Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.29 - 227

Chapter 220: Serdio

23 Bình luận - Độ dài: 3,063 từ - Cập nhật:

「Cần gì?」

「Đưa ta cây ma kiếm của mi.」

Hở, cái gì? Thật vậy ư? Tên vô lại này thực sự định tống tiền Fran ở giữa đường giữa chợ với đám đông đang theo dõi ư?

「Nn? Không. Tại sao?」

「Bởi vì ta là một mạo hiểm gia hạng A.」

「Thì sao?」

「Nhìn đi, ngươi biết thanh kiếm thần kì ra sao phải không? Mi nên biết rằng đưa nó cho một người như ta giống như là đang làm một việc tốt cho cả thế giới đó.」

「Không hiểu.」

「Rồi rồi, đừng có giữ nó nữa và giao nộp ra đây.」

「Nn?」

Việc hắn ta làm nhảm về thế giới trong khi cố gắng tống tiền chúng tôi một cách không biết xấu hổ khiến cho Fran cứng đờ và lườm hắn ta. Fran chắc hẳn đã cắt hắn làm đôi nếu như hắn định trêu tức chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể nói rằng hắn ta thực sự nghĩ như những gì mình nói. Hắn ta tự mãn tới mức hắn ta thực sjw nghĩ rằng mình đang làm một việc tốt.

「Vậy cô bé sẽ làm nạn nhân tiếp theo của hắn sao? Trời ạ, tôi nghiệp cô bé quá mà.」

「Phải ngăn hắn ta lại chứ!」

「Không đời nào, anh điên rồi sao!? Serdio đầu óc điên rồ, nhưng kĩ năng của hắn ta là vấn đề thật đó. Khoan, tại sao hắn ta ở Ulmutt vậy?」

「Tôi khá chắc rằng là bởi vì Forrund để hắn xổng ra trên đường sống dở chết dở khi hai người họ gặp ở Barbra.」

「Phải, hợp lí đó. Nhưng trời ạ, tôi không thực sự mong là phải nhìn gương mặt xấu xí đó sau khi giải đấu vừa kết thúc.」

「Ồ phải, và đừng quên, cô bé mà hắn đang gây sự lúc này là Hắc Lôi Công Chúa đó. Tôi khá chắc là mọi việc sẽ không theo ý hắn ta đâu.」

Dường như những gì Serdio làm không gì hơn là những điều thông thường của hắn. Kết quả là, nhiều mạo hiểm gia xung quanh chúng tôi bắt đầu nhìn Fran với con mắt thương hại.

「Ta sẽ trả cho mi bao nhiêu như mi muốn. Ta sẽ cho mi đủ số tiền để mi có thể nghỉ ngơi sớm. ta chắc rằng mao hiểm không phải việc mà một con nhóc như mi muốn làm đâu phải không. Còn về phần ta ư? Ta sẽ sử dụng tốt thanh kiếm của nhóc.」

Tên kiếm sĩ vỗ ngực khi nói, gần như để nói rằng cô bé có thể để lại mọi việc thám hiểm cho hắn ta.

「Ta chắc rằng thanh kiếm của nhóc cũng muốn vậy.」

「Không thể nào.」

「Mi nói vậy thôi, nhưng ta ư? Ta biết. Ta biết thanh kiếm cảm thấy ra sao. Ta có thể hiểu chúng. Thanh kiếm không nghĩ rằng nó là một thứ một cô gái nhỏ nên mang theo. Thôi nào, tại sao mi còn do dự? Ta cho mi một cơ hội để dừng việc mạo hiểm, một cơ hội để trở lại thành một đứa con gái bình thường.」

「Đã thỏa mãn rồi. Tự lo việc của mình đi.」

「Ôi trời ạ, mày thật là ngu đốt. Để ta đoán xem, mi chỉ không muốn giao thanh kiếm cho người khác bởi vì mi cảm thấy quyến luyến nó phải không? Ta công nhân jrawngf nó có một chút giá trị, nhưng sao mi không suy nghĩ đi. Một cuộc sống tồi tệ sẽ tới với mi nếu như không biết tính toán tất cả lợi ích của việc giao thanh kiếm của mi cho ta mang lại. Ta đoán rằng ta sẽ phải trừng phạt mi một chút để cho mi hiểu. Ta biết mi sẽ khóc ròng ngay thôi, nhưng đừng có sợ. Ta chỉ định khiến mi khóc là từ tình thương của ta mà thôi..」

Điều khiến tôi bực nhất chính là việc tên Serdio không có nói dối một lời nào cả. Principle of Falsehood dã đánh giá mọi thứ mà hắn ta vừa nói và nói rằng hắn ta tin rằng chúng là sự thật.

