Chúng tôi rời khỏi học việc và đi vào thành phố.
Rồi bọn tôi vào một quán ăn bình dân, nơi mà Marie ăn lấy ăn để những món được gọi ra.
Nhỏ đã ngấu nghiến hết ba phần bít tết rồi nhưng vẫn tiếp tục gọi thêm nhiều món ăn khác.
Ngay lúc này nhỏ vẫn đang vớt nốt chỗ thịt còn dính trên xương. Cách nhỏ ăn trông như một con thú đói vậy.
「Ăn chậm thôi. Không ai lấy mất phần của cô đâu mà sợ.」
Nhìn nhỏ ăn thôi mà tôi đã đủ thấy no rồi.
Luxion đang lơ lửng bên cạnh tôi trong lúc quan sát Marie. Hắn đang rất thích thú.
『Chủ nhân đã rất thú vị rồi, nhưng mà người này cũng không kém cạnh.』
Biết rằng Marie vốn cũng là một người Nhật, Luxion nói『Vậy cô ấy cũng là nhân loại cũ』 và tỏ ra thân thiện với Marie.
『Marie, còn đủ thức ăn mà. Ta nói chuyện tiếp được không?』
Chuyện mà bọn tôi nói trước khi thức ăn được mang đến là Marie vốn là một phụ nữ Nhật Bản.
Nhỏ không chịu khai tuổi, nhưng từ nội dung câu chuyện thì tôi nghĩ là nhỏ vốn đâu đó khoảng tầm giữa ba mươi đến đầu bốn mươi.
Có vẻ là nhỏ đã bị bố mẹ từ mặt và sống với một gã bạn trai vô dụng.
Sau đó, nhỏ nhớ là mình đã bị bất tỉnh vì bạn trai bạo hành nhưng khi thức dậy nhỏ đã ở thế giới này.
──Câu chuyện của nhỏ đáng thương đến mức tôi chẳng thể cười được.
Thật rắc rối vì tôi chẳng thể cười cợt mấy câu chuyện kiểu bi kịch như này.
Marie uống nước để nuốt xuống chỗ thức ăn trong miệng mình và tiếp tục nói chuyện sau khi đã tỉnh táo trở lại.
「Ta nói đến đâu rồi nhỉ?」
「Đến đoạn cô chuyển sinh thành con gái út của nhà Tử tước Lafan.」
「Aa~, đúng òi.」
Luxion đặt một chiếc khăn tay trước mặt Marie vì chỗ xung quanh miệng của nhỏ đang rất bẩn.
Marie nhận lấy và chùi miệng trước khi nói tiếp.
「Gia đình mà tui chuyển sinh vào tệ khủng khiếp luôn. Đấy là nhà tử tước có lãnh địa nằm trên vùng đất chính, nhưng mà bây giờ lãnh thổ vừa nhỏ lại vừa nghèo nàn. Cha mẹ đã sĩ diện hảo thì chớ, anh chị lại còn rác rưởi hơn gấp bội.」
Marie nhìn xuống mà nói nhỏ 「Họ hoàn toàn khác với Onii-chan của tui trong kiếp trước.」
Cô nàng này, hình như cũng có anh trai trong kiếp trước.
Thật trùng hợp, tôi cũng có em gái.
Đó là lý do cô gái này khiến tôi cực kỳ khó chịu──khiến tôi không thể bỏ mặc nhỏ một mình.
Có thể nào, nhỏ là em gái của tôi? Tôi cũng có suy nghĩ đến chuyện đó, nhưng việc ấy là bất khả thi nên nhỏ hẳn phải là người khác.
Cả anh trai và em gái mà cùng bị chuyển sinh đến thế giới khác thì chẳng vui chút nào.
Với cả, chuyện như vậy có xảy ra được không? ──Cảm giác hơi vô lý thật.
「Cô nhắm vào hoàng tử là vì muốn đổi đời à?」
Tôi thông cảm với nhỏ, thế nhưng chọn ai không chọn, lại chọn hoàng tử là không được rồi nhỉ?
「──Tại vì, tui không hoàn thành phần game đầu, nên tui không biết chi tiết.」
Marie nhìn như thể nhỏ sắp khóc vậy.
