“Về phần các người. Thứ lỗi, nhưng hãy tha cho bọn họ nhé?”
Miệng của ông ta trông thì thành khẩn xin lỗi, tuy nhiên, bầu không khí mà lão đang tỏa ra lại không có chút gì giống như xin xỏ cả. Nếu ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo của ông ta nói lên được điều gì, thì bấy giờ ông ta như đang đe dọa tất cả mọi người xung quanh vậy.
『Từ cái này rồi lại nhảy sang cái khác...... Thú thật là anh chẳng thể theo kịp được chuyện gì đang xảy ra nữa rồi. Bây giờ phải tính sao đây?』
(Không thể ngăn cản Dimitris, Sibyl và Neithardt cùng một lúc.)
『Đúng là vậy.』
Không cần biết chúng tôi có kế hoạch gì, không thể là không thể. Thay vì để cho mọi người hy sinh vô ích, chúng tôi nên để cho bọn họ rời đi thì tốt hơn.
Bên cạnh đó, Dimitris chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất cứ ai định hãm hại đứa cháu gái của mình như thế. Vì vậy, cứ cử lão đến đó và cho lão quậy phá tùy ý thì có vấn đề gì? Đó là suy nghĩ của riêng tôi.
“Dias, ông nghĩ sao?”
“Hừm... Ta không nghĩ ông sẽ là kiểu người chịu tuân lệnh bọn Reidos đâu. Trái lại, kiểu đó lại quá thảm hại với một người như ông. Và ta cũng không thể đẩy người của mình vào một trận chiến vô vọng được.”
“Ta sẽ không giết ai đâu.”
“Bị ông đánh cho gần chết cũng thế. Nếu chiến đấu với ông, bọn ta có thể nhận phải thương tật vĩnh viễn như chơi.”
Dias đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Trong tất cả những người ở đây, Dias chắc chắn là người hiểu rõ cơn ác mộng mang tên Dimitris nhất.
Ông lão càng không ngu xuẩn tới nỗi đặt cược tính mạng của mọi người vào cánh cửa không tỉ lệ thắng ấy. Nghe vậy, tất cả mạo hiểm giả xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm.
Đối mặt với mạo hiểm giả hạng S là điều cuối cùng mà họ muốn.
Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ thế.
“Đừng có ngu ngốc như vậy! Làm sao mà ta có thể chấp nhận chuyện đó chứ hả!?”
Kẻ vừa lên tiếng là cái gã quý tộc vừa mới bị Dimitris đánh bay trước đó. Gã đang chạy xuống sân khấu, gương mặt đùng đùng giận dữ.
Ngay từ đầu thì việc giúp đỡ gián điệp nước đối địch trốn thoát rõ ràng là trọng tội. Có lẽ phản ứng của tay quý tộc đó cũng không hẳn là sai.
“Này, Dimitris! Nếu ngươi dám đứng về phía bọn chúng, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với mấy đứa cháu và môn sinh của ngươi chứ?! Ngươi sẽ hối hận đấy!”
Vừa hét lên như vậy, gã vừa liếc sang Hilt và Nilfe. Bây giờ, chuyện Dimitris yêu quý những đứa cháu của mình đến mức nào, mọi người ai cũng hiểu rõ. Theo một góc nhìn nhất định, lời lẽ đe dọa của gã rất có trọng lượng.
Ngay sau đó, Dimitris đáp lại với gương mặt không một nụ cười.
“Ồ, vậy tức là vương quốc Kranzel có ý định biến ta, Dimitris đây, thành kẻ thù sao?”
“......!”
Đứng trước sát ý của Dimitris, gã quý tộc liền rút lui, mặt cắt không còn giọt máu. Tất cả những sự dũng cảm trước đó của gã ta đã biến mất ngay khi hắn thực sự đứng trước Dimitris.
Dimitris, cái lão già ngay đây, là một trong số những kẻ cuối cùng mà bất cứ vương quốc nào muốn biến thành kẻ thù. Ông ta chính là kẻ có thể đơn thương độc mã lật ngược ý chí của mọi quốc gia. Một khi đã biến ông ta thành kẻ thù, đó sẽ không còn là chuyện cá nhân của gã quý tộc đó nữa.
“A......”
Gã quý tộc ngã quỵ xuống hai đầu gối của mình và thở dốc. Cũng ngay lúc ấy, Dimitris mất hết hứng thú với hắn.
Sở hữu khả năng võ thuật có thể khiến đại diện của một cường quốc phải quỳ xuống và cúi gục đầu. Đó chắc chắn không phải là cảnh tượng mà người ta có thể thấy hằng ngày.
“Dimitris ngầu quá.”
『Ch—chờ cái nào, Fran! Anh không cho phép em bắt chước lão già ấy đâu đó!』
Một tồn tại tuyệt đối có thể xoay chuyển cả một vương quốc chỉ với đôi bàn tay của mình. Có lẽ ấy là hình tượng mà Fran muốn trở thành nhất.
Dimitris khẽ di chuyển cánh tay phải của mình, về hướng bên cạnh gã quý tộc đang run như cầy sấy với gương mặt tái xanh.
“Hừm.”
“Kya”
Sau đó, ông ta làm một động tác như nắm vào không khí, trước khi kéo lại. Cùng lúc ấy, cơ thể của Nilfe được nhấc bổng lên không trung và nhẹ nhàng rơi vào vòng tay của Dimitris.
“Nilfe sẽ theo ông, được chứ?”
