Cư dân thành phố Sendia tất cả đều chào đón Fran và những người khác khải hoàn một cách nhiệt liệt, nhưng bản thân bọn họ cũng sức cùng lực kiệt. Rất nhiều trong số họ không thể đứng nổi mà ngã quỵ cả xuống đất.
Một vài người còn bị thương nữa. Những vết thương ấy không phải đều đến từ việc chiến đấu.
Bọn họ còn bị thương trong lúc vật lộn giải cứu những binh sĩ và mạo hiểm giả bị vùi lấp sau đợt oanh kích đến từ bọn Kouma pháo xạ đã phá vỡ bức tường thành nữa.
Một số người thì bị thương ở cổ họng do quá gắng sức để cất tiếng hát.
Trong số những người ở đây, thì tình trạng của Sophie là tồi tệ nhất.
Những đầu ngón tay mà cô đã dùng để chơi cây đàn hạc đã ướt đẫm máu, còn móng tay vì đã bị bung ra cả. Sức ép mà cô ấy đã chịu đựng cũng không hề nhẹ chút nào.
Gương mặt của cô trắng vì kiệt máu, và tôi cũng chẳng thể cảm nhận được bao nhiêu ma lực từ cô cả. Giống như cô đã vắt cạn linh hồn của mình để chơi vậy, đến mức đó đấy.
Thế nhưng, Sophie vẫn cố gắng chào đón chúng tôi trở về bằng một nụ cười.
“Mọi người, xin cảm ơn vì đã cứu Sendia.”
“Là nhờ có Sophie và mọi người.”
“Phải đó! Bây giờ tớ muốn tổ chức một bữa tiệc thật tưng bừng, nhưng mà... tớ hơi buồn ngủ một chút......”
“Tớ cũng thế......”
Fran, Mare, rồi cả Velmeria cũng đều gần như muốn gục xuống đến nơi rồi. Vì quá mệt mỏi mà họ không thể nào kiểm soát được cơn buồn ngủ của mình nữa.
“Gaooo?”
『Llinde! Xin cảm ơn vì đã cùng chúng tôi chiến đấu!』
“Gao!”
Thần Giao Cách Cảm của tôi chỉ vừa vặn đến được với Llinde trước khi thời gian triệu hồi của cậu ta kết thúc. Ngay sau khi đáp lại tôi bằng một tiếng kêu, cậu ta liền biến mất.
“Tiểu thư, ngài không sao chứ?”
“Còn anh, anh vẫn ổn không?”
“Tôi vẫn còn có thể đứng được.”
“Gâu!”
“Urushi, buồn ngủ...”
“Gâu gâu!”
Zefmate và Urushi chưa đến mức sẽ ngủ gật ngay. Dường như mỗi người sẽ mỗi khác nữa.
“Unyu......”
“G-Gâu!”
Thấy Fran đột nhiên ngã hẳn người sang một bên, Urushi liền vội vã đón lấy em ấy.
“Trước mắt thì chúng ta cần phải đến một tòa nhà nào đó đã.”
“C-Chuyện đó được thôi!”
“Fran, cố lên.”
“Unyu......”
“Gâu!”
“Thưa tiểu thư, lối này.”
“Ừm......”
“Cô nương long tộc cũng nên theo chúng tôi nữa.”
Zefmate vừa vặn đón lấy tay của Velmeria trong lúc cho Mare dựa vào vai của mình để đi. Còn Fran thì có tôi và Urushi.
Sophie dẫn nhóm của Fran đến một căn nhà riêng. Có vẻ như căn nhà này thuộc về một trong những tình nguyện viên tham gia chiến đấu với chúng tôi, và căn nhà thường được người đó sử dụng như là nhà kho.
Tôi sử dụng phong thuật điều khiển Fran để giả vờ như em ấy là người lấy ra và trải lên mặt đất những tấm nệm nằm của mình. Hiện tại, tôi quyết định lấy ra năm chiếc như thế.
Urushi và Zefmate cẩn thận đặt từng cô gái lên tấm nệm của họ.
『Ngủ ngon nhé, Fran.』
“Nn......Su......”
Họ thật sự đã đến giới hạn của mình rồi. Fran chỉ kịp gật đầu với tôi một cái trước khi rơi vào giấc mộng ngay. Còn Mare và Velmeria đã ngủ rồi.
『Urushi, nhóc thấy thế nào?』
“......Gu~”
Urushi và Zefmate cũng đang gà gật. Thế nhưng, nếu Urushi mà ngủ mất, thì tôi sợ rằng sẽ không ai có thể canh gác Fran trong tình trạng suy yếu nữa.
Bên cạnh đó thì phản động của tôi thế nào rồi?
Tà khí trong người tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi vẫn còn có thể sử dụng kĩ năng của mình, nhưng......
『Fenrir? Hệ Thống Thông Báo-san?』
『Master, trận chiến kết thúc rồi sao?』
《Sự biến mất của Kouma đã được xác nhận. Kết thúc trạng thái chiến đấu và tính toán.》
『Hai người không thể thấy gì ư?』
Thật là bất thường, Fenrir và Hệ Thống Thông Báo đáng lẽ ra có thể quan sát thế giới bên ngoài từ trong cơ thể của tôi mới đúng. Trên thực tế, dù ít hay nhiều, bọn họ đã luôn nhận thức được hành động của tôi từ trước đến nay rồi.
