『Hể? Ma thuật Tinh Linh?』
《……》
Câu hỏi của tôi đã không được Hệ Thống Thông Báo-san đáp lại. Tiếng nói vừa rồi chỉ là hệ thống thông báo tự động đang thực hiện nhiệm vụ được cài đặt sẵn mà thôi.
『Ừm, Fran, chuyện gì vừa xảy ra vậy?』
"Em không biết."
『Thế sao......』
Tôi nên làm gì đây? Để lộ danh tính của mình ra và hỏi Marle?
Marle, trong khi đó, đã quay trở lại hình dạng con người của mình. Điều rất kì lạ là cô bé đang lượn lờ trên không trung mà không hề sử dụng ma lực.
Chuyện gì đã xảy ra với Marle? Tôi nhanh chóng nhận ra câu trả lời sau khi thẩm định cô bé.
Chủng tộc của cô đã chuyển từ Ma Nhân Oni sang Tinh Linh Nhỏ. Dường như vì tôi đã cố gắng ổn định ma lực của cô bé mà cô đã trở thành một tinh linh. Chuyện đó là có thể ư?
Chỉ nói riêng về mặt năng lực, thì cô khá yếu. Ma lượng sở hữu cũng yếu, chắc lấy mạo hiểm giả ra để so sánh thì cô bé chỉ cỡ mạo hiểm giả hạng D mà thôi. Theo một góc nhìn nhất định, tất cả lượng ma lực thặng dư thừa thãi đang khiến cô bé mất trí đều đã được đào thải ra ngoài.
"Marle?"
"Cảm ơn cậu......"
"Marle!"
"Cậu Thủy Long....... Wishkar, nhờ cậu......"
Tôi có thể thấy cơ thể của Marle đang nhanh chóng trở nên trong suốt và mất đi vật chất. Hơn nữa, khí tức của cô bé cũng đột ngột trở nên mờ nhạt.
Một Marle như vậy vươn tay đến Fran, còn Fran mặt khác chỉ tiếp tục quan sát cô bé mà không làm gì.
Khoảnh khắc mà đầu ngón tay của Marle chạm đến ngực Fran――
"!"
Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, cơ thể của Marle bị hút vào Fran rồi biến mất. Cô bé trở thành một với Fran rồi ư? Nhưng tôi chỉ cảm nhận được khí tức của Fran mà thôi, không có gì nói lên là Marle cả. Dù vậy, minh chứng cho sự tồn tại của Marle vẫn rất rõ ràng.
《Tinh Linh Ma Thuật của đơn vị tên Fran đã lên cấp.》
Kiểm tra lại, quả thật cấp độ kĩ năng Tinh Linh Ma Thuật của Fran đã từ cấp 1 lên cấp 2. Không biết liệu có kĩ năng gì đó giống như Tinh Linh Gia Hộ không nhỉ? Fran đặt tay lên lồng ngực mình rồi nhắm nghiền mắt lại.
"Marle, ở đây."
『Em có thể cảm nhận được điều đó sao?』
"Nn."
Tôi thì lại chẳng cảm thấy gì cả. Mặt khác, Fran lại cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của Marle bên trong bản thân mình, có lẽ là nhờ vào Tinh Linh Ma Thuật.
『Có vấn đề gì không?』
"Mm."
『Thế bây giờ em có thể sử dụng Tinh Linh Ma Thuật không?』
"Không được. Marle đang ngủ."
Ngủ, sao? Tôi thử kiểm tra bên trong Fran bằng đủ loại kĩ năng khác nhau, nhưng tôi không thể hiểu thêm được gì cả. Cứ như tồn tại của Marle là ảo ảnh thôi vậy, dù cho cô bé không phải thế.
Hiện tại, Fran đang nắm chặt trong tay mình thứ đã rớt xuống khi cơ thể của Marle trở nên trong suốt, một chiếc vòng cổ nô lệ.
"......Vương quốc, Reidos......"
Fran nhỏ giọng thốt lên cái tên ấy một cách đầy u ám. Tôi không biết liệu Marle đã được cứu hay chưa. Nhưng chắc chắn là Fran đang khắc ghi sự phẫn nộ với vương quốc Reidos vào chính trái tim của mình.
Fran và Marle đã chiến đấu với nhau và trò chuyện với nhau chỉ một lúc ngắn ngủi, mặc cho vị trí của cả hai như vậy, cả hai chắc chắn thân thiết với nhau. Có lẽ tính cách của hai cô bé có phần tương đồng nhau cũng là một yếu tố quan trọng.
Cá nhân tôi muốn Fran dành thêm thời gian cho bản thân mình, nhưng bây giờ không phải là lúc.
『Fran, chúng ta nên giải phóng con Thủy Long.』
"Em hiểu rồi."
Fran ngẩn mặt mình lên rồi nhìn xuống con Thủy Long bên dưới một lần nữa.