Tên hoang tưởng nghĩ rằng tôi muốn hắn sử dụng mình, rằng đưa tôi cho hắn sẽ có lợi cho toàn bộ thế giới, và rằng đánh một cô bé đến khóc vì việc dạy dỗ là một biểu hiện của tình cảm.

Tôi không thể nào không ghê tởm đến mức muốn ói dẫu cho tôi vốn chẳng có dạ dày. Hắn ta là một tên đáng ghê tở mà. Hắn ta thậm chí còn không tỏ ra mình bị điên hay quái gở. Tôi không thể thực sự phân biệt được hắn với những kẻ khác, ít ghê tởm hơn. Nhưng dẫu vậy, có gì đó ở hắn ta… rất kì lạ. Tôi thà để một con Goblin sử dụng tôi hơn là hắn ta. Hắn ta khiến tôi ghê tởm đến mức tôi thấy phải ghê tởm.

『Trời ạ, hắn ta khiến anh ghê đến mức anh nghĩ mình đang nổi da gà.』

Sát khí bắt đầu trỗi lên bên trong Fran mỗi một lần Serdio mở miệng. Dường như cô bé đã vượt qua được cơn sốc và nhận ra rằng hắn ta đang muốn tước tôi từ cô bé.

(Giết thì sao?)

『Ừ, tạm thời hãy tránh việc đó nhé.』

Giết một tên khuyết tật não và đám trong nhóm thực sự là một việc dễ dàng. Chúng yếu hơn chúng tôi nhiều. Điều duy nhất khiến tôi phải cản Fran lại là việc hắn ta là một tử tước. Tôi thực sự không cảm thấy thích việc giải quyết hậu quả của việc làm theo điều đó.

Tôi tính đến việc rút lui, nhưng tôi lại bỏ nó đi bởi vì tôi cảm thấy nó không thực sự kết thúc việc này. Serdio chắc hẳn sẽ tiếp tục bám đuôi và làm phiền chúng tôi. Kết quả là, tôi không thể hình dung ra được phải làm như thế nào.

「Vậy giờ đưa nó ra thì sao? Ta có thể đươc cho mi thêm tiền nếu nó không đủ, nhưng vậy chắc được rồi. Đây là một lượng mà những tên thông thường như mi phải mất vài năm để kiếm.」

Khoản tiền hắn chuẩn bị là 500k vàng.

Chỉ có 500k vàng.

Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi thực sự không thể hiểu được hắn đang nghĩ cái méo gì.

Hắn ta không hiểu tôi giá trị ra sao ư? Lượng tiền hắn trả còn không đủ để cho hắn một cây ma kiếm tốt, chứ đừng có nói đến tôi.

「…」

Lời đề nghị của hắn lố bịch đến mức khiến Fran lặng lẽ phát ra một sự pha trộn giữa bất ngờ và giận dữ. Serdio dường như được hắn hiểu rằng đó là cô bé không nghĩ lời đề nghị của hắn là đủ cao, khiến cho hắn trả lời với một điệu bộ chua chat.

「Mi có biết là ám ảnh về tiền quá sẽ biến cuộc đời mi thành một mớ hỗn động không?」

Hắn ta đang nói một điều mà bạn có thể mong đợi ở một người lớn có lí lẽ nói với một người khác, nhưng, nó được biến tấu và sử dụng để phục vụ mục đích của hắn.

「Được rồi, vậy thế này thì sao? Ta sẽ lấy mi làm thiếp của ta.」

『Cái gì? Thằng đĩ đó vừa nói cái đéo gì cơ!?』

「Ý ta là, mặt của mi cần phải chỉnh sửa một chút, nhưng cũng được. Vinh dự đi kèm với một vị trí như vậy hẳn xứng đáng phải không? Ta xuất thân từ một dòng dõi hầu tước, nên mi sẽ được đảm bảo một cuộc sống tốt, ngay cả khi là thiếp. Đó là một phần thưởng khiến cuộc trao đổi quá đủ với một người thú như mi, ta nói đúng không?」

『……………………』

「Vậy thì sao nào? Mi sẽ trở thành vợ bé của ta, và mi đơn giản là sẽ được cho vô vàn tiền bạc của cải. Nghe được phải không?」

Serdio không nghi ngờ về việc hắn đang làm vì lợi ích của Fran, không sai chút nào, và mong đợi cô bé cảm ơn hắn bởi vì hán nghĩ rằng hán vừa đưa ra một thứ giống như là “điều kiện tốt chưa từng thấy”

Ahahahahahahahahaha.

