Đòn tấn công thật dễ đoán.
Theo lời Aaron, bọn Orc thậm chí có thể làm tốt hơn.
Bốn con Ogre tấn công nhưng không hề có chút phối hợp nhịp nhàng nào.
Vậy ra đây là giới hạn của ma thú hình thành từ xác người. Theo lời khai của Goblin Pháp Sư, có vẻ chúng bị bắt cóc và trở thành vật thí nghiệm. Thật đáng thương, nhưng tiếc rằng trong từ điển khi ở chiến trường lại không có khái niệm “khoan dung”.
Tất cả sinh vật, cho đến nay, được sinh ra từ các hiện tượng "lỗi" đều khó mà đàm phán được; và chúng thường theo bản năng để tấn công con mồi. Vì thế tôi chỉ việc thiêu rụi đám đó bằng hắc hỏa.
Một, hai, ba,...
[Con cuối cùng!]
Con Ogre này cũng chẳng biết được năng lực của những tổ đội khác. Nếu không thì nó đã lĩnh hội được rằng bản thân là con mồi thay vì đi săn.
Nó chỉ đơn thuần lao về phía tôi như thể không thứ gì - kể cả cái chết, có thể khiến nó chùn bước. Điều này thật kỳ lạ.
Nhận thấy tôi đang nhíu mày hồi lâu, Greed bất chợt lên tiếng:
『Ogre à? Ta không ngờ cái công nghệ tạo ra chúng còn tồn tại đấy』
[Công nghệ?]
『Một trong những công nghệ của quân đội Gallia - cách đơn giản nhất để biến con người thành những chiến binh không biết mệt mỏi』
[Chiến binh? Cái thứ đó?]
『Có vẻ như cậu đã giết tên cầm đầu. Về bản chất thì những thứ đó như những con rối - chỉ biết nghe và vâng lời kẻ giật dây. Những tên lính ngoan ngoãn và chẳng sợ bất cứ thứ gì.』
Cái quái gì....? Sử dụng quái vật như công cụ chiến đấu. Chưa kể đến việc vật liệu để tạo ra chúng chính là con người.
Ở thời đại này, nơi những kẻ vô năng không khác gì thứ đồ bỏ đi bởi nguyên tắc “lấy kĩ năng làm trọng. Trong khi đó, Gallia sẵn sàng đánh mất lương tâm để biến những người vô dụng ấy thành những cỗ máy quân sự vô tri vô giác, hoàn toàn không e sợ trước cái chết.
[Thật độc ác!]
『Ờ. Công nghệ Gallia có thể rất tiên tiến nhưng đồng thời cũng thật tàn nhẫn』
[Thế thì phải giải quyết con Ogre này rồi kiểm tra viện nghiên cứu của Goblin Pháp Sư. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được gì đó]
『Nếu thế thì cứ đốt tên vô tích sự đằng kia thành tro đi』
Không cần ông nhắc!
Có vẻ như viện nghiên cứu đã hoàn toàn bị《Đại Thập Tự》của Aaron tàn phá. Nhưng tôi biết rằng nơi này vững vàng hơn nhiều. Chắc hẳn phải còn chút thông tin gì đó còn sót lại.
Tôi vung Hắc Trượng vào con Ogre - thứ đang đuổi theo tôi một cách ngu ngốc.
[Gyaaaaa!]
Hắc hỏa rực cháy ngay đầu trượng, từ từ thiêu đốt cơ thể con Ogre.
Nó quằn quại, gầm lên vì đau đớn nhưng vẫn cố để giết tôi.
[Thứ này…]
Xem ra đòn vừa rồi hơi yếu thì phải? Thế nên lần này tôi tăng mức độ ngọn lửa lên.
Tiếng rống ngày càng thảm thiết hơn khi đại hỏa dần dần thiêu cháy con Ogre lúc trước vẫn còn điên cuồng tấn công.
Ngay cả khi cái xác biến mất không còn chút dấu vết, hắc hỏa vẫn tiếp tục thiêu đốt mặt đất. Tôi thở dài trong khi lắng nghe giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi.
[Hắc hỏa này, nó không chịu tắt.]
『Ờ, đương nhiên! Với Fate hiện tại thì kiểm soát nó là điều không thể, dập tắt nó cũng hoàn toàn bất khả thi. Theo lý mà nói, châm lửa thì luôn dễ hơn dập lửa.』
[Tôi không quen dùng ma pháp nên có lẽ đó là lý do dạng này rất khó thuần thục]
『Bởi vì ngươi là một tên ngốc chỉ biết vung kiếm mà thôi. Bắt đầu từ mai, ngươi sẽ phải tập luyện chuyên sâu vào việc dùng Hắc Trượng. Cứ chuẩn bị tinh thần đi.』
[Eeeeeeee, nếu tôi lỡ tay phá hủy toàn bộ thế giới tâm linh thì sao?]