Và ở đó, chúng tôi thấy con Thủy Long, thân phủ trong vảy màu xanh tím, đã ngóc đầu khỏi mặt nước từ bao giờ và lặng lẽ đứng nhìn. Giống như Marle đã nói, nó không hề có ý nổi loạn.
Fran cẩn thận hạ độ cao xuống trước mặt con Thủy Long. Tôi đã chuẩn bị ma pháp, đề phòng nó đột nhiên tấn công chúng tôi, nhưng......
"Kururururu......"
Con Thủy Long không làm gì cả.
Nó nhìn Fran với một đôi mắt đầy trí tuệ là mặt khác. Cổ họng của nó chợt run rẩy, và tiếng nó kêu nghe đau buồn đến nỗi nó như đang khóc vậy.
"Khóc?"
『Nó không chảy nước mắt, nhưng...... Anh đoán là nó hiểu chuyện gì đã xảy ra với Marle.』
"Nn......"
Fran và con Thủy Long nhìn chằm chằm nhau được một lúc, rồi nó bất ngờ vươn cổ đến chúng tôi.
Tôi thủ thế trong vô thức, nhưng Fran thì không hề di chuyển. Dù biết là nó không tỏa ra địch ý, nhưng nó vẫn là một con Thủy Long đó?
Làm thế nào mà người bình thường có thể giữ được bình tĩnh khi miệng của một con thú ăn thịt đủ lớn để thừa sức nuốt chửng mình tiến sát đến gần kia chứ? Quả đúng là Fran có khác.
Hóa ra, sự chú ý của con Thủy Long hướng đến chiếc vòng cổ trong tay Fran chứ không phải Fran. Nó ngửi chiếc vòng cổ, khụt khịt với lỗ mũi khổng lồ của mình.
Chết tiệt, cái khịt mũi khổng lồ của nó làm bẩn Fran rồi!
Vừa quan sát con Thủy Long, tôi vừa sử dụng Thanh Tẩy lên Fran. Sau đó, con Thủy Long hé miệng ra một chút rồi ngậm lấy chiếc vòng cổ.
"Kurururu......"
"......Xin lỗi."
"Kuru"
Thấy Fran xin lỗi, con Thủy Long chỉ lắc đầu nhẹ. Loài rồng vốn nổi tiếng thông minh, và nếu con Thủy Long này đã sống hơn một ngàn năm rồi, thì có khi nó còn thông minh hơn Fran ấy chứ......
Hiện tại, chúng tôi cũng nên hoàn thành lời hứa của mình với Marle nữa.
『Fran, sợi xích.』
"Nn. Tôi sẽ giải phóng cho cậu."
"Kuru"
Dù thấy Fran giơ cao tôi lên, con Thủy Long cũng không hề tỏ ra thận trọng. Quả nhiên là nó hiểu được tiếng của con người.
"Ha!"
Mục tiêu của Fran là chiếc áo kim loại bọc lấy cơ thể của con Thủy Long. Vì cái áo ấy mà con Thủy Long không thể di chuyển theo ý mình được, còn bộ xích thì nối giữa nó với chiếc chiến hạm.
Nhát chém của Fran không hề làm tổn thương con Thủy Long, nhưng nó lại chém gọn ghẽ chiếc áo kim loại ấy. Tôi có thể thấy điều đó cũng làm cho con Thủy Long bất ngờ.
Nó biết Fran là một kiếm sư, nhưng nó không biết là Fran lại giỏi như thế.
Con Thủy Long lại tiến sát mặt nó đến chúng tôi nữa. Ma lực tập trung tại trán của nó, rồi phát sáng...... sau đó, luồng sáng ấy bọc lấy cơ thể của Fran. Nó không phải là ma pháp công kích, vậy nó là gì?
Trong lúc tôi đang nín thở theo dõi, nguồn sáng ấy chợt hút vào lòng ngực của Fran. Cách mà nó bị hút vào giống như Marle hút vào Fran khi nãy.
"......Thủy Long, cảm ơn."
"Kuru!"
Sau khi Fran cảm ơn con Thủy Long vì một lý do nào đó, nó vặn vẹo người rồi liền lao xuống biển sâu. Lần theo khí tức của nó, tôi có thể thấy con Thủy Long đã bỏ đi.
『Fran, chuyện gì vừa xảy ra vậy?』
"Con Thủy Long cho Marle sức mạnh. Bây giờ em đã có thể cảm nhận được Marle rõ hơn trước."
Hể? Tôi lại chẳng thấy gì luôn. Dù thế nào đi nữa, mong rằng chẳng có chuyện gì xấu sẽ xảy ra với chúng tôi.
Đứng nhìn con Thủy Long đang rời xa dần, Fran lẩm nhẩm buồn bã.
"Đi rồi."
『Quả thật.』
Nhưng trận chiến này vẫn chưa chấm dứt.
『Thuyền kẻ thù vẫn còn. Urushi đang quấy phá bọn chúng, nhưng chúng ta vẫn còn công việc phải làm.』
"......Nn!"