Vậy tên ấu dâm hám gái này không chỉ tước tôi khỏi Fran, mà thậm chí còn biến cô bé thành vợ bé của hắn sao?

Thật may mắn, bản thân Fran không hiểu những gì hắn ta đề nghị, và cuối cùng đang nhìn hắn ta với một cái nhìn trống rỗng. Cô bé hẳn hơn hết sex muốn bùng nổ trong sự tức giận nếu biết về những gì hắn đang nói.

(Master?)

『…………』

(Master? Sao vậy?)

『I Anh nghĩ rằng anh vừa có một ý tưởng tốt.』

「Nn?」

『Được rồi, lặp lại theo anh.』

(Hiểu rồi.)

Fran bắt đầu lặp lại lời tôi nói cho Serdio.

「Nn. Thanh kiếm chọn người mang. Không teher sử dụng bởi kẻ không xứng đáng. Nếu kẻ không xứng cố thử, sẽ chết.」

「Hahaha! Đừng có lo. Ta là kẻ đặc biệt, ta là người được chọn.」

「Sẽ đốt cháy kẻ lừa đảo, đầu độc kẻ trộm, giết kẻ ác.」

Chúng tôi nói với hắn ta một chút, hy vọng rằng hắn sẽ chùn bước. Tôi sẽ dừng lại sau khi thiến hắn và hành hắn gần chết nếu hắn sẵn sàng dừng lại.

「Fmph. Cứ đưa nó đây.」

「Phải, nhanh lên.」

「Mi đang lỗ mãng đó. Lãnh chúa của chúng ta bận rộn, và không có thời gian cho việc này.」

Tên trông như lửa đảo cười sau khi hai tên tay sai khác của Fran kêu Fran đưa tôi cho hắn.

「Thưa ngài, tôi nghĩ tốt nhất là cứ lấy thanh kiếm từ con nhãi ngay cả khi ngày sẽ phải làm điều đó bằng vũ lực. Dường như không thể dùng lí lẽ với nó rồi.」

Việc tên tử tước nghe theo lời của tên đó và bước lên trong khi giả bộ đủ thứ khiến tôi cảm thấy hắn đang tỏ rõ bộ mặt ấu dâm hám gái.

「Đúng vậy. Nó sẽ sớm phải cảm ơn tao ngay dù cho không phải ngay lúc này.」

Hắn ta rút vũ khí và bắt đầu tỏa ra một vùng sát khí, như thể để thể hiện cho Fran thấy vận mệnh của cô bé sẽ là gì nếu không giao nộp tôi.

Tôi chắc rằng nhóm của Serdio đã xem trận đấu của Fran, nên tôi không hiểu tại sao chúng nghĩ rằng chúng có thể cướp lấy tôi từ cô bé nhờ vũ lực. Dường như chúng quá tự mãn hoặc ho rằng cô bé không thể làm Serdio bị thương bởi vì hắn ta là một quý tộc.

「Nhanh lên và đưa nó đây.」

「Chắc chứ?」

「Tất nhiên là ta chắc rằng ta muốn nó! Giờ đưa ta cây kiếm, con nhãi!」

Dường như hắn ta muốn lấy tôi khỏi Fran dẫu cho việc chúng tôi đã cảnh báo hắn rằng hắn sẽ chết.

Ừ thì, tôi cho rằng cuộc đời hắn đã xong rồi. tôi không thể thực sự khiến Fran thành kẻ nói dối, và cũng đã khá bực bội ngay từ đầu. Thành ra đây là cơ hội tuyệt vời để tôi giải quyết cả hai vấn đề cùng một lúc.

Các mạo hiểm gia đứng xung quanh có thể làm nhân chứng để xác nhận rằng Fran rõ ràng đã cảnh báo hắn ta, và rằng đó là lỗi của hắn ta nếu hắn vong mạng.

『Hãy cứ đưa anh cho hắn ta khi nào em muốn.』

「Rõ rồi. Sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả.」

「Được rồi. Cứ đưa ta thanh kiếm là được.」

Và rồi, Fran đưa tôi cho Serdio. Việc hắn ta chạm vào tôi khiến cho tôi cảm thấy một cơn sóng ghê tởm quét qua cả người tôi, nhưng tôi bắt buộc phải tạm thời chịu đựng.

