Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.786 - 883

Chương 796 Hơi ấm của quá khứ

21 Bình luận - Độ dài: 1,227 từ - Cập nhật:

『Kìa! Đó có lẽ là Castel đấy!』

Hôm nay là ngày hôm sau của cái bữa chúng tôi giao bọn long nhân cho công hội. Buổi sáng tiếp theo, chúng tôi đã tức tốc khởi hành từ rất sớm.

Tôi đã sợ rằng bọn long nhân sẽ được đối đãi đặc biệt, tuy nhiên, cả chủ hội lẫn phó hội đều vui vẻ tiếp nhận bọn chúng dùm chúng tôi. Quả thật chúng tôi đã làm ơn cho họ một vố lớn rồi.

Bên cạnh ấy, công hội có vẻ như đang định trừng trị chúng như là tấm gương để kìm hãm lại sự ngạo mạn của tộc long nhân dạo gần đây có chiều hướng gia tăng nữa. Nói chung là phần còn lại, chúng tôi có thể để họ giải quyết.

Đến buổi chiều tà cùng ngày xuất phát, đích đến của chúng tôi cuối cùng đã hiện ra trong tầm mắt.

Chúng tôi nheo mắt lại nhìn từ trên lưng của Urushi đang chạy băng băng trên không trung.

Được bao vây bởi những hàng rào gỗ tả tơi là những ngôi nhà cũng trong tình trạng thê thảm chẳng kém cạnh. Và không một bóng người nào cả.

Ngay từ ban đầu thì việc trời đã nhá nhem tối rồi mà vẫn không có một ánh đèn đã phần nào gợi ý cho sự hoang vắng của nơi này rồi. Quả thật, nó đã bị bỏ không từ lâu.

Bất cứ ngôi làng bất hợp pháp nào nếu không thể đứng vững được trước sự hung hăng của Kouma, chúng sẽ sớm bị xóa sổ. Một trong những ngôi làng như vậy đang ở ngay trước mắt chúng tôi.

(Kia là Castel......)

『......Em có nhớ được gì không?』

(Dạ không.)

『Vậy à.』

Fran đáp lại tôi bằng một cái lắc đầu và gương mặt bâng khuâng.

Nếu em ấy không nhớ gì được thì cũng phải. Năm năm trước, con bé đã có bao giờ quan sát ngôi làng của mình từ góc độ này đâu.

『Đi xuống nào.』

“Nn. Urushi.”

“Gâu!”

Theo yêu cầu của Fran, Urushi hạ độ cao, đáp xuống quảng trường giữa ngôi làng.

Cỏ dại mọc hoang phủ kín những ngôi nhà đã bị phá hủy. Tại quảng trường chúng tôi đang đứng cũng một lớp cỏ dại dài vương lên từ kẽ hở giữa những miếng gạch lát đường.

Không có gì phải nghi ngờ cả, lần cuối nơi này đón tiếp bất cứ ai đã ở quá khứ xa xưa rồi. Chắc rằng lý do mà mốc meo không nhiều như cỏ nhờ có thời tiết khô hanh.

“......”

Fran lặng im giữa quảng trường.

Khoảng trống phủ rậm cỏ hoang trong ánh chạng vạng này, trước đây, hẳn là nơi để mọi người thư giãn, là nơi đã từng không ngừng rộn ràng tiếng cười nói của dân làng.

Bấy giờ, tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng kêu vang vảng của côn trùng hoặc tiếng cỏ và lá lay động trong gió mà thôi.

“......Nơi này”

『Fran?』

“Em thấy rồi... nơi này... em cảm nhận được......”

Và rồi, Fran bắt đầu chậm rãi bước đi, hướng về một trong những lối ra và vào của quảng trường.

Em ấy thực sự đã nhớ được rồi sao?

Chắc chắn nơi này đã thay đổi. Ngôi làng mà Fran từng biết đã có một diện mạo hoàn toàn khác, nó đã chết đi cùng với những đặc trưng mà nó từng có.

Ấy vậy mà những bước chân của Fran mỗi lúc lại càng nhanh hơn cũng như sự chắc chắn của chúng. Em ấy biết chắc rằng mình đang hướng đến đâu.

Liệu rằng trong bầu không khí có thứ gì đó chỉ những từng sống ở đây mới cảm nhận được? Hay đó là linh cảm?

