“Hmm..... Mặc dù không có Weenarhyn, lực lượng của mấy người cũng không thiếu những kẻ mạnh.”
Nữ Hoàng Dwarf nhìn Fran và Hilt rồi nói vậy trong lúc nở một nụ cười dữ tợn. Cô ta đang nhoẻn miệng, không phải cười.
Một nụ cười đáng sợ. Nó giống như một samurai đang chuẩn bị thách đấu kì phùng địch thủ của mình vậy.
“Danh xưng của ta là O’Falve Farnis, Nữ Hoàng của Snowrabbit, vương quốc nơi tộc Dwarf sinh sống. Tới lượt các ngươi, tên ngươi là gì?”
Cô ta nhìn chúng tôi với thái độ bề trên. Nhưng xét đến chuyện cô ta là nữ hoàng của một cường quốc, tôi còn thấy cô ta còn có phần gần gũi nữa. Cô bất chợt làm tôi liên tưởng tới Mare. Nếu Mare có nhiều phẩm giá hơn, nhiều khả năng cô bé sẽ giống như nữ hoàng dwarf này lắm.
Về khoảng khả năng chiến đấu, vị nữ hoàng này hơn hẳn cô bé.
Nếu tôi không lầm, Vua Tộc Dwarf được coi là một trong Thất Đại Hiền Nhân bên cạnh Weenarhyn chứ giỡn gì.
Những Thất Đại Hiền Nhân khác là ba chủ sở hữu của ba thanh thánh kiếm, Khởi Nguyên Gươm Alpha, Cuồng Gươm Berserk, và Ma Vương Gươm Diabolos, rồi tiếp theo là quốc vương của Ma Quốc, quốc vương của Trùng Quốc, và High Elf Weenarhyn. Ngôi vị cuối cùng của Thất Đại Hiền Nhân là Thất Vương – Bảy vị vua của Vương quốc tộc dwarf nhỉ?
Thất Đại Hiền Nhân là danh hiệu do các vương quốc muốn chống lại sự ảnh hưởng của Công Hội Mạo Hiểm Giả cùng lập nên nhằm cân bằng lại với các mạo hiểm giả hạng S. Nhưng Weenarhyn, một trong số họ, thực sự rất mạnh.
Những cá nhân còn lại trong số các Thất Đại Hiền Nhân cũng không phải những kẻ chúng tôi có thể coi thường. Năng lực chiến đấu của vị nữ hoàng này có thể lên đến hạng S chẳng đùa.
“Vâng, tại hạ là Đô Đốc của vương quốc Belios, tên đầy đủ là Brunnen Boerre. Rất vinh dự được diện kiến ngài!”
“Ừm, ta nhớ mặt ngươi. Lần trước ta có thấy ngươi đi cùng với Weenarhyn. Lần này cũng nhờ ngươi đấy.”
“Vâng!”
Phẩm chất vô song được chống đỡ bởi khả năng chiến đấu phi phàm thật sự khiến tôi cảm thấy thiện cảm. Cả Hilt hay Fran đều không để tâm đến thái độ của cô ta và giới thiệu tên mình như bình thường.
“Tên của tôi là Hiltoria, thưa nữ hoàng.”
Hilt làm một động tác cúi đầu sâu. Tuy cô không có bất cứ kĩ năng lễ nghi nào, nhưng tác phong đầy khí lực của cô đẹp đến nỗi có thể chạm đến được trái tim của bất cứ ai.
“Biết ngay mà, ngươi thiệt là giống Dimitris đấy!”
“Ồ, ngài biết tôi là cháu gái của ông sao?”
“Umu. Bọn ta đã từng đấu tập với nhau một chút. Đó là lần đầu tiên trong đời ta gặp được một kẻ chỉ với tay không có thể đánh ta đến gần chết đấy! Đó là một trận đấu tuyệt vời!”
Gương mặt của cô ta bừng sáng trong vui sướng, mặc dù miệng thì đang kể về cái lần mình bị đánh thập tử nhất sinh, cứ như rất lấy làm hài lòng vậy. Một kẻ cuồng chiến mới nhập cuộc chơi?
Mà năng lực của cô ta thua kém Dimitris sao? Không, đó chỉ là một trận đấu tập mà thôi. Cô ta không có lý do gì để chiến đấu với tất cả những gì mình có trước ông ta cả. Nhưng thực lực của cô ta phải rất cao cường mới có được một trận đấu tập sảng khoái với Dimitris.
“Được được, hai ngươi rất giống nhau. Ta chắc chắn trong tương lai, ngươi rồi cũng sẽ giống như hắn ta cho xem! Ta mong đợi đấy!”
Một lời khen ngợi từ tận đáy lòng của O’Falve. Nhưng nụ cười của Hilt cũng chưa được trọn vẹn lắm.
Một mặt, cô ấy hạnh phúc khi được bảo rằng sẽ mạnh như Dimitris, mặt khác, cô cũng cảm thấy phức tạp vì bị bảo sẽ giống với cái lão già vô kỉ luật ấy.
“Tôi là Fran, mạo hiểm giả.”
“Oho? Ngươi vừa nói mình là Fran à?”