Dường như việc hắn ta cầm lấy tôi không khiến cho hình phạt của Nữ thần kích hoạt. Chắc hẳn nó chỉ kích hoạt khi hắn ta trang bị tôi. Vậy cũng tốt, ít nhất nó có nghĩa là chúng tôi có thể cho phép người khác cầm lấy tôi chừng nào họ không thực sự thử sử dụng tôi như một vũ khí của mình.

Hắn ta sẽ tự động trang bị tôi nếu như hắn tra tôi vào bao hoặc thử sử dụng tôi, nhưng, ngay lúc này, hắn chỉ cầm lấy tôi, nên hình phạt thần thánh của Nữ Thần không được kích hoạt, trừ phi hắn chủ đích trang bị tôi. Đó cách mọi việc diễn ra khi tôi gặp Fran lần đầu, cô bé không thực sự trở thành người mang tôi cho tới khi cô bé nghĩ về điều đó.

Tôi cảm nhận một chút năng lượng pháp thuật chảy từ Serdio vào tôi. Hắn ta đang thử sử dụng kĩ năng Weapon Control trước khi thực sự trang bị tôi.

Dẫu vậy, hắn ta không thể vượt qua được kĩ năng Control Nullification của tôi và thất bại. Tôi dự định cướp kĩ năng kia nếu như tôi cảm nhận được hắn ta điều khiển được tôi, nhưng may thay, tôi không cần phải làm vậy.

Tất cả ma lực hắn truyền vào tôi đều bị biến mất.

「Hở? Tại sao nó…」

Serdio hiểu rằng hắn ta không thể điều khiển được tôi, nhưng hắn ta không nhận ra được việc kĩ năng của hắn hoàn toàn thất bại, và thành ra, hắn cố gắng hơn để khiến kĩ năng hoạt động. Tôi hoàn toàn ổn với việc hắn ta không trang bị tôi. Tôi khá là muốn thấy hắn ta bị lừa, nhưng tôi cũng khá là muốn là người làm điều đó.

Điều đầu tiên tôi làm là sử dụng Elemental Blade, chính xác hơn là với nguyên tố lửa. Hiển nhiên, tôi sử dụng kĩ năng Sorcery để có thể thêm thật nhiều năng lương ma thuật nhất có thể.

「Wow! Cái thứ này bắt đầu cháy này.」

Hử, đúng rồi đó thằng khốn! Đoán xem ai đang cho rằng kĩ năng Weapon Control của mình đã hoạt động vậy nào?

Gương mặt của Serdio nahwn lại khi mà với một luồng nhiệt đột ngột tỏa ra.

「C-cái gì!? Tại sao thanh kiếm này không tuân lệnh ta? Ta lẽ ra phải là người được chọn chứ.」

VÔ ÍCH THÔI! HAHAHAHAHAHA!!!

Việc hắn nghĩ hắn đặc biệt khiến tôi cười lớn. Không biết liệu cái đầu hắn thực sự bao nhiêu tuổi nữa.

「C-cái đéo gì thế!? Ta không bỏ nó ra được!」

Tôi giữ tay của Serdio lại với Telekinesis nhằm ngăn hắn thoát khỏi nanh vuốt của tôi. Tôi tập trung tất cả sức mạnh để đẩy tôi vào tay hắn và giữ chúng ở nguyên vị trí đó, nên hắn không thể nào thoát được, ngay cả khi hắn có là một mạo hiểm gia hạng A.

「Gaah!」

Hắn ta không thể bỏ tôi ra ngay cả khi da của hắn bắt đầu cháy. Tôi bắt đầu bán hẳn cho hắn thêm nữa khi hắn đã hoảng loạn. Cụ thể là , tôi thay đổi hình dạng của bản thân và đâm vào cả hai tay hắn trong khi sử dụng kĩ năng Magic Poison Fang.

「Gaarhhh!」

Hắn ta biết thành một màu xanh ngắt khi mà nọc độc bắt đầu chảy vào trong mạch máu. Thẩm định hắn cho phép tôi xác nhận rằng trạng thái của hắn đã chuyển sang “trúng độc nặng”. Nọc độc không thực sự có tác dụng với bất kì ai mà chúng tôi đối đầu gần đây, nên tôi mừng vì cuối cùng nó cũng được tỏa sáng.