Thời gian gần đây, linh cảm của Fran đã trở nên sắc bén đến lạ, và đôi lúc con bé hoàn toàn dựa vào nó để hành động. Đó là một khả năng tuyệt vời, bởi nó đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều......

Có lẽ cùng với sự phát triển về mặt thể chất như là một thú nhân, linh cảm hoang dã của Fran cũng đã được mài dũa theo.

『Fran, em đang đến đâu vậy?』

Với không chút chần chừ, Fran đột nhiên xông vào một bụi rậm và cố gắng lách xuyên qua nó.

“...Đằng kia......”

『Fran?』

“...Phải, phải rồi.”

Không được. Bấy giờ, Fran đã hoàn toàn chìm trong ngăn kéo kí ức của mình, và không thể nào tiếp nhận được thực tế xung quanh nữa.

『Urushi, trông chừng Fran.』

“Gâu!”

Trong khi ấy, Fran vẫn tiếp tục đi sâu hơn vào bãi cỏ cao.

Trước khi dừng chân tại một nơi.

Nơi ấy là một căn chòi với những bức tường đã bị phá hủy, còn mái đã bị đổ sụp. Ngay cả với tiêu chuẩn trung cổ của thế giới này, đó vẫn là một nơi định cư khá bé.

Mặc dù những ngôi nhà khác của Castel trông cũng y hệt thế này.

“......”

Khoảng chừng 70% bức tường của nó đã không còn nữa, và những phần khác thì hoặc trong tình trạng mục ruỗng, hoặc đã bị phá hủy.

Qua khe hở của một bức tường mục nát, tôi có thể thấy nội thất bên trong căn chòi. Và tôi thấy những vật giống như nội thất nằm lăn lóc trên sàn. Bản thân chúng cũng đã bị cỏ la liếm bên trên bề mặt.

Fran không nói tiếng nào mà cứ như vậy bước đến bên ngôi nhà bỏ hoang. Và rồi, em ấy đứng trước nơi có lẽ từng là một cánh cửa, duy chỉ có khung gỗ là còn sót lại.

『Fran?』

“......Đây”

Chỉ lẩm nhẩm như thế, Fran ngập ngừng trước thềm căn nhà hoang, những bước chân hoàn toàn trái ngược với sự vội vã mới hãy còn khi em ấy chạy đến đây.

Đó là những bước chân rất nặng nề, như có một ai đó đăng ngăn cản Fran lại vậy.

Tuy nhiên, phản ứng này của Fran...... Tôi quyết định không nói gì nữa và chỉ theo dõi mà thôi.

“......”

Cuối cùng thì Fran đã bước vào bên trong. Dù là mái hay tường, tất cả đều trong tình trạng không thể sử dụng được nữa. Sàn nhà hầu như đã biến mất, và thay vào đó, ôm lấy chân Fran bấy giờ chỉ là một lớp cỏ mà thôi.

Dẫu vậy, có lẽ trong mắt Fran, em ấy đang nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác.

“......Là nơi này.”

『Vậy à?』

“Nn...... Em từng sống với ba và mẹ ở đây......”

Fran nói vậy với một chất giọng ảm đạm, và rồi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai má em ấy.

Những giọt nước mắt ấy tượng trưng cho điều gì?

Nỗi buồn? Niềm vui? Sự cô đơn khi đối diện với quá khứ xưa cũ? Hay đó là lòng thương tiếc đang dâng trào khi bị nhắc lại về sự ra đi của gia đình mình?

“Con về rồi......”

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, đối với tôi trên đời này không có bất cứ thứ gì quý giá hơn những giọt nước mắt của Fran lúc này nữa.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Mlem mlem mlem
;))
Xem thêm
Loli loli loli loliiiiiiiii
Xem thêm
Not luli chap này suy vl
Xem thêm
cảm giác cô độc
Xem thêm
má thi thoảng lại có những chap nhân văn ntn :(,yên nghỉ nhé :(
Xem thêm
おかえり! Fran-chan
Xem thêm
Buồn :(
Xem thêm
Om nom nom
Xem thêm
Tôi đã khóc
Xem thêm
Nghẹn ngào thật sự. T hiểu cái cảm giác đi xa nhà rất lâu rồi khi về nhà đc trở về nơi chốn cũ nhưng đã ko còn ai chào đón mình nữa. Mọi thứ vẫn thế nhưng ở đâu cũng có dấu vết của thời gian và sự cô đơn trống vắng đến tận cùng
Xem thêm
1 chương hơi buồn
Xem thêm