tại sao lại cần đến những ba loại ký túc xá” Dia nhận xét

“Sẽ đơn giản hơn nhiều nếu chỉ có một loại nhỉ. Em chẳng thể nào hiểu nổi người giàu nghĩ gì nữa.” Tarte đồng tình

Cả hai đều thắc mắc về lý do cho việc có nhiều khu nhà ở khác nhau cho học sinh.

“Có một lý do cho sự phân chia nơi ở đấy. Các em sẽ hiểu khi chúng ta tới nơi thôi.” Tôi nói

Ký túc xá đầu tiên dành cho học sinh lớp S và người hầu của họ. Khi chúng tôi đến chỗ ở chỉ định, Tarte tròn mắt ngạc nhiên.

“Đây nào phải là ký túc xá đâu? Đây là cả một dinh thự mà!” em ấy thốt lên

“Các học sinh được đối đãi tùy theo lớp học. Điều đó không chỉ áp dụng trong tiết học mà còn áp dụng trong cả đời sống của chúng ta nữa” Tôi nói

Khi vào trong, chúng tôi được chỉ định nơi ở riêng. Dia ở phòng tách biệt với tôi, còn Tarte là người hầu nên sẽ cùng với tôi.

Chúng tôi có một phòng khách, một phòng bếp và ba phòng đa dụng. Nội thất và trang trí đều là đồ hạng nhất. Rõ ràng, nhà trường còn sẵn sàng cung cấp thêm nội thất nếu chúng tôi muốn. Kể cả chuyện giặt ủi của chúng tôi cũng sẽ được giao cho nhân viên của học viện.

“Vậy ra đây là căn của chúng ta sao, chủ nhân.” Tarte trầm trồ

“Xin lỗi em về việc này, Tarte. Người hầu được cho một phòng trong gian của chủ nhân. Điểm của em đủ tốt để tự mình gia nhập lớp S. Lẽ ra em đã có thể nhận được riêng một căn.” tôi nói

“Em không để bụng việc đấy tí nào đâu! Em còn mừng vì chúng ta được ở chung với nhau cơ. Cùng phòng với anh, chủ nhân của em… Chúng ta đã sống chung một mái nhà nhiều năm rồi, nhưng không rõ làm sao em lại thấy hồi hộp quá.”

Tarte bất giác nắm chặt tay trước ngực, nhịp thở của em ấy bỗng trở nên nặng nề. Em ấy làm tôi thấy hơi sợ.

Có tiếng gõ cửa và tôi ra trả lời.

“Lugh này, Tarte vẫn chưa xông vào anh đấy chứ?” Dia hỏi và hé cửa nhìn vào.

“Ch-chị nói gì vậy?!” Tarte thét lên

“Hmm-hmm, chị chắc rằng việc hai người ở cùng một nhà sẽ làm em không thoải mái. Có lẽ chị nên ở đây luôn nhỉ. Có đủ phòng ngủ cho mỗi người mà.”

“Vậy em định làm gì với phòng của mình đây Dia?” tôi hỏi

“Em sẽ dùng nó để cất đồ. Diện tích của nó thật hoàn hảo để làm như vậy.” cô ấy đáp

Quả thực cô ấy đã dành cả đời sống trong lâu đài như một một quý tộc thực thụ.

“Em nghiêm túc sao?” tôi gạn hỏi

“Đương nhiên rồi. Em không để ý việc anh có quan hệ kiểu đấy với Tarte, nhưng em không thích cái ý tưởng bị em ấy dẫn trước tí nào đâu.” Dia bình tĩnh đáp

u57993-504fdb68-d79e-4fbf-99a8-9aecfa7694ff.jpg

“E-em sẽ không làm chuyện như vậy đâu! Em nào có gan làm chuyện đấy!” Tarte tuyên bố

Tôi thật sự muốn hỏi Tarte rằng nếu bạo hơn thì em ấy sẽ làm gì, nhưng thế chả khác gì chạy qua bãi mìn cả.

“Dù sao thì anh cũng không phiền nếu em sống ở đây đâu, Dia. Em có thể chuyển sang nếu thích.” Tôi nói

“Em cũng thấy ổn với việc đó. Thế sẽ dễ chăm sóc hai người hơn. Nói thật, em thấy yên tâm hơn đấy. Nếu chỉ có Lugh và em, chắc em đã…Ahem” Tarte bỏ ngỏ mấy lời cuối.

“Được rồi, vậy em sẽ đem hành lý sang sau” Dia quyết định

Chúng tôi sẽ vẫn ngủ phòng riêng trong căn hộ của tôi, nên cũng chả có vấn đề gì.