「K-kĩ năng giám định của ta không nói bất kì điều gì về việc này cả!」

Giám định giống như Thẩm định, chỉ khác là nó chỉ có tác dụng trên đồ vật.

Điều này giải thích tại sao hắn sẵn sàng đánh cược. Hắn đã thấy chỉ số giả mà tôi có, và có kết luận rằng tôi không thực sự có những tính năng mà Fran nói.

「Lãnh chúa!」

Người pháp sư sử dụng cả Heal lẫn Antidote lên Serdio.

「Guaaaahh!? Anna, nhanh lên và chữa cho ta!」

「Ma pháp của tôi không hoạt động…! Karam, thuốc!」

「Đ-được rồi!」

Karam, tên lừa đảo, thử sử dụng vài bình thuốc hồi phục để hồi phục cho Serdio, nhưng hành động của hắn là vô ích. Tôi vẫn tỏa nhiệt và tiếp tục đầu độc hắn ta. Tất cả những thương tích vừa được chữa lành lập tức tái xuất hiện.

Sự pha trộn giữa lửa và độc buộc Serdio phải nhớ lại lời mà Fran nói lúc trước.

「Cút ra! Arggg! Tại sao ta không thể bỏ được thanh kiếm ra!? Tại sao!?」

Chính xác là, Serdio nhớ lại được từ chết. Một sự hoảng loạn chiếm lĩnh hắn và khiến hắn chỉ còn biết hét lên trong sợ hãi.

Nhưng đừng mơ mà được thoát. Đây là những gì mi phải nhận khi cố biến Fran thành vợ lẽ.

Tên tử tước nghĩ rằng hành động của mình là đúng, nhưng, sự thật là, hắn ta đang chẳng làm gì hơn ngoài việc tống tiền và cướp bóc người khác. Hắn ta là một tội phạm đã phạm phải nhiều tôi lỗi hết lần này đến lần khác. Có khả năng là hắn ta đã sử dụng sự ảnh hưởng của gia đình để cưỡng bức những người phụ nữ không chịu nghe lời.

Tôi biết rằng hắn ta cũng có thể là một nạn nhân, bị xui khiến bởi tay sai của mình. Nhưng hắn ta là một tên nghiện Elixir, nghĩa là ai đó hẳn đã khiến hắn ta mất hết lí trí sau khi dùng thuốc quá đà, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chẳng quan tâm hắn ta có lí do gì, thậm chí cả việc hắn có đang chịu đựng gì hay không.

Tôi không hề có ý định tha cho hắn.

「Gaaaaahhhh!」

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Ít ra tôi không nghĩ quan điểm của Serdio sai

Thứ nhất là về tương quan giữa một tên trẻ tuổi, độ hai mươi đạt hạng A (có nghĩa là hắn đủ mạnh, đủ khả năng leo hạng nhanh) với quyền lực của giới quý tộc; so sánh với một con nhóc Hắc miêu nào đó 12 tuổi, trông yếu ớt, thường thức không thể tiến hoá. Thế nên Serdio cho rằng về tương quan thiệt hại, tương lai hắn giữ thanh kiếm sẽ đem lại lợi ích nhiều hơn đứa nhóc Hắc miêu kia

Với cái sự đẹp mã, rank A, con ông cháu cha, nhà mấy ngàn hectar mất. Thế nên cuộc sống luôn được bao quanh, tâng bốc, tưởng mình là cái rốn của vũ trụ là hạt giống vỗn đã gieo rắc trong tâm trí Serdio

Thứ hai là về quan điểm [Thương cho roi cho vọt], thành ngữ này anh em nghe nhiều rồi chứ, nên thôi không phân tích

Tiếc là tác phẩm này tác giả đã ấn định Fran là nhân vật chính, Sử thi Anh hùng, đánh bại Chúa quỷ đe doạ hạng S
Xem thêm
Quý tộc có chỉ số tầm cao hạng C thi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thanks trans and edit
Xem thêm
Loli loli loli loli
Xem thêm
ngu thi chết,kêu cái loz,cảnh báo rồi ko nghe thì chào mừng chú 1 vé xuống địa ngục :v
Xem thêm
Quá đã luôn
Xem thêm
đùa không vui
bố đường đã giận
Xem thêm
Haizzz, lại một thanh niên vừa hút cần quá liều xong đi chọc ổ kiến lửa
Xem thêm