"Đến giờ chuộc tội của ngày hôm nay rồi. Đi nào, Fanna Belta."
Fanna Belta! Không có gì phải nghi ngờ nữa! Đó chính là tên của món vũ khí trí tuệ mà Trismegistus có!
Fran cũng nhận ra cái tên đó.
"!"
Bản thân em ấy cũng đang dán chặt mắt vào cây falchion bạc Trismegistus đang cầm trên tay―― Fanna Belta.
"Cái đó......"
Ở trình độ của Trismegistus, không đời nào mà hắn không nhận ra ánh mắt của Fran được. Tuy nhiên, gả long nhân vàng kim chẳng nói chẳng rằng gì với con bé, mà cứ tiếp tục bình thản đi không phòng bị.
Không phải là hắn đang cố tình ngó lơ con bé, hắn thật sự không hề đoái hoài gì tới Fran cả. Có lẽ vì bản thân em ấy không tỏa ra sát ý, hay cũng có thể là Fran trong mắt hắn không đáng để thu hút sự quan tâm của hắn.
Và như vậy, bất chấp ánh mắt mãnh liệt của Fran, hắn tiếp tục bước đi, với cái đuôi hiện bên dưới lớp áo choàng của hắn lắc lư theo từng bước chân một.
Bóng lưng của hắn thậm chí có phần tao nhã nữa.
"Nhanh lên!"
"Nếu cậu muốn nhanh, thì cứ tự do chạy lên phía trước, em trai của Vu Nữ. Ta không cản."
"Tên của tôi là Frederick."
"Đầu tiên, trở nên mạnh hơn đi."
Trismegistus nói thẳng như vậy với Frederick bằng một gương mặt vô cảm. Hắn đang rất nghiêm túc. Hắn sẽ không bận tâm nhớ tên bất cứ ai nếu kẻ đó chưa đủ mạnh trong mắt của hắn.
"Gừ!"
Tôi có thể thấy hàng lông mày của Frederick méo lại vì giận dữ và cay đắng.
"......Đi trước?"
"Không, nguy hiểm lắm."
"?"
"Không có nơi nào trên thế giới này có nhiều Kouma hơn tầng ngầm của tòa lâu đài này. Nếu chúng ta lao vào đó một mình, chúng ta sẽ mất mạng vô ích mà thôi."
Frederick đang rất nóng vội, nhưng anh ta vẫn còn giữ được sự bình tĩnh của mình. Theo như anh ta, hằng ngày vẫn luôn có một toáng Kouma cực mạnh xuất hiện trên đoạn đường dẫn đến nơi được gọi là Phòng Hạch Nhân.
Frederick biết được chuyện đó là vì trước đây hồi còn bé, khi anh ta vẫn chưa được phân vào một loại nguyên tố cụ thể, thân phụ mẫu của anh đã dẫn anh ta tới nơi này.
Chiến binh long nhân tộc dường như có một nghi thức truyền thống như thế, rằng tất cả bọn họ đều buộc phải tận mắt thấy cơn ác mộng khủng khiếp nhất khi còn rất nhỏ. Có lẽ là để cho bọn trẻ vào khuôn phép.
Cách an toàn nhất để hoàn thành nghi thức đó chính là sử dụng Trismegistus. Tất cả những gì bọn trẻ cần chỉ là theo chân hắn mà không để bị kiệt sức mà thôi.
Trismegistus, một kẻ hoàn toàn không bận tâm đến bất cứ ai, không yêu cầu người nào phải cùng hắn chiến đấu cả. Ai muốn theo hắn thì theo, không đi hắn cũng chẳng chú ý.
Thật ra, bản thân việc hắn đích thân mời chúng tôi theo hắn đã là một điều rất hiếm thấy rồi. Tất cả là nhờ chúng tôi có Izario, một trong số ít những người được hắn công nhận.
Trong lúc chúng tôi được giải thích cho biết thêm về tầng ngầm, Trismegistus dẫn chúng tôi đến một đại sảnh rộng lớn sâu bên trong tòa lâu đài. Trên đầu chúng tôi là một mái vòm khổng lồ được xây nên từ cự thạch xám không có trang trí nào cả. Có lẽ đường kính của nơi này cũng lên đến 100 mét.
Sau khi bước qua vô số dãy hành lang tráng lệ với đủ loại của báu trên đời này, sự thô kệt và nghèo nàn của nơi này để lại một ấn tượng khá lớn cho chúng tôi. Chắc chắn nơi này còn lâu mới có thể được gọi là vũ trường của tòa lâu đài.
Ngay sau khi bước vào đại sảnh ấy, cả Fran lẫn Urushi đều dừng chân và run bắn người. Đó là phản ứng hoàn toàn tự nhiên.