…Cơ mà nếu mấy đứa cùng lớp biết mình sống chung với những hai mỹ nữ thì mình sẽ bị trêu đến chết mất. Mà thực ra trên giấy tờ thì đó chỉ là em gái và người hầu của mình thôi mà.

“Em rất bất ngờ vì độ sang trọng của ký túc xá này đấy. Không thể tin được là chỉ một học sinh được cho từng này không gian sống. Mà có lẽ điều này là đương nhiên ở học viện cho các pháp sư nhỉ.” Tarte bình phẩm

“Chà, họ chỉ cho nhiều như thế với học sinh trong Lớp S thôi. Học sinh Lớp A cũng có phòng riêng, nhưng hầu như chỉ có chỗ cho giường, tủ và bàn học. Từ người Lớp B trở xuống phải chia sẻ phòng, và việc nhà sẽ do chính người hầu của họ làm hoặc là họ phải tự lo. Đó là lý do mọi người đều cố gắng đến vậy trong bài kiểm tra đấy. Làm vậy là cách duy nhất để được vào lớp cao hơn và sống một cách thoải mái.”

Tôi nghĩ đây là một động lực tuyệt vời. Học sinh ở các lớp thấp hơn chắc chắn sẽ muốn phấn đấu để giành phòng riêng.

“Đợi đã, với những học sinh lớp B trở xuống mà có người hầu thì sao? Người hầu của họ sẽ chăm sóc họ kiểu gì?” Dia thắc mắc

“Tất cả người hầu không học Lớp S phải ở trong phòng dành riêng cho người hầu trong khu ký túc xá của Lớp C. Họ phải di chuyển giữa nơi ở của mình và khu ký túc của chủ nhân.”

“Nghĩa là nếu em rớt điểm thì sẽ bị tách khỏi anh sao…Thế thì tệ quá. Em sẽ cố gắng hết sức để chúng ta có thể sống cùng nhau, chủ nhân của em!”

“Em cũng chẳng thích việc đó tẹo nào. Em cũng sẽ cố gắng hết sức nữa.” Dia thêm vào

“Em đâu cần phải cố gắng với kiểu mục tiêu ngắn hạn như vậy đâu chứ” Tôi lẩm bẩm trong lúc gượng cười. Đối với Tarte, nơi ơi của em ấy hoàn toàn phụ thuộc vào điểm số của tôi. Mặc dù vậy, tôi thấy thích tinh thần của em ấy, nên cũng không nói ra.

“Chị nói đúng! Em thậm chí còn chưa hết trầm trồ về nơi này. Chúng ta thậm chí còn có cả bếp nữa. Em có thể nướng một chiếc bánh để ăn mừng việc Chủ nhân Lugh đứng đầu lớp” Tarte nói đầy thích thú.

“Hãy gác chuyện nướng bánh lại sau khi luyện tập đi. Có một phòng tập trong khu ký túc xá của Lớp S đấy. Chúng ta có thể đặt chỗ riêng, nên anh có thể dạy cả hai kỹ thuật của Tuatha Dé”

“Ở đây quả là chẳng thiếu gì cả. Được, để cái bánh đến sau buổi tập nghe hay đấy. Như vậy thì cái bánh sẽ càng ngon hơn ấy chứ” Dia tuyên bố

“Em đồng ý. Em vừa được học và luyện tập với Chủ nhân Lugh và lại còn được ngủ cùng một căn hộ nữa. Thế này làm em thấy tội cho Maha quá” Tarte nói.

Maha có lẽ đang miệt mài ở làm việc cửa hàng. Tôi sẽ phải nhờ em ấy điều tra thêm về Epona. Tôi cần biết mọi thứ về Gia tộc Rhiannon.

Dia, Tarte và tôi đi đến phòng tập. Đến tôi cũng phải bất ngờ trước số lượng dụng cụ và diện tích của nơi đó.

Có vẻ cuộc sống mới của chúng tôi ở học viện sẽ khá thoải mái đây.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Spoil nhưng cái này quan trọng nên không cần để ý
.
.
.
.
.
.
.
Epona (anh hùng) là nữ
Xem thêm
Ơ kìa :)))
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Ơ kìa maha ra xó ngồi ak🗿
Xem thêm
Chắc anh hùng có giám định huyền thoại
Xem thêm
nice
Thx trans
Xem thêm
:>>>>>>>>>
Xem thêm
Bom đáp phát khủng quá
Xem thêm
TRANS
tem Thanks
Xem thêm