Khi Ajisai rút thanh Berserk ra, tất cả các binh sĩ của Tướng Quốc Hagane đều rên rỉ. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng họ đang sợ bị dính líu, nhưng không phải.
Không ngoại trừ một ai, gương mặt của từng người trong số họ tràn đầy sự thương tiếc và bi ai.
"Giá như chúng ta may mắn hơn......"
"Công chúa Ajisai-sama......"
Bọn họ đang đau khổ khi thấy Ajisai đang tự hy sinh bản thân mình cho Berserk. Quả nhiên, các binh sĩ của Tướng Quốc vô cùng trân trọng chủ nhân của Berserk.
Hơn cả chuyện địa vị, họ dành cho cô bé sự tôn trọng và yêu mến từ tận đáy lòng mình.
Trong một thoáng, gương mặt của Fran đang muốn nói rằng em ấy muốn cản Ajisai lại bằng mọi giá, nhưng cuối cùng thì lời can ngăn của con bé đã không bao giờ rời khỏi đầu lưỡi. Hiện tại, chúng tôi đơn giản là không còn sự lựa chọn nào khác ngoài phó thác con Kouma khổng lồ vào tay của Ajisai.
Bên cạnh đó, Thánh Kiếm sứ giả đã quả quyết với thâm tâm của mình. Fran muốn tôn trọng quyết định ấy của cô bé. Và do đó, Fran đứng nguyên tại chỗ, tay siết chặt đến mức ứa máu.
"Fran."
"Ajisai."
Ánh mắt của hai cô bé giao nhau, và đôi mắt của cả hai đan bện vào nhanh như thế trong vài giây. Tuy nhiên, giữa vài giây ngắn ngủi ấy, một sự biến chuyển to lớn đã xuất hiện.
"Chờ đã, cô bé Berserk. Cháu không cần phải tự hy sinh mình như thế đâu."
Người vừa nói như vậy là Ma Vương Jain.
"? Ý của cô là sao?"
"Vào những lúc như thế này, người lớn phải là những người có trách nhiệm liều mạng mình mới đúng."
Jain đi lên phía trước và đối diện với Ajisai, cản cô bé lại với một gương mặt nghiêm túc. Tuy nhiên, Ajisai lắc đầu và bước lên phía trước.
"Con Kouma ấy đang bắt đầu hồi phục lại rồi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."
Đúng như cô bé nói, cơ thể khổng lồ của con Kouma đã có những bước tiến triển rõ rệt. Thời gian vốn ít ỏi của chúng tôi đang vơi đi với tốc độ chóng mặt.
Dù vậy, Jain vẫn kiên quyết.
"Cứ chờ một chút, không sao đâu. Dù cháu không ra tay đi nữa――"
*ĐOOOÀÀÀÀNNNN!*
Như chỉ đợi Jain nói vậy, một vụ nổ choáng ngợp vang lên trên bề mặt của con Kouma. Vụ nổ ấy mang theo một trận hỏa hoạn dữ dội, hóa phần cơ thể mới được hồi phục của nó thành tro bụi.
Đó tuyệt đối không phải hỏa thuật thông thường, và người đã thi triển nó chính là cái bóng đang lơ lửng trên trời.
"Thân là người lớn, làm sao mà ông chú già này có thể lười biếng mà đẩy hết gánh nặng lên tụi trẻ được."
"Kia là...... Izario!"
Quả nhiên đúng như Fran đã hét lên, danh tính của cái bóng đen ấy chính xác là Izario, từ nãy đến giờ vẫn còn đang mất tích. Có một điều rất đáng chú ý ở anh ta bấy giờ là phần nửa trên cơ thể của Izario trông mờ nhạt và xuyên thấu như ma vậy.
"Là Jain đã tìm thấy Izario ư?"
"Đúng vậy!"
Jain, vừa đáp lại như thế với Fran, vừa vẫy nhẹ tay của mình. Ngay sau đó, một con dao bất ngờ hiện ra tại bàn tay ấy như ảo thuật.
Trên thực tế, con dao ấy bay vào lòng bàn tay của Jain với tốc độ rất nhanh. Đó chính là con dao quý của Ma Quốc, bằng chứng của ngôi vị Ma Vương.
"Thanh kiếm này là tối cực của dung môi xúc tác cho Tử Linh Thuật. Với nó, ta đã tạo ra một tử linh với năng lực tìm kiếm và triệu hồi thuộc hạ, rồi ra lệnh cho chúng tìm kiếm Izario dưới đống đổ nát."