“V—Vâng.”
Theo chân Dimitris tức là theo lão vào vương quốc Reidos nhỉ? Khi nghe vậy, cô bé gật đầu rất nhanh.
Không hề có sự cưỡng ép nào cả. Trái lại, trông cô bé còn tỏ ra rất nhẹ nhõm vì không bị lão bỏ lại là đằng khác. Có thể thấy trong số hai đứa cháu ai là đứa cháu cưng của lão ta rồi.
“Ông nội......”
“Cứ yên tâm. Không còn nơi nào có thể an toàn hơn trong vòng tay của ta đâu. Không hề, Nilfe.”
“Vâng!”
Không như Nilfe, một đứa cháu khác của lão không thể cười nổi với tình hình hiện tại.
“Ông nội! Ông mất trí rồi sao!?”
“Lời lẽ của cháu cay nghiệt quá đi mất, nhưng ta nghiêm túc đấy. Đâu phải khi nào ta cũng có cơ hội đi thăm thú Reidos như thế này?”
“Nhưng...! Không có ông, võ đường phải xoay sở như thế nào!?”
“Lắng nghe đây, ta tuyên bố rời khỏi vị trí trưởng môn phái! Kể từ hôm nay, cháu sẽ thay ta dẫn dắt mọi người!”
Dimitris lấy từ trong túi ngực của mình ra một vật gì đó trước khi ném nó đến Hilt. Một tấm thẻ kim loại?
“Phần còn lại là tùy cháu quyết định. Như ta đã nói khi nãy, môn phái chính thức đã ở trong tay cháu.”
“C—Chuyện này......”
Hilt nhìn sang Colbert trong chốc lát. Nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt của cô đã quay trở lại Dimitris mà không nói lời nào.
Hilt chỉ trút một hơi thở dài rồi buông lỏng vai của mình thôi.
“......Hà. Có vẻ cháu có nói gì thì cũng vô nghĩa.”
“Nghe thế chắc trong lòng mừng lắm ha?”
“C-Chuyện này không có gì đáng mừng cả!”
“Và nếu vương quốc có động thái gì, ta cũng sẽ để cháu tự do phản ứng. Cháu sẽ chấp nhận đầu hàng hay phản kháng? Đó là chuyện của cháu.”
Ông lão nói cứ như thể đó là chuyện của người khác vậy, và chính ông ta là người đã mang rắc rối đến cửa môn phái của mình đấy. Thế mới thấy cách mà người ta đồn đại về ông ta chẳng sai chút nào cả.
Trước một Dimitris vừa tuyên bố như vậy, Sibyl lên tiếng như nói thay cho Hilt và những người khác đang lo lắng.
“Lão già, như vậy có sao không thế? Biết là lão đã rời khỏi vị trí trưởng môn phái rồi, nhưng lỡ môn sinh của lão bị bắt làm con tin thì sao?”
“Không có gì phải lo hết.”
“Không có gì để lo sao?”
“Không như Nilfe, bản thân bọn chúng đều là chiến binh cả. Bọn chúng có khả năng để tự vệ. Còn không thì chúc bọn chúng may mắn.”
Sparta quá đi mất! Không, có thể nói đây là thường thức của thế giới này. Bản thân cách suy nghĩ của Fran cũng chẳng khác nhiều với lão ta mà.
Còn với tôi, ông ta là một bằng chứng khác củng cố cho suy nghĩ của tôi rằng tất cả mạo hiểm giả cao cấp đều là bọn kì quái cả. Về phần ông ta, ông già ấy là một kẻ bất trị và khó đoán. Còn với Fran, lão là một người đáng ngưỡng mộ.
Theo một khía cạnh thì lão ta chính là hình tượng lý tưởng của con bé: một kẻ tự do có thể khiến tất cả mọi người đều phải quy thuận bản thân.
“Được rồi, đi thôi Sibyl. Đi trên trời sẽ nhanh hơn, nhưng cô có theo được không?”
“Không có vấn đề gì cả.”
Dimitris đạp chân vào không trung để bay lên trên cao. Khái quát thì ông ta giải phóng ma lực của mình ra ngoài, hiện thực hóa nó trước khi bước lên chúng như khinh công vậy.
Trong khi ấy, Sibyl, Neithardt và hai người đồng đội của cô ta cũng từ từ được nâng lên bằng Tâm Linh Lực.
“Vậy bọn ta đi đây. Bên cạnh đó, không có chuyện ta sẽ nghe lệnh vương quốc Reidos đâu. Ta chỉ ghé thăm nơi đó một chút thôi. Cứ yên tâm.”
Không có bất cứ thứ gì thốt lên từ đầu lưỡi lão có thể khiến tôi an tâm cả! Nhưng cũng thật may là ngay cả sau khi chạm trán với Sibyl, Dimitris và Neithardt cùng một lúc, phía chúng tôi không có thương vong nào hết.
Không một mạo hiểm giả hay binh sĩ nào có thể nhúc nhích. Tất cả đều tự ý thức được rằng không có gì tồi tệ hơn việc chiến đấu với bọn họ.
Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, chính Fran là người đã bất ngờ chạy lên phía trước và hét lên với Dimitris.
“Dimitris! Tôi đã thắng!”
“T-Tiểu thư......?”
“Giao kèo cá cược! Ông định tính như thế nào đây!?”
23 Bình luận
thx trans
Tks trans
cũng đâu có trách đc, già cả rồi mà