Tôi cũng đang muốn khóc đây. Rốt cuộc, ai mà ngờ cái otome game đấy có cả hậu bản cơ chứ.
Tôi thấy thật mừng vì mình đã nói chuyện với Marie.
「Hẳn là phần game đầu quá khó. Tôi cũng đã phải dùng đến vật phẩm trả phí. Dù vậy, tôi vẫn không thể ngờ là nó có cả phần sau.」
「Đúng hôn!? Muốn hoàn thành bình thường thì đúng là bất khả thi. Chuyện tui không biết cũng là bình thường mà nhở?」
『Marie, thức ăn cô gọi đến rồi kìa.』
Hầu bàn mang đến rất nhiều thức ăn.
Marie lại cắm mặt vào ăn ngay tắp lự.
Khi tôi nhìn cách mà Marie ăn, nhỏ liền xấu hổ rồi bắt đầu giải thích.
「Lâu, lâu lắm rồi tui mới lại được ăn thỏa thích. Tui còn không được ăn no lúc ở nhà. Thậm chí có lúc mấy hôm liền còn phải ăn món súp vô vị nữa.」
Gia đình của nhỏ đã làm cái quái gì vậy trời?
「Khủng khiếp thật.」
「Anh nên biết cuộc sống của mình may mắn đến thế nào đi.」
「Tôi thấy hơi phức tạp đây.」
Tôi cũng đã suýt bị bán cho một mụ già mà vẫn còn may mắn á──tôi không muốn tin đâu.
Nhưng mà, đúng thật là tôi có khá khẩm hơn Marie trong khoảng gia đình.
Bỏ qua Zola, tôi nghĩ là cả bố lẫn mẹ mình đều rất tốt.
Anh trai Nix thì rất đáng tin cậy, còn Collin là một cậu em trai dễ thương.
「Cô sẽ không bị thiếu ăn trong lúc còn ở học viện đâu.」
「Tui, tui đói lắm! Từ lúc bị chuyển sinh bụng tui lúc nào cũng cồn cào hết, với lại không biết tại sao mà cơ thể tui không lớn được──」
Luxion nhìn qua chỗ Marie và có vẻ đã hiểu được nguyên nhân.
『Từ câu chuyện của Marie, tôi nghĩ rằng việc luyện tập ma thuật hồi phục quá độ của cô chính là căn nguyên chăng? Thường thì lẽ ra cơ thể cô ấy phải phát triển hơn mới đúng.』
「Là vậy sao?」
Tôi hỏi Luxion để có thêm thông tin.
『Vâng. Đây hẳn là hệ quả của việc cố gắng quá sức trong suốt thời kỳ phát triển cơ thể. Thể trạng thì đã ngưng phát triển, nhưng cô ấy đã có được khả năng sử dụng ma thuật hồi phục thượng thừa. Cô ấy đã phải nỗ lực nhiều lắm. Sao chủ nhân không lấy đấy mà làm gương đi?』
Hắn đang bảo tôi phải chăm chỉ hơn ấy hả?
「Ta chỉ muốn tận hưởng cuộc sống học đường thôi. Tôn chỉ của ta là không làm những việc vô ích.」
『Đúng là chủ nhân có khác. Sao ngài không lấy cặn của móng tay Marie rồi nấu uống đi?』
「Ta từ chối.」
Khi tôi khẳng định chắc nịch, Marie trông có vẻ rất sốc.
Nhỏ làm rơi cả dao và nĩa đang cầm trong tay.
「N-Này, cô sao vậy?」
Marie run rẩy──
「Ể? ──Ể? Có, có thể nào, việc tui trông như một con nhóc như thế này là──」
『Là thành quả nỗ lực của cô. Cô phải thấy tự hào chứ? Không có vấn đề gì về sinh lý cả, chỉ đơn giản là cô không lớn hơn thế này được thôi.』
Nói cách khác──ngoại hình của Marie sẽ mãi mãi trẻ con hơn tuổi của mình. Có vẻ như là nhỏ sẽ chẳng thể trông chờ gì vào độ phát triển của mình trong tương lai được.
Sau đó, Marie vừa khóc vừa ăn điên cuồng như để nuốt đi cơn thống khổ của bản thân.
59 Bình luận
Khóc mà vẫn phải ăn = ???