『Nó sẽ biến mất.』
[Không phải nguy hiểm lắm sao?]
『Hahahaha, nơi đó sẽ không biến mất dễ dàng như vậy, miễn là nó còn thuộc về Luna. Chỉ có cô ta mới xóa được cái thế giới đó. Vậy nên tối nay chúng ta cứ thoải mái mà đốt. Ngươi cũng nên làm quen dần với việc dùng Hắc Trượng đi.』
[Rồi ông sẽ phải hối hận. Tôi không ngần ngại nhìn ông lăn lộn trong hắc hỏa đâu….]
Tôi định trêu Greed một chút nhưng tầm nhìn của tôi đã sớm nhuộm màu đỏ thẫm.
Máu đang rướm ra từ mắt phải tôi.
Tôi cần nghỉ ngơi một chút...
『Cần xả hơi một lát không? Ngươi vừa hấp thụ năm tên Khu E đấy.』
[Không, bây giờ không thể được, tôi...]
『Sắp hết thời gian rồi à?』
[Đúng thế, dù Luna và Mimir đã cố giúp nhưng nó cũng chỉ là tạm thời]
『Chẳng có gì thay đổi cả.《Bạo Thực》vẫn đang gặm nhấm linh hồn cậu. Và quá trình đó đang nhanh hơn bao giờ hết, kể từ khi cậu tiến vào Khu E.』
[Ông biết rõ thật đấy!]
『Ta là cộng sự của ngươi mà. Nhưng ngươi không định để Roxy biết chuyện này à?』
Trong khi đi đến viện nghiên cứu, tôi nói với Greed về Roxy và tình trạng của tôi.
[Tôi và Roxy từng hoán đổi cơ thể với nhau. Có lẽ… cô ấy đã biết ...]
『Canh giờ tệ quá đấy.』
[Chuyện gì tới cũng sẽ tới, không sớm thì muộn. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu chuyện này kéo dài xíu nữa thì tốt biết mấy.]
『Ra vậy…..giờ thì, làm gì đây?』
[Tôi cần tìm hiểu thêm về tình hình hiện tại của bản thân và cũng như cách để mọi chuyện lắng xuống, sau đó là “Cánh cửa tới Vùng đất đó”.]
『Sớm hơn dự tính đấy. Luna đã nói gì với ngươi à?』
Greed vẫn nhạy bén như mọi khi. Nhưng ngoại trừ việc đó ra, tôi đồng thời cũng nóng lòng muốn gặp lại Myne.
[Fate Graphite này sẽ hoàn thành nó với ý chí của bản thân. Hiện tôi rất hài lòng với những gì mình đang có. Nhưng… có một phần trong tôi vẫn luôn quan tâm lo lắng cho Myne. Hơn thế nữa, Luna từng nói rằng "Cánh cửa tới Vùng đất đó" đã mở ra. Sẽ thế nào nếu bên kia là một thế giới nơi không ai có được hạnh phúc?]
『Đó là lý do ngươi muốn đi à?』
[Đúng vậy. Cục diện bây giờ như nào chẳng còn quan trọng gì nữa, chỉ có duy nhất sự thật rằng tôi có thứ phải bảo vệ… Nên tôi phải đi.]
Công cuộc tái thiết Hauzen vẫn đang tiến hành thuận lợi. Hơn nữa, điều lệ cũng được áp dụng như khi gia tộc Barbatos nắm quyền điều hành.
Trên thực tế, thị trấn được quản lý bởi mười hai ủy viên - người được dân chúng bầu làm đại diện cho họ.
Tôi và Aaron có thể bác bỏ những quyết định của hội đồng ủy viên. Nhưng tôi sẽ không lạm quyền trừ khi đó là ý muốn của nhân dân.
Vai trò của chúng tôi từ bây giờ như tấm khiên che chở cho dân chúng. Còn việc phát triển hay tàn lụi hoàn toàn phụ thuộc vào họ.
Bằng cách tiếp đón những người bị áp bức từ các khu vực khác đến sinh sống ở Hauzen, chúng tôi đã tìm ra được hướng đi mới để gây dựng nên tân thế giới - nơi kĩ năng không còn là thứ quyết định số phận.