Ngay khi nghe đến tên Fran, đôi mắt của O’Falve liền nheo lại. Không phải sát ý, nhưng áp lực vẫn thực khủng khiếp.
“Thân là hắc miêu, nhưng lại sở hữu sức mạnh vô song. Sở hữu một thanh ma kiếm mà cả ta cũng không thể nhìn thấu được... Ngươi, là Fran Hắc Lôi Công Chúa?”
“Nn.”
『Fran! Khi nãy em phải đáp lại là “Vâng” chứ!』
Tuy nhiên, O’Falve lại không bận tâm đến thái độ thô lỗ của Fran chút nào. Cô ta nổ ra một tràng cười trước khi đi thẳng một mạch đến chỗ Fran.
“Phải phải! Ngươi là Fran! Ta rất vui được gặp ngươi đấy! Fuhahahaha!”
“?”
Sau khi vỗ thình thịch lên vai Fran, cô ta nắm lấy vai em ấy và bật cười. Do không cảm thấy thù địch hay ác ý gì từ đối phương mà Fran cũng không có phản ứng.
Có vẻ như cô ta có nghe qua tên Fran. Chẳng lẽ danh tiếng của Fran thậm chí đã đến tai của vương quốc tộc dwarf rồi sao?
Nhưng không phải.
“Thời gian qua, ta đã có ý định tìm đến ngươi và đích thân cảm ơn ngươi đấy!”
“Cảm ơn?”
Chúng tôi đã làm gì để nữ hoàng tộc Dwarf phải cảm ơn?
“Umu. Cảm ơn ngươi vì đã cứu mạng con rể của ta!”
“Con rể?”
“Mu? Ngươi không biết sao? Con rể của ta là một gã tộc dwarf tên Gallus đấy.”
“Gallus! Thợ rèn Gallus?”
“Đúng vậy! Không chỉ cứu mạng cậu ta, ngươi còn cho cậu ta cơ hội được gặp gỡ với thần rèn nữa chứ!”
“Nn.”
“Gallus, người được coi là bậc thầy rèn đúc thậm chí trong hàng ngũ tộc Dwarf, nay đã được một Thần Rèn tiếp cho một làn gió mới. Đây có lẽ chính là khởi đầu cho giấc mơ bấy lâu nay của dân tộc Dwarf ta được hiện thực hóa: Tạo ra một thanh siêu thánh kiếm! Cảm ơn ngươi từ tận đáy lòng của ta! Ta sẽ tiếp đãi như khách quý của vương quốc!”
Gọi chúng tôi là khách quý của vương quốc thì có hơi dễ sợ rồi không? Và Gallus là con rể của cô ta sao? Fran có vẻ cũng hứng thú với chuyện ấy.
“Gallus là con rể của cô? Vậy cô là mẹ của vợ Gallus?”
“Đúng thế.”
“......Con rể của nữ hoàng, vậy Gallus là quý tộc? Hoàng tử?”
“Fuhahahaha! Hoàng tử sao! Nghe được đấy! Nhưng không! Không phải quý tộc! Và với tộc Dwarf chúng ta, việc con rể của ta là một bậc thầy rèn đúc có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều.”
Ở vương quốc tộc Dwarf, có thân quyến với hoàng tộc chưa chắc đã giúp người đó có quyền lực chính trị. Mặt khác, Gallus được đồng tộc của mình kính trọng như là một thợ rèn thiên tài hơn.
Gallus có vẻ như cảm thấy rất biết ơn Fran, người đã giới thiệu một Thần Rèn cho mình và nhờ thế mà đã học được rất nhiều điều mới.
“Nữ hoàng bao nhiêu tuổi rồi?”
『K-khoang—』
“F—Fran!”
Trước khi tôi kịp cản con bé, Brunnen là người lên tiếng trước, gương mặt trắng bệch. Mà ở đời có bao nhiêu kẻ dám hỏi tuổi của nữ hoàng kia chứ?
Nhưng O’Falve tiếp tục không để tâm đến em ấy và cứ thế mà cười.
“Fuhahahaha! Hơi khó để những bộ tộc khác đoán được một Dwarf như ta bao nhiêu tuổi ha! Năm nay nữa là ta sẽ tròn 150 tuổi! Ta còn trẻ chán!”
Với tộc Dwarf những người có tuổi thọ trung bình vào khoảng 300-400 tuổi, cô ta thực sự vẫn còn trẻ. Ngay cả vậy, 150 tuổi mà vẫn giữ vẻ ngoài loli ư? Trừ tộc Elf ra, phụ nữ tộc Dwarf có thể tranh đoạt danh hiệu bộ tộc khó lão hóa nhất ấy chứ.
“Tộc Dwarf là một bộ tộc phát triển sớm và có thời gian hoàng kim lâu dài. Chẳng trách những bộ tộc khác không thể đoán được tuổi của ta.”
“Gallus trông già hơn.”
“Đó là theo cách nhìn của ngươi thôi.”
___
Fakebi: Tuần sau Trans xin phép được tạm nghỉ nhé. Tuần sau nữa sẽ tiếp tục như bình thường :3
33 Bình luận
Thx trans