Trong khi tôi vẫn còn đang suy tư về lần tái ngộ vừa rồi với Roxy, Cecilia liền lên tiếng gọi tôi trong lo lắng.
[Fate, cậu sao vậy? Cậu đột nhiên trở nên thẫn thờ khi mà lối đi vừa hiện ra.]
[Vào khoảnh khắc mà tôi chạm vào bức tường……]
[Rốt cuộc cậu đã cảm nhận thấy gì trong phút chốc ấy?]
Có vẻ như thời gian của tôi và Roxy chỉ là thoáng qua ở thực tại.
Vậy mà cứ như thời gian đã trôi qua khoảng ba mươi phút vậy.
Tôi tạm thời chưa thể nói chi tiết vì vẫn còn có mặt Roy ở đây. Tôi nghĩ là khi quay về nhà trọ tôi sẽ kể cho Cecilia chuyện này.
Khoan đã. Nếu tôi gặp được Roxy, vậy không chừng Cecilia cũng có thể chăng?
[Cecilia, phiền cô thử đặt tay lên bức tường được không?]
[U-Um, được thôi, nhưng để chi vậy?]
[Cô cứ làm theo đi.]
[Nếu cậu nghiêm túc thì tôi làm đây.]
Cecilia chạm vào bức tường để mở một lối đi.
[Rồi đó, đã có con đường được hình thành.]
[Cô có cảm thấy được gì không?]
[Không.]
[Tch… Tôi hiểu rồi.]
Có vẻ chỉ mình tôi mới gặp được Roxy.
Hay là tôi thử đặt tay lên bức tường lần nữa?
[L-Lần này thì lại không có gì cả…?]
[Cậu vừa mở ra lối đi kìa.]
[Ừ-Ừa…]
Dường như tôi không thể thực hiện thao tác trên liên tục. Chỉ có thể giới hạn trong một mức nào đó.
Có khi do tôi là một kẻ ngoại bang không thuộc về bức tường.
Thường sẽ là vậy, nhưng chẳng lẽ Roxy đã dùng sức mạnh của em ấy để lôi kéo ý thức của tôi vào bên trong bức tường?
Tất cả sau cùng vẫn chỉ là suy đoán; tôi chưa thể khẳng định bất cứ điều gì.
Tôi quan sát lỗ hổng trên tường từ từ khép lại. Roy nhìn đồng hồ rồi bảo.
[Trời cũng sắp tối rồi. Ma thú và quái vật sẽ bắt đầu xuất hiện với tần suất cao hơn. Chúng ta nên quay trở vào nội thành để tránh nguy hiểm.]
[Tôi biết rồi. Ta trở về thôi, Cecilia.]
[Ừm. Ngày hôm nay vậy là đủ rồi.]
Ngay khi chúng tôi định rời đi thì Roy lên tiếng.
[Hai người thấy bức tường thế nào so với của tộc elf?]
Cecilia đặt ngón trỏ lên trước môi ngẫm nghĩ một hồi.
[Để xem nào…… Nó vừa giống mà cũng vừa khác.]
[Hửm?]
Sự hiếu kỳ dâng trào trong Roy. Anh ta tiến lại gần Cecilia hơn chút nhằm lắng nghe câu trả lời từ cô.
[Anh… đang có hơi gần tôi quá không?]
[Ah, tôi xin lỗi.]
Sau khi điều chỉnh khoảng cách, Cecilia tiếp tục.
[Bức tường này cho cảm giác đầy sức sống. Mặt khác, bức tường của elf chúng tôi dường như đã trở nên cằn cỗi như một cái cây đang từng chút héo mòn.]
[Ra là vậy! Điều đó cho thấy thánh vật của elf đã suy yếu. Có vẻ như thời điểm sự việc xảy ra cũng trùng khớp với bên phía chúng tôi.]
Các thánh vật đều trở nên suy yếu cùng một lúc ư?
Tôi hỏi tiếp Roy.
[Vậy High Elf các người đã hồi phục bức tường bằng cách đưa Roxy vào làm thánh vật?]
[Phải, nhờ vào tái thế của Thánh Romaria mà tất cả đã được cứu vãn. Cô Cecilia, cô còn điều gì muốn nói nữa không?]
[Chắc là cũng không còn gì nữa. Ah… Đúng rồi, khi chạm vào bức tường cho tôi một cảm giác thật ấm áp và thân thuộc.]
[Chúng ta lại không có cảm giác đó. Rất thú vị. Tôi sẽ muốn nghiên cứu về não bộ của cô trong khoảnh khắc đó đấy.]
[Tôi không có nhu cầu và cám ơn anh.]
Roy thản nhiên nói ra điều có hơi vô lý, và vô tình khiến Cecilia thấy khó chịu.
[Còn cậu thì sao, Fate? Khi mà cậu là một con người?]
[Tôi thì không nhạy bằng Cecilia, nên đối với tôi thì hai bức tường y hệt nhau.]
[Tôi hiểu rồi. Vậy là con người vốn không quá nhanh nhạy. Thông tin rất hữu ích.]
Hình như tôi vô tình cho Roy cái nhìn sai lệch về con người rồi.
Quan trọng hơn là tôi không thể để lộ việc bản thân đã tiếp xúc với Roxy bên trong bức tường.
Nếu để các High Elf phát giác việc tôi bí mật gặp gỡ với Roxy, nhân vật mà họ tôn thờ với tư cách Thánh Romaria, thì những hệ lụy sau đó cùng với kế hoạch giải cứu thú nhân đều sẽ bị phá sản.
Tôi mau chóng đổi chủ đề.
[Về đêm có rất nhiều quái vật ngoài kia ư?]