Jain đã gọi lên chỉ một tử linh cao cấp, nhưng con tử linh ấy có thể gọi lên nhiều con tử linh khác. Nhờ vậy, cô ấy đã có thể thành lập một đội tìm kiếm Izario với bản chất vốn có thể dễ dàng di chuyển giữa đống đổ nát.
Vậy hóa ra lý do mà Jain không hề tích cực tham gia chiến đấu trong suốt khoảng thời gian qua là để tập trung vào con tử linh ấy.
"Nhưng Izario không sao chứ?"
"Chà, chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng trận chiến này sẽ không phải kéo dài thêm nữa. Nhưng không sao cả, cả ta cũng sẽ giúp cậu ta chiến đấu!"
Sau khi hét lên như thế, Jain liền giơ cao con dao của mình lên. Và rồi, thần khí bất ngờ bắt đầu tràn ra từ nó.
"Tương tử thục tử, tử chúc vong hoan thoại tử. Thông tuệ cái chết, ký đắc cái vong, ấy là tìm thấy cái thọ trong cái tử! Necronomicon!"
Trước sự kinh ngạc của chúng tôi, phong ấn bên trong con dao dấy đã được gỡ bỏ.
"Giải Phóng Thánh Kiếm!"
Ngay sau đó, con dao trên tay Jain phát ra một nguồn sáng xanh lợt-đen tuyền như muốn tước hết ánh sáng và tầm nhìn của mọi thứ xung quanh nó. Khi ánh sáng kì quái ấy tan dần và mọi người có thể nhìn lại được, thứ hiện ra trước mắt chúng tôi thậm chí không thể được gọi là vũ khí nữa.
"Sách?"
『Đó là thánh kiếm ư? Đúng là "Thánh Kiếm" chỉ là một cái tên gọi chung của tất cả siêu vũ khí của thế giới này, và nhiều trường hợp trong số đó không hề có hình dạng của vũ khí, nhưng......』
Ngay cả Oratorio của Sophie có hình dạng của nhạc cụ còn gì. Có nằm mơ tôi cũng chẳng dám tưởng tượng rằng lại có thêm một cây thánh kiếm nữa ở gần mình đến như thế!
Con dao trong tay Jain nay đã trở thành một cuốn sách bìa kim loại trôi nổi trên không. Có lẽ kích thước của nó vào cỡ một chiếc TV 22 inch chăng? Nhìn kĩ hơn, tôi chợt nhận ra bìa kim loại màu bạc của nó mang nhiều trang trí giống với trang trí trên lưỡi dao trước khi được giải phóng, và một số điểm chung khác nữa.
Đứng trước uy thế đầy oai phong, hung dữ và thần thánh của nó, bất cứ ai cũng đều sẽ bị thuyết phục rằng nó chính xác là một thanh thánh kiếm.
Thanh thánh kiếm, Ma Đạo Gươm Necronomicon, đang trôi nổi trên không chợt rơi vào lòng bàn tay của Jain. Trước khi nó rơi xuống tay của Jain hẳn, nó dừng lại, lơ lửng chỉ cách tay cô vài căn-ti-mét.
"Anh Linh Chương, Chương 7, Ký Thuật Tái Hiện. Kể Đệ Thất Ma Vương hiên ngang bất bại trên bảy chiến trường, nhất độ gươm li bạt, thất thủ lạc. Thất nhật thất vãn chiến tục. Thất quốc sát phạt vĩ đại chiến vương――"
Những trang sách bắt đầu tự lật như đang phản ứng lại với lời xướng của Jain. Và từ những trang sách ấy, vô số những kí tự nhỏ nhảy ra rồi cùng nhau hợp thành hình tròn như đang vẽ nên một phát trận vậy.
Pháp trận ấy bất ngờ phát sáng, và một thứ gì đó đột nhiên trồi lên từ đấy.
Thứ đó là một cái quan tài.
Hơn nữa, nó là một cái quan tài bằng đá được trang trí vô cùng xa hoa, diễm lệ, và trông vô cùng đáng sợ. Kẻ đang say ngủ trong đó ắt phải là một nhân vật vô cùng quyền thế.
Trong lúc mọi người đều đang nín thở dán mắt vào nó, nắp quan tài tự động được bật mở. Một cái xác ướp trồi lên từ bên trong cỗ quan tài có không gian bên trong hẹp đến ngạc nhiên.