Theo lời Seto - người vừa đắc cử trở thành ủy viên, có vẻ như mọi thứ đang phát triển bền vững cùng công nghệ Gallia được áp dụng rộng rãi hơn. Trong tương lai gần, có lẽ vai trò làm tấm khiên cho họ của tôi cũng không còn nữa.
『Aaron sẽ buồn lắm đấy. Cậu nên nhớ rằng ngài đã tuyệt vọng như thế nào khi Myne rời đi. Không biết ông ấy sẽ ra sao nếu cậu cũng giống cô ấy.』
[Tôi biết..... Mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã có những kỉ niệm khó quên cùng nhau.]
『Hahaha, thời gian ít ỏi đó cũng biến cậu thành Thánh Kỵ Sĩ rồi đấy.』
[Đừng có đùa. Dù việc này có thể bôi nhọ danh dự bản thân dưới tư cách trưởng tộc Barbatos. Nhưng đúng như Greed nói: Tôi muốn là chính mình.]
Lần đầu tiên tôi thức tỉnh《Bạo Thực》.
Khi tôi trở thành phục vụ cho gia tộc Heart.
Greed từng nói.
Một khi kỹ năng《Bạo Thực》bắt đầu gặm nhấm linh hồn thì không thể biết được trước khi nào nó sẽ dừng lại. Chủ thể chỉ có thể liên tục thỏa mãn nó.
Người nắm giữ kĩ năng háu ăn này luôn phải chiến đấu không ngừng
[Đâm lao thì phải theo lao, ngươi không còn cách nào khác]
『Quả thật. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật hoài niệm.』
[Giờ trước mắt giải quyết những rắc rối khiến chúng ta phải tới đây đã] [note28190]
Tôi trở lại cái hố lớn được hình thành từ《Đại Thập Tự》của Aaron. Nhìn hàng cây đổ rạp xung quanh cũng đủ hiểu kĩ thuật độc nhất này đáng sợ đến mức nào.
[Thế thì, chúng ta bắt đầu chứ?]
『Chắc chắn rồi.』
Ngay khi vừa định nhảy xuống, một luồng sát khí nặng nề bắt nguồn từ phía Tây khiến tôi bất giác nhảy lùi về sau.
[Cái-!?]
Một tảng băng lớn xuất hiện ngay nơi tôi vừa đứng - cũng là vị trí của viện nghiên cứu. Nó không rơi từ trên trời xuống, cũng không phải trồi lên từ mặt đất lên.
Là ma pháp!
Tảng băng này - với đường kính cũng cỡ một ki-lô-mét, đã hoàn toàn phong tỏa viện nghiên cứu.
Không thể tin được! Không những phủ trắng những vùng hiện hữu, có thể quan sát được; nó còn đóng băng ngay trong lòng đất.
[Kẻ nào...đã làm chuyện này?]
『Manh mối đã biến mất...』
Sát ý sau đó tan biến như thể chưa từng xuất hiện. Ngay cả dấu vết ma pháp cũng không thể dò ra.
Xem ra đòn vừa rồi nhằm ngăn tôi tiến vào viện nghiên cứu.
[Loại băng lúc nãy..., khác hẳn với băng thông thường. Nó còn cứng hơn cả sắt]
Kể cả khi tôi phá vỡ loại băng này, nó sẽ lại tự tái tạo như một sinh vật sống Nếu đã vậy, thử đốt nó bằng hắc hỏa xem như thế nào.
[Này thì sao!]
Ngọn lửa nhanh chóng bào phần bề mặt băng; nhưng phần vừa tan chảy ấy lại khôi phục gần như lập tức. Không có chút tác dụng... thứ này chẳng khác gì thiên địch của hắc hỏa
[Oioi…Tảng băng này là cái thứ gì thế?]
『Có thể ngăn cản hắc hỏa ở dạng thứ tư của ta. Kẻ tạo ra hàng rào băng này cũng không phải dạng vừa..』
[Đây không lúc để khen ngợi đâu. Giờ sao? Chúng ta thậm chí còn không thể vào viện được]
『Thế bỏ cuộc đi.』
[Gì chứ!!]
Kẻ thù đã biến mất vào khoảng không nào đó. Tôi có cảm giác rằng mình sẽ phải tìm ra chúng.
Kể cả vậy, ngang bằng với sức mạnh của Greed thì...
[Tôi không biết gì cả]
『Trước tiên cứ về hội quân với Aaron đã.』
[Thế về Vương Đô thôi.]