[Đúng vậy. Thời gian gần đây chúng ta chủ yếu tập trung vào canh tác và nuôi trồng nên có hơi lơ là vấn đề quản lý sinh vật gây nguy hiểm. Dẫu vậy hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu gì đáng báo động.]
[Chưa có dấu hiệu đáng báo động? Vậy là vẫn có người gặp nạn ư?]
[Ừm. Có khoảng một đến hai cá thể thú nhân bị chúng giết và ăn thịt mỗi ngày. Nhưng đêm nay chúng ta định mở cuộc đi săn nhằm thử nghiệm binh chủng undead như cậu đã thấy trong phòng thí nghiệm đấy. Mong là vấn đề sẽ được giải quyết triệt để.]
[Và anh sẽ tham gia chứ?]
[Tất nhiên rồi! Thử nghiệm sẽ không được tiến hành nếu không có tôi nên tôi thấy cực kỳ phấn khích rồi đây.]
Roy tỏ vẻ rất vui như một đứa trẻ có trong tay những món đồ chơi vậy. Phía bên này tôi và Cecilia thì sốc ra mặt.
[Hai người sẽ đến quan sát chứ?]
[Tôi từ chối.]
Cecilia thẳng thừng nói ra.
Làm sao đây ta…… Đây cũng là một dịp tốt để hiểu thêm về khả năng của một Chiêu hồn sư.
Trong khi tôi còn đang đắn đo thì Greed giắt bên hông rung lên nhè nhẹ.
Cũng có nghĩa là ông ta đang khuyên tôi nên tham gia.
[Tôi sẽ đi.]
[Có thế chứ, Fate! Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà.]
Tôi đã luôn cảm thấy điều này ngay từ lần đầu gặp mặt. Như thể Roy đánh giá rất cao về tôi vậy.
Sự hòa nhã của anh ta là thật. Nhưng vẫn còn nhiều yếu tố đặc thù khác có thể khiến chúng tôi khó mà hòa hợp được với nhau.
[Giờ đây trong tôi sục sôi lửa khí thế…… Tôi phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng mới được! Ta mau quay về nhà trọ thôi.]
[Này! Chờ chút đã nào.]
[Bám sát tôi nhé! Ở đây tinh linh thuật hơi không ổn định nên cũng khó mà nghe được âm thanh của nhau đó nha.]
Chúng tôi rảo bước nhanh khỏi khu rừng, quay trở về nội thành của High Elf.
Không còn thấy bóng dáng thú nhân đâu. Cứ như họ đã tản mác về khu vực an toàn để tránh thú dữ.
Khi màn đêm buông xuống, thành thị trở nên có hồn hơn hẳn ban ngày.
Những cung đường ngập tràn ánh sáng, với High Elf dạo bước trong những bộ trang phục rất đỗi thanh cao. Tất cả đều hướng về phía điện thờ.
[Có sự kiện gì thế này?]
[Đó là lễ trọng Thánh Romaria, được tổ chức mỗi tuần một lần và cũng khá hoành tráng. Cecilia cô cũng muốn tham dự chứ?]
[Ta nên làm gì đây, Fate?]
[Cô ấy có được đảm bảo an toàn không?]
[Xin cậu đừng lo lắng. Tôi sẽ cho lính lác hộ tống cô Cecilia. Không kẻ ngốc nào dám vấy bẩn buổi lễ linh thiêng bằng máu của mình đâu.]
Cecilia nghe vậy rồi nhìn sang tôi khẽ gật đầu.
[Tôi lấy làm vinh dự khi được tham gia.]
[Đã rõ. Tôi sẽ cho sắp xếp nhân sự. Mời cô đến chung vui với chúng tôi trong đại lễ phục sinh của Thánh Romaria.]
Xét nghĩ tính cách của Cecilia, dù cho có ở trong môi trường bị số đông dè bỉu, cô ấy vẫn sẽ không ngần ngại thu thập thêm thông tin.
Chúng tôi trở về nhà trọ và chào tạm biệt Roy.
[Fate, xin hãy nghỉ ngơi đến khi chúng tôi đến đón cậu.]
[Ừa. Xin hãy chăm sóc Cecilia thay tôi.]
[Tôi sẽ hộ tống cô ấy đàng hoàng. Còn bây giờ xin mời lối này, cô Cecilia──chúng tôi đã chuẩn bị trang phục phù hợp với cô.]
Cecilia được Roy và quản lý nhà trọ đưa đi thay trang phục.
Trang phục của elf sẽ khiến cô ấy trở nên nổi bật so với số đông. Vì vậy, theo gợi ý của Roy, cô ấy sẽ phải miễn cưỡng chuyển sang trang phục có phần xa lạ với mình. Nhưng Cecilia cũng biết rằng đây là cơ hội tốt để tiếp xúc với High Elf.
Trước khi rời đi, Cecilia nói với tôi.
[Tôi cũng muốn hiểu thêm về High Elf, để từ đó đưa ra quyết định đúng đắn.]
[Đến bây giờ thì họ cũng đã có kha khá thành kiến về chúng ta rồi mà.]
Cô ấy cười khúc khích.
[Ngoài ra, tôi cũng sẽ thu thập tin tức về Thánh Romaria. Biết đâu sẽ giúp được Roxy.]
[Cám ơn cô. Và xin hãy cẩn thận.]
[Ừm. Đừng đánh giá thấp tôi quá đó nhe.]
[Đúng là vậy nhỉ.]
[Vậy thôi──tôi đi đây!]
Cùng với nụ cười đầy tự tin, Cecilia quay người và bước đi khoan thai về phía sảnh, mái tóc cô tung bay trong gió thoảng.
_____________
Roxy thấy Fate đi cùng con ghệ nào đó mang tên Cecilia nên chạm vào bức tường không được gặp.
3 Bình luận