"Hãy thức dậy, hỡi anh linh, hỡi tổ cụ của chúng ta!"
『......Vậy là sau ngần ấy năm, ta lại quay trở về chiến trường rồi sao?』
Khóe miệng của gương mặt lộ ra từ nhúm băng ướp xác nhếch lên thành một nụ cười toe toét.
"Phải đấy. Hãy cùng chiến đấu với ta, đánh bại quân xúc sanh bự con ấy."
『Hô? Rất tốt rất tốt! Nó quả là một tồn tại đáng ghê tởm! Rất đáng để bổn vương ta ra tay! Ta là nguyên ma vương, và tên của ta là Molten Dovey! Đến lúc để điên cuồng rồi!』
Từ tên của ông ta, rõ ràng ông ta là tổ tiên của Jain, giống như Tote hiện đang say ngủ bên trong chiếc dây chuyển của cô ấy. Tuy nhiên, khả năng của ông ta lại hơn thế rất nhiều. Nếu coi Molten là ma thú, dám nói ông ta sẽ mang cấp độ đe dọa của ma thú hạng A, hoặc ngang ngửa với mạo hiểm giả hạng S ấy chứ?
Băng ướp xác trên người ông ta chợt hóa thành vô vàng đốm sáng, rồi nhanh chóng tụ hội lại một lần nữa và hóa thành một bộ giáp. Nguồn ma lực mà ông ta đang tỏa ra khủng khiếp đến nỗi tôi thật sự không muốn biến ông ta thành kẻ thù một chút nào.
Tôi đã thấy Tote nguyên hình có thể mạnh đến mức nào, nhưng Molten thật sự là một con quái vật ở đẳng cấp hoàn toàn khác.
"Ta vẫn chưa xong đâu. Tiếp theo, Anh Linh Chương, Chương――"
Không dừng lại tại đó, Jain triệu hồi thêm hai ma thú nữa với tên họ cũng là Dovey và đưa họ lên chiến trường. Cả hai cũng mạnh đến khiếp đảm.
Nếu Molten là kiếm sĩ, thì hai ma vương mới vừa xuất hiện, tên là Dies và Mout, là pháp sư. Dường như cô ấy vẫn còn nhiều undead nhiều năng lực khác nữa.
Necronomicon là thánh kiếm cho phép người sử dụng triệu hồi lên undead mạnh mẽ ư?
Jain thong thả giải đáp thắc mắt của Fran đang nhìn mình với đôi mắt bối rối.
"Họ đều là những chủ sở hữu cũ của Necronomicon, và đó cũng là cái giá mà chúng ta phải trả. Tất cả những người lập khế ước với Necronomicon, thánh kiếm dẫn lối cho ma tộc chúng ta, đều sẽ trở thành anh linh và sẽ tiếp tục bảo vệ ma tộc sau khi chết."
Nói cách khác, bất cứ ai sau khi sử dụng Necronomicon cuối cùng đều sẽ trở thành ma thú mà người thừa kế tiếp theo của nó có thể triệu hồi lên? Trái với tôi và Fran đều kinh hoàng khi nghe đến đó, Jain lại không bận lòng một chút nào.
"Ahahahaha! Năng lực của Necronomicon thật tuyệt vời, phải không nào?"
Cô ấy nói vậy từ tận đáy lòng mình. Có lẽ với một chiêu hồn sự mạnh mẽ như cô, đó không phải là điều mà cô sợ chút nào.
"Vậy, lên nào! Ignis, Oratorio, và Necronomicon! Đây chính là trận chiến của ba thánh kiếm đấy! Hãy khắc ghi cảnh tượng này vào sâu thâm tâm của mình đi!"
28 Bình luận
thấy mấy thánh kiếm cái nào cũng có tác dụng phụ.
ở dòng thời gian master trở thành thánh kiếm thì tâm trí fran cũng bị hủy hoại rồi. đó là cái giá phải trả của master cũng nên.
cái này có nhắc tới rồi mà:))
sao tên của Ma Vương Ma Quốc lúc thì Jane lúc thì Jain thế nhỉ
Thánh Đàm Gươm Oratorio mà active thì chắc Fran và Mare người thì thức tỉnh skill Thần Thú Hoá người thì Giải Phóng Thánh Kiếm thì Kouma khổng lồ đi chân lạnh toát
ông chú già izario vẫn còn sống may thật
Asuras vẫn sống ngon
adol có quyền niệm tôi cho phép anh dc niệm cùng với cái thánh quốc szilard của anh