『Bây giờ chúng ta đánh chúng tơi bời nào.』
"Vâng."
Những con thuyền Reidos còn sống sót sẽ là những chiếc bao cát giúp Fran xả stress hiệu quả.
"Lên nào!"
Fran,, giờ đây đang tràn đầy khí thế, giáng ma thuật xuống những con thuyền đang giương cờ vương quốc Reidos.
Bởi chiếc Thủy Long Hạm vẫn còn, tôi nghĩ rằng ma thuật của con bé sẽ bị kết giới cản lại, nhưng...... Sấm chớp đã giáng xuống đầu kẻ thù hoàn toàn không gặp vấn đề. Kĩ thuật chuyển giao sát thương, đột nhiên cũng đã biến mất từ giữa trận đấu đến giờ, cũng chẳng thấy đâu.
Nếu là thế, những con thuyền chiến bọn chúng chỉ là con cá bự xác trên thớt mà thôi. Chúng tôi vẫn đang bị tấn công, nhưng đó chỉ là những đòn tấn công rời rạc vì kẻ thù vẫn chưa khôi phục lại hàng ngũ từ rối loạn và thiệt hại.
"Master! Hóa lớn!"
『Đã rõ!』
"Hâyaaaa!"
Vừa chém đôi mấy chiếc thuyền chiến với tôi trong dạng khổng lồ, con bé vừa giáng sấm chớp của mình xuống bọn chúng. Một số binh sĩ kịp nhảy xuống biển, nhưng lũ bọn chúng đều bị giết hết bởi đàn sói đen triệu hồi ra bởi hắc thuật của Urushi, nhuộm mặt biển thành một màu đỏ thẫm.
Và rồi, Fran đích thân bước lên chiếc Thủy Long Hạm. Chúng tôi cần bắt giữ tướng lĩnh của bọn Reidos, và nhiều khả năng là hắn đang ở trên này.
Quả đúng như thế, chúng tôi sớm phát hiện ra một gã đàn ông mặc quân phục đô đốc diễm lệ hoàn toàn khác biệt với những kẻ khác. Hắn lườm mắt với Fran, người vừa mới nhảy lên boong thuyền, vừa run rẩy lẩy bẩy cơ thể phì lũ như tộc orc của mình. Bên cạnh hắn là một tên ma pháp sư và một tên hiệp sĩ hộ tống.
"Nhà ngươi là ai!?"
"Mạo hiểm giả."
"Ku! Quân mạo hiểm giả thấp kém các ngươi không thể mạnh như thế được! Ngay từ ban đầu, ai cho ngươi ngẩn đầu cao như thế hả!? Mạo hiểm giả như ngươi phải quỳ xuống trước mặt ta mới đúng! Bò xuống tứ chi của ngươi ngay!"
Ôi chao, phải lâu lắm rồi tôi mới thấy lại tên nào đó lăng mạ mạo hiểm giả đấy. Hắn đúng là quân Reidos rồi, ngu xuẩn và không thể nào ý thức được vị trí của mình hiện tại.
"Tên giả kim đó đang đùa với ta sao!? Thế này mà hắn dám huyên thuyên là không kẻ nào có thể đánh bại chúng ta hả, và con nhãi đó đi đâu rồi!?"
Tôi đoán là hắn không có mặt lúc Marle biến mất. Có khi hắn vắng mặt suốt từ nãy đến giờ, nên chỉ kịp chứng kiến Fran nổi cơn tam bành thôi chứ.
Không như tên đô đốc đang la hét, tên hiệp sĩ thì lại có khả năng đánh giá tình hình tốt hơn.
"Ku...... Sức mạnh đó......"
"C-Con bé đó mạnh lắm ư?"
"Nói thật thì có thêm 100 người như tôi nữa cũng chẳng có chút cơ hội chiến thắng......"
"Đùa nhau à......"
"Không có gì phải nghi ngờ rằng đứa trẻ đó là kẻ gây ra rối loạn khi nãy......"
Tên hiệp sĩ và pháp sư đang thì thầm với nhau như vậy. Trong số chúng, tên hiệp sĩ hiểu rõ sức mạnh của Fran nhất.
"......Đáng lẽ ra chúng ta nên dò xét thông tin tình báo do Thủ Tướng cung cấp kĩ lưỡng hơn mới đúng......"
"Đừng nói là mở được một đầu cầu vào lãnh thổ kẻ thù, cứ thế này chúng ta sẽ bị tuyệt diệt mất......"
Chúng tôi chắc chắn có cơ hội đàm phán với tên hiệp sĩ và pháp sư hơn cái gã đô đốc thiển cận đang la hét kia.
12 Bình luận
Ai đó gọi Hutao đi
thế là Hutao lại phải chạy deadlineMua 1 dc 2, giảm 50% :)))
chắc reidos không tốn tiền mua quan tài nhiều đâu vì đa số đã hoá bụi trước sấm sét của fran rồi