《Để có thể đàn áp những khu vực không mong muốn phát triển ngoài kiểm soát, toàn bộ các chức năng trong phạm vi hiện hữu đã được tôi khai thác triệt để. Do đó, tất cả thông tin từ thế giới bên ngoài đã không được truyền tải đến.》
『Về cơ bản là chúng ta bận bù đầu bên trong cơ thể của cậu nên không thể chú ý đến chuyện gì khác nữa. Mà các cô cậu thắng rồi, đúng không? Dù sao thì với nguồn ma lực và tà lực nhường đó, làm sao mà cậu có thể thua được.』
『Đúng thế, đội quân Kouma xâm lược đã hoàn toàn bị diệt trừ. Cơ mà chuyện gì sẽ xảy ra với tôi bây giờ đây? Nếu tôi rơi vào giấc ngủ sâu vì phản ứng phụ, nếu Fran có mà gặp chuyện gì không may thì nguy mất.』
Cho tới thời điểm hiện tại, tôi không cảm thấy phản ứng phụ gì đáng kể cả. Ít nhất thì tôi không kiệt quệ bản thân mình như sau khi sử dụng Giải Phóng Tiềm Năng hay gì cả.
『Chuyện đó thì cậu không cần phải lo. Hai chúng ta sẽ nhận lấy và chịu đựng giùm cho Fran và cậu phản ứng phụ sau trận chiến này.』
《Vâng. Theo dự kiến, cả hai sẽ chỉ nhận về trạng thái kiệt sức cấp cỡ nhẹ mà thôi.》
『Hể? Vậy Fenrir và Hệ Thống Thông Báo-san sẽ đứng ra chịu phản ứng phụ dùm cho chúng tôi ư? Hai người sẽ ổn chứ?』
《Tôi sẽ không thể liên lạc được với Master trong một khoảng thời gian, chỉ vậy mà thôi. Tôi cũng không phiền bị hủy diệt hoàn toàn chút nào, nên xin đừng lo lắng.》
『Làm sao mà tôi không thể lo lắng được chứ...... Bên cạnh đó, còn phải nhận lấy cả phản ứng phụ của Fran nữa...... Hai người có thể làm được điều đó sao? 』
『Thật ra ta rất mừng khi thấy Fran trở thành một Thần Thú đấy. Cô bé đã trở thành một Nguyên Thần Thú, đúng chứ? Nếu cô bé có cơ hội được kết nối với những tồn tại như vậy, thì cái giá này vẫn là quá rẻ.』
Có vẻ như chính vì Fenrir là một cựu Thần Thú mà ông ta mới có thể can thiệp vào khả năng trở thành Thần Thú của Fran. Nhờ khả năng ấy, ông ấy sẽ đứng ra gánh lấy những tổn thương mà Fran phải nhận và chia sẻ một phần chúng sang cho Hệ Thống Thông Báo-san.
《Đây là những biện pháp có thể mang lại khả năng an toàn cao nhất cho đơn vị Fran là người sử dụng. Nếu như đơn vị Master, nhân cách chính của thanh kiếm, rơi vào giấc ngủ, điều đó có thể sẽ đặt đơn vị Fran vào nguy hiểm.》
『Đúng thế. Bên cạnh đó, nếu chúng ta không thể giúp đỡ lẫn nhau vào những thời khắc như thế này, thì phải lúc nào chứ?』
『...... Fenrir và Hệ Thống Thông Báo-san sẽ không biến mất, đúng không?』
《Vâng. Chúng tôi sẽ bước vào trạng thái ngủ đông trong một khoảng thời gian, nhưng chúng tôi sẽ trở về.》
『Cùng lắm thì sẽ chỉ vài tuần mà thôi, chắc vậy?』
『Thật ư......』
Đúng là xét đến sự an toàn của Fran, thì tôi cảm thấy rất cảm kích vì mình vẫn còn có thể giữ được tỉnh táo. Tôi nên trông cậy vào Fenrir và Hệ Thống Thông Báo-san.
『Xin cảm ơn. Lần nào tôi cũng phải trông cậy vào hai người cả.』
《Không. Tôi mới là người phải cảm ơn.》
『Ta thì cũng cảm thấy như Hệ Thống Thông Báo-san thôi. Dù sao đi nữa, với những tồn tại đang phải chờ đợi ngày tận của mình, thì việc có thể giúp đỡ hai người như thế này rất là có ý nghĩa đấy. Ta không thể nào cảm ơn cậu đủ.』
《Vâng. Đúng như đơn vị Fenrir đã nói. Đơn vị Master, xin hãy gửi lời cảm ơn của chúng tôi cho đơn vị Fran》
『Dù sao thì ta hay Hệ Thống Thông Báo-san cũng sẽ không bị suy yếu hay gì đâu. Cứ coi như bọn ta đi nghỉ mát một chút là được rồi.』
Năng lực hấp thủ ma thạch của Fenrir, hay các giác quan của tôi và chức năng thông báo cũng vẫn sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường.
『Vâng, tôi hiểu rồi. Bên cạnh đó, tôi có thể hỏi hai người một câu hỏi nữa, có được không?』
『Có lẽ chúng ta nói chuyện thêm một chút nữa cũng được.』
『Cuối cùng thì Lang Vương Gươm Fenrir là gì vậy?』
12 Bình luận