Không muốn miễn cưỡng đầu hàng, tôi dồn hết tất cả sức mạnh quất mạnh vào tảng băng một lần nữa.
Đòn tấn công với chỉ số của của Khu E cũng xoay sở khiến tảng băng nứt một vết lớn nhưng nó lại tiếp tục tự tái tạo ngay lập tức.
Đó là bức tường của độ không tuyệt đối. Vĩnh viễn nhấn chìm nơi này trong băng. Cuối cùng, tôi đành quay lại và rời khỏi rừng Hobgoblin.
Trên đường về, nhẹ nhàng vượt qua cánh đồng Goblin, tôi nhận ra có gì đó xảy ra ở cổng Nam của Vương Đô thì phải.
Có thể vì tôi đã giải quyết được vấn đề Goblin nên các thương gia trở lại hoạt động bình thường… nhưng vấn đề ở đây là: nó quá nhanh.
Đáng lý phải mất cả tuần hoặc hơn để tin tức tới tai những thương gia.
Thế thì tại sao?
Ngay khi tiếp cận Vương Đô, tôi cứ ngỡ mình nhìn nhầm.
[Là quân đội hoàng gia! Nhưng…lá cờ đó…]
Người lính đang mang biểu tượng hoa hồng xanh - gia huy nhà Heart.
Số lượng thậm chí phải hơn một vạn quân. Đáng lẽ họ phải ở cổng Bắc - nơi gần với khu quân sự mới phải.
Thay vì thế thì tại sao họ lại có mặt ở cổng Nam? Đến tôi cũng bó tay.
[Greed. Chuyện gì đang xảy ra thế?]
『Lẽ nào…』
Có vẻ như ông ta biết gì đó nhưng lại chọn cách giữ im lặng.
Ai nấy đều có vẻ mệt mỏi, dường như những người lính đã trải qua một hành trình dài.
Dân chúng nhìn họ một cách hoang mang nhưng nhanh chóng có người phụ nữ rẽ đám đông chạy đến ôm một người lính.
[Mẹ cứ tưởng con đã ra đi mãi mãi, nhưng tạ ơn trời con còn sống]
[Con về rồi đây… mẹ]
Đó là một khung cảnh thật xúc động. Sau đó, những người lính - từng người từng người một được đoàn tụ với gia đình mình.
Thật kì lạ...
Những người lính này tưởng như đã hi sinh trong trận chiến với Thiên Long...
Khung cảnh ngày càng trở nên hỗn loạn hơn.
Giữa tình cảnh hỗn loạn đó, tôi cũng tìm được Aaron.
[Fate, có vẻ cậu vẫn ổn]
[Vâng, nhưng trước hết thì…như này là sao…]
[Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhân tiện, ta đã giúp Roxy và Miria đưa Mimir về dinh thự Barbatos rồi đấy. Tính mạng cô ấy đã an toàn rồi.]
[Tôi mừng vì điều đó.]
Tôi thở dài như trút được gánh nặng trên người.
Sau một hồi lâu, trong khi tôi đang bàn về tình hình hiện tại với Aaron, Roxy xuất hiện từ đám đông
[Fate!]
[Roxy, em ổn chứ?]
[Em không sao cả. Mimir đã được dìu về dinh thự an toàn. Mà đám đông này là sao thế?]
Sau khi đưa Mimir về dinh thự, cô ấy quyết định quay lại nhóm với Aaron cùng Miria.
Nhưng trên đường đi, họ nghe được rằng một số vấn đề diễn ra ở cổng Nam nên Miria phải trở về cung điện báo cáo.Mọi thứ càng trở nên rối hơn mớ bòng bong khi những người lính tưởng như đã tử trận lại nối đuôi nhau xuất hiện ở cổng.
Và giữa trung tâm của cảnh tượng này, mắt tôi dừng lại ở bông hồng xanh lớn hơn so với còn lại. Ngay phía dưới nó là một người đàn ông đang cưỡi một con bạch mã.
Ông ta bình tĩnh tiến vào cổng.
Mọi người như nín thở khi thấy hình bóng đó. Ngay cả Aaron cũng câm nín. Tôi cũng vậy.
[Không thể nào…]
Nhưng Roxy mới là người ngạc nhiên nhất.
Bởi vì người đó - được cho là đã bị Thiên Long giết, Mason Heart, hiện vẫn còn sống.
Quả là một bất ngờ thú vị nhưng đồng thời cũng chính lúc đó, một nỗi sợ bắt đầu dâng trào trong tim...
25 Bình luận
Thanks team
P/s cho mình xin lịch up truyện đc k?