Tại trung tâm của đại sảnh, có một sinh vật xám xịt, to lớn trồi lên từ sàn nhà. Nó chắc chắc là cơ thể của con Abyss Eater chúng tôi có thể thấy từ bên ngoài.
Phải đến một nửa không gian của đại sảnh đã bị nó chiếm lấy. Dù nhìn gần thế này, nó vẫn thật sự rất giống như một thân cây đồ sộ.
Thế nhưng, nếu nguồn ma lực kì quái mà nó đang tỏa ra biết nói, thì nó đang nói cho tôi biết rằng sinh vật trước mắt tôi là một con quái vật vô cùng tà ác. Nếu làm cho khí tức của một con Kouma dày thêm và hung dữ thêm vài trăm lần, kết quả sẽ mang một diện mạo như thế này.
Không, có lẽ gọi nó đang "háu đói" sẽ chính xác hơn chăng? Dù biết rằng nó không thể tự nó di chuyển, chúng tôi vẫn không sao xóa được ấn tượng rằng nó đang chuẩn bị vồ lấy và nuốt chửng chúng tôi bất cứ lúc nào vậy.
Đúng là bản thể của bọn Kouma có khác. Không có thứ gì trên đời này đại diện cho lòng tham của bọn Kouma hơn nó.
Bỏ lại Fran đang nhìn chằm chằm vào con Abyss Eater, Trismegistus hướng thẳng đến cầu thang phía bên kia của đại sảnh. Có vẻ như cái cầu thang ấy dẫn chúng tôi xuống tầng ngầm của nơi này.
"Cô nương nhỏ, không sao chứ?"
"Không sao."
"Từ đây trở đi là địa ngục đấy. Giữ vững sự tập trung của mình."
"......Hiểu rồi."
Một nơi có thể khiến cho Izario cũng phải gọi là địa ngục ư? Thật khó có thể tưởng tượng được. Nhưng chắc chắn đó không phải là nơi mà chúng tôi được phép lơ là cảnh giác.
『Fran, đi nào.』
"Nn!"
Và như vậy, Fran đuổi theo Trismegistus cùng với Izario.
Cầu thang ấy trông rất bình thường, gần như có thể thấy ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, chỉ khi đích thân diện kiến nó, thì tôi mới hiểu Izario gọi nó là "địa ngục" không ngoa chút nào.
"Khí tức của Kouma."
『Phải. Dù đích thân Abyss Eater đang đứng ngay gần kề đây, hiện diện của chúng vẫn không bị nó lu mờ......』
Dám nói nếu tất cả bọn Kouma phía trước thoát được ra ngoài thì toàn bộ lục địa sẽ bị xóa sổ chỉ trong chớp mắt đấy chứ? Tôi không thể ngăn mình suy nghĩ như vậy trong vô thức. Khí tức của chúng choáng ngợp đến mức thế đấy.
"Đừng lo. Tôi có nói rằng tòa lâu này được đích thân các vị thần bảo vệ rồi, đúng không? Vì lý do đó mà bọn Kouma dưới tầng ngầm không bao giờ có thể trồi lên đây được."
Cũng giống như con Abyss Eater, các vị thần cũng đang phong ấn bọn chúng vĩnh viễn dưới tầng ngầm ấy. Còn Trismegistus, hắn không chút chần chừ đi xuống những bậc thang dẫn xuống địa ngục theo cách gọi của Izario.
Với gã long nhân đó, đây là chuyện thường ngày. Vừa lúc chúng tôi đã đuổi kịp sau lưng hắn, trận chiến của hắn cũng đã khai màn.
"Bắt đầu nào."
Vừa đi bộ xuống dưới, hắn vừa vận một nguồn ma lực khổng lồ bên trong cơ thể của mình. Dù chưa thực sự tấn công, toàn cơ thể hắn giờ đây như đang phát ra ánh sáng màu vàng, và khí tức của hắn trở nên dữ dội đến nỗi làm cho không khí xung quanh hắn tưởng chừng cũng phải run rẩy.
Dẫu vậy, hắn không hề tỏ ra sát ý gì cả. Cứ như thể đây là một chuyện hết sức thường nhật vậy. Chính sát thì kẻ đang tỏa ra sát ý không phải hắn.
*Kiii!*
Thanh falchion bạc trên tay hắn run lên và phát ra một âm thanh chói tai, như một chiến binh đang tỏa ra nộ khí trước trận chiến đang ập đến vậy.
10 Bình luận
Đoạn 9: ... bất chấp ánh mát mãnh liệt của Trismegistus -> của Fran chứ.
Vậy tem